Chương 27
Vô tình thốt ra lời tình thoại mới là động lòng người nhất.
“Em đi tôi sẽ khó chịu”, “Bởi vì em là vợ tôi”, “Trước em tôi chưa từng có ai” Không thể không nói, Úc Uyển Kiều thật sự rất biết cách.
Triển Dao dừng một chút, vài giây sau theo bản năng ngẩng mắt nhìn quanh phòng.
Úc Uyển Kiều hơi nghi hoặc: “Sao vậy Dao Dao?”
“Không có gì.” Triển Dao nói, “Xem thử trong phòng có gắn camera không.”
Rõ ràng không có ai ở đây, chị còn bày đặt vợ vợ thâm tình cái gì đâu!
“Dao Dao cảm thấy tôi đang nói dối?” Rất nhanh, Úc Uyển Kiều như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, chân mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, “Tôi cam đoan, những gì vừa nói đều là thật.”
“……”
Nếu là thật thì càng đáng sợ hơn đó nha.
Triển Dao bị nàng nói đến mức không hiểu sao lại có chút ngượng, nào là vợ với chả vợ, rõ ràng chỉ là hôn nhân nhựa, ba năm sau cũng phải ly hôn thôi, cô không tin Úc Uyển Kiều sẽ buồn đến vậy: “Được rồi được rồi.”
“Chúng ta không phải đang nói chuyện về dì Trương sao.” Triển Dao ho nhẹ một tiếng, có lòng muốn nhanh chóng lướt qua chủ đề này, “Kéo tôi vào làm gì.”
“Có thời gian thì nghĩ cách đối xử với dì Trương tốt hơn một chút đi.” Cô nói, bị Úc Uyển Kiều xen ngang như vậy, trạng thái cũng khôi phục không ít, “Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa dì ấy sẽ rời khỏi nhà cũ rồi.”
Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều khẽ gật đầu: “Sẽ vậy.”
“Ừm.” Triển Dao đáp, nhìn đồng hồ đã không còn sớm, tuy ngày mai là cuối tuần không cần dậy sớm, nhưng giấc ngủ dưỡng nhan thì không thể chậm trễ: “Vậy tôi không còn chuyện gì nữa, chị cũng nghỉ sớm đi.”
Nói xong, cô đứng dậy, đang định rời đi.
Úc Uyển Kiều mở miệng gọi nàng lại: “Dao Dao muốn đi đâu?”
“Đi đâu?” Triển Dao cảm thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, “Trở về ngủ a.”
Nói xong, Úc Uyển Kiều không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Triển Dao bị nàng nhìn đến ngẩn ra, trầm mặc mấy giây giống như chợt phản ứng được gì đó: “Chẳng lẽ, tối nay tôi phải ngủ chung phòng với chị?”
Úc Uyển Kiều dừng lại một chút: “…… Chắc là vậy.”
“Đùa sao?!” Triển Dao xù lông, trong hợp đồng đâu có điều khoản nào bắt phải□□ nữa chứ, “Không đời nào.”
“Dì Trương chỉ chuẩn bị sẵn một căn phòng cho chúng ta.” Úc Uyển Kiều mở miệng giải thích, “Dù sao ra ngoài chúng ta cũng lấy thân phận người yêu để xuất hiện, ngủ chung một phòng có vẻ cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.”
Nói thì cũng đúng, nhưng Triển Dao vẫn lắc đầu: “Vậy cũng không được.”
Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng cong môi cười: “Nhưng Dao Dao vừa nãy không phải mới kêu tôi phải đối xử tốt với dì Trương sao? Khuya rồi, em chắc cũng không muốn phiền dì phải thu dọn thêm một phòng nữa đúng không?”
“Huống hồ em biết không, hạnh phúc của tôi vốn là điều dì ấy mong mỏi suốt bao năm nay, vừa mới trở về đã để dì ấy thấy chúng ta tách phòng ngủ, có vẻ thật sự không hay.”
“……”
Sao lại thấy giống như bị nàng thuyết phục rồi vậy trời.
Triển Dao tặc lưỡi một tiếng, bình thường cô cũng chẳng ít lần ngủ chung mái nhà với người khác, như Đinh Hiểu Hiểu cùng Khương Di, dù sao cũng đều là con gái, chẳng có gì ngại, thậm chí thêm cái ổ cho tiểu cẩu Trình Vũ cũng không sao.
Nhưng không biết vì sao, cứ hễ đến chỗ Úc Uyển Kiều thì lại khác.
Một lát sau, Triển Dao rốt cuộc cũng hiểu ra, tất cả đều là do cái câu “Vợ” mà nàng cố tình nhấn mạnh ban nãy, hai người tuy nói là vợ vợ nhựa, nhưng quan hệ rốt cuộc vẫn không hẳn đơn thuần.
“Không phải vì chị đâu.” Trầm mặc nửa ngày, Triển Dao dứt khoát thốt ra một câu, “Là vì nể mặt dì Trương thôi.”
“Ừ.” Úc Uyển Kiều khẽ đáp, không nói thêm gì, “Vậy tôi thay dì Trương cảm ơn Dao Dao.”
“……” Lời này sao nghe cứ thấy gượng gượng.
Triển Dao cảm giác mình hơi thiệt, chuyện này không phải nên để Úc Uyển Kiều mua thêm cho mình vài cái túi, hoặc mua hẳn một cái đảo cũng được sao, thứ này đến cả cẩu tạp chủng Hứa Doanh Tịch kia còn tặng nổi, với Úc Uyển Kiều mà nói thì càng không phải chuyện khó.
“Cô muốn đảo để làm gì?” Hệ thống tỏ vẻ hiếu kỳ.
“Ngắm cảnh.” Triển Dao nói, “Tôi 365 ngày có đến 380 ngày tâm tình không vui, thỉnh thoảng ra đó lái du thuyền dạo gió một vòng không tốt sao.”
“Huống chi mua đồ thì cần gì lý do.” Cô thản nhiên nói, lý lẽ vững chắc, “Chẳng lẽ mua về để đánh mạt chược với người rừng chắc?”
Hệ thống:“……” Thôi khỏi nói nữa, loại hạnh phúc này vĩnh viễn là kiểu nghèo hèn xã súc như nó không thể nào hiểu nổi.
Triển Dao thở dài, trong lòng còn muốn tính toán thêm gì đó, chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Úc Uyển Kiều trong tầm mắt bỗng đứng dậy, thậm chí còn nhấc chân đi thẳng về phía cô, bàn tay nhẹ nhàng vươn tới.
Nàng vốn đã cao hơn mình không ít, giờ phút này dáng vẻ kia lại càng khiến ưu thế càng rõ rệt, ánh đèn từ trên đầu rọi xuống, lặng lẽ phủ một tầng bóng tối lên đôi mày mắt nàng.
Không gian tựa như trong nháy mắt liền co rút lại, Triển Dao không hiểu sao lại cảm thấy một loại khẩn trương và áp lực bao phủ, cho đến khi nàng càng lúc càng gần, gần đến mức cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng.
“Chị làm gì?” Triển Dao bị hoảng sợ, theo bản năng bước vào trạng thái phòng bị, “Úc Uyển Kiều, chị…”
Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Úc Uyển Kiều đã lướt qua trước mặt cô, đến một sợi tóc cũng chưa từng chạm vào, chỉ là mở cái tủ phía sau lưng cô.
“……”
Không khí trầm mặc một lúc, một lát sau Úc Uyển Kiều là người phá vỡ trước: “Sao vậy Dao Dao?”
Úc Uyển Kiều rũ mắt nhìn nàng, trong đáy mắt như chứa chút ý cười nhàn nhạt, giọng điệu thực nhẹ: “Là tôi lại làm gì chọc em không vui sao?”
“Tôi chỉ muốn lấy cái chăn.” Cô nghiêm túc giải thích với Triển Dao, “Dù sao nằm thẳng trên sàn sẽ rất lạnh.”
“Hay là, Dao Dao vừa rồi tưởng tôi muốn làm gì?”
Cố ý đúng không, chị hỏi câu này là cố ý đúng không?!
Đêm nay cái gì cũng lạ thường, ngay cả người cũng không giống thường ngày, Triển Dao ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Úc Uyển Kiều, vừa xấu hổ vừa thấy thẹn, từng chữ cắn cực nặng: “Cái gì cũng không có.”
“Giường này là của tôi.” Cô nói, Triển tiểu thư xưa nay chưa từng biết ủy khuất chính mình, dù ở cùng bất kỳ ai cũng đều như vậy, “Tôi ngủ rất khó, ban đêm đừng làm phiền tôi.”
“Nghe rõ chưa?” Cô hỏi, có lẽ trên đời chỉ có mình Triển Dao dám vô lễ mà đặt điều kiện với Úc Uyển Kiều như vậy.
Nhưng cố tình Úc Uyển Kiều lại cực kỳ phối hợp: “Đã biết.”
“Dao Dao ngủ ngon.”
. . .
Nói thật, Úc Uyển Kiều ngủ đúng là rất yên tĩnh, nếu không phải còn nghe được tiếng hô hấp trầm thấp kia, Triển Dao có khi đã nghĩ nàng không còn trên đời nữa.
Còn về phần mình.
Triển Dao thở dài, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên một câu——
【Em đã từng thấy mặt trời lúc 5 giờ sáng chưa?】
Rồi thật sự cô mất ngủ đến tận 5 giờ sáng.
Lần sau cho dù Úc Uyển Kiều có thật sự mua đảo cho cô, cô cũng sẽ không đồng ý ngủ cùng một phòng nữa, trừ khi trên hòn đảo kia toàn chất đầy vàng bạc châu báu.
Kim cương cũng được, cô không kén chọn.
Một loạt suy nghĩ lộn xộn lại bắt đầu nổi lên trong đầu, y như tối hôm qua, Triển Dao trở mình, lần này rốt cuộc miễn cưỡng cũng chìm được vào mộng đẹp.
Mơ mơ hồ hồ, phía sau tựa hồ truyền đến chút động tĩnh, Triển Dao trong cơn mơ mơ màng màng không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng có người đang dần dần tiến sát về phía mình.
Sau đó người kia chậm rãi cúi xuống, động tác nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô, lại cúi người ngồi yên bên cạnh.
Triển Dao mơ hồ cảm giác được đối phương đang nhìn mình, rất lâu, lâu đến mức cô thậm chí muốn mở miệng hỏi một câu: “Nhìn cái gì mà nhìn?!”
Nhưng vì quá mơ màng, môi mấp máy nửa ngày cũng không bật ra nổi một câu hoàn chỉnh, ngược lại còn hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng nghiêng người sang một bên.
Giống như một con mèo nhỏ vừa lười biếng vừa đáng yêu đang cuộn mình ngủ.
Úc Uyển Kiều khóe môi hơi cong, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, vốn định chạm vào gương mặt nàng, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng lại không dám chạm xuống nơi mình muốn.
Chỉ lui từng bước, thực nhẹ lướt qua những sợi tóc bên thái dương.
Rất nhẹ, rất khẽ, thấp giọng nói ra vài chữ: “Dao Dao, buổi sáng tốt lành.”
. . .
Khi Triển Dao rửa mặt xong đi xuống đã là 10 giờ sáng.
Nhà cũ yên tĩnh vô cùng, trong đại sảnh chỉ có mấy người giúp việc đang lặng lẽ chờ, thấy nàng xuống, lập tức bưng ra bữa sáng phong phú.
Úc Uyển Kiều không thấy đâu, ba nàng cũng vậy.
Triển Dao hơi khó hiểu, đúng lúc Triệu quản gia đi ngang qua, cô nghiêng mắt nhìn về phía Triệu quản gia, định hỏi thăm mấy câu: “Úc tiên sinh đâu?”
“Tiên sinh có việc ra ngoài.” Triệu quản gia cung kính nói.
“Vậy sao.” Triển Dao gật gật đầu, “Thế còn Uyển Kiều?”
“Tiểu thư đang ở trên lầu.” Quản gia nói, theo bản năng liếc mắt về phía một căn phòng trên tầng, do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
Nhưng nhớ tới việc đại tiểu thư từng dặn dò, cuối cùng vẫn thấy mình nên nói ra: “Hôm nay là ngày giỗ phu nhân.”
“Tiểu thư hiện tại đang ở trong phòng của phu nhân.”
Ngày giỗ mẹ chị ấy...
Triển Dao khựng lại, chuyện này cô vốn không biết.
Khó trách Úc Uyển Kiều đồng ý về nhà cũ, trước đó còn thấy kỳ lạ, hiện tại hoàn toàn có lý do.
Chỉ là nàng tại sao không ra mộ, mà lại chọn một mình ở trong phòng mẹ để tưởng niệm.
“Có thể tôi qua xem cô ấy được không?” Xuất phát từ lễ phép, Triển Dao vẫn thấy cần phải hỏi một câu.
“Úc tiểu thư từng nói, bất cứ ai cũng không được vào.” Triệu quản gia trả lời, “Nhưng Triển tiểu thư thì không sao.”
Triển tiểu thư thì không sao, nghe vào tai, như thể cô là sự tồn tại đặc biệt nào đó, nhưng càng ở bên Úc Uyển Kiều lâu, Triển Dao lại càng không phân biệt được, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả.
Mà thôi, dù sao nàng đã nói vậy, thì đi xem một chút cũng được.
Nghĩ đến đây, Triển Dao theo bản năng thở dài.
Gần đây, chút lòng trắc ẩn ít ỏi còn sót lại của cô dường như càng lúc càng dễ dàng trỗi dậy.
“......”
Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Triệu quản gia, Triển Dao đi tới trước cửa phòng.
Úc Uyển Kiều rất ít khi nhắc tới chuyện về mẹ đã mất, mẹ nàng, hay nói cách khác là vị phu nhân này, rốt cuộc là người như thế nào, tính cách ra sao, lúc sinh thời đã từng trải qua những gì, cô hoàn toàn không rõ.
Ngay cả trong nguyên tác, ghi chép liên quan đến bà cũng ít ỏi đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn mấy dòng đã có thể khái quát hết.
Ai đó là mẹ, ai đó là vợ, vì bệnh, mất sớm.
Triển Dao không thích kiểu miêu tả này, càng không thích dùng vài câu chữ vô hồn để khái quát cả một đời người, so với việc nghe người khác kể lại, cô thà tự mình đi cảm nhận còn hơn.
Cô thậm chí còn có chút tò mò, rốt cuộc là kiểu người thế nào mới có thể sinh ra một đứa con như Úc Uyển Kiều.
Dù sao nàng cùng người cha cặn bã kia rõ ràng không giống nhau chút nào, đúng không?
Triển Dao khựng lại, giơ tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa trước mặt.
“Là Dao Dao sao?” Vài giây sau, từ bên trong truyền ra giọng Úc Uyển Kiều, như thể đã đoán được cô sẽ đến.
Triển Dao lên tiếng: “... Là tôi.”
“Vào đi.” Úc Uyển Kiều nói, “Cửa không khóa.”
Nghe vậy, Triển Dao đẩy cửa bước vào.
Khác hẳn với tưởng tượng, căn phòng này sạch sẽ và ấm áp hơn cô nghĩ rất nhiều, dường như mẹ của Úc Uyển Kiều rất yêu thích phong cách cổ điển kiểu Pháp, rèm cửa, khăn trải bàn, tranh treo tường, từng chi tiết đều nói với người bước vào rằng, chủ nhân nơi đây là một người cá tính rõ ràng, vô cùng có gu thẩm mỹ.
Nhưng điều khiến Triển Dao chú ý nhất lại không phải những thứ đó, mà là tấm ảnh đặt trên bàn.
Trong ảnh, chắc hẳn chính là mẹ của Úc Uyển Kiều, một mỹ nhân trong trẻo hoàn toàn thoát tục.
Không thể không nói, Úc Uyển Kiều đã thừa hưởng toàn bộ những đường nét ưu tú nhất từ bà, nhưng khác biệt ở chỗ, khí chất trên người nàng lại rõ ràng nhuốm màu u ám hơn rất nhiều.
Triển Dao ngồi xuống bên cạnh Úc Uyển Kiều.
“Chị dậy lúc mấy giờ?” Cô nhất thời không biết nên mở lời thế nào, Triển đại tiểu thư từ nhỏ rất ít an ủi người khác, hôm nay coi như là một ngoại lệ, “Tôi vừa tỉnh dậy đã không thấy chị đâu nữa.”
“Chưa đến 6 giờ.” Úc Uyển Kiều lên tiếng trả lời, giọng nhẹ nhàng, “Không có nhìn đồng hồ, cũng không rõ lắm, chắc tầm đó thôi.”
Nghe giọng điệu cũng không khác gì thường ngày.
Triển Dao bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, hôm qua dì Trương kể cho cô nghe bao nhiêu chuyện lúc nhỏ của Úc Uyển Kiều, nào là nhát gan, lại hay khóc, làm cô còn tưởng người này một mình trốn trong đây là để len lén khóc.
“Ăn sáng chưa?” Trầm mặc vài giây, cô lại mở miệng hỏi.
Úc Uyển Kiều thành thật đáp: “Ăn rồi.”
Không khí lại rơi vào trầm mặc, cô không biết phải nói gì, Úc Uyển Kiều hiển nhiên cũng không có nhiều lời.
Vài giây sau, Triển Dao chịu không nổi cái bầu không khí này: “Nhanh nói gì với tôi đi.”
Cô nói, giọng mang theo chút bực bội: “Ví dụ như giới thiệu cho tôi nghe về người mẹ xinh đẹp của chị chẳng hạn!”
Nghe thì giống như hơi ngang ngược vô lý, nhưng Úc Uyển Kiều lại rõ ràng cảm nhận được, sự ôn nhu của Triển Dao kỳ thực vẫn luôn giấu trong từng chi tiết: “……Được thôi, Dao Dao muốn nghe gì?”
Triển Dao cũng không rõ ràng: “Chị tùy tiện nói đi, tôi nghe đây.”
Dù sao theo nghiên cứu, khi buồn bã thì nói ra sẽ tốt hơn là giấu trong lòng mãi.
“Ừm.” Rất nhanh, Úc Uyển Kiều gật gật đầu, thật sự chọn vài chuyện kể cho nàng nghe.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào, để lại những vệt loang lổ trên tường trắng, giọng Úc Uyển Kiều vốn đã dễ nghe, khi kể chuyện lại càng thêm cuốn hút, từng chút một, Triển Dao qua lời nàng kể mà dần dần hiểu được câu chuyện về người mẹ này.
Tốt nghiệp danh giáo, tính tình ôn nhu, thuần thục nhiều loại nhạc cụ, từng đạt được vô số thành tích và giải thưởng.
So với Hứa Doanh Tịch, Triển Dao ngược lại cảm thấy người mẹ này mới thật sự giống nhân vật chính, chỉ tiếc, bà đã lỡ gả cho cha của Úc Uyển Kiều.
Tram nam hại người không ít a.
Triển Dao thở dài, nhờ những lời kể tiếp theo của Úc Uyển Kiều mà cô mới biết thì ra, ngay cả trước khi qua đời, tinh thần của mẹ Úc cũng đã xuất hiện vấn đề.
“Bà luôn muốn chết, ai cũng ngăn không được.” Úc Uyển Kiều nói, những vết thương trong quá khứ theo năm tháng đã đóng vảy, nhưng hễ cố tình chạm vào vẫn cần đến dũng khí và can đảm, “Chỉ khi ở cạnh tôi, trạng thái của bà mới miễn cưỡng xem như có chút giảm bớt.”
“Ba tôi là người rất sĩ diện, không muốn một người vợ điên loạn trở thành vết nhơ trong cuộc đời mình, cho nên từ trước đến nay ông luôn giấu kín chuyện này, nhốt mẹ một mình trong phòng, chỉ gọi bác sĩ riêng đến điều trị, khi đó mẹ rất đau khổ, ngày đêm đều sống trong dày vò.”
“Có một lần tôi thậm chí còn vô tình thấy bà bị trói chặt trên giường, mấy người cùng nhau ấn giữ tứ chi của bà, mạnh mẽ tiêm thuốc cưỡng chế.” Nói đến đây, Úc Uyển Kiều dừng lại hồi lâu, hít sâu một hơi mới tiếp tục: “Chỉ tiếc khi đó tôi còn quá nhỏ, cái gì cũng không làm được.”
Triển Dao nghe vậy dừng lại một chút: “Ngay tại… Căn phòng này sao?”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều khẽ đáp, “Chính là căn phòng này.”
Quả thật nhìn chẳng thấy chút dấu vết nào.
Những dấu tích năm xưa rõ ràng đã sớm bị xóa sạch, một người cha sĩ diện đến nỗi có thể đối xử với chính người vợ kết tóc se tơ như vậy, thì càng đừng nói đến chuyện sau khi bà mất, ông ta lại muốn tô vẽ cho mọi thứ vẻ yên bình, đem căn phòng này chỉnh trang thành bộ dáng ấm áp tĩnh lặng.
Triển Dao mím môi, trong lòng chán ghét đối với Úc phụ càng lúc càng sâu.
Nhưng hồi lâu, cô vẫn lựa chọn hạ giọng, hiếm khi nhẹ nhàng mở miệng: “Không phải lỗi của chị, mẹ chị sẽ không trách chị đâu.”
“Có lẽ vậy.” Úc Uyển Kiều gật đầu, vài giây sau khóe môi lại hiện lên một tia cười khổ: “Nhưng bà là chết ngay trước mặt tôi.”
“Hôm đó trạng thái của bà trông có vẻ tốt hơn nhiều, còn đặc biệt gọi tôi đến phòng bà ngồi chơi, bà bảo tôi rằng hôm nay nước cam rất ngon, muốn tôi cũng nếm thử một chút.”
“Ai mà ngờ được trong ly nước cam kia lại bị bỏ thuốc, liều lượng không nhiều, nhưng để một đứa trẻ tạm thời mất đi năng lực hành động thì đã đủ.” Úc Uyển Kiều nói, ánh mắt nhìn về tấm ảnh đặt trên bàn, thần sắc vô cùng phức tạp, không rõ đang nghĩ điều gì, “Rồi sau đó… Bà lấy ra một con dao ăn không biết trộm giấu từ khi nào.”
Gần như là theo bản năng, Triển Dao liền tưởng tượng ra cảnh tượng kia, đối với một người trưởng thành cũng khó mà chịu đựng nổi, không biết lúc đó Úc Uyển Kiều bé nhỏ đã làm sao để tiếp nhận.
“Không sao, đều qua rồi……” Không biết bao lâu sau, Triển Dao mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lưng nàng.
Thanh âm thực nhẹ, như đang dỗ dành một đứa nhỏ, giống như muốn xuyên qua thời không mà an ủi cái bản thân bé bỏng năm xưa.
Úc Uyển Kiều nghe ra được ý tứ trong lời nàng, khóe môi chậm rãi cong: “Ừm, đều đã qua rồi.”
“Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không còn gì không buông được.” Sau đó cô nói, không rõ là để an ủi Triển Dao, hay chỉ là tự nói với chính mình, “Dù sao đó cũng là lựa chọn của bà.”
“Bà nói bà chưa từng chết, cái chết trước mắt không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới.”
Úc Uyển Kiều đối diện với ánh mắt Triển Dao:
“Bà nói bà đã đi đến một nơi có thể khiến bà vui vẻ.”
Triển Dao trừng lớn mắt, động tác trên tay cũng theo bản năng dừng lại.
“Chị tin không?” Vài giây sau, cô nhẹ giọng hỏi.
Lần này Úc Uyển Kiều trầm mặc thật lâu, phải qua một lúc mới mấp máy môi: “Trước kia có lẽ là không tin.”
“Nhưng hiện tại… Có lẽ tin rồi.”
Câu này rốt cuộc là có ý gì, Triển Dao cũng không rõ, nhưng cô biết lần này Úc Uyển Kiều không hề nói dối, ánh mắt và lời muốn truyền đạt hoàn toàn đồng nhất.
“Ký chủ, cô còn ổn không?” Không biết bao lâu sau, hệ thống lo lắng cất tiếng trong đầu Triển Dao.
“…Không sao.” Nghe thấy giọng của hệ thống, Triển Dao mới chậm rãi hoàn hồn.
Cô gần như theo bản năng mà hiểu được hành động của Úc Uyển Kiều, so với việc ra mộ lạnh lẽo mà tưởng niệm, thì ngồi trong căn phòng ngập tràn ký ức này càng thực tế hơn, dù những ký ức đó có vui có buồn, nhưng tất cả đều là quãng thời gian nàng và mẹ từng cùng nhau trải qua.
Triển Dao không nói thêm gì, chỉ yên lặng ngồi bầu bạn bên Úc Uyển Kiều, thật lâu, thật lâu.
Lâu đến mức cô cũng không rõ hiện tại là lúc nào.
Một lúc sau, Úc Uyển Kiều đứng lên.
Triển Dao ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng định đi đâu, nhưng vẫn theo bản năng mở miệng: “Đi đâu? Có cần tôi đi cùng không?”
Rất nhanh, Úc Uyển Kiều nghiêng mắt nhìn qua.
Trong giây phút này bốn mắt giao nhau, Triển Dao nhận ra nơi đáy mắt nàng cuối cùng đã không còn những bi thương nặng nề nữa, không biết từ lúc nào, nàng đã khôi phục lại bình thường.
“Đi vệ sinh.” Úc Uyển Kiều dừng một thoáng nói.
“Dao Dao muốn đi cùng không?”
“……”
Nếu không phải tình huống hiện tại quá không thích hợp, Triển Dao thật sự rất muốn thẳng thừng ném cho Úc Uyển Kiều một chữ: Cút.
“Đùa thôi.” Úc Uyển Kiều rất nhanh đã lên tiếng, “Giờ cũng không còn sớm, chắc cơm trưa sắp bắt đầu rồi, ăn xong chúng ta về nhà được không?”
“Ừ.” Triển Dao bực bội đáp một tiếng, không buồn nói thêm.
Thẳng đến khi Úc Uyển Kiều bất ngờ nhấc chân, dần dần đi về phía cô.
Sau cái cảnh ngượng ngùng tối qua, Triển Dao đoán chắc tám phần là nàng lại muốn lấy cái gì đó, lần này dứt khoát không né tránh, chỉ ngồi nguyên tại chỗ, ngẩng mắt nhìn.
Lúc sau… Cô thấy Úc Uyển Kiều hơi rũ mắt xuống.
Hàng mi nàng rất dài, rất dày, như cánh bướm khẽ rung, đôi mắt kia cũng đẹp, đồng tử màu hổ phách, sáng trong và lấp lánh, sống mũi cao thẳng, chóp mũi lại nhỏ nhắn, đôi môi hình dáng hoàn hảo, đỏ tươi quyến rũ.
Trong nháy mắt này, trong đầu Triển Dao hiện lên vô số từ ngữ khen ngợi, bất cứ từ nào đặt lên người Úc Uyển Kiều cũng đều phù hợp đến lạ.
Cho đến khi nàng tiến lại gần hơn, gần đến mức môi khẽ chạm lên trán Triển Dao, động tác dịu dàng mà trao cho cô một nụ hôn.
Não Triển Dao bỗng chốc trống rỗng, những từ ngữ còn quẩn quanh trong đầu phút chốc biến mất sạch, chỉ còn lại gương mặt của Úc Uyển Kiều.
Bất kể trong đầu hay ngay trước mắt, đều chỉ có gương mặt đó.
“Tôi khá hơn rồi, cảm ơn em, Dao Dao.” Úc Uyển Kiều cười cười, giọng rất nhẹ, “Cũng cảm ơn em hôm nay đã ở bên cạnh và quan tâm tôi.”
“Những điều đó với tôi… Thật sự rất quan trọng.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro