Chương 31
Triển Dao đã nhiều năm không chạm vào phím đàn, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác quen thuộc ngày nào vẫn còn nguyên.
Tiết mục rất nhanh bắt đầu, đôi thứ nhất đã lên sân khấu, là một bản nhạc bùng nổ, khí thế mười phần, vừa vặn làm màn mở đầu, tiếng hò reo hưởng ứng sôi trào, gần như muốn nổ tung cả hội trường.
Ngay cả ở sau cánh gà, Triển Dao vẫn có thể nghe rõ những tràng cổ vũ đinh tai nhức óc truyền đến.
Một tới hai lui, Đinh Hiểu Hiểu cũng dần chịu ảnh hưởng, căng thẳng thấp giọng hỏi: “Triển Dao, chúng ta có được không?”
“Hửm?” Triển Dao không nghe rõ, chỉ chăm chú trong đầu nhanh chóng lướt lại bản nhạc, chuyên tâm đến mức cả người đều toát ra khí thế tập trung: “Cậu nói cái gì?”
Đinh Hiểu Hiểu hiếm khi thấy nàng nghiêm túc như vậy.
“Không có gì.” Vài giây sau, cô thu lại ánh mắt, lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi.
Triển Dao lại đặt bản nhạc sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng, tựa như đã đoán ra được sự khẩn trương của đối phương: “Cậu chỉ cần đàn tốt phần của mình là được, đừng sợ.”
“Phần còn lại cứ giao cho tớ.”
Cứ giao cho tớ
Không thể không nói, Triển Dao như vậy thật sự rất ngầu, soái đến mức khiến người ta tim đập thình thịch.
Đinh Hiểu Hiểu bị khí thế đó khích lệ, hít sâu một hơi, dần thả lỏng, lần nữa cùng Triển Dao nhanh chóng diễn tập thêm một lần.
Vừa vặn lúc này, tiết mục mở màn cũng kết thúc, tiếng người dẫn chương trình vang lên, sân khấu bắt đầu chuyển đổi, tiếng đẩy đàn dương cầm lên, ánh sáng thay đổi, bốn phía vỗ tay rào rào.
Triển Dao cùng Đinh Hiểu Hiểu liếc nhau một cái, sau đó sóng vai bước ra sân khấu, đi đến bên cây đàn đặt ngay chính giữa.
Rõ ràng chỉ là một màn biểu diễn không quá khó, chẳng có bao nhiêu kỹ thuật cao siêu, nhưng không hiểu vì sao, tim Triển Dao lại đập nhanh hơn mấy nhịp.
Đặc biệt là… Úc Uyển Kiều vẫn đang ngồi phía dưới.
Ánh đèn trên sân khấu lúc này còn hơi mờ, cho hai người đủ thời gian chuẩn bị, Triển Dao đã thay lễ phục từ trước, là chiếc đầm trễ vai màu lam nhạt, tà váy rộng, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng ánh sáng lưu ly, dưới ánh đèn khúc xạ thành từng tầng quang mang rực rỡ.
Rất đẹp, đủ để khiến người khác không cách nào rời mắt.
Cô chỉnh lại váy, nhẹ nhàng ngồi xuống, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, chính trong giây khắc này, tầm mắt cô và Úc Uyển Kiều giao nhau, xuyên qua lớp lớp ồn ào náo động, lại chỉ thấy được đối phương.
Vài giây sau, Úc Uyển Kiều cong môi mỉm cười với nàng, cánh môi cũng khẽ động, chậm rãi thốt ra hai chữ.
Dù không nghe thấy âm thanh, Triển Dao vẫn dễ dàng nhận ra nội dung.
Nàng nói: “Cố lên.”
Triển Dao dừng một chút, mới thu lại ánh mắt, cũng ngay lúc đó, ánh đèn bỗng sáng rực, một chùm sáng chói lòa tập trung chiếu thẳng xuống người cô và Đinh Hiểu Hiểu.
“......”
Rất nhanh, bản diễn tấu bắt đầu.
Đinh Hiểu Hiểu mở đầu, một đoạn nhạc du dương vang lên, sau đó Triển Dao đúng lúc nhập vào bằng một tay, giai điệu cao âm trong trẻo sáng ngời, có sự hòa tấu của cô, nhạc khúc lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, tiết tấu cũng nhanh dần, dù cả hai chưa từng có buổi tập chính thức, nhưng phối hợp lại ăn ý lạ thường, tiếng đàn liền mạch, du dương, khiến người nghe bên dưới bất giác nín thở.
Theo nhịp nhạc, ánh sáng sân khấu cũng biến đổi dần dần, Triển Dao đặt cả hai tay lên phím đàn, từ phụ tấu chuyển sang song tấu bốn tay.
《Flower Dance》 vốn là khúc nhạc dịu dàng, nhưng sau khi cải biên, thanh âm phong phú, tầng lớp rõ ràng, vừa có dịu dàng lại vừa có nóng bỏng, khi cao khi thấp, va chạm nhưng không hỗn loạn, trái lại hòa quyện, lôi cuốn người nghe, từng bước từng bước đẩy bầu không khí lên cao trào.
Đinh Hiểu Hiểu dám khẳng định, đây chính là màn trình diễn máu lửa nhất đời mình.
Cô chưa từng biết Triển Dao lại có thể đàn dương cầm, càng chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc, tập trung của nàng như lúc này, dưới ánh sáng, ngón tay hai người lướt trên phím đàn, thanh âm tràn ngập, đến mức Đinh Hiểu Hiểu dường như không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác, trong thiên địa chỉ còn lại bản nhạc rung động lòng người, khiến tim đập dồn dập, thở cũng không dám gấp.
Nhưng vào lúc này, bất ngờ lại ập đến——
Trong lúc phối hợp, Đinh Hiểu Hiểu không cẩn thận bấm sai mấy nốt.
Thật ra đó chỉ là những lỗi rất nhỏ, nếu nối tiếp khéo léo, người ngoài nghề căn bản sẽ không nhận ra, nhưng bởi chưa từng phạm sai lầm trước nhiều người như vậy, lại thiếu kinh nghiệm sân khấu, Đinh Hiểu Hiểu theo bản năng ngẩn ra vài giây.
Lúc này khúc nhạc vừa vặn dâng đến đoạn cao trào, hừng hực khí thế, lại bởi vì quãng ngắt ngắn ngủi này liền lộ ra khoảng trống mấy giây, tiết tấu cũng vì thế mà gián đoạn.
Dường như có người phát hiện, dưới khán đài nhanh chóng vang lên vài tiếng xì xào khe khẽ.
Triển Dao nghiêng mắt liếc Đinh Hiểu Hiểu một cái.
“Không sao.” Giọng cô rất rất nhẹ, như gió lướt qua, an ủi một câu, “Chút nữa theo kịp là được.”
Nói xong, cô lại đem toàn bộ tâm thần đặt về trên phím đàn, tùy theo mấy nốt sai vừa rồi mà tiếp tục ứng tấu thêm một đoạn, khúc nhạc này vốn dĩ không hề nằm trong bản gốc, vậy mà lại bất ngờ ăn khớp, liền mạch đến mức thoạt nhìn tựa hồ khoảng lặng khi nãy không phải do sơ suất, mà là cố ý dàn dựng.
Thẳng đến khi cô độc tấu hoàn thành đoạn biến tấu này, mới quay về bản gốc.
Đinh Hiểu Hiểu lập tức hoàn hồn, vội vàng đuổi kịp trở lại, mà lần này, bản đàn cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào đoạn kết hoàn mỹ.
Diễn tấu kết thúc.
Ánh sáng trên sân khấu lại đổi, toàn bộ đèn đồng loạt sáng rực, Triển Dao và Đinh Hiểu Hiểu cùng nhau đứng dậy, cúi chào khán giả, dáng người ưu nhã, tà váy vẽ nên một đường cong đẹp mắt.
Khán giả lúc này mới hoàn toàn phản ứng, trong nháy mắt vỗ tay như sấm dậy.
Triển Dao một lần nữa chạm vào ánh mắt của Úc Uyển Kiều.
Trong biển người, nàng vẫn xinh đẹp tao nhã, như thể bản thân chính là quầng sáng, cưỡng chế cướp đi hết thảy tầm nhìn, giống như mọi người, nàng cũng đang vỗ tay vì bản nhạc vừa rồi.
Thậm chí còn một lần nữa khẽ mấp môi, vẫn là hai chữ.
Triển Dao vẫn dễ dàng đọc được khẩu hình của nàng.
Nàng nói: “Rất tuyệt.”
Triển Dao cười cười, lần này rốt cuộc cũng chủ động đáp lại lời Úc Uyển Kiều, dù khoảng cách xa xôi, nhưng cô tin nàng vẫn có thể hiểu được ý tứ ẩn trong câu chữ.
“Đương nhiên rồi.”
. . .
Chương trình kế tiếp vẫn đang tiếp diễn.
Đinh Hiểu Hiểu cùng Triển Dao trở về hậu trường, trong lòng vẫn còn lưu lại cảm giác tim treo lơ lửng lúc nãy, đến mức vừa bước xuống sân khấu liền hai chân mềm nhũn.
“Đều nhờ có cậu, Dao Dao!” Cô hệt như sau một kiếp nạn mà may mắn sống sót, nhào tới ôm chặt lấy Triển Dao, “Nếu không có cậu, tớ thật sự không biết phải làm sao.”
“Không sao.” Triển Dao nói, đưa tay đẩy người ra một chút, “Tránh ra tránh ra, váy sắp nhăn hết rồi.”
Nói xong còn cố ý phủi phủi váy, làm bộ như vừa bị dính bụi.
Vừa bước xuống sân khấu, cô đã trở lại dáng vẻ bình thường.
Đinh Hiểu Hiểu bị nàng chọc cười, tâm tình nhờ vậy cũng vơi bớt căng thẳng, quay sang lôi kéo Khương Di tới: “Vừa rồi chúng tớ có ngầu không?!”
“Rất ngầu.” Khương Di vội giơ ngón cái khen ngợi.
“Đúng rồi, có tin tức của Tiểu A rồi.” Cô lại nói, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa dở khóc dở cười, “Bạn cậu ấy nói, trước khi lên sân khấu không biết ăn phải cái gì, kết quả ngộ độc thực phẩm, mới được đưa vào bệnh viện, lúc này vừa mới tỉnh táo lại.”
“Hả?” Đinh Hiểu Hiểu vốn còn hơi giận, nghe đến tình cảnh thảm thương như vậy tức giận cũng theo đó tan biến, “Sao lại thế này a?”
“Nghe nói là ăn cơm hộp tình yêu bạn trai làm cho…” Khương Di nói, “Ai mà biết bên trong rốt cuộc bỏ cái gì.”
“?”
Triển Dao vô thức dựng thẳng lỗ tai, không ngờ còn có người tay nghề hủy thiên diệt địa vượt hơn cả mình.
Đinh Hiểu Hiểu bên kia đã bắt đầu cùng Khương Di thương lượng lát nữa đi thăm cô bạn kia, Triển Dao vốn không quen biết gì với Tiểu A, không có ý định tham gia, chỉ thuận tiện chào hai người một tiếng, rồi xoay người trở lại hàng ghế khán giả.
Lúc này Úc Uyển Kiều đang chăm chú nhìn sân khấu, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ, nhưng theo từng bước chân Triển Dao tới gần, cô vẫn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn sang gương mặt nàng.
“……”
Vốn định len lén dọa nàng một phen, nào ngờ lại bị phát hiện.
Hành tung bại lộ, Triển Dao lập tức mất đi hứng thú, dứt khoát tăng nhanh bước chân, ngồi xuống bên cạnh: “Biểu diễn có hay không?”
“Hay.” Úc Uyển Kiều gần như không cần nghĩ đã mở miệng, “Dao Dao đàn thật sự rất tuyệt.”
Rõ ràng cô muốn hỏi tiết mục trên sân khấu lúc này.
Nhưng cũng chẳng sao, dù gì ai lại không thích nghe khen ngợi đâu, Triển Dao hơi nhướng mày, hào phóng tiếp nhận lời tán dương: “Cảm ơn.”
Còn thuận miệng trêu chọc: “Có thêm phần bội phục tôi không?”
“Tất nhiên là có.” Đáp lại cô, là câu trả lời lưu loát, nghiêm túc của Úc Uyển Kiều.
Nói thật, cảm giác này thật sự rất tốt.
Triển Dao nghiêng mắt nhìn nàng, ký ức lờ mờ kéo về quá khứ, cô nhớ mình từng có một vị lão sư, cũng là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi như nàng, ban đầu nàng đối xử với cô rất tốt, hết lòng chỉ dạy, dịu dàng kiên nhẫn mà bầu bạn.
Cho đến khi Triển Dao ngày càng thuần thục, ngày càng ưu tú, bắt đầu giành giải thưởng, bắt đầu nổi bật trên sân khấu dương cầm.
Không ngờ, người kia lại sinh lòng ghen ghét.
Cô còn nhớ rõ, trong một buổi biểu diễn, mình cũng giống Đinh Hiểu Hiểu vừa rồi, lỡ bấm sai vài phím, nhưng khi đó điều cô nhận được không phải sự an ủi, mà là một màn sỉ nhục dồn dập, phủ đầu như bão tố.
Ác ý của con người vốn không có giới hạn, trong những lần chèn ép ngày một quá đáng, Triển Dao dần đánh mất niềm tin, cũng không sao nhặt lại nổi niềm yêu thích với dương cầm.
Tưởng rằng theo năm tháng đã sớm buông bỏ, nhưng vừa nãy khi Đinh Hiểu Hiểu lạc nhịp, khi bản thân cô ngẫu hứng dệt nên giai điệu mới, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Úc Uyển Kiều, khi nghe nàng dành cho mình lời khen trang nghiêm, thành khẩn…
Triển Dao lúc này mới nhận ra, nguyên lai cái gọi là buông bỏ cũng không phải thật sự buông bỏ, chỉ là cô tạm thời cất giấu đi cảm xúc chính mình.
Cho đến khi rốt cuộc được chữa lành.
Triển Dao nhẹ giọng nhếch môi, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Úc Uyển Kiều chậm rãi nói: “Tôi nhớ Dao Dao từng nói, bản thân không thích đánh đàn, nhưng cho dù vậy, em vẫn bước lên sân khấu, giúp bạn hoàn thành tiết mục.”
“Dao Dao như vậy, cũng thật sự rất tuyệt.”
Giống như bao lần khác, Úc Uyển Kiều chưa từng keo kiệt trong việc dành cho nàng lời khen.
Triển Dao nghiêng mắt nhìn nàng, trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng: “Nếu chị thích, sau này lúc nào tâm trạng tốt, tôi có thể đàn cho chị nghe vài khúc.”
“Nói cho cùng thì âm nhạc cũng có sức chữa lành, tôi nghĩ biết đâu sẽ có ích cho bệnh tình của chị.”
“Được.” Úc Uyển Kiều lập tức gật đầu, giọng nói theo đó càng trở nên mềm mại, ngữ điệu cũng thả lỏng, nhẹ nhàng như gió thoảng: “Nhưng có làm khó em quá không?”
“Không sao.” Triển Dao nói, “Hiện tại… Hình như tôi đã có chút thay đổi trong cái nhìn đối với việc đánh đàn rồi.”
“Em có thể cho tôi biết tại sao không?” Úc Uyển Kiều hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc mà ôn nhu.
Triển Dao cong môi, đưa tay chống cằm, tùy ý thu lại ánh mắt, quay về phía sân khấu đang tiếp tục những tiết mục kế tiếp, nửa ngày sau mới nghiêng đầu, thản nhiên buông một câu ——
“Không cho chị biết đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro