Chương 34

Tuy nói một cái bông tắm không thể nào khiến người ta mất trí nhớ, nhưng phải nói, ném được cú này thật sự làm Triển Dao hả giận không ít.

“Tôi đi tắm đây.” Cô hắng giọng báo một tiếng, khi xoay người lần nữa lại biến trở về bộ dáng tiểu khổng tước kiêu ngạo, rất nhanh quay trở lại phòng tắm.

Chỉ để lại một mình Úc Uyển Kiều bên ngoài cúi người nhặt bông tắm.

Thuận tiện còn phải chuẩn bị sẵn quần áo để cho nàng thay.

Ngay cả mặt nạ, sữa dưỡng thể cùng loạt sản phẩm chăm sóc da mà nàng muốn, cũng đều phải lo liệu đầy đủ.

“……”

Trong chuyện chăm sóc Triển Dao, Úc Uyển Kiều đúng là cực kỳ biết điều.

Cả ngày mệt mỏi, khi làn da bị dòng nước nóng bao phủ, Triển Dao cuối cùng cũng thoải mái thở ra một hơi, hiệu quả của men rượu lại bắt đầu dâng lên, làm cô mơ màng buồn ngủ.

Mới vừa sấy khô tóc, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Úc Uyển Kiều đưa quần áo cho nàng.

Triển Dao chỉ mở cửa một khe hở, nhận lấy bộ đồ ngủ trong tay nàng, liếc mắt nhìn, lại là mẫu giới hạn mùa hè trước đây của một thương hiệu đình đám, vì quá hot nên ở thế giới thực, đến Triển Dao cũng không mua được.

Không ngờ trong tay Úc Uyển Kiều lại có, hơn nữa còn là màu hồng macaron.

Vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải kiểu nàng sẽ mặc.

Đối với việc trong nhà cũ của Úc Uyển Kiều tại sao lại có thứ này, Triển Dao lập tức sinh nghi, chẳng lẽ lại là vì mua cho bạch nguyệt quang nào đó?

Cũng may là đồ mới.

Triển Dao miễn cưỡng mặc vào, sau đó mở cửa bước ra, liền thấy trên bàn đã được nàng bày kín các loại mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa đều là những thương hiệu mà kiểu tiểu thư nhà giàu như cô ưa thích, không chỉ hiệu quả nổi bật, mà bao bì cũng xa hoa tinh xảo.

Triển Dao nhịn không được, mở miệng chất vấn: “Đống này từ đâu ra?”

“Trước đây tôi đã chuẩn bị cho Dao Dao.” Úc Uyển Kiều mở miệng.

Có lẽ nhận ra nàng không vui, cô lại bổ sung một câu: “Mua đều là những nhãn hiệu có lẽ em sẽ thích, vì nghĩ rằng biết đâu em sẽ lưu lại nơi này.”

Nghe vậy, quả thực cũng coi như một lời giải thích hợp lý.

Triển Dao hơi nghi hoặc liếc nàng một cái, lại quay mắt nhìn đống mỹ phẩm trên bàn, giống như muốn xác nhận Úc Uyển Kiều vừa rồi không hề nói dối.

“Nói cách khác mấy thứ này đều là của tôi?” Khi quay đầu lại, vẻ mặt Triển Dao rõ ràng không còn tức giận, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp hai cái, giống hệt tiểu hồ ly giảo hoạt: “Tôi nói đúng không?”

Úc Uyển Kiều gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Triển Dao lập tức vui vẻ, lần này nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt: “Vậy cảm ơn Uyển Kiều.”

Vừa rồi còn tức giận đến mức ném cả bông tắm, hiện tại lại cong mắt cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, với kỹ năng đổi mặt như vậy, hệ thống nói không bội phục chắc chắn là giả.

Nhưng Úc Uyển Kiều lại trông rất quen thuộc với dáng vẻ này, chỉ nhẹ nhàng cười cười.

“Tôi đi tắm đây.” Lúc sao cô nói.

“Đi đi.” Triển Dao gật đầu, đã bắt đầu chăm chú nghiên cứu mấy món mỹ phẩm dưỡng da, Úc Uyển Kiều chuẩn bị cho cô thật sự nhiều, loại công dụng nào cũng có.

Triển Dao bày biện cả buổi, tự mình trang bị toàn bộ, rồi nằm xuống giường như thể lão Phật gia, mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Thật ra lúc này cô cũng không quá rõ mình đang ở đâu, mà cũng không quan tâm, dù sao chiếc giường dưới thân mềm mại, mặt nạ trên da lại mát dịu dễ chịu, thêm chút men rượu vương vấn, càng khiến tất cả trở nên thảnh thơi, thư giãn.

Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Úc Uyển Kiều lúc này vừa tắm xong đi ra, nhìn về phía Triển Dao, khóe môi bất giác cong lên.

“Dao Dao tối nay liền ngủ chỗ này?” Lúc sao cô bước đến bên cạnh nàng, giọng nói thực nhẹ gần như thì thầm.

Cũng giống như Triển Dao, giờ phút này Úc Uyển Kiều đã thay sang một bộ đồ ở nhà, lụa đen tuyền mềm mại thoải mái.

Ngay khi nghe thấy giọng nàng, Triển Dao nhíu mày lầu bầu mấy chữ: “Đừng quản tôi…”

“Vậy để tôi giúp Dao Dao tháo mặt nạ xuống.” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng nói.

Mặt nạ.

Như thể vừa nghe thấy từ khóa nào đó, Triển Dao miễn cưỡng nhấc mí mắt: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

“10 giờ 20.” Úc Uyển Kiều liếc nhìn thời gian.

“Vậy thì chưa được gỡ.” Triển Dao lập tức đưa tay che mặt, lầu bầu đầy bất mãn, “Còn thiếu hai phút nữa.”

Về phần Triển đại tiểu thư, cho dù sắp ngủ đến nơi cũng không quên mình đã đắp mặt nạ được bao lâu, chuyện này quả thật không thể khinh thường.

Ý cười trong mắt Úc Uyển Kiều càng thêm sâu: “Vậy để tôi giúp Dao Dao canh thời gian.”

“Ừm.” Suy nghĩ hai giây, Triển Dao cảm thấy phương án này rất khả thi, rốt cuộc mới chịu thu tay về, còn đặc biệt dặn dò thêm một câu, “Vậy chị phải nhớ kỹ đó.”

Nói xong, cô liền lập tức chìm vào mộng đẹp, động tác gọn gàng dứt khoát không có chút dây dưa.

Úc Uyển Kiều rũ mắt khẽ chạm vào tay nàng, thấy Triển Dao không tỉnh lại, cô dứt khoát tiến thêm một bước, đổi thành siết chặt lấy.

Bàn tay nàng mở ra, trong lòng bàn tay, nốt chu sa đỏ thắm vừa đẹp vừa rõ ràng.

Úc Uyển Kiều cúi đầu đặt một nụ hôn lên làn da kia.

Triển Dao vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện ra chút gì bất thường, càng không ý thức được Úc Uyển Kiều lúc này đang ngồi rất gần mình.

Nếu cô mở mắt, có lẽ sẽ nhìn thấy qua cổ áo đồ ngủ, làn da mịn màng bên dưới của Úc Uyển Kiều, thậm chí… Còn có thể phát hiện ra, ngay dưới ngực nàng, cũng có một nốt chu sa đỏ thẫm nhỏ xíu.

Hình dạng, kích cỡ, gần như giống hệt với nốt chu sa trong lòng bàn tay cô.

Hai phút đã trôi qua, Úc Uyển Kiều theo đúng lời hứa, nhẹ nhàng tháo mặt nạ cho Triển Dao, lại tỉ mỉ giúp nàng làm sạch mặt.

Xong xuôi, cô đứng dậy, đưa mắt nhìn tủ quần áo phía sau, tự giác lấy ra một bộ chăn đệm.

Còn chưa kịp trải xuống đất, sau lưng liền vang lên tiếng thì thầm mơ hồ của Triển Dao: “Uyển Kiều…”

“Ở đây.” Cô cho rằng nàng có chuyện, vội quay lại ngồi xuống bên cạnh, giọng rất dịu dàng, “Làm sao vậy, Dao Dao?”

Triển Dao nhíu mày, chẳng rõ trong mơ gặp phải gì, nhưng nhìn dáng vẻ bị chọc tức không nhẹ: “Đánh anh ta cho tôi!”

Có lẽ không ngờ nàng lại nói ra mấy lời thế này, Úc Uyển Kiều sững ra một thoáng, lúc sao bật cười khẽ: “Được, đánh.”

Nói xong, Triển Dao không còn động tĩnh gì, chắc lại quay về tiếp tục đánh nhau trong mộng rồi.

Trái ngược với dáng vẻ khí thế vừa nãy, lúc ngủ nàng lại vô cùng ngoan ngoãn.

Đã không biết bao lâu, Úc Uyển Kiều chưa từng có dịp nhìn nàng thật chăm chú như vậy, bao nhiêu năm trôi qua, nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng tiểu hoa hồng của cô vẫn hệt như trong ký ức, chưa từng đổi thay.

Chỉ cần lặng lẽ ngắm nàng, tâm tình liền trở nên nhẹ nhõm, tốt đẹp đến khó tả.

Úc Uyển Kiều ngồi yên rất lâu, cũng nhờ vậy mà cô không bỏ lỡ lời thì thầm kế tiếp của Triển Dao, nàng nghiêng người, đưa tay trái nhẹ nhàng áp lên lòng bàn tay phải, đúng vào vị trí có nốt chu sa đỏ thẫm.

Nàng hé môi, nhẹ nhàng gọi tên cô: “Uyển Kiều, tay tôi đau quá…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro