Chương 37
Nửa đêm lại đổ một trận mưa rào.
Nhiệt độ so với lúc chập tối tựa hồ lại hạ xuống thêm mấy phần, Triển Dao nửa đêm ngủ thấy hơi lạnh, liền mơ màng bò dậy, tự giác từ trong tủ lấy ra một cái chăn dày hơn thay vào.
Trong tủ còn để mấy túi hương dùng để thơm quần áo, mùi dành dành thoang thoảng, thanh nhã dễ chịu, còn ẩn chứa chút hương trái cây ngọt ngào, vừa vặn không quá nồng, ngửi vào lại thấy rất vừa phải.
Mùi hương này giúp người ta dễ dàng an thần mà chìm vào giấc ngủ.
Triển Dao mũi thính, nhanh chóng nhận ra mấy túi hương này cùng loại với túi trong tủ quần áo của Úc Uyển Kiều.
Bởi vì buổi sáng hôm qua, lúc tỉnh lại trong vòng tay nàng, mùi đầu tiên tràn vào xoang mũi chính là hương này.
Giống như vẫn còn đang ngủ cùng nàng vậy.
“……”
Triển Dao dừng một thoáng, nhắm mắt trở mình, chăn mềm mại ấm áp phồng xốp, xúc cảm vô cùng dễ chịu, chẳng mấy chốc đã kéo cô trở lại mộng đẹp.
Nếu không phải còn phải về biệt thự, sáng hôm sau Triển Dao thậm chí không nghĩ thức dậy.
Úc Uyển Kiều đã chuẩn bị cho nàng một nồi cháo.
Triển Dao khoác vào bộ quần áo cô đã sớm chuẩn bị sẵn, mơ mơ màng màng đi rửa mặt, vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát, nấu cháo vốn là việc tốn thời gian, không rõ Úc Uyển Kiều đã dậy từ bao giờ.
Không chỉ có cháo, còn làm thêm không ít món ăn kèm, rõ ràng chỉ là bữa sáng, vậy mà vẫn chú trọng dinh dưỡng cân đối.
Triển Dao thoáng ngừng lại, sau đó cất bước đi vào phòng bếp, quyết định cùng nàng bưng bê: “Buổi sáng tốt lành.”
Úc Uyển Kiều nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt nhu hòa nhìn về phía nàng: “Buổi sáng tốt lành Dao Dao.”
“Đêm qua ngủ có ngon không?” Cô thuận miệng hỏi.
“Cũng tạm.” Triển Dao cầm muỗng từng chút múc cháo ra bát, nhìn sơ qua bên trong, nguyên liệu ít nhất phải hơn chục loại, chỉ là không biết có cho đường hay chưa. “Nửa đêm lại mưa, lạnh đột ngột một chút.”
“Dạo này nhiệt độ xuống, mấy hôm tới chắc cũng không ấm lên đâu.” Úc Uyển Kiều nói, giọng nhẹ nhàng dặn dò, “Dao Dao nhớ mặc nhiều một chút, được không?”
Khoảng cách gần đến mức, mùi hương thuộc về nàng lại lần nữa tràn ngập xoang mũi.
Triển Dao chạm vào ánh mắt nàng, trong đầu bất giác loé qua vài hình ảnh, theo phản xạ lùi lại nửa bước, thầm nghĩ thời gian tới mình chắc không thể thẳng thắn đối diện với mùi dành dành này nữa: “Ừ, được.”
“Chị cũng vậy.” Lúc sao cô bổ sung thêm.
Úc Uyển Kiều gật đầu, rũ mắt bỏ mấy viên đường vào bát cháo của Triển Dao.
Bắt gặp động tác này, Triển Dao hơi sững lại, ngước mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt dịu dàng của Úc Uyển Kiều, thấy nàng cười cười với mình.
“……”
Thôi đi, chị lộ tẩy rồi.
Triển Dao âm thầm chế giễu, trong lòng nghĩ: rõ ràng đã biết đọc tâm thuật lại còn giả vờ cái gì.
. . .
Ăn xong bữa sáng, cả hai thu dọn gọn gàng, rất nhanh cùng nhau xuất phát.
Hôm nay Úc Uyển Kiều như thường lệ quay lại công ty, nhưng trước đó vẫn vòng đường đưa Triển Dao về biệt thự.
Đi đi về về, quả thật tốn không ít thời gian.
Triển Dao liếc điện thoại, thầm nhủ lần sau không cần phiền nàng đưa về, ngày nào cũng bận rộn như vậy, Triển đại tiểu thư cũng không ngại khó khăn mà miễn cưỡng bắt taxi trở về.
Có điều, nói thì nói, ai ngờ Úc Uyển Kiều lại thẳng thừng không đồng ý.
“Chăm sóc Dao Dao là việc tôi nên làm.” Xe vừa dừng trước biệt thự, Úc Uyển Kiều đã xuống trước, đi vòng qua ghế phụ mở cửa cho nàng, giọng điệu dịu dàng: “Không những không mệt, ngược lại còn thích thú.”
Thích thú, từ này nghe thật làm người dễ chịu.
Triển Dao bước xuống xe, cùng nàng đối diện mấy giây, rồi khẽ thở dài: “Vậy được rồi.”
“Nhưng tôi vẫn hy vọng chị có thể nghĩ nhiều cho bản thân hơn.” Cô nói, ánh mắt bất giác dừng lại ở quầng thâm xanh nhạt dưới mắt Úc Uyển Kiều, “Chẳng hạn như chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tận hưởng một chút cuộc sống.”
“Hôm nay trời xanh, nhiệt độ cũng vừa phải, so với việc ngồi lì trong văn phòng, không bằng ra ngoài đi dạo một chút.”
“Chị hiểu ý tôi chứ?”
Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều đã nhẹ nhàng gật đầu: “Hiểu.”
Đáp ứng nhanh như vậy, không biết là thật sự hiểu hay chỉ thuận miệng cho qua.
Triển Dao cũng lười nói thêm, gió sớm thổi lớn, cô đứng đây đã hơi lạnh: “Vậy chị…”
Ý định ban đầu là kết thúc bằng một câu vừa xuất sắc vừa mang chút triết lý, nhưng chưa kịp thốt ra, người bên cạnh đã mở miệng trước: “Đột nhiên nhớ ra, Dao Dao, em có thứ quên cầm.”
“?” Triển Dao khựng lại: “Cái gì?”
Nói xong, Úc Uyển Kiều từ túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, kiểu dáng, đường nét quen thuộc đến mức Triển Dao chỉ cần liếc qua là nhận ra, chính là nhẫn cưới của hai người.
“Sáng nay tôi thấy nó trên bàn.” Úc Uyển Kiều nói, “Dao Dao để quên trong phòng tôi.”
Trong, phòng, tôi.
Bầu không khí lặng đi hai giây, Triển Dao có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, giả vờ thản nhiên: “Ồ, chắc là tôi sơ ý thôi.”
“Trả lại cho tôi đi.” Lúc sao cô nói, nhẹ nhàng vươn tay về phía Úc Uyển Kiều.
Rõ ràng chỉ là một động tác đưa tay xin lại.
Nhưng Úc Uyển Kiều lại hơi cong môi, ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu ngón tay nàng, giống hệt như hôm cầu hôn ngày ấy, lại một lần nữa dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng.
“Đẹp.” Cô khẽ nói, đầu ngón tay còn lướt qua làn da nơi ngón tay đeo nhẫn, thật lâu không chịu rời đi.
Tựa hồ thật sự vô cùng thích dáng vẻ này của cô, chỉ chút chuyện nhỏ cũng đủ khiến nàng thỏa mãn.
Triển Dao khựng lại, theo bản năng ngẩng mắt nhìn gương mặt Úc Uyển Kiều, vào giây phút chạm mắt, cô không kiềm được mở miệng: “Tối nay có về nhà ăn cơm không?”
Nghe không khác nào câu chất vấn đầy tự nhiên của một người vợ với tình nhân.
“Có về.” Vài giây sau, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng gật đầu.
“Ồ.” Triển Dao rút tay lại, giơ mãi cũng hơi mỏi, “Vậy tôi sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị phần cơm tối cho chị.”
Nói xong, cô chưa vội xoay người đi, ánh mắt vẫn còn dừng trên gương mặt Úc Uyển Kiều, như thể còn điều gì chưa nói ra.
Úc Uyển Kiều nhanh chóng nhận ra: “Dao Dao còn chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Triển Dao quay đi, vài giây sau mới nói tiếp, “Chỉ là muốn nói, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt.”
Kiêu ngạo như Triển đại tiểu thư, khi châm chọc người khác thì lúc nào cũng thẳng thừng, nhưng mỗi khi quan tâm lại khó tránh quanh co.
Dù vậy, Úc Uyển Kiều vẫn hiểu, liên hệ với lời hứa mà Triển Dao mới nói không lâu trước đó, cô liền mượn cớ thử thăm dò thêm một bước: “Vậy ý Dao Dao là… Có lẽ tối nay tôi sẽ có may mắn được nghe em đàn dương cầm cho mình sao?”
Triển Dao có chút kinh ngạc liếc nàng một cái.
Nói Úc Uyển Kiều không biết thuật đọc tâm thì cô tuyệt đối không tin.
. . .
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Hai buổi biểu diễn trước đó đại thành công, dù đã hạ màn nhưng độ hot vẫn chưa giảm, trên diễn đàn trường vẫn thường xuyên xuất hiện video và ảnh chụp của chương trình.
Trong đó cũng có hình của Triển Dao, chụp khá chuyên nghiệp, ánh sáng, bối cảnh, bầu không khí đều được vận dụng rất tốt, cộng thêm tiếng đàn dương cầm êm tai, lập tức khiến cô thu về một đám fan cuồng, bài đăng liên tục leo top thảo luận.
Thậm chí còn có người đặc biệt đặt cho cô cái biệt danh nữ thần dương cầm, tha thiết mong chờ lần sau lại được nghe cô đàn.
Đây là muốn nghe liền nghe được sao?
Triển Dao bĩu môi, muốn nghe thì trước tiên đưa tiền đây.
Thứ mà Triển đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu chính là lời khen ngợi tâng bốc, ngày trước mấy người bạn quanh cô còn có thể thổi lên tận trời, so với bọn họ thì mấy câu trên diễn đàn đúng là không thấm vào đâu, cô lướt qua vài dòng liền mất hứng, rất nhanh chuyển sang mở Weibo.
Ban đầu vốn định xem thử dạo này có tin tức gì mới, nào ngờ vừa nhấn vào hot search, lại liên tiếp đập vào mắt cô cái tên Úc Sơ.
Hơn nữa còn không phải một đề mục —
【Úc Sơ】
【Úc Sơ yêu đương】
【Úc Sơ ngoại tình】
Ngay sau đó, còn có mấy hashtag đang leo dần lên: 【Úc Sơ giải thưởng diễn xuất gượng gạo】 và 【Úc Sơ phát ngôn thời còn chưa nổi tiếng】.
Mấy cái từ khóa này gộp lại, dù chưa bấm vào xem, trong đầu người ta cũng tự động hiện ra một từ: Lật xe.
Chỉ là… Cũng nhanh quá đi, quả nhiên trước kia không ai đào ra cái gì, chẳng qua là vì hắn quá mức vô danh mà thôi.
Ôm tâm tình ăn dưa, Triển Dao tùy tay nhấn vào một mục, mới phát hiện Úc Sơ trước giờ đối ngoại luôn dựng cho mình một bộ dáng tiểu nãi cẩu thanh thuần, đừng nói yêu đương, chỉ cần đứng cạnh nữ sinh cũng đỏ mặt, ai ngờ dưới mặt bàn lại chơi bời tới mức này.
Bị phát hiện có bạn gái thì thôi đi, lại còn có tận mấy người, đám cô gái kia rõ ràng đều bị hắn lừa, căn bản chẳng biết sự tồn tại của nhau, mãi đến tối qua mới có một bạn gái bất ngờ tung đoạn chat lên Weibo, trực tiếp phốt hắn ngoại tình.
Sao đó từng người bạn gái khác cũng lần lượt nhảy ra, ai nấy đều cầm chứng cứ trong tay, ghi âm, ảnh chụp, cái gì cũng có.
Dọa cho đám dân mạng ăn dưa rơi hết cằm, ùn ùn kéo đến Weibo Úc Sơ mắng chửi, trong đó còn có mấy người cực kỳ ác miệng, chế hàng loạt sticker biểu cảm, ghép chung với mấy phát ngôn ngu ngốc của hắn thời còn chưa nổi tiếng——
【Tôi hy vọng cô ấy của tôi đừng quá thông minh, tốt nhất là chẳng có kiến thức gì, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi.】
【Đàn ông gia trưởng thì sao, đây vốn là mỹ đức truyền thừa ngàn năm.】
【XX nữ minh tinh à, cho dù tác phẩm có vươn ra quốc tế thì cuối cùng chẳng phải vẫn phải quay về làm vợ sinh con cho đàn ông sao.】
Thật sự thối nát không thể nhìn.
Đọc đến mức Triển Dao cũng muốn ghê tởm mọc lẹo mắt.
Nhưng còn có chuyện làm người bực hơn, chính là cái fan tối qua từng đấu võ mồm với cô, vậy mà lại đổi tài khoản nhỏ, mò sang tin nhắn riêng của cô điên cuồng spam tiếp.
Triển Dao thở dài, gõ trả lời: 【Tỉnh lại đi, anh trai của cô đã sụp nhà rồi.】
Tin vừa gửi đi, đối phương lập tức nhảy ra đáp liền mấy dòng: 【Nhảm nhí, đây đều là tin bịa của đám tài khoản marketing vô lương tâm, mấy cô bạn gái kia cũng chỉ là cọ nhiệt, đơn giản là không chịu được thấy Sơ Sơ chúng tôi hot lên mà thôi.】
【Cứ chờ xem, công ty nhất định sẽ đứng ra thanh minh cho anh ấy!】
Phải không?
Tin này vừa gõ ra, trình duyệt liền lập tức hiện một thông báo đẩy, khéo thế nào lại đúng là tin tức theo dõi vụ việc.
Triển Dao thoát ra xem thử, thuận tay chụp màn hình gửi thẳng vào khung chat.
【Ừ, cũng có khả năng bọn họ sẽ đứng ra đăng thông báo giải ước.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro