Chương 47

Xảo quyệt.

Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời kia, trong đầu Triển Dao lập tức bật ra hai chữ này.

Giờ cũng đã muộn, từ lúc hai người cùng nhau lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi, đám người hầu dưới tầng đã rất tự giác hạ thấp động tĩnh, cả căn biệt thự rộng lớn gần như không còn chút âm thanh nào, chỉ còn lại từng trận gió luồn qua cửa sổ khẽ rít.

Tĩnh lặng đến mức rõ rệt.

So ra, tiếng tim đập dồn dập của Triển Dao càng trở nên nổi bật hơn vài phần.

Bầu không khí trước mắt, thật sự quá mức ái muội rồi còn gì!

Trong thoáng chốc, Triển Dao không biết nói gì, chỉ rũ mắt đối diện Úc Uyển Kiều, một người im lặng, một người tựa hồ cũng không có ý định lên tiếng, chỉ yên lặng chờ nàng mở miệng.

Tựa như một ván cờ không lời.

Mãi đến nửa khắc sau, Úc Uyển Kiều mới hé môi, giọng mềm nhẹ thốt ra mấy chữ: “Cảm ơn Dao Dao.”

“Hôm nay là sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của tôi.”

“?”

Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, tôi còn chưa có đồng ý đâu nhá!

Triển Dao bị nàng làm cho cạn lời, trong vô hình lại bị Úc Uyển Kiều ép đội cho một cái mũ cao trịnh trọng, đã đội lên rồi thì dẫu muốn cũng không gỡ xuống được, cô im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chịu thua.

“…...”

Có gì đáng sợ đâu, dù sao trước đây cũng không phải chưa từng ngủ chung.

“Giường là của tôi.” Triển đại tiểu thư thở dài, đã quyết định ở lại, đương nhiên phải lập tức xác nhận lãnh địa chính mình, “Nghe rõ chưa?”

Ngữ khí chẳng khác mấy so với thường ngày, vẫn mang theo vài phần kiêu ngạo chính nghĩa.

“Ừm.” Úc Uyển Kiều nghe xong ngược lại còn hiện rõ vui sướng, lập tức nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, “Biết rồi.”

Coi như chị có tâm.

Triển Dao dời mắt đi chỗ khác, luôn có cảm giác nếu tiếp tục nhìn thẳng Úc Uyển Kiều thì nhất định sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, dừng lại đôi chút, cô đứng lên bước về phía cửa, vốn định đi lấy đồ dùng rửa mặt của mình.

Nhưng vừa mở cửa, đã thấy Tiểu Việt đang đứng ngay ngoài chờ: “Có chuyện gì vậy, Triển tiểu thư, ngài định đi đâu sao?”

“Đi lấy đồ rửa mặt của tôi.” Triển Dao nói.

“Để tôi đi cho.” Tiểu Việt nghe vậy lập tức xung phong, chuyện nhỏ thế này sao có thể làm phiền đến Triển tiểu thư, “Ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Không thể không nói, dưới sự dạy dỗ không ngơi tay của Triển Dao, đám người hầu trong biệt thự ngày càng biết điều.

Nếu nàng chủ động xin đi, Triển Dao dĩ nhiên cũng không có lý do gì để từ chối, liền gật đầu: “Vậy cô mau đi rồi về.”

“Vâng.” Tiểu Việt đáp gọn gàng, rất nhanh xoay người rời đi.

Vài giây sau, Triển Dao lại xoay người ngồi trở về, tiếp tục cùng Úc Uyển Kiều bốn mắt nhìn nhau.

Không biết có phải do ảnh hưởng từ chuyện vừa xảy ra hay không, Triển Dao hiện tại không khác nào một con nhím xù đầy gai, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cô đỏ mặt khẩn trương.

Tựa hồ chịu không nổi, cô mở miệng: “Nhìn cái gì?”

“Nhìn Dao Dao.” Úc Uyển Kiều nhẹ giọng đáp.

Vô nghĩa!

Triển Dao bĩu môi, dựng ngay bộ dạng hung hăng ra vẻ dọa người: “Không cho nhìn.”

Lần này Úc Uyển Kiều không đáp lời, chỉ để nơi đáy mắt vương một nét cười nhàn nhạt, dựa theo câu trả lời mập mờ vừa rồi, đến tận bây giờ Triển Dao vẫn không thể xác định được rốt cuộc nàng có thật sự say hay không.

Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một điều, hôm nay Úc Uyển Kiều tựa hồ thu bớt sự kiềm chế, so với thường ngày lại buông thả hơn rất nhiều.

Còn rất kiêu ngạo.

Triển đại tiểu thư tức khắc nổi giận, xoay người nhặt một cái gối ôm ném thẳng về phía nàng: “Nghe thấy chưa!”

Theo một đường parabol đẹp mắt, cái gối chuẩn xác rơi vào lòng Úc Uyển Kiều, cô thuận thế ôm chặt lấy nó, thân mình hơi ngả ra sau, khóe môi khẽ nhếch, bật ra hai tiếng cười rất nhẹ.

Như thể vô cùng vui vẻ, trước nay cô hiếm khi cười thành tiếng như vậy.

Triển Dao ban đầu vẫn cau mày, mặt mày căng cứng, nhưng chỉ vài giây đã bị nụ cười kia làm nhiễm lây, suýt nữa không giữ nổi khí thế, đành hung hăng tiếp tục trấn áp: “Cười cái gì mà cười!”

Lần này không đợi Úc Uyển Kiều trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Chắc là Tiểu Việt đã quay lại.

Triển Dao hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông tha không tiếp tục truy hỏi, chỉnh lại vẻ mặt lúc này mới đứng dậy đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tiểu Việt đã đứng sẵn trước mặt cô, đẩy theo một chiếc xe nhỏ, phía trên bày đầy tầng tầng lớp lớp chai chai lọ lọ.

Triển Dao: “…...”

Đây không phải đi lấy đồ rửa mặt giùm cô, mà rõ ràng là đi càn quét phòng cô về luôn rồi còn gì: “Lấy nhiều như vậy làm gì?”

“Dù sao ngày mai cũng phải dọn, sợ ngài dùng không tiện, nên tôi đem qua trước.” Tiểu Việt đáp, giọng điệu cất giấu mấy phần đắc ý, “Ngày mai tôi lại giúp ngài chuyển thêm quần áo cùng những thứ khác qua.”

Triển Dao ngẩn người: “Chuyển làm gì?”

Tiểu Việt chớp mắt: “Chẳng phải ngài rốt cuộc cũng chịu ở lâu dài trong phòng của Úc tổng rồi sao?”

“?”

Rốt cuộc là cái gì khiến nàng hiểu lầm ra cái kiểu này? Sợ Úc Uyển Kiều ở bên trong nghe thấy, Triển Dao vội vàng khép cửa nhỏ lại một chút, thấp giọng phủ nhận: “Tôi không có.”

“Á?” Tiểu Việt cũng đần mặt ra, trầm mặc mấy giây mới nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhưng trong biệt thự ai cũng nói như vậy.”

“Còn nói Úc tổng cùng Triển tiểu thư… Hôn, hôn rồi.”

Vừa nghe đến hai chữ kia, Triển Dao liền theo phản xạ mà nổ tung: “Ai nói cho bọn họ?”

Tiểu Việt không nói gì, chỉ giơ ngón tay trỏ chạm nhẹ lên môi mình làm ám hiệu, lúc này Triển Dao mới đột nhiên bừng tỉnh, vội chộp lấy cái gương trên xe soi thử, quả nhiên môi cô lúc này đỏ ửng, hơi sưng.

Mất mặt.

Triển đại tiểu thư đây chưa bao giờ mất mặt như vậy.

Như thể bị người ta túm được nhược điểm, Triển Dao rũ mắt, hạ thấp giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng chữ: “Chuyện này không được truyền ra nữa, nghe rõ chưa?”

“Thêm một người biết thôi, các người cũng nên biết hậu quả rồi đấy.”

Cứ như muốn giết người đến nơi.

Tiểu Việt bị nàng dọa cho sợ, hoàn toàn không hiểu nổi mấy cái thú vui vợ vợ này của bọn họ, nhưng vẫn gấp gáp gật đầu: “Vâng, vâng ạ.”

Triển Dao hất cằm: “Đi đi.”

“Rõ ạ!” Tiểu Việt lập tức gật đầu, chuồn còn nhanh hơn ai hết.

Một lúc lâu sau, Triển Dao cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà đẩy chiếc xe nhỏ vào trong, ngẩng mắt liếc sang Úc Uyển Kiều đang ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ nàng rõ ràng cũng muốn mở miệng nói gì đó, Triển Dao liền cướp lời trước: “Tôi buồn ngủ rồi, chị mau đi rửa mặt trước đi, lát nữa tới lượt tôi.”

Cô nhíu mày, giọng điệu mang theo mấy phần uy hiếp: “Không được nói thêm nửa câu nào nữa, nghe chưa.”

Bởi vì quá mức xấu hổ, Triển đại tiểu thư lại một lần nữa bật chế độ giết bừa không phân biệt địch ta.

. . .

Thật vất vả mới song song rửa mặt xong xuôi.

Trước khi đi ngủ, Triển Dao còn đắp thêm cái mặt nạ môi, tình trạng môi lúc này mới khá hơn nhiều, nhưng nghĩ lại, ban nãy mình còn mang theo cái bộ dạng kia mà gặp biết bao nhiêu người, trong lòng cô liền dâng trào một trận xấu hổ điên cuồng.

Cảm giác kia đại khái chính là vốn tưởng bản thân giấu rất kín, ai ngờ thực tế lại như thể cả thiên hạ đều biết.

Triển Dao khó chịu xoay người một cái, lặng lẽ co người lại.

Đêm nay tựa hồ còn lạnh hơn mấy hôm trước.

Hiện giờ vẫn tính là cuối thu, các nơi còn chưa bắt đầu sưởi ấm, vào lúc thế này phần lớn chỉ có thể dựa vào một thân chính khí mà chống chọi cái lạnh, Triển Dao vốn không có bao nhiêu hỏa lực, không chỉ thường ngày mặc nhiều hơn người khác, đến đêm cũng phải đắp chăn dày hơn người ta.

Vài hôm trước còn tạm ổn, hôm nay nhiệt độ vừa hạ xuống liền có điểm chịu không nổi.

Cố tình Úc Uyển Kiều lúc này vẫn nằm dưới đất, không biết đã ngủ hay chưa, nhưng vô hình trung lại khiến Triển Dao áp lực hơn hẳn, làm cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trầm mặc một lúc, Triển Dao cuối cùng vẫn quyết định lén lút đi đổi cái chăn dày hơn.

Nhưng chưa kịp thành công, đến lần thứ ba quay người, bên tai đột nhiên vang lên giọng Úc Uyển Kiều: “Có chút lạnh đúng không?”

Nghe vừa như đang hỏi cô, lại vừa giống tự lẩm bẩm một mình.

Triển Dao bị nàng dọa giật mình, mãi một lúc sau mới tiếp lời: “…Chị vẫn chưa ngủ?”

Nói xong, Úc Uyển Kiều mím môi, nhẹ giọng buông ra một chữ: “Lạnh.”

Thực sự, quá thẳng thắn.

Triển Dao vốn cũng không ngờ giữa đêm khuya mà nhiệt độ lại hạ nhanh đến vậy, trong lòng đối với việc để nàng ngủ dưới đất càng thêm chút áy náy, lặng lẽ vài giây, cô mở miệng thì thầm: “Vậy… Phải làm sao bây giờ?”

Tuy trong phòng ánh sáng mờ tối, hai người lại cách nhau không gần, nhưng qua câu nói này, Úc Uyển Kiều vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng được vẻ mặt của nàng.

Vài giây sau, cô giương môi cười cười, quả nhiên rượu đúng là con dao hai lưỡi, khiến người ta mơ hồ ngà ngà, đồng thời cũng làm người thêm phần gan dạ.

Bất tri bất giác, Úc Uyển Kiều đã đứng dậy bước lại gần, từng chút một rút ngắn khoảng cách với Triển Dao.

“Dao Dao, tôi có thể về giường ngủ không?” Cô  mở miệng, giọng nói rất nhẹ.

Thậm chí như sợ bị từ chối, Úc Uyển Kiều lại vội vàng bổ sung: “Coi như là nguyện vọng sinh nhật đi.”

Chị còn muốn bao nhiêu nguyện vọng sinh nhật nữa hả?

“Sinh nhật chị qua rồi.” Triển Dao nói, thân thể theo bản năng có chút cứng lại vì Úc Uyển Kiều tới gần, nhưng Triển đại tiểu thư tuyệt đối không phải loại người lâm trận bỏ chạy, cho đến lúc này vẫn kiên quyết thủ vững trận địa của mình.

“Vẫn chưa qua.” Giọng Úc Uyển Kiều thực nhẹ, “Hiện tại vẫn chưa đến 12 giờ.”

“Xin em đó.” Lời vừa rơi, cô không đợi Triển Dao kịp đáp lại, đã chậm rãi nghiêng người sát lại gần.

Chiếc giường mềm mại bởi động tác này mà lún xuống vài phần, thế giới tựa hồ bị bấm nút tạm dừng, trong tầm mắt, gương mặt Úc Uyển Kiều dần trở nên rõ ràng, từ khóe môi hơi cong, đến gò má trắng mịn, sống mũi cao thẳng, và cả đôi mắt được ánh trăng rọi sáng trong veo đến động lòng người.

Giống như bị mê hoặc, Triển Dao phải mất một hồi mới kịp hoàn hồn.

Nhưng Úc Uyển Kiều đã nằm xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức chỉ cách một lớp chăn mỏng, mà khi nàng vòng tay ôm lại, Triển Dao vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Nói gì mà lạnh chứ, rõ ràng là rất ấm áp.

Đêm lạnh vốn là lúc thích hợp nhất để hai người ôm nhau mà ngủ.

“Dao Dao còn thấy lạnh không?” Lần này giọng Úc Uyển Kiều lại vang lên ngay bên tai, gần đến mức thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của nàng.

Triển Dao không trả lời, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nâng mắt, theo bản năng đối diện ánh nhìn kia.

Như để phối hợp, Úc Uyển Kiều cũng không nói gì.

Nhưng hiển nhiên, lần này đã không còn là ván cờ im lặng.

Bởi vì cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt xuống môi ái nhân một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro