Chương 48
Nàng vậy mà lại một lần nữa hôn tới.
Triển Dao theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng lập tức phát hiện mình bị Úc Uyển Kiều ôm rất chặt, hoàn toàn không có đường lui, tựa hồ như cố ý trêu chọc nàng, sau khi kết thúc nụ hôn nhẹ kia, Úc Uyển Kiều lại rũ mắt nhìn xuống nàng.
“Ôm thế này có ấm hơn chút nào không?” Giọng cô rất nhỏ, như thì thầm bên tai.
Giống hệt tình nhân đang kề vai thì thầm mật ngữ.
Triển Dao lập tức cảm thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên.
“Không có.” Cô hờn dỗi đáp lời.
“Vậy lại ôm chặt thêm chút.” Úc Uyển Kiều cười cười, tiện đà siết vòng tay càng khắng khít, dán sát vào nàng hơn.
Tư thế này thật quá mức ám muội.
Triển Dao chỉ cảm thấy không khí trước mặt đều bị nàng chiếm lấy quá nửa, chỉ cần hơi nghiêng mũi hít vào, hương vị thuộc về nàng liền ào ạt tràn tới, khiến người muốn trốn cũng trốn không thoát.
Chỉ khi đối diện với nàng, Úc Uyển Kiều mới chịu lộ ra một mặt ôn nhu nhất, giống như nụ hôn vừa rồi, giống như cái ôm quá mức gần kề lúc này, còn có hương vị trên người nàng, nhiệt độ cơ thể nàng, từng nhịp thở cùng từng tiếng tim đập.
Triển Dao hít sâu một hơi, không muốn mở miệng nữa, sợ rằng sẽ lộ ra bí mật bản thân hô hấp đã rối loạn, vì vậy liền cố nén lại, một lời cũng không nói.
Nhưng cố tình Úc Uyển Kiều lại không chịu yên, hai tay đang vòng ở sau lưng cô thế nhưng bắt đầu động, men theo xương bả vai cô từ từ trượt xuống, đến lưng, đến eo, nhẹ nhàng lướt qua.
Lòng bàn tay nàng rất nóng, cho dù cách một tầng quần áo, độ nóng vẫn không ngừng truyền đến, giống như đầu ngón tay mềm mại thực sự đang chạm vào từng tấc da thịt cô.
Triển Dao hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm vậy, hơi thở trong lồng ngực nhất thời liền tản ra, có chút hoảng loạn bật thốt: “Chị làm gì vậy?”
“Về sau ăn nhiều một chút.” Úc Uyển Kiều đáp, thanh âm nhẹ nhàng, tựa như thương lượng cùng nàng, “Dao Dao quá gầy.”
Cô nói: “Nên biết tự chăm sóc bản thân mới đúng.”
Còn dám nói mấy lời này.
“Chị không phải cũng thế sao?” Như thể rốt cuộc bắt được nhược điểm của Úc Uyển Kiều, Triển Dao mới chịu ngước mắt lần nữa nhìn về phía nàng, dì Trương trước kia không ít lần lải nhải chuyện của Úc Uyển Kiều, nói nàng mỗi khi bận rộn thường xuyên ngay cả cơm cũng quên ăn.
Đừng nói chi trước đây, chỉ tính hôm nay, bữa cơm tối này ăn xong cũng có thể tính thành nửa đêm rồi.
Tựa hồ nhận ra nàng không vui, qua một lúc, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng cong môi: “Hình như đúng vậy.”
Còn hình như?
Triển đại tiểu thư cực kỳ không thoải mái, đến cả tâm tư muốn đá nàng một cái cũng có, ngay cả đôi mày đẹp cũng theo đó mà nhíu lại.
Nhưng rất nhanh, giọng Úc Uyển Kiều lại vang lên, thậm chí còn như lấy lòng mà nhẹ nhàng áp trán mình lên trán nàng, dịu giọng nói: “Vậy sau này tôi nhất định sẽ chú ý.”
Thanh âm rất nhỏ, ngữ điệu rất nhẹ, lại mang theo mấy phần làm nũng khó tả.
Ánh trăng từ khung cửa sổ len lỏi tràn vào, từng tia sáng li ti đều phủ lên gương mặt nàng, chiếu rọi đôi mắt thêm trong suốt sáng ngời, giống như một hồ nước tĩnh lặng, không gợn sóng, trong lòng chỉ đựng duy nhất bóng hình trước mắt.
Triển Dao lại lần nữa bị nàng mê hoặc, lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng, chẳng mấy giây sau liền thuận thế quên sạch.
Phải qua một hồi lâu mới tìm lại được giọng chính mình: “Ừ.”
Úc Uyển Kiều không đáp, lại cúi đầu hôn nàng, giống như đứa trẻ rốt cuộc đoạt được bảo bối trong lòng, thế nào cũng yêu thích không đủ, một nụ hôn vừa dừng, kế tiếp liền rơi xuống, tỉ mỉ hôn lên nơi khóe mắt, sống mũi, cánh môi, mỗi một nụ hôn đều chứa chan ái ý, mỗi một động tác đều tràn ngập thích thương.
Cô yêu cực dáng vẻ này của Triển Dao.
Bị hôn đến mức ngưa ngứa, nhưng so với ngứa bên ngoài thì trong lòng lại càng ngứa hơn, Triển đại tiểu thư nhất thời cũng không rõ rốt cuộc mình nên cảm thấy thế nào, chỉ biết hô hấp lại lần nữa trở nên rối loạn.
Dần dần, trong đầu cô trôi nổi ra một ý nghĩ——
Mặt nạ môi coi như đắp uổng.
“……”
Ý thức được điểm này, Triển Dao liền có chút tức không chỗ phát tiết, chẳng mang ý tứ gì khác, chỉ là muốn trả thù mà cắn Úc Uyển Kiều một cái.
Cắn ngay môi dưới, sức lực không tính là nhẹ, khiến Úc Uyển Kiều đau đến khẽ run.
Tựa hồ hơi bất ngờ, Úc Uyển Kiều ngẩng mắt lần nữa nhìn về phía nàng.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, vô cớ sinh ra vài phần mờ ám, cái giường dưới thân vốn còn vương lại chút lạnh, Triển Dao một mình thế nào cũng không ấm nổi, nhưng từ lúc Úc Uyển Kiều tiến lại gần, chẳng biết từ khi nào đã trở nên nóng rực, thậm chí hơi quá mức, khiến mặt cô cũng phơn phớt đỏ.
Giống như vừa uống rượu, toàn thân đều bị hơi nóng thiêu đốt.
Nếu có thể trốn, Triển đại tiểu thư chắc chắn sẽ lập tức xoay người chạy mất, nhưng trớ trêu giờ phút này Úc Uyển Kiều đang chắn ngay trước mặt, khiến cô tiến thói lưỡng nan, căn bản là không còn đường để lui.
Đã không thể lui, vậy chỉ có thể càng đến gần thêm một bước.
Tựa như rốt cuộc cũng bị nàng chọc giận, Triển Dao mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng ôm, hơi khom người cúi đầu nhìn nàng: “Có ngủ hay không? Không ngủ thì cút xuống giường cho tôi.”
Quá hung rồi.
Nhưng Úc Uyển Kiều lại hiểu rõ, đây bất quá chỉ là trò hư trương thanh thế của Triển Dao.
Giống như cố ý câu dẫn nàng, Úc Uyển Kiều không nói gì, chỉ chậm rãi nâng tay, đầu ngón khẽ lướt từ khóe mắt nàng xuống dưới, phác họa từng đường nét gương mặt, nghiêm túc mà thành kính.
“Dao Dao thật xinh đẹp.” Cô nói, vẫn là ngữ điệu mềm mại, chất chứa trọn vẹn chân thành, “Lúc nào cũng đều xinh đẹp.”
“Nhân lúc thời tiết còn chưa quá lạnh, mấy ngày nữa để tôi đưa em ra ngoài chơi.” Cô nói tiếp, “Dao Dao muốn đi đâu?”
Còn dám ở đây đánh trống lảng.
“Đi đâu cũng không đi.” Triển Dao nói, nhớ đến lời Hứa Doanh Tịch từng nhắc, Úc Uyển Kiều dạo này thực sự quá bận, có thời gian chi bằng nghỉ ngơi nhiều một chút, chạy tới chạy lui làm gì. “Chị ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế đi.”
“Không cần.” Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi nói cần liền cần.” Triển Dao nắm chặt lấy vạt áo nàng, tiếp tục hung hăng trừng trị.
Úc Uyển Kiều cười.
Cô chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo: “Được.”
“Nói thật đi, Xuyên Thịnh dạo này không có chuyện gì đi?” Vừa nhắc đến công việc, Triển Dao vẫn có chút lo lắng, sợ tuyến thế giới sẽ thay đổi, về sau xảy ra chuyện gì không tốt. “Chị ứng phó nổi không?”
“Có thể.” Nói xong, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó ở cuối câu lại thêm mấy chữ: “Chỉ cần Dao Dao luôn ở bên tôi là được.”
Làm như cô là bùa may mắn không bằng.
“Tôi có thể được lợi ích gì?” Triển Dao mở miệng hỏi, thông minh như Triển đại tiểu thư , làm gì có chuyện chịu lỗ vốn.
“Chỉ cần là thứ tôi có.” Úc Uyển Kiều nói, “Đều cho Dao Dao hết.”
Một lời hứa cực kỳ mê hoặc.
Úc Uyển Kiều rất hiếm khi nói dối với nàng, đối với lời hứa này Triển Dao miễn cưỡng chịu tin mấy phần, khiến tâm tình cô nhất thời trở nên khoái trá, khóe môi cũng hơi cong lên: “Được thôi.”
Nói xong, đang chuẩn bị nằm xuống: “Vậy ngủ…”
Lời còn chưa nói xong, Úc Uyển Kiều lại bất ngờ giữ nàng lại.
Triển Dao lần nữa đối diện ánh mắt nàng: “Làm gì vậy?”
“Dao Dao không hôn tôi sao?” Cô hỏi, trong đôi mắt trong suốt bỗng dưng dấy lên mấy phần ý cười, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút dụ dỗ, “Tôi đã đem hết thảy của mình cho em rồi mà.”
Đây hẳn là một mặt khác của nàng, bình thường Úc Uyển Kiều có rất nhiều dáng vẻ, nghiêm túc, trầm ổn, ôn nhu, chu đáo, lại còn những biến hóa cần nhờ ngoại vật dẫn dắt mới lộ ra, lúc nhắc đến mẹ thì yếu đuối, lúc bệnh tái phát thì cố chấp, khi nhận được quà thì xúc động, lúc ôm lấy Triển Dao thì vui sướng.
Và bây giờ, dưới sự thúc đẩy của men rượu, lại thêm ra một chút xảo quyệt.
Giống hệt hồ ly.
Triển Dao ngẩn ra trong chốc lát, trong lúc nhất thời đã quên mở miệng.
Úc Uyển Kiều liền coi như nàng đã ngầm đồng ý, một tay nhẹ nhàng đặt ra sau gáy, tay kia vân vê mấy sợi tóc, từ từ ép nàng xuống thấp một chút, lại kéo gần một chút, cho đến khi chạm được vào môi, liền cúi đầu hôn lấy.
Một nụ hôn nặng nề mà sâu.
Triển Dao rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi cô thoáng qua chút nóng ấm, không chỉ môi tê dại, ngay cả sau sống lưng cũng dâng lên một luồng tê rần, rõ ràng lúc này cô còn đang túm chặt cổ áo Úc Uyển Kiều, vị trí cũng ở phía trên, nhìn qua tựa như chiếm thế chủ động, nhưng thực chất quyền khống chế vẫn nằm trong tay Úc Uyển Kiều.
Hai người bằng một tư thế khác mà kề sát, hôn môi, đến khi cổ tay Triển Dao bắt đầu ê ẩm, không còn chống đỡ nổi, thân hình liền ngã xuống.
Úc Uyển Kiều dứt khoát nhân cơ hội ôm lấy nàng, cả hai cùng rơi vào trong chăn, khiến nụ hôn này tiếp tục sâu thêm, thậm chí còn biến thành vài lần cắn mút mang theo kìm nén, giống như lúc Triển Dao vừa rồi làm, Úc Uyển Kiều cũng khẽ cắn nàng.
Lực không mạnh, nhưng vẫn đủ để khiến Triển đại tiểu thư thấy đau.
Theo đó, nơi khóe mắt cô đã rịn ra vài giọt lệ sinh lý.
Mất mặt.
Triển Dao âm thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng càng mất mặt hơn chính là, cô chưa kịp rút lại nụ hôn của mình, vẫn bị động để mặc cho Úc Uyển Kiều hôn lấy, không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong đầu lại lần nữa rối loạn, toàn thân như bị ấn nút tạm dừng, trong tai chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim của hai người.
Thanh âm có chút lớn, hô hấp dồn dập, tựa như phát điên.
Trong hai người các nàng, hoặc là có một kẻ phát điên, hoặc là cả hai đều vậy.
Cho đến khi cằm bắt đầu tê dại, Triển Dao mới tìm lại được sức lực đẩy nàng ra, nhiệt độ trên má vẫn chưa hề tan đi.
Như sợ bị người ta bắt gặp, Triển Dao xoay người, đưa lưng về phía Úc Uyển Kiều, không dám nhắc lại chuyện hôn môi vừa rồi, chỉ nghiến răng cảnh cáo: “Còn không ngủ thì tôi đá chị xuống giường!”
Giọng điệu lúc nào cũng sắc bén, nhưng cả người lại quá mức mềm mại.
Úc Uyển Kiều khẽ đáp một tiếng được, quả nhiên không làm gì vượt giới hạn, chỉ là chậm rãi ôm lấy nàng, như thể cuối cùng cũng có được một góc trời thuộc về riêng mình: “Ấm hơn chưa?”
Hỏi cái rắm.
Triển Dao không muốn để ý tới, im lặng không nói, nhưng lại chịu không nổi từng chút thăm dò của Úc Uyển Kiều, cho đến khi nàng chạm vào bàn tay vẫn còn lạnh buốt của mình.
Úc Uyển Kiều không rút về, chỉ dừng lại ở đó, chặt chẽ bao lấy tay nàng.
“Ngủ đi.” Lúc sau cô mỉm cười.
“Ngủ ngon Dao Dao.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro