Chương 49
Vòng tay Úc Uyển Kiều thực sự rất ấm.
Triển Dao ngủ trong lòng nàng, vậy mà không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào, ban đầu còn đang vì xấu hổ mà căng thẳng, nhưng nghe được hơi thở phía sau dần dần trở nên trầm ổn, cả người cô cũng theo đó mà thả lỏng xuống.
Úc Uyển Kiều đã ngủ rồi, nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn chặt chẽ nắm lấy đầu ngón tay cô, giống như đang bảo hộ một món trân bảo, rất lâu vẫn không chịu buông.
Khiến Triển Dao khựng lại một chút, chỉ có thể thật nhẹ nhàng mà tự mình rút khỏi trói buộc, xác định người phía sau không tỉnh, cô mới rốt cuộc xoay người lại, mượn ánh trăng mà ngắm nhìn gương mặt người trước mắt.
Cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì, lúc thì ý niệm này nhảy ra, lúc thì hình ảnh kia hiện đến, người ở trong hoàn cảnh yên tĩnh thường hay suy nghĩ lung tung, Triển Dao cũng không ngoại lệ.
Chỉ là phần lớn những hình ảnh lóe qua trong đầu cô, mỗi một cái đều có bóng dáng Úc Uyển Kiều.
“……”
Tựa hồ nàng đã chiếm cứ phần lớn cuộc sống của mình.
Trước nay chưa từng có ai như vậy.
Triển Dao dõi mắt nhìn gương mặt ngủ say của Úc Uyển Kiều, bỗng dưng cảm thán sự kỳ diệu của vận mệnh, ban đầu chẳng qua chỉ là vì nhu cầu riêng mà hai người mới đồng ý thành một đôi vợ vợ trên giấy, cùng nhau dựa vào bản hợp đồng kia mà giữ lễ, sống những ngày coi như khách khí.
Kết quả không biết thế nào, lại có thể đi đến mức nằm chung một cái giường, thậm chí còn hôn nhau, ôm nhau…
Đúng vậy, vừa nãy Úc Uyển Kiều lại còn dám cắn cô.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Triển Dao liền nhịn không được muốn đá nàng hai cái.
Ngay lúc này, hệ thống rất đúng thời điểm chen vào một câu: “Ký, ký chủ, cô còn ổn không?”
Triển Dao nghe vậy giật mình, không ngờ hệ thống lúc này còn đang thức: “Cô chưa ngủ?”
“Còn… Chưa.” Giọng hệ thống mang theo vài phần khổ sở, hôm nay hiếm hoi mới thức khuya một chút, vốn định đọc sách chơi game, ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì nguyên một mảng ô vuông mờ mờ đột nhiên che kín trước mặt, làm nó choáng váng.
“Vừa nãy cô thấy cái gì rồi?” Sau vài giây trầm mặc, Triển Dao đổi sang giọng uy hiếp.
“Cái gì cũng không thấy!” Hệ thống vội vàng mở miệng, sợ nhất là giọng điệu này của ký chủ, “Tôi chỉ là muốn nhắc nhở một câu, độ hoàn thành nhiệm vụ của cô lại có tiến triển rồi.”
“Nãy giờ dữ liệu tra về cho thấy cảm xúc của Úc Uyển Kiều có dao động, trạng thái của cô ấy thật sự đang dần tốt lên.” Nó cười hì hì, trong giọng mang theo chút tự hào không che giấu được, Triển Dao đúng là ký chủ xuất sắc nhất mà nó từng theo, hoàn toàn không cần nó lo lắng gì.
Tuỳ tiện cùng Úc Uyển Kiều ăn một bữa, độ hoàn thành lại tăng một ô, tuỳ tiện tặng nàng một món quà, độ hoàn thành lại tăng thêm một ô, nếu mà hôn được một cái, thì độ hoàn thành còn nhảy vọt nhanh hơn nữa.
Thời gian ở bên ký chủ, ngay cả số lần mục tiêu nhiệm vụ phát bệnh cũng ít đi rõ rệt.
Đúng là đáng mừng, đáng mừng.
Trong khi hệ thống đang tính toán đắc ý, nó lại hoàn toàn không chú ý rằng bên phía Triển Dao dường như có chút xấu hổ.
“Ừ.”
Triển Dao nhàn nhạt đáp một tiếng, nếu không phải hệ thống nhắc, thật ra cô đã sắp quên luôn chuyện có nhiệm vụ gì đó, càng không biết mấy cái độ hoàn thành kia rốt cuộc tăng lên thế nào.
“Nhiệm vụ nếu hoàn thành triệt để sẽ như thế nào?” Như thể chỉ vì tò mò, cô tùy ý mở miệng, giọng nhẹ bâng như vô tình, “Sẽ trực tiếp đưa tôi về lại thế giới ban đầu sao?”
“Cái đó còn phải xem bên trên định đánh giá thế nào.” Hệ thống lập tức nói.
Ồ, lại là cái tên cấp trên ngu ngốc kia.
Triển Dao thật sự có vô số lời muốn mắng người này, nhưng không biết vì tâm lý gì, cuối cùng cô cũng không buông thêm câu châm chọc nào, chỉ mở miệng hỏi, “Vậy còn Úc Uyển Kiều, đến lúc đó cô ấy sẽ thế nào?”
Thật hiếm thấy, Triển đại tiểu thư thế mà lại đi lo lắng cho người khác ngoài bản thân mình.
Hệ thống thử thăm dò: “Chuyện này cũng phải chờ bên trên định đoạt, nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là một quá trình lựa chọn hai chiều, một khi ký chủ đã chọn cô ấy làm mục tiêu nhiệm vụ, thì cho dù một ngày nào đó cô rời đi, cô ấy vẫn sẽ giữ vững nguyện vọng ban đầu của chúng ta, sống ngày càng tốt hơn.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như có số tiền tiêu hoài không hết, địa vị không ai có thể thay thế, khí chất cùng dung mạo bất kể khi nào cũng đủ khiến người khác kinh diễm…”
Những lời này nghe thì rất mê người, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ lại liền nhận ra những thứ này Úc Uyển Kiều vốn dĩ đã có sẵn từ lâu.
“Còn gì khác không?” Triển Dao nhanh chóng lại hỏi.
Hệ thống thoáng chần chừ: “Khác thì…”
Còn những thứ khác sẽ ra sao, hệ thống không những không trả lời được thỏa đáng, mà còn trầm mặc, là một phản diện rốt ráo, Úc Uyển Kiều vốn dĩ là người bị định sẵn làm bia đỡ đạn, hiện giờ không chỉ giữ được mạng, còn có được từng ấy thứ, há gì mà chưa mãn nguyện?
Nhưng đã là ký chủ hỏi, hệ thống cuối cùng vẫn phải đưa ra câu trả lời, trầm mặc vài giây, hệ thống lẩm bẩm thốt ra vài chữ: “Còn có… Ít bị bệnh hơn chăng?”
Nói xong, Triển Dao không đáp lại, không rõ là do bị nó nói đến mức cạn lời hay sao.
Hệ thống nhẹ ho một tiếng, cũng không nói thêm gì, một người một hệ thống cứ thế im lặng theo một cách kỳ quặc, không biết bao lâu, lâu đến mức hệ thống còn thấy hơi buồn ngủ, mãi sau nửa hồi im lặng Triển Dao mới mở miệng.
“Cô nghĩ có khả năng nào không, mang theo luôn Úc Uyển Kiều được không?”
ý nghĩ này thật hoang đường, hệ thống nghe vậy lập tức sốc đến lúng túng: “A cái này…”
“Tôi chỉ nói chơi thôi mà.” Cũng may Triển Dao cũng không đòi nghe câu trả lời.
Quả thật như cô nói, chỉ là bâng quơ nêu ra thôi, dù sao nếu cô rời đi, để Úc Uyển Kiều một mình ở lại cũng khó tránh khỏi cô quạnh.
Lúc mới xuyên tới, hai người tiếp xúc chưa nhiều, Triển Dao còn có thể vô tư mà bàn chuyện về nhà với hệ thống, chẳng phải lo nghĩ gì, coi Úc Uyển Kiều chỉ là một nhân vật trong sách.
Nhưng theo thời gian trôi đi, theo tương tác cảm xúc nảy sinh, Triển Dao rõ ràng nhận ra mình không thể nhìn nàng theo cái cách này nữa.
Một khi đã bắt đầu để tâm, ắt sẽ sinh thêm nhiều băn khoăn.
Triển Dao không nói nữa, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, phải một lúc rất lâu sau, hệ thống mới dè dặt mở miệng, giọng nhỏ như sợ bị mắng: “Ký chủ tôi hỏi cái này được không… Cái đó, cô có phải có chút động lòng với cô ấy rồi không?”
Câu hỏi cẩn thận đến mức run rẩy, như thể chỉ mong thoát khỏi một trận quở trách, nó thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý chịu mắng.
Nhưng ngoài dự đoán, lần này Triển Dao lại không đáp.
Tựa như rơi vào trầm tư, không rảnh để trả lời, lại tựa như cố ý chọn cách im lặng, giả vờ như chưa từng nghe thấy câu hỏi này.
Từ đó về sau, không còn thêm lời nào.
“……”
. . .
Một đêm vô mộng.
Sáng sớm hôm sau, khi Triển Dao tỉnh lại, Úc Uyển Kiều đã không còn ở đó.
Trên người cô nhiều thêm một tấm chăn mỏng, chắc là sáng sớm Úc Uyển Kiều đắp lên cho cô, tấm chăn to rộng, cuộn cô thành một cái kén như tằm, mang theo cả hơi ấm bị giữ chặt ở trong.
Rất chu đáo, Triển Dao quả thật không còn cảm thấy lạnh.
Thậm chí còn hơi nóng....
Triển Dao thở dài, nằm trên giường đá chân mấy cái, cuối cùng cũng đem hết chăn trên người đá xuống, sau đó mới đứng dậy rửa mặt súc miệng, chỉnh tề ngồi xuống dưới lầu ăn sáng.
Không cần hỏi cũng biết, Úc Uyển Kiều chắc chắn lại đi làm rồi, chuyện này cô đã quen từ lâu.
Huống chi không gặp mặt càng tốt, khỏi phải xấu hổ.
Cứ nhắc đến Úc Uyển Kiều, Triển Dao lại không kìm được nhớ tới chuyện tối qua.
Đúng lúc này, Tiểu Việt bưng ấm trà tới rót thêm nước cho nàng, không biết nghĩ gì mà ánh mắt theo bản năng liếc xuống môi Triển Dao, ai ngờ lại bị Triển tiểu thư bắt trúng, ánh mắt thẳng thừng quét qua.
“Trên mặt tôi có gì sao?” Triển Dao cười cười, giọng nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu Việt chỉ thoáng nhìn liền biết ngay, đây rõ ràng chính là sự yên lặng trước cơn bão!
“Không, không có.” Trầm mặc mấy giây, Tiểu Việt mới chậm rãi phun ra một câu, “Chỉ có vẻ đẹp và tao nhã mà chúng tôi có nhìn cũng không thể nào sánh kịp…”
Một đêm không gặp, trình độ thổi cầu vồng nịnh nọt của Tiểu Việt lại càng tiến bộ.
Triển Dao thở dài, không nói thêm gì, chỉ phất tay kêu nàng lui ra.
Ngắn ngủi mấy bước đường, Tiểu Việt đi mà loạng choạng không ra dáng, trong đầu không hiểu sao lại thoáng hiện lên một ý nghĩ, không biết Úc tổng rốt cuộc làm sao chịu được Triển tiểu thư đây.
Ờ, có khi là M chăng?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã tự dọa mình nhảy dựng, bước chân càng thêm lảo đảo.
Lại là một tuần mới.
Hôm nay toàn bộ tiết học đều ở buổi chiều, ăn xong sáng sớm rảnh rỗi, Triển Dao đột nhiên nhớ tới lời hứa tối qua của Úc Uyển Kiều, liền vô thức cầm lấy một quyển tạp chí du lịch lật xem.
Dù rằng trong lòng cũng không trông mong nàng thật sự sẽ dẫn mình đi, nhưng mà nhỡ đâu thì sao.
Triển đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, ngoài miệng còn chê bai Úc Uyển Kiều bận rộn như vậy, nhìn không giống loại người nói được làm được, nhưng động tác trong tay lại cực kỳ thành thật, gọn gàng mở tạp chí, cầm bút lên khoanh khoanh vẽ vẽ.
Tháng 11, chỗ có thể đi rất nhiều, cảnh cũng không ít.
Nổi bật nhất chính là bạch quả và lá phong, do vị trí khác nhau, phong cảnh quanh đó cũng có đủ loại biến hóa, hai người có thể cùng nhau lên núi ngắm mây mù, ra cầu phơi nắng ấm, muốn lãng mạn thì ngồi bên suối, muốn yên tĩnh thì đi dạo ở bậc thang ruộng.
Muốn ngắm hoa cũng không thiếu, rõ ràng lúc này đã là cuối thu gió hiu quạnh, vậy mà ở thành phố A vẫn còn cả một dãy núi tràn ngập anh đào đang nở rộ, đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra xa chính là một biển hồng phấn mênh mông.
Đương nhiên chỉ cần tâm trạng vui, các nàng muốn làm gì cũng được, không cần bận tâm mùa nào, mọi thứ đều lấy niềm vui làm trọng, ở mỗi nơi đều có đặc sản riêng, dù tầm mắt Triển đại tiểu thư đã rộng mở, vẫn còn nhiều món chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy, có thời gian liền thử hết một lượt cũng không tệ.
Không biết từ lúc nào, cô lại bắt đầu mơ hồ mong chờ chuyến du lịch này, tiền đề là Úc Uyển Kiều thật sự có thời gian.
Cùng lắm thì đi với Hiểu Hiểu bọn họ cũng được.
Lại khẽ hừ một tiếng, Triển Dao mới buông bút, vươn vai một cái, đến lúc đó cô sẽ chụp đầy ảnh gửi cho Úc Uyển Kiều, để người kia hối hận chết đi.
Thời gian vô tình trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến buổi chiều.
Đinh Hiểu Hiểu các nàng thường đến lớp sớm, lúc này đã ngồi ngay ngắn trong phòng học, Triển Dao quét mắt nhìn một vòng, phát hiện hôm nay tiểu Trình cẩu không hề đi muộn, thậm chí còn mang theo một người bạn.
Là một nữ sinh, dáng dấp rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, da trắng, mái tóc uốn cong lượn sóng.
Xem ra Trình Vũ lại mở rộng phạm vi kết bạn, không biết lôi từ đâu ra một cô bạn ngoại quốc.
Triển Dao vốn chưa từng gặp qua, cho đến khi chính miệng Trình Vũ giới thiệu: “Dao Dao, đây là bạn tớ, Eureka, mới từ nước ngoài trở về không lâu.”
“Bọn tớ lúc nhỏ ngày nào cũng dính lấy nhau chơi,” Cô nói tiếp, “Đúng kiểu mặc chung một cái quần lớn lên, mẹ cậu ấy lúc đó còn từng thay tã cho tớ!”
“Ồ.” Không hiểu sao, Triển Dao nghe vậy lại thấy buồn cười, vừa định mở miệng phun tào một câu, Eureka bên cạnh đột nhiên chen vào hỏi.
“‘Mặc chung một cái quần lớn lên’ là gì vậy?”
Nghe giọng liền biết nàng ở nước ngoài quá lâu, tiếng phổ thông không mấy chuẩn.
“Ý là quan hệ chúng ta rất thân.” Trình Vũ giải thích, còn đưa tay vỗ vỗ vai Eureka, “Cậu xem cậu, lúc còn nhỏ xíu đã theo chú dì ra nước ngoài, nhiều thứ không hiểu, sau này tớ từ từ kể cho cậu nghe, cậu cứ cố gắng mà hiểu dần.”
Nói xong, Eureka trầm mặc, mày cũng thuận thế nhíu lại, có chút khó hiểu nhún vai.
Một tràng dài như này rõ ràng làm nàng không theo kịp.
“Haizya!” Trình Vũ có hơi sốt ruột, dứt khoát dịch lại cho nàng bằng tiếng Anh, hơn nữa còn nghiêm túc dặn dò: “Cậu không thể cứ mãi dựa vào tớ dịch cho cậu, thế thì bao giờ mới nói tốt được tiếng Trung?”
“Tiếng Trung khó quá mà.” Eureka nói.
“Cậu yên tâm, có tớ ở đây thì tuyệt đối sẽ dạy cậu.” Trình Vũ vỗ vỗ ngực, lần nữa chính khí đầy mình nói, “Dạy không xong thì tớ còn mặt mũi nào đối mặt với Giang Đông phụ lão chứ!”
Eureka lại một lần nữa ngơ ngác, khó hiểu hỏi: “Cái gì… Lão?”
Trình Vũ lúc này hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Ngược lại ba người ngồi bên xem kịch cười khoái trá, cảm giác như Trình Vũ với Eureka đang diễn tấu hài, khiến cuộc sống học tập vốn buồn tẻ nhạt nhẽo thêm phần náo nhiệt.
Đảo mắt đã đến giờ tan học.
Tiết trời hôm nay vẫn không ấm lên được bao nhiêu.
Gần đây trời tối ngày càng nhanh, mới xế chiều mà đã phảng phất bóng hoàng hôn, trong trường, quán trà sữa vì thế mà buôn bán cực kỳ náo nhiệt, Trình Vũ nhiệt tình hiếu khách, thấy thế liền kéo Eureka lao vèo qua đó, kiên quyết nói phải mua cho bằng được một cốc vị mình thích nhất cho nàng thử.
“Mọi người cùng đi nào!” Cô vừa chào đón bạn từ phương xa, vừa không quên gọi đám bạn cũ, “Hôm nay tớ bao hết!”
“Tớ thì thôi, đang giảm cân.” Triển Dao nói, trà sữa ở đây đúng là ngon, uống rồi rất khó dừng lại, nhưng ngon thế nào cũng đồng nghĩa với việc tăng cân, dù tối qua Úc Uyển Kiều vừa nói cô gầy, nhưng ở phương diện giữ dáng, Triển đại tiểu thư trước giờ luôn có nguyên tắc riêng.
“Đi mà đi mà~” Trình Vũ cố tình làm nũng, không chịu buông tha, cứ kéo nàng đi.
Không còn cách nào, Triển Dao cuối cùng cũng bị lôi theo, tận mắt nhìn thấy Trình Vũ hăng hái chen vào đám đông, trông không khác nào một thành viên đội chó cứu hộ dũng cảm lao thẳng về phía trước.
Một lát sau, mấy người đồng loạt cười rộ lên.
Triển Dao cũng bất giác cong môi, rũ mắt lướt mở điện thoại, vốn chỉ định xem giờ, lại đột nhiên thấy màn hình nhảy ra một tin nhắn.
Cứ như tâm linh tương thông, ngay đúng khoảnh khắc cô cúi đầu, tin tức từ Úc Uyển Kiều liền gửi tới.
【Dao Dao còn ở trường không? Tôi có thể qua đón em không?】
Không ngờ hôm nay Úc Uyển Kiều tan ca rất sớm.
【Muốn tới thì tới đi.】
Triển Dao rũ mắt trả lời, khóe môi không tự giác nhếch lên một chút:【Chỉ là phải nhanh lên, Triển tiểu thư không chờ ai đâu, tới muộn liền chẳng gặp được.】
Tin nhắn vừa gửi đi, di động lại lập tức rung lên.
Úc Uyển Kiều:【Tôi đã tìm thấy Dao Dao.】
【Ngẩng đầu nhìn đi.】
Cuối câu còn kèm thêm một icon cười nhàn nhạt.
Dù chỉ là vài dòng chữ, nhưng Triển Dao vẫn có thể thông qua nó mà tưởng tượng ra nét mặt của Úc Uyển Kiều lúc này.
Rất nhanh, cô ngẩng mắt, người này đúng là kỳ lạ, bất kể khi nào nàng tựa hồ cũng luôn có thể một cái liếc liền tìm thấy cô, rõ ràng xung quanh chen chúc không ít người, nhưng cố tình ánh mắt Úc Uyển Kiều đầu tiên rơi xuống chính là cô.
Tầm mắt Triển Dao xuyên qua đám đông cùng nàng đối diện, khóe môi tươi cười tựa hồ lại rõ ràng một ít.
Nhìn một cái liền biết, tâm tình cô đang tốt.
Đinh Hiểu Hiểu các nàng cũng đều nhận ra, cả bọn bất giác liếc mắt nhìn nhau, ăn ý tới mức không ai mở miệng nói gì.
Thẳng đến khi Úc Uyển Kiều trực tiếp đi tới trước mặt Triển Dao, đưa cho nàng một thứ.
Lại là một cốc trà sữa.
Trong tiết trời rét lạnh, quả thật cần mấy thứ nhỏ nhỏ này để sưởi tay, hơn nữa, hương vị lại chính là loại dâu tây Triển Dao thích nhất, cô trầm mặc vài giây, nhẹ ho một tiếng, đưa cốc trà sữa ra trước.
“Trong tay vướng víu, không tiện.” Cô nói, giọng điệu còn mang theo mấy phần chính khí, “Giúp tôi cắm vào đi.”
“Được.” Úc Uyển Kiều nghe xong liền cong môi cười, tựa hồ rất thích dáng vẻ Triển Dao có chỗ phải dựa vào mình, rất nhanh cô cúi đầu, đem ống hút cắm vào.
Triển Dao tiếp nhận khẽ nhấp một ngụm, quả nhiên hương vị cực ngon, thậm chí so với loại bán trong trường còn ngon hơn nhiều.
Ngay lúc cô vừa hé môi định mở miệng nói gì đó, lại không ngờ đúng lúc này Trình Vũ cũng quay trở về, trời rét buốt thế mà nàng vì chen hàng mua đồ, mồ hôi đã chảy đầy trán, bước chân cũng có chút lảo đảo, trên người phảng phất mang theo vị phong trần vội vã.
Ngẩng mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp Triển Dao đã uống được mấy ngụm, Trình Vũ lập tức sôi máu: “Dao Dao, cậu làm sao lại thế này!”
“Cậu sao lại uống trước, quá không có tình bạn rồi nha!” Cô vừa kêu vừa ầm ĩ, giống như cún con oán giận, “Tôi khổ cực xếp hàng nửa ngày, còn cậu thì ở đây uống trà sữa thảnh thơi, tôi khóc rồi đó, tôi đau lòng rồi đó, tôi…”
Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên chú ý tới người đang đứng ngay bên cạnh.
Một lát sau, Trình Vũ liền ngậm hết phần còn lại trong cổ họng, khô khan mở miệng: “Úc tổng… Khụ, đã lâu không gặp.”
Cả gương mặt đều viết rõ hai chữ sợ sệt.
Đinh Hiểu Hiểu, Khương Di các nàng đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười chết, ngoại trừ Eureka mới về nước còn chưa hiểu rõ tình hình.
Mấy giây sau, Eureka vỗ vai Trình Vũ, rất chịu khó học hỏi mà nghiêm túc hỏi: “Bạn tốt, cậu bị nghẹn à? Sao đang nói lại ngừng rồi?”
Phối hợp thêm giọng phổ thông không mấy tiêu chuẩn kia, hiệu quả hài kịch đúng là bùng nổ.
Trình Vũ không dám nhiều lời, chỉ run run giật vai, nhỏ giọng nói: “Im miệng, im miệng đi!”
Eureka rõ ràng không nghe rõ, còn hỏi tiếp: “Bạn tốt, cậu nói cái gì, nói to chút, tôi nghe không thấy.”
Trình Vũ chỉ muốn khóc, bi phẫn ngẩng đầu trừng nàng một cái, nghiến răng hét lớn: “Im miệng, im miệng!”
Sợ đối phương vẫn chưa hiểu, còn nghiêm túc dịch thêm một lần bằng tiếng Anh: “Hush your mouth, please!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro