Chương 23: Cô yên tâm đi, tôi sẽ không chê cười cô đâu

Xe chạy hơn một tiếng, không biết tại sao đột nhiên Khâu Diệc Bạch lại tỉnh dậy.

Từ lúc xe rời đi Thẩm Ninh Hinh vẫn chưa ngủ, thoáng thấy cô ấy cử động, cơn buồn ngủ càng trực tiếp biến mất hai phần ba.

Cho nên cô dứt khoát không ngủ, mà bắt đầu theo bản năng dùng dư quang quan sát người này đến tột cùng sẽ làm gì.

Đầu tiên cô thấy Khâu Diệc Bạch là nhẹ ngáp một cái, rũ đầu thanh tỉnh một lát, lúc sau lại đưa tay vào trong túi công văn, lấy ra văn kiện bắt đầu đọc.

Trạng thái thật sự rất nghiêm túc, chính là bộ dáng thường ngày trong văn phòng mà cô thường xuyên thấy được.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế còn rất bội phục, trong lòng nghĩ người này ngay cả khi đi chơi thì vẫn bận rộn làm việc như cũ.

Còn chưa kịp bội phục được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng lộc cộc vang lên bên tai.

Tiếng kêu rất dài, ước chừng cũng phải ba giây mới ngừng lại.

Thẩm Ninh Hinh nghe thấy liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu sang, sau đó lại thấy Khâu Diệc Bạch vội duỗi tay che bụng của mình.

"..."Thế mà, ngươi này còn ngủ đến đói bụng nha.

Nhìn thấy cô ấy đã nỗ lực che giấu sự xấu hổ trong đáy mắt, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên có chút muốn cười.

Vì lần này tập hợp đi vào lúc sáng sớm, nên trợ lý Hàn đã mua đủ các loại đồ ăn vặt, lúc này toàn bộ đều đặt ở phía trước xe, ai muốn ăn cứ trực tiếp đi lấy là được.

Bên trong là khoai lát, bánh mì, còn có cả kẹo, đám trẻ rất thích thú, tới lui hết lượt này đến lượt khác.

Nhưng người lớn lại rất ít.

Chẳng qua Thẩm Ninh Hinh cũng không quá để ý vấn đề này, thật sự sợ tiểu khóc bao này bị đói lả, liền dứt khoát đem túi trên đùi để qua một bên, muốn đứng dậy giúp cô ấy đi lấy chút đồ ăn.

Còn chưa kịp hành động, đột nhiên thoáng nhìn thấy Khâu Diệc Bạch ngồi một bên nghiêng người sát vào bên cô.

"Làm sao vậy, Khâu tổng?" Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội hỏi.

"Thẩm Ninh Hinh." Khâu Diệc Bạch nhẹ giọng nói, bày ra bộ dáng nghiêm trang hỏi, "Cô ăn sáng chưa?"

Nghe giống như đang quan tâm cấp dưới.

Nhưng mà Thẩm Ninh Hinh lại có thể đọc ra được hàm ý chân thật trong câu nói kia của cô ấy.

Đây là muốn bảo cô đi lấy đồ ăn vặt đây mà.

Cũng không biết thế nào, đột nhiên Thẩm Ninh Hinh có điểm muốn trêu chọc cô ấy.

"Ăn rồi." Vì thế cô rất nhanh vội gật đầu, "Làm sao vậy?"

"Ờ." Khâu Diệc Bạch nghe vậy, biểu cảm trên mặt tức khắc liền thay đổi, ngay sau đó liền có chút không vui, một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại, "Không có gì, tôi chỉ hỏi một chút thôi."

Nói hết lời, đoán chừng là bị đói đến khó chịu, vì thế liền đưa tây cần lấy chai nước mình mang theo, vặn ra ùng ục uống mấy ngụm.

Phải ngạo kiều đến vậy sao!

Thẩm Ninh Hinh thật sự không còn cách nào nữa, chỉ khẽ thở dài dưới đáy lòng, chuẩn bị đứng dậy.

Kết quả cũng giống như lần trước, chưa kịp động đậy, Khâu Diệc Bạch bên cạnh lại nghiêng người sang.

Như cũ, làm như không chút để ý mở miệng hỏi cô: "Đằng trước có rất nhiều đồ ăn vặt, cô không đi lấy một ít để ăn hả? Ngồi trên xe lâu như vậy hẳn là sẽ đói bụng đó."

Cô ấy còn nói thêm: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không chê cười cô đâu."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Tôi rất cảm ơn chị đó.

"Đúng là có chút đói bụng." Cô thở dài, rốt cuộc cũng không tiếp tục trêu đùa tiểu khóc bao này nữa, "Tôi đang chuẩn bị đi lấy một ít nè."

Lời vừa dứt, tức khắc liền phát giác đôi mắt của Khâu Diệc Bạch như sáng lên.

"Vậy cô tiện tay lấy cho tôi một ít nhé." Ngay sau đó liền nghe được cô ấy mở miệng nói như vậy, văn kiện trong tay lắc lắc, tiếp tục cúi đầu đọc, "Tôi muốn hai cái bánh mì và một cây giăm bông."

"Bánh mì tôi muốn vị blueberry, quét cả hai mặt."

Yêu cầu cũng không ít.

Thẩm Ninh Hinh gật đầu đáp ứng cô ấy, đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt, lúc đi được một đoạn khá xa, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tiểu khóc bao thế mà lại không đọc văn kiện nữa.

Lúc này đang dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng thật nhàn nhã, trên môi còn phá lệ mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đôi mắt cũng nhẹ nhàng cong lên, là một độ cong nhu hòa đẹp đẽ.

A.

Chắc là bởi vì vừa rồi thành công lừa được cô, cho nên đangrất đắc ý.

Mọi người nhìn người này đi...

----------------

Tuy rằng mọi người tập trung sớm, nhưng bởi vì trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên đến nơi chỉ đơn giản đi dạo ngắm cảnh một vòng liền đi ăn cơm.

Sau khi ăn xong, một đám người lại cùng nhau đi thăm quan trang trại nuôi ngựa.

Đây là địa điểm hoạt động chủ yếu buổi chiều nay.

Trang trại nuôi ngựa rất lớn, phương tiện cũng nhiều, ngoại trừ đường để mọi người đi bộ và địa điểm chuyên dùng để trải nghiệm cưỡi ngựa và tham quan xem biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa, trên cơ bản tất cả đều là cỏ.

Bụi cỏ ở xa có thêm loại nhà bạt nhỏ màu xanh, màu trắng, liếc mắt một cái nhìn ra có khá ít cảnh, thực tế phần lớn đều tương quan với trang phục thuê.

Trừ bỏ những thứ này, còn có một ít phương tiện giải trí, xe ngựa kéo, đủ để bọn trẻ nhìn đến hoa mắt.

Xe vừa mới dừng lại, bọn trẻ liền giống như chim nhỏ toàn bộ đều chạy như bay ra ngoài, lôi kéo bố mẹ muốn chơi cái này chơi cái kia.

Thẩm Ninh Hinh thật ra cũng không muốn chơi cái gì, chỉ đơn giản đi theo đám người một đường đi đi dừng dừng ngắm phong cảnh, sau đó lại đi về phía đông đến một trại nuôi ngựa nhỏ tìm chỗ ngồi xuống, xem người lớn cùng mấy đứa nhỏ cưỡi ngựa.

Thuận tiện cũng nhìn xem Khâu Diệc Bạch đang bị một đám người vây quanh.

"Khâu tổng không muốn thử một chút cảm giác cưỡi ngựa sao?" Có người cười rộ lên hỏi cô ấy, "Tôi vừa cùng con gái cưỡi xong, chơi rất vui."

"Không được." Khâu Diệc Bạch nghe vậy nghiêm túc lắc đầu, "Tôi không cảm thấy hứng thú, mọi người cứ chơi là được."

"Thử một chút đi, cũng đã đến đây rồi!" Người bên cạnh cũng phụ họa, "Cô nên thử trải nghiệm một chút!

Không khí thật nhiệt liệt, có người còn trực tiếp chủ động bước đến đem dây cương đặt vào trong tay Khâu Diệc Bạch.

Khâu Diệc Bạch thấy thế có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Người này hình như cũng có chứng cưỡng bách, thích đồ xinh đẹp, lúc trước khi cùng Thẩm Ninh Hinh đi công viên trò chơi cũng thế, chọn ngựa không những phải sáng nhất, sừng cũng phải thật dài.

Lúc này cũng giống vậy, chắc là cũng nóng lòng muốn thử, đắc ý vênh váo, trực tiếp chọn con ngựa cường tráng nhất, màu lông đẹp nhất để ngồi lên, chưa kịp đẹp, đã bị nhân viên công tác cưỡi một con khác nắm kéo đi mất.

Nửa vòng đầu, ngựa đi rất chậm.

Nửa vòng sau, nhân viên công tác đẩy nhanh tốc độ hơn, trực tiếp vội vàng kéo ngựa trở về.

Thẩm Ninh Hinh đứng lên giương mắt nhìn, ngay sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của tiểu khóc bao đang ngồi trên lưng ngựa, bị xóc nảy phập phập phồng phồng, thân hình cũng cứng đờ, giống như đầu gỗ tuỳ ý bị người ta dắt đi.

Thời điểm leo xuống, chân cẳng hình như còn có điểm run rẩy.

Cảm giác giống như lần trước khi ngồi trên xe bay lam nguyệt vậy.

Thẩm Ninh Hinh có chút lo lắng, vội đi đến đón cô ấy, thậm chí còn đem chỗ ngồi của mình nhường cho cô ấy ngồi.

Khâu Diệc Bạch lúc này cuối cùng mới hòa hoãn lại.

Uống chút nước, ăn thêm chút gì đó, lúc sau lại lấy điện thoại ra.

Động ngón tay, tràn đầy oán niệm phát tiết hết vào Weibo.

Tôi rõ ràng là không muốn cưỡi ngựa QAQ, bọn họ cứ ép tôi phải cưỡi!

Con ngựa kia cũng chạy nhanh quá đi, vác vác vác!

Phổi của ta muốn bay ra ngoài luôn rồi!!!

Cũng quá thảm đi.

Thảm đến Thẩm Ninh Hinh không nhịn được, quay đầu sang một bên trộm cười nhạo cô ấy một hồi lâu.

-----------

Lúc sau màn biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng xuất sắc.

Các loại động tác yêu cầu cực kỳ cao, không riêng gì bọn nhỏ vì thế mà khiếp sợ, ngay cả người lớn cũng giống vậy, sôi nổi chụp ảnh, trầm trồ khen ngợi, lãng phí không ít thể lực.

Cho nên lúc sau mọi người lại cùng nhau đến nhà bạt bên cạnh ăn cơm.

Sau khi ăn xong thế mà vẫn còn có hoạt động khác.

Thời điểm bọn họ đến tham quan vừa đúng thời gian biểu diễn bắn pháo hoa ở thảo nguyên một năm cử hành ba lần, lúc này cách thời gian bắt đầu biểu diễn còn hơn một giờ.

Cho nên để giết thời gian, mọi người liền hẹn nhau một lát nữa tập hợp ở quảng trường, ngay sau đó liền phân tán đi khắp nơi.

Đến buổi tối, nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên có chút lạnh.

Thẩm Ninh Hinh đi bộ trong chốc lát, thật sự là cảm thấy khó chịu, cũng liền cúi đầu xuống lấy ra một cái áo khoác từ trong balo mặc vào, ngay sau đó lại cầm theo theo ly nước muốn đến nhà ăn lấy chút nước ấm.

Vừa nhấc mắt, vừa lúc thoáng nhìn thấy Khâu Diệc Bạch đang đứng cách đó không xa ngẩng đầu không biết đangnghĩ gì.

Chung quanh thế nhưng lại ngoài ý muốn một người cũng không có.

Lúc này những bóng đèn nhỏ được bố trí trong các bụi cỏ toàn bộ đều sáng lên, tuy nói răng độ sáng không quá mạnh, nhưng muốn thấy rõ biểu cảm trên mặt của một người thì lại vừa đủ.

Thẩm Ninh Hinh phát hiện, giờ khắc này Khâu Diệc Bạch hình như không vui vẻ.

Hoặc là cũng có thể nói là, bây giờ hình như cô ấy rất cô độc.

Thời điểm ban ngày còn tốt, mọi người mới đến đây còn chưa hoàn toàn thả lỏng, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có người chú ý đến cảm thụ của cô ấy.

Hiện tại một ngày qua đi, mọi người hoàn toàn đang trong hưng phấn, tự nhiên đều chia tán sự chú ý của mình đi theo những trò chơi và người thân của mình, trong lúc nhất thời không nhớ đến Khâu Diệc Bạch cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chính mình cũng như vậy, giống như cô ấy lẻ loi một mình.

Hợp thành một nhóm cũng được đi.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ như vậy, ngay sau đó liền đi về phía trước vẫy vẫy tay với Khâu Diệc Bạch.

Ngoài miệng vẫn phải giữ thể diện cho Khâu Diệc Bạch, nói là trời tối chính quá mình cảm thấy sợ hãi, cho nên muốn đi cùng cô ấy.

Quả nhiên Khâu Diệc Bạch rất hưởng thụ, lập tức liền gật gật đầu.

Nhưng trên mặt còn muốn cười nhạo cô một phen, nói Thẩm Ninh Hinh cô đã lớn như vậy rồi còn sợ tối.

"Đúng vậy." Thẩm Ninh Hinh cũng không phản bác, ngược lại còn đáp lời cô ấy, "Tôi rất sợ tối..."

Làm ra một bộ dáng vô cùng xấu hổ, đáy mắt lại mang theo ý cười không dễ để người ta nhận thấy được.

Khâu Diệc Bạch theo tiếng quay đầu lại nhìn cô một cái, một lát sau ho nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ tay hướng về phía ánh sáng bên trái chỉ chỉ.

Ngữ khí so với vừa rồi càng cường ngạnh hơn một chút, nói cho cô: "Nơi đó tôi còn chưa đi qua, nếu không chúng ta qua chỗ đó xem thử đi."

Kỳ thật cũng là đang nhân nhượng cô đây.

Thẩm Ninh Hinh một chút liền đã nhìn ra.

Tại thời điểm ý thức được việc này, Thẩm Ninh Hinh ngay sau đó liền gật gật đầu.

Đáy mắt mang theo vài phần ý cười, nhẹ giọng đồng ý: "Được nha."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

05/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro