Chương 42: Chị cũng thích em
Sau khi Thẩm Ninh Hinh bình luận xong, trong đầu tức khắc liền hiện ra mấy chữ--
Rốt cuộc vẫn là quá đường đột.
Rốt cuộc Weibo đối với Khâu Diệc Bạch mà nói chính là lãnh thổ bí mật cuối cùng, nếu như cô ấy phát hiện thi ra bấy lâu nay vẫn luôn có người theo dõi, không biết sẽ khóc thành bộ dáng gì đây.
Nếu mà chị ấy biết được người theo dõi là ai...
Thẩm Ninh Hinh ho khan một tiếng, trong đầu tức khắc xuất hiện các kiểu phỏng đoán nguy hiểm.
Nghĩ thôi cũng làm thân thể cô không khỏi run lên, ngay cả điện thoại thiếu chút nữa cũng không cầm chắc, một lúc lâu sau mới thoáng bình phục lại tâm tình.
Ngay sau đó lại bất đắc dĩ thở dài.
Cô thật sự là không còn biện pháp nào khác.
Thổ lộ cũng làm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng tiểu khóc bao này cho đến bây giờ ngoại trừ kêu a a và khóc chít chít trên Weibo ra thì một chút cũng không phản ứng lại.
Thật vất vả mới có chút phản ứng, ai ngờ vừa thấy thế nhưng còn do dự xem biết có nên tin tưởng cô hay không.
Tóm lại là.... đi từng bước vậy.
Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, nghĩ dù sao nói cũng đã nói, Khâu Diệc Bạch là một người thích đăng Weibo như vậy, khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ đọc được.
Còn không bằng nhân lúc trong khoảng thời gian này nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Tính toán như vậy xong, Thẩm Ninh Hinh đặt điện thoại sang một bên, ngay sau đó liền giống nhà sư ngồi xếp bằng trên giường.
Vừa chờ tin tức của cô ấy, vừa điên cuồng suy nghĩ biện hướng giải quyết.
Liền như vậy lăn lộn cả buổi tối.
Không nhận được phản hồi như mong đợi, nhưng lại chờ được Khâu Diệc Bạch quay về khách sạn.
Hành lang yên lặng một hồi lâu rốt cuộc truyền đến tiếng người, lúc sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, chậm rãi ngừng lại trước cửa phòng Thẩm Ninh Hinh.
Sau một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Thịch thịch thịch, Thẩm Ninh Hinh nghe được tiếng tim mình phập phồng đập nhanh vài cái.
"Ai vậy?" Cô mở miệng, thanh âm thật nhẹ, mang theo dò hỏi.
Người kia ở bên ngoài một hồi lâu cũng không đáp lời, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng mới vang lên câu trả lời nhỏ nhẹ: "Là tôi."
Vừa nghe là biết được giọng nói này đang bị đè nặng.
Đây là cách Khâu Diệc Bạch thường dùng mỗi khi tức giận hoặc thẹn thùng.
Chẳng qua hiện tại đến tột cùng là tức giận hay thẹn thùng, Thẩm Ninh Hinh cũng không biết.
Dù sao chết sớm hay chết muộn cũng là chết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đau dài không bằng đau ngắn rồi thôi.
Nghĩ như vậy, cô thở dài, cuối cùng lại không do dự thêm nữa, vẫn đứng lên đi nhanh ra mở cửa.
Vốn dĩ đều đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt với mưa rền gió dữ, ai ngờ cửa vừa mở ra, không thấy mặt của Khâu Diệc Bạch đâu, nhưng lại thấy được một đống lớn đủ loại đồ ăn vặt và đồ ngọt.
Chocolate, su kem, khoai lát, bánh quy,... căng đầy một túi lớn.
Đem khuôn mặt Khâu Diệc Bạch che khuất mất.
"Đây là?" Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, ngẩng đầu lên có chút khó hiểu xuyên qua túi nilon nhìn thấy mặt Khâu Diệc Bạch.
"Không phải cô ở trong khách sạn làm việc cả một ngày sao?" Giọng nói của Khâu Diệc Bạch từ sau túi nilon truyền đến, nghe rất rầu rĩ, gương mặt nhìn qua cũng có chút hồng hồng, "Cho nên tôi cố ý mua chút đồ ăn vặt mang về."
"Muốn ăn thì qua phòng tôi đi." Chỉ để lại một câu như vậy, sau đó liền xách túi rời đi.
Bước chân còn rất nhanh, rất giống đang chạy trốn.
Làm Thẩm Ninh Hinh có chút phát ngốc.
Cho nên, không những không tìm mình tính sổ, ngược lại còn mời mình qua trong chị ấy ăn đồ ăn vặt?
Hù chết mình rồi!
"..."
Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh Hinh vẫn xuất hiện trong phòng của Khâu Diệc Bạch.
Ngay sau đó cũng rất nhanh phát hiện, thì ra người này không chỉ mời một mình cô, thật ra còn mời cả Triệu tỷ nữa.
Thêm một người, cảm giác an toàn trong lòng liền sẽ nhiều thêm một ít.
Thẩm Ninh Hinh hít thở sâu, thoáng ổn định rồi suy nghĩ đi vào ngồi xuống bên cạnh Triệu tỷ, cầm bánh su kem đưa đến bên miệng.
Vừa ăn vừa trộm quan sát Khâu Diệc Bạch.
Cô thấy người này rõ ràng là không giống với bình thường.
Tuy đang cực lực ngụy trang, nhưng gương mặt và bên tai vẫn phiếm hồng, ánh mắt cũng mơ hồ không chừng.
Trong chốc lát lại trộm nhìn cô, trong chốc lát lại nhấp miệng liếc nhìn sang một bên.
Lại một lát sau thậm chí còn có chút co quắp cầm lấy điện thoại lướt lướt.
Cũng không phải thật sự chơi điện thoại, chỉ mở điện thoại nhìn icon, rồi đóng lại, qua một lát lại mở ra, rồi lại đóng lại.
Chính là khó chịu muốn chết.
Nhìn thôi cũng làm Thẩm Ninh Hinh thấy khó chịu theo, ăn đồ ăn vặt nửa ngày cũng không nếm ra mùi vị gì, tất cả lực chú ý của cô đều đặt vào người ngồi kia.
Qua một lát không cẩn thận bị nghẹn, phải ho vài tiếng mới miễn cưỡng nuốt xuống được.
Thật vất vả mời bình thường lại được, vừa nhấc mắt thế nhưng lại phát hiện Khâu Diệc Bạch đang duỗi tay đưa cho mình một chai nước chanh.
Đáy mắt như cũng mang theo chút lo lắng, nhìn thấy cô nhận lấy, uống xong mới thoáng thả lỏng.
Hơi mở miệng phỏng chừng là muốn chế nhạo, nhưng sau một lúc lâu cũng không biết nghĩ tới cái gì, lời đến bên miệng thế nhưng lại không phát ra.
Do dự một lát cuối cùng biến thành: "Thẩm Ninh Hinh cô chú ý một chút."
Giọng nói rất nhỏ, đôi mắt nhìn về phía khác, biểu cảm trên mặt nhìn qua còn có chút ngượng ngùng.
Là đang quan tâm mình nha!
Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền phát ngốc, phải sau một lúc lâu mới gật đầu đáp lại: "Em biết rồi, cảm ơn Khâu tổng."
Nói xong hết lời, gương mặt cũng bất tri bất giác đỏ lên, cũng hồng giống Khâu Diệc Bạch vậy.
"..."
Sau một lúc lâu, Triệu tỷ đứng lên mở điều hòa.
Hết nhìn Khâu Diệc Bạch, lại nhìn Thẩm Ninh Hinh, không khỏi cảm thán dưới đáy lòng, quả nhiên người trẻ tuổi hỏa lực rất lớn.
-------------------------------
Thẩm Ninh Hinh ngồi ăn đồ ăn vặt trong hoang mang lo sợ.
Khâu Diệc Bạch và Triệu tỷ đã ăn cơm bên ngoài cùng với khách hàng, chỉ còn một mình Thẩm Ninh Hinh là chưa ăn.
Sợ cô bị đói, Khâu Diệc Bạch cũng liền theo bản năng đề nghị nếu không thì gọi cơm hộp cho cô.
"Không được, không được." Thẩm Ninh Hinh nghe vậy vội lắc đầu, "Em ăn đồ ăn vặt đã đủ no rồi, chị không cần lo lắng."
Nói hết lời, liền cũng đứng dậy theo, không đợi Khâu Diệc Bạch nói tiếp đã trực tiếp tạm biệt.
Cơ hồ là trốn chạy trở về phòng.
Vẫn là chui vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, nỗi lòng lúc này rốt cuộc mới khôi phục lại.
Ngay sau đó... lại ngồi trở lại trên giường một lần nữa mở điện thoại ra.
Buổi tối hôm nay, Khâu Diệc Bạch thật sự không bình thường, có lẽ là bởi vì liên quan đến câu bình luận của cô.
Thẩm Ninh Hinh muốn tìm kiếm chân tướng, cũng liền vội vàng bấm vào Weibo.
Không nghĩ tới lần này thật sự có thêm tin nhắn.
Chân dung vẫn là A Cát quen thuộc, tên cũng vẫn là cái tên quen thuộc.
Là tiểu khóc bao gửi cho cô!
Thẩm Ninh Hinh khẩn trương lại kinh hoảng, nhắm mắt hít thở thật sâu mấy hơi, lúc này rốt cuộc mới click mở tin nhắn ra.
Trên màn hình thật sự rất nhanh nhảy ra tin nhắn từ Khâu Diệc Bạch.
Nhìn qua có chút nghiêm túc, lại mang theo sự thăm dò.
【 Có đó không, ách, A ba tì đắc nga Phật cách? 】
Đây là tên Weibo của Thẩm Ninh Hinh đặt từ năm não năm nao...
Rốt cuộc người sử dụng Weibo quá nhiều, sửa lại tên cơ hồi sẽ bị trùng, trong lúc cô nhất thời bất đắc dĩ, liền dứt khoát đặt tên thành như vậy.
Lại không nghĩ thế mà lại thành công.
Thẩm Ninh Hinh lười sửa lại, hơn nữa bình thường cũng không có chơi Weibo, cho nên cứ để như vậy mà dùng luôn.
Lúc này bị Khâu Diệc Bạch nghiêm túc gọi ra, đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng.
Thẩm Ninh Hinh ho khan một tiếng, khẩn trương gõ mấy chữ.
【 Có, làm sao vậy? 】
Mới vừa gửi qua không bao lâu, liền có tin nhắn đáp lại.
【 Cô là ai? Tại sao lại biết Weibo của tôi? Làm gì đó? Có mục đích gì? Từ khi nào bắt đầu xem? Đến tột cùng là đã thấy những gì? Còn lúc chiều cô để lại bình luận đó là có ý gì? 】
Không hổ là Khâu tổng của chúng ta, ý thức phòng bị rất mạnh.
Thẩm Ninh Hinh thấy một đống dấu chấm hỏi đột nhiên cảm thấy đau đầu, vì thế liền nói:【 Vấn đề của cô quá nhiều, rốt cuộc tôi nên trả lời câu hỏi nào của cô đây? 】
Tin nhắn gửi đi hơn nửa ngày cũng không thấy phản hồi, chắc là người nọ đang suy nghĩ.
Thẩm Ninh Hinh cũng không vội hỏi tiếp, liền như vậy vẫn luôn kiên nhẫn chờ cô ấy, rốt cuộc mười phút sau liền có đáp án --
【 Vậy trước tiên cô mau trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi đi, cảm ơn...】
Lời nói mang theo ý vị thỏa hiệp.
Đáng thương lại bất lực.
Thẩm Ninh Hinh căn bản không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi câu cuối cùng trước.
Cái này làm cô không khỏi tự hỏi, cho nên so với những chuyện khác, Khâu Diệc Bạch để ý đến chuyện của cô nhiều hơn sao?
Chỉ nghĩ như vậy, đáy lòng liền có chút ấm áp.
Tâm trạng đột nhiên tốt lên, vui sướng trong lúc lơ đãng dần dần hện lên trên đuôi lông mày.
Sau đó cô cười rộ lên, động ngón tay, rất nhanh phản hồi một câu 'tôi đã biết'.
"..."
Khâu Diệc Bạch đại khái là thật sự xem cô như một người bạn qua mạng nhiệt tâm.
Rốt cuộc hai người thoạt nhìn như hai người xa lạ, không bị hiện thực ràng buộc, thổ lộ tình cảm cũng dễ dàng hơn.
Không một lát sau, Thẩm Ninh Hinh đã dụ cho cô ấy nói ra hết tất cả những băn khoăn trong lòng.
Còn rất nhiều, Thẩm Ninh Hinh nhìn một chút, ước chừng hơn hai mươi câu.
Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, mở đầu đều là kiểu câu "Cô ấy có thể hay không..." "Cô ấy có phải hay không..." "Tôi nên như thế nào..."
Như một thiếu nữ mười tám tuổi ngây thơ.
Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, chỉ có thể từng câu từng câu giải đáp.
Càng đáp càng cảm thấy mình giống như càng ngày càng gần Khâu Diệc Bạch.
Người này thật sự đặc biệt không có cảm giác an toàn, bình thường cô chỉ có thể thấy được một góc của tảng băng mà thôi, dưới đáy biển thật ra còn cất giấu một tảng băng lớn.
Sợ hãi những cái hôn và sự yêu thích kia đều là giả, sợ Thẩm Ninh Hinh chỉ đang trêu đùa cô ấy, chỉ cần cô ấy thoáng buông lỏng biếng nhác Thẩm Ninh Hinh sẽ rời đi hay không, sợ hãi Thẩm Ninh Hinh sẽ ghét bỏ những khuyết điểm mà cô ấy chưa biểu hiện ra ngoài.
【 Thật ra tôi còn rất thích khóc. 】
Ở bên kia màn hình Khâu Diệc Bạch chậm rãi cùng cô ấy xả ra.
【 Còn dùng miếng lót tăng chiều cao, thích chó con ấu trĩ, sợ ma, mặt manh, không hiểu phong tình, không bạn bè...】
Nói ra rất nhiều khuyết điểm của mình mà cô ấy tự cho là Thẩm Ninh Hinh không biết.
Thực tế đã sớm bị người ta nhìn thấu.
Thẩm Ninh Hinh không khỏi cười rộ lên, nghiêm túc phản hồi con người không hoàn mỹ, những thứ đó không liên quan gì.
【 Thật vậy chăng? 】
Khâu tổng khẩn trương lại bất an đã nhận được sự ủng hộ, trầm mặc một lúc lâu đáp lại một câu --
【 Đúng rồi, tôi còn hát sai nhịp nữa! 】
Điểm này Thẩm Ninh Hinh thật sự là không biết.
Chẳng qua hiện tại đã biết rồi, cũng rất nhanh hiểu được, trách sao khi lần đó đi công tác mọi người đều hát, chỉ có cô ấy sống chết không chịu hát, thì ra là vì vậy.
Thẩm Ninh Hinh nghĩ nghĩ liền bất giác cười thành tiếng, cũng không nhàn rỗi, vẫn an ủi cô ấy rằng những điều đó đều không liên quan.
【 Nếu như cô cũng thích cô ấy, vậy không cần băn khoăn quá nhiều, dũng cảm đi thử một lần. 】
Chữ 'thích' này đối với một tiểu khóc bao hai tuổi rưỡi mà nói vẫn quá thâm sâu.
Nghe lời này, người bên màn hình đối diện không khỏi trầm mặc một hồi lâu.
Không biết qua bao lâu mới đáp một câu --
【 Cô có thể nói cho tôi biết như thế nào gọi là thích không? 】
【 Thấy em ấy ở cùng người khác tôi cảm thấy không vui đó là thích sao, thích cùng em ấy ở bên nhau đó gọi là thích sao, nhìn thấy em ấy là tâm trạng liền tốt lên đó gọi là thích sao? 】
【 Càng ngày càng cảm thấy, em ấy đặc biệt xinh đẹp đó gọi là thích sao? 】
Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy không tự giác lại đỏ mặt, thật vất vả mới khôi phục lại nhịp tim, ngay sau đó lại bắt đầu thình thịch đập nhanh.
Giờ cô mới biết được suy nghĩ của tiểu khóc bao.
Này không gọi là thích... vậy thì gọi là gì đây?
------------------------
Khâu Diệc Bạch nghiêm túc trao đổi với Thẩm Ninh Hinh hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dần dần nhìn thấu nội tâm của mình.
Cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều, cũng đối với người bạn mới phía bên kia màn hình sinh ra sự tin tưởng thật sâu.
Vì thế còn cố ý lên trên mạng tra xét một chút, kiểm tra xem một khóa phụ đạo tâm lý hết bao nhiêu tiền một tiết.
Vốn định thêm WeChat của cô để chuyển tiền, lại bị Thẩm Ninh Hinh vội vàng từ chối.
Vô nghĩa, thêm WeChat không phải sẽ lòi đuôi sao.
Đưa mắt nhìn đồng không còn sớm nữa, ngày mai hai người vẫn còn có lịch trình khác, Thẩm Ninh Hinh cũng liền không tiếp tục trò chuyện cùng Khâu Diệc Bạch nữa, giả vờ mình có việc, liền rời khỏi Weibo trước.
Nhưng lại trộm mở WeChat.
Nhìn vào tên Khâu Diệc Bạch, chân thành lại ấm áp cùng nhắn với cô ấy một câu: "Ngủ ngon, chúng ta ngày mai lại gặp."
Chẳng bao lâu sau liền nhận được phản hồi của người kia, cũng là câu 'chúc ngủ ngon'.
Sau một lúc lâu có lẽ là cảm thấy có chút không ổn, vì thế rất nhanh gửi thêm một tin nhắn nữa, sau câu 'chúc ngủ ngon' kia.
"Mơ đẹp."
"..."
Có lẽ là bởi vì câu nói kia, Thẩm Ninh Hinh ngủ một đêm cực kỳ ngon.
Từ sáng sớm hôm sau liền bò dậy, thậm chí còn vô cùng dụng tâm mà trang điểm nhẹ, từ trong vali lấy ra một bộ váy đặc biệt đẹp mặc vào.
Rốt cuộc tối hôm qua không phải Khâu Diệc Bạch nói cô đẹp sao, vậy cô càng phải phối hợp với chị ấy, biến mình càng thêm đẹp mắt một chút nha.
Nghĩ như vậy, cô duỗi tay mở cửa ra, xách theo vali xuống lầu tập hợp với Khâu Diệc Bạch và Triệu tỷ.
Hôm nay là ngày cuối cùng, xử lý thêm chút việc vặt, mua quà về cho mọi người thì liền có thể về nhà rồi.
Eo của Triệu tỷ không tốt lắm, cho nên không thích đi công tác, đến ngày được về nhà liền vô cùng vui vẻ, tươi cười chứa đầy mặt.
So sánh với Khâu Diệc Bạch quả thực là hai hình ảnh đối lập.
Người này tối hôm qua hình như là ngủ không ngon.
Thẩm Ninh Hinh thấy trạng thái của cô ấy rõ ràng là không tốt, sắc mặt có chút tái nhợt, đáy mắt màu xanh nhạt, lâu lâu còn ngáp một hai cái.
Vì an toàn của mọi người, cho nên để Triệu tỷ lái xe, người này vừa ngồi vào ghế phụ liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ khi phải làm việc mới có chút tỉnh táo, đến khi trở về lại tiếp tục ngủ.
Đừng nói là thổ lộ, ngay cả cơ hội để Thẩm Ninh Hinh nói chuyện với cô ấy vài câu cũng không có.
Cô thở dài, nghĩ bản thân không thể để tiểu khóc bao buồn ngủ được, ngủ thì cứ ngủ đi, sau này vẫn còn cơ hội.
Vừa nghĩ vừa tự an ủi bản thân, một ngày cứ như vậy thật nhanh mà trôi qua.
Mãi đến khi Triệu tỷ lái xe về đến nhà chị ấy, thì người này cuối cùng mới tỉnh táo hơn không ít. Một lần nữa cầm lá mang theo Thẩm Ninh Hinh chạy về tiểu khu nơi hai người sống.
Nửa đường thế mà còn phá lệ nói một câu với Thẩm Ninh Hinh .
Cô ấy nói: "Lát nữa em có vội về nhà không, chị có mấy lời muốn nói với em..."
Giọng nói cực kỳ nhỏ, tựa hồ còn mang theo chút bất an, thăm dò.
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy lập tức liền khẩn trương, vội vàng gật đầu nói vâng, trong lòng cũng chờ mong không biết cô ấy rốt cuộc muốn nói gì với cô.
Liền như vậy cả một quãng đường mong đợi, xe cuối cùng cũng tới tiểu khu.
Thẩm Ninh Hinh xuống xe, đầu tiên là đi lấy vali, lại vừa nhấc mắt liền phát hiện Khâu Diệc Bạch cũng đi theo cô xuống xe.
Đáy lòng không khỏi càng thêm khẩn trương vài phần, trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: "Khâu tổng, chị muốn nói cái gì với em vậy?"
Tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền không tự chủ được đỏ hồng cả mặt.
Chỉ là lần này rốt cuộc cô ấy không tránh né nữa, mà là hơi cúi đầu, từ trong túi áo của mình lấy ra một tờ giấy nhỏ.
Thật cẩn thận mở ra, nghiêm túc hắng giọng một cái, lúc sau bắt đầu đọc diễn cảm: "Thẩm Ninh Hinh nữ sĩ, hôm nay là một buổi chiều trời trong nắng ấm, chị có vài lời muốn nói với em."
Gì đây, thư tình sao!
Thẩm Ninh Hinh là được rồi, còn thêm 'nữ sĩ ' phía sau làm gì.
Người nghe thật sự có chút dở khóc dở cười, tâm trạng vốn khẩn trương liền vơi đi hơn phân nửa, ngay cả đáy mắt cũng không tự giác nổi lên ý cười, khóe môi cũng lặng lẽ cong lên.
Làm cho Khâu Diệc Bạch vốn cũng đang khẩn trương, không khỏi càng thêm khẩn trương.
Mặt đỏ giống một quả táo lớn, hốc mắt cũng nghẹn ra chút nước, đọc một câu thì nói lắp một câu.
Đến cuối cùng thì cũng tự mình từ bỏ.
Đưa mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh, có chút khó chịu bước về phía trước vài bước, nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.
Giọng nói lại ôn nhu hơn rất nhiều, thấp giọng cùng cô thương lượng: "Thẩm Ninh Hinh em đừng cười..."
Thẩm Ninh Hinh gật đầu đáp lời, nhưng ý cười vẫn không ngăn lại được, ngược lại còn tăng thêm vài phần, cười đến mức Khâu Diệc Bạch không biết giấu mặt vào đâu.
Vì thế liền chỉ có thể hung hăng mở miệng uy hiếp: "Em mà còn nữa là chị sẽ cắn em đó!"
Nói rất có khí thế, nhưng ai biết là thật hay giả.
Trong lúc nhất thời hưng phấn Thẩm Ninh Hinh liền tiến về phía trước vài bước, nhìn vào mắt cô ấy nhỏ giọng cười lại hai tiếng: "Ha ha."
Âm cuối còn cô ý cao hơn, ý cười nồng đậm trong đáy mắt.
Vừa nhìn liền biết là cố ý.
Cũng thành công chọc giận Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh còn không kịp nói thêm gì nữa, liền bị cô ấy đặt ở trên xe, ngay cả cổ tay cũng rất nhanh bị bắt lấy.
Sau đó, một nụ hôn thật nhẹ dừng ở trên môi cô, có lẽ là bởi vì vẫn còn bọt nước dính trên mắt, thậm chí còn mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt.
Nhưng lại thật nồng cháy, làm người ta không khỏi say mê, vì thế mà càng thêm ý loạn tình mê.
Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Khâu Diệc Bạch mới chịu ngẩng đầu lên.
Buông tay cô ra, có chút thẹn thàng cũng có chút khẩn trương lau lau nước mắt, lúc sau nhẹ giọng nói: "Hai ngày trước chị mới rửa xe, em không cần sợ bẩn đâu."
"Lá thư lúc nãy là chị thức cả đêm hôm qua để viết, tuy rằng viết rất nhiều, nhưng vẫn không thể vừa lòng được, cho nên không đọc."
"Chỉ một câu thôi." Cô ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt hồng hồng, trong ánh máy toàn hình ảnh của Thẩm Ninh Hinh, "Chị cũng thích em, Thẩm Ninh Hinh, ở bên chị đi..."
========================
Editor:
Đổi xưng hô được rồi.
A aaaaaaaaaaaaaaaaa, sao Khâu hai tuổi rưỡi tỏ tình dễ thương quá vậy.
------------------
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
31/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro