Chương 64: Sẽ yêu em cả đời - Hoàn
Hai người ấn định ngày tổ chức hôn lễ là ngày cuối cùng của tháng mười.
Chọn xong hai bộ váy cưới xinh đẹp, chọn được phong cách trang trí cho nhà mới, cũng đã phát thiệp mời cho đám người Mạnh Dao.
Ngay cả địa điểm tổ chức hôn lễ và tuần trăng mật cũng đã được hai người chọn lựa cẩn thận, là New Zealand lãng mạn và xinh đẹp.
Vì thế Khâu Diệc Bạch đã xin nghỉ phép mấy ngày.
Phải biết rằng cô ấy từ trước đến nay luôn lấy công việc làm trọng, chưa từng xin nghỉ một thời gian dài như vậy.
Đối với việc này mọi người trong văn phòng đều khá tò mò, nói bóng nói gió hỏi thăm và bát quái mấy ngày, cuối cùng kết luận suy đoán rằng Khâu Diệc Bạch hẳn là muốn đi kết hôn.
Suy đoán này cũng không phải vô căn cứ, cứ nhìn trên ngón áp út của cô ấy không biết từ khi nào lại có thêm một chiếc nhẫn.
Bên trên còn có một viên kim cương rất to, thiết kế đặc biệt đẹp, vừa nhìn liền biết là nhẫn cầu hôn.
Mọi người không khỏi đối với đối tượng chưa từng gặp mặt của Khâu Diệc Bạch sinh ra tò mò, thời điểm đang hừng hực khí thế suy đoán thì đột nhiên phát hiện Thẩm Ninh Hinh thế mà lại cũng mang một chiếc nhẫn cầu hôn.
Hỏi quả thì được biết là cũng muốn đi kết hôn, số ngày xin nghỉ cũng giống y đúc Khâu Diệc Bạch.
Trùng hợp như vậy sao!
Tất cả mọi người trong văn phòng đều sợ đến ngây người.
Ngoại trừ Triệu tỷ.
Cô ấy lập tức liền hiểu rõ chuyện này là như thế nào.
Rốt cuộc thì không chỉ một lần cô ấy nhìn thấy hai người nhìn nhau cười, không chỉ là ý cười thực ngọt mà ngay cả gương mặt cũng đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy nhu tình mật ý.
Thời gian dài cô ấy dần dần hiểu rõ, đây không phải là biểu hiện của những người yêu mới sao.
Tuy nói... đây là lần đầu cô ấy tiếp xúc với tình yêu đồng tính, nhưng cô ấy lại không cảm thấy bài xích.
Ngược lại còn có chút cảm động, bởi vì cả hai đều là người tốt, cuộc sống bên nhau sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp.
Vì thế liền thừa dịp trước khi Thẩm Ninh Hinh tan làm cô ấy liền cố ý trộm đưa bao lì xì cho cô.
Trải qua bao nhiêu năm sóng to gió lớn trên khuôn mặt cô ấy luôn bất biến giờ phút này cũng có chút vui mừng và thẹn thùng: "Em và Khâu Diệc Bạch nhất định phải hạnh phúc, thật vui khi được quen biết hai người."
Cả đời này cô ấy chưa từng nói lời nào buồn nôn như thế bao giờ, bản thân còn có chút không thích ứng, nhưng ngay khi nhìn thấy đáy mắt của Thẩm Ninh Hinh ngập nước mắt, tâm cô ấy lại trở nên mềm nhũn, dứt khoát duỗi tay vỗ vỗ lên vai cô.
Khung cảnh hài hòa như người một nhà.
Ngay sau đó cô ấy liền nhận được một tấm thiệp mời và lời mời tràn đầy thành ý của Thẩm Ninh Hinh: "Triệu tỷ cũng phải đến tham gia nha, đi lại và ăn ở đều do chúng em chi trả, chị có thể đến là tốt rồi."
"Được." Triệu tỷ cảm động gật đầu, "Hôn lễ long trọng như vậy chị cũng muốn xem một chút."
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy liền cười cong cả đôi mắt.
Muôn vàn cảm khái cuối cùng biến thành một câu: "Triệu tỷ, cảm ơn chị."
Cảm giác thật ấm áp khi được nhận lời chúc phúc.
----------------------------
Mấy ngày kế tiếp, Khâu Diệc Bạch và Thẩm Ninh Hinh vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị hôn lễ.
Đương nhiên cũng hưởng thụ kỳ nghỉ, cùng nhau ăn cơm, xem phim ngoài rạp, đi dạo công viên, mỗi ngày đều qua rất vui vẻ.
Mãi đến một ngày trước khi đi.
Đêm đó Khâu Diệc Bạch liền báo cáo với Thẩm Ninh Hinh, nói: "Ngày mai chị cần phải đi xử lý một số việc, có khả năng là đến tối mới có thể trở về."
"Dạ." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, ngay sau đó liền hôn mấy cái lên trên mặt cô ấy.
Không cần hỏi đi đâu, bởi vì tôn trọng đối phương, bởi vì tuyệt đối tin tưởng.
Thậm chí còn đưa cho cô ấy bộ váy mà gần đây bản thân cô mới mua cho cô ấy, nói: "Chị đi đường phải chú ý cẩn thận đó."
Là váy đen, vừa lúc thích hợp với lịch trình của ngày mai.
Bởi vì Khâu Diệc Bạch đi thăm mộ, đi gặp người bà mà cô ấy yêu thương nhất.
Cũng mua cho bà loại hoa mà bà thích lúc sinh thời, mua đồ ăn bà thích, đứng trước mộ phần giống như mọi lần cùng bà nói chuyện thật lâu.
Nhưng thứ duy nhất khác biệt chính là lần này cô ấy không khóc, mà là cười.
Dù sao cũng là đang kể cho bà nghe rằng gần đây cô ấy đặc biệt hạnh phúc.
"Hôm đó con có nhắn tin kể với bà rồi, cũng không biết bà có nhận được không?" Khâu Diệc Bạch nói như vậy, giọng nói nhẹ nhàng, đáy mắt tràn đầy sự thoải mái, "Chẳng qua bà không đọc được cũng không sao cả, con sẽ kể lại với bà một lần nữa."
"Từ giờ con sẽ không bao giờ cô độc nữa, có một người đặc biệt yêu con, có những người bạn thuộc về chúng con, còn trải qua một bữa tiệc sinh nhật ấn tượng đặc biệt khắc sâu vào tâm trí."
"Hơn nữa chúng con sắp kết hôn rồi, về sau nhất định sẽ thật hạnh phúc, bà không cần lo lắng cho con nữa..."
Giống như trẻ con, đứng ở trước mộ của bà lặng lẽ nói thật lâu, đem hạnh phúc và vui vẻ của bản thân chia sẻ không sót điều gì với bà.
Mãi đến gần trưa mới chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được bao xa lại vội vàng quay trở lại, đứng trước mộ một lần nữa chia sẻ bí mật với bà.
"Lát nữa con sẽ mua chút xương sườn về nhà." Cô ấy nói, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Trở về để Hinh Hinh hầm cho con ăn."
"Hương vị món ăn em ấy nấu không khác gì với bà luôn đó, bà nói xem có phải thật trùng hợp hay không, là hương vị con thích nhất."
Nói xong điều này cô ấy cuối cùng mới xoay người rời đi, lái xe thẳng đến siêu thị, mua một rất nhiều xương sườn mang về nhà, khoảng khắc Thẩm Ninh Hinh vừa mới mở cửa ra liền vui vẻ quấn lấy cô: "Buổi tối ăn xương sườn nha."
Đáy mắt sáng lấp lánh.
Làm Thẩm Ninh Hinh vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, gật đầu đưa tay nhận lấy xương sườn, ngoài miệng còn trêu chọc cô ấy vài câu: "Mập lên mặc váy cưới rất khó coi đó."
"Sao có thể chứ!" Lời vừa dứt Khâu Diệc Bạch liền lập tức phản bác, "Chị rất đẹp."
Thẩm Ninh Hinh liếc nhìn cô ấy một cái: "Em thì sao?"
"Càng đẹp hơn nữa!" Khâu Diệc Bạch vội vàng gật đầu trả lời, thậm chí còn dựng thẳng ngón tay cái lên, rất giống A Cát tán thưởng cô, "Bạn gái của chị xinh đẹp như tiên nữ, sao có thể khó coi được chứ."
"Chị yêu em nhất."
Nếu bắt buộc phải dùng lời nói để thể hiện, hẳn là so với yêu thích A Cát và xương sườn thì chị còn thích Hinh Hinh nhiều hơn gấp trăm triệu lần.
Sẽ vẫn luôn là loại yêu thích khắc sâu vào sinh mệnh.
---------------------
Rất nhanh, hôn lễ đã được cử hành thuận lợi ở giáo đường.
Bố trí đặc biệt long trọng, dải lụa rực rỡ, ngọn nến, hoa tươi, khí cầu.
Thậm chí còn mời cả một dàn hát xướng đặc biệt ưu tú.
Nhưng dù có hát hay đến thế nào thì một chút Thẩm Ninh Hinh cũng không nghe rõ, toàn bộ quá trình cô chỉ chú ý đến Khâu Diệc Bạch đang khóc.
Thời điểm dắt nhau đi cũng khóc, thời điểm trao nhẫn vẫn khóc, ngay cả thời điểm nói 'tôi nguyện ý' cũng vừa cười vừa khóc.
Chính là làm Thẩm Ninh Hinh buồn cười đến hỏng rồi.
Cũng may việc khóc chít chít lúc cử hành hôn lễ là chuyện bình thường, mọi người cũng không có để tâm hoặc cười nhạo.
Chỉ có Thẩm Ninh Hinh, sợ người này mất mặt, vì thế liền chủ động giải vây cho cô ấy.
Vẫn như cũ bắt chước cách nói của Khâu Diệc Bạch, cười rộ lên: "Cho dù là ai lúc kết hôn đều sẽ khóc đúng không?"
Tiếng nói vừa dứt Khâu Diệc Bạch tức khắc liền gật đầu.
Ngay sau đó liền duỗi tay dùng sức ôm lấy cô, bên tai cô nhỏ giọng nói một câu: "Hinh Hinh quá hiểu chị rồi..."
"Còn gì nữa không?" Thẩm Ninh Hinh không khỏi cười cong đôi mắt.
Khâu Diệc Bạch tiếp tục nói: "Chị rất yêu Hinh Hinh."
Lời này nói ra cực kỳ nghiêm túc.
Còn mang theo âm rung cùng khóc nức nở, truyền vào lỗ tai, làm cho hốc mắt của Thẩm Ninh Hinh cũng có chút lên men.
Nhưng trong lòng lại đặc biệt đặc biệt ngọt ngào, giống như liên tiếp đổ vài bình mật vậy, dù là thế nào thì cũng ngọt.
Lưu trữ cho quãng đời còn lại chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt ngào.
Nghĩ như vậy, ý cười trong đáy mắt của Thẩm Ninh Hinh không khỏi càng sâu thêm vài phần.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Khâu Diệc Bạch, ngay sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Chờ cô ấy hôn mình.
Cũng chờ đợi sinh mệnh của bản thân và cô ấy khắc sâu vào nhau.
"..."
Khung cảnh đặc biệt náo nhiệt.
Tuy rằng người ở đây không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều thật tâm chúc phúc cho hai người, đặc biệt là đám người Mạnh Dao, tiếng vỗ tay hận không thể vang vọng khắp giáo đường.
Thẩm Ninh Hinh đã sớm nhìn ra ánh mắt đầy hâm mộ của Mạnh Dao, vì thế lúc ném hoa liền cố ý tìm một góc độ thật tốt ném cho cô ấy.
Không giống Khương Duyệt lúc nào cũng trì độn, thật ra cô đã sớm biết được Mạnh Dao thích Lý San.
Nên liền dứt khoát cầu mong có thể đem vận may chia một nửa cho cô ấy, hy vọng cô ấy cuối cùng cũng có thể có được hạnh phúc, hai người có thể có một kết cục tốt đẹp.
Hiện tại cô đã có tiểu khóc bao của mình, đã rất hạnh phúc rồi.
Cô tin tương lai nhất định sẽ càng hạnh phúc hơn nữa, hạnh phúc mãi đến khi hai người đều già đi, đến lúc không đi được nữa thì vẫn nắm tay nhau nhìn nhau cười như cũ.
Tuy là hiện tại người này vẫn còn đang khóc.
Chẳng qua cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc thì cô vẫn nhỏ tuổi hơn so với Khâu Diệc Bạch không phải sao, đến lúc đó nhất định sẽ là một lão thái thái trẻ tuổi.
Vẫn có sức giúp cô ấy lau nước mắt.
Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh ngay sau đó liền cười ra tiếng.
Giọng nói rất lớn, không cẩn thận bị người này nghe được, tức khắc được đổi lấy một nụ hôn thật sâu.
Thậm chí còn nghe cô ấy hỏi: "Hinh Hinh em đang cười gì vậy?"
"Em chỉ vui vẻ mà thôi." Thẩm Ninh Hinh nói, "Dù là ai trong thời điểm cùng bạn gái đứng trên lễ đường đều sẽ cười, với lại Ngoan ngoãn của em xinh đẹp như vậy, tỏa sáng như vậy..."
Vô cùng thiệt tình thật lòng khen ngợi.
Biểu cảm trên mặt cũng vô cùng chân thành, làm Khâu Diệc Bạch tức khắc liền đỏ mặt.
Ngay sau đó liền gạt nước mắt ngừng khóc thút thít, cũng học theo Thẩm Ninh Hinh hi hi ha ha cười hai tiếng.
Hơn nữa còn bổ sung thêm một câu khen ngợi ngọt ngào : "Hinh Hinh cũng vậy, chị đặc biệt yêu Hinh Hinh."
Đáng yêu muốn chết.
-----------------------
Hôn lễ tiến hành đến chạng vạng rốt cuộc mới kết thúc.
Hai người đặt khách sạn ven biển, vị trí không tồi, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy được một mảnh sóng nước lóng lánh đặc biệt đẹp.
Thật sự là làm nhân tâm động đậy không thôi.
Thẩm Ninh Hinh đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài một lát, đang chuẩn bị thay từ áo cưới sang quần áo thoải mái.
Kết quả còn chưa kịp làm gì, liền bị Khâu Diệc Bạch đột nhiên ngăn cản.
Vừa quay đầu, cũng rất nhanh liền phát hiện người này không biết từ nơi nào lấy ra tờ giấy dài thật dài, khuôn mặt mang biểu cảm vô cùng nghiêm túc đứng trước mặt cô.
Nhìn dáng vẻ này hẳn là lại viết thư cho cô rồi.
Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền cong khóe miệng, dứt khoát giống như thường ngày, kéo một cái ghế dựa đoan chính ngồi xuống, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi nghe Khâu Diệc Bạch đọc thư cho mình.
Câu mở đầu có thể đoán được --
【 Thẩm Ninh Hinh nữ sĩ thân ái. 】
"Vâng, có em." Thẩm Ninh Hinh cười gật đầu, cô ấy nói một câu cô liền đáp lại một câu, nghiêm túc nghe hết cả một bức thư tràn đầy chân tình.
Vừa mới chuẩn bị cho Khâu Diệc Bạch một nụ hôn coi như đáp lại, nhưng rồi lại thấy người này chủ động nhích lại gần.
Đem lá thư kia thật cẩn thận gấp lại cất đi, sau đó nhìn vào đôi mắt của Thẩm Ninh Hinh, trịnh trọng nói với cô: "Đây là lần cuối cùng chị gọi em là Thẩm Ninh Hinh nữ sĩ."
Thẩm Ninh Hinh nghe vậy liền hỏi lại: "Vì sao vậy?"
Tiếng nói vừa dứt liền thấy đáy mắt của người nọ tức khắc sáng lên.
Khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, nắm lấy tay Thẩm Ninh Hinh, trong màn đêm yên tĩnh, trước phong cảnh mỹ lệ chậm rãi hôn lên môi cô.
Ngay sau đó, cũng nghe được một câu tuy rằng rất nhỏ nhưng lại cực kỳ chân thành nỉ non: "Bởi vì từ nay về sau em chính là vợ của chị, cũng là người yêu, người nhà, sẽ là người thân cả đời của chị."
"Chị sẽ luôn sẽ luôn đối xử tốt với em, yêu em cả đời."
Bởi vì quá mức khẩn trương, hô hấp và nhịp tim đều theo bản năng tăng nhanh hơn vài phần.
Rồi lời nói lại mang theo vụng về dễ nghe cùng ngọt ngào, như nổ tung ở bên tai, làm người nghe thấy liền không tự giác mà cong khóe môi, vì thế dứt khoát lại hôn lên môi cô ấy một lần, trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Cùng với... khóa chết đối phương trong tình yêu tràn đầy, vô cùng chân thành.
-- Chính văn xong--
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
06/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro