Chương 32

Đột ngột bị một móng vuốt chụp lên đôi mắt, Giáng Bách suýt nữa muốn hoài nghi vật nhỏ này không nhẹ không nặng, muốn móc mắt nàng!

Nàng lập tức bắt lấy móng vuốt nhỏ kia, sắc mặt âm trầm, lại thấy Cơ Trúc không những không có ý hối cải, ngược lại còn nhe răng, một bộ dạng như muốn cắn chết ai đó, hai chiếc răng nanh trắng bóng lộ ra, chẳng có chút sát khí nào.

Rõ ràng thoạt nhìn rất hung dữ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bản lĩnh rất nhỏ.

Giáng Bách: "......"

Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng hỏi: 
"Ngươi đột nhiên phát cái gì điên?"

Cơ Trúc căm giận trừng nàng, trong lòng gào lên: 
"Còn không biết xấu hổ hỏi ta phát cái gì điên, ngươi quản cho tốt đôi mắt của ngươi đi, chính ngươi mới là người nổi điên!"

Nàng quay đầu căm giận nhìn về phía trên đài, liền thấy Tiêu Cách bị một chưởng đánh bay ngược ra ngoài, thân thể trượt dài trên mặt đất, suýt nữa cả người trực tiếp văng khỏi lôi đài thua thi đấu.

Cơ Trúc trong lúc nhất thời bất chấp cơn giận, ngạc nhiên nhìn tình huống trên đài.

"Không phải chứ, cái này nam chủ sao nhìn yếu quá vậy?"

Cơ Trúc thầm nghĩ, nhìn Tiêu Cách run rẩy đứng lên, lại có chút không xác định.

"Dù sao nam chủ luôn giỏi giả heo ăn thịt hổ, giai đoạn đầu bị đánh tơi tả, phía sau kích phát tiềm năng, lật ngược thế cờ, vả mặt đối thủ. Toàn là chiêu trò quen thuộc."

"Ngươi không cho ta nhìn hắn, ta thấy ngươi lại nhìn rất chăm." 
Giọng nói lạnh lẽo của yêu nữ vang lên trên đỉnh đầu.

Cơ Trúc lúc này mới nhớ tới việc vừa rồi bị yêu nữ mắng vì nổi điên.

Nàng chỉ hận mình không thể nói chuyện, nếu không nhất định phải mắng lại!

"Mắng 100 câu!"

Nàng tức giận bất bình, tiếp tục giơ móng vuốt muốn che mắt Giáng Bách: 
"Ngươi cứ đắc ý đi! Chờ ta tu luyện thành công, có thể nói chuyện rồi, ta sẽ mắng ngươi không kịp trở tay! Phải cho ngươi biết thế nào là tinh hoa truyền thừa 5000 năm!"

Chợt nàng khựng lại: 
"Khoan đã… Tu Tiên giới này tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, 5000 năm hình như không đủ để mắng…"

Cơ Trúc bắt đầu chột dạ. Chưa kịp nghĩ kỹ, móng vuốt đã bị Giáng Bách bắt lại, lần này còn bị nàng túm cả hai chân như gà con, nhấc bổng lên.

Toàn thân Cơ Trúc treo lơ lửng giữa không trung.

Cơ Trúc: "....."

"Yêu nữ này định làm gì?"

"Ngươi hiện tại lá gan càng ngày càng lớn rồi." 
Giáng Bách nâng nàng lên ngang tầm mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: 
"Chuyện gì cũng dám làm."

"Hiện tại còn dám lấy móng vuốt che mắt ta, sau này chẳng phải muốn chui vào miệng ta luôn?"

Nghe vậy, Cơ Trúc trầm mặc, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: 
"Có phải gần đây mình hơi quá đáng không?"

Nhưng nghĩ lại, nàng lại thấy: 
"Chẳng phải trước giờ vẫn thế sao?"

Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn quên mất lúc mới gặp Giáng Bách, mình từng cẩn thận dè dặt thế nào.

Nàng chớp mắt vô tội, thân thể vặn vẹo giữa không trung, trong lòng vẫn không phục.

"Ta làm tất cả vì ai chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích cái tên tiểu bạch kiếm kia?"

Cơ Trúc kêu lên một tiếng "meo ô" đầy ấm ức, ít nhất cũng phải để nàng thoát khỏi tư thế mất mặt này trước. Nàng cũng cần thể diện chứ!

"Oanh—"

Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía lôi đài số 3. Sóng xung kích mạnh mẽ hất một nam nhân bay ra ngoài, áo bào xanh đã nhuốm đầy máu, giữa không trung đã hôn mê.

Cơ Trúc nhận ra đó là người của Ngự Thú Tông. Nếu hắn đã ngất và không còn khả năng tái chiến, thì người còn đứng vững giữa bụi mù kia là ai, không cần nói cũng biết.

Cơ Trúc: "!!!"

"Đáng chết yêu nữ! Đều do nàng làm ta phân tâm, ta còn chưa kịp nhìn Tiêu Cách thắng thế nào!"

Giáng Bách ánh mắt đạm mạc quét qua lôi đài, cuối cùng xách theo Cơ Trúc xoay người rời đi.

Bị dẫn đi, Cơ Trúc: "......"

"Nàng vốn định cầu cứu Quỳnh Âm, ai ngờ Quỳnh Âm lại nhìn trời nhìn đất, duy nhất không nhìn nàng."

"Thấy chết mà không cứu!!!"

Về đến sân, Giáng Bách trực tiếp ném Cơ Trúc lên bàn đá, nhàn nhạt nói: 
"Nói đi, ngươi để ý hắn làm gì?"

"Lời này không phải nên ta hỏi ngươi sao? Ngươi năm lần bảy lượt nhìn hắn làm gì?" 
Cơ Trúc thầm nghĩ, nhưng vẫn chỉ có thể kêu "meo ô meo ô", ý bảo: 
"Ngươi hỏi ta thì có ích gì, ta đâu có nói được."

"A." 
Giáng Bách cười lạnh một tiếng.

Nàng phất tay, toàn bộ sân phủ đầy hạt cát, giọng đạm mạc vang lên: 
"Viết đi."

Cơ Trúc ngạc nhiên: 
"Không ngờ nàng lại ra chiêu này!"

"Đừng nói với ta là ngươi không biết viết." 
Giáng Bách lạnh lùng nhìn nàng, 
"Quỳnh Âm dạy ngươi lâu như vậy, nếu đến giờ vẫn không biết viết, thì đúng là vật nhỏ ngu ngốc, nuôi chỉ tổ phí linh thạch."

Cơ Trúc hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp nhảy vào giữa sân cát: 
"Viết thì viết, ai sợ ai!"

"Ngô… mà cát này giẫm lên cũng dễ chịu thật."

Vừa cảm thán trong lòng, nàng vừa vươn chân trước bắt đầu lảo đảo viết.

Trong lúc nàng viết, Giáng Bách đã lấy ra bộ trà cụ, bắt đầu pha trà. Mùi trà cổ xưa lan tỏa quanh chóp mũi Cơ Trúc, khiến nàng nuốt nước miếng, cảm thấy khát, liền ngẩng đầu muốn xin một ngụm.

"Tiếp tục viết." 
Giáng Bách nhàn nhạt nói.

Cơ Trúc: "..."

"Không viết xong thì đến trà cũng không được uống!"

"Từ khi nam chính xuất hiện, yêu nữ càng ngày càng không kiên nhẫn với ta!"

Cơ Trúc tức giận: 
"Tất cả đều do cái tên nam chính kia! Đừng tưởng ta không nhớ rõ trong truyện, Linh Sủng đoản mệnh kia chết thế nào. Còn không phải do nam chính chọc giận yêu nữ, nàng vốn đang tâm trạng không tốt, Linh Sủng lại xui xẻo chọc vào, thế là bị đập chết sao?"

Ở Cơ Trúc mà nói, dựa theo lần Linh Sủng tìm đường chết kia thì đặt vào ngày thường cũng chẳng đến mức bị xử phạt nặng nề gì. Muốn trách thì phải trách nam chủ! Là hắn khiến yêu nữ nổi giận, mới liên lụy đến Linh Sủng bị khó chịu!

Hiện tại đến lượt nam chủ lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của yêu nữ, bắt đầu ghét bỏ nàng rồi!

Cơ Trúc hít hít mũi, nghĩ thầm: 
"Không chừng chẳng bao lâu nữa, chờ Tiêu Cách và nàng thân thiết hơn, nàng sẽ hoàn toàn ghét bỏ ta mất."

"Đáng giận yêu nữ, tâm tình thất thường lại dễ thay đổi!"

Ngồi một bên chậm rãi thưởng trà, Giáng Bách hoàn toàn không biết mình đang bị Cơ Trúc mắng bao nhiêu câu trong lòng. Nàng chậm rãi nhìn những chữ xiêu vẹo mà Cơ Trúc viết ra, lắc đầu ghét bỏ nói: 
"Ngươi cái này tự…"

Chưa nói hết câu, như thể muốn giữ chút mặt mũi cho Cơ Trúc, nhưng cái mặt mũi đó còn chẳng bằng không giữ.

Cơ Trúc cắn răng: 
"Chữ của ta thì sao? Ta dùng móng vuốt viết! Không xiêu vẹo thì chẳng lẽ còn bay bướm được chắc?"

Nàng nuốt xuống cơn tức, cuối cùng cũng viết xong. Nàng chạy đến bên Giáng Bách, nhảy lên bàn, ngẩng đầu nhìn, nhưng trên bàn chỉ có một chén trà. Nàng hướng về phía yêu nữ kêu một tiếng.

Giáng Bách nhàn nhạt liếc nàng một cái, làm lơ yêu cầu của nàng.

Cơ Trúc quay đầu nhìn về phía đống chữ xiêu vẹo trên cát, còn lẫn cả dấu chân hình hoa mai, cố gắng phân biệt xem mình đã viết cái gì.

Nàng hơi cắn răng, ánh mắt dừng lại trên chén trà duy nhất trên bàn, bên trên còn bay nhẹ làn sương trắng, thoạt nhìn không còn quá nóng.

Nàng lén liếc yêu nữ một cái, rồi dứt khoát thò đầu lưỡi ra thử chạm vào. Độ ấm vừa phải, nàng liền uống luôn.

Giáng Bách vừa chuyển ánh mắt từ đống chữ như bùa chú sang Cơ Trúc, liền thấy vật nhỏ đang duỗi đầu lưỡi, một ngụm một ngụm liếm sạch nước trà. Mặt nàng lập tức đen lại.

"Vật nhỏ này giờ đến cả ly nước ta uống cũng dám chạm vào!"

"Đây là ta uống qua." 
Giáng Bách nhắc nhở.

Cơ Trúc ngẩng đầu nhìn nàng đầy nghi hoặc: 
"Chẳng phải là ly của ngươi sao? Là ngươi uống rồi để lại, ta cũng đâu có ghét bỏ ngươi, ngươi nói gì vậy?"

Giáng Bách hít sâu một hơi, cố gắng giữ phong độ, giọng không rõ cảm xúc hỏi: 
"Ngươi nói ngươi bênh vực Lý gia tiểu thư?"

Cơ Trúc nghe vậy lập tức gật đầu liên tục: 
"Không sai! Ta chính là vì vị hôn thê ban đầu của nam chủ mà bất bình. Làm bao nhiêu chuyện như vậy, lại gặp phải cái loại người như Tiêu Cách!"

Giáng Bách trầm mặc, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng.

Cơ Trúc bị nhìn đến phát run, cố gắng giả vờ bình tĩnh tiếp tục uống nước.

"Nàng không ngốc, tuyệt đối không thể nói ra thân phận thật của mình. Nói ra chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng nếu không nói, muốn giải thích vì sao mình ghét Tiêu Cách, thì chỉ có thể đổ lên người vị hôn thê kia."

Dù biết rõ vật nhỏ này chưa nói thật, nhưng Giáng Bách cũng không thể ép nàng mở miệng. Trong lòng nàng không khỏi bực bội.

"Vật nhỏ này ngày nào cũng bám lấy ta, vậy mà vẫn có thời gian giấu giếm bí mật sau lưng ta! Khiến ta vừa tức vừa bất lực."

Giáng Bách trực tiếp ném Cơ Trúc về phòng. Nghĩ đến cảm giác khác thường khi đối mặt Tiêu Cách, nàng lại thấy bực bội.

Bị ném xuống, Cơ Trúc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng: 
"Sao ta thấy yêu nữ hình như không vui?"

Nghĩ lại, nàng tự nhủ: 
"Nhà mình Linh Sủng không nói thật với nàng, nàng không vui cũng là bình thường."

"Nhưng sao nàng biết ta chưa nói thật?"

Cơ Trúc nghĩ mãi không ra, lặng lẽ quay về phòng. Thấy yêu nữ đã ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, nàng lập tức ngoan ngoãn im lặng, không dám quấy rầy.

Danh sách 30 người vào vòng trong đã được công bố. Hợp Hoan Tông có 10 người tham gia, thì 4 người lọt vào top 30. Tiên Kiếm Tông là nhiều nhất, chiếm đến 9 người, gần một phần ba danh ngạch.

Còn lại: Dược Vương Cốc 1 người, Bách Hoa Tông 3 người, Thiên Âm Tông 3 người, Tu La Môn 2 người, Thiên Nhận Tông 2 người, Tông gia 3 người, Trưởng Tôn gia 3 người. Ngự Thú Tông và Thiên Cơ Các không có ai lọt vào top 30, sắc mặt người của hai tông này lập tức đen như đáy nồi.

Thấy tình hình này, Cơ Trúc vui sướng khi người gặp họa.

"Thiên Cơ Các không tiếp xúc nhiều, không sao. Nhưng Ngự Thú Tông không có tư cách vào bí cảnh, ta rất vui!"

"Đám cặn bã bại hoại đó, cho vào chỉ tổ phí tài nguyên!"

Nhưng buồn cười nhất là Thiên Nhận Tông. Ban đầu rút trúng Hợp Hoan Tông làm đối thủ thì mừng rỡ, định nhân cơ hội dìm hàng. Ai ngờ thực lực đối phương không chỉ ngang bằng, mà kinh nghiệm thực chiến còn phong phú hơn, bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng mất luôn một suất vào bí cảnh.

Chính vì mất suất đó, người Thiên Nhận Tông càng hận Hợp Hoan Tông, cho rằng các nàng trẻ tuổi mà tu vi cao là do đi đường tắt.

Đối mặt với những lời đồn bên ngoài, người Hợp Hoan Tông gần như ai cũng lật mắt trắng: 
"Đánh không lại thì bịa đặt bôi nhọ, đúng là sở trường của bọn họ. Nếu đem thời gian bịa đặt đi tu luyện, thực lực đã tiến bộ từ lâu rồi."

Hôm nay là vòng tranh top 3. Theo lệ thường, ba vị trí đầu sẽ được thưởng. Lần này cũng không ngoại lệ.

Giải ba là một viên Bồi Anh Đan, giúp Kim Đan kỳ đột phá lên Nguyên Anh kỳ—cực kỳ hấp dẫn với những người đang kẹt ở Kim Đan.

Giải nhì là một thanh Linh Khí thiên giai trung phẩm.

Giải nhất không chỉ là Linh Khí thiên giai thượng phẩm, mà còn có một tấm thiết bài không rõ công dụng, do tông chủ Tiên Kiếm Tông mang về từ một bí cảnh. Không ai biết dùng để làm gì, nên dứt khoát lấy ra làm phần thưởng.

Cơ Trúc tha thiết nhìn về phía yêu nữ, ánh mắt dán chặt vào phần thưởng của giải nhất.

"Ngươi nhất định phải giành được giải nhất! Linh Khí thì không sao, quan trọng là tấm thiết bài kia! Nhất định không thể để rơi vào tay Tiêu Cách!"

Giáng Bách nhìn lên đài, thấy thanh Linh Khí thiên giai thượng phẩm, tưởng rằng Cơ Trúc muốn thứ đó. Nếu sau này nàng tu luyện, tất nhiên cần Linh Khí bên người.

Nàng vỗ đầu Cơ Trúc, dịu giọng trấn an: 
"Không sao, ta nhất định sẽ giành được Linh Khí kia mang về cho ngươi."

Cơ Trúc nhìn thanh trường kiếm phát ra ánh sáng ôn hòa như ngọc, thầm nghĩ: 
"Yêu nữ này có phải hiểu sai ý ta rồi không? Nhưng mà…"

“Lý giải sai thì cứ sai đi!” Cơ Trúc nghĩ thầm, “Dù sao cũng là phần thưởng của người đứng đầu, nếu yêu nữ thật sự muốn đưa thanh kiếm đó cho ta, ta đương nhiên sẽ không từ chối!”

Nàng quẫy đuôi hai cái, “hắc hắc” cười hai tiếng.

“Thanh kiếm này đẹp thật, lại ngầu nữa!”

Giáng Bách nhìn thấy vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt vật nhỏ, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.

Cơ Trúc không biết yêu nữ đang nghĩ gì, ngược lại trong lòng bắt đầu lẩm bẩm.

“Yêu nữ, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, Tiêu Cách, Tông Thao đều đã vào top 4. Tiếp theo là yêu nữ đấu với Tiêu Cách, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đấu với Tông Thao, cuối cùng hai người thắng sẽ quyết đấu để phân định thắng bại.”

“Trong bốn người này, gây ấn tượng mạnh nhất chắc chắn là Tiêu Cách. Ban đầu hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn có thực lực bình thường, nhưng sau mỗi trận đấu, thực lực của hắn đều tăng lên. Rõ ràng mỗi lần nhìn đều tưởng hắn sẽ thua, cuối cùng lại luôn bộc phát ra sức mạnh kinh người.”

Yêu nữ lên đài trước, giao Cơ Trúc cho Quỳnh Âm. Trận đầu tiên là Giáng Bách đấu với Tiêu Cách.

Cơ Trúc lập tức tập trung tinh thần. “Tiêu Cách đúng là biến thái, rõ ràng nhìn yếu hơn người ta rất nhiều, nhưng năng lực vượt cấp khiêu chiến lại cực kỳ mạnh. Ta thật sự sợ yêu nữ Nguyên Anh kỳ cũng bị hắn chọn. Nếu vậy thì đúng là nam chính bàn tay vàng không rớt tuyến, sau này ta muốn làm gì cũng khó hơn!”

“Giáng cô nương, xin được chỉ giáo.” 
Tiêu Cách vừa lên đài liền hành lễ với Giáng Bách.

Giáng Bách nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt hiếm khi hiện lên vài phần nghiêm túc. Người này thiên phú không hề thua kém nàng, hơn nữa qua các trận trước, nàng đã nhận ra hắn là kiểu gặp mạnh càng mạnh, thực lực căn bản không đơn giản như một người mới vào Kim Đan kỳ.

Nàng hơi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. “Ta muốn xem rốt cuộc hắn còn giấu cái gì.”

Theo tiếng hô “bắt đầu”, Giáng Bách dẫn đầu xuất kích. Mỗi bước nàng dẫm xuống đất, hiện ra một ngôi sao năm cánh màu đỏ, cuối cùng nối lại thành một trận pháp lớn bao phủ Tiêu Cách, như một tấm thiên la địa võng.

Tiêu Cách thấy nàng chỉ bằng vài bước chân đã bố trí ra trận pháp, sắc mặt nghiêm túc hơn nhiều. Trong tay hắn cầm trọng kiếm màu đen, đột nhiên ném về phía Giáng Bách!

Giáng Bách hơi nhếch môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, mỗi góc của ngôi sao năm cánh sinh ra một đường hỏa tuyến, phong tỏa toàn bộ đường đi của Tiêu Cách. Hắn vội vàng tránh né, nhưng một góc áo vừa chạm vào hỏa tuyến liền bị xé toạc thành hai mảnh.

Tiêu Cách đồng tử co lại, cả người linh hoạt luồn qua khe hở giữa các hỏa tuyến, trọng kiếm trong tay múa lên, kiếm khí bá đạo chém đứt các hỏa tuyến xung quanh. Còn chưa kịp thở, một sợi hỏa tiên linh hoạt đã trói chặt hắn, từ phía đông quăng sang phía tây, gạch đá vỡ vụn đầy đất, lộ ra lớp đất màu vàng bên dưới.

“Người này mạnh quá, mạnh hơn tất cả đối thủ trước đây!”

Giáng Bách lại hơi cau mày, không hài lòng. “Ta từng quan sát thực lực của Tiêu Cách, rõ ràng không chỉ có vậy. Lần này biểu hiện quá kém.”

Dưới đài, Cơ Trúc mắt sáng rỡ: 
“Nam chính bị cọ xát trên mặt đất, không hổ là yêu nữ!”

Trên đài, Tiêu Cách đột nhiên bùng nổ, khí thế toàn thân tăng vọt, hỏa tiên trói buộc bị đánh tan. Hắn tăng tốc, trọng kiếm mang theo khí thế lôi đình vạn quân lao về phía Giáng Bách, đồng thời phong tỏa đường lui của nàng.

Giáng Bách lúc này mới lộ ra một tia hứng thú. Rõ ràng thân hình nàng không nhúc nhích, nhưng giây tiếp theo đã xuất hiện sau lưng Tiêu Cách, một chân đá hắn bay ra ngoài!

Mãi đến lúc này, mọi người mới thấy rõ: vị trí nàng vừa đứng chỉ là một tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, Tiêu Cách đã bị đá văng khỏi đài, thua trận.

Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí chưa rút kiếm!

Trên đài cao, ánh mắt của các tông môn đều phức tạp nhìn về phía Tố Tâm của Hợp Hoan Tông. “Thiên phú như vậy mà lại thuộc về Hợp Hoan Tông.”

Tiêu Cách đến lúc thua vẫn chưa kịp phản ứng, khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu, khiếp sợ nhìn Giáng Bách với vẻ mặt bình thản. “Người này… hình như còn chưa dùng hết sức! Nguyên Anh sao?”

Tiêu Cách đã điều tra rõ, đây là lần đầu Giáng Bách tham gia đại hội trăm năm, tuổi còn chưa đến trăm!

“Tại sao trước đây chưa từng nghe nói có người kinh tài tuyệt diễm như vậy?”

Giáng Bách bình tĩnh xuống đài, thản nhiên đón lấy ánh mắt sùng bái sáng lấp lánh của Cơ Trúc, khẽ hừ một tiếng.

“Phải cho nàng biết ta lợi hại thế nào, để nàng đừng cả ngày chỉ biết nhìn người khác.”

Trưởng Tôn Khỉ Ngọc và Tông Thao cũng đồng loạt nhìn về phía Giáng Bách, trong lòng đã có lựa chọn cho ngôi vị quán quân.

Bọn họ tự biết, với chiêu vừa rồi của Giáng Bách, bản thân họ cũng không tránh được. Tốc độ quá nhanh, lực công kích không hề giảm, đây không phải là thực lực của Kim Đan kỳ.

Là thiên chi kiêu tử, nhưng khi đối mặt Giáng Bách, họ cũng không tránh khỏi cảm giác thất bại.

Còn người của Thiên Nhận Tông thì sắp phát điên, từng ánh mắt hung ác nhìn về phía Giáng Bách.

Họ bắt đầu nghi ngờ: nếu Giáng Bách mạnh như vậy, thì việc nàng nửa đêm lẻn vào phòng họ ra tay cũng không phải không thể!

Nhưng chuyện đó đã bị Ô Tụ định tính là hiểu lầm, họ cũng không tiện truy cứu nữa. Hơn nữa, thực lực của Giáng Bách không phải họ có thể đối phó, chỉ đành nghiến răng nuốt giận, khiến người của các tông môn xung quanh đều tránh xa họ.

“A Bách, tuyệt quá!” 
Quỳnh Âm cười khanh khách, giơ ngón cái với Giáng Bách, cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.

Giáng Bách khẽ mỉm cười, không ôm Cơ Trúc về, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, rồi ngước mắt nhìn về phía Tiêu Cách đang thất thần nơi xa, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Lúc trước thử hắn, ta đã mơ hồ nhận ra: lực lượng mà Tiêu Cách sử dụng hình như không hoàn toàn là của bản thân. Trong linh lực của hắn, có một phần không hòa hợp, như thể đến từ nơi khác.”

“Đó chính là mấu chốt khiến thực lực hắn tăng vọt sao?”

Kế tiếp các trận tỷ thí diễn ra rất thuận lợi. Trưởng Tôn Khỉ Ngọc và Tông Thao đấu với nhau suốt một canh giờ, cuối cùng Trưởng Tôn Khỉ Ngọc nhỉnh hơn một chút giành chiến thắng. Tuy nhiên, linh lực của nàng cũng bị tiêu hao quá nhiều, nên trận đấu với Giáng Bách được dời đến buổi chiều.

Tuy biết rõ bản thân không phải đối thủ của Giáng Bách, nhưng khi lên đài, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc vẫn toàn lực ứng phó. Dù cuối cùng thua dưới tay Giáng Bách, nàng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, không hề tỏ ra không cam lòng vì bị người nhỏ tuổi hơn đánh bại, rất thản nhiên chấp nhận kết quả.

Giáng Bách, dưới ánh mắt cảm thán của tông chủ Tiên Kiếm Tông, giành được phần thưởng dành cho người đứng đầu. Nhìn thanh kiếm trong tay, nàng hơi nhướng mày, sau khi trở về liền ôm Cơ Trúc cọ cọ một cái, rồi bỏ thanh kiếm vào không gian giới treo trên cổ mình.

Cơ Trúc quẫy quẫy cổ, cảm nhận được kim nguyên bảo và không gian giới đang treo trên cổ, vui sướng đến mức không biết trời đất là gì. Nàng còn chưa tu luyện, vậy mà đã có thiên giai thượng phẩm Linh Khí mà bao người truy đuổi. Quả thực là một tiểu phú bà!

"Quả nhiên đi theo yêu nữ thì có thịt ăn!" 
Cơ Trúc nghĩ thầm.

Thừa lúc Cơ Trúc còn đang vui sướng, Giáng Bách đột nhiên nhét vào miệng nàng một viên đan dược màu xanh lơ, mang theo hương trái cây nhàn nhạt. Vừa vào miệng, viên đan dược liền hóa thành một luồng linh lực tinh thuần và cực kỳ ôn hòa, len lỏi khắp người nàng.

Cơ Trúc cả người chấn động, toàn thân bỗng thấy sảng khoái, thậm chí cảm giác thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nàng ngơ ngác nhìn về phía yêu nữ.

Yêu nữ nhẹ nhàng búng tai nàng, lười biếng nói: 
"Đường đậu không ăn không trả tiền, cuối cùng cũng có thể chịu được linh lực này rồi."

"Đường… đậu?" 
Cơ Trúc ngẩn người. 
"Hóa ra đường đậu không phải là đường đậu thật à? Là đồ dùng để ôn dưỡng kinh mạch sao?"

"Hóa ra yêu nữ từ sáng sớm đã đối xử tốt với mình như vậy!"

Đôi mắt Cơ Trúc sáng lấp lánh, nhào lên hôn nàng vài cái, suýt nữa còn thè lưỡi ra liếm!

Yêu nữ hít sâu một hơi, hơi cắn răng đẩy cái đầu lông xù xù trước mặt ra: 
"Thật muốn bóp chết nàng!"

Cơ Trúc hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc “muốn bóp chết” của yêu nữ, bị đẩy ra rồi cũng chỉ là vặn mình trong lòng nàng như bánh quai chèo. Nàng cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang thay đổi, nói vậy không lâu nữa nàng sẽ có thể tu luyện!

Nhìn vật nhỏ vui mừng như vậy, Giáng Bách thở dài, lười sửa lại. 
"Vật nhỏ này giống như không hiểu tiếng người, hoặc đầu óc quá nhỏ, không nhớ được nhiều thứ. Những gì ta đã dặn đi dặn lại, nàng cứ hưng phấn lên là quên sạch."

Yêu nữ đối xử tốt như vậy, Cơ Trúc lại càng dính nàng hơn. Lúc nàng tắm, Cơ Trúc cũng muốn ở bên cạnh.

Nửa người trên của Cơ Trúc ghé vào mép bồn tắm, hai móng vuốt thò vào nước, cùng yêu nữ ngâm mình.

Giáng Bách nhìn nàng thò vào nước, móng vuốt cứ nở hoa liên tục.

"……"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#ttbh