Chương 62 (H)

Mùi sữa tràn ngập phòng đánh thức người đang ngủ say. Xoa xoa cái tay phải hơi đau, Mộc Đồng đi xuống dưới tầng, thấy người mình đang tìm đang đứng trong bếp quay lưng về phía mình, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai

Nàng mặc quần dài màu trắng cùng áo sơ mi trắng, vì không muốn dầu ăn bắn vào người còn cố ý đeo thêm tạp dề màu lam. Nàng đứng thẳng cao 178 cm, dáng người gầy mặc cái gì cũng đẹp như người mẫu, mà thậm chí còn đẹp hơn

Để tránh vướng víu, khi nấu ăn nàng dùng sợi dây sẫm màu cột tóc lên phía sau. Nhìn động tác tao nhã của nàng cùng sườn mặt im lặng nhu hòa, còn có dấu vết chính mình hạ trên cổ nàng đêm qua, Mộc Đồng cảm thấy rung động, không nhịn được đi tới ôm nàng từ phía sau

"Sao lại dậy sớm như vậy? Có phải đêm qua rất mệt không?" Một đêm phóng túng khiến cho ngày hôm sau mệt không chịu nổi. Mộc Đồng sờ tay xoa xoa cổ họng đau rát của mình, nhẹ giọng hỏi. Nhớ tới một màn cuồng hoan đêm qua kéo dài đến rạng sáng, mình nằm trên cũng thấy mệt, nói gì tới Tịch Khanh Nhược

"Rất tốt, không quá mệt. Nghe nói đương gia của nhà Âu bị người tập kích, cứu chữa mất vài ngày vẫn chưa qua nguy kịch, ta phải thay mặt Tịch gia tới xem nàng ta. Vết thương của ngươi mới khỏi, không được để bị cảm lạnh"

Múc món chân giò hầm trong nồi ra bát, Tịch Khanh Nhược quay đầu mới thấy Mộc Đồng chân trần đi xuống. Nhìn thấy vậy nàng liền nhíu mày, cởi dép đi trong nhà của mình ra, cúi xuống giúp Mộc Đồng xỏ vào. Bàn chân lạnh bị nắm trong bàn tay ấm áp của Tịch Khanh Nhược. Da thịt dị thường bóng loáng chạm vào thật giống tơ lụa thượng hạng

Mộc Đồng thấy Tịch Khanh Nhược ngồi xổm xuống trước mặt mình, giúp mình mang dép vào chân. Rõ ràng là một người phụ nữ vĩ đại sáng chói như thế lại dậy sớm nấu bữa sáng, hèn mọn phóng thấp tư thái thay mình đi dép. Nhìn động tác cẩn thận ôn nhu của nàng, cô tin bản thân mình không phải ngẫu nhiên tự dưng vì nàng mà trầm luân, mà rõ ràng là chuyện đương nhiên. Tịch Khanh Nhược đúng là có mị lực làm cho người ta phải mê muội

"Đương gia của Âu gia? Là Âu Á Viên phải không? Sát thủ này cũng thật khéo. Chỉ cần cô ấy chết, Âu gia chắc chắn diệt vong. Còn có, ta bị thương cũng không có liên quan tới ngươi, ta đói rồi, nhanh ăn cơm đi" Thấy mình vì ngắm Tịch Khanh Nhược mà sửng sốt, Mộc Đồng có chút bực bội nói. Cô đi đến trước bàn, lấy thuốc lá trong túi ra, vừa định châm lên đã bị Tịch Khanh Nhược giật lấy vứt vào thùng rác

"Ngươi làm cái gì đấy?" Thuốc lá bị ném xuống, điều này làm cho Mộc Đồng càng thêm phiền. Thường lúc đang khẩn trương, nếu không có thuốc lá thì không có cách nào làm cô bình tĩnh lại

"Thuốc lá quá nhiều không tốt cho cơ thể. Ta không ngăn cản ngươi hút thuốc, nhưng ít ra phải ăn trước đã" Tịch Khanh Nhược nói xong, đem một ly sữa cùng chân giò đặt ở trước mặt Mộc Đồng, mà chính nàng cũng uống một ly sữa. Nhìn dáng đi mất tự nhiên của nàng, Mộc Đồng phiền lòng nắm chặt tay. Nữ nhân này đúng là thích cậy mạnh, thấy mệt lại còn dậy sớm tự mình làm bữa sáng. Mua đồ ăn sẵn có phải hơn không?

"Này, ngươi mệt lắm sao? Mệt thì nghỉ đi, đừng ở đây trước mặt ta nữa" Ăn xong bữa sáng, Mộc Đồng cũng không buồn ngủ nữa. Cô buồn chán ngồi ở sofa, mà Tịch Khanh Nhược ngồi bên cạnh cô. Thấy nàng mệt mỏi nhắm mắt, Mộc Đồng nhìn mấy lần cuối cùng không nhịn được nói

"Không sao, ta muốn ở đây cùng ngươi.".

"Hơ..." Mộc Đồng vốn không giỏi giao tiếp, nghe Tịch Khanh Nhược nói như vậy, liền lại không biết nói gì nữa. Nhìn gương mặt trắng nõn cùng ngũ quan tinh xảo của nàng, Mộc Đồng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chậm rãi xích lại gần bên người nàng, đỡ lấy bả vai nàng kéo lại để nàng tựa vào lòng mình

"Này, ngươi nói xem quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì?" Một người nhiệt độ cơ thể quá mức cô đơn lạnh lẽo, hai người cùng một chỗ mới có thể ấm áp. Ôm Tịch Khanh Nhược trong lòng, Mộc Đồng cảm thấy bất ổn trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Suốt mười năm nay không ngày nào là cô không bất an. Mới đầu mỗi ngày mỗi đêm huấn luyện, sau đó lại lo lắng đề phòng cuộc sống. Sợ bị người ta giết chết, hại chết. Có lẽ mười năm nay người chống đỡ cho cô có động lực sống sót chính là nữ nhân trong lòng này

Là hận, mà càng nồng đậm hơn so với hận là yêu

Sau khi bị thương Mộc Đồng vẫn ở lại biệt thự nhà Tịch Khanh Nhược, mối quan hệ giương cung bạt kiếm của hai người cũng theo đó mà trở nên ái muội. Bắt đầu từ một hôm nào đó, Tịch Khanh Nhược đã không còn bài xích chuyện ân ái cùng Mộc Đồng, thậm chí coi chuyện thân mật thành thói quen. Dù là trên giường nàng vẫn bảo thủ đến làm người ta nổi điên, không chịu kêu lên tiếng nào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng vì mình mà ý loạn tình mê, vì mình mà hiện ra biểu tình ẩn nhẫn vui thích, Mộc Đồng sẽ thỏa mãn cực kỳ

Hai người có quan hệ huyết thống, dù không để ý chuyện này nhưng không có cách nào thay đổi được. Lần đó chính mình thề sẽ hủy diệt nàng, mà nay lại chìm đắm trong ôn nhu của nàng không thể kiềm chế. Mộc Đồng có thời điểm tự xem thường chính mình, rõ ràng miệng nói hận Tịch Khanh Nhược, lại không nỡ làm tổn thương nàng, ngược lại còn hưởng thụ nàng đối tốt với mình

"Quan hệ gì thật sự quan trọng sao?" Nghe được Mộc Đồng nói như vậy, Tịch Khanh Nhược rốt cục mở hai mắt. Bởi vì mệt mỏi, mắt nàng không có sáng ngời như thường lệ mà ẩn ẩn lộ ra vẻ mê man. Nhìn Tịch Khanh Nhược như vậy, Mộc Đồng cắn cắn môi, vẫn là không nhịn được cúi xuống hôn nàng

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy quan hệ không quan trọng sao? Chúng ta là chị em, ngươi còn là người ta muốn phá hủy. Nhưng còn bây giờ thì sao, chúng ta đang làm cái gì? Ngươi tối hôm qua nằm ở ta dưới thân bị ta lần lượt đưa lên đỉnh, ngươi thật sự không để ý quan hệ hiện tại của chúng ta sao?".

"Mộc Đồng, ngươi thật cố chấp." Nghe Mộc Đồng nói trắng ra như thế, Tịch Khanh Nhược lại lần nữa nhắm lại hai mắt, bất đắc dĩ đáp. Nàng càng vô vị như thế, Mộc Đồng lại càng cảm thấy khó xử. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện rõ ràng đều nắm trong tay, mà lại vẫn thấy bất an như thế. Rõ ràng là mình ép bức Tịch Khanh Nhược, người đè phía trên nàng cũng là mình, thế nhưng phản ứng của nàng lại khiến cô cảm thấy chính cô mới là người bị nhục nhã

"Nếu ngươi cảm thấy ta cố chấp, vậy ngươi mười phần sai, ta chẳng qua là chán ghét kiểu mối quan hệ không rõ ràng mà thôi. Ngươi không biết thì để ta nói cho ngươi quan hệ của chúng ta là gì. Ngươi là vật sở hữu của ta độc chiếm, là công cụ tiết dục của ta. Ta nghĩ muốn thân thể của ngươi, ngươi sẽ cởi hết cho ta đè ngươi; ta cần ngươi, ngươi cũng phải thỏa mãn ta"

"Mộc Đồng..." Không khí ở trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng. Mộc Đồng không khách khí kéo quần áo của nàng, tay đưa vào bên trong vuốt ve ngực nàng. Lực đạo rất mạnh, ngực bị niết có chút đau, nhưng Tịch Khanh Nhược không tính phản kháng, mà để Mộc Đồng tùy ý làm bậy.

"Ngươi mặt ngoài nhìn qua rất đứng đắn, kỳ thật cũng cũng không phải cấm dục đúng không? Ngày hôm qua ta còn chưa có đi vào, mới chỉ là ở bên ngoài sờ ngươi, ngươi đã cao trào." Mộc Đồng nói chuyện cố ý tiến gần miệng đến tai Tịch Khanh Nhược, mỗi chữ nói ra lại liếm vành tai Tịch Khanh Nhược, cảm thấy thân thể trong lòng run rẩy. Không thể không thừa nhận, Mộc Đồng yêu chết phản ứng ngây ngô lại căng thẳng này của Tịch Khanh Nhược

"Tuy rằng đêm hôm qua đã ăn rất nhiều, ngươi vẫn là làm cho ta đói bụng" Tịch Khanh Nhược không để ý lời nói của Mộc Đồng, chỉ nhắm mắt im lặng tiếp nhận lời của cô. Đôi mắt lạnh nhạt cơ trí cụp xuống sau mí mắt, khiến ngũ quan nàng càng trở nên nhu hòa. Đường nét tinh xảo trên gương mặt trái xoan, lông mi cong dày run rẩy, giống như sẽ biến thành cánh bướm xinh đẹp mê hồn

Rốt cuộc nhịn không được rung động trong lòng, Mộc Đồng cởi bỏ quần của Tịch Khanh Nhược, thậm chí ngay cả động tác cởi ra cũng chưa xong, đã lướt qua tầng vải mỏng manh trực tiếp tiến vào thân thể nàng

"A..." Cơ thể bị xỏ xuyên qua, mặc dù trong dự kiến nhưng vẫn làm Tịch Khanh Nhược có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng hừ nhẹ ra tiếng, hơi cong mình vịn lấy tựa lưng ghế sofa

"Ngươi biết không, ta thích nhất nhìn bộ dáng nhẫn nại của ngươi. Rõ ràng là thân thể thành thục nhưng vẫn tỏ ra ngây ngô như thế. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể giữ lại lần đầu tiên, xem ra, các người tình cũ của ngươi cũng chỉ để đấy để trang trí.".

"Ta cũng không phải người tùy tiện." Nghe được Mộc Đồng nói, Tịch Khanh Nhược nhẹ giọng đáp. Bởi vì khoái ý đánh úp lại, nàng từ đầu đến cuối đều siết chặt thân thể, nhưng ngữ điệu run run lại bán đứng nàng.

"Ngươi nói như vậy, ta sẽ hiểu lầm thành ngươi thầm muốn cùng ta làm tình, mà thân thể của ngươi cũng chỉ đối với một mình ta mà sinh ra cảm giác, phải không?" Mộc Đồng nói xong, có chút kích động mà không thể ức chế há miệng cắn lên cổ Tịch Khanh Nhược, mặc kệ nơi này còn dấu hồng ngân cũ chưa kịp lành, cô vẫn cắn xuống. Quả nhiên, trên người Tịch Khanh Nhược chỗ nào cũng đều hoàn mỹ, máu tươi chảy ra cũng không làm người ta ghê sợ, mà lại mang theo hương vị ngọt ngào mê muội

"Thoải mái sao?" Theo thời gian trôi qua, Mộc Đồng phát hiện thân thể Tịch Khanh Nhược càng lúc càng siết chặt, ở nơi ngón tay cô đang xuyên qua cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại. Cô biết người trong lòng sắp bị mình đưa lên đỉnh, nhưng lại không muốn thỏa mãn nàng. Nghĩ như vậy, Mộc Đồng rút tay ra rời khỏi thân thể làm cho cô phát cuồng kia

Sắp lên tới cực hạn lại bị hung hăng rớt xuống chắc chắn không phải cảm giác dễ chiu. Cảm thấy thân thể hư không chưa được thỏa mãn mà sinh ra đau đớn, Tịch Khanh Nhược không lộ ra phản ứng nào, khe khẽ thở dài, kẹp chặt hai chân.

"Rất khó chịu đi? Nếu còn muốn ta tiếp tục thì phải làm cho ta vui vẻ, làm cho ta vừa lòng. Ngươi luôn quật cường như vậy, ta không thể nào cho ngươi ôn nhu ngọt ngào được. Còn nhớ lần trước không? Ba ngày không xuống được giường rất khổ sở đúng không?" Nhớ lại chuyện lần trước, Mộc Đồng ngoài miệng nói ra nhưng trong lòng lại có chút hối hận

Hôm đó cô ép buộc Tịch Khanh Nhược trên giường suốt một ngày, cũng bởi vì dùng sức quá độ mà làm nàng bị thương, khiến nàng mấy ngày cũng không rời giường nổi. Nhưng Mộc Đồng lại cảm thấy chuyện đó xảy ra cũng không phải trách nhiệm của mình. Nếu Tịch Khanh Nhược chịu xuống nước mà cầu xin cô, cô cũng sẽ không đối xử với nàng như vậy

"Mộc Đồng, ngươi muốn sao?" Ngay khi Mộc Đồng đang ngẩn người, thanh âm của Tịch Khanh Nhược từ một bên truyền đến. Nghe được lời của nàng, Mộc Đồng có chút không tin nổi. Dù sao từ lúc gặp lại tới giờ, nàng chưa từng chủ động như thế

"Thế nào hả, ngươi muốn trả lại nhục nhã ta đã làm với ngươi sao? Tịch Khanh Nhược, ngươi đừng vọng tưởng ... Ưm!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro