Chương 84

"Ý của anh là, ở đầu nước ngoài không chỉ lô hàng bị thất lạc, mà cũng không tìm thấy Hạ Ngàn Thanh luôn?" Trong hộp đêm, không khí vô cùng áp lực cùng ngưng trọng, so với bar bên ngoài ồn ào huyên náo đúng là hai thế giới khác nhau. Ngồi ở phía trên, Âu Á Viên lạnh giọng hỏi người đàn ông cúi đầu đứng trước mặt mình, chén rượu trong tay run rẩy, rượu tràn cả ra tay mà nàng cũng không có phát hiện ra

"Thưa... Thưa Âu đường chủ, chúng tôi đã cố hết sức liên hệ với người của ta ở bên kia, cũng phái không ít người đi tìm tung tích của Hạ đường chủ, tôi..."

"Tôi không muốn nghe mấy câu vô nghĩa này, hàng có thể không có, nhưng người nhất định phải bình an vô sự trở về. Trong vòng 3 ngày, nếu tìm không ra, tôi không ngại bắt cả lục đường lật tung nhân gian lên một lần"

Âu Á Viên nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi hộp đêm, nàng vừa rời đi rồi, trên thái dương người đàn ông đổ mồ hôi, rốt cục mới dám thở ra một hơi. Vốn đã làm việc ở Tuyết Âu Đường nhiều năm, hắn biết quan hệ giữa Âu Á Viên và Hạ Ngàn Thanh là gì. Cho nên, khi mất liên lạc với chi nhánh nước ngoài, điều đầu tiên hắn làm là sai người đi tìm Hạ Ngàn Thanh, đáng tiếc là chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Người không thấy hàng cũng không có, so với ngoài ý muốn còn kinh khủng hơn.

Ra quán bar, Âu Á Viên thấy thời tiết bên ngoài âm u, sắc mặt đang trắng bệch trở nên càng khó coi. Nàng chưa bao giờ nghĩ việc vận chuyển hàng hóa đơn giản sẽ lại gặp trục trặc. Từ lúc Hạ Ngàn Thanh rời đi tới nay đã hơn mười ngày mà không thấy liên lạc với nàng. Chi nhánh nước ngoài không có tin tức, thậm chí không còn ai sống để mà báo cáo rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Âu Á Viên trong lòng rất sốt ruột, nàng căn bản không cần mấy thứ hàng vũ khí kia, nàng lo nhất là Hạ Ngàn Thanh gặp bất trắc

Suy đi nghĩ lại, Âu Á Viên vẫn là quyết định một mình đi nước ngoài một chuyến. Nàng có thể không yêu Hạ Ngàn Thanh, nhưng không thể không lo lắng cho cô. Không có Hạ Ngàn Thanh ở bên, năm năm qua nàng đã thành cái xác không hồn. Là thời điểm nàng bất lực nhất, Hạ Ngàn Thanh an ủi nàng, chăm sóc cho nàng nằm liệt giường suốt một năm trời. Cô sẽ vì nàng mà nấu cơm, ở mọi nơi nàng hay lui tới sẽ chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau. Người phụ nữ tốt như vậy, Âu Á Viên tuyệt đối không để cho cô gặp chuyện không may

Tính toán cẩn thạn, Âu Á Viên lái xe về nhà Đan Cẩn Tuyền. Nếu đã quyết định muốn đi nước ngoài tìm Hạ Ngàn Thanh, nàng nhất định phải nói một tiếng với Đan Cẩn Tuyền. Âu Á Viên không nghĩ muốn giấu diếm đối phương cái gì, nàng cùng Hạ Ngàn Thanh quan hệ trong sáng, tự nhiên cũng không ngại nói ra sự thật với cô

"Đã về rồi? Có mệt hay không? Tắm rửa một cái rồi ăn cơm đi." Vừa mới đi vào nhà Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên đã nghe tiếng hỏi ân cần sân sóc của đối phương. Thấy Đan Cẩn Tuyền tháo tạp dề xuống, giúp mình cởi áo khác, rõ ràng là cảnh tượng nàng yêu và mong chờ nhất, thế nhưng lại làm mũi nàng có chút đau xót. Đúng rồi, cho tới nay khát cầu hạnh phúc như vậy, bỗng nhiên được đáp ứng, không ai sẽ có thể thích ứng ngay được

Tắm rửa xong xuôi, tẩy sạch mùi rượu trên người, Âu Á Viên ngồi trước bàn ăn nhìn Đan Cẩn Tuyền cùng Đan Hâm Viên ở phía đối diện, vẫn là quyết định nói luôn

"Tiểu Cẩn, tối nay tôi phải đi Đức một chuyến. Ngàn Thanh ở bên kia có chút vấn đề, tôi phải đi xem sao.".

"Hâm Viên, con cầm đồ ăn lên trên tầng ăn trước đi, mẹ và cô có vài chuyện cần nói" Nghe Âu Á Viên nói vậy, Đan Cẩn Tuyền hơi hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là kêu Đan Hâm Viên lên lầu. Thấy tiểu tử kia nhìn nhìn mình, lại nhìn Âu Á Viên, sau đó ngoan ngoãn đi lên lầu, Đan Cẩn Tuyền vẫn duy trì mỉm cười, thẳng đến khi Đan Hâm Viên trở về phòng, khuôn mặt mới dần dần cứng ngắc xuống.

"Là chuyện công việc hay chuyện cá nhân?" Đương nhiên là tâm tình tốt của Đan Cẩn Tuyền vì những lời này của Âu Á Viên mà trở thành hư không. Trước giờ cô vẫn không ưa Hạ Ngàn Thanh. Cảm giác không ưa này là xen lẫn cảm xúc cá nhân, đúng là chán ghét giữa các tình địch với nhau, không có nguyên nhân, cũng không có biện pháp giải quyết.

Đan Cẩn Tuyền vốn tưởng rằng mấy ngày này cố gắng liền có thể hàn gắn quan hệ với Âu Á Viên lại gần hơn, lại không nghĩ rằng nàng sẽ ở thời điểm này muốn đi nước ngoài tìm Hạ Ngàn Thanh. Chuyện này chính là cho cô một cái tát, đánh tỉnh giấc mộng đẹp của cô. Cô cảm thấy Âu Á Viên còn yêu mình, lại không quên rằng giờ phút này thân phận của nàng vẫn là bạn gái Hạ Ngàn Thanh.

"Là công việc. Trước đó tôi có nhờ em ấy đi nước ngoài vận chuyển một ít hàng về, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Dù thế nào tôi cũng phải tự mình qua đó một chuyến xem em ấy có an toàn hay không" Nghe Âu Á Viên nói là vì công việc mới đi tìm Hạ Ngàn Thanh, biểu tình của Đan Cẩn Tuyền giảm bớt không ít, tuy rằng ánh mắt còn có chút bất mãn, nhưng ít ra cũng không mặt chau mày ủ

Cô ngồi xuống bên cạnh Âu Á Viên, thăm dò hôn lên môi nàng. Nụ hôn này rất dịu dàng, cũng rất thong thả, giống như một nghi thức tiễn đưa trước khi tạm biệt, làm cho Âu Á Viên cảm thấy thư thái

"Tốt lắm, thời gian không còn sớm, tôi về thu dọn ít đồ, tranh thủ đêm nay đi luôn" Hôn xong, thấy Đan Cẩn Tuyền vẫn đang ôm mình không buông, Âu Á Viên cười nói.

"Ừ, mọi sự cẩn thận, sớm một chút trở về. Viên, em tuy rằng đồng ý để chị đi, nhưng không có nghĩa là em muốn chị đi. Em biết hiện tại thân phận của em không có tư cách, cũng không có lập trường ngăn cản chị, em cũng sẽ không nghĩ đến việc ngăn cản chị. Hi vọng chị bảo vệ tốt chính mình, em và Hâm Viên sẽ rất nhớ chị" Đan Cẩn Tuyền nói xong liền xoay người đi lên lầu. Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, Âu Á Viên mở miệng muốn nói gì, điện thoại lại vang lên đúng lúc đó

Nàng mở di động ra, thấy là một số lạ gọi đến, thậm chí cũng không biết là gọi đến từ khu vực nào. Nàng không nghe máy mà tắt luôn, thế nhưng không quá một hồi, số kia lại gọi vào khiến nàng không thể không tiếp

"Xin chào, xin hỏi..."

"Âu, là em!"

"Ngàn Thanh?" Âu Á Viên thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ nhận được điện thoại của Hạ Ngàn Thanh, liền không tự chủ mà cao giọng. Quả nhiên, nghe được tiếng nàng kêu lên, Đan Cẩn Tuyền quay đầu nhìn nàng. Thấy nàng đang nghe điện thoại, cô liền tiếp tục đi lên trên lầu

"Là em, Âu, xin lỗi, em không liên lạc cho chị là vì tình huống bên này rất gấp gáp, cũng vì vậy bây giờ em mới có cơ hội liên hệ với chị"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy Hạ Ngàn Thanh sốt ruột như thế, Âu Á Viên cũng theo đó mà khẩn trương. Bên kia tín hiệu không tốt lắm, ngay cả đối phương nói đứt quãng, Âu Á Viên cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại chăm chú nghe

"Âu, mấy lời em sắp nói đều rất quan trọng, có khả năng sẽ làm chị bị đả kích. Nhưng dù thế nào em đều hy vọng chị nghe xong đừng vội kích động, để em nói hết"

"Được." Nghei Hạ Ngàn Thanh nhắc nhở, Âu Á Viên đơn giản đáp lại. Nàng không biết đối phương muốn nói gì, lại cảm thấy kế tiếp sẽ không phải tin tức tốt.

"Đầu tiên, em đã tìm người thay em lén đưa số hàng vũ khí về Lang Kỳ, để ở nhà kho cũ tại bờ biển. Em lâu không liên hệ với chị, là vì em tra được một ít tin tức về nhà Tạp Bằng Đặc (Carpenter) ở bên này. Chị cũng biết gia tộc này luôn ẩn nấp, vị trí cụ thể của họ chúng ta cũng không biết ở đâu"

"Nhưng em điều tra được bên này rất nhiều xã hội đen không có ai quản thúc. Bọn chúng tự do nhưng không can thiệp chuyện của nhau. Chị nghĩ trong tình huống này mà không xảy ra đụng chạm với nhau thì tỷ lệ sẽ là bao nhiêu?"

"Không thể không đụng chạm"

Nghe được Hạ Ngàn Thanh đặt vấn đề, Âu Á Viên khẳng định. Thị trường hắc đạo là một khối thịt béo, mà khối thịt béo này ai cũng đều có thể ăn. Lang Kỳ thị có rất nhiều tiểu bang tiểu phái, nhưng chân chính đại gia tộc tổng cộng tính cũng sẽ không vượt qua mười gia tộc. Bọn họ chèn ép lẫn nhau, thu nạp tiểu bang phái là điều kiện tất yếu để mở rộng căn cơ. Ở một thành phố nho nhỏ như Lang Kỳ sẽ không phát sinh hòa thuận ở chung, ở Đức chắc chắn lại càng không

"Cho nên em nhân cơ hội này điều tra qua một lượt giới Mafia bên này, lập tức liền phát hiện các nhóm nhỏ này đều được sắp xếp sẵn theo thỏa thuận. Nếu hôm nay một nhóm này đi làm việc gì, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhóm khác cùng một lúc. Em có thể xác định tất cả đều là vây cánh của nhà Carpenter, mà tổng sào huyệt của họ là ngay tại Đức"

"Ngàn Thanh, vất vả cho em rồi." Nghe được Hạ Ngàn Thanh tra ra căn cơ của nhà Carpenter, Âu Á Viên vừa lòng gợi lên khóe môi. Nàng biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy. Nhưng này rõ ràng là chuyện tốt, vì sao vừa rồi cô lại nói như thể là tin xấu?

"Âu, em còn có chuyện quan trọng nhất muốn nói cho chị"

"Nói đi." Âu Á Viên giờ mới biết tin chính chưa có nói, nàng nín thở tập trung lắng nghe, sợ lỡ mất điều gì quan trọng

"Trên danh nghĩa hợp tác, em đã đến chi nhánh lớn nhất của gia tộc Carpenter. Sau đó mới phát hiện quản lý chi nhánh này có mối liên hệ mật thiết với ai đó ở Lang Kỳ, mà rất có thể là người nào đó có máu mặt ở Lang Kỳ. Hơn nữa, Đan gia cùng Phàn gia đã sớm thành nanh vuốt của nhà Carpenter, bọn họ cũng tham gia kế hoạch chiếm cứ Lang Kỳ, hơn nữa từng bước an bài mọi việc theo sắp đặt của Carpenter. Âu, em nói tới đây, chị hiểu rồi chứ?".

"Ý em là Tiểu Cẩn cũng nằm trong số đó đúng không?" Nghe được Hạ Ngàn Thanh nói, Âu Á Viên cười hỏi, chỉ có chính nàng biết, nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng.

"Âu, chị lại về bên cô ta rồi đúng không?".

"Ngàn Thanh, tôi cùng em ấy không phải như em nghĩ. Chờ em trở về, tôi sẽ cho em câu trả lời thuyết phục"

"A... Trả lời thuyết phục? Âu, câu trả lời thuyết phục này chị đã sớm nói cho em kể từ ngày chị gặp lại Đan Cẩn Tuyền rồi. Em biết chính mình vĩnh viễn cũng chưa thể ở bên cạnh chị, cũng hiểu được tình cảm của chị dành cho Đan Cẩn Tuyền. Nhưng người này tựa hồ cũng không yêu chị như cách mà chị yêu cô ta. Đan Cẩn Tuyền đi nước ngoài năm năm cũng không phải nhàn rỗi, mà là thay cha của cô ta không ngừng mở rộng thế lực của Đan gia, thậm chí không tiếc cùng gia tộc Carpenter liên thủ để đối phó chị"

"Chị nghĩ tình huống thân thể hiện tại của mình là do ai gây ra? Chị cho rằng cô ta thật sự không biết ai làm chị bị thương trên ngực sao? Có thể cái gì cô ta cũng biết hết cả rồi, sau đó tiếp cận chị, khiến chị yêu cô ta với mục đích cướp lấy Âu gia. Những lời này em nói, có thể chị sẽ không tin, nhưng em sẽ tìm bằng chứng cho chị thấy. Chừng nào còn chưa điều tra rõ ràng chân tướng, em sẽ không về nước"

Hạ Ngàn Thanh nói xong liền ngắt điện thoại, không cho Âu Á Viên cơ hội trả lời. Nghe tiếng tút tút hỗn loạn, Âu Á Viên gắt gao nắm chặt điện thoại, trong đôi mắt đen tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Đúng lúc này, thân thể của nàng bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau, xoay người lại liền thấy gương mặt lo lắng của Đan Cẩn Tuyền

"Làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền rất ngạc nhiên, Âu Á Viên vì sao nghe điện xong lại biến thành bộ dáng này

"Tôi không sao." Âu Á Viên nói xong, chậm rãi quay đầu lại, cẩn thận đánh giá gương mặt của Đan Cẩn Tuyền. Người này đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng khuôn mặt này vĩnh viễn vẫn là hình dáng mà nàng quen thuộc. Nghĩ đến kiếp trước đối phương tuyệt tình chán ghét mình, Âu Á Viên cảm giác trong lòng rất khó chịu, lại không biết phát tiết ra thế nào mới phải

Nàng từng chết vì sự cố chấp và mềm lòng của mình, hiện tại, nàng rất muốn biết những gì Hạ Ngàn Thanh nói có phải sự thật không. Nàng có thể vì Đan Cẩn Tuyền ngay cả sinh mạng cũng không cần, nếu đối phương nói một tiếng muốn Âu gia, nàng sẽ nhắm mắt không chút do dự giao cho cô. Nhưng dù sẵn sàng thì cũng không thể làm vậy. Nàng vì mạng sống, vì muốn ở bên Đan Cẩn Tuyền mà vẫn phải mạnh mẽ, nếu không ngay cả cơ hội cuối cùng cũng sẽ không còn. Người này sẽ thật sự vì quyền thế và địa vị mà làm tổn thương nàng sao?

"Tiểu Cẩn... Nếu tôi muốn em buông tha hết thảy theo tôi rời đi, em nguyện ý không? Buông bỏ cha mẹ của em, địa vì thừa kế Đan gia của em, chỉ có hai chúng ta, không quan tâm cũng không cần cái gì khác?" Hiện tại, Âu Á Viên vẫn là nói ra suy nghĩ của mình, không muốn lại yếu đuối thêm nữa.

"Chị muốn nói gì?" Nghe Âu Á Viên nói, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày. Cô cảm thấy đối phương nghe điện xong liền rất kỳ quái, nhất định là Hạ Ngàn Thanh đã nói gì rồi

"Tôi chỉ muốn hỏi em, giữa tôi và Đan gia, em sẽ chọn ai? Câu hỏi này quá khó sao? Hay là nói, trong lòng em, địa vị của tôi vẫn kém hơn tiền tài cùng quyền thế?"

Âu Á Viên càng nói càng sốt ruột, ngữ khí cũng từ hỏi biến thành chất vấn. Nhìn hai tròng mắt nàng tràn ngập thất vọng, Đan Cẩn Tuyền muốn mở miệng giải thích, cuối cùng lại nhịn xuống. Phải rồi, Âu Á Viên hoài nghi mình, dù là tự suy nghĩ hay là nghe người khác nói, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng chị ấy không tin mình.

Đan Cẩn Tuyền không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thái độ của Âu Á Viên đối với cô thay đổi như vậy, có phải do năm năm trước cô sở tác sở vi tội lỗi chồng chất, mới có thể không còn lay chuyển lòng nàng được nữa. Đau đớn cùng oan ức làm cho mắt Đan Cẩn Tuyền đỏ ửng, cô lạnh lùng nhìn chăm chú vào Âu Á Viên, đáy mắt tràn đầy thất vọng.

"Âu, nói cho em biết, có phải Hạ Ngàn Thanh nói gì rồi không?" Có lẽ là trong lòng quá sốt ruột, Đan Cẩn Tuyền nắm lấy bả vai Âu Á Viên, dùng lực thật lớn siết chặt. Cảm giác xương quai bị niết phát đau, Âu Á Viên muốn thoát khỏi kiềm chế của cô, lại bị cô giữ lấy càng chặt

"Buông ra, Đan Cẩn Tuyền.".

"Không, em sẽ không buông chị. Nói cho em biết, người kia đã nói gì mới làm chị hoài nghi em? Em rốt cục phải làm gì để chị tin là em yêu chị? Chị nói em thay đổi rất nhiều, nhưng tại sao chị thì không như vậy? Chị thành ra không còn muốn tin lời em nữa, lại còn chất vấn mục đích em tiếp cận chị"

"Em là Đan Cẩn Tuyền, là người nhà của chị, cũng là người yêu của chị. Chẳng lẽ những gì em đã làm vì chị vẫn còn kém mấy câu nói của Hạ Ngàn Thanh sao? Tiểu Viên, chị như vậy làm em rất sợ, cũng rất xa lạ. Đến tột cùng là em sai rồi phải không, rốt cục thực ra là chị không hề yêu em sao? Âu Á Viên, đừng mất niềm tin ở em được không?"

"Xin lỗi, để tôi bình tĩnh lại chút." Nhìn bộ dáng kích động của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên trong lòng chua xót đến phát đau, thật giống như lấy tay bao lấy tim mà bóp nát. Nàng ôm lấy trái tim đập càng lúc càng nhanh mà bỏ chạy. Vừa mới vào đến nhà, nàng liền giống như con rối đứt dây, quỳ rạp xuống đất.

Lời nói của Đan Cẩn Tuyền làm cho trái tim nàng băng giá, làm cho nàng không thể chống đỡ thêm nữa. Đúng vậy, là nàng thay đổi, trở nên không còn dũng cảm, trở nên sợ hãi không chiếm được Đan Cẩn Tuyền, sợ có được rồi thì lại đánh mất. Nhưng Đan Cẩn Tuyền sai rồi, tình yêu của nàng đối với cô lúc nào cũng đều thuần khiết, không có chút tạp chất nào. Nàng sẵn sàng cho Đan Cẩn Tuyền thấy con người thật của chính mình, thậm chí mang tim của mình ra đưa cho cô.

Năm năm trước nàng đã làm thế, Đan Cẩn Tuyền không chịu chấp nhận, hiện tại lại quay lại để đào tim nàng ra thêm lần nữa. Loại đau đớn này, cô sẽ không thể nào hiểu được... sẽ không hiểu nàng sợ hãi đến mức nào. Nghĩ như vậy, Âu Á Viên cầm lấy dao gọt hoa quả đặt trên ngực mình, chậm rãi rạch xuống. Vị máu tanh ngọt đến choáng váng, đau đớn nhưng lại khiến nàng cảm nhận được sự thoải mái trước giờ chưa từng có

"Cẩn... Tôi không phải sợ yêu em, cũng không phải không tin em. Mà tôi sợ lại lần nữa vì yêu em mà chết, như vậy sẽ không thể ở bên em nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro