Gặp gỡ, ban ơn
Mình vừa edit xong thì đăng luôn, mọi người đọc có thấy sai sót thì nhẹ nhàng nhắc nhở để mình biết mà sửa nha. Sắp tới thi cuối kì nên có thể sẽ up truyện trễ. Mọi người đọc vui vẻ^^
---------------------------------
Tấn Thiếu Vân rất nhanh đã đưa quân y đến. Lão quân y run rẩy dùng một chiếc khăn tay đặt trên cổ tay Thẩm Dịch, rồi bắt đầu bắt mạch.
Sau một lúc lâu, lão quân y nắm được tình hình liền tâu: "Điện hạ, vị tiểu thư này sinh ra thể chất đã kém hơn người thường, lại chịu mệt mỏi vì đường xá xóc nảy, thêm một màn chấn động vừa rồi cho nên ngất đi. Bây giờ thần sẽ châm cứu trước, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ không còn gì đáng ngại, cũng không bị thương".
"Nàng từ lúc sinh ra rốt cuộc là mang bệnh gì? Có cách nào chữa tận gốc không?"
Tần Tố vẫn luôn chờ bên cạnh, việc Thẩm Dịch mang thân thể suy nhược, ốm yếu nàng đã biết từ lâu, chỉ là nhìn dáng vẻ ở đời trước, khả năng là vẫn chưa từng chữa khỏi hoàn toàn.
"Hồi bẩm điện hạ, y thuật của thần vẫn còn nông cạn, thật sự không có cách chữa, hơn nữa loại bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, thật sự khó để chữa tận gốc. Chỉ còn cách dùng thuốc để duy trì, nếu có duyên gặp gỡ thần y cao minh trong thiên hạ, may ra có thể kéo dài thêm tuổi thọ".
Tần Tố cũng không hi vọng gì, xua tay: "Được rồi, Thanh Kích, ngươi đưa nàng đến phủ huyện gần đây, tìm cách liên hệ với thân nhân của nàng. Sắp xếp ổn thõa xong thì quay lại kinh thành hội họp sau".
Giao chuyện của Thẩm Dịch lại cho Thanh Kích, nữ quan(*) hầu hạ mình, Tần Tố không có ý định đưa nàng đi theo, thật sự là đường hành quân quá mệt nhọc, với tình trạng sức khỏe của Thẩm Dịch, e là không chịu nổi.
(*)Nữ quan (女官), hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ nữ (仕女), là những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình.
Tần Tố lên ngựa, cùng Tấn Thiếu Vân rời đi, để lại Thanh Kích cùng lão quân y lo liệu chuyện của Thẩm Dịch.
"Không đúng, điện hạ, ngươi từ bao giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy?"
Trên đường trở lại đội hình hành quân, Tấn Thiếu Vân càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là từ lúc Tần Tố hỏi lão quân y về việc chữa trị cho cơ thể ốm yếu của vị tiểu thư kia.
Trên đường gặp người lạ không quen biết, dựa theo tính cách của Tần Tố, nàng hẳn một cái liếc mắt cũng lười mới đúng. Phá lệ gọi quân y, còn quan tâm chu đáo, thậm chí để nữ quan thân cận ở lại chăm sóc, thật quá khác thường.
Tần Tố ngồi trên lưng ngựa, mặt vô biểu tình liếc Tấn Thiếu Vân một cái: "Không phải chính ngươi cũng nói sao? Nàng thật đẹp nha, một mỹ nhân như vậy, nếu chết đi thì thật đáng tiếc".
Tấn Thiếu Vân lập tức giật mình: "Tiểu nhân nói sai rồi, điện hạ, ngài đại lượng khoan dung, thiên hạ này ngài chính là đệ nhất mỹ nhân".
Tần Tố trợn mắt một cái, lời nàng nói chính là có sao nói vậy, kết quả tên tiểu tử Tấn Thiếu Vân này không biết đầu óc đang nghĩ đến chuyện gì.
Không thèm để ý, Tần Tố giật dây cương, tăng tốc độ.
Hai ngày sau, Thanh Kích vẫn chưa trở về, Tần Tố cũng không nghe được chuyện của Thẩm Dịch, dù sao thì cổng thành cũng đã hiện ngay trước mắt.
Nhìn cổng thành phồn hoa trước mắt, Tần Tố trong lòng cảm động. Đời trước, lần cuối nàng nhìn thấy cổng thành lại là thời điểm chính mắt thấy nhị hoàng huynh bị đẩy xuống, một cỗ lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng.
"Dựng trại cách thành mười dặm để đóng quân, nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai vào thành".
Tần Tố ra lệnh. Để quân đội nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng chính nàng không chờ nổi nữa, bèn cùng Tấn Thiếu Vân và một số người khác tiến vào thành trước.
"Ta sẽ không theo ngươi vào cung đâu, mẫu thân ta vẫn đang ở nhà đợi ta".
Phóng ngựa qua con đường dài, đến gần đường Trường Ninh, Tấn Thiếu Vân chào Tần Tố, phủ Quốc công của hắn nằm ngay trên con đường này.
Tần Tố không ép buộc, vẫy tay tạm biệt rồi chia tay Tấn Thiếu Vân, sau đó dẫn người tiến thẳng đến hoàng cung.
Trong cung đã nhận được tin, Vĩnh Nhạc đế dẫn đầu một nhóm cung nhân, đích thân đứng trước cửa cung chào đón.
Thấy bóng dáng Tần Tố từ xa tiến lại, mọi người đều hành lễ cúi chào.
Nhìn phụ hoàng đã xa cách nhiều năm, hốc mắt Tần Tố ửng đỏ. Trước đây, Vĩnh Nhạc đế mỗi lần đón nàng đều phô trương như vậy, đối xử với nàng như một đứa trẻ khiến nàng luôn cảm thấy phiền. Nhưng giờ đây cách chào đón này lại mang đến sự an tâm không gì sánh bằng.
Ngựa chưa dừng hẳn, Tần Tố đã xoay người một cái nhảy xuống đất, như thuở nhỏ chạy ào đến ôm Vĩnh Nhạc đế, "Phụ hoàng, nhi thần về rồi".
Lần đầu tiên cảm nhận lòng hiếu thảo của ái nữ, Vĩnh Nhạc đế suýt chút bật khóc, vỗ nhẹ lên lưng Tần Tố, "Tốt, tốt, tốt, quay về là tốt rồi, con chịu khổ nhiều rồi".
Cha con hòa thuận, nắm tay bước vào cung, binh sĩ theo Tần Tố quay về đều có cung nhân sắp xếp, hầu hạ.
Hoàng cung quá rộng lớn, đến khi Tần Tố cùng Vĩnh Nhạc đế từ cửa cung đến được Vĩnh An cung, cảm xúc của cả hai đều đã ổn định, Tần Tố mới phát hiện bản thân vậy mà vẫn mặc nguyên bộ giáp, bên hông còn đầy đủ kiếm và dao găm. Nếu không phải là nàng, e rằng đã bị tống vào đại lao chờ xử lý rồi.
"Phụ hoàng, nhi thần đi thay y phục, rồi thắp hương cho mẫu hậu, sau đó lại đến dùng bữa cùng người."
Tần Tố trải qua một hành trình đầy bụi bặm, đến kinh thành thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn đều không có, quả thật thấy không thoải mái.
Vĩnh Nhạc đế cho phép, đứng ở cửa cung nhìn theo bóng Tần Tố trở về cung của nàng.
Khi không còn nhìn thấy bóng dáng Tần Tố nữa, nụ cười trên mặt Vĩnh Nhạc đế nhạt dần, mang theo chút lo lắng, liền gọi An công công bên cạnh.
"Mau đi điều tra, mấy tháng này trưởng công chúa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải đã chịu khổ cực gì không, con ta ngoan ngoãn như vậy làm ta có chút bất an."
An công công cũng đã quen tính tình ương ngạnh, bướng bỉnh của trưởng công chúa, hiện tại trong lòng cũng có chút bất an, nhanh chóng nhân lệnh mà đi.
Tần Tố bên này thì không hay biết gì, nàng thoải mái ngâm mình trong bồn tắm ở Chính Dương cung, thay đổi thường phục, để thị nữ vấn tóc, rồi đến thắp hương cho Đức Nhân hoàng hậu. Trời vừa sẩm tối, nàng liền lên đường đến Vĩnh An cung.
Vừa bước ra khỏi Chính Dương cung được vài bước, Tần Tố liền thấy một bóng người đi tới từ xa, hơi nhíu mày rồi lại thả lỏng, tiếp tục cất bước mà đi.
"Tử Tầm!"
Thấy Tần Tố không có ý định dừng lại, Tần Nghiêm cất tiếng gọi, Tử Tầm là chính là tên tự của Tần Tố.
Lúc này mới dừng bước, nàng liếc nhìn Tần Nghiêm, biểu cảm hờ hững, "Thì ra là đại hoàng huynh, trời tối không thấy rõ, tìm bốn cung có việc gì?"
"Nghe nói hôm nay Tử Tầm chiến thắng trở về, vi huynh vô cùng vui mừng, đang tính tới đến thăm ngươi, trùng hợp lại gặp ở đây."
Tần Nghiêm vẫn giữ bộ dáng bao dung như thường lệ, cũng không để ý đến thái độ của Tần Tố. Nếu không phải Tần Tố tận mắt chứng kiến bộ mặt đáng ghê tởm của hắn, nàng có lẽ đã tin tưởng vẻ ngoài đó.
Lòng đầy tức giận, Tần Tố vẫn lạnh đạm mà nhìn Tần Nghiêm, "Đa tạ đại hoàng huynh quan tâm, chỉ là đại hoàng huynh tới không phải lúc, bây giờ bổn cung phải đến Vĩnh An cung dùng bữa, huynh trở về đi."
Lời nói của Tần Tố không hề để lại chút thể diện nào cho Tần Nghiêm, nhưng cũng không ai để tâm, bởi vì trước giờ Tần Tố vốn luôn có tính tình như vậy.
"Vậy là huynh tới không đúng lúc rồi," Tần Nghiêm cười nhạt, "Tử Tầm cứ đi trước đi."
Tần Tố cũng chẳng khách sáo, cất bước đi tiếp. Đi được hai bước, nàng đột nhiên ngừng lại, đứng ở tại chỗ chờ Tần Nghiêm tiến lên dò hỏi, "Tử Tầm, còn có việc sao?"
"Một chút việc nhỏ," Tần Tố không đầu quay lại, chỉ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay, "Bồn cung nghĩ rằng, từ nay về sau, đại hoàng huynh nên gọi bổn cung là 'điện hạ' thì hơn, dù sao thì tôn ti cũng có thứ tự".
Lời này của Tần Tố hoàn toàn chính xác, dù Tần Nghiêm là hoàng tử, còn Tần Tố chỉ là công chúa, nhưng nàng lại là trưởng nữ của Đức Nhân hoàng hậu, là công chúa đích xuất của Trung Cung, trong khi Tần Nghiêm chỉ là con của Triệu Quý nhân, xuất thân cung nữ, sau khi sinh Tần Nghiêm mới được phong làm Quý nhân, thân phận giữa hai người cách biệt rất xa.
Trước đây, Tần Tố không để tâm đến những lễ nghi giáo điều này, quan hệ với Tần Nghiêm cũng khá thân thiết, việc gọi thân mật cũng không có gì sai trái. Nhưng bây giờ, mỗi lần nghe Tần Nghiêm gọi mình như thế, nàng lại nhớ đến cảnh tượng tàn nhẫn bên Ngọ môn, đến mức muốn khiến Tần Nghiêm đền mạng tại chỗ.
Đè nén sát ý trong lòng, sau khi nói xong, nàng trực tiếp dẫn người rời đi, chỉ để lại Tần Nghiêm sững sờ tại chỗ.
Khi Tần Tố đến Vĩnh An cung, Vĩnh Nhạc để đã chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị, làm Tần Tố lại có chút cảm động và hoài niệm.
Tần Tố quyết tấm dù lần này phụ hoàng có lải nhải thế nào, nàng nhất định sẽ kiên nhẫn lắng nghe, cùng người ôn lại tình phụ tử. Nhưng nửa canh giờ sau, Tần Tố liền cảm thấy gân trên xanh trán bắt đầu giật giật.
"Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn yên tĩnh ăn cơm."
Tần Tố hung hăn cắm đũa vào đĩa thức ăn trước mặt, ánh mắt dán chặt vào đó, cắt ngang những lời than phiền của Vĩnh Nhạc đế từ lúc nàng bước vào: "Con ta chịu khổ, con ta mệt rồi, con ta gầy đi nhiều rồi".
Vĩnh Nhạc đế liếc nhìn An công công, tức khắc vui vẻ ra mặt, thật tốt quá, nữ nhi bảo bối của ông vẫn là nữ nhi bảo bối của ông, không hề thay đổi chút nào.
Tân Tố ăn xong bữa cơm này, lại cùng Vĩnh Nhạc đế trò chuyện thêm một lát về phong thổ Bắc Diêu Quan, rồi mới trở về Chính Dương cung để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, Tần Tố đã thức dậy đúng giờ, thay nhuyễn giáp, sau khi nói lời chào Vĩnh Nhạc đế, liền cùng Tấn Thiếu Vân trở về binh doanh, hôm nay vào thành, bọn họ đương nhiên không thể vắng mặt.
Tin tức Bắc Diêu Quan đại thắng trở về đã sớm truyền khắp kinh thành. Sáng sớm, người dân kinh thành một đã tự phát ra đường, nghênh đón tướng sĩ chiến thắng trờ về, tạo nên khung cảnh phồn hoa thịnh thế.
Tần Tố một thân hồng giáp, dẫn đầu đoàn quân, theo sau là Tấn Thiếu Vân cùng một vị phó tướng khác. Hoa tươi, khăn tay cùng túi tiền từ người dân tung lên như mưa, gần như nhấn chìm cả bọn họ. Đặc biệt Tần Tố, người dân đã bắt đầu tôn nàng là Chiến Thần, trong lòng bá tánh, uy danh thậm chí đã vượt qua cả Vĩnh Nhạc đế.
Cảm giác quen thuộc này khiến Tần Tố đắm chìm trong đó, khuôn mặt u ám kể từ khi trọng sinh cũng dần nở nụ cười chân thật hơn.
Trên tầng hai của một quán trà bên đường, Thẩm Dịch trong bộ y phục trắng, che mặt bằng lớp lụa mỏng, tay nâng chén trà, nhưng ánh mắt lại liên tục hướng về đường phố bên dưới. Ngồi đối diện nàng là tiểu thư Dương Di của Dương gia, người không nhịn được che miệng cười khẽ.
"An Bình, ta nói ngươi vừa mới đến kinh thành, sao lại mời ta tới uống trà như này, thì ra là có nguyên nhân. Trước đây, ngươi luôn không thích nơi ồn ào thế này, sao vậy, thay đổi tính tình hay là vì người nào đó?"
An Bình là tên tự của Thẩm Dịch, khi được Thanh Kích và những người khác hộ tống đến phủ huyện gần đó, vừa lúc gặp được vợ chồng Thừa tướng tới trễ một bước. Nghe tin Thẩm Dịch gặp nạn, hai người họ sợ đến suýt mất vía. Cũng từ lời kể của Thanh Kích và những người khác, Thẩm Dịch mới biết người cứu mình lại là trưởng công chúa đương triều.
Sau khi Thanh Kích rời đi, vợ chồng Thừa tướng vốn định để Thẩm Dịch dưỡng sức thêm mấy ngày, nhưng Thẩm Dịch lần này lại tích cực hiếm thấy, khăng khăng muốn cùng hai vị vào kinh thành.
Vợ chồng Thừa tướng nghĩ rằng nữ nhi bị kinh hãi nên không nghĩ nhiều, sau khi sắp xếp ổn thõa liền lên đường. Họ đi trên tuyến đường bằng phẳng rộng rãi, thế nhưng không ngờ lại đến kinh thành cùng ngày với đoàn quân của Tần Tố, những người đã đi theo đường tắt, ít người qua lại.
Dù mệt mỏi suốt dọc đường, nhưng khi nghe hôm nay là ngày Tần Tố vào thành, Thẩm Dịch lại không thể nào an tâm, bèn hẹn Dương Di xuống phố uống trà, chờ đợi.
Bị Dương Di trêu chọc, khuôn mặt tái nhợt của Thấm Dịch nhiễm chút đỏ ửng, "Ngươi nói nhảm cái gì vậy, ta chỉ vì chưa từng thấy qua, lòng hiếu kì mà thôi."
"Ha ha ha, ta chỉ đùa thôi. Nhưng ngươi lớn lên ở Giang Nam, chắc chắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này. Đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi biết, chiến thần trưởng công chúa của Đại Ung cùng thiếu tướng quân Tấn Thiếu Vân, họ đều là những anh hùng tài giỏi. Uầy, lúc trước ta cũng muốn theo trưởng công chúa ra trận, nhưng phụ thân ta biết được liền muốn đánh gãy chân ta. Nếu không, hôm nay ta cũng là một trong số bọn họ rồi."
Dương Di hào hứng trò chuyện cùng Thẩm Dịch, không hề nhận ra hồn vía của người bạn đối diện dường như đã bay xuống phố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro