Chương 46. Bác sĩ Thẩm trêu chọc

"Ừm, không có bị rách, cũng không có xuất huyết. Miệng vết thương khôi phục không tồi, có thể là vì em kiên trì nằm tĩnh dưỡng trên giường." Thẩm Triều Ý nhìn vết khâu giống như một con rết nằm ở trên eo Dịch Thanh Chước, tim như chợt bị bóp chặt.

Đầu ngón tay mơn trớn miệng vết thương do chính tay mình khâu lại, dài cỡ một ngón tay, từ đầu đến đuôi, mỗi một mũi kim Thẩm Triều Ý đều khâu rất cẩn thận.

Rõ ràng kỹ thuật khâu của bản thân đã được xem là tinh thông lão luyện, ít nhất được coi như dưới bất kì tình huống nào cũng có thể khâu vết thương lại một cách thành thạo, ngay cả hiệu quả hồi phục cũng rất tốt.

Nhưng mà riêng với Dịch Thanh Chước, khiến Thẩm Triều Ý không chỉ một lần điều chỉnh hơi thở của mình, giống như đang đối xử với một bảo vật vô giá.

Không muốn có tỳ vết.

"Hít. . ."

Thời điểm đầu ngón tay Thẩm Triều Ý chạm vào vết thương, mang theo cảm giác lạnh lẽo lướt qua, ăn mòn từng tế bào trên người Dịch Thanh Chước.

Mặc cho Dịch Thanh Chước đã đủ nhẫn nại, gồng chặt cơ bắp, thế nhưng mỗi một tấc da thịt bị Thẩm Triều Ý chạm vào giống như đang bốc cháy.

Cố tình Thẩm Triều Ý còn nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, Dịch Thanh Chước cắn chặt răng, vẫn bị Thẩm Triều Ý làm cho mở khớp hàm kêu thành tiếng.

"Đau sao?" Vừa nghe thấy tiếng kêu của Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý giống như bị điện giật lập tức rút đầu ngón tay của mình lại.

Các đốt ngón tay cuộn tròn lại, Thẩm Triều Ý kinh ngạc ngước nhìn.

Dung nhan mỹ lệ gần ngay trước mặt, làm Dịch Thanh Chước thoáng chốc ngẩn ngơ.

Đầu lưỡi liếm đôi môi có hơi khô khốc, ánh mắt lưu chuyển: "Không đau, ngứa."

"Em sợ ngứa à." Thẩm Triều Ý rũ mi mắt, khẽ cười.

Vì thế Thẩm Triều Ý lại đặt đầu ngón tay trở xuống, chính xác đè lên đường chữ V ở cơ bụng dưới.

Không ngoài dự đoán, vốn dĩ trên khuôn mặt Dịch Thanh Chước không hề có biểu cảm lập tức thay đổi.

Nửa người trên hơi ngã ngửa về sau, Dịch Thanh Chước dứt khoát duỗi tay giữ chặt bàn tay đang đè trên eo mình của Thẩm Triều Ý.

Trong mắt thấp thoáng lửa giận, trầm giọng quát lớn: "Bỏ ra."

Cảm giác không giống với khi quát Hạ Khâm Du, tuy rằng thái độ giống nhau, nhưng bên trong lại trộn lẫn một chút ít thẹn quá hóa giận.

Là ngại ngùng, là tức giận, cho nên mới dùng thái độ to tiếng ngăn cản động tác của Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước, ở độ tuổi thiếu nữ 18 đã phải ngồi tù, tuy rằng khi bước ra ngoài đã ngót nghét gần 30 tuổi, nhưng xét cho cùng, nàng chưa từng chịu đựng loại hành vi trêu chọc như có như không này.

Đặc biệt là ở trước mặt người mà nàng hơi có chút rung động.

Nàng trầm mặc ít nói, thoạt nhìn khá trưởng thành chín chắn, nhưng kinh nghiệm về tình cảm vẫn là con số không tròn trĩnh.

Ánh mắt đột nhiên của Dịch Thanh Chước khiến Thẩm Triều Ý cũng không còn tâm tư muốn trêu đùa nàng, chỉ là cổ tay bị giữ lấy, Thẩm Triều Ý thử rút tay về.

Nhưng Dịch Thanh Chước không buông tay, Thẩm Triều Ý mím môi nói: "Vậy em thả tay ra trước, em dùng lực tay lớn quá."

Hơi thở nóng hổi của Thẩm Triều Ý không ngừng thổi vào vành tai Dịch Thanh Chước, Dịch Thanh Chước lại đột nhiên thả tay ra.

Ngoảnh mặt sang một bên: "Bác sĩ Thẩm, ở ngoài bệnh viện, cũng cần phải phát huy tính chuyên nghiệp của chị."

Thừa dịp kiểm tra vết thương, trêu chọc bệnh nhân.

Không chuyên nghiệp.

Thẩm Triều Ý liếc nhìn cổ tay bị đỏ ửng một vòng, nàng giơ tay chống lên cạnh bàn, đầu ngón tay gõ mặt bàn.

Tiếp tục nghiêng người về phía trước, miệng không mở lời.

Bởi vì hành động của Thẩm Triều Ý mà Dịch Thanh Chước không thể không bị ép buộc ngẩng mặt lên, hàm dưới căng thẳng run rẩy theo động tác nuốt nước bọt: "Chị làm gì đấy?"

Khuôn mặt Thẩm Triều Ý hiện ý cười, khiến toàn thân Dịch Thanh Chước chợt lạnh sống lưng.

Không nói lời nào chỉ nhìn người khác rồi mỉm cười, điều này thật sự rất khiến người ta hồi hộp.

Ánh mắt Thẩm Triều Ý đầy ẩn ý nhìn lướt qua sợi dây chuyền nằm hỗn độn trên xương quai xanh của người kia, tay trái của nàng vòng qua eo Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước theo phản xạ muốn đẩy người trước mặt đang áp bức mình ra.

Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Triều Ý đã rút tay về, một tay kia cầm lấy cuộn băng gạc.

"Như em mong muốn, phát huy tính chuyên nghiệp của chị." Khóe miệng Thẩm Triều Ý rực rỡ tràn ngập ý cười.

Hàm răng của Dịch Thanh Chước đều đã cắn rất chặt: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Thẩm Triều Ý cẩn thận cột một chiếc nơ con bướm, khẽ mỉm cười, đặt cuộn băng gạc còn lại cất vào trong hòm thuốc.

Dịch Thanh Chước nhanh chóng mặc áo vào, thậm chí còn kéo khóa áo khoác lên đến trên cùng.

Giống như giấu đầu lòi đuôi, sau đó đội mũ lên, đè vành nón xuống rất thấp. Quay đầu thong thả dọn dẹp hòm thuốc, cuối cùng đóng lại.

Nét mặt dịu dàng của Thẩm Triều Ý đọng lại trong mắt, nàng thoáng nhìn lướt qua khuôn mặt bình thản của Dịch Thanh Chước.

Sau đó xoay người lại mở cánh cửa đã bị khóa trái ra.

Hạ Khâm Du dựa người vào trên cửa, lỗ tai ghé vào cửa, mục đích hòng muốn nghe thấy âm thanh bên trong.

Nhưng mà nghe ngóng một hồi lâu, một chút động tĩnh cũng không có.

Vừa hay đang buồn bực, thì Thẩm Triều Ý mở cửa ra.

Hạ Khâm Du dựa người về phía trước quá mức, suýt chút nữa khuôn mặt đã va phải Thẩm Triều Ý.

Nàng dùng ánh mắt tò mò đối diện với Thẩm Triều Ý: "Chị bác sĩ, hai chị làm gì ở trong đó thế? Có cái gì mà em không thể nghe sao? Còn tránh mặt em."

"Ưm. . ." Thẩm Triều Ý vừa nghe, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng vừa rồi khi đầu ngón tay của mình ấn vào trên cơ bụng hình chữ V.

Tức khắc trong lòng trở nên nóng rực, ngay cả bước chân xuống cầu thang cũng tạm dừng một chút.

Thẩm Triều Ý bỗng dưng lại chột dạ, cảm giác cứ như vừa rồi nàng và Dịch Thanh Chước làm chuyện gì đó không đứng đắn ở bên trong.

Ánh mắt liếc nhìn Dịch Thanh Chước đang xóa băng ghi hình, Thẩm Triều Ý thuận miệng nói: "Không nói gì cả, chỉ là thay băng thôi."

Hạ Khâm Du nghi ngờ lẩm bẩm: "Là con gái cả mà, có cái gì mà không thể nhìn."

Tuy rằng âm lượng những lời này không lớn, nhưng vẫn rơi vào trong tai Thẩm Triều Ý không xót một chữ.

Thẩm Triều Ý còn chưa kịp nghĩ nên ứng phó cho qua chuyện này như thế nào, thì Dịch Thanh Chước sau khi xóa xong hết thảy chứng cứ trực tiếp ngồi xuống ghế, trầm giọng nói: "Cái gì cũng không thể nhìn, con nít con noi, càng ngày càng tò mò vậy."

"Em 22 rồi, chị ơi." Hạ Khâm Du chán chường nói.

Ở lứa tuổi này, người trưởng thành hay nói rằng tuổi trẻ tài cao.

Vào miệng Dịch Thanh Chước lại trở thành con nít con noi.

Hạ Khâm Du cảm thấy một ngụm ấm ức đổ vào trong ngực, tức giận đến mặt đỏ tai hồng.

Thần sắc Dịch Thanh Chước vẫn không thay đổi: "Đối với chị, em vẫn luôn là một đứa con nít."

"Chị. . ." Nhất thời Hạ Khâm Du trở nên nghẹn lời.

Còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại như thế nào.

Dịch Thanh Chước đã đứng dậy: "Về nhà đi."

Nói rõ không mang theo Hạ Khâm Du.

Hạ Khâm Du là một người hoạt bát không ngăn cản được, nàng đi theo sau lưng Dịch Thanh Chước, thuận thế nhét chìa khóa trở lại túi áo khoác của Dịch Thanh Chước: "Không, em muốn đi theo chị. Chị còn đang bị thương, em sẽ chăm sóc chị."

Dịch Thanh Chước nhíu mày lại, dường như nhớ tới chuyện gì trong quá khứ.

Nàng dừng bước, hoàn toàn không hề che giấu chút nghi ngờ nào hỏi: "Em chăm sóc chị?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Hạ Khâm Du vỗ ngực, dáng vẻ cứ việc dựa dẫm vào em.

Hạ Khâm Du quay đầu mỉm cười với Thẩm Triều Ý: "Chị bác sĩ cứ yên tâm, em sẽ cố gắng làm chị của em sớm khỏe mạnh xuất viện."

Thẩm Triều Ý mỉm cười khanh khách đáp lại, nghi hoặc nhìn phản ứng của Dịch Thanh Chước.

Tại sao nhìn dáng vẻ của em ấy như lâm vào đại địch thế này?

Một chút vui vẻ trên mặt của Dịch Thanh Chước cũng không có, tựa như là đang cắn răng nói: "Vậy chỉ sợ cả đời này của chị cũng không thể khỏe mạnh xuất viện được."

Khi còn nhỏ lúc nàng học lớp 9, thời điểm đó Hạ Khâm Du chỉ mới có vài tuổi, một hai nhất quyết phải dắt nàng theo cùng leo cây bắt tổ chim.

Nói tốt đẹp rằng, giúp chim trong tổ dời sang một chỗ ở mới.

Dịch Thanh Chước không thay đổi được Hạ Khâm Du, chỉ có thể đứng ở dưới tán cây, vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Khâm Du rõ ràng là một bé gái ăn mặc váy công chúa, lại kiên quyết leo lên cây hòe to lớn kia mà không chịu dùng thang.

Hạ Khâm Du còn nhỏ mà tinh nghịch, ham vui không có điểm dừng.

Thậm chí còn trực tiếp bắt trọn tổ trứng của nhà người ta, ôm vào trong lòng không buông tay.

Hạ Khâm Du chỉ dựa vào một tay, cố gắng leo xuống từng chút một.

Dịch Thanh Chước đứng ở dưới tán cây, liên tục nhìn xung quanh, muốn kêu Hạ Khâm Du leo xuống.

Nhưng Hạ Khâm Du không chịu.

Leo xuống được một nửa, còn cách mặt đất khoảng 3m, thì đứa trẻ không còn sức.

Lúc này cũng không chịu thả tổ chim trong tay ra, vì thế cả tổ chim lẫn người cầm tổ đều ngã xuống.

Không sai không lệch, trúng vào Dịch Thanh Chước.

Lúc ấy Dịch Thanh Chước cũng vì muốn đỡ Hạ Khâm Du, vì thế hai người va vào nhau.

Hạ Khâm Du không hề có bất kỳ vấn đề gì, chỉ trầy da ở đầu gối.

Nhưng thế Dịch Thanh Chước lúc ngã xuống mặt đất, toàn bộ tay phải vì chống đỡ lực ngã xuống quá nặng, cho nên bị gãy xương.

Cả một đêm kia, Dịch Thanh Chước nối xương đau đến xé tim rách phổi, còn mông của Hạ Khâm Du nở hoa kêu gào đến tan nát cõi lòng.

Cái này chỉ là mới bắt đầu, sáng ngày hôm sau, vì sửa chữa sai lầm của bản thân.

Hạ Khâm Du lon ton chạy theo phía sau Dịch Thanh Chước, nói muốn chăm sóc nàng, để nàng có thể sớm khỏe hơn một chút.

Dịch Thanh Chước tránh còn không kịp, vì thế chỉ có thể để con bé đi theo sau lưng.

Không ngờ tới buổi trưa cùng ngày, hai người nằm ngủ trưa trên cùng một chiếc giường.

Lúc ngủ Hạ Khâm Du xoay người, vô tình đè lên cánh tay bị thương của Dịch Thanh Chước.

Từ đây, để lại cho Dịch Thanh Chước một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Ít nhất hiện tại khi nghe thấy hai chữ chăm sóc thoát ra từ miệng Hạ Khâm Du, nàng đã cảm thấy cánh tay phải của mình ê ẩm.

"Chị, niềm tin của chị dành cho em đâu." Hạ Khâm Du không có ấn tượng gì về những việc này, thế nhưng nàng cũng biết khi còn nhỏ bản thân mình dày vò Dịch Thanh Chước không ít.

Dịch Thanh Chước trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro