Chương 47. Em đang khen chị đẹp sao?
Hạ Khâm Du nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Triều Ý đang yên lặng đi theo phía sau, vẻ mặt ủy khuất nói: "Chị bác sĩ, chị có cách nào khiến chị ấy đau thêm một chút không ạ."
Thẩm Triều Ý tự cảm thấy rằng cảm giác tồn tại của bản thân rất thấp, đột nhiên bị nhắc tên, nàng thoáng nhìn Dịch Thanh Chước, khóe miệng cong lên: "Không có."
Thật ra nàng cũng không hy vọng Dịch Thanh Chước bị đau.
Lúc này Dịch Thanh Chước đang đi ở phía trước Thẩm Triều Ý khá xa đột nhiên quay người lại, nghe thấy Hạ Khâm Du xưng hô với Thẩm Triều Ý như vậy: "Gọi là bác sĩ Thẩm."
Chị bác sĩ là xưng hô kiểu gì.
Hạ Khâm Du đi theo bên cạnh Thẩm Triều Ý, sóng vai cùng với nàng: "Bác sĩ Thẩm? Tên của bác sĩ Thẩm là gì vậy ạ?"
"Ừm." Thẩm Triều Ý gật đầu: "Chị tên là Thẩm Triều Ý, triều trong ánh mặt trời, ý trong ý nguyện."
"Thẩm Triều Ý. . ." Hạ Khâm Du nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: "Nghe hay quá, tên cũng giống người, đẹp thật."
Hạ Khâm Du không thèm giấu diếm trực tiếp khen ngợi, khiến Thẩm Triều Ý có chút ngại ngùng.
Nàng chỉ có thể che miệng khẽ cười: "Cảm ơn, miệng em cũng ngọt thật."
Dịch Thanh Chước lắng nghe hai người giao lưu, trơ mắt nhìn Hạ Khâm Du chỉ với dăm ba câu đã khiến Thẩm Triều Ý khen ngợi rồi mỉm cười liên tục, nếp nhăn giữa mày của Dịch Thanh Chước chưa từng được thả lỏng từ nãy đến giờ.
Trong ánh mắt chợt lóe lên lạnh lẽo, hai tay không vui khoanh tay lại: "Hạ Khâm Du, bốn năm đi du học, em đi học miệng lưỡi trơn tru hay sao?"
Tầm mắt hơi di chuyển, trên khuôn mặt của Thẩm Triều Ý vẫn còn treo nụ cười dịu dàng.
Tức khắc, Dịch Thanh Chước cảm thấy giữa đôi chân mày của mình khẽ co giật, trong ngực dâng trào một cảm giác chua xót khó có thể ngăn cản được.
Tại sao đối với ai, chị ấy cũng mỉm cười dịu dàng vậy.
Hạ Khâm Du vô tội trừng to đôi mắt: "Em thì làm sao chứ?"
Nàng đã không dám chọc vào thùng thuốc nổ đang bị đóng băng mang nhãn hiệu Dịch Thanh Chước này rồi, ngược lại chỉ trò chuyện với chị gái xinh đẹp này.
Không hiểu sao bỗng dưng bị mắng một trận.
"Ngoan ngoãn trở về đợi đi." Dưới ánh mắt của Thẩm Triều Ý, Dịch Thanh Chước gượng gạo nói.
Thẩm Triều Ý mở cửa xe, vừa muốn hỏi xem Hạ Khâm Du có cần gọi xe đưa trở về hay không.
Dù sao dựa theo lời chị em bọn họ nói, Hạ Khâm Du cũng mới trở về từ nước ngoài, ba mẹ lại công tác ở nơi khác không thể trở về kịp trong khoảng thời gian ngắn.
Một mình mang theo nhiều hành lý như vậy, cũng không quen đường xá, đúng thật là không quá tiện.
Hạ Khâm Du nhanh chân chạy tới, vui vẻ cười nói: "Chị Thẩm ơi, chị có để ý việc cho em đi nhờ một đoạn đường không ạ? Chị em đi đâu, em đi đó. Chị ấy bị thương kia mà, nếu như không đi theo chị ấy, em không yên tâm một chút nào."
"Cái này. . ." Thẩm Triều Ý nhìn về phía Dịch Thanh Chước, trưng cầu ý kiến của người kia: "Chị không có ý kiến, cũng tiện đường mà thôi."
Dịch Thanh Chước nheo mắt: "Nhất định muốn đi theo? Em không mệt sao?"
"Không mệt ạ, em ngủ ở trên máy bay đủ rồi, ba mẹ em cũng không có ở đây, không phải em chỉ còn mỗi chị là có thể đến ở nhờ hay sao?" Hạ Khâm Du nói xong còn ra vẻ đáng thương vô cùng chớp mắt liên hồi.
Dịch Thanh Chước mím môi: "Lên xe."
"Vâng!" Hạ Khâm Du kéo cửa xe ra, khom lưng nhanh chóng chui vào.
"Chị Thẩm ơi, chị đang làm việc ở bệnh viện nào vậy?" Vừa ngồi vào trong xe, Hạ Khâm Du trông như gấp đến không chờ nổi, nhô đầu lên từ ghế sau.
Thẩm Triều Ý cài xong dây an toàn, nghiêng đầu trả lời: "Ở bệnh viện Nhân Dân 1."
"Khoa nào ạ? Khoa chỉnh hình sao?" Hạ Khâm Du thoáng liếc nhìn Dịch Thanh Chước choàng áo khoác kín mít.
Bên trong lớp áo khoác chính là cơ thể đã bị gãy đúng ba cái xương sườn, tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại.
"Chị ở khoa cấp cứu. Em thì sao, em ở nước ngoài học đại học nào?" Thẩm Triều Ý khẽ mỉm cười, trước sau vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa.
Xuất phát từ lễ phép, nàng cũng hỏi Hạ Khâm Du một câu.
Hỏi xong, Thẩm Triều Ý thoáng liếc nhìn Dịch Thanh Chước.
Một người an tĩnh như vậy, lại có một người em gái hoạt bát thế này.
Hai người thật sự có quan hệ huyết thống sao?
"Em học tại Đại học Khoa học và Công nghệ BoKe, chuyên ngành kĩ thuật phần mềm." Hạ Khâm Du mỉm cười, tất cả sự chú ý đặt trên người Thẩm Triều Ý ngồi phía trước: "Khoa cấp cứu, cứu giúp bệnh nhân, giành giật thời gian với thượng đế, rất ngầu luôn ạ."
"Hạ Khâm Du, ít xem mấy bộ phim điện ảnh lung tung, khoa cấp cứu không đơn giản giống như em tưởng tượng vậy đâu." Không đợi Thẩm Triều Ý trả lời, Dịch Thanh Chước giơ tay dứt khoát giữ cổ của Hạ Khâm Du, đẩy Hạ Khâm Du lùi lại phía sau: "Cài dây an toàn đi."
Đã lâu lắm rồi không có người ríu rít liên tục đặt câu hỏi bên tai nàng, lỗ tai thích yên tĩnh của Dịch Thanh Chước sắp nổ tung.
Cố tình Thẩm Triều Ý cực kỳ kiên nhẫn, hỏi một câu trả lời một câu.
Rõ ràng mới quen biết chưa tới hai mươi phút, cảm giác hai người bọn họ trò chuyện, còn quen thuộc hơn so với mình.
Khóe môi Dịch Thanh Chước ngậm chút không vui, ánh mắt ngắm nhìn Thẩm Triều Ý.
Thế nhưng tầm mắt của Thẩm Triều Ý lại đặt trên kính chiếu hậu nhìn Hạ Khâm Du: "Đúng vậy, khoa cấp cứu, không hề ngầu một chút nào."
"Vậy chút nữa em đến bệnh viện, có thể gặp chị không?" Đối với ánh nhìn ghét bỏ của Dịch Thanh Chước, Hạ Khâm Du vẫn bình tĩnh, trực tiếp làm lơ mặt mày Dịch Thanh Chước đang tối sầm.
Thẩm Triều Ý mỉm cười có chút tiếc nuối: "Chỉ sợ không được, tối hôm qua chị trực ca, bây giờ mới vừa tan làm, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi."
Còn chưa dứt lời, có một bàn tay bao phủ kính chiếu hậu, giọng nói lạnh nhạt cùng với cắn chữ phát âm rất rõ ràng: "Lái xe. . ."
Đôi mày đậm của Dịch Thanh Chước nhíu chặt: "Tôi gấp."
Tầm mắt nhìn Hạ Khâm Du bị che chắn, Thẩm Triều Ý chỉ đành ngắm nhìn chủ nhân của cánh tay kia.
Cảm xúc khác thường của Dịch Thanh Chước khiến Thẩm Triều Ý dâng lên một tia kinh ngạc trong lòng.
Ánh mắt nhìn chằm chằm đến từ Thẩm Triều Ý làm cho Dịch Thanh Chước không quá tự nhiên, nàng rút cánh tay của mình lại, ho nhẹ vài tiếng: "Tôi đã hẹn với Trần Diệu, nếu như đến muộn thì không tốt cho lắm. Em gái của tôi. . . con bé là như vậy, ở nước ngoài quen rồi, có hơi tự nhiên. Chị đừng để ý."
"Không có." Thẩm Triều Ý thoáng liếc nhìn thời gian, bắt đầu khởi động xe.
"Tính tình con bé rất tốt, rất dễ mến." Chiếc xe chạy được một đoạn, đột nhiên Thẩm Triều Ý mở lời.
Chỉ một câu ngắn gọn, khiến hai tay đặt trên đùi của Dịch Thanh Chước âm thầm siết chặt.
Hạ Khâm Du dễ mến, hoàn toàn tương phản so với nàng, một Dịch Thanh Chước không quá dễ mến.
Cho nên Thẩm Triều Ý và Hạ Khâm Du mới vừa quen biết đã có thể trò chuyện vui vẻ, còn nàng và Thẩm Triều Ý quen biết được nửa tháng, lại không có gì để nói.
"Vậy sao? Cảm ơn chị Thẩm, em biết ngay mà, chị Thẩm không có chê em ồn. Không giống người nào đó, bản thân không thích nói chuyện thì thôi, còn không thích nghe người khác nói chuyện." Hạ Khâm Du nghe thấy Thẩm Triều Ý đánh giá về mình, hai mắt trở nên sáng rực.
Thẩm Triều Ý bị Hạ Khâm Du trêu chọc bật cười: "Ừm ừm, em không có ồn."
Dịch Thanh Chước liếc nhìn Thẩm Triều Ý một cái, nàng nghiêng người, trầm giọng mắng Hạ Khâm Du: "Em câm miệng."
Cứ việc như thế, Thẩm Triều Ý và Hạ Khâm Du vẫn hàn huyên trên đường.
Điều này khiến cho Dịch Thanh Chước ngồi nghe suốt một chặng đường, mặt mày càng ngày càng đen kịch.
Giữa phụ nữ và phụ nữ thân thiết với nhau chỉ cần bắt đầu bằng một lời khen ngợi, từ đó không thể dừng lại.
Tuy rằng phần lớn thời gian là Hạ Khâm Du đặt câu hỏi, Thẩm Triều Ý trả lời.
Lúc tới cục cảnh sát, Thẩm Triều Ý dừng xe lại nói: "Tới rồi."
"Vậy chị Thẩm, ngày mai gặp lại ạ?" Hạ Khâm Du vẫy tay, đẩy cửa xe ra.
Thẩm Triều Ý quay đầu mỉm cười: "Ừm, tạm biệt em."
Hạ Khâm Du xuống xe, sau khi đóng cửa xe, vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt.
Thế nhưng Dịch Thanh Chước ngồi ở ghế phụ lại không nhúc nhích.
Thẩm Triều Ý nhướng mày: "Có chuyện gì sao? Em không xuống sao?"
Ánh mắt Dịch Thanh Chước có chút mơ hồ, nàng mím môi: "Bác sĩ Thẩm, vậy mà có thể dễ dàng trò chuyện với bất kì ai cũng được."
"Hủm?" Thẩm Triều Ý há miệng, giống như cảm nhận được trong không khí tràn ngập có một vị chua nhẹ: "Là em gái em nhiệt tình."
"Con bé trời sinh không có sức kháng cự với cái đẹp." Hai chân mày Dịch Thanh Chước vẫn nhíu chặt.
"Cho nên em đang khen chị đẹp sao?" Trên gương mặt Thẩm Triều Ý thoáng vui vẻ, cười duyên ngắm nhìn Dịch Thanh Chước.
Dịch Thanh Chước mặt mày không đổi sắc ngoảnh mặt đi, đôi mắt kia rực rỡ chói lóa giống như đá quý, bên trong điểm xuyến chút lạnh lẽo: "Không có."
Bác bỏ rất dứt khoát.
Càng dứt khoát, phối hợp với biểu cảm của Dịch Thanh Chước, càng giống như khẩu thị tâm phi.
Thẩm Triều Ý ngập ngừng một chút, giọng nói ẩn giấu ý cười: "Dịch Thanh Chước, em biết dáng vẻ này của em, rất dễ khiến chị hiểu lầm."
Dường như Dịch Thanh Chước không giỏi che giấu cảm xúc bản thân mình.
Suy nghĩ cái gì, đều có thể bị Thẩm Triều Ý nhìn thấu sạch sẽ thông qua đôi câu vài chữ.
"Hiểu lầm cái gì?" Dịch Thanh Chước nheo hai mắt lại một chút.
"Hiểu lầm em thích chị đấy." Thẩm Triều Ý nửa thật nửa đùa nói một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro