Chương 11: Chị đang quan tâm đến em sao?
Đối với người đã từng có một thời gian dựa vào các loại scandal cùng đề tài để duy trì nhiệt độ như Quý Hựu Ngôn, thì cô đã không còn xa lạ gì với thuật ngữ 'fan CP' này. Cô cũng biết rằng cô và Cảnh Tú có rất nhiều fan CP lúc tham gia cuộc thi năm đó, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một fan CP to gan thế này, lại còn gặp trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy nữa.
Thành thật mà nói, năm đó Quý Hựu Ngôn đã gặp rắc rối và bị phiền nhiễu bởi cuộc tranh cãi giữa fan CP và fan only của hai cô. Nhưng hôm nay, vật đổi sao dời, cô đã lâu mới nghe được có người đem cô và Cảnh Tú gắn kết lại với nhau, điều này khiến cho cô có chút mừng thầm.
Nguyễn Ninh Vi nhận thấy được sự kinh ngạc của cô, cô ấy lại càng ngượng ngùng: "Em không có ý mạo phạm, khi đó em mới vừa vào giới giải trí, gặp..." Cô ấy dừng một chút, như thể đang cân nhắc lựa lời, "...gặp một người có quan hệ rất thân thiết với em, cậu ấy vô cùng yêu thích chị và Cảnh lão sư, nên đã luôn chú ý đến hai người và còn thường xuyên nhắc đến hai người trước mặt em, khiến cho em cũng dần dần tìm hiểu rồi thích theo luôn. Bởi vì cậu ấy rất thích xem video và tiểu thuyết đồng nhân của chị và Cảnh lão sư, nhưng mà những cái có chất lượng cao lại không nhiều, cho nên, em liền bắt đầu học để làm cho cậu ấy xem."
Quý Hựu Ngôn cố gắng khắc chế sự khoái trá không đúng mức của mình lại, cô tránh nặng tìm nhẹ mà cảm thán: "Quan hệ của em và người đó hẳn là rất tốt." Phải chăng đây là tình yêu đích thực? Sao mà cô lại cảm thấy dường như đỉnh đầu của Đào Hành Nhược có chút xanh xanh* rồi.
*đội nón xanh: nghĩa cũng giống với 'bị cắm sừng' bên mình.
Nguyễn Ninh Vi nghe xong thì sửng sốt một chút, cô cắn môi trầm mặc vài giây, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Chị Quý, em hỏi chị vấn đề kia, kỳ thực em cũng không phải có ý dò xét hay gì cả. Em chẳng qua là có một khúc mắc không vượt qua được, cần một câu trả lời." Nói xong, dường như cô cũng không thèm để ý Quý Hựu Ngôn có cho đáp án hay không mà nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, chị Quý, chớ quên chính sự, đồ mà chị nhờ em mang tới em còn chưa đưa cho chị đây này."
Nguyễn Ninh Vi đứng dậy đi đến cạnh tường, mở rương hành lý và từ trong đó lấy ra một chiếc túi giấy, rồi xoay người đưa nó cho Quý Hựu Ngôn: "Em không lấy sai chứ."
Quý Hựu Ngôn vẫn đang suy nghĩ về những tin tức dang dở trong lời nói của Nguyễn Ninh Vi trước đó, nhưng người ta đã không có ý định nói tiếp nên Quý Hựu Ngôn cũng liền từ bỏ, cô không muốn làm người khác khó xử. Cô đưa tay nhận lấy túi và cúi đầu quan sát một chút các loại thuốc trị chấn thương, thuốc mỡ xoa bóp và các lọ thuốc nước đang được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề trong đó, rồi cảm tạ: "Không sai đâu, cảm ơn em, đã làm phiền em phải tự mình chạy một chuyến."
Nguyễn Ninh Vi lắc đầu, khách khí nói: "Chị đừng nói vậy, em còn rất vui là đằng khác. Bởi vì đã được chị Quý tín nhiệm, để cho em có cơ hội được vào nhà thần tượng." Cô quan tâm hỏi: "Chị Quý, chị bị thương ở đâu sao?"
"Không phải, tôi... Là do tôi không yên tâm, sợ rằng Cảnh lão sư có thể sẽ cần đến nó." Quý Hựu Ngôn do dự một lát, sau đó thẳng thắn nói.
Nguyễn Ninh Vi cong cong khoé môi, dường như có chút hiểu rõ, nhưng sau đó giấu đi rất nhanh. Đồ cần giao cũng đã giao, Nguyễn Ninh Vi nhìn đồng hồ, lo lắng ảnh hưởng Quý Hựu Ngôn nghỉ ngơi, nên hiểu chuyện mà cáo từ: "Chị Quý, thời gian cũng không còn sớm, vậy em không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa, em xuống tìm đạo diễn để báo danh đây."
Quý Hựu Ngôn có chút bất ngờ. Cô đã sẵn sàng để nghe Nguyễn Ninh Vi thỉnh giáo cô những vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai, nhưng cuối cùng Nguyễn Ninh Vi thậm chí còn không đề cập đến nó?
Chịu ủy thác của bà chủ, huống hồ, bắt người tay ngắn*, Quý Hựu Ngôn khó được mà chủ động nói: "Cuộc thi ngày mai, em chuẩn bị tới đâu rồi?"
*trích trong câu 'bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm' nghĩa là: đã nhận được lợi ích từ người khác thì có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
Nguyễn Ninh Vi khoá rương lại và kéo rương hành lý lên, sờ lỗ tai một chút và nói: "Em cũng không biết có tính là tốt hay không nữa, trong lòng em rất không chắc chắn. Kỳ thực em cũng rất muốn nhờ chị Quý hướng dẫn chỉ điểm một chút, nhưng..." Cô thoải mái cười một tiếng, phóng khoáng nói: "Em có bao nhiêu cân lượng, trong lòng em đều rõ ràng. Em không biết Đào tổng đã nói gì với chị, nhưng nếu như có chỗ nào quá khó xử thì chị Quý cũng đừng để tâm, chị cứ làm theo ý của chính mình là tốt rồi." Cô và Quý Hựu Ngôn đều không xuất thân từ đào tạo chính quy, trước khi vào giới giải trí lý lịch gần như giống nhau, năm xưa cũng từng nghe người khác trào phúng Quý Hựu Ngôn có tâm tính văn nhân, giả thanh cao, cho nên cô phỏng đoán, trong thâm tâm Quý Hựu Ngôn hẳn là cũng không thích các hành vi phá hoại tính công bằng của cuộc thi như vậy.
Quý Hựu Ngôn ngẩn người, sau đó lại có chút thư thái. Cô thật lòng nói: "Nếu về sau có cần trợ giúp gì trong phần biểu diễn thì em cứ việc nói thẳng, tôi sẽ cố hết sức."
Cô chỉ hứa hẹn hỗ trợ trong phần biểu diễn, Nguyễn Ninh Vi nghe hiểu, cũng không nằm ngoài dự đoán. Nguyễn Ninh Vi gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chị Quý, chị yên tâm, em sẽ không khách khí."
"Vậy, chị Quý, em đi trước nhé."
Nguyễn Ninh Vi đứng dậy đi ra cửa, Quý Hựu Ngôn đi theo bên cạnh để tiễn cô.
Song, Quý Hựu Ngôn còn chưa kịp mở cửa thì cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên ngoài.
Cảnh Tú đẩy cửa mà vào, trên gò má trắng nõn mang chút ửng đỏ, tóc mái có hơi ướt, hiển nhiên là vô cùng mệt mỏi trở về sau khi mới vừa tập diễn xong.
Ba người đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt Cảnh Tú thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng liền phản ứng lại, âm thầm lặng lẽ mà khép lại cửa phòng.
"Chị Cảnh, em tới để đưa đồ giúp cho chị Quý." Nguyễn Ninh Vi là người đầu tiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần quen thuộc, điều này ra ngoài dự liệu của Quý Hựu Ngôn, "Chị Cảnh, sao chị lại ra mồ hôi nhiều như vậy?"
Cảnh Tú nhàn nhạt mỉm cười một chút, trả lời: "Vừa mới tập diễn xong, tập cảnh hành động, nên khó tránh khỏi."
Nguyễn Ninh Vi lập tức thức thời nói: "Vậy chị Cảnh, chị mau đi tắm rửa trước đi, em không làm chậm trễ chị nữa. Em có mang quà đến cho chị, một lát nữa em nhờ chị Quý gửi lại cho chị."
Cảnh Tú gật đầu nói: "Được, vậy cảm ơn em trước."
Quý Hựu Ngôn lịch sự mà tiễn Nguyễn Ninh Vi tới cửa thang máy. Trở lại phòng, cô phát hiện Cảnh Tú thế mà vẫn chưa đi tắm, nàng lại đang ngồi tựa vào lưng ghế sofa, mặt hướng về phía cửa, nhìn dáng vẻ như đang chờ đợi chính mình.
"Làm sao vậy?" Quý Hựu Ngôn khép cửa lại và nghi hoặc nói. Cô đến gần Cảnh Tú, khi thấy rõ quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người nàng, thì lập tức đi đến đóng cửa sổ lại.
"Lần sau đừng đem tuyển thủ mang về phòng, chẳng lẽ cô cho rằng tư liệu thực tế của bên truyền thông còn không đủ dùng sao?" Sau lưng cô, Cảnh Tú nhàn nhạt lên tiếng.
Động tác của Quý Hựu Ngôn khựng lại, xoay người, nhìn thấy sắc mặt bởi vì mệt mỏi mà bất ngờ nhu hoà hơn mấy phần của Cảnh Tú, cô chợt nở nụ cười: "Chị đang quan tâm đến em sao?"
Cảnh Tú hơi sững sờ, rồi sau đó đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Quý Hựu Ngôn: "Tôi chỉ đang sợ ương cập trì ngư*." Nàng nhắc nhở: "Dẫu sao, trong căn phòng này, cũng không phải chỉ mình cô ở."
*'Ương cập trì ngư' trích trong Thành môn thất hoả, ương cập trì ngư: cửa thành bị cháy, mọi người đều chạy đến múc nước ao để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá bị chết. Ý nói đến việc khi không mắc hoạ, hoặc vì liên lụy mà gặp tai ương.
Sắc mặt của Quý Hựu Ngôn thoáng chốc tái nhợt.
Thực ra thì cô cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Nhưng ở trong nghề nhiều năm, cô biết rằng toàn bộ nhân viên tới tham gia công tác đều phải ký một hiệp nghị bảo mật, các biện pháp bảo mật và quan hệ xã hội của tổ chương trình cũng đủ mạnh. Nên thông thường thì những việc này cũng không thể bị phơi bày trước công chúng. Huống chi, bây giờ chương trình cũng chưa bắt đầu, tiêu điểm của truyền thông còn chưa dời đến đây. Đó là lý do tại sao cô lại không hề sợ hãi như vậy.
Tuy nhiên Cảnh Tú nói đúng, đó cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro, chuyện này quả thật có khả năng sẽ làm liên lụy đến nàng. Quý Hựu Ngôn cắn môi, chán nản nói: "Em biết rồi, sẽ không có lần sau, chị yên tâm."
Cảnh Tú quay mặt sang chỗ khác, năm ngón tay đang đặt trên lưng ghế sofa hơi hơi dùng sức. Vài giây sau, nàng lại lần nữa nhìn về Quý Hựu Ngôn, ngữ khí dường như hoà hoãn lại một chút, đáp lại: "Ừ, vậy tôi đi tắm trước."
Tầm mắt của Quý Hựu Ngôn rơi trên chiếc túi giấy mà Nguyễn Ninh Vi đã mang đến giúp cô, muốn nói lại thôi: "Được, chị mau đi đi."
Sau khi Cảnh Tú trở về phòng, Quý Hựu Ngôn vẫn còn ngồi lại trên ghế sofa như cũ. Cô cầm túi giấy ở cạnh lên, lấy hết đồ vật bên trong ra và tỉ mỉ sắp xếp theo từng loại, sau đó chọn ra loại thuốc mỡ mà hôm nay Cảnh Tú sẽ cần đến, rồi để riêng vào túi.
Làm xong mọi việc, thời gian trôi qua chưa được bao lâu. Khi Quý Hựu Ngôn cầm di động lên lướt xem tin tức, thì trong đầu bỗng nhiên nhảy ra câu nói vừa nãy của Nguyễn Ninh Vi.
Cô đã do dự rất lâu ở trang chính WeChat, cuối cùng vẫn thuận theo tâm ý mà gửi tin nhắn đến Nguyễn Ninh Vi: "Ninh Vi, lúc nãy em đã nói rằng trước đây em đã từng cắt ghép rất nhiều video đồng nhân của tôi với Cảnh lão sư, thậm chí em còn đã từng viết tiểu thuyết đồng nhân."
"Đúng." Nguyễn Ninh Vi trả lời lại rất nhanh.
"Có thể cho tôi xem một chút hay không?" Mặt Quý Hựu Ngôn có chút nóng.
Thế là, cô đã nhìn thấy dòng chữ 'Đối phương đang soạn tin nhắn' trong khung chat của Nguyễn Ninh Vi, dòng chữ này nhấp nháy rồi dừng lại một hồi lâu, nhưng chờ mãi vẫn chưa hề nhìn thấy tin nhắn hồi âm. Quý Hựu Ngôn đỡ trán, cô xấu hổ mà thầm mắng bản thân quá mức bốc đồng, nghĩ gì làm nấy.
May mà Nguyễn Ninh Vi rốt cuộc cũng trả lời lại: "Được, nếu như có chỗ nào không ổn mạo phạm đến chị, kính xin chị Quý rộng lượng tha thứ [khôn khéo ngoan ngoãn]." Phía dưới là vài cái liên kết, tiếp theo chính là mấy tệp văn bản đang được truyền sang.
Quý Hựu Ngôn đáp lại bằng một nụ cười, sau đó có tật giật mình mà nói: "Tôi chỉ là có chút tò mò mà thôi." Sau khi gửi xong, cô giật mình nhận ra bản thân thật là bị mất trí rồi, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao?
Vừa định thu hồi, thì Nguyễn Ninh Vi đã nhanh chóng đáp lại: "Em biết rồi, em không có suy nghĩ nhiều đâu [khiêu mi cười*]."
Quý Hựu Ngôn: "..."
Nhìn xem đây có giống như là đang không suy nghĩ nhiều không vậy? Cô quyết tâm, vò đã mẻ lại sứt*, dứt khoát không giải thích. Mặc Nguyễn Ninh Vi nghĩ thế nào thì nghĩ đi, dù sao mọi người cũng xem như hiểu tận gốc rễ, tóm lại cũng sẽ không đem ra ngoài truyền bá lung tung.
*vò đã mẻ lại sứt: nghĩa là bình đã vỡ rồi thì nó sẽ vỡ nhiều hơn chứ không lành lại như cũ được. Ẩn dụ cho việc gặp thiếu sót, làm sai nhưng vẫn để đó không sửa chữa, cố tình để nó phát triển theo hướng tiêu cực hơn.
Có tiếng kéo cửa kính truyền ra từ trong phòng Cảnh Tú, hẳn là Cảnh Tú tắm xong rồi. Quý Hựu Ngôn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đóng lại khung chat với Nguyễn Ninh Vi. Cô nhìn đồng hồ, chờ 15 phút trôi qua, đoán chừng Cảnh Tú đã làm xong không sai biệt lắm việc dưỡng da, thì lúc này cô mới lại gõ cửa tìm nàng.
Đến thời gian, Quý Hựu Ngôn cầm hai chiếc túi lên, cô lại một lần nữa đứng trước cửa phòng của Cảnh Tú.
Cô mới vừa gõ nhẹ hai lần thì cửa phòng đã được mở ra. Tóc Cảnh Tú vẫn ướt, cả người thoải mái thanh tân tràn đầy hương thơm của sữa tắm, sau khi nhiễm chút hơi nước, dường như cả người nàng cũng đã nhu hoà hơn: "Làm sao vậy?"
Quý Hựu Ngôn đưa cho Cảnh Tú món quà mà Nguyễn Ninh Vi đã nhờ cô chuyển giùm: "Ninh Vi nhờ em chuyển quà cho chị."
Cảnh Tú đưa tay tiếp nhận, bình thản nói: "Đã làm phiền cô."
Quý Hựu Ngôn dịu dàng cười, cô quan tâm hỏi: "Buổi sáng chị bị trật khớp giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Vừa rồi tập luyện vẫn ổn chứ?" Lúc trưa Diêu Tiêu đã nói lại với cô rồi, Cảnh Tú bị đụng mạnh đến eo, còn bị mấy chiếc ghế tựa cộm trúng, nên trên eo bị bầm tím một mảng lớn. Nhưng Cảnh Tú khăng khăng nói không có gì nghiêm trọng, cũng không đi bệnh viện, chỉ tùy tiện xoa chút thuốc mỡ lên đó.
"Tốt hơn nhiều rồi, không sao." Cảnh Tú nhẹ giọng trả lời.
Quý Hựu Ngôn thấy thái độ nàng ôn hoà, cô không nhịn được mà được voi đòi tiên, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: "Vài năm trước, em đã học được một chút kỹ thuật xoa bóp từ một sư phụ . Nó rất hữu dụng đối với việc hành khí lưu thông máu, giúp cho gân cốt linh hoạt, nếu chị không phiền thì có thể để em giúp chị thả lỏng một chút được không?"
Đó là khoảng thời gian sau khi Cảnh Tú bị thương, lúc cô tham diễn trong một bộ phim truyền hình, bởi vì liên quan đến việc xây dựng nhân vật, cô may mắn được bái kiến một sư phụ già rất nổi tiếng trong giới. Vốn chỉ cần học mấy chiêu để quay phim là tốt rồi, nhưng vì Cảnh Tú, cô cố ý qua lại thăm hỏi nhiều lần, kết thân với người đó và thực sự học được ra trò. Dù cho, trong lòng cô hiểu rõ, hẳn là sẽ không có cơ hội dùng đến.
Vài năm trước? Cảnh Tú chưa phản ứng kịp 'vài năm trước' này là lúc nào, sau đó lại lập tức nhớ ra, hai năm trước sau khi nàng tạm lui khỏi giới giải trí, Quý Hựu Ngôn đã tham diễn một bộ phim đề tài Dân quốc. Trong phim Quý Hựu Ngôn đóng vai người thừa kế nữ của một võ quán, tình cờ đúng dịp cứu nam chủ và đã từng có vài cảnh xoa bóp mập mờ. Bộ phim này từ lúc quay chụp cho đến khi đóng máy, những scandal phim giả tình thật của Quý Hựu Ngôn và nam diễn viên này liên tục xuất hiện.
Ánh mắt Cảnh Tú bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, tự tiếu phi tiếu mà trào phúng: "Tôi không cảm thấy quan hệ giữa chúng ta tốt tới mức này."
Nụ cười của Quý Hựu Ngôn nhất thời cứng lại. Kỳ thực cô cũng đoán được nhất định sẽ bị cự tuyệt, nhưng không ngờ rằng Cảnh Tú sẽ bài xích đến như vậy, đến nỗi khí áp giảm nhiều, lời nói mang theo chế giễu.
Quả nhiên, sự nhu hoà lúc nãy chắc cũng là ảo giác của mình đi? Quý Hựu Ngôn cố lạc quan trong đau khổ.
Cô nuốt xuống khổ sở, đưa cho Cảnh Tú chiếc túi có chứa thuốc mỡ, lui mà cầu kỳ thứ* nói sang việc khác: "Đây là thuốc mỡ mà trước đây em nhận được từ chỗ sư phụ, rất có hiệu quả trị liệu đối với bong gân bầm tím, thư giãn gân cốt."
*lui mà cầu kỳ thứ: khi không đạt được điều tốt nhất thì hãy chuyển sang điều tốt thứ hai.
"Mức độ này có thể xem như là phù hợp đối với một đồng nghiệp bình thường đúng không?" Thấy Cảnh Tú không phản ứng, Quý Hựu Ngôn cắn môi khẩn cầu.
Từ sau khi gặp lại nhau, trong đôi mắt luôn luôn óng ánh sáng ngời ở trước mặt mọi người của Quý Hựu Ngôn, giờ phút này đã tràn đầy ảm đạm.
Cảnh Tú lại có chút mềm lòng.
Dù sao vẫn là ý tốt đi.
Cảnh Tú nhíu mày, tiếp nhận túi giấy, lời ít mà ý nhiều nói: "Giá tiền."
Đôi mắt Quý Hựu Ngôn vừa mới hơi sáng lên, chợt lại có chút thất vọng, i vã khước từ: "Cũng không đáng bao nhiêu."
Cảnh Tú lại là một bộ dạng kiên trì.
Sắc mặt Quý Hựu Ngôn thay đổi liên tục, bỗng nhiên cô lại đổi giọng đáp ứng: "Tốt lắm."
Cô lấy điện thoại di động ra, mở giao diện thêm bạn bè của WeChat rồi nghiêm túc nói: "Vậy thì, chuyển khoản qua WeChat đi."
Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Quý lão sư đắc ý: Ta thật đúng là một tiểu quỷ cơ linh [nhanh trí]!!!!
Đôi lời của Vân:
T.T Hôm nay edit chậm quá. Chắc là chương này bị dính lời nguyền rồi, gõ mãi mới xong :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro