Chương 14: Đại ma vương vừa lãnh đạm lại độc miệng
Ánh đèn lại tối sầm một lần nữa, Cảnh Tú rời khỏi sân khấu, Quý Hựu Ngôn cũng đứng dậy đi trở về hậu trường.
Có điều trong nháy mắt, màn ảnh lại sáng lên, là một đoạn ngắn trong bộ phim [Bá Nghiệp] ——trước khi xuất chinh, Hoa Trường Thanh do Cảnh Tú thủ vai đã đứng trên đài điểm tướng, giương cung lên ngắm bắn, một mũi tên hạ ba điêu, bách phát bách trúng, sĩ khí của các tướng sĩ nhất thời cao ngất. Nàng vung kiếm và cao giọng quát hỏi mấy vạn tướng sĩ: "Đã sẵn sàng chưa?"
Các tướng sĩ trào dâng ý chí chiến đấu mà trả lời nàng: "Sẵn sàng!"
Thanh âm chỉnh tề đều nhịp, chấn động thiên địa, kết hợp với khúc quân hành đầy sục sôi hùng hồn, khiến cho trong lòng người nghe nóng lên.
Trong tiếng kèn lệnh thật dài, hình ảnh theo đó cũng lưu chuyển, trên màn ảnh bắt đầu chiếu video chính thức đã được dày công cắt nối biên tập. Hình ảnh thoáng qua là những khuôn mặt kiên định tự tin, tràn đầy hy vọng cùng khát vọng của các thí sinh dưới sân khấu khi từng người một lựa chọn tự giới thiệu; phối hợp với tình cảm mãnh liệt và lời bộc bạch khẳng khái nhiệt tình, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Đèn sân khấu sáng lên, người cố vấn kiêm MC - Lương Trấn đứng trên bục nâng, từ từ xuất hiện ở giữa sân khấu, cầm micro và trầm giọng hỏi các học viên dưới khán đài: "Các bạn đã sẵn sàng chưa?"
Các học viên đã được diễn tập trước đó, biết rằng sẽ có câu hỏi này, cùng đồng thanh hô lên một cách ăn ý, tự nhiên: "Tôi đã sẵn sàng!" Trong khoảnh khắc lời tuyên ngôn đinh tai nhức óc vang lên, thì toàn bộ ánh đèn cũng lập tức sáng lên, ánh sáng như ban ngày.
"Tôi không nghe thấy thanh âm của các bạn, nói lại lần nữa nào, đã sẵn sàng chưa?", Lương Trấn giả bộ nhíu mày một chút, cố ý làm khó mà nói.
"Tôi đã sẵn sàng!" Lần này, âm thanh càng đồng đều, càng vang dội hơn.
Lương Trấn hài lòng mà vỗ tay, bắt đầu làm nóng sân khấu và giải thích các quy tắc của cuộc thi.
Chờ Tô Lập Hàng, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú vào hậu trường thay đổi trang phục diễn, trở lại ghế cố vấn, cuộc thi xem như chính thức được mở màn.
Sau khi chính thức bắt đầu thi đấu, thì bầu không khí lúc này cũng không còn thoải mái và sôi động như vừa nãy nữa.
Kỳ thứ nhất không có người cố vấn đặc biệt. Mỗi người cố vấn đều có một kịch bản trên tay, trên kịch bản cũng được đánh dấu bằng các từ khoá, đã được nói qua trước đó, sắp xếp hình tượng cho người cố vấn. Quý Hựu Ngôn nhận hình tượng, đại khái là ôn nhu, thân thiện; cô chưa từng hỏi qua người khác, nên đoán mò hình tượng mà Lương Trấn nhận có thể là kiểu tiền bối trầm ổn, nho nhã; hình tượng của Tô Lập Hàng chắc là kiểu dí dỏm hài hước, thích pha trò; còn Cảnh Tú... Quý Hựu Ngôn vô cùng hoài nghi, hẳn là... Đại ma vương vừa lãnh đạm lại độc miệng!
Người đầu tiên biểu diễn là Chương Vi Dã, chính là nữ diễn viên có mối quan hệ mờ ám với nhà đầu tư trong bữa tiệc kia. Lý do lựa chọn cô ấy làm người đầu tiên ra sân khấu, cũng bởi vì người đầu tiên sẽ dễ gây ấn tượng với khán giả hơn. Chương Vi Dã chọn kịch bản là đoạn ngắn trong một bộ phim truyền cảm hứng văn nghệ rất thành công vào những năm trước. Cô ấy sẽ đóng vai nữ chính - một người vốn có ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng trong một vụ tai nạn xe cộ thì đã mất đi cha mẹ và cánh tay trái của mình. Nửa đêm bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô kéo cánh tay giả, đi đến phòng khách và chơi đàn bằng một tay.
Đoạn phim này là một cảnh quay dài, một khắc trước nữ chính còn dịu dàng hôn lên các phím đàn, chơi bản nhạc một cách vui vẻ bằng tay phải còn nguyên vẹn, một khắc sau, cô đột nhiên giận dữ đứng bật dậy, tàn nhẫn giơ tay giả đập mạnh vào đàn dương cầm, nước mắt theo tiếng gầm thét điên cuồng của cô tuôn ra, rơi trên phím đàn. Hình ảnh trong phim, giữa màn đêm, vầng trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, vừa mỹ lệ lại dữ tợn.
Kỹ năng diễn xuất của Chương Vi Dã hiển nhiên là không chống đỡ được kịch bản này. Khi cô kéo tay giả đi đi lại lại, hành động rõ ràng là quá cứng nhắc, khi giơ tay giả lên đập đàn, lại là dùng sức quá mạnh, toàn bộ màn biểu diễn, so với nguyên tác thành công lúc trước, thì lần biểu diễn này thật sự có quá nhiều chỗ để chê.
Nhưng cân nhắc đến tài nguyên đằng sau Chương Vi Dã, hơn nữa cô ấy còn là người đầu tiên, không muốn vừa vào mở màn đã gây áp lực tâm lý quá lớn cho các tuyển thủ phía sau, nên Quý Hựu Ngôn, Lương Trấn và Tô Lập Hàng đều không hẹn mà cùng lựa chọn lời phê bình tương đối ôn hoà.
"Vẫn còn khá tốt, tuy nhiên, khi ra khỏi cửa kéo tay giả đi lại một đoạn đường kia, có lẽ cảm xúc lúc đó cần phải... Bi thương, nhẹ nhàng hơn một chút." Lương Trấn châm chước mà nói.
Tô Lập Hàng pha trò: "Đúng vậy, tôi cũng thấy có chút sai sai ở đó. Tôi luôn cảm thấy thứ mà em kéo không phải là một cái tay giả, mà là... Một cổ tử thi."
Mọi người tức khắc cười thật to, Chương Vi Dã cũng cười theo.
Sau Tô Lập Hàng, Quý Hựu Ngôn tiếp lời, cô uyển chuyển phê bình: "Kỳ thực, so với những gì trước đây tôi mong đợi ở em, tôi có cảm giác em vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của mình. Có phải là em có chút căng thẳng hay không?" Mấu chốt của đoạn ngắn này, loại cảm giác đau đớn khi sự tốt đẹp bị xé nát đó, cô hoàn toàn không cảm nhận được nó.
Chương Vi Dã giống như xấu hổ mà gật đầu.
Thấy Cảnh Tú nãy giờ vẫn luôn không nói gì, thậm chí còn không cười, thế là Quý Hựu Ngôn quay sang hỏi nàng: "Cảnh lão sư, chị cảm thấy thế nào?"
Cảnh Tú dùng bút máy trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, nàng hơi nhíu mày, nghiêm túc nói ra mấy chữ: "Tôi cảm thấy rất không tốt."
Nụ cười của Chương Vi Dã nhất thời cứng đờ, Quý Hựu Ngôn và hai cố vấn khác cũng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Cảnh Tú.
Cảnh Tú nhìn Chương Vi Dã, nàng bình tĩnh nói: "Tôi đều đồng ý với những gì các lão sư vừa nói, chỉ nói riêng một đoạn kéo tay giả kia, cảm xúc của em rất không đúng, cảm xúc biểu hiện qua tay chân cũng không đúng, em kéo quá mạnh. Và..." Nàng chọc thẳng vào trọng tâm vấn đề, nói: "Khi kéo, bởi vì dùng sức quá mạnh nên phát ra tiếng ma sát, trong nháy mắt đầu tiên, em đã muốn cười có đúng hay không?"
Chương Vi Dã không ngờ đến Cảnh Tú sẽ quan sát kỹ như vậy, hơn nữa cũng không ngờ được cô đã đút lót đến mức đó, mà cư nhiên còn có người dám thẳng thắn làm khó cô như vậy. Cô hơi hoảng loạn, biện minh: "Cảnh lão sư, em... Em không chú ý tới, em đã rất khẩn trương vào thời điểm đó."
"Khoé môi của em mới vừa giơ lên một chút, em ngay lập tức liền cố ý cúi đầu xuống. Có thể em nghĩ rằng những động tác này là cực kỳ nhỏ, nhưng qua ống kính đặc tả, những hành động nhỏ này cũng không thể che giấu được."
"Cảnh lão sư, em rất thích chị, cũng luôn lấy chị làm gương, em..." Chương Vi Dã định tiếp tục biện minh.
"Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này." Cảnh Tú vô tình ngắt lời Chương Vi Dã, nàng nói thẳng không chút kiêng kị: "Tôi cảm thấy rất không tốt, không phải chỉ đơn thuần cảm thấy em diễn không tốt, mà là, cảm thấy em không đủ dụng tâm."
"Cũng vì, em vốn hoàn toàn không tin vào vở diễn của chính mình và em thậm chí còn không cố gắng thuyết phục bản thân tin vào điều đó, như vậy, làm sao em có thể thuyết phục được khán giả chứ?"
Chương Vi Dã á khẩu không nói nên lời, sắc mặt đỏ bừng, lã chã chực khóc. Nhìn qua chính là bộ dáng của một tiểu nữ sinh yếu đuối bị sự nghiêm khắc của Cảnh Tú doạ đến không biết làm sao.
Tô Lập Hàng kề đến bên tai Quý Hựu Ngôn nhỏ giọng thở dài nói: "Cảnh lão sư cũng dám nói quá rồi." Không nói đến đắc tội với người đầu tư, nếu lời nói quá mức hùng hổ doạ người, sau khi phát sóng cũng sẽ dễ dàng bị một số người thừa cơ thay đổi chiều gió, hủy hoại hình tượng.
Quý Hựu Ngôn không có tâm tư để đáp lại Tô Lập Hàng, dưới đáy lòng thay Cảnh Tú lau mồ hôi một cái. Cô biết Cảnh Tú chẳng qua là chỉ xuất phát từ tố chất chuyên môn dày công tu dưỡng, nàng nhìn không được hành vi ỷ thế hiếp người, thái độ còn không nghiêm túc như Chương Vi Dã, nàng chỉ là đối chuyện không đối người*.
*đối chuyện không đối người: đánh giá một cách công bằng - khi đánh giá thì chỉ đánh giá dựa trên tính chất của sự việc/chuyện người đó làm, chứ không phải dựa vào thân phận người đó.
Quý Hựu Ngôn đột ngột cười khẽ ra tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó dường như là ngượng ngùng vì đã quấy nhiễu đến mọi người vậy, cô dùng giọng điệu hoài niệm mà giải thích: "Tôi chỉ là nhớ lại chuyện trước đây, khi tôi mới vừa bắt đầu diễn xuất thì Cảnh lão sư đã hướng dẫn cho tôi. Bây giờ chị ấy vẫn nghiêm khắc y như trước vậy..."
Cảnh Tú liếc mắt nhìn cô thật kỹ, Quý Hựu Ngôn cố nén thấp thỏm, cô thong dong cười với nàng.
Lương Trấn nhanh nhạy mà tiếp lời: "Vì vậy, hãy cố ngẫm kỹ lời nói của Cảnh lão sư một chút, có khả năng, em sẽ là một Quý thị hậu kế tiếp đấy."
Chương Vi Dã coi như được đỡ lời, 'bậc thang' đã cho, dù không muốn xuống cũng phải theo xuống. Cô ta nín khóc, mỉm cười và khàn giọng đáp ứng: "Cảm ơn sự mong đợi và lời nhận xét của các lão sư, lần sau em nhất định sẽ chú ý."
Bầu không khí cuối cùng đã dịu xuống. Thời điểm đánh giá cấp bậc, Quý Hựu Ngôn đoán chừng Tô Lập Hàng và Lương Trấn vì không muốn đắc tội với người khác, vốn có thể là suy xét cho điểm B, nhưng hiện giờ vì không để cho quá lộ liễu, hẳn là sẽ cho điểm C. Mà với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Cảnh Tú, phỏng chừng Chương Vi Dã chỉ có thể đạt đến D là cùng.
Xem xét đến đánh giá của Cảnh Tú, giữa C và D, Quý Hựu Ngôn cẩn thận chọn D.
Kết quả Tô Lập Hàng và Lương Trấn đều chọn C giống như suy đoán của Quý Hựu Ngôn, mà Cảnh Tú, lại bất ngờ cũng chọn C!
Vì vậy, ngược lại thành ra Quý Hựu Ngôn riêng một góc trời mà giơ cao tấm bảng D. Quý Hựu Ngôn trợn mắt há hốc mồm, vội vàng mặt dày ngó lại tấm bảng của mình, cô làm ra vẻ hốt hoảng rồi thay đổi thành C, sau có còn giải thích một cách vô tội: "Ai da, tôi giơ sai rồi."
Cảnh Tú ung dung thản nhiên liếc sang cô một cái, khoé môi của nàng hơi cong lên trong chớp mắt.
Có lẽ bởi vì tuyển thủ đầu tiên đã bị Cảnh Tú ra oai phủ đầu, nên các tuyển thủ phía sau bất luận có kỹ năng diễn xuất như thế nào, thì thái độ cũng đều nghiêm chỉnh lên, Cảnh Tú cũng vì thế mà không nói ra những lời nghiêm nghị sắc bén nữa.
Cảnh Tú bình luận hầu hết cũng không nhiều, nhưng thường thường đều chọc thẳng vào trọng tâm vấn đề. Phim điện ảnh và truyền hình vẫn có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là các diễn viên phải nắm chắc rất nhiều chi tiết và các hành động cũng phải mang theo tính thẩm mỹ. Kiếp này, Quý Hựu Ngôn còn chưa tiếp xúc với điện ảnh, nhưng ở kiếp trước khi cô chết, cô cũng là một tân ảnh hậu, mới vừa đạt được cúp vàng. Cho nên ở kiếp trước, lúc cô xem chương trình tổng nghệ này của Cảnh Tú nhiều lần cũng không có cảm xúc gì, nhưng bây giờ sau khi tầm nhìn và tố chất đã được nâng cấp, nghe lại những lời Cảnh Tú đã nói, Quý Hựu Ngôn không thể không kính phục về sự chuyên nghiệp và nhạy bén của Cảnh Tú.
Từ đầu đến cuối, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú luôn giữ một cái nhìn tương tự như giám khảo, cho đến khi Nguyễn Ninh Vi lên sân khấu.
Đoạn phim mà Nguyễn Ninh Vi biểu diễn là một đoạn phim có độ khó không lớn, không dễ trở nên xuất sắc, nhưng cũng không dễ mắc sai lầm, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân.
Nhân vật Nguyễn Ninh Vi vào vai là một người vì muốn gây bất ngờ cho bạn gái nên đã cố tình nói dối bạn gái rằng mình phải đi công tác thêm hai ngày nữa mới về, sau đó liền về nhà sớm trước thời hạn để mừng ngày kỷ niệm tròn một năm hẹn hò với bạn gái. Kết quả cô lại bất ngờ bắt gặp cảnh bạn gái và chàng trai mà trước đây bạn gái mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ đang ôm nhau trước nhà. Cô không dám lên tiếng, rời đi trong ảm đạm, ngồi một mình trên băng ghế dài trước khu nhà. Cô hỏi cây lớn bên cạnh, cô có nên nói thẳng với bạn gái của mình về những gì cô đã nhìn thấy, hay là tự an ủi bản thân như là chưa có gì, cứ xem như mọi chuyện đều không phát sinh thì tốt rồi. Cô cố gắng diễn, nếu làm như không nhìn thấy gì cả thì sau khi về nhà cô nên biểu hiện ra sao. Sau một vài câu hỏi ngọt ngào, tự hỏi tự trả lời, nước mắt của cô bắt đầu không kiểm soát được mà lã chã rơi xuống.
Vốn là ban đầu bạn gái bởi vì thích nam sinh kia nhưng không được đáp lại mới nản lòng thoái chí, rồi sau đó do cô lặng lẽ làm bạn trong thời gian cô ấy thất tình, nên cô ấy mới cảm động và chấp nhận hẹn hò với cô. Mà bây giờ, cô ấy đã có thể ở bên người mà cô ấy chân chính yêu thương, thì chuyện chia tay với cô hẳn là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi khóc nức nở một lúc, cô lau khô nước mắt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều lại một lần nữa kéo ra một nụ cười rực rỡ, giọng điệu nhanh nhẹn mà mô phỏng: "Đương! Đương! Đương! Tớ đã trở lại, có ngạc nhiên không?"
Màn kịch một vai này, ngoại trừ câu nói cuối cùng có một chút không ổn định, phần còn lại, Nguyễn Ninh Vi đều biểu hiện đáng khen ngợi. Từ lúc ban đầu hết sức phấn khởi, mặt mày tràn đầy tình cảm, cho đến nỗi đau bất ngờ khi gặp lại, rồi đến nụ cười miễn cưỡng khi tự an ủi bản thân, lã chã rơi lệ và cả sự thay đổi cảm xúc cũng tự nhiên và thoả đáng, lôi cuốn hấp dẫn người xem.
Quý Hựu Ngôn vô cùng bất ngờ. Khi cô chọn kịch bản này cho Nguyễn Ninh Vi, mặc dù có chút tâm tư đầu cơ giúp cô ấy, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy.
Lương Trấn và Tô Lập Hàng hiển nhiên cũng rất hài lòng với màn biểu diễn của Nguyễn Ninh Vi, khuôn mặt đều lộ vẻ khen ngợi.
Tô Lập Hàng trêu ghẹo nói: "Thời điểm tôi nhìn thấy kịch bản, còn tưởng rằng tiểu Nguyễn em đây là muốn trộm lười, không nghĩ tới, em lại chuẩn bị chiêu dục dương tiên ức*, dùng bản lĩnh làm kinh động bốn bề nha."
*dục dương tiên ức: thành ngữ TQ, chỉ một loại phương pháp cường điệu, muốn được khen thì không khen ngay, mà trước tiên phải dìm nó xuống, để khi người khác tự thấy cái tốt của nó thì sẽ khắc sâu ấn tượng hơn.
Lương Trấn đồng ý: "Ngoại trừ câu nói cuối cùng dùng tình cảm chưa đủ, chưa đúng chỗ ra, thì phần còn lại Ninh Vi diễn rất tốt, có thể khiến cho người ta ngạc nhiên phấn khởi."
Quý Hựu Ngôn gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy diễn rất tốt, đúng là vượt qua mong đợi." Cô theo thói quen nhìn sang Cảnh Tú, phát hiện Cảnh Tú lại dùng bút máy gõ nhẹ vào mặt bàn hai cái, đôi môi mỏng của nàng mím chặt.
Quý Hựu Ngôn nhất thời cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, Cảnh Tú trầm ổn lên tiếng: "Ý kiến của tôi và mọi người vừa lúc lại hoàn toàn trái ngược nhau, tôi cảm thấy phần biểu diễn này của Ninh Vi không thể xem là tốt."
"Ngày hôm qua sau khi nhận được kịch bản, tôi đã xem qua đại khái các bản gốc của những đoạn phim mà mọi người đã chọn. Ninh Vi không giống với tất cả các tuyển thủ khác, chỉ có em ấy, chỉ mỗi em ấy không tầm thường mà chọn lại đoạn phim do chính em ấy đã diễn qua."
Mọi người bàn tán xôn xao.
Đúng vậy, đoạn phim mà Nguyễn Ninh Vi diễn là lấy từ bộ phim đầu tiên khi cô ấy vừa tham gia vào giới giải trí, năm đó đề tài về các nhân vật bách hợp ở phim truyền hình còn tương đối hiếm thấy.
Hai tay Quý Hựu Ngôn nắm chặt, cô nhìn Cảnh Tú một cái, lại nhìn sang Nguyễn Ninh Vi đang lúng túng trên sân khấu, trong lòng vừa áy náy lại vừa không biết làm thế nào.
Là cô... cô là người đã chọn cho Nguyễn Ninh Vi một kịch bản đầu cơ trục lợi như vậy.
Tác giả Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Năm 2018 còn có một ngày đếm ngược O (∩_∩) O
Thời tiết lạnh tay như vậy, còn đưa tay ra để gõ bình luận cho tui, các tiểu khả ái nhất định là tình yêu đích thực của tui rồi, moa moa moa (づ  ̄ 3 ̄) づ
Đôi lời của Vân:
Tác giả tương tác với người đọc dễ thương ghê ấy!
.
T.T tác giả rất hay dùng các thành ngữ, hơi khó tìm từ Tiếng Việt nào để diễn đạt được hết các thành ngữ đó nên mình đành giữ nguyên rồi xuống dưới *giải thích, thêm mình bị liệu lâu lâu có vài chỗ lộn sang kiểu QT, gõ xong kiểm tra lại muốn rụng tóc. Có sai sót gì mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro