Chương 18: Một lần nữa, Cảnh Tú lại có được cảm giác 'tim đập thình thịch'
"Em... Em tưởng là Lâm Duyệt." Quý Hựu Ngôn có chút lắp bắp khi nhìn thấy Cảnh Tú.
Cảnh Tú khẽ gật đầu, nàng di chuyển tầm mắt xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi chân dài trần||trụi của cô. Là Lâm Duyệt thì em liền có thể để trần như vậy sao? Sắc mặt Cảnh Tú càng lúc càng trầm lại.
Quý Hựu Ngôn nhìn theo tầm mắt Cảnh Tú, cô nhất thời cảm thấy đỏ mặt tía tai, vừa thử kéo quần áo cho dài xuống để che, vừa lúng túng nói: "Chị chờ một chút." Sau đó không đợi cho Cảnh Tú kịp phản ứng, cô đã vội vàng mà đóng cửa lại, nhảy trở về lục lọi tủ quần áo.
Cảnh Tú bị nhốt ở ngoài cửa, phát ra một tiếng thở dài nặng trĩu. Vừa rồi nàng chỉ mới nhìn sơ qua một chút, thoạt nhìn trên đùi Quý Hựu Ngôn có chút đỏ, cũng may là dường như không phải đặc biệt nghiêm trọng. Sắc mặt nàng hơi hơi dịu lại.
"Lâm Duyệt đâu? Tôi bảo Diêu Tiêu đưa cô đến bệnh viện." Thanh âm buồn buồn của Cảnh Tú truyền đến từ sau cánh cửa gỗ thật dày.
Bây giờ là mùa đông, Quý Hựu Ngôn không mang theo quần đùi, thật vất vả mới tìm ra được một cái quần có ống rộng thùng thình. Nghe được câu hỏi của Cảnh Tú, động tác của cô dừng một chút, không cầm lòng được mà cắn môi cười trộm.
Cảnh Tú đây là đang quan tâm cô đúng không?
Sau khi thay đồ xong, Quý Hựu Ngôn bước nhanh trở lại cửa, mở cửa trả lời: "Duyệt Duyệt hẳn là đang đi mua thuốc mỡ trị bỏng cho em. Không cần phải đến bệnh viện, không sao, chỉ là có một chút đỏ thôi, dùng nước rửa qua một hồi là được rồi."
Nói xong, Quý Hựu Ngôn cởi dép bông, đi vào gian phòng kính một cách tự nhiên, cô xắn ống quần lên thật cao, lấy vòi hoa sen xuống và mở nước, rồi bất đắc dĩ mà tự giễu: "Đến bệnh viện nếu như bị chụp được, nói không chừng sẽ lại bị truyền thông bịa ra nhiều câu chuyện khác. Em sẽ không để cho bọn họ phải khổ cực lãng phí các tế bào não đâu."
Cô khom người, một tay cầm vòi hoa sen, một tay giữ cho hai bên ống quần không trượt xuống, hiển nhiên có chút gian nan. Cô không có biện pháp giữ chặt cả hai ống quần chỉ với một tay, nên ống quần bên phải đã bắt đầu trượt xuống, bị ướt một chút. Quý Hựu Ngôn không rảnh tay để kéo nó lên lại, cô đang chuẩn bị dùng tay cầm vòi hoa sen để đóng vòi nước, thì một cánh tay thon gọn mềm mại xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cảnh Tú cúi người xuống, động tác trong tay nàng dịu dàng tỉ mỉ giúp cô gấp ống quần bên phải lên. Đầu ngón tay nàng mang theo chút độ ấm, thỉnh thoảng chạm đến làn da vốn đang bị nước lạnh làm cho đặc biệt mẫn cảm của Quý Hựu Ngôn, khiến cho cô cầm lòng không đặng mà nuốt xuống một chút.
Sau khi gấp gọn ống quần, Cảnh Tú vươn tay tiếp nhận vòi sen trong tay cô, nàng thản nhiên nói: "Cô chỉ cần giữ ống quần cho đừng trượt xuống là được rồi."
Quý Hựu Ngôn thụ sủng nhược kinh*, ngẩn ngơ sững sờ mà nhìn sang khuôn mặt gần trong gang tấc của Cảnh Tú.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo.
"Váy của chị sẽ bị ướt." Không hiểu sao, thanh âm của Quý Hựu Ngôn có chút khô khốc. Hôm nay Cảnh Tú mặc một chiếc váy màu đen thắt eo, dài tới mắt cá chân cùng với một chiếc áo khoác dài, lúc bước vào gian phòng kính này, nàng chỉ cởi mỗi chiếc áo khoác bên ngoài.
"Không có việc gì." Cảnh Tú nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên đùi cùng với làn da bị nước lạnh đông lạnh đến sởn gai ốc của cô, nàng hơi nhíu mày.
"Còn đau không?" Nàng đột nhiên hỏi.
Quý Hựu Ngôn nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Tú, thấy Cảnh Tú cúi đầu, tóc đen che đi hơn phân nửa khuôn mặt nàng, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhận ra được nét dịu dàng ôn hòa mà đã lâu rồi cô không nhìn thấy trên gương mặt nàng.
Tim Quý Hựu Ngôn đập như nổi trống, cô nhẹ nhàng đáp lại Cảnh Tú: "Không đau nữa."
Cảnh Tú "Ừ" một tiếng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nàng không nói gì nữa.
Bốn phía tĩnh lặng tựa hồ chỉ nghe được tiếng nước chảy rào rào cùng với tiếng tim đập của mình, Quý Hựu Ngôn ngắm nhìn bóng dáng thon thả nhu mỹ của Cảnh Tú, cô ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tựa hồ là từ mái tóc Cảnh Tú truyền đến, trong lúc hoảng hốt cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.
"Hôm qua ở Bắc thành trời mưa phải không?" Cô liếm liếm môi, ngập ngừng dò hỏi.
Cảnh Tú rủ mắt, trầm mặc vài giây rồi trả lời: "Ừ, trời mưa."
Độ cong bên môi Quý Hựu Ngôn rốt cuộc cũng không đè ép được nữa, được voi đòi tiên mà truy hỏi: "Vậy quay phim vẫn thuận lợi chứ? Nghe nói có quay ngoại cảnh, vậy có bị ảnh hưởng gì không?"
Cảnh Tú nhẹ nhàng di chuyển vòi sen, để cho diện tích xối nước của nó đồng đều hơn một chút. Nghe được câu hỏi, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quý Hựu Ngôn một cái.
Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, ánh mắt cô sáng ngời, rõ ràng ngày thường là một người đối nhân xử thế khéo léo linh hoạt, nhưng giờ phút này lại ngây ngô vụng về tựa như một tiểu cô nương. Cảnh Tú dời tầm mắt ra, thỏa hiệp nói: "Không có vấn đề gì, tổ kế hoạch tạm thời có cảm hứng, thêm một chút đồ vào bối cảnh đã thiết lập, tình cờ cảnh mưa cũng được dùng tới, hiệu quả vô cùng tốt."
Không gian tĩnh lặng như vậy, ánh sáng dịu dàng như vậy, Cảnh Tú và cô nói chuyện hòa nhã với nhau như vậy, khiến cho Quý Hựu Ngôn sinh ra một chút ảo giác, cứ tưởng như đã quay ngược thời gian.
Trước đây, các cô cũng từng trải qua một khoảng thời gian tuế nguyệt tĩnh hảo* như thế. Khi đó cô vừa mới ra mắt, một lòng chỉ muốn làm ca sĩ, không muốn liên quan đến giới điện ảnh và truyền hình; cô đã phát hành hai đĩa đơn online nhưng không hề có chút tiếng tăm nào, nên hầu như là ở nhà đợi việc. Cảnh Tú thì đã bắt đầu tham gia đóng phim điện ảnh, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nhưng sau khi lịch trình bận rộn kết thúc, bất kể thời gian nào, Cảnh Tú vẫn luôn nguyện ý tranh thủ chuyến bay gần nhất, để trở lại tổ ấm nhỏ của các cô trước tiên.
*tuế nguyệt tĩnh hảo: trích trong câu "tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn" nghĩa là "năm tháng tĩnh lặng, một đời bình an". Chỉ khoảng thời gian tốt đẹp, yên bình.
Có đôi khi quá mệt mỏi, Cảnh Tú ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ thiếp đi; những lúc không mệt thì Quý Hựu Ngôn liền đem một cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh bồn tắm, giúp nàng gội đầu, hôn hôn nàng, xoa xà phòng cho nàng, cùng nàng tìm kiếm đề tài tán gẫu về công việc gần đây của nàng.
Những ngày đó, trước kia chỉ cảm thấy bình thường, chưa từng nghĩ có một ngày hồi tưởng lại, lại cảm thấy quý giá đến như vậy.
Ánh mắt Quý Hựu Ngôn ảm đạm một chút, vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu to: "Chị Quý, thuốc em mang tới, chị không sao chứ?"
Là Lâm Duyệt, cô ấy đẩy cánh cửa mà Cảnh Tú khép hờ lúc nãy ra, lòng nóng như lửa đốt vọt vào.
Nghe tiếng, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú đều quay đầu nhìn Lâm Duyệt. Lâm Duyệt bất ngờ không kịp đề phòng thấy Cảnh Tú cư nhiên lại đang giúp Quý Hựu Ngôn, gặp tình huống ngoài dự tính như vậy, nhất thời cô ấy cũng cứng đờ tại chỗ. Nhìn vẻ mặt của Quý Hựu Ngôn, Lâm Duyệt mơ hồ mà cảm thấy dường như mình đã làm sai cái gì đó.
Nhưng chuyện đã đến nước này, Lâm Duyệt cũng không còn cách nào khác, đành phải một mặt kiên trì đi về phía hai người, một mặt làm như bình thường chào hỏi: "Cảnh lão sư, chị cũng ở đây à? "
Cảnh Tú bình tĩnh mà "Ừ" một tiếng, nàng gom gom làn váy lại, hỏi Lâm Duyệt: "Cho tôi xem thuốc một chút?"
Lâm Duyệt đưa thuốc mỡ trị bỏng cho nàng, Cảnh Tú nhận lấy, nàng đem vòi sen đưa cho Lâm Duyệt rồi đi ra khỏi gian phòng kính.
Quý Hựu Ngôn tuy ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn Lâm Duyệt một cái, Lâm Duyệt làm vẻ mặt oan ức vô tội, rồi ân cần nói: "Chị Quý, vẫn có chút đỏ này, có muốn đến bệnh viện thăm khám hay không, ngộ nhỡ ngày mai bị tróc da sẽ không tốt."
Quý Hựu Ngôn tức giận nở nụ cười, cô dùng ngón trỏ và ngón cái bóp miệng Lâm Duyệt và giận dữ nói: "Không sao đâu, em đúng là cái mỏ quạ đen."
Cảnh Tú vào trả thuốc lại cho Lâm Duyệt, nàng bình tĩnh dặn dò: "Lại xối chừng mười phút nữa, sau đó thoa thuốc lên, hẳn là sẽ không có việc gì." Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.
Quý Hựu Ngôn lưu luyến nhìn theo bóng lưng Cảnh Tú rời đi, Lâm Duyệt cười làm lành: "Hôm nay Cảnh lão sư dường như đặc biệt dịu dàng nha."
Quý Hựu Ngôn nheo mắt nhìn Lâm Duyệt, tâm tình cô rõ ràng đã có chút tốt, nhưng vẫn vô tình mà nói: "Hôm nay không đạt yêu cầu."
Lâm Duyệt gục đầu làm nũng kêu một tiếng "chị Quý".
Hai người liền giữ tư thế này, ngoan ngoãn canh thời gian xối đúng mười phút nữa mới rời đi. Sau khi ngồi trở lại giường, Quý Hựu Ngôn nhận lấy thuốc của Lâm Duyệt và đang chuẩn bị thoa lên thì bỗng nhiên Cảnh Tú quay lại một lần nữa.
Với vẻ mặt ôn hòa, nàng đưa một tuýp thuốc mỡ trị bỏng tới và thản nhiên nói: "Dùng cái này, sẽ khá hơn một chút."
Thuốc mà Lâm Duyệt mang về là loại thuốc mỡ trị bỏng bình thường nhất do cô ấy tìm nhân viên y tế để lấy. Còn loại thuốc mỡ mà Cảnh Tú đưa, là do nàng gọi điện thoại bảo Diêu Tiêu liên lạc với bác sĩ riêng của nàng, vừa mới đưa tới.
"Cảm ơn." Quý Hựu Ngôn nắm chặt thuốc mỡ, ánh mắt thật sâu nhìn vào Cảnh Tú.
Cảnh Tú nở nụ cười nhàn nhạt, vốn định trả lời cô "Không cần khách khí, xem như tôi trả ơn chuyện lúc nãy cô đã giúp tôi trên bàn cơm", nhưng lời nói vừa đến bên miệng, nàng lại nuốt nó xuống.
"Không cần khách khí." Nàng dịu giọng, "Tôi đi ra ngoài trước."
Sau khi nàng rời đi, Lâm Duyệt chớp chớp mắt, lại trịnh trọng lặp lại một lần nữa: "Chị Quý! Hôm nay Cảnh lão sư không phải 'dường như', mà thật sự là đặc biệt dịu dàng nha!"
Nói xong cô ấy nhìn chằm chằm vào Quý Hựu Ngôn, có hơi tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Quý Hựu Ngôn lại không có ý định giải đáp nghi hoặc cho Lâm Duyệt, cô chỉ cúi đầu nhìn thuốc mỡ trong tay, ánh mắt cô còn nhu hòa hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.
A Tú... Có phải là đau lòng mềm lòng rồi hay không? Phải chăng cô có thể lại mong đợi thêm một chút, thổi vang kèn hiệu da mặt dày tiến công?
.
Vừa ra khỏi cửa, Cảnh Tú liền nhận được điện thoại của Chu Khang Thành gọi tới thông báo cho nàng là đã đổi chỗ ăn cơm, nàng nhìn cửa phòng của Quý Hựu Ngôn và lo lắng hỏi 'Còn Quý lão sư thì sao?', nghe Chu Khang Thành nói sẽ bảo phòng bếp đưa lên thì Cảnh Tú mới yên tâm đi xuống lầu.
Một lần nữa trở lại bàn ăn, mọi người vẫn còn đang oán giận vấn đề đèn pha lê rơi xuống lúc nãy; nói một hồi, đề tài dần dần chuyển đến chuyện tòa nhà mới mở cùng với vấn đề trang trí nhà cửa, Cảnh Tú cũng không có hứng thú đối với những chuyện này.
Cảnh Tú có chút xuất thần khi nhìn ánh sáng lấp lánh đang lay động trên ly đế cao, chỉ cảm thấy chóp mũi dường như vẫn phảng phất hương thơm từ mái tóc của Quý Hựu Ngôn còn vương trên người nàng, khi vừa rồi cô ôm lấy nàng.
Chỉ trong nháy mắt lúc nãy khi nàng nhìn Quý Hựu Ngôn, dường như nàng lại một lần nữa cảm nhận được, cái gì gọi là 'tim đập thình thịnh'.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Quý Hựu Ngôn dùng tư thái như vậy để bảo hộ nàng, cũng không phải là lần đầu tiên mà Quý Hựu Ngôn thiện lương bỏ qua cho người gây ra họa như vậy.
Năm đầu tiên sau khi ở bên nhau, hai người các cô đã tham gia một chuyến du lịch tự lái* đi đến Tây Tạng, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quý Hựu Ngôn cũng là trước tiên ôm lấy nàng, đặt nàng ở trong lòng mà che chở như vậy; sau đó, khi nàng lần đầu làm nữ chính trong một bộ phim điện ảnh, Quý Hựu Ngôn cùng nàng cải trang vào rạp chiếu phim để xem, lúc tan cuộc bị người phát hiện, trong lúc bị vây đuổi chặn đường nàng bước hụt chân trên bậc thang, thì Quý Hựu Ngôn cũng là không chút do dự mà ôm lấy nàng như vậy, để lúc lăn xuống làm đệm thịt cho nàng.
*du lịch tự lái: là loại hình du lịch tự túc có hướng dẫn viên, tự lái xe đi du lịch, thoải mái về thời gian.
Lần đó lăn xuống cầu thang, nàng gần như không bị thương chút nào, còn Quý Hựu Ngôn lại ngã rách khuỷu tay. Khi đến bệnh viện băng bó, còn có Paparazzi không chịu từ bỏ ý định mà núp ở ngoài cửa chụp lén. Nàng gọi bảo vệ bắt người, phẫn nộ đến mức muốn quăng máy quay phim của đối phương, cũng là Quý Hựu Ngôn ngăn cản nàng, nói rằng quên đi, đó là công cụ kiếm cơm của người đó, chỉ cần xóa lưu trữ, hủy thẻ nhớ là được.
Quý Hựu Ngôn nói rằng 'tất cả mọi người đều là bởi vì công việc, cũng đều không dễ dàng gì'.
Ánh mắt Cảnh Tú có chút mềm mại.
Nàng vẫn luôn biết, Quý Hựu Ngôn thiện lương, trước sau như một. Có lẽ, nàng cũng biết tình yêu của Quý Hựu Ngôn dành cho mình cũng như vậy, chẳng qua là bên trong có quá nhiều gánh nặng.
Những chuyện bất trắc trong đời là vô thường, cũng là hữu thường.
Rất nhiều lần nàng nghĩ lại mà sợ, tựa như sự sợ hãi vừa rồi, nghĩ mà sợ nếu vừa rồi thứ rơi xuống không chỉ là đèn pha lê, nghĩ mà sợ nếu như vừa rồi đèn pha lê nổ tung văng lên thứ gì đó làm tổn thương Quý Hựu Ngôn, nghĩ mà sợ... cả đời này nàng thật sự sẽ không còn được gặp lại Quý Hựu Ngôn nữa.
Các cô có thể gặp lại nhau như vậy, là một chuyện hiếm thấy cỡ nào, lại không dễ dàng đến mức nào.
Cảnh Tú thử thỏa hiệp với mình, có chút chuyện đã là quá khứ rồi, không bằng cứ để cho nó đi qua đi?
Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Cảnh lão sư: Còn đau không?
Quý lão sư làm nũng: Chị hôn hôn nó thì sẽ không đau nữa. (*/ω\*)
Cảnh lão sư lạnh lùng: Tôi mà hôn hôn nó thì đến lượt chương này sẽ bị khóa ĐỎ.
Quý lão sư: ... ... ... Tôi đã khóc rất to đó!
Hôm nay có phải là Cảnh lão sư có hơi ngọt ngào rồi không? (*/ω\*)
Các tiểu khả ái, cùng biên tập viên thương lượng một chút, ngày mai sẽ vào Vip đó, sẽ một lần cập nhật ba chương. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ moa moa moa
Dưới đây là danh sách cảm ơn 'bá vương phiếu' (tác giả nhắc đến rất nhiều độc giả, nên phần này mình lướt qua)
Cảm ơn các bạn, thả tim (づ ̄ 3 ̄)づ
Cảm ơn những tiểu khả ái lặng lẽ tưới tiêu, bởi vì thay đổi máy tính, các công cụ thống kê trước đó đã bị mất, nhưng hồ sơ hậu trường đã được tìm thấy, cảm ơn các bạn, không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro