14.
Vân Thời từ trong đại điện đi ra, từ trong đám người tìm được Thiên Cơ đang vui cười cùng người, lông mày nàng nhăn lại, trong lòng khó chịu, nhưng chỉ giây lát đã dằn xuống ý nghĩ của mình.
"Thiên Cơ sư tỷ —— "
Thanh âm của nàng trong vắt tựa như suối nguồn.
Đám người quay lại nhìn Vân Thời, Thiên Cơ cũng giật mình, vỗ xuống tay Trương Quan Sơn đang vươn ra, bước nhanh đi tới trước mặt Vân Thời nhìn đối phương.
"Chúng ta trở về đi." Vân Thời nói.
Đến trong động phủ, Vân Thời đưa hết tặng lễ cho Thiên Cơ.
"Thượng phẩm Bồi nguyên đan có thể củng cố tu vi."
Nàng biết Thiên Cơ có không ít Hoàng linh đan, nhưng Huyền linh đan trái lại không nhiều.
Thiên Cơ ừ một tiếng, tiện tay ném mấy viên linh đan vào trong miệng. Đối với nàng mà nói những linh đan này cũng không khác đồ ăn vặt, tuy nhiên nàng cũng không nói gì, chỉ để Vân Thời yên tâm mà thôi. Vân Thời thấy Thiên Cơ dùng linh đan rồi, đến một bên ngồi xuống, môi mỉm cười, bắt đầu xếp bằng. Linh lực du tẩu theo mạch môn, nàng cảm giác được kinh mạch của mình tăng cường độ bền dẻo, dung lượng đan điền gia tăng, cường độ cơ thể cũng không phải Luyện khí kỳ có thể so sánh. Có lẽ đi thêm được một khoảng cách trong trọng lực trận.
Ba ngày sau, Vân Thời từ trong động phủ bước ra, đã nhìn thấy một bóng dáng nhìn quen mắt.
"Thu sư huynh."
Thu Ly Từ ừ một tiếng, tóm tắt nói:
"Sư phụ cho ta tới đón ngươi đi Táng Kiếm Cốc."
Hắn âm thầm đánh giá Vân Thời. Tại Tật Phong Nhai tu luyện, tốc độ của nàng đã có thể so với hắn. Hắn mất ba tháng mới thăng lên một tiểu cảnh giới đã cảm giác vui sướng, không ngờ nàng trực tiếp đột phá thẳng đến Trúc cơ, thiên phú như vậy không lâu nữa nàng tu vi bảo đảm tuyệt đối vượt qua hắn.
Vân Thời phát giác được ánh mắt dò xét mình, cũng không nói gì, chỉ nói:
"Làm phiền Thu sư huynh dẫn đường."
Táng Kiếm Cốc là nơi đệ tử Trúc cơ của Thiên Khung đều phải đi, nhưng không phải ai cũng có thể mang về kiếm hồn phù hợp với mình. Mà theo Thiên Khung, không có kiếm hồn có nghĩa là bị kiếm từ bỏ.
Thu Ly Từ dẫn Vân Thời đến trước Táng Kiếm Cốc, thấy ba chữ "Táng Kiếm Cốc" trên bia đá tàn tạ liền dừng bước, hướng Vân Thời chắp tay:
"Tiếp theo, sư muội chỉ có thể một mình đi tiếp."
Vân Thời gật đầu. Kiếm Cốc cương phong lạnh thấu xương, kiếm ý lành lạnh tiết ra. Vân Thời không chần chờ, nhanh chân bước đi.
Được gợi là Táng Kiếm Cốc dĩ nhiên có vô số chuôi tàn kiếm. Qua năm tháng kiếm ý vẫn còn nồng đậm, tỏa ánh sáng khiếp người. Vân Thời chậm rãi đảo mắt qua tàn kiếm, rồi nàng nghe được tiếng kiếm reo trong cốc, dường như theo nhịp với gió, vang lên như sắt thép. Kiếm gãy đã không thể dùng nhưng kiếm hồn vẫn du đãng trong sơn cốc. Vân Thời đi càng sâu, kiếm ý càng nồng đến độ như muốn xuyên người nàng. Nàng điều động linh lực, hai con ngươi quan sát kiếm hồn lơ lửng giữa không trung, thử tản ra khí tức của mình để tìm kiếm kiếm hồn.
Linh lực tiết ra, chúng kiếm hồn như bị triệu hoán, vậy mà đều hướng Vân Thời vọt tới. Kiếm tu chỉ có thể có một thanh kiếm, nếu kiếm hồn vọt tới ngươi thì đó là chúng muốn thử nghiệm và cộng minh. Vân Thời nghĩ lời sư phụ nói, thả lỏng thân mình, mặc cho kiếm hồn du động tại thể nội, và nàng cũng tìm kiếm kiếm luật cộng minh với mình. Chỉ là trăm ngàn kiếm hồn làm đan điền của nàng sôi trào linh lực, kinh mạch căng trướng khiến nàng vô cùng đau đớn. Mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe từng tiếng kiếm khác nhau đều lắc đầu, tất cả đều không phải kiếm nàng cần!
Sâu trong thung lũng còn một thanh hấp dẫn nàng tiến lên!
Kiếm hồn bay xung quanh dường như nhận raý đồ của nàng, bắt đầu ong ong kêu lên, như không bỏ như giữ lại...nhưng Vân Thời bất vi sở động, cắn răng, chịu đau tiến về phía trước. Khi bước đếnchỗ sâu nhất, nàng nhìn thấy một thanh kiếm gãy tản ra sát khí dạt dào, vị trícủa nó chỉ có một mình nó, những kiếm hồn lúc đầu quấn lấy nàng cũng nháy mắtbiến mất hầu như không còn. Vân Thời không có để ý biến hóa bên cạnh, mà chỉ chămchú nhìn chuôi kiếm gãy này, ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Trong lòng dường như có âm thanh một mực mê hoặc nàng tiến lên. Tựa như nó vốn là kiếm của nàng!
Kiếm khí lượn lờ quanh thân như thực thể, Vân Thời đi về phía trước mấy bước, mặt nàng, tay nàng liền bị cứa rớm máu. Chuôi kiếm này làm người sợ hãi, làm người kính nể! Vân Thời vẫn không dừng bước, mở linh khi tráo chắn gió, đi thẳng đến bên đoạn kiếm. Nàng lúc này máu nhuộm cả người như từ trong huyết trì đi ra. Nàng chậm rãi vươn tay cầm chuôi kiếm.
"Không!" Tiếng kinh hô bỗng vang lên. Thiên Cơ từ mộng cảnh trở lại. Trong mộng cảnh: một thân ảnh đạp trên tinh hà dần đi xa, quyết tuyệt bóng lưng, tỏ rõ không quay đầu lại. Đó là ai? Thiên Cơ luôn cảm giác mình đã quên đi điều gì.
Cùng lúc đó, một ánh sáng chói lóa từ Táng Kiếm Cốc mà ra, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó tiếng kiếm reo vang lên trải rộng toàn Thiên Khung! Kiếm trên thân mọi người dường như ứng cùng với tiếng kiếm kia, bắt đầu vang lên. Thiên Khung bị tiếng kiếm bao trùm!
"Tham Lang xuất thế!" Sắc mặt Thiên Cơ căng cứng, bỗng dưng thốt ra ra câu này, nàng không có chút do dự, hướng Táng Kiếm Cốc mà bay.
Từ lúc Vân Thời tiến vào Táng Kiếm Cốc, Đạo Huyền chân nhân cũng bắt đầu quan sát động tĩnh trong cốc từ đầu đến cuối. Và khi nhìn thấy luồng sáng, sắc mặt hắn thay đổi và lẩm bẩm: "Nơi sâu nhất sơn cốc, kiếm trong kiếm!" Hắn cũng từng là đệ tử Thiên Khung, cũng từng vào Táng Kiếm Cốc, còn đi vào được chỗ sâu nhất nhìn thấy đoạn kiếm ngàn năm đó, nhưng kiếm kia không công nhận hắn, hắn chỉ đành tìm cây khác. Nhưng bây giờ đồ đệ hắn làm được!
Bao phủ Thiên Khung là tiếng kiếm reo cho đến khi Vân Thời đi ra khỏi sơn cốc mới ngừng. Đạo Huyền nhanh nhất, ở ngoài cốc chờ đợi Vân Thời. Nhìn đồ đệ máu me khắp người, ngón tay hắn bắn ra một viên đan dược chữa thương đến trong tay Vân Thời, nhìn xem nàng ăn vào linh đan, mới nhàn nhạt hỏi:
"Kiếm gì?"
"Tham Lang!" Vân Thời đáp.
Khi nàng vừa nói, các trưởng lão khác cũng chạy tới, đúng lúc nghe được hai chữ "Tham Lang", thần sắc lập tức biến đổi! Tham Lang chúa sát phạt, tàn sát kiếm! Ở đại lục, không có nhiều người lấy tàn sát nhập đạo, bởi vì họ ai ai cũng kinh tài tuyệt diễm nhưng cuối cùng đều bị sát khí khống chế, đi theo bàng môn tà đạo trở thành công cụ chỉ biết giết chóc. Đại đạo ba ngàn, đạo này làm trái thiên hòa nhất, cũng là gian hiểm nhất, yêu cầu tâm cảnh cao nhất!
Các vị trưởng lão cùng nhìn nhau, từ ánh mắt nhao nhao đều đọc ra được họ chấn kinh.
"Trở về nghỉ ngơi đi." Đạo Huyền nói.
"Đạo Huyền!"
Chưởng môn Đạo Diễn quýnh lên, quát to, song bị Đạo Huyền lạnh lùng nhìn ngăn lại.
Vân Thời hướng các trưởng lão chắp tay, lui xuống. Đến khi tới bên cạnh một đại thụ che khuất bầu trời nàng mới dừng bước, híp mắt ngẩng đầu lên nhìn, không xác định mở miệng nói:
"Sư tỷ?"
Tiếng xột xoạt trong tàng cây vang lên, Thiên Cơ nhảy xuống, kéo tay Vân Thời, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, thần sắc cực kì nghiêm túc.
"Là Tham Lang?"
Thiên Cơ nghiêm túc hỏi. Trong đầu còn lướt qua một hình ảnh, chỉ là nàng không kịp nắm bắt đã biến mất.
Vân Thời đón nhận ánh mắt Thiên Cơ, phát giác cảm xúc đối phương biến hóa, hỏi:
"Tỷ không thích?"
Thiên Cơ vội lắc đầu, "Không phải."
Đoạn, Thiên Cơ lại nói:
"Khí tức kiếm hồn còn chưa tan, có thể cảm giác được nó rất mạnh, nó nên thuộc về em."
Vân Thời gật đầu, lại nói:
"Nhưng các trưởng lão có vẻ không thích..." Vân Thời nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, "Tựa như em là ác ma."
Thiên Cơ nghe vậy nhíu mày. Vân Thời lấy được Tham Lang có gì kinh ngạc? Tham Lang chính là vì em ấy mà thành mà? Nhìn lại Vân Thời, Thiên Cơ nói:
"Đó là vì họ không chiếm được, ghen tỵ với em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro