30.
30.
Âm Thi Huyết Trùng là một loại độc trùng cực kỳ âm tà, được luyện thành bởi các loại độc vật và máu thịt người chết. Người bình thường chỉ cần bị cắn một phát sẽ tử vong, hóa thành một vũng máu trong vòng nửa khắc. Ma môn thường dùng tu sĩ sống để nuôi nó. Cũng chế ra một loại linh khí chuyên để nuôi độc trùng này tên là Âm Thi Hồ Lô. Chỉ cần Âm Thi Hồ Lô không nát, Âm Thi Huyết Trùng là vô tận.
Tiếng hô của Khúc Giáng Chân làm cho tu sĩ ở đây biến sắc, thậm chí có người bóp nát truyền tống bài rời đi bí cảnh, nhưng vẫn còn nhiều người trông chờ vào Vân Thời; Khúc Giáng Chân, hai tu sĩ Trúc Cơ, một người trong đó còn là Lôi Linh Căn có thể chiến với ma tu kia một trận!
"Sư muội sao vậy?"
Thiên Cơ tu vi yếu nhất thế nhưng kỳ quái là không một con độc trùng nào có thể đến gần nàng mà trái lại chúng đều tức tối né tránh mỗi bước đi của nàng. Song, bọn họ cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao đệ tử mấy đại tông môn hay có bảo vật là bình thường.
"Ta không thể giết hết bọn chúng."
Sắc mặt Vân Thời thoáng trầm xuống, kiếm ý quanh người ngưng tụ thành lôi điện màu tím nhạt, xoắn nát độc trùng khi chúng bay đến gần. Khuyết điểm của công pháp này là cực kỳ tiêu hao linh lực, dù đan điền của nàng mạnh mẽ hơn, có thể chứa được nhiều linh khí hơn tu sĩ bình thường nhưng mà vẫn không thể chịu nổi tốc độ tiêu hao như thế.
"Độc trùng ở khắp nơi, không thấy ma tu kia đâu cả!" Một đệ tử Chân Vũ Tông la lớn.
"Phải phá hủy Âm Thi Hồ Lô trên người ma tu mới giải trừ được độc trùng." Khúc Giáng Chân không tấn công nữa, lui lại mấy bước đứng chung một chỗ với Vân Thời, linh khí hóa thành bình phong màu bích lục, ngăn cách độc trùng ở bên ngoài. Âm Thi Hồ Lô là nàng nghe các trưởng lão trong tông môn nói và nhìn khí tức toả ra, nó có lẽ là Huyền linh bảo!
Lúc này dây dưa kéo dài cũng không phải biện pháp tốt, chưa chắc sẽ có tu sĩ đi tới đây, kim quan lóe lên trong mắt Thiên Cơ, nàng trầm giọng nói:
"Sư muội, khảm vị."
Vân Thời hiểu ý, trường kiếm run lên, hướng về vị trí Thiên Cơ nói mà đâm.
Ma tu tự phụ trốn trong vùng khí độc, không ngờ có người nhìn thấu được vị trí của hắn.
Kiếm khí lạnh lẽo mang theo sát khí nháy mắt càn quét độc trùng quanh thân.
Ma tu rùng mình, nhìn thấy kẻ địch chỉ là một nữ tu Trúc Cơ tầng 2, nhất thời yên lòng, không để đối thủ vào mắt. Tay phải của hắn đưa về phía trước lấy ra loan đao, mạnh mẽ chém về phía Vân Thời.
Luồng điện phun ra nuốt vào trên ánh kiếm, chiêu kiếm uy lực lớn hơn ma tu tưởng tượng được, loan đao của hắn bị đánh bay, tay phải chấn động, máu tươi chảy xuống, hắn còn đang trong khiếp sợ, đã thấy chiêu kiếm không giảm thế tới, đâm thẳng vào Âm Thi Hồ Lô treo lơ lửng bên hông hắn. Huyền linh bảo không phải linh kiếm bình thường có thể phá hủy, ma tu điều động linh lực như dòng nước phủ lên Âm Thi Hồ Lô thôi thúc độc trùng bay lượn, nào ngờ "rắc!" Âm Thi Hồ Lô lại bị một chiêu kiếm đâm thủng, "ầm!" nổ thành mảnh vỡ.
Pháp bảo bị hủy, độc trùng tản đi, ma tu đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là giận dữ, tay phải vươn ra phía trước muốn bắt Vân Thời! Vân Thời uốn eo, hạ người xuống, tránh thoát bàn tay ma tu, rồi nàng trầm tĩnh bắn ra kiếm ý, sự tàn sát đột nhiên tăng lên cao.
Ma tu dựa vào giết chóc hoặc tu luyện công pháp tà môn, sát khí của họ mang theo tà khí, không giống thanh chính lẫm liệt như Vân Thời. Tay ma tu bị gọt một mảnh huyết nhục khi đụng tới Linh Kiếm có dung hợp Tham Lang Kiếm Hồn. Luồng điện chuyển động hỗn loạn, ma khí ở vết thương bị đóng kín.
"Các ngươi còn lo lắng cái gì? Lên đi chứ!" Thiên Cơ giận tái mặt nhìn lướt qua mấy tu sĩ sững sờ tại chỗ, nói. Là bọn họ kéo ma tu qua đây, hiện tại muốn sống chết mặc bây? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế?
"Lấy thực lực Vân sư muội có thể đơn đả độc đấu mà?" Khúc Giáng Chân thì thầm, nhấc kiếm nghênh địch.
"Chúng ta vẫn có thể bỏ đi." Thiên Cơ cười lạnh, nói.
Mấy tu sĩ phía sau tuy bất mãn thái độ Thiên Cơ nhưng sư muội nàng là người giải trừ độc trùng vây khốn, họ xác thực không dám nói gì. Tuy nhiên, ma tu không có Âm Thi Hồ Lô nhưng cũng là tu sĩ Trúc Cơ, không phải một đám Luyện Khí như họ đối phó được. May mắn có Vân Thời; Khúc Giáng Chân có thể đánh vượt cấp nên cuối cùng mọi người hợp lực lại vẫn chém giết được ma tu.
Tu sĩ Luyện Khí ít nhiều gì đều bị thương, lúc này không có hình tượng nào ngồi bẹp xuống đất, hoặc ngồi thiền, hoặc ngốn linh đan. Vu Thiên Tầm lau mồ hôi lạnh, ở bên tai Tạ San San nói một câu rồi đứng dậy đi về phía Khúc Giáng Chân, thấp giọng nói:
"Khúc sư tỷ."
Đến cùng là đệ tử Thanh Vân Tông, Khúc Giáng Chân nhìn các sư muội sư đệ thê thảm như vậy cũng không đành lòng, hỏi:
"Rốt cục là thế nào? Ma tu này là?"
"Việc này rất dài dòng."
Vu Thiên Tầm cười khổ. Hắn cũng không ngờ ma tu sẽ gan to, dám chủ động tập kích trong bí cảnh như vậy.
"Ta vào trong bí cảnh, trước tiên tìm được San San sư tỷ, sau đó dự định đi tìm Đỗ sư huynh, Lạc sư huynh bọn họ, nhưng không ngờ nhìn thấy ma tu giết chết đoàn người Lạc sư huynh!"
Nói tới đây, Vu Thiên Tầm bi phẫn! Hắn đương nhiên muốn báo thù nhưng ma tu là cường giả Trúc Cơ, không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Sau đó, đệ tử Chân Vũ Tông và Nguyên Linh Tông xuất hiện, gia nhập cuộc chiến. Ngờ đâu bọn họ đều không phải đối thủ ma tu, cuối cùng biến thành cảnh tượng này.
Ánh mắt Khúc Giáng Chân lóe lóe. Không ngờ Lạc Bân bị phế bỏ thức hải rồi vận may lại kém như vậy, đụng phải ma tu. Như vậy, nhóm Vu Thiên Tầm nhìn thấy ma tu giết chết Lạc Bân, sẽ không có ai nghi ngờ nàng nữa. Khúc Giáng Chân ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Vu Thiên Tầm thì sững sờ, lại nghiêng đầu nhìn sang chỗ Tạ San San đang bi phẫn, lại nhìn về phía Khúc Giáng Chân. Thanh Vân Tông có ai mà không biết hai vị này đều có tình cảm đối với Lạc sư huynh. Mặc dù tu vi thiên phú Lạc sư huynh chẳng ra sao nhưng các trưởng lão trong tông môn khá là thương yêu hắn.
"Khúc sư tỷ...ngươi, ngươi không buồn?"
Khúc Giáng Chân nhíu mày rồi lướt mắt nhìn Vu Thiên Tầm, bình tĩnh nói: "Đại đạo vô tình, sống chết có số, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Sự trào phúng vụt qua trong con ngươi. Sư huynh sớm chiều ở chung còn không bằng bèo nước gặp nhau, tâm tư nàng lúc trước cho chó ăn rồi, sau này nàng chỉ vì chính mình.
Vu Thiên Tầm không ngờ Khúc Giáng Chân trả lời như vậy. Rất lâu sau, hắn nhoẻn miệng cười, đổi đề tài hỏi: "Sư tỷ dự định làm gì tiếp theo?" Đệ tử Thanh Vân Tông chỉ còn Đỗ Nhược Phi là không biết tung tích, hắn dự định đi tìm Đỗ Nhược Phi, nói cho cùng tông môn đi cùng nhau sẽ dễ dàng hơn.
"Tu luyện." Khúc Giáng Chân hờ hững nói.
Vu Thiên Tầm thật lâu mới phản ứng lại, nhìn Khúc Giáng Chân, lại nhìn đệ tử Thiên Khung Tông ở gần đó, có vẻ thất vọng nói:
"Sư tỷ không đi cùng chúng ta hả?"
Khúc Giáng Chân không trả lời.
Tạ San San chờ ở bên kia đến thiếu kiên nhẫn, khinh bỉ nói: "Thời gian không còn nhiều đâu." Nàng tới đây không phải vì rèn luyện mà là muốn thu được truyền thừa. Động tĩnh truyền ra ở bên kia trước đó không phải để tu vi như nàng tham dự cho nên nàng không đi, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cơ hội có thể thu được truyền thừa.
Vu Thiên Tầm nhìn Tạ San San, lại nhìn Khúc Giáng Chân, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Sư tỷ phải cẩn thận, trong bí cảnh không chỉ có một ma tu đâu!"
"Ừ." Khúc Giáng Chân lãnh đạm đáp.
Các tu sĩ quan hệ tốt với nhau sẽ hẹn đi cùng nhau, nhưng vẫn có nhiều người lựa chọn độc hành. Những tu sĩ ngồi thiền nghỉ ngơi xong rồi, nói một tiếng cảm ơn và dồn dập cáo từ rời đi. Rất nhanh, khu đầm lầy chỉ còn lại ba người Thiên Cơ.
"Bọn họ đúng là sẽ gắp lửa bỏ tay người." Nhìn bóng người rời đi, Thiên Cơ khoanh tay cười lạnh. Những tu sĩ kia nhìn thấy nàng và Vân Thời rồi còn dẫn ma tu tới, là muốn cùng nhau chết ư?
"Chí ít cũng có người ở lại là tốt rồi đó." Khúc Giáng Chân thở dài. Đại lục này không thiếu người vì tư lợi, hay nói cách khác, chỉ có vì tư lợi mới có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy.
"Thanh Vân Tông chết nhiều đệ tử như vậy, các vị chân nhân e là sẽ truy cứu." Vân Thời bỗng mở miệng nói.
Khúc Giáng Chân ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại nghe nàng nói:
"Nếu bị phát hiện, ngươi sẽ làm sao?"
"Có thể sẽ bị xử phạt huỷ bỏ linh căn phải không?" Khúc Giáng Chân ngoẹo cổ nói. Nàng không quan tâm giới luật môn phái cho lắm. Nàng suy nghĩ về chuyện nếu bị phát hiện chỉ trong chốc lát, rồi nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng.
"Ngươi có thể truyền tin cho chúng ta." Thiên Cơ tựa cằm vào Vân Thời, một tay khoát lên bên hông của nàng, nở nụ cười vừa dễ thương vừa ngang ngạnh đối với Khúc Giáng Chân.
"Đa tạ." Trong lòng Khúc Giáng Chân ấm áp. Tuy là hai người này chỉ có mang nàng đi khắp chỗ nguy hiểm nhưng họ đối xử nàng thật lòng. Bất kể là công pháp Thượng Cổ hay Địa linh khí đều hào phóng đưa ra và họ hoàn toàn không hề có ham muốn cái gì từ nàng.
"Người lấy mũ xuống được không? Nhìn khó coi hơn cả đội cái trứng nữa." Bất thình lình, Thiên Cơ lại nói.
Sự cảm động của Khúc Giáng Chân tan thành mây khói. Nàng vừa bị làm sao đó mới cảm thấy Thiên Cơ làm nàng cảm động.
Nơi này không có người ngoài, Khúc Giáng Chân cũng không muốn mang cái mũ buồn cười này.
Cái trứng màu vàng nhạt lộ ra trong tóc đen, nó vốn có mấy vết nứt, khi tiếp xúc được với không khí thì "rắc!" vỡ ra. Một con gà đỏ đội vỏ trứng thò đầu ra, miệng đối với Thiên Cơ; Vân Thời đứng trước Khúc Giáng Chân phun lửa.
Vân Thời cực nhanh dựng lên bình phong ở trước mặt, lạnh lùng nhìn nó, nếu nó dám làm cái gì là nàng một chiêu kiếm gọt nó liền.
"A, gà tây." Thiên Cơ cười lạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn con gà nói: "Nấu làm canh gà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro