4
4.
Từ trong nguy cấp chạy ra, Chung Ly Thủy còn chưa tỉnh hồn. Môi nàng run run mấp máy như có thiên ngôn vạn ngữ mà bị chặn tại trong họng, một hồi lâu sau nàng thật sự không kiềm được nội tâm rung động mà thốt lên một câu hoàn toàn không hợp với hình tượng dịu dàng.
"Trời má nó là cái l** gì a?!"
Nói xong, Chung Ly Thủy mặt đỏ bừng và mắt dại ra như không thể tin được đây là từ ngữ mà mình sẽ nói.... Nhưng một Trúc cơ cứ như thế bị nổ không còn manh giáp!
"Đó là hỏa phù." Thiên Cơ thong thả nói, sợ Chung Ly Thủy không biết mà còn bổ sung thêm: "Hoàng cấp."
Phù hoàng cấp là linh phù cấp thấp nhất, nhưng Tu sĩ Luyện khí cũng phải mất không ít linh lực để sử dụng nên bình thường không ai mua nó cả. Còn nữa, Thiên Cơ lấy linh phù ở đâu? Loại không cần tiền phung phí này —— Thiên Cơ sư muội là người giàu có đi!?
"Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Chung Ly Thủy lau mặt, thấy Vân Thời sau khi ăn thịt đã khôi phục, yên lặng nuốt nghi vấn trở về. Thiên Cơ sư muội mặc dù tu vi thấp nhưng nàng có hỏa phù, có hiệu quả bất ngờ, vì cũng chẳng ai sẽ chú ý tới nàng - người có tu vi thấp như vậy.
Họ đi tiếp vào rừng sâu một khoảng cách nữa, sương mù dần tản, lá đỏ tung bay như chân trời ráng mây. Từ lúc gặp tu sĩ Trúc cơ đó, họ không còn gặp ai nguy hiểm nữa, mà ngược lại gặp vài con yêu thú cấp thấp, đều bị Chung Ly Thủy và Vân Thời dễ dàng giải quyết, thuận tiện thu thập yêu đan đem về tông môn đổi điểm tích lũy.
"Phía trước hình như có sơn động." Chung Ly Thủy chỉ vào cách đó không xa nói.
Nơi này sương mù đã tan, cửa hang đầy dây leo trong gió lộ ra yên tĩnh phi thường.... Theo lý thuyết, Hồng Diệp Lâm nên là nơi linh khí dư thừa nhưng bây giờ trái lại là cất giấu tà khí, khiến họ bài xích và tim đập nhanh. Là người có tu vi cao nhất, Chung Ly Thủy đi đầu tiên, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một pháp khí hình hồ lô bị vứt xó - tà khí tản ra từ nó. Chung Ly Thủy tâm thần run lên, kiếm vung ra thủy linh, xoảng, hồ lô pháp khí vỡ tan nát.
"Nơi này có người đi qua."
Vân Thời nhíu mày nói. Mặc dù không thấy thi thể nhưng trên cây còn sót lại vết kiếm, cho thấy trước đó không lâu có đánh nhau.
"Chúng ta đi vào sơn động xem một chút." Vân Thời đề nghị.
Chung Ly Thủy do dự một lát, chỉ có thể gật đầu. Cũng không còn cách nào. Trong rừng có dấu vết Tà tu, khả năng các sư huynh đệ bị chúng bắt đi.
Thực vật cản đường trước cửa động chỉ là yêu đằng cấp thấp, Vân Thời một kiếm chém chúng tản đi... Phía trước lộ ra cửa hang đen nhánh, không biết cuối cùng thông đi nơi nào. Chung Ly Thủy lấy ra hạt châu chiếu sáng, dẫn đầu đi vào trong sơn động. Vân Thời, Thiên Cơ theo sát sau lưng.
Sơn động âm lãnh cũng tồn tại tà khí, nó dán vào da thịt như sâu hút máu, buộc ba người phải dùng linh khí bao bọc cả người lại mới tốt, nhưng đến cùng là mới nhập môn, không có nhiều linh lực để tiêu hao như vậy.
Bỗng có tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến, vang vọng trong sơn động như vang vọng trong tim. Nhận ra khí tức mạnh hơn mình, Chung Ly Thủy nín thở. Nếu lại đến một Tà tu Trúc cơ—— nàng không dám nghĩ nữa.
"Là ai?!" Họ còn chưa động đậy, phía trước đã hét to.
Chung Ly Thủy nghe được giọng nói quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm và nắm tay áo lau mồ hôi trên trán, lên tiếng đáp:
"Thu sư huynh, là ta!"
Người ẩn nấp trong bóng tối đi ra. Sư huynh muội mấy người họ gặp mặt. Sau lưng Thu Ly Từ ngoại trừ Tô Thế Tu, Diệp Linh Bích... còn có vài tu sĩ tiều tụy; ngoại môn có, nội môn như Trương Quan Sơn cũng có.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Chung Ly Thủy nhíu mày hỏi.
"Việc này nói rất dài dòng."
Thu Ly Từ thở dài, hướng về lối ra mà đi, vừa nói kinh nghiệm của mình: hắn cùng Tô Thế Tu cũng gặp được một Tà tu, nhưng vì có tu vi Trúc cơ nên dễ dàng bắt được đối thủ, moi được không ít tin tức, biết được đồng môn bị Tà tu giấu ở một sơn động. Hắn lúc này đi tìm, và tại chỗ ngã ba giúp hai người Diệp Linh Bích đánh yêu thú. Trải qua một phen chém giết, mấy người tụ hợp, dự định cứu người trước.
"Dường như chúng có âm mưu gì đó, nhưng ta ép hỏi gã kia lại không thu được gì tin gì hữu dụng, chỉ biết là chúng muốn biến Hồng Diệp Lâm thành đất tà ma." Thu Ly Từ thần sắc phiền não nói.
"Chúng ta phải trở về bẩm báo tông môn trưởng lão." Chung Ly Thủy nói.
Lấy tu vi của họ trước mắt không thể tham dự quá sâu vào những chuyện này, để các sư môn trưởng bối đến xử trí vẫn tốt hơn. Mặc dù đều gia nhập Thiên Khung, trở thành nội môn đệ tử nhưng chỉ có Trúc cơ mới chân chính được tông môn chân nhân chỉ dạy, mà bây giờ trong bọn họ cũng chỉ có Đại sư huynh Thu Ly Từ là Trúc cơ.
"Bại hoại!" Diệp Linh Bích dậm chân, tức giận nói.
Tông môn đệ tử mất tích bình an được cứu. Chuyện Tà tu thì có Thu Ly Từ đi báo cáo cho nên Vân Thời, Thiên Cơ chia tay Chung Ly Thủy trên đường núi, và tự trở về động phủ của mình để tu luyện.
"Mang theo phế vật như thế, Chung Ly sư tỷ vất vả." Diệp Linh Bích nhìn bóng lưng Thiên Cơ, cơn giận bốc lên. Nàng quay đầu nhìn Chung Ly Thủy, bất bình dùm.
Chung Ly Thủy không có lên tiếng.... Thiên Cơ sư muội xác thực tu vi không tốt, nhưng nếu không phải nàng, mình có thể an toàn trở về từ tay Tà tu hay không là ẩn số. Nghĩ đến đây, Chung Ly Thủy nhìn Diệp Linh Bích, không để ý nói:
"Thiên phú mặc dù khác biệt, nhưng tương lai ai có thể nói rõ? Sắp tới là tông môn thi đấu, Diệp sư muội vẫn là nên dốc lòng tu luyện đi."
Chung Ly Thủy cũng không nhìn Diệp Linh Bích xanh mặt, quay đầu bỏ đi.
"Diễn cái gì?! Phi!"
Vào lúc không có ai, Diệp Linh Bích sẽ bộc lộ bản tướng, khuôn mặt bởi vì đố kỵ mà vặn vẹo.
Trên sườn núi, gió ào ào.
Thiên Khung tọa lạc tại quần sơn, như một thiên nhiên linh khí trận.
"Vân Thời." Thiên Cơ tại đỉnh núi tìm được bóng người màu trắng.
"Em phát hiện mình chưa đủ."
Vân Thời không quay đầu lại, lời nói trầm thấp tiêu tán tại trong gió. Đối chiến với tu sĩ cao giai hơn mình, nàng liền phát hiện ra thiếu sót của mình. Bất kể là tốc độ hay sức mạnh nàng đều không hài lòng. Giới tu chân đồn rằng kiếm tu muốn mạnh hơn đơn giản chỉ cần khiêu chiến vượt cấp, chỉ cần nguyên thần không diệt thì cứ chiến đấu không ngừng, kiếm ý sẽ phát triển. Nhưng nàng bây giờ còn cách khoảng cách rất dài.
"Mới nhập môn mà, đừng sốt ruột." Thiên Cơ nhìn Vân Thời mất mát, sóng vai cùng người ta, khẽ cười nói: "Em nhìn ta xem, mới Luyện khí tầng một."
"Không." Vân Thời lắc đầu. Thiên Cơ có quá nhiều bí mật, tỷ ấy không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Nàng tin tưởng Thiên Cơ không chỉ có như thế... Có lẽ sư tỷ tài năng hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Và nàng cũng sẽ không vì điều này mà sống dưới cánh Thiên Cơ; nàng muốn làm Thiên Cơ thật sự trông như tu sĩ Ngũ linh căn Luyện khí tầng một mà tận lực cả đời bảo vệ....
"Em không cần áp lực."
Thiên Cơ cười thoải mái, khoác vai Vân Thời, nhẹ giọng an ủi. Thấy Vân Thời không đáp lời, biết mình có lẽ không thay đổi được suy nghĩ của người, trầm mặc một hồi, lại nói:
"Em đi theo ta. Chúng ta tiếp tục đi trọng lực trận."
Dĩ vãng Vân Thời chỉ đơn giản đi lại trên đó, cho trọng lực hút đến cạn linh lực rồi buông mình thả lỏng nằm trên đất.
"Cầm nó." Thiên Cơ từ trong túi trữ vật lấy ra một khối huyền thiết nặng nề.
Vân Thời mới vừa chạm vào, cảm giác được hai tay áp lực cỡ ngàn quân, nếu không dùng linh lực, nàng căn bản không có sức giở tay lên. Huyền thiết này là lúc trước khi lưu vong bốn phía, bị một tu sĩ truy sát, hai người mất sức chín trâu hai hổ mới xử lý được tu sĩ kia, mới lấy được nó trong túi trữ vật của đối thủ.
"Cầm nó, đi đến chỗ xa nhất em có thể đi, xem nó như kiếm, luyện tập kiếm thức đơn giản nhất." Thiên Cơ nói.
Vạn pháp bất quá nhất kiếm.... Vân Thời tâm thần chấn động, dường như lĩnh ngộ được điều gì. Nàng nhìn qua Thiên Cơ và cười xán lạn. Nàng biết Thiên Cơ bản lĩnh, tựa như bác học uyên bác không gì không biết, như mẹ nàng nói cái này được gọi là huyết mạch truyền thừa- nếu sư tỷ là đơn linh căn thì sao? Sẽ cỡ nào kinh diễm chứ? Nghĩ vậy, Vân Thời kiên định hơn. Một khi nàng tu thành kiếm ý, nàng sẽ đi tìm nguyên vật liệu để làm luyện tẩy linh đan, tẩy đi dư thừa linh căn cho sư tỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro