Chương 2: Hai đoá kiều hoa
Chương 2: Hai đoá kiều hoa
Hơn hai tháng kể từ khi hiện tượng lạ kia xuất hiện ở rừng Tuyệt Tích, rất nhiều đệ tử tông môn đến truy xét trước đó lục tục rời đi, hầu hết phía bắc khu rừng từng hỗn loạn nay cuối cùng khôi phục về sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ có một vài đội ngũ lẻ tẻ còn loanh quanh ở phía ngoài. Dù sao không đủ thực lực lại đi vào sâu rất nguy hiểm, đã có mấy đội ngũ gặp phải yêu tu cao cấp, thương vong nặng nề.
Văn Huyên và Văn Uyển Nhi là một cặp huynh muội, từ nhỏ đã tu hành ở Huyền Thanh Tông, bởi vì thiên phú cao đều là đơn linh căn nên được tứ trưởng lão Triêu Dương Tử của Huyền Thanh Tông thu nhận làm đệ tử chân truyền. Sư phụ của họ trăm năm nay mới lấy được hai đệ tử, nên rất mực bảo bọc, ở trên núi tu hành hơn mười năm vẫn không cho họ đơn độc xuống núi, so với đồng môn và huynh đệ khác quả thật như hai đoá kiều hoa.
Mà hai đoá kiều hoa ấy sau khi nghe kể về hiện tượng lạ đang làm sôi sục cả Tu Chân Giới liền thừa dịp lúc Triêu Dương Tử bế quan đột phá sâu vào Phân Thần kỳ lén lút xuống núi, gọi mỹ miều là rèn luyện. Hai người xuống núi hướng đến thành Tuyền Cơ bên cạnh khu rừng Tuyệt Tích. Bởi vì sự việc hai tháng trước, người khác đến thành Tuyền Cơ gia tăng mạnh mẽ, hai người đoán bên trong thành nhất định vô cùng náo nhiệt.
Sau khi vào thành Văn Uyển Nhi không ngừng hưng phấn, cuối cùng không phải bị sư phụ hay sư thúc lải nhải, vui vẻ tham quan mấy cái chợ nhỏ, thấy món đồ chơi nào mới lạ liền ném vào túi trữ vật, Văn Hiên ở sau kêu khổ khi thanh toán tiền.
Thấy hiện tại là giữa trưa, Văn Hiên mới dắt tay Văn Uyển Nhi mặt mũi đang ửng hồng vào tửu quán lớn nhất thành. Tiểu nhị thấy khách đến vội ra đón tiếp.
"Tiểu nhị, sao lại không có bàn trống!" Văn Hiên thấy đại sảnh hết chỗ ngồi không thể không nhíu mày, đừng nói rằng nơi nghỉ chân lại không thể tìm được!
Tiểu nhị nghe vậy thì giải thích: "Khách quan hẳn phải biết gần đây bởi vì vụ việc ở rừng Tuyệt Tích, nhiều tu sĩ tụ tập nơi thành Tuyền Cơ. Dù một số rời đi, nhưng so với thông thường còn rất nhiều. Tuy vậy trên lầu có một vị tiên tử ngồi một thân một mình, ngài có thể đi xem có ngồi chung một bàn được không."
Văn Hiên liếc nhìn Văn Uyển Nhi, gật đầu rồi hai người theo chân tiểu nhị lên lầu. Hai người vừa lên ánh mắt đã bị một bóng hình chiếm cứ.
Đối phương một mình ngồi cạnh cửa sổ, mặc bộ ngoại sam màu xanh, bên hông là đai lưng xanh biếc buộc quanh làm nổi bật vòng eo thon thả. Nàng ấy ngồi ngay ngắn, tay phải cầm tách trà đầy vẻ nhã nhặn, duyên dáng điềm đạm nhấp từng ngụm trà. Khuôn mặt hơi nghiêng qua toát lên sự mềm mại tao nhã, thân thể ngập tràn nhu hoà.
Như phát giác được tầm mắt của họ, người kia hơi nghiêng góc mặt, nhướng mày nhìn tới. Văn Hiên chạm phải ánh mắt hoà nhã kia, cả mặt chuyển sang màu đỏ ửng.
Văn Uyển Nhi sửng sốt một lát rồi nhiệt tình vô cùng chạy đến, "Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp! Ta tên Văn Uyển Nhi, hôm nay vừa đến thành Tuyền Cơ. Tỷ tỷ tên là gì vậy? Tới bây giờ... Văn Hiên, huynh làm gì... ưm."
Văn Hiên xấu hổ khi thấy sư muội của mình vồn vã thất thố như vậy, vội ngăn chặn nàng lại. Gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên chắp tay với Thư Khinh Thiển rằng: "Này là sư muội của tại hạ, nàng còn nhỏ nên tính tình xốc nổi, nếu có mạo phạm chỗ nào mong cô nương thứ lỗi cho. Hiện nay trong quán không còn chỗ trống bọn ta mới mạo muội đến đây, chẳng biết cô nương..."
Nói xong mặt càng thêm đỏ, gắt gao kéo chặt Văn Uyển Nhi, mắt dời tầm nhìn khác.
Thư Khinh Thiển hơi buồn cười nhìn hai người trước mắt. Thiếu niên này nhìn không lớn hơn thiếu nữ kia bao nhiêu, khuôn mặt đầy lúng túng đỏ ửng nhưng giọng điệu vẫn nghiêm trang. Nhìn thấy thiếu nữ sau lưng hắn thò đầu ra, hai mắt to long lanh, xảo quyệt nịnh nọt lấy lòng.
Đôi mắt màu nâu nhạt của nàng hiện lên ý cười, dịu dàng mà cảm động, nhẹ nhàng lên tiếng. "Không sao đâu, sư muội của ngươi rất đáng yêu, nếu không chê thì cứ ngồi xuống đi." Giọng nói trong trẻo, êm dịu như cách viên ngọc rơi xuống nhẹ nhàng trên mặt đĩa khiến lòng người thoải mái, tựa như được tắm trong làn gió xuân.
Văn Hiên xấu hổ cảm tạ, kéo Văn Uyển Nhi ngồi đối diện Thư Khinh Thiển, Văn Uyển Nhi vừa ngồi liền sốt sắng kêu tiểu nhị mang cho một bình linh tửu cấp hai cùng một ít điểm tâm.
Tuy nói rằng tu sĩ tu tiên không cần ăn uống khi đạt đến cảnh giới, thậm chí còn tránh việc ấy để không ảnh hưởng đến việc tu luyện, chỉ cần linh quả đan dược, nhưng một số tu sĩ vẫn đam mê thưởng thức mỹ vị, đương nhiên hai người Vân Uyển Nhi là một trong số đó.
Sau khi đồ ăn được bưng lên đầy đủ, Vân Uyển Nhi cũng không vội ăn. Nàng cắn đũa tò mò nhìn Thư Khinh Thiển, nội tâm thán phục sao nàng ấy lại đẹp đẽ quá mức như vậy. Khí chất dịu dàng, luôn có cảm giác khiến người không khỏi muốn gần gũi.
Thư Khinh Thiển cảm giác không tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, thầm nghĩ trong bụng, ngươi muốn ăn cơm hay ăn ta cớ sao nhìn chòng chọc vậy làm gì? Nàng nhịn không được nói: "Văn tiểu thư nhìn ta như vậy là ý gì? Trên mặt ta có gì sao?"
Văn Uyển Nhi vội vã lắc đầu: "Không không, mặt của tỷ rất sạch sẽ, nhưng mà thấy dung mạo tỷ tỷ quá mức kinh diễm thôi, haha..." Nhìn sư muội của mình lại ngơ ngẩn, Văn Hiên không khỏi vuốt trán thở dài. Hắn thực sự không muốn nhận đây là muội của hắn. Muội của hắn, thật là khiến người mất mặt.
Thư Khinh Thiển sửng sốt giây lát, hôm nay bị tiểu cô nương này trực tiếp khen như thế khiến nàng ngại ngùng, vừa muốn nói thì Văn Uyển Nhi lại thao thao bất tuyệt: "Tỷ tỷ, có phải tỷ cũng vì nghe nói về sự việc ở rừng Tuyệt Tích mà tới đây không? Chỉ có tỷ thôi? Tỷ muốn đi cùng bọn ta chứ? Ta cùng Văn Hiên cũng đang chuẩn bị tới đó."
Văn Hiên ngồi bên nghe vậy cũng nhìn về phía Thư Khinh Thiển. Đối với sự thân thiện nhiệt tình của Văn Uyển Nhi thì Thư Khinh Thiển có chút không quen được, nhưng không thể phủ nhận rằng tiểu cô nương tinh quái lanh lợi như vậy cũng không khiến người ghét bỏ.
Thư Khinh Thiển cúi đầu suy nghĩ một lát mới trả lời: "Vốn dĩ ta cũng có kế hoạch tương tự, nhưng khi đến thành Tuyền Cơ ta phát hiện rằng hai ngày nay có rất nhiều tu sĩ lần lượt rời đi, không thấy đội ngũ nào đi vào rừng Tuyệt Tích. Ta tìm hiểu một phen biết rằng số lượng lớn tu sĩ đi vào đó đụng phải rất nhiều yêu thú. Gần đây yêu thú cấp cao xuất hiện ở đấy, thương vong không kể xiết phải bỏ đi cả, điều này có nghĩa thời điểm hiện tại không thích hợp để vào rừng Tuyệt Tích. Vì sự an toàn của bản thân, hai người vô luận thế nào cũng đừng đi kẻo phát sinh vấn đề." Khi nàng nói chuyện đã thu lại hết nụ cười, thập phần nghiêm túc.
Văn Uyển Nhi thở dài, thất vọng: "Thì ra là vậy, ta cũng thấy có chút vấn đề." Nàng còn định vào trong ấy rèn luyện chút tiện thể cướp đoạt linh thảo nội đan gì gì đó.
Nàng chưa muốn từ bỏ ý định hỏi: "Những yêu thú kia lợi hại như thế nào? Phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể toàn mạng thoát ra?"
Thư Khinh Thiển nhàn nhạt tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong tâm nàng: "Những người gặp phải yêu thú cao cấp, chỉ có tu sĩ đạt cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ trở lên mới may mắn còn mạng quay về."
Một câu nói giản đơn nhạt nhẽo lại khiến cho hai đoá kiều hoa không hẹn mà cùng run lập cập, ý định trong đầu lập tức tan thành mây khói. Bọn họ còn chưa kết đan, thậm chí không đủ cho yêu thú nhét kẽ răng.
"Toàn là bịa chuyện kinh dị, ta cảm thấy ngươi thực ra là nhát gan rất sợ chết, nếu chưa đi vào, làm sao có tư cách từ trên xuống dưới kết luận? Còn không bằng trốn núp trong nhà, làm gì lại tới đây?" Một thanh âm đột nhiên vọng đến, thanh âm không khó nghe, ngược lại mềm nhẹ quyến rũ êm tai, chỉ là trong tiếng nói chứa đựng trào phúng cùng giận dữ, làm cho Văn Hiên và Văn Uyển Nhi khó chịu, người này thật không có phép tắc.
Thư Khinh Thiển chỉ cười nhạt, không buồn để ý tới. Nữ nhân nọ thoạt trông tầm tuổi với Thư Khinh Thiển, trên người nàng ta mặc một bộ hồng y rực rỡ chói mắt, trông như không phải bắt nạt, nàng thấy Thư Khinh Thiển lộ vẻ bất mãn, đứng dậy đi tới nhướng mày nhìn. "Sao lại không đáp? Ngươi bị vạch trần nên thấy chột dạ rồi?"
Thư Khinh Thiển cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, con mắt nào của nàng ta cho thấy nàng chột dạ? Thật sự là ngồi không phiền toái cũng tìm tới cửa.
Thư Khinh Thiển còn chưa trả lời, Văn Uyển Nhi đã không chịu được nữa, tuy rằng nữ nhân này dung mạo cũng xinh đẹp, nhưng tính tình quá hung hãn. "Chúng ta có bao giờ cản trở ngươi sao? Ngươi nói như thế thật quá thô lỗ. Chúng ta cùng..." Eh, vẫn luôn kêu tỷ tỷ nên đã quên hỏi tên người. "Tỷ tỷ, ta còn chưa biết tên của tỷ."
Khoé miệng Thư Khinh Thiển thoáng giật giật, cùng ta nói chuyện lâu như vậy rồi, hiện tại mới nhớ tới mà hỏi tên của ta sao? Mà ngươi lại còn đang cãi nhau với người ta, lúc này hỏi có phải có chút... Nhưng Thư Khinh Thiển vẫn chậm chạp hợp tác mà đáp lời: "Ta tên Thư Khinh Thiển, họ Thư Khinh, tên Thiển trong nghĩa gió nhẹ, mây nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng."
"Ah, ta biết rồi. Thư tỷ tỷ, tên của tỷ cũng rất êm tai. Nói sao nhỉ, là rất xứng với chủ nhân của danh xưng, người cũng như tên."
Thư Khinh Thiển cười cười, nội tâm đích thực như gió cuồn cuộn, tiểu cô nương này, có phải ngươi quên chính sự rồi không? Ngươi còn thốt ra thêm một câu nào nữa, nữ nhân kia lập tức bùng nổ.
Vẻ tức giận của người bị vứt sang một bên mơ hồ ngày càng dâng lên. Đây là lần đầu tiên có người dám mắng nàng, thậm chí là giữa lúc đang mắng người, không đúng, hiển nhiên còn phớt lờ nàng. Cục tức dâng lên cuống họng, không giáo huấn nàng thì không phải là Hạ Tâm Nghiên. "Hạ Viêm, ngươi mau dạy cho đám người đáng ghét này một bài học!"
Vừa dứt lời thì một hán tử trung niên mặc áo bào xám dẫn mười tên nam tu sĩ vây quanh bàn. Sắc mặc Thư Khinh Thiển có chút ngưng trọng, người cầm đầu đằng kia hẳn là giai đoạn cuối của Kim Đan kỳ, tiếp theo là Trung kỳ cùng Sơ kỳ, còn lại đều là Trúc Cơ kỳ trở lên. Cả Văn Hiên và Văn Uyển Nhi đều đang ở Trúc Cơ kỳ cuối không thể đối phó với Kim Đan kỳ, dù sao Trúc Cơ và Kim Đan vốn đã không cùng đẳng cấp, bao nhiêu người bỏ cả cuộc đời cũng chẳng kết thành kim đan. Nàng vừa đột phá cấp Kim Đan sơ kỳ, đối với nam nhân cầm đầu nọ có thể đấu một trận nhưng đối với ba người Kim Đan kỳ sợ là không có khả năng, hôm nay xem ra không giải quyết êm thắm được.
Nàng đứng dậy liếc nhìn đám người đối diện, lớn tiếng nói: "Muốn đánh nhau xin mời ra ngoài tìm nơi rộng rãi, chớ làm thương người vô tội." Nói xong thì ném lên bàn linh thạch và nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Văn Hiên và Văn Uyển Nhi theo sát bên nàng, phía sau đám người Hạ Tâm Nghiên truy đuổi đến tận cánh đồng hoang trước cửa rừng Tuyệt Tích, nhao nhao lấy ra binh khí.
Văn Uyển Nhi phẫn nộ hét lên: "Các ngươi là đồ vô liêm sỉ, dùng thực lực cùng sức mạnh của mình để ức hiếp người khác. Hôm nay ta sẽ đánh chết các ngươi rặt một lũ vô liêm sỉ không biết xấu hổ!" Nói rồi nàng cùng với Văn Hiên rút ra phi kiếm của mình, cùng lũ người kia đánh nhau. Những kẻ kia mặt đỏ ngượng ngùng, cũng biết thật vô lý nhưng đây là tiểu thư nhà mình muốn đánh, họ chỉ có thể chấp nhất làm theo.
Hạ Tâm Nghiên do dự, truyền tiếng cho thủ hạ, "Chú ý một chút, đừng có ra tay quá nặng, giáo huấn chút là tốt rồi."
Ba vị tu sĩ Kim Đan kỳ quả thật ngại khi phải bắt nạt hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ, họ chỉ đứng bên cạnh Hạ Tâm Nghiên.
Thư Khinh Thiển không cho bọn họ một khắc phản ứng, một thanh kiếm dài khoảng chừng ba thước rưỡi xuất hiện trong tay nàng, thân kiếm hẹp hơn so với dạng bình thường, toả ra sắc màu trắng vàng, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn, vô cùng trong suốt xinh đẹp, toàn thân toả ra quầng sáng trắng vàng nhu hoà, chất liệu cũng kỳ quái, nhưng có thể chắc chắn nói rằng thanh kiếm này thực phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro