Chương 8: Gọi ta là Mặc Quân
Chương 8: Gọi ta là Mặc Quân
Nữ nhân trước mắt, dáng người cao gầy yểu điệu. Một thân cẩm bào màu trắng, vạt áo thêu chỉ bạc, thắt lưng buộc một đai ngọc, bên trên treo viên ngọc tinh xảo cực kỳ đẹp mắt. Trên khuôn mặt, làn da trắng mịn như tuyết, nõn nà như bạch ngọc. Làn mi dài tựa lông vũ, sống mũi cao thẳng, gương mặt tinh xảo như tượng băng điêu khắc, không nhiều một phần không thiếu một phần vừa chuẩn.
Tóc dài đến eo, đen nhánh mượt mà, dùng một sợi dây màu bạc cột lại, đuôi tóc thả sau ót. Tranh đấu khi nãy dẫn đến bụi bặm bẩn thỉu vờn quanh, nhưng cũng có vẻ không dám khinh nhờn nàng, bối cảnh hỗn độn cũng không cách nào che được ánh sáng bất khuất.
Đôi mắt cực kỳ thâm thuý, giờ khắc này nhàn nhạt nhìn Thư Khinh Thiển, mang chút tâm tư không rõ. Tay ở sau lưng cực lực nắm chặt, tựa hồ nhẫn nại điều gì, chỉ là chưa bị người phát giác.
Cõi đời này sao lại có một người diễm lệ phi thường như vậy, tựa như hết thảy mọi vẻ đẹp của xuân thu trên thế gian đều đọng lại bên nàng ấy.
Thư Khinh Thiển nghĩ trong đầu, một ý nghĩ hiếm hoi.
Đối phương thấy bộ dạng Thư Khinh Thiển ngốc nghếch, tâm tình như sóng vỗ bờ khi nãy tan đi, thậm chí hơi cong khoé môi, trong con ngươi điểm ý cười. Trong nháy mắt phảng phất như băng giá trên đỉnh Tuyết Liên tan chảy, lại như ánh nắng sớm mai xuyên thấu qua làn sương mù, nhiễm phải hào quang khiến người không thể dời mắt.
Thế là Thư Khinh Thiển càng là như chìm vào cõi mộng, nhớ mang máng trong tâm trí, từng có người cũng khiến nàng mê say như thế.
"Không nên tiếp tục ngẩn dưới đất, đứng dậy."
Mặc Quân nhẹ nhàng nói một câu, đưa tay kéo Thư Khinh Thiển đứng dậy. Thanh âm kia như dòng suối ngầm, mát lạnh thanh khiết, xuyên qua từng tầng sương kéo về hồn phách Thư Khinh Thiển. Nàng thấy mặt mình nóng bỏng, vô cùng quẫn bách, bản thân cư nhiên lại nhìn một nữ nhân đắm đuối tới mức đờ người.
Thật ra ngây ngẩn đến độ ấy cũng không chỉ có Thư Khinh Thiển. Hạ Tâm Nghiên cũng trợn đôi mắt hoa đào lên, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.
Bất quá Thư Khinh Thiển là si ngốc, còn nàng là kinh ngạc đến thẫn thờ.
Vốn dĩ nhìn thấy nữ nhân nọ bá khí như vậy cứu Thư Khinh Thiển thì cảm kích đến điên, nhưng thấy rõ dung mạo thì nàng liền thấy mình gặp Diêm Vương.
Này yêu nghiệt đáng chết lúc nào lợi hại vậy rồi, hơn nữa còn cứu người. Lại còn mặc bạch y đoan trang thoát tục, không phải cho tới nay đều là hồng y so với mình còn khoa trương tà mị hơn sao?
Mặc Quân không để ý tới các nàng nữa, xoay người một cước bước ra, dáng người phiêu đãng thoát tục, thoáng cái liền đến trước mặt quái vật.
"Mi quả nhiên mất não ngu xuẩn, hôm nay không thể để mi sống nữa!" Âm thanh của nàng rất lạnh, giống như sương mù khói xanh.
Quái vật vừa nãy khí thế bức người sợ đến co ro lui lại, trong miệng kêu càng thê thảm hơn, trong mắt đứa bé kia chảy ra hai dòng huyết lệ.
Hạ Tâm Nghiên ở một bên lẩm bẩm. "Hiện tại mi biết khóc rồi sao, mới nãy lớn lối như thế, đánh ta suýt nữa khóc không xong. Hơn nữa mi khóc thực xấu đến ghê tởm, yêu nghiệt đáng chết làm sao buông tha mi?"
Mặc Quân ở nơi kia nghe rõ ràng, ánh mắt lạnh như băng chếch qua liếc nàng một cái, Hạ Tâm Nghiên phát lạnh rụt cổ, lập tức ngậm miệng.
Mặc Quân nhìn nó, mím chặt đôi môi mỏng, sau một lúc lâu phát ra tiếng thở than.
"Niệm tình mi không hại mạng người, liền tha cho mi một lần. Tuy nhiên giao ra một tia hồn phách đây, lập hồn thề vĩnh viễn không bao giờ hại người."
"Eh, ngươi vẫn thả nó, ai biết sau này nó có hay không hại người chứ?" Hạ Tâm Nghiên cau mày.
Thư Khinh Thiển cũng hơi nghi hoặc, mơ hồ nhìn Mặc Quân.
"Chỉ cần nó giao hồn phách, lập hồn thề, ta cầm hồn thề, nó nhất định nghe lệnh của ta, bằng không thần hồn đều diệt." Nàng nhàn nhạt giải thích.
Hạ Tâm Nghiên nghe xong cũng không nhiều lời, chỉ là tò mò hồn thề mà nàng nói là thứ gì.
Mặc Quân đứng trước mặt quái vật, nhìn nó phân ra một tia hồn phách, một luồng tàn ảnh màu đỏ chậm rãi bay ra.
Thư Khinh Thiển nhìn Mặc Quân duỗi ra bàn tay trắng nõn, chuẩn bị nắm lấy sợi hồn phách kia, bỗng nhận ra quái vật có hơi khác thường, vội vàng la lên.
"Cẩn thận!" Trái tim thật nhanh đập như muốn nảy ra!
Mặc Quân phản ứng nhanh đến doạ người, né tránh quái vật kia phun ra Yêu đan đánh tới, một trường kiếm màu xanh lam bổ về phía đầu, trực tiếp chém đầu nó rớt, kiếm vẩy một cái liền ép nát tan toàn bộ. Quái vật kia đều không kịp la thì hồn đã về Tây Thiên.
Hạ Tâm Nghiên nhìn thấy trong lòng rét run, chiêu kiếm này giống như thể chém vào đầu nàng. Đây rõ ràng không phải vũ khí của yêu nghiệt đáng chết, nhưng tại sao lại có người giống như đúc thế. Hơn nữa tuy rằng linh lực của nữ tử này là thuộc tính Thuỷ, nhưng nàng cảm nhận được trên người nàng ta có một luồng áp chế thuộc tính Hoả, so với Phượng Vũ Ly tương đương.
Nhưng một người nếu đã là Thuỷ Linh Căn, có thêm Hoả Linh Căn tuyệt đối đã sớm bạo thể mà chết! Làm sao còn có thể giữ nguyên một thân tu vi khủng bố. Tuy rằng rất kỳ quái vì không nhìn ra được cảnh giới của nàng ấy, nhưng bằng mấy chiêu vừa rồi, khẳng định nàng đã Xuất Khiếu kỳ, nói không chừng còn lợi hại hơn thế.
Thư Khinh Thiển thấy nàng không có chuyện gì, cuối cùng coi như thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Quân nhìn Yêu đan trong tay, trên mặt có chút bất đắc dĩ cùng cô đơn.
Thư Khinh Thiển nhận ra được cảm xúc của nàng, chầm chậm đi tới bên người nàng nhìn Yêu đan trên tay nàng, nhẹ giọng lên tiếng.
"Ngươi không muốn giết nó sao? Nhưng đã cho nó một cơ hội rồi, chỉ là nó không quý trọng. Bất luận là nhân hay là yêu, cho dù là cây cỏ thú rừng đều hẳn phải biết, lựa chọn cùng hành động đều luôn phải gánh vác trách nhiệm cùng hậu quả, chẳng phải sao? Hơn nữa ngươi không phụ lòng nó, chỉ có nó phụ lòng ngươi."
"Ngươi đang an ủi ta sao?" Mặc Quân bình tĩnh nhìn nàng, trên khuôn mặt không chút lay động.
Thư Khinh Thiển bị nàng nhìn có chút lúng túng, vốn là mặt tái nhợt nay lại nổi lên một tầng đỏ ửng, tay phải nắm quyền, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng ma sát, nhìn đặc biệt đáng yêu.
"Thật ra cũng không sao, ta đã sớm ngờ tới. Chỉ là nó gần như là liên hệ duy nhất cùng ta với quá khứ..." Âm thanh của nàng ngày càng thấp, nghe có chút than tiếc.
"Thương thế như nào rồi?" Mặc Quân nhìn thấy động tác vô thức của Thư Khinh Thiển, đồng tử hơi trầm xuống, sau đó tựa hồ nghĩ tới gì đó, cau mày hỏi tới.
"A? Không... không có gì đáng ngại."
Thư Khinh Thiển còn đang chìm trong dư âm của lời nói khi nãy, như không ngờ tới Mặc Quân đổi chủ đề, Thư Khinh Thiển nhất thời không phản ứng kịp. Lắp ba lắp bắp trả lời xong, lúc này mới nhớ ra còn chưa biết tên người ta, cũng chưa nói cảm ơn.
Vội vã tiếp lời: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng bằng hữu, ta tên Thư Khinh Thiển, vị kia là bằng hữu tốt Hạ Tâm Nghiên, hai vị đằng kia cao hơn chút tên là Hạ Hành, kia nữa là Hạ Viêm. Không biết xưng hô với ngươi như nào?" Trong lúc nói chuyện chỉ vào từng người Hạ Tâm Nghiên giới thiệu.
"Không cần cảm ơn! Gọi ta là Mặc Quân." Nàng ấy lạnh nhạt trả lời, hướng về bọn người Hạ Tâm Nghiên lễ độ gật đầu, Hạ Viêm cùng Hạ Hành vội đáp lễ cảm ơn, Hạ Tâm Nghiên ngược lại không phản ứng.
"Mặc trong thư mặc, Quân trong ngọc quân. Tên rất đẹp!" Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, Thư Khinh Thiển cảm giác khi nói ra hai chữ Mặc Quân, Mặc Quân tựa hồ cố ý nhìn nàng.
Chẳng biết vì sao, trong nháy mắt đầu Thư Khinh Thiển liền hiện lên hai chữ "Mặc Quân", thậm chí không do dự, nàng liền cảm thấy là hai chữ này, không có lý do chắc chắn.
Mặc Quân không tiếp tục nói, trực tiếp kéo tay Thư Khinh Thiển, Thư Khinh Thiển có chút bất ngờ, phản ứng đầu tiên là rụt lại.
"Đừng nhúc nhích!" Mặc Quân trầm thấp lên tiếng. Mặc kệ phản ứng của Thư Khinh Thiển, tự mình đưa linh lực vào cơ thể nàng, cẩn thận giúp nàng điều trị phế phủ bị thương cùng kinh mạch.
Tay của Thư Khinh Thiển bị nàng ấy nắm lấy trong lòng bàn tay, chỉ thấy được da thịt nàng phi thường trắng toát, rất mềm mại, còn có chút lạnh lẽo, quả thực xứng từ băng cơ ngọc cốt. Nhìn nàng ấy cúi thấp đầu, nghiêm túc giúp nàng trị thương, bỗng cảm thấy tim hẫng vài nhịp, mặt lại đỏ lên.
Hạ Tâm Nghiên thực sự không chịu được bầu không khí giữa hai người, hơn nữa trong lòng có nghi hoặc, đi tới, vòng quanh Mặc Quân không ngừng dò xét, đôi mắt hoa đào ngập tràn tìm tòi nghiên cứu cùng không rõ.
Mặc Quân điềm tĩnh thu tay về, cũng không để ý ánh mắt Hạ Tâm Nghiên.
Thư Khinh Thiển cảm giác tay được Mặc Quân buông ra, trong lòng mơ hồ dâng lên chút mất mát, liền thấy Hạ Tâm Nghiên cổ quái nhìn Mặc Quân.
"Tâm Nghiên, sao ngươi nhìn người ta như thế?"
"Thư Thư, ngươi chớ xen vào. Hiện tại đầu ta đầy dấu hỏi, cần được Mặc Quân cô nương giải đáp!" Hạ Tâm Nghiên trừng Thư Khinh Thiển xua xua tay, sắc bén nhìn Mặc Quân.
"Ngươi gọi nàng là... Thúc Thúc?" Mặc Quân nhíu mày, ngữ khí rất là ý vị sâu xa.
(Hai từ Thư Thư - Thúc Thúc phát âm gần giống nhau)
Thư Khinh Thiển: "..."
Rốt cuộc biết tại sao lúc trước cảm thấy quái dị rồi!
"Cái gì kêu là 'Thúc thúc', rõ là 'Thư Thư', ngươi nghe không rõ sao?!" Hạ Tâm Nghiên nghe Mặc Quân nói, tức giận không ít, đỏ mặt cả giận nói.
"Khác nhau sao?" Mặc Quân không để ý Hạ Tâm Nghiên nổi giận, mặt vô cảm nhạt nhẽo đáp.
Hạ Tâm Nghiên: "..."
Thư Khinh Thiển nỗ lực kìm nén cười ra tiếng rất là khổ cực. Thầm nghĩ, cũng thật là không khác nhau, bất quá nàng cũng không dám đổ dầu vào lửa.
Nàng kéo ống tay áo Mặc Quân, nhẹ giọng. "Mặc Quân, đừng tiếp tục ăn hiếp nàng ấy."
"Có sao? Ăn hiếp nàng không phải là ngươi?" Mặc Quân vẫn đàng hoàng nghiêm chỉnh, trong mắt còn mang theo vô tội.
Thư Khinh Thiển choáng váng, cùng ta có quan hệ gì?
"Nàng gọi ngươi là thúc thúc, chiếm tiện nghi nàng cũng là ngươi, một bên chế nhạo nàng cũng là ngươi, cùng ta quan hệ gì?" Mặc Quân liếc mắt nhìn nàng, lời lẽ thẳng thừng.
Thư Khinh Thiển: "..."
"Ngươi đừng ngắt lời nữa, vấn đề này tạm không nói tới, ta vừa nói, ta đầy nghi vấn, muốn ngươi giải thích!" Hạ Tâm Nghiên cố nén kích động đánh người, đôi mắt khoá chặt Mặc Quân.
"Ừm, nghe thấy, đầu óc ngươi có vấn đề." Mắt thấy Hạ Tâm Nghiêm lại sắp nổi khùng, nàng mới nghiêm túc. "Vấn đề gì, nói đi."
"Ngươi thật sự tên Mặc Quân? Hay thực chất ngươi tên Phượng Vũ Ly?!" Hạ Tâm Nghiêm híp mắt, gắt gao nhìn vẻ mặt của Mặc Quân, không sót một tấc.
Thư Khinh Thiển nghe xong, cau mày. "Tâm Nghiên, sao ngươi hỏi thế, còn có Phượng Vũ Ly là ai? Sao ngươi lại nói nàng là Phượng Vũ Ly?"
Khuôn mặt Mặc Quân không có một tia dư thừa nào, Hạ Tâm Nghiên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, chậm rãi nói. "Phượng Vũ Ly là Thiếu điện chủ Thiên Thánh Điện."
"Ngươi nói là thế lực mạnh nhất Tu Chân Giới, Thiên Thánh Điện, Thiếu điện chủ được mệnh danh thiên phú dị bẩm, hành vi hung hăng quái dị?" Thư Khinh Thiển giật mình. "Nhưng này cùng Mặc Quân có quan hệ gì?"
"Bởi vì ta đã thấy Phượng Vũ Ly, ở Tu Chân Giới đa số đều biết đến danh hiệu của nàng, nhưng chỉ giới hạn ở cái danh Thiếu điện chủ, không bao nhiêu người biết đến tên của nàng, càng khỏi nói gặp qua chính nàng."
Hạ Tâm Nghiên dừng một chút, tiếp tục. "Ước chừng một tháng trước, ở thành Tuyền Cơ ta gặp phải nàng, lúc đó nàng mang theo một đám đệ tử Thiên Thánh Điện, nghe thấy bọn họ kêu nàng Thiếu điện chủ, tuy nhiên lúc đó nàng đeo mặt nạ, nhìn rất thần bí."
Thư Khinh Thiển bất đắc dĩ nhìn nàng: "Vì lẽ đó ngươi lại tò mò, hơn nữa cuối cùng còn giật được mặt nạ của nàng, nhìn thấy dung mạo?"
Mặc Quân tuy không lên tiếng, nhưng vẫn luôn nhìn Hạ Tâm Nghiên.
"Ngươi vẫn là đoán đúng ý, ta chính là thế, lòng hiếu kỳ vừa dâng lên liền không kìm nén được. Cuối cùng ta bỏ thật nhiều công phu mới lấy được mặt nạ, ngươi đoán xem ta thấy được gì?"
"Nàng, cùng dung mạo Mặc Quân giống y đúc." Trong lòng Thư Khinh Thiển đã đoán được rồi.
"Nhưng thế gian này không thiếu người có khuôn mặt giống nhau, có giống như đúc cũng không phải tội." Thư Khinh Thiển nói, lại nhìn Mặc Quân vẫn trầm mặc không nói gì, đôi mày hơi nhíu.
"Hừ, ngươi nhìn mặt nàng như yêu nghiệt, trên đời này mấy ai giống được như vậy!" Hạ Tâm Nghiên hơi khó chịu.
Làm sao lại thấy chua đây? Xem ra Hạ đại tiểu thư đố kị rồi. Thư Khinh Thiển rất không tử tế nghĩ đến, tuy nhiên Hạ Tâm Nghiên nói có đạo lý, người có dáng vẻ như vậy, sợ là trên đời chỉ có nàng ấy!
"Bất quá bằng bề ngoài ta cũng không chắc, lúc đó yêu nghiệt chết tiệt cùng ta đánh một trận, đối với linh lực của nàng ta, ta nhớ rõ là thuần Hoả Linh Căn." Đương nhiên với thống khổ cũng nhớ vô cùng rõ!
"Này càng không giống, Mặc Quân rõ ràng là biến dị Thuỷ Linh Căn, ngươi không phải không thấy."
"Cái này ta cũng khó hiểu, tuy vậy ta có thể cảm giác được trong thân thể nàng có Hoả linh lực như Phượng Vũ Ly, chỉ là bị áp chế. Đúng không, Mặc Quân?!" Hạ Tâm Nghiên đột ngột đưa ra câu hỏi, không hề chớp mắt nhìn nàng ta, cuối cùng thấy được dao động trong mắt nàng.
"Tuy nhiên, ngươi cùng Phượng Vũ Ly hoàn toàn trái ngược, nàng xưa nay chỉ mặc hồng y đỏ rực, hơn nữa cực kỳ khoa trương quyến rũ, tính khí xấu muốn chết, tuyệt đối không phải người tốt, càng không thèm cứu chúng ta. Huống hồ biểu hiện vừa rồi của ngươi đối với quái vật kia rõ là quen thuộc nhau, vì lẽ đó ngươi không phải Phượng Vũ Ly, nhưng cũng lại là Phượng Vũ Ly!"
Hạ Tâm Nghiên nói năng có khí phách vô cùng, hạ xuống kết luận. Sắc mặt của Mặc Quân cuối cùng cũng có lung lay.
Thư Khinh Thiển ở một bên càng nghe càng hoảng hốt, vẻ mặt của Mặc Quân càng chứng thực lời nói Hạ Tâm Nghiên, kia cũng chỉ có một khả năng, đoạt xác. Mặc Quân đoạt xác của Phượng Vũ Ly!
"Hoặc là nói, Phượng Vũ Ly bị ngươi đoạt xác rồi!" Hạ Tâm Nghiên lần hai ném ra một quả bom nặng ngàn cân.
"Sẽ không, Mặc Quân không làm như vậy, nàng không phải người như thế!" Thư Khinh Thiển hơi thất thố, nàng không tin Mặc Quân sẽ giống mấy tu sĩ kia không từ thủ đoạn vì cường đại, sinh tồn mà đê tiện thế. Nàng vẫn luôn rất tốt, vẫn luôn là dáng vẻ ấy! Nàng còn không ý thức được mình nói như vậy, lại giống như nhận thức nàng ấy rất lâu rồi.
Mặc Quân nhìn dáng vẻ của nàng, sắc mặt lập tức khôi phục về vẻ bình thản, trong đáy mắt thậm chí còn có tia vui sướng.
Hạ Tâm Nghiêm ném cho cái lườm khinh thường. "Ta nói Thư... Khụ, ta nói ngươi đừng kích động thế. Mà ngươi lại nói như hiểu rất rõ nàng, ta lại xem nàng tâm địa độc ác."
"Vậy? Nếu ngươi phát hiện chuyện này, với tâm địa xấu xa, có phải nên giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn không!" Nói xong liền âm u nhìn Hạ Tâm Nghiên.
"Ta biết mà, Thư... Khinh Thiển, ngươi nhìn, nhìn, nàng ta rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật rồi! Nàng, nàng ta so với Phượng Vũ Ly còn xấu xa hơn!" Hạ Tâm Nghiên giả vờ kinh hãi kêu lên.
Thư Khinh Thiển bị nàng làm trò nháo động, tâm tình cũng dần hồi phục, nghĩ lại hành động khi nãy, quả thật có chút hơi quá, lén lút nhìn Mặc Quân. Nhưng vừa nhìn đến liền vừa vặn rơi vào sâu trong đôi mắt thâm ý như đêm đen, đáy mắt ấy ngập đầy ý cười cùng dịu dàng khiến trái tim nàng run rẩy.
"Hai người các ngươi đừng lại tiếp tục liếc mắt đưa tình, ta còn chưa nói hết."
"Ai... ai liếc mắt đưa tình, ngươi nói nhăng cuội gì đấy?" Thư Khinh Thiển vội vã dời tầm mắt, chỉ là mặt không kìm được lại nóng lên.
"Rồi rồi, ta nói bậy. Tuy nhiên Mặc yêu nghiệt, cho nên ta muốn hỏi rõ ràng, không phải không tin tưởng ngươi, tuy ngươi hơi chán ghét, nhưng chung quy vẫn là người tốt. Chúng ta tin tưởng đây hẳn là có nguyên do. Nhưng Thiên Thánh Điện sẽ không cho rằng như vậy, ngươi ngơ ngơ ngác ngác đội thân xác người khác đi ra ngoài, một khi bị họ phát hiện, chỉ sợ sẽ là phiền toái lớn. Những lão gia hoả kia không phải là kẻ ngươi có thể đối phó! Thiên Thánh điện chủ là coi nàng như bảo bối!"
Hạ Tâm Nghiêm nói thế cũng có chút nghiêm nghị, Mặc Quân tuy miệng độc nhưng là một người đáng giá tương giao, nàng cũng không muốn Mặc Quân có chuyện. Đám người Thiên Thánh Điện kia ra vẻ đạo mạo nhưng chắc chắn sẽ không buông tha nàng.
Hạ Tâm Nghiêm cũng khó mà tin nổi, bản thân sống mười tám năm, chưa từng chân chính cùng người khác giao tâm, nhưng mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi liền phá lệ hai lần, chỉ có thể nói do duyên phận!
Chậc chậc, làm sao có người lại thiện lương như mình? Hạ đại tiểu thư sắp bị chính bản thân làm xúc động chết.
Mặc Quân thật sâu nhìn Hạ Tâm Nghiên một cái, lại có chút lo lắng nhìn Thư Khinh Thiển, mới chậm rãi lên tiếng. "Ta cũng không biết tại sao lại nhập vào thân thể nàng ấy, chỉ là trước khi chiếm thân thể nàng, nàng đã chết, nói cho đúng là bị bức chết!"
Thư Khinh Thiển cùng Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc, ai lại có thể bức chết Thiếu điện chủ Thiên Thánh Điện.
"Ta biết các ngươi hiếu kỳ, ta từng chút kể cho các ngươi." Mặc Quân đưa tầm mắt ra xa, sắc mặt hơi mờ ảo, tựa hồ như đang hồi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro