Chương 9: Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc
Chương 9: Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc
Ngày đó ở rừng Tuyệt Tích phong vân đột ngột thay đổi, rất là quái dị. Nàng ở rừng Tuyệt Tích gần trăm năm, gặp qua rất nhiều dị bảo kỳ vật xuất thế dẫn tới thiên địa lạ thường, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay trong tâm bất an.
Mặc Quân xưa nay bình tĩnh tự điều chỉnh cảm xúc, tuy có chút tâm thần bất định nhưng một chút cũng không để lộ, lẳng lặng ngồi yên trên ghế vuốt nhẹ ly bạch ngọc, không biết nghĩ gì.
Bỗng nhiên ly bạch ngọc trong tay trượt xuống, rơi xuống bàn gỗ phát ra âm thanh nặng nề. Tay Mặc Quân dừng giữa không trung, chốc lát sau hơi run lên.
Nàng cảm giác được sự triệu hồi từ sâu trong linh hồn, là Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc của nàng, nhưng làm sao có thể?
Nàng không biết đã bao lâu rồi không cảm giác được tinh thần của nó dao động, từ sau lần đại chiến kia, nó mang hồn phách còn sót lại của nàng đến hạ giới trong tuyệt vọng, từ đó không còn tin tức, nếu không phát hiện bản thân bị nó cầm cố trong khu vực này, nàng sớm cho rằng nó đã rơi mất.
Nhưng kỳ lạ là từ khi nàng ở trong Chuyển Hồn Ngọc tu dưỡng, sau khi tỉnh lại, hoá ra nó cũng chỉ là ràng buộc hồn phách của nàng. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nhận thấy được sự tồn tại của nó, càng khỏi nói thu hồi, hôm nay vì sao vô duyên vô cớ triệu hoán nàng?
Nàng hơi hạ mi mắt, môi mỏng mím lại, sắc mặt tái nhợt. Vài sợi tóc nhẹ nhàng phất phơ liêu phiêu trước ngực, đi đến trước cửa giơ tay điểm một cái, hai phiến cửa đá lập tức mở ra.
Nhẹ nhàng đi tới trước cửa động, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật trên nền trời, trong đáy mắt không nhìn ra ý tứ.
Rũ mí mắt xuống, nàng ngưng thần cảm ứng phương vị của ngọc bội. Giữa lúc chuẩn bị đi qua thì hết thảy mọi thanh âm ầm ĩ đều bị chôn vùi, nếu như không phải bầu trời sáng tối bất định cho thấy sự thật vẫn hiển hiện, nàng đã nghĩ mình thấy ảo giác.
Nàng lập tức dừng bước chân, đứng yên tại chỗ, nhìn thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra giữa nữ tử áo đỏ cùng hắc y nhân kia, trong lúc đó nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện Chuyển Hồn Ngọc.
Nàng lẳng lặng nhìn hết tất thảy, lại là một kiểu phản bội cùng tàn sát, ha, con người chung quy tại sao phải phức tạp như vậy, ở sâu trong thâm tâm tính toán âm mưu. Bên trong lòng mưu cầu hư vinh, danh lợi cùng sức mạnh, có lợi ích sao? Sau đó thì sao? Khi hồi ức cũng như sinh mệnh dài đằng đẵng kia, đã từng chật vật hay phú quý hào hoa, ân oán hay tình cảm triền miên, tất cả đều sẽ quên lãng, chỉ còn lại cô tịch cùng mơ hồ.
Khi nàng đưa mắt nhìn vào nữ nhân mặc hồng y, con ngươi co lại. Khuôn mặt ấy xa lạ mà lại quen thuộc, rõ ràng cùng nàng giống nhau như đúc, trên cõi đời này lại có trùng hợp vậy ư?
Lúc này bên tai truyền đến âm thanh của nữ nhân kia bi thương mà lại giễu cợt. Mũi chân vừa bước ra chầm chậm thu hồi, đã muộn rồi, quả nhiên nữ nhân hồng y kia ngã trên mặt đất, không còn một tia sinh khí.
Mà hắc y nhân kia chẳng biết vì sao hốt hoảng rời đi, Mặc Quân sâu kín thu vào trong đáy mắt, đi tới bên người nữ nhân, kết quả lại phát sinh dị biến...
Ngược lại khi lôi kiếp kia giáng xuống, chẳng hề có bao nhiêu cảm giác. Cũng tốt, như vậy tiêu tan cũng xem như là giải thoát! Một mình sống ở nơi núi rừng heo hút này, không thể rời đi, cũng không nói ai phát hiện được.
Nàng cam chịu cuộc sống cô độc, nhưng lại không muốn tự vẫn uất ức, hơn nữa có người làm nàng không thể buông bỏ. Thời gian vô tận đối với người khác mà nói là món quà trời ban, nhưng đối với nàng là một tù ngục tàn nhẫn nhất.
Chỉ là lôi kiếp kia vẫn chưa giáng xuống, nàng lại bị một luồng sức mạnh vô hình kéo vào trong thân thể nữ nhân kia, vô lực phản kháng.
Mà lôi kiếp kia trực tiếp giáng thẳng xuống người nữ nhân nọ. Mặc Quân không cách nào may mắn thoát hiểm, chỉ cảm thấy hồn phách đau đớn vì bị lôi kéo vào đã lại bị sấm sét tuỳ ý đánh nát, loại đau đớn này khiến nàng suýt nữa không tụ được hồn phách.
Nếu như sau đó Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc không thả ra linh lực bảo vệ hồn phách của nàng, e rằng nàng đã hồn phi phách tán.
Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc như vậy bảo hộ nàng, tựa hồ hồi lâu sau nàng thất thểu mà cùng thân xác kia dung hợp.
Khi nàng tỉnh lại, Lang Gia Ngọc đã tự động treo ở bên hông nàng. Đưa mắt nhìn xung quanh thì khắp nơi đã thành phế tích điêu tàn, cả ngọn núi không còn dáng dấp xanh tươi um tùm. Lại nhìn thân thể này, y phục rách tả tơi, hoàn toàn không che lấp được thân thể.
Nhìn cơ thể này không thuộc về mình, Mặc Quân rất là không thể thích ứng, dù sao nàng cũng đã tồn tại dưới dạng hồn phách gần một trăm năm.
Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, trong kinh mạch liền đau đớn một hồi, sắc mặt Mặc Quân trong nháy mắt trắng bệch, gắng gượng thân thể, gắt gao cắn môi không phát ra âm thanh.
Thân xác này là Hoả linh căn, nhưng nàng lại là Băng linh căn, hai thứ này tương khắc, khi hai linh căn ở đan điền mãnh liệt phát sinh linh lực công kích lẫn nhau, thừa dịp ý thức của mình vẫn tỉnh táo, nàng vội vã lảo đảo quay trở lại trong hang đá.
Bày xuống trận pháp xong liền hôn mê bất tỉnh, bỏ ra gần một tháng mới mang Hoả linh căn áp chế ở trong góc đan điền. May mắn mà không bị các tu sĩ phát hiện ra cửa hang.
Thư Khinh Thiển các nàng lúc tiến vào thì nàng còn ở bên trong rừng Tuyệt Tích rèn luyện cơ thể mới, đột nhiên nhận thấy phong ấn nàng bố trí bị phá huỷ, lập tức cảm thấy không ổn. Vội vã quay về, vừa vặn cứu được Thư Khinh Thiển.
Một bên hồi ức lần lượt quay lại, một bên mang chuyện đi kể lại cho Thư Khinh Thiển cùng Hạ Tâm Nghiên.
Thư Khinh Thiển các nàng bỏ ra một hồi lâu mới tiêu hoá được câu chuyện của Mặc Quân. Từ miêu tả mà Mặc Quân nói, người giết Phượng Vũ Ly hẳn là người trong Thiên Thánh Điện, hơn nữa người Phượng Vũ Ly cực kỳ tin cậy.
Mặc Quân càng phải cẩn trọng hơn, không thể để cho đám người Thiên Thánh Điện phát hiện. May mắn là đám người Thiên Thánh Điện kia tự cho mình là siêu phàm, luôn mặt trang phục của Thiên Thánh Điện, muốn tránh đi cũng dễ.
"Chẳng trách ta thấy vết nứt ở đằng kia tựa hồ như một người nào nằm, hiện tại có thể lý giải rồi. Nói như vậy là ngọc kia dẫn đường cho ngươi, nó muốn vì ngươi tìm cho một thân thể, Phượng Vũ Ly cùng ngươi giống nhau như đúc, vì lẽ đó bị chọn!" Thư Khinh Thiển bỗng nhiên hiểu ra.
"Ngươi thật là lợi hại, ngươi làm ra chấn động gần như cả Tu Chân Giới. Cái Chuyển Hồn Ngọc kia, đến cùng là gì mà lợi hại thế?"
"Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc là Thượng cổ Thần khí, truyền thuyết cho rằng là do một vị cao thủ Đại Thừa kỳ luyện chế, có thể bảo tồn linh hồn, nguyên thần của tu sĩ, dù là thần hồn cùng diệt, nó cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ tàn hồn, mang ngươi chạy trốn." Mặc Quân thăm thẳm nói.
"Khi trước ngươi nói mình là hồn thể, vậy ngươi được nó cứu? Khi trước xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại hoá thành như vậy?" Thư Khinh Thiển nhẹ nhàng hỏi, trong lòng có chút khổ sở cùng đau xót, không biết là ai thương tổn nàng ấy đến vậy!
"Ừm, chuyện đó qua lâu rồi, sớm đã chẳng còn quan trọng."
Thư Khinh Thiển thấy nàng không muốn nói, cũng chỉ có thể coi như thôi, nhìn nàng lẳng lặng ngồi ở gốc cây. Vài tia ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua kẽ mây chiếu vào người nàng ấy óng ánh, gương mặt trắng nõn như tuyết, lẽ ra nên thật ấm áp. Thế nhưng lại lộ ra lạnh nhạt cùng bi thương khó che giấu, khiến nàng không dễ chịu.
Nàng ấy không nên là vẻ mặt này, nàng hẳn là nên vĩnh viễn thanh lãnh như vậy, không buồn đau thương nhớ.
"Yêu nghiệt này, ngươi nói ngươi cảm giác được phong ấn bị huỷ, ngươi mới chạy về. Đồ vật kia là ngươi phong ấn, con quái vật buồn nôn kia chúng ta chưa từng biết, đến cùng là gì?" Hạ Tâm Nghiên cảm thấy quái vật kia bị đánh đến thảm vậy còn không biết nó là gì, tuyệt không thể bỏ qua.
"Sách cổ viết: Thiếu Hàm Sơn, không cây cỏ, nhiều vách đá. Có yêu thú, thân hình như trâu, ngựa mà có mặt người. Thanh âm như trẻ sơ sinh, thích ăn thịt người. Tên là Áp Dữ!"
"Áp Dữ, chúng ta chưa từng nghe nói qua." Thư Khinh Thiển cùng Hạ Tâm Nghiên lên tiếng.
"Ban đầu khi ta bị mang tới rừng Tuyệt Tích thì Chuyển Hồn Ngọc trong lúc vô tình cũng mang nó tới. Khi đó ta cực kỳ suy yếu, sợ nó gieo vạ cho muôn dân, mà nó lại chính trực ngây thơ, ta mới miễn cưỡng phong ấn. Không ngờ các ngươi lại đến chỗ ở của ta gỡ bỏ phong ấn." Nói xong liếc mắt, ánh nhìn đầy u lãnh.
Hạ Tâm Nghiên có chút đuối lý, ngượng ngùng không hé răng.
"Xin lỗi, chúng ta chỉ nghĩ tìm hiểu rõ tình hình, không biết đó là chỗ ở của ngươi. Hơn nữa, trừ cái hộp đó, cái gì cũng không chạm!" Thư Khinh Thiển hơi lúng túng, dù sao cũng là lẻn vào nhà người khác còn gỡ mất phong ấn, thực sự không vui vẻ.
"Ừm, ta nhớ ngươi sẽ không đóng hộp đi? Tuy nhiên cửa đúng là ngươi mở ra." Mặc Quân cường điệu chữ 'ngươi' trêu đến mức Hạ Tâm Nghiên cắn răng.
"Ngươi sao lại biết? Rất kỳ quái, ta giơ tay quơ mấy lần liền mở ra, không biết làm sao. Ta cảm thấy có vẻ ta đã từng làm, nếu không làm sao lại thấy quen thuộc." Thư Khinh Thiển có chút xoắn xuýt giải thích cảm giác không cách nào hình dung được.
Mặc Quân nghe thấy lời của nàng, trong mắt loé ra một tia thích thú, sau đó lại có chút thất vọng. Nàng ấy vẫn là quên mất nàng rồi, tuy nhiên không sao, nàng đã không còn là một linh hồn bị giam cầm rồi, nàng có thể đi theo cùng nàng ấy!
Nhìn Thư Khinh Thiển có chút cuống quýt, nàng thấp giọng nói nhỏ: "Có lẽ chúng ta hữu duyên, vì lẽ đó ngươi sớm cảm thấy như vậy?"
Hữu duyên, Mặc Quân nói các nàng hữu duyên, là như vậy! Nếu không có duyên phận, làm sao nửa ngày ngắn ngủi ăn ý với nàng như vậy, còn bị nàng làm mê hoặc, cướp đi tầm mắt, cảm xúc quen thân như thế.
"Ừm, chúng ta thật sự là hữu duyên!" Thư Khinh Thiển cười đến rất là sáng ngời, không giống như nụ cười trước mặt Văn Uyển Nhi, thần thái điềm nhiên.
Mặc Quân nhìn nàng đến xuất thần, có chút... hoài niệm. Duyên phận của chúng ta đã sớm bắt nguồn rồi, hiện tại lại tiếp diễn.
"Yo, Thư Thư... Khinh Thiển, chưa từng thấy ngươi cười phơi phới như vậy nha! Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, thay đổi cả linh hồn vẫn thế!" Hạ Tâm Nghiên cười đến bộ dáng muốn ăn đòn.
"Vậy ta có nên cư xử giống yêu nghiệt Phượng Vũ Ly kia, có thế mới xứng hai từ yêu nghiệt!" Mặc Quân cười lạnh một tiếng, trên tay ngưng tụ một thanh kiếm băng, nàng suy đoán ở tình huống kia, Hạ Tâm Nghiên khẳng định Phượng Vũ Ly đã bị chỉnh đốn.
Hạ Tâm Nghiên: "..."
Hạ Viêm cùng Hạ Hành sợ Mặc Quân thực sự động thủ, vội vàng nói: "Tiểu thư nhà ta chỉ thích nói giỡn, Mặc cô nương không nên xem đùa thành thật."
Mặc Quân đương nhiên không tính đến động thủ, gật đầu đem kiếm hoá thành nước, nhẹ nhàng phủi vạt áo đứng lên nhìn sắc trời một chút. Đã sớm qua buổi trưa, chỉ vài canh giờ nữa trời sẽ tối.
"Dự định của các ngươi hiện giờ là gì, nếu chuẩn bị rời đi thì hiện tại nên lên đường."
"Chúng ta vẫn chưa thể rời đi, Thiển Thiển đến rừng Tuyệt Tích là muốn tìm một vật cực hàn. Nghe tu sĩ nói ở rừng Tuyệt Tích có một nơi hàn khí cực thịnh, tuyết đọng không tan. Nơi đó hẳn là có đồ vật chúng ta muốn." Hạ Tâm Nghiên nói lại, thuận tiện đổi từ Thư Thư thành Thiển Thiển.
Mặc Quân nghe thế hơi nhíu mày, Thư Khinh Thiển nhìn thấy vội kêu: "Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"
"Không, chỗ kia ta từng gặp, xác thực cực kỳ lạnh. Địa vực không lớn, nhưng núi lại rất cao, theo lý thuyết cực dễ nhìn thấy, nhưng ta qua lại mấy lần đều không thể phát hiện. Chỉ vào giữa trưa thỉnh thoảng đi ngang qua thì ở xa xa nhìn thấy, vốn định kiểm tra một chút, nhưng..."
"Lại bị chúng ta làm hỏng phong ấn, chỉ có thể chạy về!" Hạ Tâm Nghiên nhận thức nói.
Mặc Quân nhẹ nhàng gật đầu.
"Núi tuyết kia xuất hiện có hạn đúng giờ, khi trước đã nghe nói qua, hoá ra là thật. Tuy nhiên có thể để toàn bộ núi tuyết ẩn giấu, e rằng ở trong có vật không đơn giản." Thư Khinh Thiển có chút lo âu, lần này nghĩ để lấy được vật kia khó khăn trùng điệp, nhưng nếu nói nàng từ bỏ, tuyệt nhiên không thể.
Tuy rằng Nguyệt di vẫn luôn nói nội thương kia không nghiêm trọng, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được sinh mạng của người ngày càng tiêu hao, nàng không có thân sinh bạn bè, chỉ có Nguyệt di, nàng không thể khiến người có chuyện!
Nhưng Hạ Tâm Nghiên các nàng không nhất thiết phải đi liều mạng, nàng ấy đã giúp nàng rất nhiều rồi. Thư Khinh Thiển vừa mở miệng định nói thì Hạ Tâm Nghiên đã trầm mặt đánh gãy.
"Thiển Thiển, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi đừng có nói với ta cái gì nơi đó quá nguy hiểm, không cần mạo hiểm, ta đây không muốn nghe. Ta nói cùng ngươi đi liền nhất định đi! Nếu ngươi muốn đi, khẳng định có hy vọng. Nếu chắc chắn phải chết thì ngươi đi rồi cũng vô dụng, ta liền không tin ta và ngươi xui xẻo."
Mặc Quân nhìn Hạ Tâm Nghiên đúng là khá kinh ngạc và tán thưởng, cô nãi nãi này tính ra cũng là tốt tính.
"Khinh Thiển chớ lo lắng quá, bất kỳ nơi nào nguy hiểm vẫn có sinh cơ. Các ngươi tu vi không thấp, cẩn thận chút chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Nếu vẫn không được, còn có ta đây, cho dù không thể bảo toàn, mang các ngươi thoát thân vẫn có thể." Mặc Quân nhìn gương mặt Thư Khinh Thiển đang lo lắng, nhẹ giọng an ủi.
"Ngươi cũng đi theo sao... Chúng ta đi cùng nhau, nhưng là..." Thư Khinh Thiển rất kích động kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ đến nguy hiểm trùng điệp, lại cuống cuồng.
"Không có nhưng là, ta đối với nơi kia cũng hiếu kỳ. Hơn nữa, ngươi không có lý do ngăn cản ta, ta cũng không phải bằng hữu hay nhân thân!"
Thư Khinh Thiển ngơ ngác, Mặc Quân trước một câu vẫn hờ hững, nhưng câu sau luôn có cảm giác vi diệu, cảm thấy hơi chua. Không! Nhất định là nghĩ nhiều rồi, Mặc Quân làm sao lại chua!
Nhìn thấy vẻ mặt Thư Khinh Thiển, Mặc Quân cũng cảm thấy bản thân có hơi thất lễ. Nhưng là bất kể ruồng bỏ hay là lãng quên đều bị tổn thương.
"Đừng tiếp tục nhiều lời, ta đi thu thập một chút. Đi đi!" Mặc Quân khôi phục vẻ lạnh nhạt, ném câu tiếp theo xong trực tiếp đi vào hang đá, chỉ để lại một bóng lưng thanh lãnh mang theo một chút cô tịch. Ánh mặt trời rơi trên người nàng cũng có vẻ lờ mờ vắng lặng.
"Yêu nghiệt này làm sao rồi, vừa rồi vẫn tốt mà?" Hạ Tâm Nghiên không hiểu.
Thư Khinh Thiển lắc lắc đầu không lên tiếng, nàng sợ nhất là nhìn thấy nàng ấy toát ra khí tức ảm đạm, thế nào làm nàng rầu rĩ đau đớn. Cho dù chỉ mới gặp mặt nửa ngày, nhưng tất cả là sự thật.
Nàng cũng không biết tại sao nàng đột nhiên như này, chẳng lẽ nói sai gì rồi? Vừa nghĩ tới bản thân có thể sai, trong lòng Thư Khinh Thiển càng khó chịu, cũng mặc kệ Hạ Tâm Nghiên, cũng đi vào theo.
Đẩy ra cánh cửa đá, ngoài cửa ánh mặt trời tuỳ lúc chiếu vào, dịu dàng xuyên qua Thư Khinh Thiển, rải rác đầy trên người nàng, còn lại xuyên qua kẽ hở rải trên mặt đất, để lại bóng mờ nhàn nhạt.
Quang ảnh đan xen, Thư Khinh Thiển nhìn thấy khuôn mặt thanh nguyên nhã trí của Mặc Quân trong nắng chiều, lộ ra dáng vẻ kiều mỹ khó tả bằng lời. Đôi mắt ngọc tựa hồ cũng bị ánh nắng chiếu đến sáng ngời, ấm áp, lúc này là ấm áp nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro