Chương 110: Thích

Sở Tri Dao nhìn Sở Trung Nghiệp, đột nhiên thở dài một tiếng, tiến lên thu dọn những cuốn sách trên bàn cho hắn. Dưới ánh nến đỏ, khuôn mặt của Sở Tri Dao càng thêm phần yêu mị.
"Trung Nghiệp..."
Nàng khẽ gọi. Đôi mắt đen láy như sao trời nhìn về phía Sở Trung Nghiệp, sắc bén như lưỡi dao.
"Có phải ngươi thích Sơ Hạ?"
Thân hình Sở Trung Nghiệp chấn động, như thể bị người chạm trúng vào tâm sự. Trong lòng Sở Tri Dao càng thêm rõ ràng.
Nàng đã nhìn thấy hết sự áy náy và bi thương của Sở Trung Nghiệp dành cho Sở Sương Thiển, nhưng nàng biết rõ hơn cả, đó là nỗi đau giấu kín về một mối tình. Cho nên nàng mới đoán được.
Sở Trung Nghiệp không mở miệng, chỉ khẽ nhếch miệng cười.
"Nàng là người con gái duy nhất khiến lòng ta rung động, cũng là người duy nhất mà ta biết vĩnh viễn không thể có được."
Sở Trung Nghiệp nhìn về phía Sở Tri Dao, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười ôn hòa.
"Dù là vì Đại Hoàng tỷ, vì Sơ Hạ, hay là vì chính bản thân ta, ta đều phải đưa Đại Hoàng tỷ xuống khỏi đỉnh cao quyền lực ấy, để nàng hướng về cuộc sống bình phàm thuộc về họ."
Sở Tri Dao nhìn nụ cười của Sở Trung Nghiệp, không khỏi lên tiếng:
"Vì chính mình?"
Sở Trung Nghiệp gật đầu, rồi nói tiếp: "Ta là đệ tử của hoàng thất Sở Phong Quốc. Ta cũng muốn cho thế nhân biết, đệ đệ của Sở Sương Thiển cũng là một người có tiền đồ."
Sở Tri Dao nhìn Sở Trung Nghiệp rồi thở dài...
Cẩm y ngọc thực, giường êm gối ấm. Ai ai cũng đều hâm mộ những đệ tử hoàng thất...

Nhưng đều là những người đáng thương bị giam cầm trong thâm cung, thân bất do kỷ mà thôi...
--- Hoa Lệ Phân Cát Tuyến ---
Sở Sương Thiển mặc long bào, nhìn mười vạn đại quân trước mắt, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Khi ánh mắt chuyển đến trên người Phỉ Kiếm, đáy mắt lại hiện lên một tia quỷ dị khó phát hiện.
Phỉ Kiếm một thân khôi giáp đen, uy phong lẫm liệt tiến đến trước mặt Sở Sương Thiển, quỳ một gối xuống. Theo sau, mười vạn đại quân cũng quỳ rạp trên quảng trường rộng lớn.
"Mạt tướng thề sống chết vì Sở Phong Vương Triều lập hạ quân công, phá Tham Lang, bắt nghịch tặc!"
Giọng Phỉ Kiếm hùng dũng vang vọng khắp quảng trường. Tức thì, mười vạn đại quân đồng thanh hô vang những lời tương tự. Cảm giác chấn động như tiếng trống bên tai, vang vọng tận đáy lòng.
Sở Sương Thiển nhếch miệng cười, cất cao giọng nói: "Trẫm, chờ mong chư vị tướng sĩ khải hoàn mà về!"
Buổi lễ duyệt binh kết thúc khi Phỉ Kiếm bước xuống thềm. Phó tướng Mạc Trăm Xuyên trước khi đi đã liếc nhìn Sở Sương Thiển, rồi khẽ gật đầu đầy thâm ý. Khóe miệng Sở Sương Thiển lại càng tươi hơn.
Đến khi mười vạn đại quân kia biến mất khuất sau cổng thành, Sở Sương Thiển mới rời đi.
"Đi xem Liên Phi đi!"

Sở Sương Thiển nhớ tới lần này xuất chinh, và đối tượng thảo phạt, nàng liền nhớ tới người có liên quan mật thiết đến hắn, người đã từng là phi tần của phụ hoàng nàng — Liên Phi.
Sở Sương Thiển đẩy cửa phòng. Liên Phi đang an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng quay đầu liếc nhìn Sở Sương Thiển một cái, rồi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, như một con rối gỗ không có sinh khí.
Sau đó, nàng như nhớ ra điều gì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, rồi cứ như vậy đặt tay lên bụng, lặng lẽ ngồi.
Sở Sương Thiển nhìn chén thuốc dưỡng thai còn đầy trên bàn, không khỏi nhíu mày.
"Vì sao không uống thuốc?"
Sở Sương Thiển đi đến bên cạnh Liên Phi. Nhưng Liên Phi sắc mặt tái nhợt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Cha của đứa trẻ sẽ chết..."
Sở Sương Thiển xuất chinh thảo phạt Tham Lang. Nàng không thể không biết rằng, người mà mình yêu sâu đậm ấy, chung quy sẽ chết dưới tay người phụ nữ này. Vô luận Sở Thương có yêu nàng hay không, Liên Phi cho rằng chỉ cần nàng yêu là đủ rồi. Chính vì yêu, nên nàng mới có thể thương tâm bi thống đến vậy.
Sở Sương Thiển trầm mặc. Rất lâu sau, nàng mới nói một chữ.
"Sẽ."
Sở Thương sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết. Sở Sương Thiển sẽ không lưu lại những mối uy hiếp tiềm tàng kia.
"Vì sao... không giết luôn ta và đứa trẻ..."

Liên Phi nhắm mắt. Để một mình nàng và đứa trẻ ở lại thế gian này... Chẳng lẽ là để nàng gánh chịu nỗi đau mất đi tình yêu, để đứa trẻ mất đi cha sao?
"Ngươi là hy vọng của đứa trẻ này, đứa trẻ này cũng là hy vọng của ngươi..."
Sở Sương Thiển nói, rồi dừng một chút, tiếp tục: "Sự ra đi của Sở Thương không phải là kết thúc của hai người, mà là sự khởi đầu mới."
Nói rồi, Sở Sương Thiển đưa chén thuốc dưỡng thai đến trước mặt Liên Phi. Trong mắt Liên Phi lóe lên một tia sáng...
Hy vọng sao? Bắt đầu lại ư?...
Con à... Chúng ta thật sự có thể bắt đầu lại sao?...
"Hãy tin vào dũng khí mà đứa trẻ này mang đến cho ngươi."
Liên Phi nhận lấy chén thuốc dưỡng thai từ tay Sở Sương Thiển, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng...
"Vì đứa trẻ này... Ta sẽ sống thật tốt..."
Sở Thương không thể sống, nhưng đứa trẻ này... con của họ, nàng dù thế nào cũng phải giữ lại... Đây là chứng cứ cho thấy họ đã từng yêu nhau...
Sở Sương Thiển không nói gì nữa, định rời đi thì Liên Phi chậm rãi lên tiếng:
"Cha của đứa trẻ này sẽ là một vị anh hùng cái thế, vì nước hy sinh thân mình, chết trên chiến trường... Mẫu thân nó sẽ là một người phụ nữ, Hoàng Thượng thấy thế nào?"

Sở Sương Thiển chấn động. Nàng quay đầu, nhìn ánh mắt của Liên Phi. Đôi mắt kia toát lên vẻ bi thương và bất đắc dĩ...
Phảng phất như một khúc gỗ trôi giữa biển khơi, cô độc và bất lực...
Lại tựa như một đứa trẻ lạc trong rừng sâu, nỗi bi thương không tìm thấy đường về...
Sống mũi Sở Sương Thiển cay xè...
Trước sau... Vẫn nguyện ý vì hắn mà chết sao?...
Sở Thương... Rốt cuộc phải tu bao nhiêu kiếp mới có được phúc khí, mới có một người con gái yêu ngươi đến tận xương tủy, nguyện cùng ngươi sinh tử tương tùy...
"Trẫm... Cũng nghĩ vậy..."
Nói xong, Sở Sương Thiển liền rời đi. Liên Phi quỳ xuống, hướng về bóng lưng Sở Sương Thiển mà nói:
"Tạ Hoàng Thượng đã thành toàn..."
Nàng là phi tần của Sóc Đế, hiện giờ là Thái phi. Sóc Đế đã chết. Nếu giờ nàng còn có con nối dõi, sợ là sẽ mang ô danh về cho hoàng gia, càng sẽ gây tổn thương cho đứa trẻ...
Vậy thì thà tạo cho đứa trẻ một người cha, một người mẹ tốt đẹp...
Một người cha vì nước hy sinh thân mình, một người mẹ(nữ nhi không nhường mày râu)...
Như vậy nàng có thể an tâm mà đi theo Sở Thương...
Nàng biết Sở Sương Thiển sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này.
--- Hoa Lệ Phân Cát Tuyến ---

Giữa trời tuyết, Sơ Hạ tay trái cầm kiếm, vận nội lực múa kiếm giữa phong tuyết. Kiếm phong lướt qua, kéo theo tuyết bay tán loạn.
Chỉ trong chốc lát, Sơ Hạ dừng lại, nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc.
Sơ Hạ ôm ngực, một cơn đau nhức lan tỏa...
Quả nhiên, nội thương vẫn chưa khỏi hẳn... Vì sao lại có hai luồng chân khí khác biệt vận hành trong cơ thể nàng, khiến chân khí của chính nàng bị rối loạn?...
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?...
Sơ Hạ lắc đầu, định tiếp tục lên đường đến Huyễn Tinh Cổ Thành. Nàng chỉ muốn rời khỏi kinh thành thật xa, rời khỏi nơi đau lòng kia.
Bên cạnh nàng vẫn có tốp năm tốp ba người đang lên đường. Trong khung cảnh trắng xóa này, nàng không tính là cô đơn. Chỉ là phía trước, cách đó không xa có hai bóng người quen thuộc, khiến nàng vô cùng để ý.
Nàng đến gần. Quả nhiên, nàng nhận ra thân phận của hai bóng người kia.
Úc Phong và Úc Phi.
Sao họ lại ở đây? Họ không phải nên ở bên cạnh Sanh Vương sao?
Nhìn Úc Phong, trên người hắn dường như có thêm vài vết thương đáng sợ, những người đi đường xung quanh đều tránh xa hắn.
Hắn là một cao thủ võ lâm như vậy, rốt cuộc ai có thể làm hắn bị thương?
Mà Úc Phong cũng rất nhanh chú ý đến Sơ Hạ, hắn tiến lên đỡ lấy thân hình gầy yếu của nàng.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
Hai người gần như đồng thời thốt lên. Nhìn nhau, rồi cùng bật cười bất đắc dĩ.
"Sanh Vương... Món nợ của ta với hắn đã trả xong rồi. Ta được tự do."
Úc Phong lên tiếng trước. Nhìn những vết thương trên người hắn và nghe giọng điệu ấy, Sơ Hạ chợt hiểu ra. Trong khi đó, Úc Phi cũng đã đi tới, cười với Sơ Hạ.

Sơ Hạ nhìn chằm chằm Úc Phi, đến mức mà cậu ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc và hơi sợ hãi.
"Ta... Các ngươi chắc cũng đoán được rồi mà..."
Nhìn Úc Phi, Sơ Hạ nhớ đến trước khi chia tay, cậu ta đã nói một câu, "tình thâm bất thọ"...
Hóa ra là thật...
"Tay phải của ngươi..."
Úc Phong cẩn thận nâng cánh tay phải của Sơ Hạ lên. Trên đó có một vết sẹo dữ tợn uốn lượn. Chỉ cần nâng tay lên thôi, hắn cũng đã cảm nhận được cánh tay khẽ run rẩy. Kinh mạch, e rằng đã phế đi rồi.
"Phế rồi."
Hai chữ ngắn gọn, nói hết chua xót. Tay phải của nàng gánh vác mộng tưởng của nàng, giờ lại không còn nữa...
Úc Phong chậm rãi đặt tay lên cổ tay Sơ Hạ. Tức thì hắn nhíu mày.
Hắn là một kỳ tài võ học trăm năm có một. Bất cứ võ công nào, chỉ cần hắn cảm nhận qua một lần, hắn đều có thể ghi nhớ. Và luồng chân khí trong cơ thể Sơ Hạ, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, bởi vì hắn đã suýt chết dưới tay hai người kia.
Một luồng chân khí là của Thiên Sắc, một luồng kia là của đương kim Hoàng Thượng, Sở Sương Thiển.
"Sau này hai người ngươi có dự định gì không?"
Sơ Hạ mở miệng. Úc Phi nhìn về phía Huyễn Tinh Cổ Thành, đáp: "Ta và ca ca định đến Huyễn Tinh Cổ Thành ở lại một thời gian. Ta sẽ hành nghề y ở đó, còn ca ca sẽ dạy cho dân chúng một vài công phu rèn luyện thân thể."
Nghe vậy, mắt Sơ Hạ sáng lên, nàng chậm rãi nói:
"Hay là chúng ta cùng đi đi. Ta cũng không có nơi nào để về cả. Ta nấu cơm cho các ngươi, các ngươi chữa thương và dạy võ công cho ta."

Sơ Hạ thầm tính toán trong lòng. Giờ Phỉ Kiếm đã xuất chinh, thời điểm hắn công thành, cũng chính là thời điểm Sơ Hạ ra tay. Trong khoảng thời gian này, nàng sẽ cố gắng dưỡng thương, luyện tốt võ công để báo thù cho Tử Nguyệt và Tiểu Trúc.
Úc Phong và Úc Phi nhìn nhau, rồi gật đầu với Sơ Hạ.
"Tuy rằng một cô nương như cô ở cùng chúng ta không tiện, nhưng chúng ta xưng huynh gọi muội thì chắc không thành vấn đề."
Thực ra Úc Phong cảm thấy Sơ Hạ như muội muội của mình vậy. Đặc biệt là đôi mắt trong trẻo của nàng. Từ cái ngày nàng cứu hắn, hắn đã cảm thấy Sơ Hạ rất giống người muội muội đã chết vì nạn đói từ mười năm trước của mình. Cho nên, hắn luôn dành cho Sơ Hạ một thứ tình cảm khác biệt.
"Trong khoảng thời gian này, mong được hai vị chỉ giáo nhiều hơn..."
Có lẽ... Ta có thể mượn khoảng thời gian này để quên đi ngươi, Sở Sương Thiển...
Mùa đông dài dằng dặc rồi sẽ qua. Mùa xuân sẽ đến...
Và tất cả những tội nghiệt bị che giấu dưới lớp tuyết trắng kia, đến khi mùa xuân sang, sẽ đều tan đi. Vạn vật hồi sinh. Mọi thứ... sẽ bắt đầu lại...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro