Chương 92: Thu lưu

Hôm sau, vào buổi sáng sớm, Úc Phong thấy có một tờ giấy trắng kẹp ở cửa sau. Lòng hắn sinh nghi, liền đến lấy tờ giấy xuống.
Trên đó thế nhưng lại là thư tình Thái Tử viết cho phi tần trong hậu cung, Liên Phi. Úc Phong thấy việc này trọng đại, lập tức đem thư giao cho Sanh Vương.
Sanh Vương vừa xem, đó là những bằng chứng đủ để khiến Thái Tử bị phế truất, thậm chí bị xử tử...
Người có thể lấy được những chứng cứ này, chỉ có thể là người trong cung. Mà người duy nhất có khả năng và ý đồ này, chỉ có Sở Sương Thiển. Ý đồ của Sở Sương Thiển cũng rất đơn giản, muốn mượn tay mình trừ bỏ Thái Tử. Về điểm này, nàng ta không hề che giấu.
"Thật thú vị..."
Sanh Vương cất thư vào tay áo, cười lạnh một tiếng.
"Sanh Vương định làm gì?"
Rốt cuộc có nên vạch trần hành vi của Thái Tử hay không? Hiện giờ Sóc Đế tín nhiệm Sanh Vương đến vậy, nếu Sanh Vương muốn vạch trần, Thái Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Đương nhiên là..."
Sanh Vương nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: "Nhận lấy món quà hậu hĩnh này của hoàng chất nữ ta."
Sanh Vương vốn không phải hạng thiện nam tín nữ gì. Hiện giờ Thái Tử đã đại thế đã mất, hắn cũng không ngại tiễn hắn nốt đoạn đường cuối, cũng đỡ phải sau này có người cản chân cản tay. Rốt cuộc thì, nữ nhân Sở Sương Thiển kia rất khó đối phó.
Úc Phong nhìn chén trà bốc hơi nóng, hương thơm thoang thoảng...
Quả nhiên, trong hoàng cung... Một bước sai, là vạn trượng vực sâu...

Sơ  đi trên con đường rộng lớn. Vì cái chết của Lâm Chính Lãng, triều đình ra lệnh bắt buộc toàn bộ dân chúng trong kinh thành phải mặc đồ trắng. Đường phố cũng trở nên quạnh quẽ hơn. Rất nhiều người trong thành từng chịu ân huệ của Lâm Chính Lãng. Cái chết của ông khiến kinh thành phủ đầy mây đen.

Sơ Hạ đi vào một nhà khách điếm, đi đến góc khuất đưa cho một người dáng người oai hùng tờ giấy, rồi rời đi.
Nàng muốn bắt đầu triệu tập Phi Ảnh, ngày mai liền phải xuất phát, mà Thiên Sắc cùng Họa Bì cũng tới rồi trong thành cùng mặt khác binh sĩ chắp đầu.
Lần đầu tiên làm nhiệm vụ gian khổ như thế, nói không khẩn trương là giả, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể cô phụ tín nhiệm của Sở Sương Thiển, cho nên lần này nàng không có lý do để thất bại.
Ngày mai liền phải xuất phát đi Lạc Thủy Thành... Không biết khi nào mới có thể tái kiến Sở Sương Thiển, trong lòng có chút vắng vẻ.
"Thiếu chủ!"
Lúc này, khách điếm vang lên một trận xôn xao. Sơ Hạ lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Bốn gã đàn ông lực lưỡng đang đỡ một cô gái gầy yếu, mà cô gái kia dường như bị thương không nhẹ, đã nôn ra một ngụm máu tươi.
Nhìn trang phục của họ, có thể đoán là người trong giới võ lâm. Những người xung quanh không dám đến gần, sợ rước họa vào thân.
Sơ Hạ thấy cô gái kia dường như bị thương rất nặng, nên lập tức bước đến trước mặt họ. Bốn gã đàn ông có chút cảnh giác nhìn Sơ Hạ.
"Cô ấy bị trọng thương, mấy người đàn ông các ngươi chăm sóc không tiện. Đi thuê một phòng đi, ta sẽ đưa cô ấy vào chữa thương."
Sơ Hạ định đỡ lấy cô gái kia, nhưng bị người đàn ông ngăn lại.
"Chúng ta dựa vào cái gì phải tin ngươi?"
Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, nói: "Dựa vào việc thiếu chủ của các ngươi sắp chết, mà ta có khả năng chữa khỏi cho nàng."
Nói rồi, Sơ Hạ duỗi tay ôm lấy cô gái. Bế bổng nàng lên, Sơ Hạ mới phát hiện cô gái này thật sự quá gầy.
Cô gái kia dựa vào người Sơ Hạ, mà bốn gã đàn ông nhìn nhau. Một người trong số họ lên tiếng:
"Đi theo chưởng quầy thuê một gian thượng hạng, để vị cô nương này chiếu cố thiếu chủ."
"Tuân lệnh!"
Sơ Hạ lúc này mới ôm cô gái lên phòng khách điếm. Cô gái kia đã có chút thần trí không rõ, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"Tử Tương.... Tử Tương...."
Tử Tương?! Nữ nhân kia lại gây họa gì rồi? Nhưng nhìn tuổi của cô gái này, nhiều nhất cũng chỉ mười bảy mười tám, có quan hệ gì với cái người cả ngày tự xưng tỷ tỷ kia?!

Sơ Hạ đưa cô gái lên giường trong phòng khách, rồi truyền một chút chân khí cho nàng. Nàng vừa không biết bắt mạch, lại càng không biết chữa bệnh, nhưng nàng biết có một người biết.
Nàng nhanh chóng chạy xuống lầu, thì thầm vài câu với người đàn ông vạm vỡ vừa nãy, người đàn ông kia rất nhanh rời khỏi khách điếm.
"Cô nương, cô thật sự có thể chữa khỏi cho thiếu chủ nhà ta?"
Bốn gã đàn ông vừa nãy đã đi tới. Sơ Hạ thấy vẻ mặt bọn họ vẫn còn nghi ngờ, thở dài.
"Nếu không tin tưởng, giờ các ngươi có thể mang thiếu chủ của các ngươi đi, sống chết cũng không liên quan gì đến ta."
Sơ Hạ biết, trên đời này cẩn thận một chút là tốt, nhưng bốn gã đàn ông này cứ lề mề mãi, thật sự khiến nàng chán ghét.
"Cô nương bớt giận. Thiếu chủ đối với Hồng Mai Sơn Trang vô cùng quan trọng, nên chúng ta mới có chút lo lắng thái quá. Vậy xin làm phiền cô nương chữa thương cho thiếu chủ nhà ta."
Vẫn là người đàn ông vừa nãy lên tiếng. Vị trí của người này xem ra khá cao, những người còn lại đều nghe theo lời hắn.
"Ta muốn hỏi một chút. Thiếu chủ của các ngươi có quan hệ gì với Tử Tương?"
Xem vết thương vừa nãy của cô gái kia, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Cả người lúc nóng lúc lạnh, xem ra không phải do người đánh bị thương, mà giống như luyện công tẩu hỏa nhập ma. Miệng cô ấy lại lẩm bẩm Tử Tương, hay là có liên quan gì đến con yêu tinh kia?
Bốn người kia im lặng không nói, vẻ mặt khó xử, dường như có nỗi niềm khó nói. Sơ Hạ chỉ lắc đầu.
"Thôi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút."
Lúc này Thiên Sắc cùng Họa Bì đã đến khách điếm, rất nhanh đã tìm được Sơ Hạ.
"Ngươi nói có người tính mạng nguy hiểm, là chuyện thế nào?"
Thiên Sắc vừa đến, bốn gã đàn ông không khỏi lùi lại một bước. Nữ tử hắc y này tỏa ra một loại hàn khí lạnh thấu xương, khiến người ta sợ hãi không dám đến gần.
"Có một cô gái bị thương nặng, muốn các ngươi giúp đỡ. Đi theo ta."
"Được."
Nếu là ngày xưa, Thiên Sắc cùng Họa Bì tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng nếu là Sơ Hạ thỉnh cầu, các nàng tuyệt đối sẽ không oán hận gì. Có lẽ đây chính là mị lực của Sơ Hạ. Khả năng dễ dàng khiến người ta cảm thấy thân thiết và tin tưởng.
Thiên Sắc cùng Họa Bì theo Sơ Hạ lên lầu. Bốn gã đàn ông theo đuôi, nhưng dừng lại ở cửa, không bước vào.

"Đại ca, cái nữ tử hắc y kia không đơn giản, có thể tin được bọn họ không?"
Một gã đàn ông hỏi. Người cầm đầu lắc đầu, nói: "Vị cô nương kia đã giúp chúng ta, hơn nữa các nàng đều có võ công, nếu muốn làm hại Thiếu chủ, đã sớm ra tay rồi, hà tất phải đợi đến khi hắc y nữ kia tới."
Bốn người trầm mặc. Hiện giờ bọn họ chỉ hy vọng các nàng có thể chữa khỏi cho Thiếu chủ.
Thiên Sắc bắt mạch cho cô gái kia, rồi nhíu mày.
"Là Hàn Mai Công. Cô ta là người của Hồng Mai Sơn Trang."
Thiên Sắc kéo cô gái kia ngồi dậy, rồi vỗ một chưởng vào lưng nàng. Tay kia hóa thành kiếm chỉ điểm vào huyệt Phong Trì của nàng, điều chỉnh nội tức cho nàng.
Rất lâu sau, Thiên Sắc trán cũng lấm tấm mồ hôi mỏng, lúc này nàng mới thu tay.
Cô gái kia chậm rãi mở mắt. Sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi.
"Các ngươi đã cứu ta?..."
Cô gái kia nhìn quanh, chỉ thấy ba gương mặt xa lạ trước mắt.
"Luyện công nóng vội, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Nếu còn có lần sau, không ai cứu được ngươi đâu."
Thiên Sắc chậm rãi lên tiếng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước.
Cô gái kia hoàn hồn, đúng vậy, hiện tại nàng không thể chết được. Nàng còn muốn giết người.
"Đại ân đại đức không biết báo đáp thế nào. Nếu Hồng Mai Sơn Trang có thể giúp gì cho các ngươi, chúng ta nhất định sẽ không chối từ, dù vượt lửa băng sông."
Lúc này Họa Bì cười, ánh mắt có chút khó nắm bắt, giống như khuôn mặt trăm biến của nàng vậy.
"Hiện tại thì có."
Họa Bì chỉ vào cô gái kia, rồi nói tiếp: "Giúp nàng..."
Sau đó, lại chỉ vào Sơ Hạ, nói: "Cùng nhau đến Lạc Thủy Thành."
Sơ Hạ ngơ ngác. Đây là tiết tấu gì? Nhưng xem vẻ mặt Thiên Sắc, không hề có biểu tình gì, dường như cũng đồng ý với đề nghị của Họa Bì.
Cô gái kia nhìn Sơ Hạ, nói: "Tiểu nữ tên Mai Văn Thường, nguyện ý đi theo cô nương."
Hả?! Vậy là có một thủ hạ rồi?!
"Chờ... Từ từ, đây là... Đây là cái tiết tấu gì vậy?"
Thiên Sắc nhìn Sơ Hạ đang ngơ ngác, không khỏi lộ ra nụ cười, một nụ cười ấm áp như tan chảy phong tuyết.

"Người của Hồng Mai Sơn Trang đời nào cũng là những nhà mưu lược, quân sự tài ba. Có Mai cô nương ở bên cạnh ngươi, chuyến đi Lạc Thủy Thành này chắc chắn sẽ."Lúc này Sơ Hạ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Hồng Mai Sơn Trang có địa vị lớn đến vậy. Nếu có thể có Mai Văn Thường giúp đỡ, thì chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo hơn."Đã vậy, thì làm phiền Mai cô nương chiếu cố. Không cần phải nói gì đi theo hay không, hôm nay ta coi như kết giao được một người bạn."Sơ Hạ cười với Mai Văn Thường, mà Mai Văn Thường đáp lại một cách nhạt nhòa. Người của Hồng Mai Sơn Trang có ân tất báo. Nếu Sơ Hạ có ân với mình, thì mình nhất định sẽ giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ."Nhưng trước tiên, ngươi phải thề nguyện trung thành với Trưởng công chúa."Giọng Thiên Sắc vang lên. Nhiệm vụ này là do chính Trưởng công chúa ban xuống, bất cứ ai tham gia đều phải nguyện trung thành với Trưởng công chúa."Các ngươi là người của Trưởng công chúa..."Mai Văn Thường như suy tư gì. Nàng từng nghe cha nói, Thượng Quan Hoàng Hậu đã qua đời là một thế hệ hiền hậu, ai ai cũng ca ngợi nàng là "mạo quan thiên hạ". Nhưng cha đánh giá cao hơn về Thượng Quan Hoàng Hậu ở phương diện mưu lược. Còn Sở Sương Thiển là bước đi cuối cùng, cũng là quan trọng nhất của Thượng Quan Vân Sương. Tài mạo song toàn, có lẽ là vị minh chủ mà người ta có thể đi theo."Được, Hồng Mai Sơn Trang thề nguyện trung thành với Trưởng công chúa."Mai Văn Thường là một người thông minh. Hiện giờ thiên hạ đại thế, Sở Sương Thiển là một phe, Sanh Vương là một phe, Thái Tử là một phe. Nhưng từ khi Sanh Vương đến kinh thành, Thái Tử dường như không có động tĩnh gì, xem ra sắp suy tàn rồi."Việc này rất trọng đại, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."Sơ Hạ vươn tay, muốn làm một nghi thức bắt tay, lại thấy mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Lúc này nàng mới nhớ ra ở thời cổ đại không có cái kiểu đó!"Ách..."Sơ Hạ chuyển sang vỗ vai Mai Văn Thường, cười gượng."Trước kia ta nghe cha kể khá nhiều về cục diện thiên hạ, hiện tại cũng biết không ít. Hay là cô nương cứ nói đơn giản cho ta nghe về nhiệm vụ lần này đi!"Mai Văn Thường là người của Hồng Mai Sơn Trang, từ nhỏ đã đặc biệt mẫn cảm với chính trị và cục diện thiên hạ. Dù Hồng Mai Sơn Trang đã suy tàn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng nắm bắt mọi thứ.Sơ Hạ liền thuật lại nhiệm vụ một cách đơn giản. Thiên Sắc và Họa Bì cũng lặng lẽ rời đi. Các nàng còn có nhiệm vụ, đêm nay còn phải chạy về báo cáo tiến độ với Sở Sương Thiển. Trước khi đi, các nàng cũng nhắc Sơ Hạ nhanh chóng hồi cung.Mai Văn Thường nghe Sơ Hạ kể, không khỏi nhíu mày...Thật là sơn vũ a... (Gió lớn muốn nổi lên rồi đây...)Sanh Vương lòng muông dạ thú trước sau vẫn thể hiện rõ ràng trước thiên hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro