Chương 29
Mở đầu buổi sáng, Vân Tú đã bắt tay vào việc làm mỡ heo trong bếp. Đầu tiên, cô ấy cắt mỡ lá heo thành miếng, chần qua nước sôi rồi cho vào nồi cùng với nước sạch để nấu. Lúc đầu, mỡ có màu trắng sữa, dần dần chuyển sang màu trong suốt và tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Mùi hương này đã lôi kéo những người còn đang say ngủ thức giấc, khiến họ thèm ăn đến chảy nước miếng và bụng cồn cào.
Mùi mỡ heo khi được nấu thật sự rất thơm, một mùi hương đặc biệt mà khó có thể tả rõ là mùi thịt hay mùi của bánh rán.
Sau khi mỡ heo đã trong veo và có màu hổ phách, Vân Tú cho muối và hoa hồi vào nồi đất, rồi múc mỡ heo vào những chiếc nồi đất nhỏ. Khi nguội, mỡ sẽ đông lại thành khối màu trắng muốt như tuyết.
Vân Tú vớt phần tóp mỡ ra để riêng. Thừa lúc trong nồi còn một ít dầu, cô ấy đập năm quả trứng ngỗng vừa lấy từ ổ, thêm muối rồi đánh tan. Trứng vừa cho vào nồi đã kêu xèo xèo. Vân Tú nhanh tay đảo đều, chỉ một lát sau, món trứng ngỗng xào thơm lừng, vàng óng đã ra lò và được xếp đầy đĩa như một ngọn núi nhỏ.
Hiện tại, số lượng người đã tăng lên, công việc cũng nhiều hơn, vì vậy lượng thức ăn tiêu thụ cũng phải tăng theo. Chưa kể đến việc nấu cơm, chỉ riêng việc chuẩn bị đồ ăn thôi, nếu không đa dạng món thì phải tăng lượng thức ăn lên, nếu không thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu.
Vân Tú dùng tóp mỡ để xào cải trắng. Hai món ăn này cùng với cơm trắng đã sẵn sàng cho bữa sáng.
Mười người trong hai căn phòng lần lượt rời giường. Dù trên bàn chỉ có hai món ăn, nhưng mùi thơm lừng bốc lên đã khiến ai nấy đều thèm thuồng chảy nước miếng. Vu Mộc Dương lén lút đưa tay định nhón một miếng trứng ngỗng xào nếm thử, món trứng vàng óng ánh trông thật hấp dẫn. Nhưng tay anh còn chưa chạm tới thì đã bị Lý Thốn Tâm đánh nhẹ vào, nhắc nhở: "Đi đánh răng rửa mặt đi."
Vu Mộc Dương ngượng nghịu rụt tay lại, rồi cầm cành dương liễu chấm muối cùng Triệu Bồng Lai và Vương Nhiên ngồi xổm ở cửa ra vào đánh răng.
Kể từ khi mùa đông bắt đầu, côn trùng, chim chóc và thú vật đều lẩn trốn, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng và vắng vẻ.
Vu Mộc Dương nhìn thấy những người vừa múc nước từ hồ trở về, họ liếc nhìn về phía bên này rồi quay vào căn nhà tranh bên cạnh.
Vu Mộc Dương lấy cành dương liễu ra khỏi miệng, nhổ nước bọt, rồi rướn người tới, thì thầm với hai người kia: "Anh Triệu, anh Vương, em thấy ba người bên cạnh không phải là hạng hiền lành đâu. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có chuyện với họ."
Anh ấy là đàn ông, nên anh ấy hiểu rõ đàn ông suy nghĩ thế nào.
Khi đến thế giới xa lạ này, không có những mối quan hệ xã hội hay pháp luật ràng buộc, bản năng thú tính đã lấn át đạo đức. Giới hạn đạo đức bị hạ thấp, sự khao khát quyền lực và sức mạnh bị kích thích, khiến họ trở nên giống như những con sư tử đực, mang trong mình dục vọng chinh phục và mong muốn kiểm soát tuyệt đối lãnh địa của mình.
Bên nào có sức mạnh vượt trội hơn sẽ nắm giữ quyền kiểm soát, giống như hai con sư tử tranh giành lãnh địa, kẻ thắng sẽ chiếm được vùng đất. Với thái độ kiêu ngạo mà ba người kia thể hiện trước mặt Hạ Tình và những người phụ nữ khác, Vu Mộc Dương nhắm mắt lại cũng có thể đoán được suy nghĩ sâu xa trong lòng họ.
Những kẻ như vậy, hoặc là phải khiến chúng tâm phục khẩu phục, cúi đầu thần phục, hoặc là phải trục xuất chúng, khiến chúng không dám bén mảng đến quấy rối.
Vương Nhiên nói: "Nhìn mấy người này thế nào cũng không giống muốn sống yên ổn. Không ở chung thì thôi, nhưng họ cũng chẳng hành xử như những người hàng xóm tử tế."
Vu Mộc Dương đáp: "Để tôi tìm lúc nào đó dạy cho chúng một bài học." Chuyện này anh không dám tìm Hứa Ấn giúp. Nếu nói về sức mạnh chiến đấu, chắc chắn không ai trong số họ có thể đánh bại Hứa Ấn một mình. Nhưng Hứa Ấn lại là người cực kỳ chính trực, Vu Mộc Dương ở bên cạnh anh ta cứ rụt rè như chim cút, nhìn anh ấy giống như nhìn cha mình vậy, làm sao dám rủ cha mình đi đánh nhau?
"Không được!" Triệu Bồng Lai phản đối: "Cậu làm gì cũng phải có lý lẽ rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Ba người đó chưa phạm lỗi mà cậu đã ra tay đánh họ, chẳng phải là gây thù chuốc oán sao? Cái tư tưởng muốn loại bỏ đối thủ như vậy rất nguy hiểm, không được phép làm."
Từ trong phòng, Lý Thốn Tâm vọng ra gọi: "Ba người các cậu vẫn chưa đánh răng xong à? Sáng nay đừng ăn cơm nữa, cứ gặm cành cây mà sống đi!"
Ba người "phi" ra ngoài nôn hết những sợi thực vật còn vướng trong miệng, rồi vào bếp múc nước súc miệng. Triệu Bồng Lai quay sang nói với Vu Mộc Dương: "Hơn nữa, chuyện này, cậu đừng giấu Lý Thốn Tâm. Cô ấy giờ là trưởng thôn, chúng ta đã tự đặt ra quy tắc, thì phải tự mình tuân thủ điều lệ đó. Chuyện như này cậu không thể vượt quyền cô ấy mà tự ý quyết định được."
"Hả?" Vu Mộc Dương hít một hơi, khẽ rủa: "Lão cũ kỹ. "
*Lão cũ kỹ: quá cứng nhắc, cổ hủ.
Ba người rửa mặt xong, đợi mọi người đã đầy đủ thì bắt đầu ăn cơm.
Bây giờ là mùa đông, cơ thể con người cần tích lũy mỡ để chống lạnh, mà mọi người lại làm công việc chân tay nặng nhọc, nên trong dạ dày ai nấy đều thèm muốn những món ăn béo ngậy, đậm đà dầu mỡ.
Hạ Tình gắp một đũa tóp mỡ xào cải trắng, trộn lẫn vào cơm rồi đưa vào miệng. Vị mặn mặn thơm lừng lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cô ấy thèm ăn đến chảy nước miếng, ăn đến nỗi miệng đầy dầu. "Dùng dầu heo xào rau còn thơm hơn cả xào thịt," cô nhận xét.
Vu Mộc Dương cầm đĩa cơm, đổ nước canh vào, rồi xúc thêm một chút trứng ngỗng xào đã bị vỡ. Bát cơm đầy ắp khiến anh quên hết mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Sau bữa cơm, Vương Nhiên và những người khác liền đi đến xưởng rèn. Họ sẽ chỉ trở về vào bữa tối. Nước uống trong những cái lon đã được mang đi từ sáng, nên không cần phải mang thêm nước. Tuy nhiên, vào buổi trưa, mọi người sẽ phải đi mang cơm trưa đến cho họ.
Trong nhà, Vân Tú bận rộn dọn dẹp. Hạ Tình và Triệu Bồng Lai đang cùng nhau thảo luận về hình dáng và cấu trúc của khung nhà mới. Còn con sói thì nằm phục trước nhà ngáp dài.
Nhan Bách Ngọc ôm thau cơm và bát cơm, còn Lý Thốn Tâm bưng hai bát thức ăn, cả hai cùng đi về phía xưởng để mang cơm trưa.
Sau khi giao cơm và mọi người ăn xong bữa trưa, họ thu dọn bát đũa quay về. Hai con sói, lão nhị và lão tam, chạy theo sau, nô đùa trong khu rừng cây trụi lá.
Khu rừng rụng lá này, vào mùa xuân sẽ rất tươi tốt, cành lá sum suê, che phủ tạo bóng mát và cỏ dại mọc um tùm cản tầm nhìn. Nhưng giờ đây, cỏ dại đã bị dọn sạch một mảng lớn. Giữa rừng đã hình thành một con đường mòn khô cứng, không có cỏ mọc, do mọi người đi lại thường xuyên. Nhờ vậy, từ xa đã có thể nhìn thấy rõ những ai đang ở trên đường.
Từ xa, bên cạnh một thân cây, có một người đàn ông đang dựa vào đó. Đó chính là người gầy nhất trong số ba người kia. Rõ ràng, anh ta không phải đang rảnh rỗi dựa vào đó mà ngẩn ngơ, mà là đang chờ đợi họ.
Ánh mắt Nhan Bách Ngọc tập trung lại, cô dừng bước chân của Lý Thốn Tâm và hạ giọng trầm xuống gọi: "Lão nhị, lão tam!"
Hai con sói xám có trí khôn và rất linh hoạt. Không cần Nhan Bách Ngọc ra lệnh rõ ràng, chỉ dựa vào sự thay đổi trong giọng điệu của cô, chúng đã điều chỉnh trạng thái, trở nên cảnh giác với hơi thở xa lạ phía trước. Cả hai phối hợp ăn ý, một con bên trái, một con bên phải, cúi thấp người, chuyển sang trạng thái chiến đấu và tiến lại gần người đàn ông kia.
Người đàn ông đó cũng có vẻ e dè trước hai con sói xám cường tráng. Anh ta lùi lại hai bước một cách thận trọng, nhưng không bỏ đi. Thay vào đó, anh ta nhìn về phía Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đang tiến lại, rồi chắp tay cúi chào hai người.
Nhan Bách Ngọc cảnh giác hỏi: "Anh cố ý chờ ở đây, có chuyện gì muốn tìm chúng tôi không?"
Người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng, im lặng một lát, rồi khi mở lời lại vô cùng thẳng thắn: "Tôi tên là Phùng Hòe, tôi muốn gia nhập làng của các cô."
Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện rõ sự bối rối và ngạc nhiên.
Trong căn nhà tranh, hai người còn lại mãi không thấy đồng đội trở về.
Người cầm đầu dùng đá lửa và gỗ nhóm lửa, chuẩn bị nấu bữa tối. Anh ta liếc nhìn người đàn ông đang đan chiếu rơm bên cạnh và nói: "Ra ngoài tìm một chút xem sao, sao mà đi lấy nước lề mề thế, đến giờ vẫn chưa về."
Người đàn ông đang đan chiếu rơm đứng dậy, ra khỏi nhà tranh, đi về phía hồ nước để tìm, nhưng không thấy một bóng người nào. Khi quay về, anh ta nhìn về phía căn nhà gạch.
Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Đồng đội của anh ta đã lâu không về, không ở nơi nào khác, mà lại ở ngay gần đây, đứng trước sân của căn nhà gạch bên cạnh.
Người đàn ông bước nhanh tới, chỉ thấy Phùng Hòe một tay cầm cái đục, một tay cầm búa đá. Trước mặt anh ta là một giá gỗ nhỏ, trên đó đặt một tảng đá lớn hình tròn nhưng không đều. Phùng Hòe đang cẩn thận gõ từng góc cạnh của tảng đá, dần dần biến nó thành hình tròn.
Người đàn ông ngạc nhiên tột độ, hỏi: "Phùng Hòe, anh đang làm gì ở đây?"
Phùng Hòe dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, thấy đồng đội của mình đến, anh đáp: "Làm đá mài."
Người đàn ông thấy ánh mắt của những người trong căn nhà gạch đang nhìn sang, liền hạ giọng mắng: "Mẹ kiếp! tôi đang hỏi anh tại sao lại ở đây!"
Đối mặt với vẻ mặt âm trầm của người đàn ông, Phùng Hòe lại bình tĩnh lạ thường, trong mắt anh không một chút dao động, cứ như đang kể một chuyện hết sức bình thường: "Đúng như anh nghĩ, tôi đã gia nhập làng của họ."
"Anh..." Người đàn ông thở hổn hển, nhưng lại có chút bối rối vì sự điềm tĩnh của Phùng Hòe. Anh ta nói: "Thái Sử sẽ không đồng ý cho anh sang đây đâu."
Phùng Hòe nói: "Ông ta không phải cha mẹ tôi, cũng không phải chủ nhân của tôi. Chúng ta đến thế giới này là bất đắc dĩ, muốn sống sót thì chỉ có thể kết nhóm lại với nhau. Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi có quyền tự do lựa chọn. Tôi muốn đi đâu, không cần ông ta phải đồng ý."
"Anh!" Người đàn ông nhìn những người đang đứng trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Phùng Hòe: "Hắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Phùng Hòe đứng yên tại chỗ, cứ thế nhìn người đàn ông đi vòng qua nhà kho trước căn nhà tre, đi về phía bên kia cho đến khi khuất bóng.
Chỉ lát sau, người đàn ông quay lại, đi theo sau người cầm đầu, người này đang mặc trang phục mùa đông kín mít.
Từ lời của Phùng Hòe, mọi người đã biết được rằng người đàn ông kia tên là Miêu Bỉnh, với năng lực được cho là Thiên phú Công nghệ cấp 2: Trúc Tượng. Còn người dẫn đầu tên là Thái Sử Hoàn, với Thiên phú Bách khoa.
Thiên phú Bách khoa cho phép người sở hữu hiểu rõ mọi loài động thực vật, kim loại, đá quý và khoáng sản, nắm được đặc tính và công dụng của chúng. Nhờ thiên phú này, ba người họ mới biết được những loại thực vật và động vật nào có thể ăn được khi ở nơi hoang dã, và nhờ đó mới sống sót được đến bây giờ. Cũng chính vì thiên phú này, cùng với việc là người mạnh nhất trong nhóm, Thái Sử Hoàn đã trở thành thủ lĩnh của ba người.
Sắc mặt Thái Sử Hoàn tối sầm đến trắng bệch, giống như tảng tuyết trắng xanh đang tan chảy, tỏa ra một luồng khí lạnh băng giá. Trong mắt hắn thì lại như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong vũng dầu hắc ám, hung hăng nhìn chằm chằm Phùng Hòe, như muốn nuốt chửng anh ta.
Lúc đầu, Phùng Hòe còn có thể đối mặt với ánh mắt của Thái Sử Hoàn, nhưng chỉ một lát sau anh ta đã chịu thua, đành chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Thái Sử Hoàn thở hổn hển hỏi: "Mày muốn ở lại đây à?"
Một lúc lâu sau, Phùng Hòe kiên quyết nói: "Tôi muốn ở lại đây."
Thái Sử Hoàn tiến lên, đạp một cú khiến Phùng Hòe loạng choạng ngã về phía trước, nằm đè lên dụng cụ đục đá của chính mình.
Hứa Ấn sải bước, lao tới chặn giữa, như một bức tường sắt chắn ngang. Anh đưa tay đẩy mạnh, khiến Thái Sử Hoàn lảo đảo lùi lại hai bước, giữ khoảng cách.
Hứa Ấn trầm giọng hỏi: "Làm cái gì vậy!"
Thái Sử Hoàn nhìn Lý Thốn Tâm, rồi quay sang hỏi Phùng Hòe: "Nó đã cho mày lợi lộc gì?"
Phùng Hòe ôm lấy chỗ bị đạp, đứng dậy nhưng không nói một lời nào.
Thái Sử Hoàn nhìn quanh những người xung quanh, tức giận gật đầu, lầm bầm chửi rủa: "Tiện cốt đầu!" rồi phẫn nộ rời đi.
*Tiện cốt đầu: ý chỉ kẻ tiện hạ, dễ bị mua chuộc.
Miêu Bỉnh nhìn Phùng Hòe hai mắt với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cũng đi theo Thái Sử Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro