Chương 31


Vào buổi tối, Lý Thốn Tâm nghe thấy tiếng gầm gừ từ căn nhà tranh bên cạnh. Hình như bên đó đang xảy ra cãi vã dữ dội, nhưng lại giống như chỉ có một người đang lớn tiếng chửi bới.

Lý Thốn Tâm không rõ chuyện gì đang xảy ra bên đó, cô chỉ nghĩ là hai người đang cãi vã.

Sáng sớm hôm sau, Miêu Bỉnh tìm đến và ngỏ lời với Lý Thốn Tâm, bày tỏ mong muốn được gia nhập nhóm của họ.

Nhan Bách Ngọc lẳng lặng liếc nhìn Phùng Hòe. Phùng Hòe nhìn Miêu Bỉnh, lông mày vui vẻ nhướn lên. Vu Mộc Dương thì khịt mũi khinh thường. Triệu Bồng Lai và Hạ Tình vui mừng khôn xiết vì nhóm có thêm người và một thiên phú công nghệ mới. Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhìn về phía Lý Thốn Tâm.

Lý Thốn Tâm đang chải tóc cho Liễu Thác Kim. Nghe lời Miêu Bỉnh nói, cô im lặng một lúc, không trả lời ngay.

Phùng Hòe và Miêu Bỉnh nghĩ rằng cô đang do dự, lập tức trở nên căng thẳng.

Lý Thốn Tâm tết tóc xong cho Liễu Thác Kim, vỗ vai cô ấy. Liễu Thác Kim đứng dậy đi rửa mặt. Lý Thốn Tâm quay sang nhìn Miêu Bỉnh và nói: "Nếu anh thật lòng muốn đến, thì tôi đương nhiên rất hoan nghênh anh."

Miêu Bỉnh thở phào nhẹ nhõm: "Trước đây tôi thật sự có rất nhiều lo lắng, nhưng bây giờ tôi thật lòng muốn sang đây."

Lý Thốn Tâm không nói gì thêm, coi như đã ngầm đồng ý.

Khi Miêu Bỉnh đến, mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Vân Tú đã làm món mì kéo sợi thủ công. Măng đông hầm sườn từ hôm qua còn thừa khá nhiều, được dùng làm nước dùng và thêm vào mì.

Miêu Bỉnh không bị đối xử khác biệt, anh cũng nhận được một bát mì. Tuy nhiên, vì bàn ăn trong phòng không đủ chỗ, nên Miêu Bỉnh, cùng với Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai, đành phải cầm một cái thớt gỗ nhỏ ngồi ăn bên ngoài.

Miêu Bỉnh nhìn bát mì kéo sợi, sợi mì trắng ngần, trong đó có không ít sợi măng. Trong bát còn có một miếng sườn. Anh dùng đũa khuấy mì, mùi thơm nóng hổi bay lên.

Miêu Bỉnh trân trọng bưng bát mì, như thể muốn thưởng thức từng chút một. Anh áp miệng vào vành bát, húp một ngụm canh trước. Nước canh nóng có mùi thịt khô rất đậm đà, sau đó vị gừng cay nhẹ nổi lên.

Anh chợt nhớ lại cuộc sống của họ suốt một năm qua, gần như từ sáng sớm đến tối, đều bận rộn tìm kiếm thức ăn. Trong ba người họ, chỉ có Phùng Hòe biết nấu ăn, nhưng tài nấu nướng của anh ta không được xem là tinh thông. Tuy nhiên, trong thế giới nguyên thủy này, "không bột đố gột nên hồ", không có gia vị, thậm chí không có cả nguyên liệu, nên việc biết nấu ăn có thể nói là vô dụng.

*Không bột đố gột nên hồ: muốn làm nên việc lớn, phải có sự chuẩn bị đầy đủ về nguyên liệu, điều kiện hoặc cơ sở vật chất cần thiết. Thiếu đi những yếu tố cơ bản, cốt lõi thì khó lòng mà thành công hoặc đạt được kết quả mong muốn.

Nấu rau dại là một trong những món ăn hàng ngày của họ. Họ từng tìm được một mỏ muối. Mỗi lần, sau khi cho một ít nước sạch vào nồi đá, họ sẽ ném rau dại vào, khuấy mỏ muối lên, nấu rau dại nhừ nát, luộc thành canh rồi mang ra ăn.

Nước canh ấy không có chút mỡ nào, chỉ mang vị mặn và mùi cỏ dại. Sau khi uống xong, đầu lưỡi còn đọng lại một vị đắng chát khó tan.

Mùi vị này đã thay thế mọi hương vị canh trước đây trong tâm trí anh. Cứ nhắc đến canh, anh chỉ có thể nghĩ đến vị mặn chát và mùi tanh của cỏ.

Miêu Bỉnh gắp một đũa mì, húp xì xụp vào miệng, không nỡ cắn đứt. Anh ngậm mì trong miệng, rồi lại dùng đũa gắp thêm mì bên ngoài nhét vào.

Sợi mì mềm dai, mùi mì rất mộc mạc, cần phải từ từ nhai để cảm nhận. Chỉ khi nhai kỹ đến cuối, anh mới cảm nhận được vị ngọt thanh, thơm mềm của nó.

Trong hơn một năm lưu lạc, họ đã ăn đủ loại đồ ăn. Dù không biết cách chế biến hay thiếu thốn công cụ, nhưng nói chung, khi ăn vào miệng, chẳng còn cảm giác gì đặc biệt. Ban đầu rất khó nuốt, nhưng sau đó, khi quá đói, chẳng có gì là không thể ăn.

Món ăn mà họ cảm thấy ngon nhất có lẽ là khoai tây nướng. Khoai nướng xong nóng hổi cả hai mặt, lại no bụng. Nhưng ăn nhiều cũng chỉ đến thế, vị giác trở nên chai sạn. Ăn uống dần biến thành một thói quen, không hề có chút khoái cảm nào.

Miêu Bỉnh để miếng sườn lại ăn cuối cùng. Miếng sườn được hầm rất nhừ, thịt mềm tuột ra, nhưng khi nhai lại rất dai. Mùi vị thịt khô trở nên đậm đà khi nhai, mỡ và nước canh cùng chảy ra.

Họ từng săn được không ít thịt, hoặc là nấu canh, hoặc là nướng trên lửa. Đối với họ, đó cũng được xem là một bữa ăn ngon. Thế nhưng, bữa ăn đó luôn thiếu đi một điều gì đó.

Miêu Bỉnh bỗng nhiên thấu hiểu câu nói hôm qua của Phùng Hòe. Tô mì này khiến anh thoáng giật mình, lập tức kéo anh ra khỏi không khí dã nhân của thế giới nguyên thủy.

Anh là một người hiện đại.

Khi Miêu Bỉnh gia nhập nhóm, mọi người đã rèn xong sắt, không còn dư đồ sắt để chia cho anh ấy.

Miêu Bỉnh đành phải dùng rìu làm dao đẽo tạm thời. Sau khi Hạ Tình bàn bạc với anh, cùng ngày đó, họ đã đưa máy xay lúa vào danh sách các việc cần làm.

Phía phòng của những người đàn ông có ba gian. Sau khi Miêu Bỉnh đến, anh và Phùng Hòe chen chúc trong một gian, vừa đủ chỗ.

Trong lòng mọi người đều thắc mắc, tại sao lần này Thái Sử Hoàn lại không tìm Miêu Bỉnh gây sự.

Khi mọi người đang để ý đến động tĩnh của Miêu Bỉnh, không ngờ hôm sau, Phùng Hòe đi bãi sông tìm vật liệu đá, rồi trở về với khuôn mặt sưng húp. Hỏi ra mới biết là do Thái Sử Hoàn đánh.

Thái Sử Hoàn đoán được Phùng Hòe đã châm ngòi thổi gió khiến Miêu Bỉnh ăn máng khác. Trong cơn nóng giận, hắn đã chặn đường và đánh cho Phùng Hòe một trận.

Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đang đi tìm sáp ong nên không có mặt ở đó. Cuối cùng, Hứa Ấn là người dẫn đầu đi tìm Thái Sử Hoàn.

Trên mặt Thái Sử Hoàn không có nhiều vết thương. Hắn liếc nhìn Phùng Hòe, mỉa mai nói: "Dẫn người đến lấy lại thể diện rồi à."

Triệu Bồng Lai thẳng thắn nói với thái độ chính nghĩa: "Thái Sử Hoàn, đây là vùng đất vô chủ, đúng là ai chiếm được thì người đó có quyền. Nhưng cũng phải nói đến trước đến sau! Ngươi không muốn hòa nhập vào tập thể của chúng ta, điều đó không sao cả, bên chúng tôi đề cao sự tự nguyện, không ép buộc ai. Nhưng ngươi lại muốn an cư ở đây, và mọi người đều nghĩ rằng mình là những đồng hương cùng cảnh ngộ khi xuyên không đến thế giới này, ban đầu lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta ở đây đã sống đủ khổ rồi, nếu còn tự làm khó nhau thì cuộc sống này quá khó chịu. Thế nên chúng tôi không đuổi ngươi đi, nghĩ rằng có thể giúp được gì thì giúp một tay. Ngươi chỉ cần không gây sự, chúng ta có thể làm hàng xóm hòa thuận. Sang đầu xuân năm sau, chúng tôi còn có thể giúp ngươi khai khẩn ruộng đất, cho ngươi hạt giống, dạy ngươi trồng lương thực! Nếu ngươi không muốn sống hòa bình, hừ! Chúng tôi cũng sẽ không khách sáo với ngươi đâu."

Giọng Hứa Ấn vang dội, như sấm sét: "Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu ngươi còn gây rối với thôn chúng ta, gây rối với người trong thôn chúng ta, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là đuổi ngươi đi đâu."

Thái Sử Hoàn lạnh lùng nhìn đám người rời đi, phất tay lật đổ cái nồi đang nấu khoai tây trên lửa, khiến những củ khoai lăn ra ngoài.

Thái Sử Hoàn liếc mắt nhìn. Hắn nhặt một củ khoai tây lên, mắt nhìn nó thẫn thờ. Một lúc lâu sau, mắt hắn lóe lên lửa giận, gân xanh nổi trên tay, bóp nát củ khoai tây đã chín.

Nhan Bách Ngọc và Lý Thốn Tâm mãi đến bữa tối mới trở về.

Mặc dù đã rất tiết kiệm, nhưng khi có nhiều người hơn, nến vẫn hết rất nhanh. Với điều kiện hiện tại của mọi người, dù dùng mỡ động vật hay dầu thực vật để làm nến hay đèn, họ đều không có đủ tài nguyên. Chỉ có cách ra ngoài thử vận may, tìm kiếm sáp ong hoặc các loại sáp khác, nhưng những thứ đó là của hiếm, không phải lúc nào cũng tìm được.

Việc tìm kiếm đồ vật đôi khi rất kỳ lạ. Khi bạn không để ý, bạn luôn có thể tình cờ gặp được. Nhưng khi bạn chủ tâm tìm kiếm, lại không dễ dàng tìm thấy.

Khi Lý Thốn Tâm trở về, cô đã hơi mệt mỏi, đầu óc tê dại. Lúc Hứa Ấn kể cho cô nghe chuyện ngày hôm nay, trời đã tối và mọi chuyện cũng đã qua. Cô chỉ im lặng, nói rằng đã biết.

Lý Thốn Tâm dùng nước nóng rửa chân, lên giường đắp chăn bông, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt.

Trên trời có một vầng trăng sáng hiếm thấy, khiến cả trời đất trở nên xanh thẫm, rọi xuống một vệt ánh trăng. Trong đêm đông, không có một tiếng côn trùng nào kêu. Nếu không có tiếng gió, không gian sẽ tĩnh lặng đến lạ thường.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi của những người trong phòng ngủ kéo dài. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ từ bên ngoài vọng vào, giống như tiếng gì đó đang rít lên bị cắt đứt giữa chừng, sau đó mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.

Con sói xám đang cuộn tròn nằm ở mép giường đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hai tai dựng thẳng lên.

Những tiếng động nhỏ nhặt không thoát khỏi tai sói. Con sói xám cất tiếng tru. Nhan Bách Ngọc là người bừng tỉnh trước nhất, theo sau là Hứa Ấn ở phòng bên cạnh.

Nhan Bách Ngọc thấy lão đại đi đến mép cửa, dùng móng vuốt cào tấm màn. Nhan Bách Ngọc nhanh chóng khoác áo, vén màn cửa lên. Ba con sói xám như tia chớp lao vút vào ánh trăng.

Những người còn lại lần lượt bị tiếng động đánh thức. Lý Thốn Tâm vẫn còn mơ màng, dùng giọng ngái ngủ hỏi: "Sao thế?"

"Thốn Tâm, dao đánh lửa."

Lý Thốn Tâm đưa bộ quần áo đang làm gối cho Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc lấy dao đánh lửa từ túi áo khoác bò của Lý Thốn Tâm, rồi đốt nến.

Hứa Ấn gọi từ bên ngoài: "Thốn Tâm, Bách Ngọc."

Nhan Bách Ngọc mặc xong quần áo, một tay bưng nến, một tay che chắn gió. Hứa Ấn, Vương Nhiên và Vu Mộc Dương đang cầm bó đuốc chờ sẵn trong sân. Dưới ánh nến, họ châm lửa các bó đuốc. Ba ngọn đuốc bùng cháy, ánh lửa chiếu sáng cả sân. Triệu Bồng Lai, Miêu Bỉnh và Phùng Hòe cũng đã chạy tới.

"Có chuyện gì vậy?" Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim mặc quần áo chỉnh tề bước ra từ căn phòng tre.

Hứa Ấn nói: "Mấy cô cứ ở trong phòng trước đi."

Hứa Ấn đi trước, giơ bó đuốc lần theo tiếng tru của sói mà tìm. Vương Nhiên và Vu Mộc Dương theo sau.

Tiếng động phát ra từ phía sau căn nhà. Khi mọi người tìm đến, dưới ánh trăng, họ thấy ba con sói xám đang kéo một bóng đen vặn vẹo trong vườn rau.

Mọi người tiến lại gần, vòng sáng từ đuốc di chuyển vào giữa vườn rau trong đêm trăng, soi rõ cảnh tượng nực cười trên mặt đất.

Chuồng heo và chuồng ngỗng đều bị mở toang. Những con ngỗng đần độn đã bị cắt cánh nên chỉ có thể bay là là sát đất. Chúng đã quen được nuôi nhốt, dù được thả ra khỏi chuồng cũng không chạy lung tung, mà cứ đi lại trong vườn rau như đang dạo chơi. Thái Sử Hoàn nằm cạnh đó trên mặt đất, đè chặt con heo hoa nhỏ, một tay nắm chặt mõm heo, không cho nó kêu lớn.

Mắt ba con sói phát ra ánh sáng âm u dưới trăng, vẻ mặt hung dữ. Hai con sói kéo ống quần của Thái Sử Hoàn, lôi hắn đi, còn một con khác thì cắn cánh tay Thái Sử Hoàn, hơi nóng bốc ra từ miệng nó.

Mọi người sững sờ trong thoáng chốc, rồi lập tức hiểu ra.

Thái Sử Hoàn đang trộm heo.

Vu Mộc Dương buông lời tục tĩu, nhét bó đuốc vào tay Triệu Bồng Lai.

Nhan Bách Ngọc ra hiệu: "Lão đại, lão nhị, lão tam, nhả ra!" Ba con sói xám miễn cưỡng buông tha, lùi lại.

Vừa được thả, Thái Sử Hoàn định bò dậy bỏ chạy thì bị Vu Mộc Dương tung cú bay đạp ngã lăn xuống đất: "Trộm heo của bọn tao, lão tử làm thịt mày!" Hầu hết thời gian mọi người đều bận rộn kiếm thức ăn, mà thịt lại khó có được đến thế, nên giờ đây họ tức giận tột độ.

Vu Mộc Dương cưỡi lên người Thái Sử Hoàn, đấm thẳng vào mặt hắn: "Lão tử thấy mày từ ngày đầu đã muốn đánh mày rồi, làm cái mặt vênh váo cho ai xem hả!"

Cú đấm đó khiến Thái Sử Hoàn hoa mắt chóng mặt. Hắn vô thức buông lỏng đầu con heo, hai tay đỡ lấy đầu. Thừa lúc Vu Mộc Dương ra đòn chưa kịp phòng bị, hắn lật người hất Vu Mộc Dương xuống, rồi đấm trả một cú chắc chắn vào mặt Vu Mộc Dương. Hai người vật lộn trong vườn rau, vặn vẹo như hai con côn trùng xanh xám.

Hứa Ấn quay sang nhìn Lý Thốn Tâm, hỏi: "Xử lý hắn thế nào?"

Lý Thốn Tâm không nói gì.

Nhan Bách Ngọc liếc nhìn cô ấy: "Cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu. Muộn rồi, cứ trói hắn lại trước, mai hẵng tính."

"Đi."

Hứa Ấn đi tới, mất một lúc mới tách được hai người đang đánh nhau ra. Anh giữ chặt Thái Sử Hoàn, còn Triệu Bồng Lai thì đưa mấy con heo về lại chuồng. Những con ngỗng đang dạo chơi trong vườn rau cũng được bắt trở về chuồng của chúng.

Hứa Ấn đưa Thái Sử Hoàn quay về sân trước. Anh dùng dây cung cần để làm dây thừng để trói Thái Sử Hoàn thật chặt, rồi ném hắn vào chuồng lừa, cột hắn vào lan can.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro