Chương 3: Mời
Hầu như ngay lập tức, Bùi Văn Uẩn bật dậy.
Thấy bộ dáng tinh quái lanh lợi của Học Minh, Lạc Minh Công chúa bất đắc dĩ đưa tay gõ nhẹ vào đầu nàng một cái:
"Học Minh, không được vô lễ."
Rồi nàng quay lại, nhìn kỹ vị Đại Tướng quân đang chỉnh lại y phục dưới bóng cây, khẽ mở lời:
"Trấn Hòa Đại Tướng quân."
Giọng nói bình thản, vắng lặng, không mang theo một chút nồng nhiệt của cuộc tái ngộ sau bao năm xa cách.
Nụ cười vừa nhếch lên nơi khóe môi Bùi Văn Uẩn lập tức vụt tắt. Giữa hàng mày hơi cau lại là nét buồn nhàn nhạt, cả người toát ra vẻ uất ức như cún con bị bỏ rơi.
"Vi thần tham kiến Lạc Minh Công chúa."
Tuy nàng đã thu lại tâm tình, nhưng với mối quan hệ giữa hai người, Đường Niệm Tranh sao lại không nhận ra nỗi khổ sở đang giấu nơi đáy mắt?
Trong lòng dâng lên chút thương xót cho vị "tiểu khuyển đáng thương" này, khiến người ta muốn vươn tay xoa dịu.
Nhưng ngoài miệng chỉ nhàn nhạt nói:
"Tướng quân hôm trước bị kinh sợ, bản cung hôm nay mới có thời gian tới thăm hỏi. Tướng quân có oán trách bản cung chăng?"
Bùi Văn Uẩn nghe vậy, lòng mừng rỡ không thôi.
"A, Công chúa điện hạ quan tâm vi thần, vi thần mừng còn chẳng kịp, sao dám oán trách?"
Nàng nở nụ cười, mắt cong như trăng non, ánh nhìn lấp lánh rực rỡ, chẳng hề che giấu niềm vui trong lòng.
Hai người rõ ràng quen biết đã lâu, nhưng cử chỉ lại dè dặt xa lạ, hiển nhiên là vì có người ngoài nên không tiện thân mật.
Học Minh bên cạnh lén lút nhìn hai người một lúc, rồi hì hì cười nói:
"Công chúa, Tướng quân — đã là người quen thì cứ nói chuyện tự nhiên, không cần kiêng dè người khác. Học Minh hiểu mà~"
Nói xong còn cúi người xin chỉ thị Công chúa, rồi lui ra.
Học Minh vừa đi, Bùi Văn Uẩn còn không rõ thì đúng là ngốc. Nàng khẽ ho hai tiếng, mặt hơi nghiêng, gương mặt phơn phớt đỏ. Vài sợi tóc đen nhẹ vương qua má, nàng đưa tay vén về sau tai, khẽ nói nhỏ, giọng dịu dàng:
"Công chúa điện hạ chỉ là... tới ngồi một lát thôi sao?"
Rõ ràng nơi đây là Ngự Hoa viên, vậy mà không có đóa hoa nào có thể sánh được với nàng.
Đường Niệm Tranh nghĩ vậy, liền nhẹ nhàng bước tới trước vài bước, bạch cẩm phất động theo gió xuân, từng bước như sinh hoa.
Dáng đi của nàng đoan trang thanh nhã, khiến Bùi Văn Uẩn nhìn đến ngây dại.
"Tướng quân hồi kinh mấy ngày nay, có thấy điều gì không quen chăng? Dù sao cũng đã nhiều năm chưa trở về."
"Ha ha... Không, không có. Làm phiền điện hạ quan tâm, thân thể vi thần khỏe mạnh, khí hậu nào cũng thích ứng được. Hơn nữa thần vốn là người trường kinh, sao lại không quen cho được?"
Hai người tán gẫu không nhanh không chậm, chuyện đông chuyện tây, mãi đến khi chim về tổ, hoàng hôn dần buông, ánh tà dương phủ kín đất trời, gió xuân lướt nhẹ qua mặt, mới dần có chút dáng vẻ của bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Chỉ là... mối quan hệ giữa họ, rốt cuộc là bạn thân hay là... điều gì hơn thế, chỉ có hai người trong cuộc mới rõ.
"Điện hạ..."
"Hửm?"
"Thần muốn mời điện hạ đến Động Đình hồ thưởng nguyệt, ngắm sen."
Bùi Văn Uẩn tựa mình vào gốc cây, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nháy mấy cái:
"Không lâu nữa là đến thịnh hà tiết, sen ngật nam sẽ đua nở. Cảnh đẹp như vậy, đương nhiên phải có mỹ nhân bầu bạn mới trọn vẹn."
"Vì vậy, điện hạ... đáp ứng thần rồi đúng không ~"
Tướng quân như vậy... lại mềm mỏng, khiến Đường Niệm Tranh cũng không khỏi bất ngờ. So với dáng vẻ nhỏ tuổi năm nào – tùy ý, kiêu ngạo, ánh mặt trời rực rỡ, tự tin ngập tràn – nay lại mang thêm vài phần nữ nhi khí chất, quả là một niềm vui ngoài mong đợi.
"Được."
Nàng nhẹ nhàng đáp lời, khiến Bùi Văn Uẩn đang hớn hở khuyên nhủ bỗng khựng lại.
"Điện hạ nên đi ra ngoài nhiều một chút, nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp... Điện hạ ngài đáp ứng rồi?!"
Bùi Văn Uẩn kích động đến mức hai tay dang ra, ôm lấy Đường Niệm Tranh, rồi vui sướng chạy một vòng quanh Khánh Khách Hiên.
Đường Niệm Tranh bị ôm vào lòng, vốn định nhắc nhở nàng đây là hoàng cung, không tiện thất lễ, nhưng chưa kịp mở miệng, Bùi Văn Uẩn đã cảm thấy mình quá đà, chậm rãi buông nàng xuống, cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi công chúa điện hạ, thần nhất thời quá kích động, vô lễ mạo phạm, mong điện hạ thứ tội."
"Không cần xin lỗi."
Đường Niệm Tranh nhẹ mỉm cười.
Từ trước đến nay, nàng vốn ít cười, nay nụ cười kia dịu dàng như nắng xuân, khiến người nhìn như thấy mây tan trời sáng, giai nhân lộ diện.
Trong mắt Bùi Văn Uẩn, điện hạ của nàng chính là tuyệt thế giai nhân.
"Bản cung rất thích cái tính trẻ con này của Tướng quân."
Năm xưa, chính là thiếu niên ấy, rực rỡ, phấn chấn, từng sưởi ấm thân thể yếu ớt của nàng. Khi đó, nàng mới có tư cách đứng bên cạnh người ấy...
Thời gian quay về ba ngày sau tiệc tiếp phong.
Đường Niệm Tranh bận rộn tại Đại Thanh Ty, thu dọn các manh mối liên quan đến vụ án "khu thi". Lễ bộ cũng đang gấp rút chuẩn bị nghênh tiếp sứ đoàn Vu Cấu tộc.
Trái lại, người từng bị ám toán trong yến tiệc – Bùi Văn Uẩn – lại là người nhàn hạ nhất.
Nhàn đến mức... bắt đầu vẽ tranh.
"Haiz..."
Vì nhiều chuyện phiền lòng, Bùi Văn Uẩn đặt cọ xuống, nhìn bức họa thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt, thở dài một tiếng.
Không chỉ vì vụ án "khu thi" khiến nàng bận tâm, mà còn có chuyện liên quan đến Duyệt Lan Công chúa của Đại Trạch.
Chuyện đó làm nàng không khỏi nhớ đến người Tứ muội năm xưa từng mất tích sau trận Lục Trác bốn năm về trước.
Khi ấy, tiền tuyến truyền về tin dữ: Tứ muội của nàng bị trọng thương, mù cả hai mắt, gân cốt đứt đoạn, thoi thóp trong chiến loạn. Sau trận đại thắng, nàng đích thân đi tìm thì chiến trường đã không còn bóng người.
Nghĩ lại, thuở nhỏ vì hiểu lầm phụ thân, Bùi Văn Uẩn từng lạnh nhạt với muội muội, thậm chí là bắt nạt. Đến khi hiểu rõ chân tướng, nàng mới vừa học cách yêu thương thì người đã mất tích. Càng nghĩ càng thấy hổ thẹn.
Hiện tại sinh tử chưa rõ, chỉ càng thêm đau lòng.
Bùi Văn Uẩn trầm mặc cụp mắt, ngọn bút trong tay cũng lơ lửng giữa không trung, chẳng rơi xuống được.
"Đại Trạch Vu Cấu sứ đoàn sắp đến, Bùi Tướng quân không tới Đại Thanh Ty cùng quan viên thương nghị, lại ngồi đây than vãn bi thương... là có ý gì vậy?"
Âm thanh lãnh đạm, không mang cảm xúc rơi vào tai nàng. Cùng lúc, một tiếng gọi vang lên:
"Công chúa điện hạ!"
Bùi Văn Uẩn giật mình ngẩng đầu, tâm tình lập tức chuyển hướng. Kích động đến mức suýt làm rơi bút, nàng vội đặt xuống, bước nhanh về phía cửa.
Khi trông thấy nữ tử bước vào thư phòng, lòng nàng như nổ tung pháo hoa, bùm bùm không dứt – hệt như thiếu nữ ngây ngô gặp người trong mộng.
Chuyện gì mà tiếp phong yến khu thi ám toán, chuyện gì mà năm xưa còn chưa giải tỏa, tất cả đều không quan trọng bằng người này đang ở ngay trước mắt.
Tuy hai ngày trước Đường Niệm Tranh đã đồng ý cùng nàng du hồ thưởng nguyệt, nhưng thân phận vẫn khác biệt, không thể vượt lễ.
Bùi Văn Uẩn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng, ánh mắt kín đáo dừng nơi gương mặt, cuối cùng mới cố kìm nén cất tiếng hỏi:
"Công chúa điện hạ... sao lại đột nhiên tới hàn xá?"
"Lẽ nào... sốt ruột muốn cùng thần đi thưởng nguyệt hồ Động Đình?"
Đường Niệm Tranh mặc một thân quan phục thêu vân tước, thêm vài phần nho nhã, điềm đạm nhìn vị Tướng quân đang đắc ý dương dương tự đắc kia, nhẹ nhàng nói:
"Không phải."
"Bản cung hôm nay đến Chinh Bắc Hầu phủ, chỉ là muốn xem một chút dáng vẻ khi Trấn Hòa Đại Tướng quân... nhàn rỗi ra sao."
"Điện hạ ngài thật là~"
Bùi Văn Uẩn vội vàng mời nàng ngồi, còn chưa đợi tiểu đồng bưng trà đến, đã sớm quen tay mà tự mình dâng một chén Vân Sơn hương cho nàng, giọng đầy trịnh trọng:
"Thần rõ ràng ngày ngày tâm niệm điện hạ, nào có nhàn rỗi được đâu!"
Đường Niệm Tranh đón lấy chén trà, khẽ mím môi cười, nhấp một ngụm, không nói lời nào.
Đặt chén xuống, nàng bắt gặp Bùi Văn Uẩn chống tay lên má, đôi mắt hồ ly cong thành trăng lưỡi liềm, vừa quyến rũ vừa tinh nghịch:
"Vậy... điện hạ có từng nhớ nhung vi thần chăng?"
Sứ đoàn Vu Cấu nước Đại Trạch đến kinh thành đúng vào ngày trước Thịnh Hà tiết. Khi ấy, sen ở hồ Động Đình nở rộ: trắng ngà, phớt hồng chen lẫn, hương sen thoang thoảng lan xa. Qua đêm, sương đọng trên lá xanh — chính là thứ nước mát ngọt lành nhất lúc hừng đông, từ lão tới trẻ đều yêu thích.
Giữa đầm sen lúp xúp, một chiếc thuyền con nhẹ nhàng lướt nước. Người cầm mái chèo lúc này lại vung luôn thanh thiết cùng với chén rượu, cười ha hả bỡn cợt cô gái ngồi đối diện:
"Điện hạ đâu biết, chuyện thú trên sa trường còn nhiều hơn chốn kinh thành! Như Công chúa Kim Dao của Hồ Đan ấy — nửa đêm một mình lẻn vào doanh Xích Khải ở Thanh Tương thành chỉ để khiêu chiến phó tướng Ngụy của ta. Kết quả bị nàng túm đem về Hồ Đan, khiến Ngụy Bình ủ ê suốt mấy ngày, ha ha!"
Giọng cười đắc ý đã bán đứng toàn bộ bí mật. Đường Niệm Tranh chẳng cần nghĩ cũng biết vị tiểu công chúa Hồ Đan kia hẳn do kẻ trước mặt cố tình "thả" vào — chứ với quân kỷ nghiêm ngặt của Đại Hàm, đâu dễ lọt người ngoài?
Nàng chỉ lặng lẽ dõi mắt theo những lá sen xanh biếc còn đọng sương, khẽ hỏi:
"Vậy... Bùi Tướng quân giờ ở đâu?"
"Đại Hàm ta có vị Tướng quân đệ nhất, chẳng lẽ lại không người thương nhớ sao?"
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là một nghiêm túc vấn đề.
Bùi Tướng quân cùng Tiểu Niệm tranh cảm tình tiến độ rất nhanh mà ~
(Tại nguyên cảo bên trong đã hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao vào động phòng, phía trên này nhưng chỉ là cộng du Nguyệt Động Đình →_→)
Bùi Tướng quân: Còn không phải trách ngươi kéo càng (ノ=Д=)ノ┻━┻
Tiểu Niệm tranh: Thầm mến muốn nói ra khỏi miệng, lại không được. Ai. . . Còn phải âm thầm ghen →_→
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro