Chương 100: Rung động

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 100: Rung động

Cảnh Viên không nghĩ tới Cố Khả Hinh sẽ dùng cách này để phân biệt cô và Tiêu Tình, khiến người ta trở tay không kịp, hai người nhìn nhau vài giây, Cảnh Viên cắn răng: "Cố Khả Hinh!"

Cố Khả Hinh cười: "Sao vậy?" Cô nói: "Em nên gọi tên tôi nhiều hơn, như vậy sẽ không nhận lầm nữa."

Cảnh Viên nghiến răng, Cố Khả Hinh lại nói: "Xin lỗi, tôi lại tự tiện quyết định."

Thái độ thản nhiên của cô làm cho Cảnh Viên bốc hỏa, người này sao lại —— vô lại như thế! Hôn nàng hai lần mà không được sự đồng ý của nàng?

Mặt Cảnh Viên có vẻ tức giận, làm như không vui, thấy thế nào Cố Khả Hinh cũng giống như là tay lão luyện tình trường, cái gì cũng hiểu, chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm!

Đáy lòng nàng toát ra cảm giác chua xót, cúi đầu, Cố Khả Hinh dựa vào người cô: "Sao vậy?"

Cảnh Viên không để ý tới cô, vẫn tức giận, Cố Khả Hinh nhìn nàng co ro ở trong cái vỏ của mình cân nhắc một lát, mở miệng: "Cảnh Viên, em giận hả?"

"Ừ." Cảnh Viên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng nói với Cố Khả Hinh: "Tôi phải về rồi."

Nàng không đợi Cố Khả Hinh phản ứng, xột xoạt đứng dậy, Cố Khả Hinh trở tay bắt lấy nàng, Cảnh Viên lui về phía sau nửa bước, lòng bàn tay Cố Khả Hinh trống rỗng, cô chậm rãi cuộn tròn tay thì nghe Cảnh Viên nói: "Tôi bảo Tiểu Tịch đưa tôi về, tạm biệt."

Cố Khả Hinh nhíu mày, đang suy nghĩ lý do Cảnh Viên giận, cô gọi: "Cảnh Viên."

Lại đến dụ dỗ nàng!

Cảnh Viên làm bộ như không nghe thấy, lập tức đi ra ngoài, nàng mở khóa cửa, dùng sức vặn mở tay nắm cửa, cửa lách cách một tiếng, Cảnh Viên đi ra ngoài, bóng lưng đơn bạc nhưng cố chấp. Cố Khả Hinh mím môi, vừa mới chuẩn bị xách túi rời đi nhìn thấy một cái hộp để dưới túi xách của mình, giống với hộp quà tặng khăn lụa vừa rồi, cô nắm trong tay nửa ngày, muốn gửi tin nhắn cho Cảnh Viên nói cho nàng biết không mang hộp quà đi, dừng vài giây, cô đặt điện thoại xuống, một tay bóp hộp, một tay đặt lên trán, lưng ngả ra sô pha, khẽ thở dài.

Thật lâu sau, cửa phòng bao bị gõ vang, Cố Khả Hinh thấp giọng nói: "Vào đi."

Một nhân viên phục vụ thò đầu ra: "Thưa cô, có thể mang thức ăn lên chưa?"

Cố Khả Hinh ừ một tiếng: "Lên đi."

Cô gọi điện thoại cho Tô Anh, bảo cô ấy đến đây cùng ăn trưa, Tô Anh được gọi tới, tâm trạng không tệ: "Rất tốt, chúng ta nên chúc mừng một chút, cậu thử vai qua rồi, Tiêu Nhu lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngẫm lại liền thấy sảng khoái!"

Tô Anh gắp thức ăn: "Buổi tối đi ăn lẩu không?"

"Không phải cậu bị cảm à?" Cố Khả Hinh liếc cô ấy một cái: "Khỏi rồi?"

"Đâu có nhanh như vậy." Tô Anh nói: "Lấy độc trị độc thôi, hơn nữa, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, giờ 100 kg bò mình cũng có thể ăn hết!"

Cố Khả Hinh mở môi: "Vậy mình gọi cho cậu một con bò 100 kg."

Tô Anh dừng đũa, suýt chút nữa chọc tới cổ họng, cô ấy buông đũa xuống: "Sao? Tâm trạng không tốt?"

Cố Khả Hinh không hé răng, cúi đầu ăn cơm, Tô Anh suy nghĩ một lúc: "Cãi nhau với Cảnh Viên?"

Cãi nhau sao? Hình như cũng không tính, nhưng trước khi Cảnh Viên rời đi, quả thật là không vui.

Cố Khả Hinh cúi đầu ăn cơm, Tô Anh nói: "Thật sự cãi nhau hả? Tính cách Cảnh Viên như vậy mà sẽ cãi nhau với người khác sao? Hai người vì chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì." Cố Khả Hinh nhíu mày: "Cậu còn ăn không?"

"Ăn chứ." Tô Anh nói thầm: "Tâm sự đi, cậu không thân không thích, mình không phải là chị cậu sao? Chị hỏi hai câu về vấn đề tình cảm của cậu, làm sao?"

Cố Khả Hinh nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, buông đũa, vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên, Tô Anh mơ hồ: "Làm gì?"

"Thanh toán đi."

Tô Anh sặc một hơi, ho khan nói: "Mình đùa thôi."

Cố Khả Hinh cười cười: "Mình cũng đùa thôi."

Tô Anh:...

Hai người sau khi ăn no cùng nhau lên xe, Tô Anh bị cảm, Cố Khả Hinh lái xe, hai người từ trong thành phố lái đến ngoại ô thành phố, Tô Anh hỏi: "Đi đâu?"

"Cảnh Viên quên đồ, mình đi đưa cho cô ấy."

Tô Anh từ chỗ đậu xe phía sau lấy hộp quà: "Cái này sao?"

Hộp quà rất tinh xảo, màu xanh đậm mạ vàng, Tô Anh hỏi: "Bên trong là gì vậy?"

"Khăn vuông." Cố Khả Hinh nói: "Quà sinh nhật của mẹ cô ấy."

"Hai người đến quà sinh nhật của mẹ cô ấy cũng phải cùng nhau chọn?" Tô Anh trêu tức: "Tiến triển nhanh vậy sao?"

Cô ấy vốn chỉ nói một câu nói đùa, dù sao Cố Khả Hinh từng nói sẽ không yêu đương, ai biết chờ vài giây, người bên cạnh không có phản bác, Tô Anh phản ứng lại, cô ấy nghi nói: "Đợi đã? Không phải như mình nghĩ chứ?"

Cố Khả Hinh quay đầu, lạnh nhạt nói: "Đúng như cậu nghĩ."

Cô tự nhiên hào phóng: "Mình thích Cảnh Viên."

Hộp quà trong tay Tô Anh rơi xuống xe, cô ấy chưa kịp nhặt lấy móc tay áo Cố Khả Hinh: "Cái gì, cái gì? Cậu vừa mới nói cái gì?"

Cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra: "Cậu nói lại lần nữa."

Cố Khả Hinh nhíu mày: "Cậu làm gì vậy?"

"Ghi âm chứ làm gì!" Tô Anh từ trong kinh ngạc hoàn hồn, cười: "Cây vạn tuế nở hoa! Mình phải ghi lại làm kỷ niệm, yên tâm, sau này để cho con của cậu và Cảnh Viên nghe."

Cố Khả Hinh kéo tay áo về, giọng nói bình tĩnh: "Cậu nghĩ xa thật."

Cô ấy nói xong bên tai rất ngứa, Cố Khả Hinh sờ sờ vành tai, nhiệt độ nóng chết người, cô làm bộ nghịch mái tóc, che khuất vành tai đỏ ửng.

Tô Anh không chú ý, cô ấy khom lưng nhặt hộp lên, khăn vuông trong hộp lộ ra góc cạnh, cô ấy mở ra, chuẩn bị gấp khăn vuông lại, Cố Khả Hinh quay đầu, thấy rõ khăn vuông trên tay Tô Anh cô đánh tay lái, dựa vào lề đường, xe xèo xèo một tiếng, dừng hẳn.

"Mình không cẩn thận làm rơi, không bẩn." Tô Anh giải thích: "Mình muốn gấp lại."

Cố Khả Hinh lấy khăn vuông từ trên tay cô ấy, không phải là món quà cô và Cảnh Viên chọn, mà là một chiếc khăn vuông màu trắng, bốn phía thêu hoa mai vàng, phong cách đơn giản, cô cúi đầu, thấy trong hộp quà còn có một tấm thiệp, Cố Khả Hinh lấy hộp quà từ tay Tô Anh, lấy tấm thiệp ra, có một hàng chữ: "Đáp lễ bức ảnh."

Cô nhìn thấy bỗng nhiên cười ra tiếng, mặt mày ôn hòa.

Tô Anh khó hiểu: "Cười gì vậy?"

Cố Khả Hinh hiếm khi thừa nước đục thả câu: "Cậu đoán xem."

Tô Anh nhìn về phía cô, nhếch khóe miệng, a —— không phải chỉ yêu đương thôi sao? Đây rõ ràng là tác phong của con gà bông chưa từng yêu đương!

Đáy lòng cô ấy châm chọc xong, thấy Cố Khả Hinh quay đầu rời đi, cô ấy nhíu mày: "Không đến nhà Cảnh Viên nữa à?"

Cố Khả Hinh: "Không đi nữa."

Tô Anh nghi hoặc: "Vậy bây giờ cậu đi đâu?"

Cố Khả Hinh: "Đi chọn quà."

"Quà gì?"

Cố Khả Hinh trả lời cô ấy: "Quà sinh nhật cho Cảnh phu nhân."

Cảnh Viên không ngờ tới, mẹ mình lại mời Cố Khả Hinh, hai ngày nay đạo diễn Vu ký hợp đồng với các cô, ngày ký hợp đồng nàng cố ý chọn sau Cố Khả Hinh, chân trước cô đi, chân sau nàng và Ngôn Khanh đi lên ký hợp đồng, vốn định hoãn lại hai ngày, chờ nàng suy nghĩ kỹ càng, sau đó sẽ chạm mặt nhau vào ngày khai máy, ai mà ngờ lại nhìn thấy Cố Khả Hinh ở sân nhà mình!

Cố Khả Hinh mặc lễ phục dạ hội màu đỏ thẫm, trang điểm đậm hơn bình thường một chút, ngũ quan rõ ràng trong sáng, nhìn từ bên cạnh, đường cong đều rất tuyệt, Cảnh Viên thấy Triệu Hòa đi tới, hỏi: "Sao mẹ lại mời Cố Khả Hinh?"

"Cô Cố à, lần này không phải có nhiều đạo diễn tới sao, mẹ mời Khả Hinh tới, lần trước có việc nhờ cô ấy giúp, lần này mời cô ấy tới ăn cơm là việc nên làm."

Triệu Hòa nói một phen, Cảnh Viên hơi gật đầu, Triệu Hòa còn nói: "Con đi nói chuyện với cô Cố đi."

Cảnh Viên mím môi: "Con biết rồi."

Bữa trưa là kiểu tự phục vụ, ở trong sân nhà nàng, thật ra Cố Khả Hinh cũng không cần người đi cùng, bên cạnh cô luôn vây quanh rất nhiều người, cho dù là mới quen biết, cô cũng có thể chuyện trò vui vẻ, chu đáo mọi mặt.

Cảnh Viên cầm ly, nghĩ vài giây vẫn chưa đi qua, nàng cúi đầu nhìn bánh ngọt thì nghe được giọng nói quen thuộc: "Cái này đi, không quá ngọt, hẳn là hợp khẩu vị của em."

Nàng quay đầu, quả nhiên là Cố Khả Hinh, Cảnh Viên theo bản năng nắm chặt cái ly, trấn định xong mới nói: "Sao chị lại tới đây?"

Cô phát hiện những lời này có ý nghĩa khác, còn nói: "Vừa rồi nói chuyện với chị là đạo diễn Tiền sao?"

"Ừ." Cố Khả Hinh gật đầu: "Ông ấy hi vọng tôi đóng vai khách mời trong phim của ông ấy."

Là diễn một nhân vật giả nam, đạo diễn Tiền tìm rất lâu mà không có người thích hợp, ông ấy quen biết Kỳ Liên, Kỳ Liên đề cử Cố Khả Hinh, hôm nay gặp, đạo diễn Tiền liền hỏi Cố Khả Hinh có hứng thú đi thử một chút hay không, Cảnh Viên hỏi: "Vậy chị có hứng thú không?"

"Có." Cố Khả Hinh gật đầu, là một vai khách mời trong một bộ phim, có lẽ chỉ vài phút trong cốt truyện, vai tiên sinh dạy nhân vật chính học, thanh tao, nhã nhặn, trong nguyên tác là nữ giả nam, diện mạo xinh đẹp, vì vẻ ngoài quá sắc xảo và xinh đẹp, nên tiên sinh luôn dùng khăn trắng để che mặt, Cố Khả Hinh chưa từng diễn vai như vậy, mà còn là vai nam, đối với nghệ sĩ trong giới, đây đều là cơ hội hiếm có, đối với cô mà nói, càng là một thử thách.

Vừa rồi cô đồng ý rồi.

"Khi nào vậy?" Cảnh Viên hỏi, Cố Khả Hinh nói: "Nếu thuận lợi, sau lễ khai máy tôi sẽ qua, sau đó cùng em vào đoàn phim của đạo diễn Vu."

Chắc cũng chỉ quay từ ba đến bốn ngày, cũng không nhiều.

Cảnh Viên gật đầu, lại nghĩ đến cái gì: "Vậy chị không đi nói chuyện cùng những người khác sao?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Tôi muốn nói chuyện với em."

Cảnh Viên nín thở: "Nói chuyện gì với tôi."

"Đi thôi." Cố Khả Hinh hỏi: "Phòng em ở đâu?"

Cảnh Viên sửng sốt: "Làm, làm gì?"

Cố Khả Hinh cười nhạt: "Mang theo quà đáp lễ cho em."

Quà đáp lễ? Cảnh Viên trong nháy mắt nghĩ đến quà đáp lễ của mình, thì ra Cố Khả Hinh thấy được, hai ngày nay nàng không liên lạc với Cố Khả Hinh, cũng không biết cô có phát hiện hộp quà mình đặt ở dưới túi xách của cô hay không, nàng còn đang suy nghĩ, nếu như không phát hiện, có phải còn ở trong nhà hàng hay không, thì ra cô nhận được rồi.

Cảnh Viên hỏi: "Chị đáp lễ cái gì?" Nói xong nàng mím môi: "Tôi không cần."

"Quà tặng rất bình thường."

Cảnh Viên vươn tay: "Là cái gì?"

Cố Khả Hinh cười: "Em xác định muốn mở ở đây?"

Cô không nói còn đỡ, vừa nói Cảnh Viên liền có cảm giác cô lại có hành động lẳng lơ, trực giác không hiểu sao, nàng chỉ một gian phòng trên lầu: "Phòng tôi."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Tôi lên trước nhé."

Cảnh Viên nắm chặt ly, người giúp việc nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng không ngăn cản, thả cho Cố Khả Hinh lên.

Phòng Cảnh Viên rất sạch sẽ, có chút không giống với trong tưởng tượng của Cố Khả Hinh, cô cho rằng Cảnh Viên thích phong cách trang trí thuần trắng hoặc là trắng đen đan xen, không nghĩ tới lại là màu hồng nhạt, thảm, rèm cửa sổ, búp bê trên sàn nhà, và ga trải giường có lông, xem ra Cảnh Viên đã để lại chút trẻ con duy nhất của mình trong phòng này.

Mà hiện tại, căn phòng này, mở ra cho cô.

Sau khi Cố Khả Hinh đi vào đứng một lúc lâu, cho đến khi cửa phía sau quẹt một tiếng, sau đó tiếng giày cao gót truyền vào, Cảnh Viên hỏi: "Hiện tại không có ai, chị có thể lấy ra rồi."

Ngữ khí hung dữ, thật ra vẫn ẩn chứa sự chờ mong.

Cố Khả Hinh lấy ra cái hộp từ trong túi xách, đưa cho Cảnh Viên, Cảnh Viên nhíu mày, cái hộp quen thuộc, nàng mở ra, bên trong là khăn vuông quen thuộc, không phải là cái nàng tặng cho Cố Khả Hinh sao?

Cố Khả Hinh có ý gì? Trả lại quà cho nàng?

Cảnh Viên vừa định hỏi, Cố Khả Hinh lấy từ trong hộp ra, nói: "Tôi đi mua cái giống hệt, kết quả không mua được, đây là đặt riêng." Cảnh Viên sờ một cái, quả nhiên chất liệu khác với cái kia, hình dáng và họa tiết hoàn toàn giống nhau, nàng còn tưởng là cái của mình, Cố Khả Hinh đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng thắt khăn quanh cổ Cảnh Viên, như thể đang giúp nàng đeo một sợi dây chuyền, cô buộc nơ ở sau gáy, chỉnh sửa chiếc khăn phía trước, tay thỉnh thoảng chạm vào chỗ mềm mại trước ngực Cảnh Viên, Cảnh Viên đỏ mặt: "Tôi tự làm được."

"Tôi giúp em." Cố Khả Hinh rất kiên trì, Cảnh Viên đứng thẳng tắp, một lát sau Cố Khả Hinh nói:" Được rồi."

Cảnh Viên đi tới trước gương, trong gương nàng mặc váy thanh lịch, trên cổ buộc một cái khăn vuông thuần trắng, hợp đến bất ngờ, mép khăn vuông là hoa mai vàng, nhìn kỹ, còn có chữ phác họa bằng sợi chỉ đỏ, Cảnh Viên cúi đầu nhìn, phát hiện thế mà lại là một chữ Cố phồn thể, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Khả Hinh, nghe thấy cô hỏi: "Cảnh Viên, còn giận không?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chóp mũi Cảnh Viên là một mùi khác, nàng không phân biệt được là mùi cơ thể hay mùi nước hoa, chỉ cảm thấy rất thơm, nàng không mở miệng, Cố Khả Hinh nói: "Xin lỗi, trước đây tôi chưa từng yêu đương, không biết chừng mực, nếu mạo phạm em, thì cho tôi xin lỗi."

Cô giống như bị cáo sắp nhận phán quyết, đang thấp thỏm khai báo sai lầm của mình, thật khó tưởng tượng, cô vậy mà lại có một ngày, bởi vì mất chừng mực mà xin lỗi người khác, rõ ràng thứ cô lấy làm tự hào chính là biết tiến lùi, biết chừng mực.

Đôi mắt Cảnh Viên nhìn cô, hồi lâu sau: "Chị chưa từng yêu đương?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Chưa từng." Cô nói xong giật mình hiểu ra, một đôi mắt sáng quắc nhìn Cảnh Viên, tâm trạng Cảnh Viên đang đi tàu lượn siêu tốc, không vui mấy ngày nay bị một câu nói của Cố Khả Hinh xua tan, nàng còn chưa nhếch môi, liền phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Cố Khả Hinh, bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Viên hỏi: "Chị nhìn cái gì?"

Cố Khả Hinh bật cười, khuôn mặt tràn đầy vui sướng: "Không có gì." Cô thản nhiên nói: "Hôm nay em đẹp lắm."

Trái tim Cảnh Viên run rẩy vài giây, khô khan trả lời cô: "Chị cũng đẹp."

Cố Khả Hinh tiến đến trước gương nói thầm: "Tôi đẹp sao?"

Cô vốn là đứng ở bên cạnh Cảnh Viên, đột nhiên tiến đến trước gương, Cảnh Viên không thể tránh khỏi đụng phải vai cô, Cảnh Viên vừa định động đậy thân thể, Cố Khả Hinh quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cảnh Viên, tôi có đẹp không?"

Đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài lại cong, môi đỏ răng trắng, cười rộ lên có vẻ tươi đẹp cùng khí chất khiến người ta hai mắt phát sáng, đâu chỉ có đẹp, quả thực đẹp đến không chọn ra một chút vấn đề, Cảnh Viên gật đầu: "Đẹp."

Cố Khả Hinh lại hỏi: "Vậy em có rung động không?"

Sắc mặt Cảnh Viên khẽ thay đổi, Cố Khả Hinh đứng cạnh nàng, dựa vào rất gần, Cảnh Viên lui về phía sau một bước, Cố Khả Hinh đuổi theo, kẹp nàng ở giữa bàn trang điểm và mình, đôi môi đỏ mọng của Cảnh Viên giật giật, Cố Khả Hinh nói: "Cảnh Viên, chị chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu đương như thế nào, nhưng chị sẵn lòng học, cho nên ——" Cô dừng một chút, cho Cảnh Viên thời gian hiểu, vài giây sau mới hỏi: "Em có muốn diễn giả thành thật, yêu đương với chị không?"

Hai mắt kia của cô cực kỳ sáng ngời, đáy mắt đều là ảnh phản chiếu của Cảnh Viên, Cảnh Viên nghe lời cô nói trắng ra như thế trong lòng ngọt ngào, cảm xúc không cách nào nói rõ ở trong cơ thể lan tràn, va chạm, tim đập nhanh hơn, vui sướng mọc rễ, quấn quanh, từng chút nảy sinh.

Cảnh Viên đột nhiên ý thức được, năm thứ ba Úc Trì mất.

Nàng rung động với Cố Khả Hinh.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Động Hinh* rồi, động Hinh rồi.

Cố Khả Hinh: Nhanh lên, nói động Hinh rồi thì nhanh lên!

Cảnh Viên:...

*Động Hinh (动馨) với rung động (动心) đồng âm "dòng xīn"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro