Chương 104: Lễ phục

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 104: Lễ phục

Cố Khả Hinh luôn luôn dịu dàng, động tác tao nhã khéo léo, cô giống như là tác phẩm nghệ thuật do thần tạo ra, mỗi cử chỉ hành động đều trải qua tính toán tỉ mỉ, ở bên cạnh cô, bất kể làm gì đều vô cùng thư thái, cho nên Cảnh Viên căn bản không nghĩ tới, thì ra Cố Khả Hinh cũng có lúc mạnh mẽ như vậy.

Bị cạy môi ra, đầu lưỡi chơi đùa, chóp mũi tràn đầy một mùi hương khác, mềm mại áp vào nhau, Cảnh Viên hoàn toàn luống cuống, cơ thể cứng đờ của nàng bị kẹp giữa Cố Khả Hinh và cửa, trước ngực mềm nhũn, trái tim Cảnh Viên cũng mềm nhũn theo.

Cố Khả Hinh nhắm mắt, lông mi nhẹ nhàng giật giật, chậm rãi mở ra, son môi của hai người đều bị trôi mất một ít, cánh môi đỏ bừng không bình thường, hai tay Cảnh Viên còn bị nâng lên cao, nàng nhìn về phía Cố Khả Hinh, nhíu mày: "Sao chị bảo là sẽ lem lớp trang điểm?"

Thì ra còn nhớ rõ chuyện này, Cố Khả Hinh thoáng thả lỏng một chút, để Cảnh Viên có đủ không gian hô hấp, cô nói: "Chị không trang điểm, lát nữa dặm tí son là được rồi."

Cảnh Viên buồn bực liếc nhìn cô một cái, nghênh đón đôi mắt trong trẻo của Cố Khả Hinh, giống như giọt nước, sương mù mênh mông, Cảnh Viên thấy bên trong có hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của mình, nàng nói: "Em đi trang điểm lại."

Cố Khả Hinh cười: "Hay là hôn một cái nữa." Cô nói thầm: "Dù sao cũng phải trang điểm lại mà."

Cảnh Viên không để ý đến cô đi tới phía trước, đi hai bước lại quay lại đè Cố Khả Hinh lên cửa, học tư thế vừa rồi của Cố Khả Hinh, giơ hai tay cô lên qua đỉnh đầu, Cố Khả Hinh rất phối hợp, ngẩng đầu, nhắm mắt, dáng vẻ chờ được hôn, Cảnh Viên cúi đầu, tức giận cắn môi Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh úi một tiếng mở mắt ra, đáy mắt có chút ấm ức.

Cảnh Viên khẽ hừ một tiếng, vô cùng thỏa mãn đi trang điểm lại.

Cố Khả Hinh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng đi lại trong phòng, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cô mở miệng: "Cảnh Viên."

"Hử?" Cảnh Viên đang tô son được một nửa, quay đầu, thấy Cố Khả Hinh nhìn về phía mình, nàng hỏi:" Sao vậy?"

Cố Khả Hinh cười với nàng, đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy son môi Cảnh Viên, nhẹ giọng nói: "Chị giúp em."

Cảnh Viên khẽ ngẩng đầu để Cố Khả Hinh thoa son môi, ngón tay chạm vào gò má tựa như dòng điện chạy qua, một cơn tê dại, Cảnh Viên nhìn đồng tử Cố Khả Hinh càng ngày càng đậm đột nhiên đứng lên, nói: "Em đi xuống trước."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Cùng đi đi."

Cảnh Viên hơi kinh ngạc: "Chị không muốn ngồi thêm lát nữa à?"

Cố Khả Hinh trả lời nàng: "Chị không sao."

Cô nhanh chóng trang điểm lại cho mình, cùng Cảnh Viên xuống lầu, Triệu Hòa nhìn thấy hai người đi ra, Cố Khả Hinh còn thay quần áo, ánh mắt bà ý vị thâm trường, má Cảnh Viên nóng bỏng như sắp chát, nàng hỏi Triệu Hòa: "Dì đâu ạ?"

"Mới vừa đi rồi." Triệu Hòa trả lời nàng: "Không đợi được con xuống."

Cảnh Viên có chút áy náy, nàng nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi mẹ."

"Không có gì đáng ngại." Triệu Hòa cười híp mắt: "Người trẻ tuổi nhiều chuyện, dì con có thể hiểu."

Cố Khả Hinh ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện hơi nhíu mày, bên tai Triệu Hòa nói: "Cô Cố, nói chuyện chút nhé?"

Về công ty của Tiêu Nhu, bà có lời muốn nói với Cố Khả Hinh, thật ra Tiêu Nhu không ra gì, chủ yếu chính là nhà họ Tiêu sau lưng bà ta, nhưng hôm nay bà đã nói rõ ràng với Tiêu Tình, nếu nhà họ Tiêu che chở, chính là chuẩn bị trở mặt với bà, bà cũng sẽ không kiêng nể Tiêu Tình mà hạ thủ lưu tình, hiện tại chủ yếu chính là thái độ của Cố Khả Hinh đối với Tiêu Nhu.

"Muốn nhận nhà họ Tiêu không?" Triệu Hòa hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, không hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu lớp ngụy trang của cô, Cố Khả Hinh không do dự, trực tiếp lắc đầu: "Không muốn ạ."

Triệu Hòa nói: "Hôm nay tôi không nói chuyện của cô với Tiêu Tình."

Bà biết tính cách của Tiêu Tình, nếu như biết Cố Khả Hinh là con gái của Tiêu Nhu, chỉ sợ sẽ tận lực mang Cố Khả Hinh trở về, Tiêu Tình tâm thiện, địa vị trong giới cao, bà ấy làm thuyết khách, Cố Khả Hinh có thể trở về hay không, là một ẩn số, bà không muốn mạo hiểm, lần này nếu quyết định động đến Tiêu Nhu, sẽ diệt cỏ tận gốc, cho nên bà không nói cho Tiêu Tình biết sự tồn tại của Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh nói: "Cháu hiểu ạ." Cô dịu dàng cười: "Cháu cũng sẽ không nói."

Triệu Hòa khẽ cười gật đầu, đúng là một đứa trẻ thông minh, càng nhìn càng ưng.

Bà chuyển đề tài: "Quần áo có vừa người không?"

Cố Khả Hinh hiếm khi bị sặc, cúi đầu nhìn, hắng giọng: "Cũng được ạ."

Triệu Hòa gật đầu: "Nghe nói quà sinh nhật của Viên Viên, là cô giúp con bé chọn sao?"

Lúc tặng quà vui vẻ lấy lòng, nói cho bà biết là Cố Khả Hinh giúp chọn, bộ dạng vui vẻ này của nàng, Triệu Hòa thật sự đã lâu không nhìn thấy, Cảnh Viên vui vẻ, bà đương nhiên cũng vui vẻ, Cảnh Viên bây giờ giống như là bông hoa sống lại, mà người phụ trách bón phân tưới nước cho nàng, chính là Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh nói: "Bác thích là được ạ."

"Đúng là tôi rất thích." Triệu Hòa một câu hai ý, Cố Khả Hinh không nói tiếp, cúi đầu, khóe môi làm sao cũng không đè xuống được, Triệu Hòa liếc nhìn sắc mặt cô nói: "Buổi tối có về không?"

"Về ạ." Cố Khả Hinh nhìn đồng hồ: "Trợ lý của cháu sắp tới rồi ạ."

Khách khứa nhà họ Cảnh đều đã đi không còn bao nhiêu, Cảnh Viên tiễn nhóm khách cuối cùng nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng ở cửa, nàng bước nhanh tới bên cạnh Cố Khả Hinh, hỏi: "Mẹ em nói gì với chị thế?"

Chắc sẽ không làm khó cô chứ? Không đâu, mẹ nàng rất tán thưởng Cố Khả Hinh.

Đáy lòng Cảnh Viên nghĩ như vậy, nhưng vẫn lo lắng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, đồng tử bị ánh đèn khúc xạ thành màu sắc xinh đẹp, Cố Khả Hinh rất rung động, cô đi sang bên cạnh nửa bước, lắc đầu: "Không nói gì."

"À." Cảnh Viên hỏi: "Vậy chị phải đi rồi à?"

Cố Khả Hinh nói: "Ừ, Tô Anh sắp tới rồi, hai ngày nữa chị phải đến đoàn làm phim của đạo diễn Tiền, em có muốn đến xem không?"

"Em có một quảng cáo." Cảnh Viên nói: "Chắc không đi được."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Vậy thì hôm khai máy gặp lại." Cô nói xong bổ sung một câu: "Chị sẽ gọi cho em."

Cảnh Viên cúi đầu ừ một tiếng, dưới đèn đường, trong con ngươi nàng có ý cười, không rõ ràng, nhưng Cố Khả Hinh vẫn phát hiện, cô cũng cụp mắt cười nhạt.

Khách khứa đi qua đi lại bên cạnh các cô, ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng Triệu Hòa chào hỏi, hai cô đứng ở cửa, có rất nhiều lời không tiện nói, chỉ có thể thỉnh thoảng cho nhau một ánh mắt.

Cứ như vậy, Cố Khả Hinh đã rất thỏa mãn, cô thậm chí hy vọng Tô Anh đến chậm một chút, nhưng Tô Anh hiển nhiên không ăn ý gì với cô, chưa tới hai phút đã lái xe đến cửa, Cố Khả Hinh đành phải nói: "Vậy chị đi trước nhé."

Cảnh Viên gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Cố Khả Hinh khẽ cười lên xe, lúc Tô Anh lái xe gọi: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên nhìn qua, Cố Khả Hinh ngồi trong xe lộ mặt ra, ánh mắt trong veo, như ánh nến rọi vào, chập chờn trong trẻo, Cố Khả Hinh nói: "Ngủ ngon."

Cảnh Viên dừng một chút, cũng trả lời cô: "Ngủ ngon."

"Chậc chậc chậc." Tô Anh trong khoảnh khắc Cố Khả Hinh đóng cửa sổ xe lại run run bả vai: "Buồn nôn!"

Cố Khả Hinh liếc cô ấy, Tô Anh lập tức khởi động xe, hỏi: "Hôm nay chơi vui không?"

"Cũng được." Cố Khả Hinh nói: "Mình gặp bà ta rồi."

"Ai, bây giờ trong mắt cậu còn có thể chứa được..." Chữ ai còn chưa nói ra, Tô Anh thay đổi sắc mặt: "Tiêu Tình?"

"Bà ta về nước rồi à?"

Cố Khả Hinh gật đầu: "Về rồi, vừa mới về hôm nay."

Tô Anh nói: "Gần đây bà ta về nước hơi bị thường xuyên, có phải có chuyện gì không?"

Mấy năm nay Tiêu Tình luôn tập trung ở nước ngoài, hiếm khi về nước, nhưng từ năm ngoái đến năm nay, đã trở về rất nhiều lần, Cố Khả Hinh nói: "Lịch trình ở nước ngoài của bà ta thì sao?"

"Không có gì đặc biệt." Tô Anh nói: "Chỉ là lịch trình bình thường."

Không đóng phim, không ca hát, hiện tại bà ấy chính là người làm công ích, ngày ngày bận rộn đi từ thiện, Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, Tô Anh lại hỏi: "Có phải vì Tiêu Nhu xảy ra chuyện không?"

Tiêu Nhu không chỉ đắc tội trong giới, cũng đắc tội với nhà họ Cảnh, cho nên Tiêu Tình mới vội vàng từ nước ngoài bay về, Cố Khả Hinh nói: "Cũng có khả năng."

Cô tạm thời không rõ lắm, Tô Anh quay đầu: "Hôm nay hai người gặp mặt thế nào? Bà ta nhận ra cậu không?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Nếu bà ta có thể nhận ra, thì đã nhận ra trên đảo nhỏ rồi."

Tô Anh á khẩu, suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Cũng đúng."

Cố Khả Hinh nói: "Cứ xem đi, xem bà ta muốn làm gì."

Luôn cảm thấy thường xuyên trở về như vậy, khẳng định không chỉ vì chuyện của Tiêu Nhu.

Tô Anh gật đầu: "Mình biết rồi."

Cô ấy nói xong nghẹn vài phút, lại hỏi: "Vậy chuyện của bà ta, cậu đã nói với Cảnh Viên chưa?"

Cố Khả Hinh dừng lại một chút, cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời tháng tư đã nóng lên, người đi đường ăn mặc đơn bạc, đứa bé nhỏ tuổi nắm tay cha mẹ, thỉnh thoảng ngẩng đầu làm nũng, ngây thơ đáng yêu, cô nhìn một hồi, nói: "Chưa."

Tô Anh nắm chặt tay lái: "Vậy cậu có định nói cho cô ấy biết không?"

Thật ra Cảnh Viên đã hỏi qua, không chỉ một lần, nhưng bị cô chuyển đề tài, Cố Khả Hinh nói: "Tô Anh, cậu có biết lúc trước tại sao mình không nói cho vợ chồng thầy Tống không?"

Tô Anh nghĩ đến lúc trước Cố Khả Hinh thà một mình phiêu bạt bên ngoài, cũng không muốn thầy Tống giúp đỡ, cô ấy gật đầu, nguyên nhân đương nhiên cô ấy biết, Cố Khả Hinh nói: "Bây giờ cũng vậy."

Tô Anh như có điều suy nghĩ: "Vậy sau này cậu cũng không định nói cho cô ấy biết sao?"

"Tính sau đi." Cố Khả Hinh nói, không phải không muốn nói cho Cảnh Viên, chỉ là người nọ có ơn cứu mạng và giúp đỡ Cảnh Viên, cô nói thật với Cảnh Viên thì người đau khổ chỉ có Cảnh Viên.

Cô nhìn ra, gần đây Cảnh Viên mới chậm rãi mở lòng, vui vẻ một chút, cô không muốn đánh Cảnh Viên trở về nguyên hình.

Tô Anh lắc đầu: "Yêu đương thật phiền phức."

Cố Khả Hinh liếc nhìn, bật cười: "Có liên quan gì đâu." Cô bổ đao: "Dù sao cậu cũng không cảm nhận được."

Tô Anh:...

Trong lòng có một vạn câu thô tục, không biết có nên mắng hay không.

Cố Khả Hinh biểu cảm rất sung sướng, Tô Anh đang nghĩ xem phản kích thế nào thì điện thoại Cố Khả Hinh tích một tiếng, cô cầm lên, lại là Triệu Hòa nhắn tới: "Viên Viên nói cô đi rồi?"

Cố Khả Hinh theo bản năng ngồi thẳng người trả lời: "Vâng, bác gái có chuyện gì sao ạ?"

Triệu Hòa gõ chữ: "Không có gì, vừa mới hỏi Viên Viên, con bé nói không rõ size quần áo của cô, vậy tôi không chuẩn bị cho cô, cô tự xem mà mua nhé."

Cùng với hàng chữ này còn có một tin nhắn chuyển khoản, rõ ràng năm số tám.

Cố Khả Hinh vừa định trả lời, Triệu Hòa lại gửi một tin nhắn: "Cô mặc quần áo của Viên Viên, hơi nhỏ, lần sau có thể mua hai bộ vừa người để ở đây."

Tô Anh nhìn Cố Khả Hinh cúi đầu nhìn điện thoại rất lâu, xem tin tức hóng hớt cũng không lâu vậy chứ, cô ấy dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, quay đầu: "Xem cái gì vậy?"

Cố Khả Hinh ngẩng đầu, làm như không có việc gì cất điện thoại đi, mặt đỏ tới mang tai nói: "Không có gì."

Cô chớp mắt mấy cái, hai má bốc lên cảm giác khô khốc, nóng hừng hực.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Mẹ em gửi tiền cho chị.

Cảnh Viên: Là mẹ chúng ta.

Cố Khả Hinh: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro