Chương 105: Cùng nhau

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 105: Cùng nhau

Mấy ngày liên tiếp Cố Khả Hinh đều rất bận, đầu tiên là đạo diễn Tiền cho cô đóng vai khách mời, sau đó lại được đạo diễn Kỳ tìm đi thử vai một đại nữ chủ tiên hiệp, Mạc Ly bận rộn xoay quanh cô, còn thấy kỳ lạ: "Sao dạo này có nhiều đạo diễn tìm em vậy?"

Hơn nữa còn chỉ định muốn cô đi thử vai, Cố Khả Hinh tuy ra mắt đã lâu, nhưng chỉ có [Phong Động] hơi có tiếng tăm, [Đáng Giá] tuy bùng nổ, nhưng marketing Tống Khê nhiều hơn, đề cập đến cô cũng không quá nhiều, cho nên hiện tại mấy đạo diễn nổi tiếng tìm Cố Khả Hinh, Mạc Ly cảm thấy nghi ngờ, chị ấy hoài nghi: "Có phải có tài nguyên đặc biệt gì không?"

Ánh mắt chị ấy trần trụi, hai chữ đặc biệt cắn chữ rõ ràng, tuy rằng chị ấy biết Cố Khả Hinh không bao giờ làm ra chuyện đi đêm với nhà đầu tư, nhưng lỡ Cố Khả Hinh thay đổi ý định thì sao, dù sao trong giới người muốn bao nuôi cô có thể xếp thành mấy hàng.

Cố Khả Hinh giải thích: "Có thể là vì Cảnh phu nhân mời em đến sinh nhật lần trước."

"Cảnh phu nhân?" Mạc Ly đột nhiên mở to mắt:"Nhà họ Cảnh?"

Chị ấy đứng dậy khỏi bàn làm việc: "Chuyện lúc nào vậy?"

"Thời gian trước." Cố Khả Hinh nói: "Là tiệc riêng nên không nói với chị."

"Chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho chị biết!" Mạc Ly có chút tức giận Cố Khả Hinh tự đưa ra quyết định, nhưng ngẫm lại, nếu cô leo lên nhà họ Cảnh, đó cũng là chuyện vô cùng tốt, Mạc Ly xua tay: "Quên đi quên đi, chị đã nói mà, gần đây sao những đạo diễn này đều mò đến chỗ em, cảm tình là như vậy à."

Mạc Ly nói: "Nhưng trước mắt em chỉ có thể vào đoàn phim của đạo diễn Vu, ký hợp đồng xong rồi."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Vâng."

"Mấy đạo diễn khác chị sẽ giữ giúp em." Mạc Ly nảy ra ý hay: "Đừng quá sốt ruột."

Cố Khả Hinh cười: "Được, tất cả đều nghe theo chị Mạc."

Cô cũng không hứng thú lắm với kịch bản của mấy đạo diễn khác, cảm thấy hứng thú nhất chính là vai khách mời của đạo diễn Tiền, đã bàn bạc xong rồi, những người khác Mạc Ly sắp xếp thế nào cũng được, Mạc Ly thấy cô vẫn nghe lời như vậy thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ Cố Khả Hinh có nhà họ Cảnh làm chỗ chống lưng sẽ không nhìn chị ấy, Mạc Ly hỏi: "Khai máy vào buổi chiều à? Có cần chị đi cùng em không?"

Lúc này đã khác xưa, thái độ của chị ấy đối với Cố Khả Hinh cũng không giống, Cố Khả Hinh bình tĩnh nói: "Chị Mạc gần đây bận rộn, Tô Anh đưa em đi là được rồi."

Mạc Ly gật đầu: "Vậy cũng được."

Cô vừa dứt lời thì Tô Anh gọi điện thoại tới, Cố Khả Hinh nhìn màn hình: "Chị Mạc, em đi trước đây."

Mạc Ly đương nhiên không dám giữ người, tiễn Cố Khả Hinh đến cửa thang máy, trợ lý thấy Mạc Ly ra tiễn có chút tò mò, hỏi: "Chị Mạc, vừa rồi là cô Cố sao?"

Mạc Ly thẳng lưng, gật đầu, cười cười, trợ lý nói: "Gần đây cô Cố rất là hot."

Đầu tiên là Tống Minh thừa nhận cô là học trò của mình, sau đó lại là tin tức đạo diễn Tiền nói cô sắp đóng vai khách mời trong phim, nhân vật kia trong nguyên tác vô cùng khó, phía đoàn phim có mời vài nghệ sĩ, nhiều loại thông cáo đã phát ra rồi lại thu hồi, chỉ muốn xem phản ứng của cư dân mạng đối với nghệ sĩ và vai diễn này, cho đến nay, không một nghệ sĩ nào có thể đạt được mức độ chấp nhận như Cố Khả Hinh.

Trợ lý xem qua ảnh của Cố Khả Hinh, mặc một thân áo dài màu xanh trắng, dải lụa quấn tóc, một cây trâm ngọc, trên tay cầm cuốn sách, hơi cúi đầu, mặt che cát trắng, lông mày hơi dày, ánh mắt rất sáng, ngũ quan Cố Khả Hinh vốn thanh tú, với cách ăn mặc này, thật sự có vài phần giống thật, khó phân biệt nam nữ, cũng có cảm giác thanh tao và đầy khí phách như trong sách.

Chị ấy đã xem qua nguyên tác, đối với tạo hình của Cố Khả Hinh vô cùng hài lòng, chớ nói chi là cư dân mạng, cũng là cực kỳ hài lòng, bỏ phiếu nhất trí cho Cố Khả Hinh, nghe nói hai ngày nay đã chụp xong.

"Hot là mệnh." Mạc Ly nói: "Cố Khả Hinh, thời thế xoay chuyển rồi."

Trước kia chị ấy đã nói, Cảnh Viên là ngôi sao may mắn của Cố Khả Hinh, không sai chút nào.

Trợ lý không hiểu lắm về vận khí đổi thay, cô ấy chỉ phát hiện gần đây chỗ nào cũng có thể nhận được tin tức của Cố Khả Hinh, danh tiếng sắp vượt qua Giản Yên thời gian trước, nhưng Cố Khả Hinh có thể nổi tiếng với cô ấy cũng không có gì bất ngờ, diễn xuất tốt, nhân phẩm tốt, tính cách dịu dàng, người như vậy không thành công, trên đời còn công lý hay không? Cô ấy rất vui, hơn nữa vô cùng vui mừng khi thấy Cố Khả Hinh có thể thành danh.

Người có cái nhìn giống cô ấy rất nhiều, đồng nghiệp và tiền bối trước kia hợp tác với Cố Khả Hinh, hai ngày nay cũng sẽ gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh, chúc mừng cô đóng vai khách mời của đạo diễn Tiền, Cố Khả Hinh ngồi trên xe trả lời tin nhắn thì nghe thấy Tô Anh hỏi. Lại nhắn tin cho Cảnh Viên nữa à?

Cố Khả Hinh liếc cô ấy một cái, Tô Anh không sợ chết nói tiếp: "Ngấy thấy mồ, Cố Khả Hinh cậu thay đổi rồi."

"Lái xe đàng hoàng." Cố Khả Hinh xoay người, quay lưng về phía Tô Anh, Tô Anh hỏi: "Lần trước cậu và Cảnh Viên hẹn hò bị chụp ảnh, sao đến bây giờ còn chưa tung ra?"

Sắp vào đoàn phim rồi, không nhân lúc này tạo độ hot sao? Thời gian trước có Giản Yên giải nghệ, nói thời cơ không tốt, hiện tại danh tiếng Cố Khả Hinh không tệ, vừa vặn.

Cố Khả Hinh cúi đầu gõ chữ, nhẹ nhàng nói: "Mình đã nói với chị Mạc rồi."

Cô nói đi đến nhà họ Cảnh, ý chính là để Mạc Ly chú tâm vào mình, nên làm gì, Mạc Ly biết rõ, Tô Anh gật đầu: "Gần đây Tiêu Tình thường xuyên đến công ty, bà ta có liên lạc với cậu không?"

Bàn tay gõ chữ của Cố Khả Hinh dừng lại, thờ ơ trả lời cô ấy: "Không."

Cô nói xong buông điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Tình lần này trở về thế mà lại không đi nữa, vẫn đợi nhà họ Tiêu, nghe Cảnh Viên nói, bà ấy đến đơn vị Triệu Hòa nhiều lần, nhưng không dẫn Tiêu Nhu theo, hơn nữa Triệu Hòa về nhà cũng không nói tới Tiêu Nhu, cho nên Tiêu Tình hiển nhiên không phải vì chuyện của Tiêu Nhu.

Vậy sẽ là chuyện gì?

Cố Khả Hinh khẽ nhíu mày, Tô Anh dừng xe lại, quay đầu: "Đến rồi."

"Cảnh Viên đến chưa?"

Cố Khả Hinh vừa cởi dây an toàn vừa trả lời cô ấy: "Cô ấy đến rồi."

Cảnh Viên có thói quen đến sớm, nửa khắc trước đã đến, Cố Khả Hinh vào đại sảnh liền nhìn thấy Cảnh Viên ngồi trên sô pha, bốn phía Cảnh Viên có mấy nghệ sĩ rục rịch, muốn bắt chuyện với nàng, nhưng ngại khí chất lạnh lùng và cảm giác xa cách đạm mạc của Cảnh Viên, sững sờ không dám tiến lên, vẫn là Cố Khả Hinh đi qua, cúi đầu gọi: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên ngước mắt, đã một tuần không gặp Cố Khả Hinh, bữa tiệc khai máy ban đầu kéo dài đến hôm nay, cho nên các cô suốt bảy ngày không gặp. Người đứng trước mặt diện trang phục xuân NK, áo sơ mi lụa màu vàng nhạt, dài tay, vạt áo được nhét vào thắt lưng quần jeans, dáng vẻ tự nhiên và thanh lịch, quần jeans ôm sát, làm tôn lên đôi chân thẳng tắp của Cố Khả Hinh, khiến vóc dáng cô trông cao ráo hơn. Cố Khả Hinh hơi cúi người, mỉm cười với Cảnh Viên, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy vui vẻ. Trái tim Cảnh Viên khẽ rung động, như gió thoảng qua, có những gợn sóng. Hai tay nàng siết chặt lại, cũng mỉm cười với Cố Khả Hinh.

"Đến lúc nào vậy?"

"Được một lúc rồi."

"Quay xong quảng cáo rồi à?"

"Quay xong rồi."

Nói chuyện không dứt, nghiêm túc lại khách sáo, nghệ sĩ đi ngang qua nhỏ giọng nói thầm: "Không phải nói quan hệ hai người rất tốt sao? Sao cảm giác rất xa lạ."

"Vẫn ổn mà, cô Cố còn có thể nói với Cảnh Viên hai câu, cô xem vào giới lâu như vậy, Cảnh Viên có quan hệ tốt với ai?"

"Đúng đó, cô Cố tính tình thật tốt, có thể chịu được, tôi đứng bên cạnh Cảnh Viên cũng thấy lạnh lẽo."

Cố Khả Hinh nhìn xung quanh, hỏi Cảnh Viên: "Thầy Tống vẫn chưa tới sao?"

"Hôm nay thầy Tống không tới." Cảnh Viên nói với Cố Khả Hinh: "Đạo diễn Vu vừa mới nói."

Cố Khả Hinh khẽ gật đầu, cách buổi họp báo vẫn còn một lúc nữa, cô đứng dậy đi đến trước bàn lấy hai ly rượu trái cây trở lại sô pha, còn chưa ngồi xuống bên cạnh có người gọi: "Cô Cố."

Cô quay đầu, nhìn thấy là nghệ sĩ của đoàn phim, lúc trước thử vai các cô từng gặp mặt, nhưng Cố Khả Hinh không nhớ là ai, nghệ sĩ cũng hào phóng, sau khi tự giới thiệu chủ động đưa tay, Cố Khả Hinh liếc Cảnh Viên, cũng cười nhạt bắt tay nghệ sĩ, nghệ sĩ nói: "Cô Cố, tôi đã xem qua [Phong Động] của cô, quay rất tốt."

Cố Khả Hinh bật cười: "Cảm ơn, lần trước cô thử vai, biểu hiện cũng rất tốt."

Nghệ sĩ được Cố Khả Hinh khen trên mặt có vài phần thẹn thùng, Cảnh Viên ngồi ở trên sô pha nhìn hai người nói chuyện, con ngươi thỉnh thoảng bay tới trên người Cố Khả Hinh, khi Cố Khả Hinh nói chuyện với người khác thái độ rất chăm chú, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sẽ nhìn về phía người nói chuyện, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn được tôn trọng, Cảnh Viên trước kia cảm thấy điểm ấy của cô vô cùng tốt, bây giờ lại cảm thấy không tốt.

Cô cũng không nhìn mình nữa.

Hơn nữa các cô đã một tuần không gặp, còn chưa nói được mấy câu.

Cảnh Viên cúi đầu, mười ngón đan nhau, hiển nhiên không có ý định gia nhập cuộc nói chuyện của họ, mà người bên cạnh tìm Cố Khả Hinh nói chuyện càng ngày càng nhiều, Cố Khả Hinh tốt tính, gặp ai cũng cười, đụng phải vấn đề biết thì thưa thốt, không biết thì lẳng lặng lắng nghe, cho nên tất cả mọi người thích chen chúc bên cạnh cô, Cảnh Viên cũng sắp bị đẩy ra ngoài.

Nàng mím môi, hơi rũ mắt, ánh mắt vừa rơi xuống bắp chân mảnh khảnh của Cố Khả Hinh, liền nhìn thấy hai chân kia đi về phía mình, Cảnh Viên sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh bưng rượu trái cây trên tay, đưa một ly cho mình, nàng theo bản năng nhận lấy, ngón út Cố Khả Hinh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Cảnh Viên, tim Cảnh Viên đập nhanh, ly trên tay suýt không giữ vững, Cố Khả Hinh nói với nàng: "Mùi vị cũng không tệ, thử xem?"

Cảnh Viên cúi đầu: "Cảm ơn."

Nghệ sĩ đoàn phim bên cạnh còn đang thảo luận về bộ phim Cố Khả Hinh làm khách mời, không ít người phổ cập khoa học sức ảnh hưởng của đạo diễn Tiền và vai diễn kia khó chọn bao nhiêu, công bố vài lần đều thất bại, cũng chỉ có Cố Khả Hinh là thành công, trái phải đều là nâng đỡ Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh không kiêu không nóng nảy, khiêm tốn lễ độ: "Chỉ là may mắn thôi."

"Cô Cố khiêm tốn quá rồi."

"Diễn xuất của cô Cố không cần phải nói, ngày thử vai đạo diễn Vu khen ngợi không dứt!"

Bên cạnh tiếng người ồn ào, Cảnh Viên nghe đến chăm chú, bên cạnh thình lình bị người dựa vào, nàng liếc nhìn, Cố Khả Hinh ngồi bên cạnh nàng, ngũ quan rõ ràng thanh tú, đôi mắt sạch sẽ trong veo, biểu cảm cũng nghiêm túc, cô còn phụ họa lời của nghệ sĩ đối diện, sau khi nói xong quay đầu, dường như đang nhìn phía sau sô pha, chỉ có Cảnh Viên biết, cô ghé tai mình nói chuyện.

Cố Khả Hinh dùng âm thanh người khác không nghe được gọi: "Cảnh Viên."

Khàn khàn, trầm thấp, đáy lòng Cảnh Viên bị dây đàn gảy xuống, lắc lư nửa ngày, nàng miễn cưỡng ổn định tinh thần, rũ mắt: "Hả?"

Cố Khả Hinh hỏi: "Có muốn cùng chị đi vào phòng nghỉ không?"

Nàng mới vừa uống rượu trái cây, một mùi vị trái cây, rõ ràng là hơi thở trong veo, lại cất giấu hấp dẫn trí mạng, run rẩy từ bên tai Cảnh Viên lan tràn đến trong lòng, vừa mềm vừa tê vừa ngứa, tư vị khó có thể nói rõ va chạm trong lòng Cảnh Viên, trong cơ thể nảy sinh xao động xa lạ, Cảnh Viên đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nàng nghĩ mãi rồi bưng cái ly bên tay phải lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch!

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem, chương sau cô Cảnh có vào phòng nghỉ hay không!

Cảnh Viên: Ngày nào cũng dụ dỗ em.

Cố Khả Hinh: Còn chưa được ăn mà?

Cảnh Viên: Ăn rồi thì sẽ không dụ dỗ nữa?

Cố Khả Hinh: Ăn rồi thì không cần xuống giường nữa.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro