Chương 108: Rất ngọt
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 108: Rất ngọt
Cảnh Viên gửi tin nhắn chưa được mấy phút, Cố Khả Hinh đã trả lời nàng ngay lập tức, nói cho nàng biết Tô Anh đang ở đây, lát nữa gọi lại cho nàng, Cảnh Viên nghe vậy cũng yên tâm, tuy người bên ngoài không nhìn ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được, hôm nay tâm trạng của Cố Khả Hinh cũng không tốt.
Có liên quan đến dì.
Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn rất muốn hỏi Cố Khả Hinh chuyện trước kia, nhưng Cố Khả Hinh luôn nói đông nói tây, nàng cũng đâu có ngốc, có thể nhìn ra Cố Khả Hinh đánh trống lảng, là không muốn cho nàng biết, hay là không muốn nàng khó xử?
Rốt cuộc là trời xui đất khiến, hay là lỗi của dì?
Cảnh Viên nằm trên giường, cảm thấy mơ mơ hồ hồ, điện thoại ngay bên tay, trong nhóm WeChat có mấy người nói chuyện phiếm, nàng liếc thoáng qua, thỉnh thoảng nhìn thấy tên Cố Khả Hinh mới có thể nhìn thêm hai lần.
Cũng không nhiều, nhưng đều là lời khen, nói Cố Khả Hinh rất quan tâm đến nhân viên đoàn phim, nói tính tình cô rất tốt, nói cô dịu dàng không kiêu ngạo, ở chung không có áp lực.
Đều là khen Cố Khả Hinh, đáy lòng Cảnh Viên nổi lên niềm vui nhàn nhạt, nàng còn chưa rời khỏi, tin nhắn trên diễn đàn truyền đến, nàng nhìn thấy tên của mình và Cố Khả Hinh.
—— Bạo! Cảnh Viên và Cố Khả Hinh yêu nhau?
Scandal luôn là chủ đề nòng, tin tức này mới xuất hiện hai mươi phút, bài viết đã có hơn ngàn bình luận, một bộ phận cư dân mạng nói: "Chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng suy diễn quá mức." Phần còn lại thì bảo: "Không ai thấy dạo này hai người họ ngày càng thân mật à? Tôi xem buổi họp báo hôm nay, cái ánh mắt đó không thể nào là giả được, nếu là giả tôi livestream ăn cớt!" Hai nhóm người không ai thuyết phục được ai, bài đăng bị fan CP lái hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, từng tấm ảnh của nàng và Cố Khả Hinh được đưa ra làm chứng cứ, rất nhiều là ảnh chụp trước kia, cũng có ảnh chụp chung hiện tại, bên trong thật giả lẫn lộn, ngược lại bị fan CP nói như thật.
"Tôi thấy mấy người bị ảo giác rồi đó, tôi với bạn bè cũng thân thiết vậy mà, có vấn đề gì đâu, với lại bạn gái cũ của Cảnh Viên cũng mới mất gần đây đấy thây?"
"Cái gì mà mới vừa mất... Bạn gái cũ của người ta đã mất được ba năm rồi... Người ta cũng quen biết Cố Khả Hinh một năm rồi... Thật sự ở bên nhau... cũng không có gì đáng trách..."
Cùng với một chuỗi dấu chấm lửng, người nói lời này dường như vô cùng im lặng, Cảnh Viên nhìn chằm chằm điện thoại, hoảng hốt phát hiện, thì ra Úc Trì rời khỏi nàng cũng đã gần ba năm, thì ra nàng và Cố Khả Hinh quen biết, cũng gần một năm, còn nhớ lúc mới quen Cố Khả Hinh, nàng thường xuyên lầm tưởng Cố Khả Hinh thành Úc Trì, luôn cảm thấy hai người rất giống nhau, sau đó mới phát hiện, thật ra hai người họ không giống nhau chút nào, Úc Trì là mặt trời chói mắt, Cố Khả Hinh là anh túc nở rộ, một người ấm áp, một người quyến rũ.
Lúc trước sao nàng lại cảm thấy hai người rất giống nhau?
Cảnh Viên nhẹ lắc đầu, ngón tay không tự chủ được lướt xuống, khi nhìn thấy một tấm hình thì dừng lại, trong ảnh là nàng và Cố Khả Hinh đứng ở cửa quán mì, nàng còn nhớ trong phòng kho của tiệm mì, nàng và Cố Khả Hinh dựa sát vào nhau, cơ thể mềm mại, mùi nước hoa dung hợp cùng nhau, nhịp tim khi đó, không khác gì hiện tại, đều nhanh đến mức khiến Cảnh Viên chống đỡ không nổi.
Chỉ là một hồi ức, tim Cảnh Viên đã đập loạn nhịp, nàng thở nhẹ, cửa bị gõ vang, giọng Triệu Hòa truyền đến: "Viên Viên?"
Cảnh Viên ngẩng đầu: "Vào đi ạ."
Triệu Hòa cười mở cửa đi vào: "Chưa ngủ à?"
"Dạ." Cảnh Viên hỏi: "Có chuyện gì ạ mẹ?"
"Không có gì, mẹ dùng hết kem dưỡng rồi, con còn không?" Triệu Hòa hiển nhiên mới vừa tắm xong, trên quần áo còn vương hơi ẩm, mái tóc dùng khăn lông khô quấn lại, mặt không còn lớp trang điểm, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, Cảnh Viên gật đầu: "Có ạ, con lấy cho mẹ."
Triệu Hòa nhìn nàng vào phòng vệ sinh, màn hình điện thoại đặt trên giường còn sáng, bà đi về phía trước hai bước, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một tấm ảnh, là với Cố Khả Hinh, bối cảnh là ở cửa một tiệm mì, tiêu đề rất kích thích, đây là bị chụp lén?
Triệu Hòa cân nhắc hai giây, mãi đến khi màn hình tự động khóa mới thu hồi tầm mắt.
Cảnh Viên đi ra Triệu Hòa đứng bên giường, nàng đi qua, đưa kem dưỡng chưa khui cho Triệu Hòa: "Mới đấy ạ, con vẫn chưa dùng."
"Ừ." Triệu Hòa nhận lấy rồi đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa bà quay đầu: " Viên Viên à."
Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn Triệu Hòa, nghe bà nói: "Nếu con và Tiểu Cố ở bên ngoài bất tiện thì có thể về nhà, ở nhà bình thường cũng không có ai."
Bà nói xong lại bổ sung một câu: "Quan trọng nhất là an toàn."
Cảnh Viên chớp mắt, nhất thời nghe không hiểu ý của Triệu Hòa, đến khi phản ứng lại mặt nàng đã đỏ bừng, thế nhưng Triệu Hòa không đợi nàng giải thích đã cầm kem dưỡng rời đi.
Triệu Hòa chân trước mới vừa đi, phía sau Cố Khả Hinh gọi điện thoại tới, Cảnh Viên nhìn thấy tên cô bỗng nhiên nghĩ đến lời Triệu Hòa vừa nói, không thể khống chế tư tưởng lan tràn, miên man bất định, điện thoại di động như củ khoai lang phỏng tay, mặt Cảnh Viên nóng lên, lúc nghe điện thoại giọng nói không ổn định, nàng sợ Cố Khả Hinh nghe ra, vẫn nghẹn không nói gì, Cố Khả Hinh hỏi: "Em sao vậy?"
"Em không sao." Cảnh Viên ngồi trên giường, suy nghĩ một chút rồi tắt đèn, thế giới tràn đầy bóng tối, sự ngượng ngùng của nàng vơi đi không ít, chỉ là sờ hai má, vẫn còn hơi nóng.
Cố Khả Hinh đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đèn đuốc vạn nhà, thỉnh thoảng một nhà sáng lên, một nhà tắt, một nhà khác lại sáng lên, vòng đi vòng lại, nàng nhìn nhiều một chút, Cảnh Viên hỏi: "Chị buồn ngủ à?"
"Vẫn chưa." Cố Khả Hinh hỏi ngược lại: "Em buồn ngủ à?"
Cảnh Viên dùng chăn che đầu, giọng nói rầu rĩ: "Ừ, giờ em đi ngủ."
Giọng nói đè thấp, có chút nhỏ, còn có chút mềm, trong lòng Cố Khả Hinh giống như có nghìn con kiến nhỏ bò qua, ngứa ngáy, cô không quá thoải mái ho nhẹ, khàn giọng nói: "Cảnh Viên, có thể gọi tên chị không?"
"Hả?" Cảnh Viên hơi khó hiểu, âm cuối nâng cao, nàng nhẹ giọng nói: "Cố Khả Hinh?"
Đáy lòng Cố Khả Hinh nảy sinh xao động, cô nắm chặt di động, đột nhiên cúp máy, hít sâu một hơi.
Cảnh Viên đột nhiên bị cúp điện thoại vẻ mặt mơ hồ, còn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng mình không cẩn thận ấn nhầm, vừa mới chuẩn bị gọi lại, dường như lại nghĩ đến cái gì, nàng xấu hổ buông điện thoại di động xuống, hai má nóng bừng, mu bàn tay lơ đãng đụng phải, bỏng chết người.
Đêm nay hai người ngủ không được ngon lắm, ngày hôm sau đều ngủ một lèo trên đường đến đoàn phim, Tô Anh dừng xe quay đầu: "Ngoài mình ra chắc ai cũng nghĩ tối qua cậu lang chạ bên ngoài đấy."
Cố Khả Hinh mở mắt, nghiêng đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ Cảnh Viên mới xuống xe, cô cũng thuận thế mở cửa xe, cổ tay đau nhức, tay lái loảng xoảng quay trở về, Tô Anh cởi dây an toàn: "Chưa tỉnh ngủ à?"
"Tỉnh rồi." Sắc mặt Cố Khả Hinh như thường mở cửa xe đi ra ngoài, gọi: "Cảnh Viên."
Cảnh Viên nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau đầu tiên là sửng sốt, không quay đầu, ngược lại Diệp Từ Tịch nhỏ giọng nói: "Cô Cảnh, cô Cố đang gọi chị kìa."
Nàng nghe thấy, nhưng nàng rất không muốn đáp lại, cơ thể Cảnh Viên căng thẳng, nghe thấy giọng Cố Khả Hinh không khỏi nghĩ đến giấc mơ tối qua.
Cố Khả Hinh trong mơ mặc một bộ váy lụa mỏng, gần như xuyên thấu bên trong, cứ như vậy ngồi trên người nàng, đầu lắc nhẹ, mái tóc tung bay, như bươm bướm, bay vào trong cơ thể nàng, cũng bay đến tâm can nàng, thật lâu không chịu đi.
"Cảnh Viên, Cảnh Viên, Cảnh Viên..."
Tiếng kêu đứt đoạn nối tiếp đè nén lại đau lòng, giống y chang bây giờ.
"Cảnh Viên?"
Cảnh Viên giật mình, quay đầu, thấy Cố Khả Hinh mỉm cười đi tới, đứng trước mặt: "Chị gọi em mấy lần rồi."
"À." Cảnh Viên bình tĩnh nói: "Vừa rồi em đang nhớ kịch bản, không nghe thấy."
Cố Khả Hinh sóng vai nàng, hai người đi vào đoàn phim, chỉ có nhân viên công tác, đạo diễn Vu đang chỉ huy hiện trường, những diễn viên phụ khác có vài người đã đến, đang trang điểm, Cố Khả Hinh hỏi: "Nghĩ đoạn nào?"
Cảnh Viên há miệng, trả lời cô: "Nghĩ đến cảnh quay hôm nay."
Cố Khả Hinh gật đầu: "Vậy chúng ta trang điểm trước, lát nữa có thể dợt thoại."
Cảnh Viên đi theo cô vào trong, ngồi trước bàn trang điểm chờ thợ trang điểm tới, không lâu sau, Tô Anh chạy tới: "Khả Hinh, bữa sáng muốn ăn gì?"
Cố Khả Hinh liếc nhìn: "Có món gì?"
Cô nói xong xoa xoa đuôi mắt, Tô Anh nói: "Bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành còn có bánh nướng, cháo còn có mấy phần."
Cố Khả Hinh suy nghĩ vài giây: "Mình muốn sữa đậu nành và bánh bao."
Cô quay đầu nhìn Cảnh Viên: "Ăn sáng chưa?"
Cảnh Viên lắc đầu, Cố Khả Hinh nói: "Mang cho Cảnh Viên một ít nhé."
Tô Anh nhìn Cố Khả Hinh, nháy mắt mấy cái với cô, mặt cười: "Được!"
Một lát sau Tô Anh và Diệp Từ Tịch mang sữa đậu nành và bánh bao tới, đặt trên tủ bên cạnh bàn trang điểm, Tô Anh nói: "Tiểu Tịch, em ăn chưa?"
"Em..." Diệp Từ Tịch còn chưa nói xong Tô Anh nói: "Chưa ăn thì qua đây cùng ăn một chút?"
"Vâng." Diệp Từ Tịch ngầm hiểu, nói với Cảnh Viên một tiếng, vui vẻ chạy theo sau Tô Anh.
Cố Khả Hinh cầm bánh bao, đưa cho Cảnh Viên: "Ăn một cái?"
Bánh bao mềm mềm rất trắng, ở giữa bánh bao có một chấm nhỏ nhọn, Cảnh Viên không biết nghĩ tới cái gì, nàng không nhận, cầm bánh nướng nhỏ bên cạnh nói: "Em ăn cái này."
Cố Khả Hinh không để ý, cầm bánh bao lên cắn một miếng, Cảnh Viên nhìn động tác của cô, vội dời tầm mắt đi.
Hai người cúi đầu trầm mặc ăn bữa sáng, ai cũng không có đề cập tối hôm qua tại sao lại đột nhiên cúp điện thoại, chỉ là Cảnh Viên hơi mất tập trung, nàng cúi đầu ăn bánh, im lặng lạ thường, Cố Khả Hinh ngó nàng mấy lần, nhìn thấy nàng uống xong sữa đậu nành sau đó hỏi: "Cảnh Viên, còn muốn không?"
Còn muốn không?
Cảnh Viên sốc hông, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy túi sữa đậu nành Cố Khả Hinh đưa tới, thì ra là hỏi nàng có muốn uống hay không, Cảnh Viên rầu rĩ ho một tiếng nhận lấy: "Cảm ơn."
Cố Khả Hinh bật cười: "Không có gì, em đang nghĩ gì vậy?"
Cảnh Viên ngậm miệng, chậm vài giây mới mở miệng: "Không nghĩ gì cả."
"Vẫn đang nghĩ kịch bản sao?" Cố Khả Hinh nói: "Đừng nghĩ nữa, lát nữa trực tiếp xem qua một lần."
Cảnh Viên cúi đầu:
Cảnh Viên cúi đầu, giọng nói trong trẻo: "Ừ."
Cố Khả Hinh nhìn nàng uống sữa đậu nành nói: "Hôm nay khẩu vị của em không tệ, sữa đậu nành ngon lắm à?"
Cô uống cũng không cảm thấy gì.
Cảnh Viên đặt túi sữa đậu nành xuống, Cố Khả Hinh rướn người qua, trực tiếp ngậm vào chỗ Cảnh Viên vừa uống, Cảnh Viên thấy cô đột nhiên tới gần giật mình, trên tay dùng sức, toàn bộ sữa đậu nành phun vào miệng Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh nuốt sữa đậu nành, nhìn về phía Cảnh Viên, nói: "Rất ngọt."
Ánh mắt nàng quá mức nóng rực, nóng bỏng, trùng khớp với Cố Khả Hinh trong mơ, tim Cảnh Viên đập loạn xạ, suy nghĩ không thể khống chế, cô nắm chặt túi sữa đậu nành, lăn lông lốc đứng dậy, ra đi đầu không ngoảnh lại.
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Rất ngọt.
Cảnh Viên: Không ngọt.
Cố Khả Hinh: Vậy em nếm thử chị, ngọt hay không ngọt.
Cảnh Viên: Ưm ưm ưm ưm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro