Chương 43: Phong hầu

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 43: Phong hầu

Cảnh Viên không phải là người sẽ truy cứu đến cùng, nhưng lời Cố Khả Hinh nói là lời giải thích kiểu gì vậy? Em là con người, còn tôi thì không? Nàng nhíu chặt mày, nghĩ vài phút cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là ý gì, vừa định hỏi, điện thoại kêu một tiếng, nàng mím môi, im lặng vài giây lấy điện thoại điện thoại từ trong túi ra.

Màn hình điện thoại dính nước, nàng dùng giấy cẩn thận lau chùi sau đó mở khóa vân tay, thế mà lại không hỏng, lúc trước điện thoại này được quảng cáo là có công dụng chống nước, xem ra không phải lừa người.

Cảnh Viên thu hồi suy nghĩ miên man nhìn về phía màn hình, lại là tin nhắn của Trần Đào.

"Chị Cảnh, chị ăn cơm chưa?"

Cảnh Viên liếc mắt bốn phía, ngồi thẳng người, trả lời ngắn gọn: "Vẫn chưa."

Bên ngoài tiếng mưa gió gào thét, thỉnh thoảng lại vang một tiếng sấm rền, theo lý thuyết thời tiết như vậy sẽ không xuất hiện mưa rào sấm chớp, nhưng khí hậu ở đây hiển nhiên khác với nước H, Cảnh Viên nghe tiếng mưa bên ngoài có chút thất thần, mắt của nàng ngắm tới Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh rũ mắt đang suy nghĩ sâu xa, không nhúc nhích, chiếc bóng mảnh khảnh bị ánh lửa kéo dài, da cô trắng dáng xương thẳng, ngũ quan tách riêng đều xuất sắc, hợp lại càng xinh đẹp, Cảnh Viên nghĩ đến lần đầu tiên thấy cô cảm thấy có hai phần tương tự với Úc Trì, hiện tại nhìn như vậy, dường như giống với một người khác hơn.

Ánh lửa nhảy lên, chiếu đường nét Cố Khả Hinh càng rõ ràng, Cảnh Viên vội vàng thu hồi tầm mắt.

Nàng đúng là điên rồi, bị lời nói của Cố Khả Hinh đánh thức ký ức không nên có, hiện tại trong đầu đều là bóng dáng mảnh mai và khuôn mặt tươi cười ôn hòa kia.

Điện thoại vang lên, Cảnh Viên lơ đãng nhìn: "Vẫn đang quay nên chưa ăn ạ? Chỗ em cũng vậy, đạo diễn kéo dài cảnh quay, kéo dài nửa ngày, chết đói mất thôi."

"Chị Cảnh, lần trước đoàn phim đi liên hoan, sao chị không tới vậy?"

Cảnh Viên vuốt ve điện thoại, trong bộ phim đó nàng cũng không có nhiều cảnh quay, cũng không tính là phiên 2, cho nên lần liên hoan trước của đoàn phim nàng không đi, đạo diễn không nói gì, ai biết bây giờ bị Trần Đào hỏi ra, nàng im lặng hai giây: "Lúc ấy đang quay phim, không tiện."

"À như vậy à." Trần Đào gửi: "Mọi người đều rất nhớ chị, đạo diễn còn nói phim sắp lên sóng rồi, chị quay rất tốt."

Cảnh Viên tùy ý đánh chữ: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Tâm trạng vui sướng của Trần Đào đập vào mắt Cảnh Viên, ngón tay nàng đặt điện thoại nhưng không trả lời tin nhắn, bên kia lại gửi một tin tới: "Đúng rồi chị Cảnh, cuối tuần em có một cái quảng cáo cần tuyên truyền, chị giúp em xem thử nhé?"

Các kiểu làm thân Cảnh Viên đã gặp qua không ít, nhưng kiểu làm thân như vậy vẫn là lần đầu tiên, lúc trước Cố Khả Hinh cũng làm thân với nàng, nhưng cô rất biết tìm đề tài, cũng không làm bầu không khí trở nên xấu hổ, ở cạnh cô có ảo giác như ở cùng bạn cũ, cho nên Cảnh Viên suýt quên mất phải đối phó với người muốn làm thân như thế nào.

Còn chưa trả lời, đầu kia đã gửi tới video, là một đoạn quảng cáo ngắn, làm đại diện cho một hãng chocolate, Trần Đào ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, cô ấy đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong, ánh mắt lưu luyến, vẫn không nhịn được đi vào.

Quảng cáo không có gì mới mẻ, bình cũ đựng rượu mới, Trần Đào là người mới, đóng vai phụ trong bộ phim trước, sau đó có một nữ phụ lâm thời gặp chuyện không may, cô vừa hay lấp vào khoảng trống, cho nên cô ấy cũng tăng giá trị con người, kí được mấy hợp đồng quảng cáo, quảng cáo chocolate này chính là một trong số đó, mục đích của cô ấy đương nhiên không phải chỉ cho Cảnh Viên xem mà thôi.

Vài phút sau, cô ấy hỏi: "Chị Cảnh, chị thấy được không?"

Cảnh Viên lại một lần nữa xem video, trong ánh mắt Trần Đào xoay người lưu luyến không rời, nàng ấn tạm dừng, không diễn ra cái kiểu này, cũng không ai có hứng thú muốn ăn chocolate, Cảnh Viên nhớ tới lúc Cố Khả Hinh quay [Đáng giá] cùng nàng, diễn xuất, quan trọng nhất chính là cảm giác đồng cảm, không phải tự mình đồng cảm, mà là khán giả đồng cảm, nếu như không có đồng cảm, cho dù có diễn tê tâm liệt phế, khán giả cũng sẽ chỉ cảm thấy bạn là đồ ngốc.

Bây giờ nàng cảm thấy y như vậy.

Nàng cảm thấy Trần Đào ở trong video trông rất giống...

Cảnh Viên giật mình, vội lắc đầu, không để hai chữ kia xuyên qua đầu, nàng trả lời: "Rất tốt."

"Vậy em yên tâm rồi." Trần Đào gửi sticker hu hu hu, đánh chữ: "Người đại diện của em nói nếu lần này quay không tốt, sau này sẽ không cho em quay quảng cáo nữa."

Cảnh Viên nhíu mày, không định trả lời, đầu kia lại đánh chữ: "Chị Cảnh, có thể làm phiền chị một chuyện không?"

Đi vào vấn đề chính rồi.

Nhìn thấy những lời này Cảnh Viên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng người ta trực tiếp nói cho nàng biết mục đích chính, bởi không muốn sau khi kết bạn lại bị phản bội lần nữa.

Nàng gửi: "Chuyện gì?"

"Chính là ——" Đầu kia gửi tới hai chữ sau một lúc lâu im lặng, Cảnh Viên cũng không thúc giục, chờ đầu kia soạn lại nội dung gửi cho nàng: "Em hơi lo lắng về quảng cáo lần này, nên muốn hỏi chị Cảnh Viên có thể chia sẻ quảng cáo lên Weibo giúp em hay không?"

Quảng cáo?

Cảnh Viên theo bản năng trả lời: "Quảng cáo gì?"

"Ở trên Weibo." Trần Đào giải thích: "Hai ngày nữa quảng cáo ra, muốn chị Cảnh chia sẻ giúp em."

Thì ra là việc này, Cảnh Viên biết rất nhiều nghệ sĩ đều có quan hệ hợp tác như vậy, lần này cô giúp tôi, lần sau tôi giúp cô, lúc trước không ai tìm nàng là bởi vì lượng fan của nàng thật sự quá ít, có giúp cũng không có tác dụng nhiều, cho nên lúc ấy toàn bộ đoàn phim đều theo dõi Weibo lẫn nhau, ngoại trừ nàng, chưa từng tương tác với bất kỳ nghệ sĩ nào, lượt chia sẻ ít ỏi, like và bình luận lác đác không có mấy, cho nên càng không ai muốn hợp tác với nàng.

Hiện tại bị Trần Đào chọn, Cảnh Viên trầm mặc một lúc, Weibo của nàng không cho người đại diện quản lý là chuyện mà đoàn phim đều biết, cho nên Trần Đào mới trực tiếp tìm nàng, chứ không phải tìm Ngôn Khanh.

Có điều Cảnh Viên cũng không đồng ý.

Nàng nhắn tin cho Ngôn Khanh, đầu kia rất nhanh gọi điện thoại tới: "Ai?"

Đối diện Cố Khả Hinh giương mắt nhìn qua, Cảnh Viên rầu rĩ ho, nói: "Trần Đào."

"Sao lại thêm một người nữa." Ngữ khí Ngôn Khanh có chút đau đầu, Cảnh Viên hỏi: "Còn có người khác?"

"Đúng vậy." Ngôn Khanh dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, Cảnh Viên đột nhiên nổi tiếng, mấy bộ phim trước thành tích không cao không thấp, sau MV này chỉ có một chút cảm giác tồn tại, chuyện Vọng Thư kia mới thật sự đẩy nàng lên đầu sóng, vô số fan hâm mộ nghe danh mà đến, có người khen nàng tính tình thật thà, có người nói diễn xuất của nàng tốt, còn có người phóng đại rằng nếu không nhờ nàng, lần này Cố Khả Hinh đã bị Vọng Thư áp thảm.

Vọng Thư mấy năm nay làm việc ương ngạnh, tính cách thanh cao, cho nên đắc tội không ít người, ai muốn đẩy cô ta xuống đều âm thầm mua thủy quân, bôi nhọ cô ta đồng thời còn không quên khen một hai câu Cảnh Viên.

Dù sao, Cảnh Viên cho bọn họ cơ hội có thể đả kích Vọng Thư này, bọn họ không ngại giẫm thêm một cước đồng thời kéo Cảnh Viên vào một phen.

Việc cue này không thành vấn đề, trái lại đem sức ảnh hưởng của Cảnh Viên triệt để kéo lên, trong đó còn xen lẫn fan CP của Cố Khả Hinh, nước H mấy năm trước bắt đầu thích xào CP, nghệ sĩ lớn nhỏ trong giới không một ai may mắn thoát khỏi, phàm là nổi tiếng, bên người luôn có một vài đối tượng scandal dùng để hút fan CP, họ cũng không làm sáng tỏ, hậu quả chính là người nhìn trúng sức ảnh hưởng của Cảnh Viên càng ngày càng nhiều, chỉ riêng hôm nay, đã có hai người gọi điện thoại cho Ngôn Khanh hỏi có muốn hợp tác hay không.

Ngôn Khanh vừa xử lý xong bên kia liền nhận được tin nhắn của Cảnh Viên, mệt mỏi nhất thời tan biến, lập tức gọi điện thoại qua, sợ giây tiếp theo Cảnh Viên sẽ đồng ý với Trần Đào.

Cảnh Viên nghe chị ấy nói xong mím môi, tất cả mọi chuyện trong giới đều là Ngôn Khanh giúp nàng xử lý, cho tới bây giờ nàng đều ngoan ngoãn phối hợp, cho nên cũng không biết gần đây Ngôn Khanh nhận được nhiều tin tức như vậy, nàng hỏi: "Vậy Trần Đào..."

"Tạm thời đừng trả lời." Ngôn Khanh nói: "Em nói cần suy nghĩ."

Trần Đào chị ấy đã gặp qua, một người trẻ tuổi rất ngây thơ, mới vừa vào giới, không ngờ tới thủ đoạn không nhỏ, trực tiếp bỏ qua chị ấy tìm Cảnh Viên, cô ấy chính là đoán chuẩn Cảnh Viên sẽ không từ chối, cho nên mới tới lôi kéo làm quen, lại đưa ra yêu cầu.

Cảnh Viên cúi đầu: "Được, em biết rồi."

Ngôn Khanh nghe nàng ngoan ngoãn đáp lời, nhịn không được nói thêm một câu: "Cho dù là ai liên lạc với em, cũng đừng đồng ý."

Chị ấy hiện tại xem hiểu được tính cách Cảnh Viên, nhìn có vẻ lạnh lùng, không thích nói chuyện, bộ dáng luôn rất xa cách với người khác, thực ra lại ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không từ chối người khác.

Cảnh Viên nắm chặt điện thoại, thản nhiên nói: "Em biết."

Điểm đúng mực này nàng vẫn phải có.

Sau khi cúp điện thoại Cảnh Viên gửi cho Trần Đào một tin nhắn, đầu kia rất nhanh trả lời mấy cái sticker đáng yêu, Cảnh Viên liếc mắt cất điện thoại đi, Cố Khả Hinh mặt đối mặt với nàng đổi tư thế, nói: "Bên ngoài hết mưa rồi."

Lúc này Cảnh Viên mới phát hiện mưa đã ngừng, nàng quay đầu, nghe được giọng quản gia: "Cô Cảnh, cô Cố."

Cố Khả Hinh đứng dậy, vén rèm lên: "Chú Hà."

"Đây là áo khoác tôi tìm được." Chú Hà đưa hai cái áo khoác màu xám đậm cho Cố Khả Hinh: "Các cô mặc trước đi, lát nữa xuống núi chắc chắn sẽ lạnh."

Cố Khả Hinh không từ chối, một tay nhận lấy, cô đi tới bên cạnh Cảnh Viên đưa cho nàng một cái, Cảnh Viên nhận lấy mặc lên người, rất rộng rãi, nhưng rất ấm áp, quần áo của các cô còn chưa khô hoàn toàn, mặc quần áo ẩm xuống núi, thể nào cũng bị cảm, cho nên nàng không có lý do gì để từ chối.

Hai người ăn mặc chỉnh tề theo bảo vệ xuống núi, một tay Cố Khả Hinh bị trật khớp, chắc là rất đau, đi vài bước liền cắn môi, dấu răng rõ ràng, đến giữa sườn núi lúc quản gia nhịn không được nói: "Khả Hinh, tôi nắn lại cho cô nhé?"

Ông ấy sợ Cố Khả Hinh không tin giải thích: "Trước kia tôi có nắn xương cho người khác."

Cố Khả Hinh cười: "Chú Hà cũng không nói sớm." Mặt cô trắng bệch: "Nói sớm cháu cũng không chịu đau như vậy."

Chú Hà cầm tay cô: "Tôi sợ cô không yên tâm về chú Hà."

"Sao có thể chứ." Cố Khả Hinh sắc mặt tái nhợt lại cười: "Chú Hà vừa nhìn đã biết rất lợi hại."

Chú Hà nghe cô nói như vậy lắc đầu, vẫn nâng cổ tay trật khớp của cô lên nhẹ nhàng nắn hai cái, ông ấy nói: "Thả lỏng."

Cố Khả Hinh vừa thả lỏng thân thể liền nghe thấy xương cốt rắc một tiếng, Cảnh Viên cũng nghe được, nàng kinh ngạc quay đầu, thấy chú Hà nói: "Nắn xong rồi."

Cố Khả Hinh cử động khuỷu tay: "Hết đau thật rồi này."

Thấy ông ấy nắn lại khớp, mọi người cũng không vội vã trở về, dọc đường Cố Khả Hinh cùng chú Hà cười cười nói nói, đến cửa biệt thự lập tức có người giúp việc chạy tới, nhìn Cố Khả Hinh nói: "Cô Cố cô không sao chứ?"

Cố Khả Hinh ôn hòa cười: "Không sao."

"Không sao là tốt, không sao là tốt." Người giúp việc kia nói: "Chúng tôi lo muốn chết."

Cảnh Viên liếc mắt nhìn một cái, ngữ khí thản nhiên: "Tôi đi về trước."

Quản gia a một tiếng: "Lát nữa mang cho cô một chén canh gừng."

Cảnh Viên không cậy mạnh, nàng nói: "Được."

Bóng dáng mảnh khảnh lên lầu hai, Cố Khả Hinh được đám người đỡ vào biệt thự, sau khi Cảnh Viên vào phòng cúi đầu nhìn một cái, thấy bên cạnh cô có vài người vây quanh, nàng cúi đầu, vào phòng của mình.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ nàng nằm ở trên giường, cả người mệt rã rời, nhưng ý thức vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo nhất chính là âm thanh lặp đi lặp lại bên tai.

"Cảnh Viên, tôi biết bí mật của em."

Cảnh Viên rất hiếm khi bực bội đứng dậy, nàng đi tới cửa sổ, còn chưa mở cửa sổ đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Ngữ khí Cảnh Viên bình tĩnh.

Chú Hà bưng canh gừng đứng ở cửa, cúi đầu nói: "Cô Cảnh, canh gừng xong rồi."

Cảnh Viên đi tới trước mặt ông ấy nhận lấy canh gừng, vừa mới chuẩn bị uống thì chú Hà nói: "Cô Cảnh, cô uống xong thì nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi, tuy nói hai người còn trẻ, nhưng cũng không chịu nổi thời tiết thay đổi, vừa gió vừa mưa."

"Được." Cảnh Viên uống xong canh gừng gật đầu: "Cảm ơn chú."

"Đừng khách sáo." Chú Hà nói xong dùng giọng nói đùa nói: "Nếu cô Cố cũng hợp tác như vậy thì tốt rồi."

Cảnh Viên hơi giật mình: "Cô ấy làm sao vậy?"

Trong lòng tất cả mọi người Cố Khả Hinh đều là người tốt, thế mà cũng sẽ bị người ta nói không hợp tác? Cảnh Viên ngước mắt, chú Hà nói: "Nói là muốn tập thoại, vừa trở về, thân thể còn chưa ấm, lại bận rộn công việc, khuyên thế nào cũng không nghe."

Tập thoại?

Cảnh Viên mím môi, nàng biết Cố Khả Hinh mỗi ngày đều có thói quen tập thoại cố định, bởi vì lúc mới quay cô phát âm không rõ lắm, có vài bộ phim cần thu âm tại hiện trường, cho nên cô đã hình thành thói quen tập thoại, trước kia ở đoàn phim chỉ có vài ngày ngắn ngủi, cô đều bớt chút thời gian luyện tập, không ngờ tới đây cũng không bỏ, nàng cụp mắt, chú Hà nói: "Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy cô nữa."

"Được." Cảnh Viên sau khi khép cửa lại tựa vào khung cửa, suy nghĩ rất lâu không thể bình tĩnh, canh gừng làm nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên, hiện tại máu đều nóng hôi hổi, nàng dựa vào cạnh cửa suy nghĩ một chút, thay quần áo rồi ôm kịch bản xuống dưới lầu, ngày hôm qua quản gia nói phòng làm việc của ông Bùi có thể dùng bất cứ lúc nào, hiện tại nàng cũng ngủ không được, dứt khoát một mình đến luyện diễn xuất.

Phòng khách không có ai, rất yên tĩnh, Cảnh Viên đi dép lê ngang qua hành lang, cửa phòng làm việc đóng chặt, nàng đi tới cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, không ngờ bên trong truyền đến âm thanh.

Nàng như bị điện giật thu tay lại, thân thể lui về phía sau nửa bước, nghe được âm thanh quen thuộc từ trong truyền tới.

"Nếu ngươi muốn thiên hạ này, ta cho ngươi là được, cần gì phải tranh giành với ta chứ?"

Giọng nói hơi thấp, hơi khàn, lại bén nhọn, rõ ràng là ngữ khí rất bình thản, lại lộ ra khí phách ngập trời, giống như một thanh kiếm sắc nhọn, chỉ chờ người nọ tới gần, một kiếm bay đầu!

Cảnh Viên đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu, trên màn hình to như vậy, Tiêu Tình đang khom lưng bóp cằm một người đàn ông, ép hắn đối mặt với mình, đường cong khuôn mặt tinh xảo, nhưng rất lạnh lùng, đây là bộ phim từ rất lâu của Tiêu Tình, tên là [Phong Hầu], Cảnh Viên không nghĩ tới Cố Khả Hinh sẽ dùng bộ phim này để tập thoại.

Nàng quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, phía sau có vài ma nơ canh, Cố Khả Hinh nửa khom lưng, giống với tư thế của Tiêu Tình trên màn hình, cô rũ mắt, nghiêng mặt lạnh lùng, quanh thân đều là khí lạnh, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi muốn thiên hạ này, ta cho ngươi là được, cần gì phải tranh giành với ta chứ?"

Không chỉ là âm thanh, ngay cả ngữ khí cũng giống nhau như đúc.

Cảnh Viên giương mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt Cố Khả Hinh, cả người run lên, kịch bản trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, nàng phát hiện không chỉ là âm thanh và ngữ khí, mà ngay cả cái góc mặt này cũng giống nhau như đúc!

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Cô Cảnh lại nhìn lén tôi diễn tập ư?

Cảnh Viên: Không biết xấu hổ.

Cố Khả Hinh: Không biết xấu hổ có thể muốn em không?

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro