Chương 47: Cảm lạnh

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 47: Cảm lạnh

Cảnh Viên bị cảm, sau khi Cố Khả Hinh rời đi nàng ngồi một mình bên hồ bơi, cho đến khi một trận gió thổi qua, nàng sặc đến ho khan hai tiếng mới hoàn hồn, một trận gió này, đã thổi nàng bị cảm.

Quản gia bận trước bận sau, biệt thự có bác sĩ tư nhân, sau khi trở về phòng Cảnh Viên cứ mê man, bác sĩ nói chuyện với nàng nàng cũng nghe không rõ lắm, chỉ có thể hưởng ứng theo, lúc này cậy mạnh vô dụng, nàng phó mặc tất cả cho bác sĩ, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên truyền nước thì truyền nước, nàng vô cùng phối hợp, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho nàng lại làm kiểm tra tổng quát, mới chỉ bị cảm lạnh, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng phòng ngừa nửa đêm phát sốt, tốt nhất là nên có người bên cạnh.

Quản gia luôn miệng đồng ý, nhìn Cảnh Viên uống thuốc xong nằm xuống, ông ấy lau mồ hôi rỉ trên trán, ông Bùi còn đặc biệt dặn dò phải chăm sóc Cảnh Viên thật tốt, bây giờ mới là ngày thứ hai, vừa gặp nạn trên núi, vừa bị cảm lạnh, ông ấy quyết định, mặc kệ Cảnh Viên có không vui hay không, về sau cũng không thể để cho các cô lên núi một mình nữa.

Hy vọng Cảnh Viên có thể hiểu được.

Cảnh Viên đã ngủ, sau khi uống thuốc nàng nằm trên giường, lời của bác sĩ còn chưa ngấm vào trong đầu đã rơi vào trong giấc mơ, trong giấc mơ nàng nhìn thấy một người, người kia ngồi bên bậc thang của bồn hoa ở cổng trường, quay đầu nhìn nàng, cười ha hả nói: "Không ngờ hôm nay cậu lại đến muộn?"

"Có chuyện gì đó?"

Cảnh Viên chăm chú nhìn người trước mặt, khuôn mặt tươi cười này, vĩnh viễn dừng ở cái tuổi này, nàng còn chưa mở miệng nước mắt đã trào ra, Úc Trì nhíu mày: "Sao vậy?"

"Đang nói chuyện bình thường, sao lại khóc?"

Cảnh Viên đi về phía trước hai bước, dang tay ôm cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Trì."

"Tiểu Trì."

Úc Trì không hiểu, cách ra một khoảng, nhíu mày nói: "Hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Trước kia đừng nói là khóc, bảo cậu cười một cái cũng khó, hôm nay làm sao vậy?"

"Tiểu Trì." Cảnh Viên theo bản năng ôm chặt nàng, ánh mặt trời đáp xuống khóe mắt Úc Trì, đôi mắt phản chiếu nắng vàng rực rỡ, Cảnh Viên nói: "Mình rất nhớ cậu."

Mặt Úc Trì phiếm hồng, nghe nàng nói mà vui vẻ: "Cậu..."

Cổ họng Cảnh Viên nghẹn ngào, đau xót, trái tim bị người ta khuấy động mãnh liệt, đau đến thất thanh, nàng ngậm miệng, thấp giọng nói: "Thật sự rất nhớ, rất nhớ."

Úc Trì vuốt tóc nàng, động tác nhẹ nhàng, tính tình cô ấy nóng nảy, một chút việc nhỏ cũng có thể châm lửa, nhưng hôm nay cực kỳ dịu dàng, nghe Cảnh Viên nói cũng không kích động, mà kéo tay nàng ngồi ở bên cạnh bậc thang, mở miệng nói: "Viên Viên."

Cảnh Viên giật mình, nghiêng đầu, bên người lại là Tiêu Tình, nàng hoảng loạn đứng lên, lập tức muốn tránh đi, người phía sau nói: "Viên Viên, không muốn gặp dì sao?"

"Dì có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

Thân thể Cảnh Viên khẽ run, trán phủ kín mồ hôi, nàng nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lắc đầu, Cố Khả Hinh liếc mắt nhìn nàng ngủ cũng không yên ổn, dùng nhiệt kế bên giường đo nhiệt độ cho nàng, 38 độ, phát sốt rồi.

Thể chất này đúng là kém.

Cố Khả Hinh mím môi thay khăn ấm cho Cảnh Viên, đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt, cô tắm rửa xong mới biết Cảnh Viên bị cảm, quản gia dẫn bác sĩ vội vàng đi vào, không lâu sau lại chạy ra, cô đứng ở cửa hỏi: "Sao vậy?"

"Bị cảm." Quản gia nói: "Khả Hinh cô cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, cô cũng đừng để bị cảm."

Cố Khả Hinh cười cười, cô hai bàn tay trắng, chỉ có cơ thể này làm vốn, cho nên vô cùng trân quý, bình thường rèn luyện chưa bao giờ quên, lần cuối cùng bị cảm cách đây rất lâu rồi, quản gia cũng không quản cô có nghe lọt hay không, bảo người giúp việc nấu canh gừng bưng vào, nhìn Cảnh Viên uống xong lại uống thuốc mới yên tâm, cuối cùng còn đưa một chén cho Cố Khả Hinh, bảo cô cũng uống.

Cố Khả Hinh thuận miệng hỏi một câu tình hình của Cảnh Viên, quản gia thành thật nói cho cô biết, còn nói sắp xếp người giúp việc gác đêm.

Để người khác gác đêm, với tính cách thỏ con của Cảnh Viên kia, tỉnh lại chắc chắn không được tự nhiên.

Tay Cố Khả Hinh bưng canh gừng dừng lại, nói: "Hay là để cháu làm cho."

Quản gia hơi kinh ngạc: "Cô không nghỉ ngơi sao?"

Cố Khả Hinh đặt bát xuống: "Cô ấy vì cứu cháu nên mới bị cảm, chăm sóc cô ấy là việc cháu nên làm, hơn nữa, cô ấy cũng không thích người lạ ở trong phòng."

Điều ấy quản gia tin tưởng không nghi ngờ, Cảnh Viên tuy rằng vừa đến không bao lâu, nhưng tính tình thanh cao cao ngạo, bình thường nhìn ra là người thích ở một mình, không thích giao tiếp với người khác, tuy là bị cảm, nhưng nếu tỉnh lại thấy trong phòng có người lạ hẳn là không vui, quản gia nghĩ vài giây: "Vậy làm phiền cô, có chuyện gì cô cứ nói với tôi, tôi ở dưới lầu."

Cố Khả Hinh gật đầu, vào phòng Cảnh Viên thay người giúp việc.

Ngồi bên giường nhìn khuôn mặt đỏ lên kia cô mới rũ mắt, Cảnh Viên mắng rất hay, cô thật sự là kẻ điên, vừa rồi mới phủi sạch quan hệ, nói thanh toán xong xuôi, giờ lại ngồi ở đây.

Có lẽ, cô làm động vật quá lâu rồi, muốn thử xem cảm giác làm người là thế nào.

Cố Khả Hinh đi đến bên cạnh bàn lấy thuốc hạ sốt, xoay người trở lại bên giường Cảnh Viên, định đánh thức nàng, Cảnh Viên hãm sâu trong giấc mơ, nhíu mày, mồ hôi nhỏ trượt theo hai má rơi xuống, dính vào gối, Cố Khả Hinh gọi nàng không tỉnh liền bỏ thuốc hạ sốt vào trong ly nước sôi, lắc đều rồi cắm ống hút, cuối cùng đặt ống hút ở khóe môi Cảnh Viên, chưa kịp làm gì đã thấy Cảnh Viên rất tự giác cắn ống hút, nước trong ly giảm bớt một chút, Cố Khả Hinh đút thuốc hạ sốt xong lại giúp Cảnh Viên đổi khăn mặt một lần, vội vàng ngồi ở bên giường, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, trong nháy mắt cô nhớ đến ba mình.

Người cuối cùng cô chăm sóc, chính là ba cô, cũng nằm trên giường, nằm mấy ngày, sau đó tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện.

Thật kiên quyết.

Cố Khả Hinh siết chặt khăn mặt, nhớ lại những chuyện buồn bã kia, thần sắc cô không đổi, tay bận rộn không dừng lại, chỉ là biểu cảm càng ngày càng tê liệt, lạnh lùng, đêm khuya, cô đổi khăn mặt cho Cảnh Viên một lần lại một lần, đến khi nhiệt độ trên trán Cảnh Viên hạ đi, sắc đỏ trên mặt cũng tiêu tán.

Sắc mặt Cảnh Viên dần dần khôi phục, chỉ là môi rất khô, lại tái nhợt, Cố Khả Hinh dùng tăm bông chấm nước bôi cho nàng bốn năm lần sau đó mới đứng dậy, ngoài cửa sổ chân trời dần sáng lên, Cảnh Viên hô hấp vững vàng kéo dài, khí sắc cũng khôi phục tốt, Cố Khả Hinh nhìn, sau đó đứng dậy trở về phòng của mình.

Mới vừa vào phòng điện thoại liền vang lên, là Tô Anh gọi đến, trong khoảng thời gian này cô ấy rất vui, Cố Khả Hinh có một bước ngoặt đẹp mắt, còn thuận lợi tiến vào đoàn phim, mắt thấy [Vạn Lý Hồng Trang] đã sắp khai máy, mỗi lần Cố Khả Hinh luyện tập tâm tình cô ấy cũng không tệ, hôm nay cũng không ngoại lệ, điện thoại vừa kết nối cô ấy liền nói: "Khả Hinh, chọn được nữ phụ rồi."

Nữ phụ, cũng chính là tướng quân đi theo bên cạnh trưởng công chúa, vì trưởng công chúa vào sinh ra tử, cuối cùng chết ở trong lòng trưởng công chúa, là một nhân vật bi tình, Cố Khả Hinh đoán chừng trong khoảng thời gian này Dương Thanh sẽ chọn người, chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy.

"Là ai?" Cố Khả Hinh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tay gác lên trán, cả đêm không ngủ, lúc nhắm mắt đuôi mắt đều đau, Tô Anh nói: "Tên là Phong Thanh Liên."

Phong Thanh Liên? Trong ấn tượng của Cố Khả Hinh có một người như vậy, năm ngoái show tuyển chọn ra mắt, nhân khí rất tốt, sau đó quay một bộ phim truyền hình, đóng vai nữ hai, danh tiếng vượt qua nữ chính, PR rất nhiều, cạch mặt với nữ chính một thời gian dài, hiện tại nhân khí hẳn là không yếu.

Tô Anh cười: "Đúng vậy, nhân khí của cô ấy cũng không tệ lắm, rất hot."

"Đoàn phim lần này của chúng ta, cuối cùng cũng chọn đúng rồi."

Cố Khả Hinh lại không lạc quan như vậy, cô buông tay, giương mắt, đèn pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trắng, màu sắc rất lạnh, cô hỏi: "Tình trạng bên kia thế nào?"

"Không rảnh quan tâm đến cậu." Tô Anh hiếm khi được thở phào nhẹ nhõm, bị người ta chăm chăm chèn ép 5 năm, cô ấy không phải Cố Khả Hinh, không có kiên nhẫn như vậy, đã sớm bộc phát vài lần, vẫn là Cố Khả Hinh ngăn cô ấy lại, nói với cô ấy, nhịn.

Một chữ, rất dễ dàng, muốn làm được, quá khó khăn.

Các cô đã nhịn 5 năm, cuối cùng cũng thấy được hừng đông.

Cố Khả Hinh nói: "Tiếp tục quan sát bên kia, có chuyện gì thì nói cho mình biết."

Tô Anh trả lời cô: "Mình biết rồi."

Cô ấy nói xong ngẩng đầu, nhìn thấy trên cửa sổ dính bông tuyết, cô ấy nói với Cố Khả Hinh: "Tuyết rơi rồi."

Một trận tuyết không hề báo trước rơi xuống, Tiêu Nhu ngồi trong phòng làm việc, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nghe trợ lý nói: "Chọn vai xong rồi, đạo diễn Dương chọn Phong Thanh Liên."

"Phong Thanh Liên." Tiêu Nhu nhẹ giọng lặp lại, sau khi Vọng Thư đi bà ta lại mở một show tuyển chọn mới, nhưng tạo thế cần thời gian, bây giờ còn đang trong giai đoạn tuyển chọn nghệ sĩ, nên liền tìm hai nghệ sĩ khác chuẩn bị nhét đoàn phim của Dương Thanh, đều bị loại.

Dương Thanh này, đúng là lục thân không nhận.

Tiêu Nhu cười nhạo: "Tìm được người chưa?"

"Tìm được rồi." Trợ lý do dự hai giây: "Nhưng bên Cảnh phu nhân..."

Lần này không giống trước kia, lỡ như Triệu Hòa cố ý điều tra, Tiêu Nhu nói: "Sợ cái gì, đến lúc đó kéo cô ta xuống nước là được."

Bà ta không có cách tự mình kéo Triệu Hòa, liền để Cảnh Viên kéo Triệu Hòa xuống.

Trợ lý nhìn Tiêu Nhu, hai vị này đấu đá trong sáng ngoài tối nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng trở mặt, chính thức tuyên chiến.

Cô ấy cúi đầu: "Tôi biết rồi."

Cô ấy một xấp văn kiện cho Tiêu Nhu: "Đây là cô Cố..."

Còn chưa nói xong trợ lý nhớ đến Tiêu Nhu nói tạm thời không báo cáo tình hình của Cố Khả Hinh, cô ấy dừng lại, muốn khép văn kiện lại, Tiêu Nhu nghiêng đầu nhìn một cái, thấy tên Cố Khả Hinh và Cảnh Viên song song ở cột chính của đoàn phim, thần sắc bà ta bất định, ánh mắt trầm xuống, vừa vặn, thuận tiện lần này cũng giải quyết Cố Khả Hinh, đỡ phải mỗi ngày lắc lư trước mắt, chướng mắt.

Cố Khả Hinh hắt xì một cái, cô xoa xoa chóp mũi, lời nói vẫn không thể nói quá trọn vẹn, vừa mới nói cơ thể mình tốt, quay đầu liền có triệu chứng cảm lạnh, trong phòng có thuốc cảm, tự cô cũng mang theo, Cố Khả Hinh lấy thuốc cảm từ vali ra, vọt hai túi trị cảm, lại uống một viên thuốc tiêu viêm, sau khi uống xong mới nằm ở trên giường, cơ thể ấm áp, ý thức lại lạnh lẽo, cô nhắm mắt, phảng phất lại trở lại dưới hồ bơi.

Thân thể cô vẫn chìm xuống, mở mắt ra, ánh nước trên đỉnh đầu càng ngày càng tối, cho đến khi không nhìn thấy một tia sáng nào, bốn phía tiếng nước ồn ào náo động, tầng tầng thay nhau nổi lên, cô theo sóng nước không hề có ý thức, quá mệt mỏi, mệt mỏi không mở mắt ra được, tất cả bắt đầu mơ hồ, bóng tối trước mắt chậm rãi phóng đại, bao phủ, bao vây lấy cô.

"Rầm!" Tiếng phá nước vang lên, một thân ảnh mảnh khảnh như cá bơi đến bên cạnh cô, nhấc lên sóng nước, cô nghe được tiếng gọi quen thuộc:" Cố Khả Hinh!"

Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt nổi bên cạnh cô, là Cảnh Viên, nàng ở dưới nước sạch sẽ, như hoa sen nở rộ, không lấm bùn.

Cô nhìn thấy sắc mặt Cảnh Viên khẽ biến, nhanh chóng đến gần bên cạnh cô, một tay vòng qua eo cô, giống như muốn kéo cô lên, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, cô quay đầu, Cảnh Viên đến gần bên tai cô, chóp tai cô tê dại, nghe được Cảnh Viên nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị có bệnh phải không?"

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Trong mơ em cũng nói chuyện với tôi.

Cảnh Viên: Nói cái gì?

Cố Khả Hinh: Nói em thích tôi.

Cảnh Viên: Không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro