Chương 49: Lăng xê

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 49: Lăng xê

Trước nay Ngôn Khanh đối với Cảnh Viên đều cung kính, nói chuyện nhỏ nhẹ, lần trước Cảnh Viên vô tình like scandal của Cố Khả Hinh, chị ấy cũng chỉ cười híp mắt rồi giải quyết, tức giận như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Bởi vì khái niệm khác nhau.

Nếu Cảnh Viên muốn phát triển thật tốt, vậy chị ấy cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch, sẽ không hầu hạ nàng như đại tiểu thư nhà họ Cảnh nữa, chị ấy còn quyết định khi nào Cảnh Viên trở về sẽ hỏi nàng có thể chịu chút vất vả nhận thêm làm đại diện hai thương hiệu hay không, nhằm nâng cao danh tiếng, hiện tại danh tiếng của nàng đang tốt, là thời cơ tuyệt vời để phát triển, mà những người từng ngỏ ý hợp tác, chị ấy cũng đã từng nghĩ qua, nhưng chị ấy cần suy nghĩ thật kỹ, không thể qua loa, dù sao đây là ý nghĩa thực sự của Cảnh Viên, đây là bước đầu tiên, cho nên khi chị ấy biết Cảnh Viên đồng ý giúp Trần Đào tuyên truyền, thật sự tức giận.

Ai không biết hiện tại Cảnh Viên là miếng bánh ngon, đều muốn sờ một cái, gặm một miếng, một ngày không có mười người muốn hợp tác thì cũng có tám người, trước đây những người đó kiêng kỵ nhà họ Cảnh, lại thấy Cảnh Viên không có địa vị gì, không có chí cầu tiến, khả năng cao là làm cho vui, cho nên tương đối ít người tìm đến, lác đác mấy người cũng bị Cảnh Viên từ chối không xào CP, nhưng giờ đã khác, Cảnh Viên là loại cổ phiếu có tiềm lực, hiện tại danh tiếng tốt, tuy biết là ngắn ngủi, chỉ cần chuyện Vọng Thư lắng xuống sẽ nguội, nhưng xào một cái luôn có thể hot, những người này luôn có thể ôm tâm tính xào nhiệt đến hợp tác, chỉ có Ngôn Khanh rõ.

Chị ấy muốn không phải là xào nhiệt, Cảnh Viên hiện tại đang quay phim của Dương Thanh, song nữ chủ, phim cổ trang, nguyên tác này lúc trước đưa Vọng Thư từ người mới đến vị trí tiểu hoa, nếu như thao tác một chút, nếu Cảnh Viên muốn leo đến tiểu hoa, cũng không phải việc khó.

Bốn năm một tiểu hoa, mười năm một đại hoa, đây là quy tắc ngầm trong giới, nếu Cảnh Viên có thể thuận lợi vượt qua vị trí tiểu hoa tiếp theo, vậy tương lai phát triển sẽ không chỉ có vậy, chị ấy đã nói với ông chủ, ông chủ cũng ủng hộ chị ấy, cho nên những người đến hợp tác, chị ấy thận trọng lại thận trọng, sợ đi sai đường, trăm triệu lần không nghĩ đến, Cảnh Viên thế mà lại đồng ý với Trần Đào.

Chị ấy đã gặp qua Trần Đào, người mới, xinh xắn đáng yêu, miệng rất ngọt, rất biết làm người, nhưng diễn xuất không được, lúc trước Cảnh Viên cùng chị ấy nói hỗ trợ tuyên truyền chị ấy đã muốn nói từ chối, sợ Cảnh Viên mất mặt nên mới sửa miệng để cho nàng nói với Trần Đào sẽ cân nhắc.

Cái này tuyên truyền thì dễ, nhưng một khi mở miệng, người này không giúp người kia, cũng rất đau đầu, Ngôn Khanh đã nhận được vài cuộc điện thoại của người đại diện, còn hai người bạn cũ thì mỉa mai, chướng mắt họ mà lại coi trọng Trần Đào.

Cho nên cuộc điện thoại này của Ngôn Khanh, là tức giận, Cảnh Viên sửng sốt, nghe hiểu rồi nói: "Em không đồng ý."

Nàng cũng không đăng Weibo, làm sao có thể hỗ trợ tuyên truyền?

Ngôn Khanh nghe được lời này của nàng ngơ ngác vài giây, sau đó kịp phản ứng, Cảnh Viên đây là bị người ta chơi xỏ, không ngờ Trần Đào nhìn nhã nhặn, không có tâm cơ vậy mà lòng dạ thâm sâu, hôm nay quảng cáo của cô ấy được phát hành, đầu tiên là chia sẻ Weibo, tuyên truyền theo lệ thường, không quá nửa giờ, lại đăng một bài Weibo, tag Cảnh Viên, nói nàng thích sẽ chuẩn bị cho nàng nhiều một chút, còn đăng lịch sử trò chuyện, ngắn gọn hai câu: Chị Cảnh, ăn ngon không?

Cảnh Viên trả lời cô ấy: Ăn rất ngon.

Chỉ làm những thứ này còn chưa đủ, Trần Đào mang theo đề tài Cảnh Viên, mua hot search, tìm thuỷ quân, thao túng thiết lập quan hệ rất tốt của hai người, hướng gió lập tức thay đổi, ngay từ đầu còn đang chú ý chocolate rốt cuộc có phải thật sự ngon như vậy không, tới giờ chỉ còn: Chị Cảnh? A cái này... tôi hình như có mấy suy nghĩ lệch lạc.

—— Đào Đào của chúng tôi từng hợp tác với Viên Viên, gọi chị Cảnh không có vấn đề gì.

—— Đột nhiên ngửi thấy gì đó sai sai.

Loại thao tác cưỡng chế trói buộc này ở trong giới nhìn mãi cũng quen mắt, hành vi chạm sứ* cũng không phải chưa từng có, nhưng đó giờ đều là đối với nghệ sĩ có vị trí cao, Cảnh Viên bị như vậy, là lần đầu tiên.

* Nghĩa gốc của "chạm sứ" (碰瓷) là ngày xưa, một số kẻ côn đồ cố tình dùng đồ sứ dễ vỡ đánh người, đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành, lợi dụng điều này để tống tiền người đi đường. Bởi vì mục đích cũng giống như vậy, chẳng hạn như bọn côn đồ bắt lỗi để tống tiền nhà hàng, bọn vô lại cố tình ngã xuống đất để tống tiền chủ xe,... đại khái là ăn vạ.

Nếu nói thẳng là không có quan hệ gì chẳng khác nào đánh vào mặt Cảnh Viên, tin nhắn này đúng là nàng gửi, kể cả không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, công ty sau lưng Trần Đào, cũng không phải công ty nhỏ, nếu thừa nhận có quan hệ, vậy sau này sẽ bị dính như keo 502, làm gì cũng bị quấn lấy, cho nên Ngôn Khanh nhíu mày, nhất thời không có cách xử lý, Cảnh Viên nghe ra được, nàng hỏi: "Có phải em tạo thêm phiền phức cho chị không?"

Biết Cảnh Viên không cố tình Ngôn Khanh cũng không tức giận nữa, chị ấy nói: "Không sao, để chị xử lý."

Cảnh Viên trầm mặc hai giây, nhàn nhạt nói: "Chị Ngôn, em xin lỗi."

"Lần sau chú ý." Ngôn Khanh không cằn nhằn nữa, đầu chị ấy nhanh chóng tính toán, cuối cùng nói: "Cảnh Viên, chuyện này coi như là nhắc nhở em, chị cũng có lời muốn nói với em."

Cảnh Viên ngồi thẳng người: "Chị nói đi."

Vẫn là về chuyện hợp tác, Ngôn Khanh nói quan điểm của mình, chị ấy vẫn tán thành lăng xê, hiện tại fan CP trong giới là chủ yếu, có thể tạo CP làm chuyện gì cũng làm ít công to, chị ấy muốn nửa cuối năm sau kéo Cảnh Viên đến vị trí tiểu hoa, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ chuyện hợp tác.

Cảnh Viên mím môi: "Em..."

"Chị biết em không muốn lăng xê." Ngôn Khanh nói: "Chúng ta cũng không cần phải xào nhiệt như người khác, chúng ta cứ tạo danh tiếng, lúc quay phim dùng cái này truyền ra ngoài tạo cảm giác tồn tại."

Cảnh Viên vẫn trầm mặc như trước, nàng hiển nhiên không nghĩ đến điểm này, Ngôn Khanh giải thích: "Cảnh Viên, hiện trạng của giới giải trí không phải em không biết, nhập gia tùy tục, muốn leo cao thì phải hy sinh."

Dựa vào lăng xê sao?

Nàng cắn môi, vốn bị cảm, suy nghĩ rất loạn, Ngôn Khanh lại giải thích vài câu: "Tạm thời không cần vội trả lời chị, em nghĩ cho kỹ, đợi em về rồi nói tiếp."

Cho nàng thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

Cảnh Viên im lặng vài giây: "Cảm ơn chị Ngôn."

Nếu là người khác, có lẽ Ngôn Khanh đã sớm hành động, nhưng là nàng, Ngôn Khanh mới không giải quyết theo việc công, Cảnh Viên không phải không biết, chỉ là lý trí làm nàng không thể đưa ra quyết định trong chốc lát, Ngôn Khanh không trông cậy nàng có thể trả lời mình nhanh như vậy, chị ấy lại dặn dò: "Vậy trước hết cứ như vậy, chuyện trên mạng em cũng đừng lo lắng."

Chị ấy nói xong xem Weibo, thủy quân còn đang spam, thỉnh thoảng một hai bình luận của cư dân mạng kẹp ở trong, có vẻ lạc lõng: Khóc, vẫn ship Cảnh Viên với Cố Khả Hinh.

—— CP Song 1 không thơm sao? Viên Viên của chúng ta và Trần Đào nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường, đừng lan truyền linh tinh nữa.

Ngôn Khanh đặt trỏ chuột lên bình luận này, hai mắt sáng ngời, có cách rồi, điện thoại của chị ấy chưa kịp đặt xuống đã gọi cho Mạc Ly, bởi vì Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, chị ấy và Mạc Ly thân hơn không ít, Mạc Ly rất thực dụng, người như vậy, chỉ cần cho đủ điều kiện, nói chuyện có thể nhanh hơn rất nhiều, chị ấy nghe Ngôn Khanh nói xong xoay ngòi bút: "Để Khả Hinh đăng Weibo?"

Ngôn Khanh nói: "Nói gì thì Cảnh Viên nhà chúng tôi cũng đã giúp cô Cố mấy lần, cô Mạc không phải là không nhớ chứ?"

Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, chuyện Cảnh Viên giúp Cố Khả Hinh ra tay giáo huấn Vọng Thư khiến đường Cố Khả Hinh dễ đi hơn nhiều, hiện tại đại diện thương hiệu cũng có mấy cái, chỉ chờ Cố Khả Hinh trở về, cho nên Ngôn Khanh mở miệng, chị ấy không có lý do từ chối, chỉ là chị ấy cần suy nghĩ giúp như thế nào, Ngôn Khanh nghe chị ấy chịu giúp thở phào nhẹ nhõm, trước khi cúp điện thoại cười nói chờ tin tức của chị ấy.

Mạc Ly để điện thoại xuống, không gọi thẳng cho Cố Khả Hinh, mà ngồi trong văn phòng trầm tư.

Ngoài cửa, Tô Anh cầm tài liệu đứng hai giây xoay người, tách ra với thư ký muốn vào cửa, cô ấy vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cố Khả Hinh.

Giọng Cố Khả Hinh khàn khàn, mơ hồ không rõ, Tô Anh nhíu mày: "Bị cảm rồi à?"

Sức khoẻ Cố Khả Hinh rất tốt, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, cô ấy chưa từng thấy nghệ sĩ nào có nghị lực như Cố Khả Hinh, eo thon nhỏ, chân dài thon gọn thẳng tắp, thật ra rất có lực, thể chất cô tốt, Tô Anh hiếm khi thấy cô bị cảm, Cố Khả Hinh ho nhẹ: "Sao vậy?"

Cô mới vừa tỉnh, đầu vẫn hơi chút choáng, mặt ửng đỏ, Cố Khả Hinh gác tay trên trán, lòng bàn tay rất nóng, cô cũng không phân biệt được có sốt hay không, vừa ở trên giường trằn trọc không ngủ được, muốn đứng dậy uống một viên thuốc hạ sốt, liền nhận được điện thoại của Tô Anh.

Tô Anh lo lắng hỏi hai câu, thấy Cố Khả Hinh trả lời rất nhanh mới yên tâm.

"Có bác sĩ không? Bảo bác sĩ xem một chút?"

Cố Khả Hinh bật cười: "Mình uống chút thuốc là được rồi."

Cô hỏi: "Chuyện gì?"

Tô Anh liếc mắt bốn phía, vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, nói: "Cậu lên mạng chưa?"

Cố Khả Hinh không lên mạng, sau khi cô từ phòng Cảnh Viên trở về liền ngủ thẳng đến giờ, khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, không thoải mái, cũng không lên mạng.

Tô Anh nói: "Chuyện của cô Cảnh, cậu vẫn chưa biết?"

Cố Khả Hinh tiện tay cầm lấy máy tính bảng trên đầu giường, tiện tay mở màn hình ra, cũng không cần nhập vào đã nhìn thấy tên Cảnh Viên và Trần Đào, mua rất nhiều, cô nhấn vào, nhìn hai mắt nói: "Bị quấn rồi."

Chẳng trách ngày hôm qua Cảnh Viên vẫn luôn rất bận, thì ra là Trần Đào.

Tô Anh nói: "Cũng không phải, mình nghe nói Ngôn Khanh cũng sắp tức chết rồi."

Nhưng vẫn không thể nổi giận với Cảnh Viên, những hờn dỗi kia đành phải nín lại, Tô Anh lại nói: "Trần Đào này gan lớn thật, trực tiếp ăn vạ Cảnh Viên."

Có điều cái vòng luẩn quẩn này ai không phải dân cờ bạc, có thể có cơ hội nổi tiếng, Trần Đào làm sao có thể bỏ qua.

Nhưng Cố Khả Hinh, không phải cũng lợi dụng Cảnh Viên sao?

Dường như các cô còn ác liệt hơn Trần Đào, Tô Anh sờ sờ chóp mũi, nghe được Cố Khả Hinh hỏi: "Không có chuyện gì khác chứ?"

Bây giờ cô không muốn hóng hớt nhiều chuyện, đầu váng mắt hoa, chỉ muốn uống thuốc rồi ngủ, Tô Anh thấy cô muốn cúp điện thoại vội nói: "Này, Khả Hinh."

Cố Khả Hinh cầm điện thoại, dựa lưng vào giường, mái tóc rũ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đong đưa, cô nhìn, không mặn không nhạt, Tô Anh mở miệng: "Mình vừa mới nghe thấy chị Mạc hình như đang nghe điện thoại của Ngôn Khanh."

"Ngôn Khanh?" Cố Khả Hinh nhíu mày: "Chị ta không đi xử lý chuyện Cảnh Viên, gọi điện cho Mạc Ly làm gì?"

"Chính là xử lý chuyện của Cảnh Viên."

Tô Anh nói một câu Cố Khả Hinh đã hiểu, Ngôn Khanh là muốn dùng quan hệ của cô và Cảnh Viên để dìm chuyện này xuống, Tô Anh gật đầu: "Mình cũng đoán là ý này."

"Mình gọi điện thoại cho cậu là muốn cậu chuẩn bị tâm lý, mình cảm thấy chúng ta có thể mượn thế nói chuyện với Ngôn Khanh..."

"Không nói." Cố Khả Hinh nhàn nhạt nhả ra hai chữ ngăn Tô Anh lại, đầu dây bên kia sửng sốt hai giây, trợn mắt há hốc mồm, làm như không hiểu: "Tại sao?"

Điều kiện của Cảnh Viên tốt như vậy! Các cô vất vả lắm mới tiếp cận đến bây giờ! Không phải là vì trói buộc với Cảnh Viên sao? Có sẵn điều kiện, Cố Khả Hinh chỉ cần gật đầu là được, tại sao lại không làm?

Tại sao?

Cố Khả Hinh sờ má, nói: "Cô ấy đánh mình."

Tô Anh á khẩu, Cố Khả Hinh còn nói: "Còn mắng mình nữa."

Tô Anh chậm lại vài giây: "Có phải cậu bị sốt không?"

"Hơi sốt." Cố Khả Hinh đặt tay lên trán, thừa nhận, Tô Anh nói: "Vậy chờ cậu hạ sốt rồi nói."

"Không cần phải nói." Giọng Cố Khả Hinh hơi khàn, rất bình tĩnh, cô nói: "Thả dây trói Cảnh Viên ra đi."

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Không nói không nói ai đến cũng không nói.

Cảnh Viên: Nói hay không?

Cố Khả Hinh: Nói.

Trói buộc rất nhanh sẽ xảy ra, sau đó nói về tuyến thời gian, tôi đọc lại Hợp Cửu Bất Phân mới phát hiện tuyến thời gian có bị sai lệch, cho nên hiện tại sẽ sửa lại, hai người trói buộc ba năm, tức là đến năm Yên Yên rời khỏi làng giải trí, cho nên Yên Yên và Duyệt Duyệt có thể làm khách mời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro