Chương 54: Thích

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 54: Thích

Cảnh Viên không nghĩ Tiêu Tình sẽ tới sớm như vậy, nàng hơi ngẩn người, sau khi phản ứng lại theo bản năng nhìn về phía Cố Khả Hinh, người đứng cách đó vài mét tư thế thoải mái, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, đôi con ngươi đen như mực, không thấy rõ cảm xúc bên trong.

Cố Khả Hinh vẫn như thường ngày.

Cảnh Viên đi xuống cầu thang, gọi: "Dì."

"Sao thế? Thấy dì không vui à?" Tiêu Tình buông ô, quản gia vội vàng bước tới bên cạnh bà ấy, cúi đầu: "Cô Tiêu."

Có thể khiến một quản gia ở đảo nhỏ xa xôi mở miệng gọi cô Tiêu, có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của Tiêu Tình lớn bao nhiêu, Tiêu Tình khẽ nhếch môi, cánh môi bà tô lên màu son nhạt, dáng môi đẹp, làn da bảo dưỡng tốt, thiên trắng, nhẵn mịn, ngũ quan sắc nét, đây là một khuôn mặt khiến cho toàn bộ giới giải trí công nhận là mỹ nhân tuyệt sắc, Tiêu Tình xinh đẹp đường hoàng lại nội liễm, bà ấy trưởng thành, cũng trông không quá mức trưởng thành, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều toát ra sự trẻ trung, Cảnh Viên che lại trái tim đập điên cuồng, thần sắc trên mặt nàng cuối cùng cũng có biến đổi, giọng nói mềm mại rất nhiều trả lời Tiêu Tình: "Không ạ, trước khi tới sao dì không gọi cho con?"

"Chẳng phải để tạo bất ngờ cho con sao." Tiêu Tình đi tới bên cạnh Cảnh Viên, dang hai tay ra: "Có vui không?"

Sắc mặt Cảnh Viên trầm ổn, tim đập không che giấu được, đôi mắt kia cũng xao động, nàng gật đầu: "Vui ạ."

Nói xong nàng ôm lấy Tiêu Tình.

Trên người Tiêu Tình là mùi rất thơm, nhiều năm như vậy bà ấy vẫn dùng cùng một nhãn hiệu nước hoa, trước kia Cảnh Viên muốn dùng, nhưng không khống chế được loại mùi này, hiện tại trên người Tiêu Tình không phải mùi hương quen thuộc kia, mà nồng hơn một chút, ngửi thấy, giống như mùi hoa hồng.

"Sao vẫn cứ như em bé vậy." Tiêu Tình vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, giới thiệu cho dì một chút, vị này chính là cô Cố?"

Bà ấy buông Cảnh Viên ra, đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh, trái tim Cảnh Viên treo lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Tình, phát hiện khóe môi bà ấy gợi lên độ cong không thay đổi, thần sắc ôn hòa, thái độ rất tốt nói: "Xin chào, tôi là Tiêu Tình, Tiểu Hòa đã nói tôi nghe vài chuyện của cháu, ở đây cùng Viên Viên có tốt không?"

Cố Khả Hinh chủ động đưa tay: "Rất tốt ạ, nhưng tối hôm qua Cảnh Viên không nói cô sắp tới, cô đã ăn sáng chưa?"

Tiêu Tình nghiêng đầu nhìn Cảnh Viên: "Ăn chưa?"

Cảnh Viên nói: "Vẫn chưa, con muốn lên lầu thay quần áo trước."

Tiêu Tình cười: "Dì đi với con."

Bà ấy phủi phủi vạt áo: "Vừa mới tới, quần áo dì cũng dính nước."

Lúc này Cảnh Viên mới phát hiện vạt áo khoác của bà ấy có vết nước, Cố Khả Hinh cười với hai người: "Vậy cháu ở dưới lầu chờ hai người."

Tiêu Tình nói: "Không cần câu nệ như vậy, cháu ăn trước đi, ta và Viên Viên đã lâu không gặp, có thể sẽ hơi lâu."

"Không sao ạ." Cố Khả Hinh nói: "Chờ cô là việc nên làm."

Tiêu Tình mím môi cười, quay đầu lên lầu cùng Cảnh Viên.

Sau khi vào phòng Cảnh Viên mới nhớ ra: "Dì à, ở đây không có nhiều quần áo, dì có thể mặc của con."

"Dì có mang theo." Tiêu Tình nói xong cửa có động tĩnh, tài xế dưới lầu xách vali đứng trước cửa, bà ấy cúi đầu: "Đáng lẽ ra hôm nay dì sẽ về nước,nhưng mẹ con nói con ở đây, nên dì tiện đường tới xem."

"Đã đỡ cảm chưa?"

Mũi Cảnh Viên giật giật, nàng nói: "Con khỏe rồi, vốn cũng không sao."

Ngữ khí nói chuyện của nàng không giống bình thường, vừa mềm, lại nhẹ, Tiêu Tình đứng sau lưng nàng: "Con đó, từ nhỏ đã không rời khỏi mẹ con, mới đi đã bị cảm, cô ấy có thể không lo lắng sao?"

Cảnh Viên mím môi: "Con không còn là trẻ con nữa."

"Ở trong mắt chúng ta, con mãi mãi là trẻ con."

Cảnh Viên hơi biến sắc, vài giây sau nàng nói: "Con vào thay quần áo trước."

Tủ quần áo mở ra, nàng rút một bộ đồ màu vàng từ bên trong, Tiêu Tình đưa tay xẹt qua bên người nàng, xách lên một bộ váy bông màu nâu nhạt khác: "Mặc cái này đi."

Bà ấy vừa tới gần, mùi hương kia len lỏi khắp chốn, cơ thể Cảnh Viên cứng đờ tại chỗ, bàn tay bên cạnh xoa qua cánh tay bà, cổ tay tinh tế, da thịt hơi trắng, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ kim cương nữ, tạo hình khéo léo, loại này bình thường đều là kiểu dáng của mấy cô gái trẻ hai mấy tuổi đeo, phối hợp với Tiêu Tình không xung đột chút nào, làm bà ấy trẻ hơn một chút, Cảnh Viên rời mắt khỏi đồng hồ của bà, cầm lấy quần áo Tiêu Tình đưa, cúi đầu nói: "Vâng."

Nàng ngoan ngoãn đi vào thay quần áo.

Gu thẩm mỹ của Tiêu Tình rất tốt, chiếc váy bông này bó sát người, giữ ấm lại tôn dáng, Cảnh Viên sau khi thay váy xong liền vén mái tóc lên, trang điểm cẩn thận, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, Cảnh Viên đẩy cửa phòng thay quần áo ra nhìn thấy Tiêu Tình đang nghe điện thoại, giọng nói của bà ấy hơi thấp, đè nén, tốc độ không nhanh không chậm, làm cho người ta tin phục.

"Không đi." Tiêu Tình nói: "Vị trí khách mời trao giải Bách Hoa cứ từ chối cho tôi."

Đầu dây bên kia nói thầm hai câu, Tiêu Tình lặp lại: "Liên hoan phim nước S."

Một trong 4 liên hoan phim lớn, một nghệ sĩ bình thường có thể được nêu tên trên đó đã không dễ dàng gì, Tiêu Tình chỉ là từ chối trong vài giây: "Năm nay không đi, nói với họ tôi không rảnh."

Cảnh Viên đứng ở phía sau bà ấy, giương mắt, ánh sáng đèn pha lê chiếu vào tấm lưng mảnh mai của Tiêu Tình, tỏa sáng chói mắt, nàng bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Tình đã sớm thực hiện ước mơ của mình, đứng ở chỗ cao nhất không ai có thể với tới, người phụ nữ khi ấy ôm nàng nói về ước mơ, đã sớm không tồn tại.

Tiêu Tình cúp điện thoại rồi quay đầu nhìn Cảnh Viên, bà ấy nói: "Sao không lên tiếng?"

Cảnh Viên mở miệng: "Thấy dì đang nghe điện thoại, phòng thay đồ trống rồi."

"Không vội." Tiêu Tình để điện thoại xuống, đi tới bên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Ngồi đây."

Cảnh Viên gật đầu đi tới, ngồi cách bà ấy một cánh tay, nàng cúi đầu, nghe Tiêu Tình hỏi: "Cô Cố kia là người có tin đồn với con à?"

"Chúng con..."

"Mẹ con đã nói với dì rồi." Bà ấy cười: "Lần này dì đến đây kiểm tra nhân phẩm, muốn mang Viên Viên của dì đi, thì phải được dì đồng ý cái đã."

Viên Viên của dì.

Trong lòng Cảnh Viên lộp bộp, trong bầu không khí như vậy, bốn chữ này đối với nàng có sức nặng quá lớn, tay nàng buông xuống bên người vặn chặt vạt áo, không giải thích nữa.

"Viên Viên?" Tiêu Tình gọi hai tiếng, Cảnh Viên mới hoàn hồn, ánh mắt nàng trong suốt sạch sẽ, Tiêu Tình cười khẽ: "Viên Viên thật sự trưởng thành rồi, đã có tâm sự không thể nói với dì."

Cảnh Viên quay đầu, nhìn Tiêu Tình, nghẹn một chút mới nói: "Con không có."

"Trưởng thành là chuyện tốt." Tiêu Tình đưa tay thay Cảnh Viên chải tóc, đầu ngón tay bà ấy quấn vào tóc Cảnh Viên, giống như đang lôi kéo tất cả thần kinh của Cảnh Viên, cơ thể nàng mẫn cảm dị thường, một chút đụng chạm cũng khiến nàng không được tự nhiên, Tiêu Tình sửa sang lại mái tóc cho nàng, một tay đặt lên vai nàng: "Nhớ kỹ, bất kể khi nào, không cần biết con quyết định thế nào, dì đều ủng hộ con."

Trái tim Cảnh Viên khẽ động, nàng nhìn về phía Tiêu Tình, người trước mặt cười nhẹ nhàng, nói: "Nỗ lực lên, dì chờ con đến thay ca."

Thay ca, đồng hành.

Cảnh Viên khẽ cắn môi, vừa định mở miệng, Tiêu Tình đã chuyển đề tài: "Đây là cái gì?"

Nàng cúi đầu, giải thích: "Kịch bản của đạo diễn Dương."

"Là bộ phim mới của con à?" Tiêu Tình mở ra, nhẹ giọng nói: "Vạn Lý Hồng Trang?"

Cảnh Viên dịch tới vị trí bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách với Tiêu Tình, hương nước hoa hồng nồng đậm khắp nơi, làm nàng mất tập trung, Tiêu Tình lật hai trang, hỏi: "Đây là kịch bản cũ?"

"Vâng." Cảnh Viên nói: "Remake."

"Có chút ấn tượng." Là phim của Vọng Thư, lúc trước Tiêu Nhu nhờ bà ấy dùng quan hệ tìm vài nghệ sĩ gạo cội giúp Vọng Thư quay phim, cho nên bà ấy có ấn tượng, Cảnh Viên hỏi: "Dì xem qua kịch bản này rồi ạ?"

Tiêu Tình gật đầu: "Xem qua rồi,dì còn sửa nó nữa."

Cảnh Viên nghe vậy trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khác lạ, quay cuồng, nóng , có thể diễn kịch bản Tiêu Tình sửa đổi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

"Chỗ này." Tiêu Tình lật đến một trang: "Chỗ này là dì sửa."

Tâm tư Cảnh Viên không ở trên kịch bản, cả người choáng váng, nàng cúi đầu nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Tình, móng tay được sơn màu,màu sắc xinh đẹp, ngón tay kia dừng ở trên kịch bản, gõ nhẹ, đốt ngón tay rõ ràng, Cảnh Viên suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy dì có biết đây là câu chuyện gì không?"

Tiêu Tình cúi đầu: "Nếu nhớ không lầm, là chuyện của Hoàng hậu và Trưởng công chúa năm Khánh Nguyên."

Cảnh Viên khẽ nhếch môi: "Trí nhớ của dì tốt thật."

Tiêu Tình cũng cười với nàng, dưới ánh đèn, ngũ quan bà ấy nhu hòa, giơ tay nhấc chân tự tin ưu nhã, vài giây sau bà ấy nói: "Con diễn nhân vật nào?"

Cảnh Viên nói: "Trưởng công chúa ạ."

"Vậy cô Cố là..."

Cảnh Viên gật đầu: "Vâng."

"Đúng là khá giống nhau."

Nói đến giống nhau, Cảnh Viên lại nghĩ, nàng không nói quan hệ giữa Cố Khả Hinh và nhà họ Tiêu, những chuyện này, là việc riêng của Cố Khả Hinh, nàng không nên hỏi, căn phòng yên tĩnh, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, Tiêu Tình đứng dậy nói: "Dì đi thay quần áo trước, cơm nước xong chúng ta từ từ tâm sự."

Cảnh Viên ngẩng đầu, ánh đèn pha lê chiếu vào sườn mặt Tiêu Tình, khiến ngũ quan của bà ấy trở nên rõ ràng, mỗi góc độ đều được ông trời ưu ái, bất kể lúc nào, Tiêu Tình đều hoàn hảo như vậy, điều này khiến nàng nghĩ đến Hoàng hậu trong kịch bản.

Cũng là người hoàn hảo như vậy.

Trong lúc Tiêu Tình tìm quần áo nàng nói: "Dì, dì có nhớ trong kịch bản này Trưởng công chúa rất thích Hoàng hậu không?"

Tiêu Tình không dừng tay tìm quần áo lại, thanh âm nhàn nhạt: "Đương nhiên là nhớ, kịch bản dì đã xem nhiều lần."

Bà ấy nói xong quay đầu: "Sao vậy?"

Cảnh Viên thả lỏng thân thể, cơ mặt lại không hề thả lỏng, giọng nàng căng thẳng mở miệng: "Dì, nếu dì là Hoàng hậu, dì có chấp nhận Trưởng công chúa không?"

Nàng vừa dứt lời trái tim như đang treo lơ lửng, tại sao lại hỏi câu này? Rõ ràng đây là thời điểm không thích hợp nhất, nhưng sau này nàng không thể hỏi như vậy nữa, Cảnh Viên biết, đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng hỏi Tiêu Tình.

Tiêu Tình lấy một cái áo khoác từ trong vali, bà ấy đối mặt với Cảnh Viên, không nao núng mà cởi áo khoác, dáng người đẹp đẽ hiện rõ ngay trước mắt, nhiều năm như vậy bà ấy luôn chăm chút bản thân, toàn thân không có mỡ thừa, da trắng, eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp, Tiêu Tình mặc áo khoác mới vào, lúc này mới trả lời câu hỏi của Cảnh Viên: "Nếu là dì ——" hai tay Cảnh Viên siết chặt vạt áo, ngón tay rất đau, giọng nói Tiêu Tình ôn hòa: "Dì sẽ chấp nhận."

"Oanh!"

Thần kinh căng chặt của Cảnh Viên đứt đoạn, cơ thể nàng run rẩy, Tiêu Tình đối diện đã mặc áo khoác, buộc chặt nút áo nói: "Tình cảm không thể lý giải bằng lí trí, sao lại để ý giới tính và tuổi tác."

Bà ấy nói xong quay đầu, nhìn Cảnh Viên, cười ôn hòa: "Viên Viên, con nói có đúng không?"

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Tình: Viên Viên, dì tới rồi ~~~

Cố Khả Hinh: Viên Viên, chị tới rồi!!

Viên Viên (Khó chịu): Đáng ghét ~ 2 người như vậy mình làm sao lựa chọn.

Tiêu Tình và Cố Khả Hinh nhìn nhau.

Tiêu Tình & Cố Khả Hinh: Viên Viên, vậy chúng ta cùng tới.

Viên Viên: Nói sớm chút ~ vấn đề không phải đã được giải quyết rồi sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro