Chương 55: Hâm mộ
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 55: Hâm mộ
"Cậu nghĩ nhiều làm gì? Con người ai cũng phải sống cho hiện tại đúng không?"
"Cảnh Viên, mình không ép cậu phải thích mình, chỉ là thử xem sao?"
"Tại sao lại thích cậu ấy à? Làm gì có lý do, chuyện tình cảm vốn không thể nói lý được."
Chuyện tình cảm, không thể nói lý.
Lời của Tiêu Tình trùng khớp với tiếng nói của người nọ trong trí nhớ, tâm tình kích động của Cảnh Viên bình tĩnh trở lại, nàng lui về phía sau hai bước, giọng nói rõ ràng: "Dì nói đúng."
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tình, nghiêm túc tính toán, hai người đã lâu không gặp mặt, không phải vì Tiêu Tình và nàng bận rộn đến mức không thể gặp mặt, mà là nàng đang cố ý trốn tránh, trước kia nàng luôn mong mau chóng đến Tết, chỉ có lúc ấy nàng mới có thể gặp Tiêu Tình, nhưng sau đó nàng lại sợ đến Tết, sợ đến mức không dám ở nhà, nghe được tin tức và giọng nói của bà ấy sẽ nhanh chóng rời đi.
Sau khi nàng hiểu được tình cảm của mình thì tránh né Tiêu Tình, một thời gian rất dài, thế giới của nàng đều là màu xám, sau đó Úc Trì nhuộm màu sắc rực rỡ cho nàng.
Cô ấy giống như một ngọn lửa, thiêu đốt cuộc sống buồn tẻ đơn điệu của nàng, rất nhiều luận điểm của cô ấy đều khiến Cảnh Viên không thể phản bác.
"Cậu có người trong lòng à? Ở bên nhau chưa? Không ở bên nhau sao mình không thể theo đuổi cậu?"
"Yêu đương không phải là phép thử sao, hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay, ai quy định cả đời chỉ có thể yêu một người, vậy lỡ như ngày nào đó mình gặp phải bất trắc, thế là cậu phải thủ tiết hết đời à? Cho xin đi, cậu có sống ở thời phong kiến đâu!"
"Nếu thật sự có ngày ấy, mình hy vọng cậu có thể bắt đầu đoạn tình cảm mới mà không bị ảnh hưởng, bởi vì mình cũng sẽ như vậy."
Sao có thể không bị ảnh hưởng.
Cảnh Viên rũ mắt, gói ghém tâm tư xong, nàng nói với Tiêu Tình: "Dì xong chưa? Chúng ta cùng xuống dưới?"
"Được." Tiêu Tình rất tự nhiên đưa tay nắm cổ tay nàng, giống như trước kia, hương thơm đánh úp lại, Cảnh Viên nín thở, Tiêu Tình nói: "Tết này có muốn ra nước ngoài giải sầu không? Mẹ con nói hai năm nay tâm trạng con vẫn luôn không tốt."
Sau khi Úc Trì mất, mẹ nàng nghĩ rất nhiều cách để nàng đi ra khỏi nhà, thậm chí để Tiêu Tình thuyết phục, muốn cho nàng ra ngoài nhiều một chút, thế nhưng nàng không muốn đi đâu cả, vốn dĩ Tết năm nay định đến chỗ Tiêu Tình, bây giờ gặp được Tiêu Tình rồi, cũng chẳng còn lý do gì để đi nữa.
Cảnh Viên theo bà ấy ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói: "Không đi, có khả năng Tết sẽ vào đoàn."
Dương Thanh đã thông báo thời gian cho các cô, mùng 6 khai máy, Ngôn Khanh nhận cho nàng mấy quảng cáo, chỉ có thể quay trước khi vào đoàn, cho nên thời gian của nàng hơi eo hẹp.
"Bận rộn vậy sao?" Tiêu Tình rút tay ra, ôm bả vai nàng, hơi dùng sức che chở nàng trong lòng, Cảnh Viên cúi đầu, hai tay buông bên người, Tiêu Tình đỡ đầu vai nàng, nói: "Dì chỉ cần con đồng ý với dì một chuyện."
Cảnh Viên nghiêng đầu, ánh mắt quét đến cằm Tiêu Tình lại thu hồi lại, nàng và Tiêu Tình cao ngang nhau, rất dễ dàng nhìn thẳng, nhưng nàng lại cực ít nhìn vào con ngươi của Tiêu Tình, nàng chậm vài giây, hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Tiêu Tình vẫn vuốt ve bả vai nàng, lực rất nhẹ, váy bông chạm vào da thịt, có cảm giác ngứa ngáy, Tiêu Tình nói: "Dì muốn con nhớ kỹ, bất kể lúc nào, đều phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng giống như trước kia."
Sắc mặt Cảnh Viên khẽ biến, nàng hơi gật đầu: "Con biết rồi."
Ngữ khí ôn hòa rất nhiều.
Cố Khả Hinh ngồi trong phòng ăn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cầu thang, ánh mắt sâu thẳm, mấy người giúp việc phía sau không kiêng dè nói chuyện phiếm.
"Vừa nãy có nhìn thấy cô Tiêu không?"
"Tiêu Tình à? Thấy rồi, ôi, mọi người có cảm thấy Khả Hinh và Tiêu Tình hơi giống nhau không?"
Cố Khả Hinh cúi đầu cầm nĩa, đầu ngón tay trắng bệch.
"Giống thì sao chứ, người đẹp trông đều giống nhau."
"Nhưng mà mọi người xem tin tức chưa? Idol mạng kia chi 2 triệu tệ phẫu thuật thẩm mỹ mình thành Tiêu Tình."
Từ khi Tiêu Tình thành danh, đừng nói idol mạng, rất nhiều nghệ sĩ trong giới đều cố ý phẫu thuật giống bà ấy, có một chuyện cười lớn nhất, gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ như Tiêu Tình có thể mua theo lô, cho nên mỹ nhân giống nhau trong giới —— đúng là nhiều.
"E hèm!" Chú Hà hắng giọng, Cố Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn thấy trên cầu thang có hai người đi tới, Tiêu Tình và Cảnh Viên vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt Tiêu Tình ôn hòa, mặt mày tràn đầy ý cười, bà ấy là người khắc dịu dàng vào trong xương cốt, giơ tay nhấc chân đều tao nhã cao quý, Cảnh Viên ở bên cạnh bà ấy có vẻ lạnh lùng hơn nhiều, khí chất hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hòa hợp một cách kì diệu.
"Cô Tiêu." Cố Khả Hinh đứng lên: "Mời ngồi."
Chú Hà giúp Tiêu Tình kéo ghế ra, Tiêu Tình nhìn về phía Cố Khả Hinh, ánh mắt đảo qua gương mặt cô, thái độ thoải mái: "Không cần gọi cô, Viên Viên gọi tôi là dì, nếu cháu là bạn của Viên Viên, cũng gọi tôi một tiếng dì đi."
Cố Khả Hinh liếc nhìn Cảnh Viên, phát hiện mặt nàng lạnh tanh, nhưng không phản bác, cô cười: "Vậy cháu sẽ mượn hào quang của Cảnh Viên, gọi dì một tiếng dì."
Cảnh Viên nhìn Cố Khả Hinh, không biết có phải mượn nàng nói lời thật lòng hay không, dù sao luận về vai vế, cô nên gọi Tiêu Tình một tiếng dì.
Tiêu Tình gật đầu cười: "Ăn sáng đi."
Chú Hà đưa tới cho các cô một bữa sáng kiểu Tây, Cảnh Viên không nói nhiều, Tiêu Tình cũng không ngoại lệ, chỉ trả lời ngắn gọn, ngược lại Cố Khả Hinh thỉnh thoảng giúp nàng đáp lời, Tiêu Tình vừa ăn vừa nhìn Cố Khả Hinh, một đôi mắt đẹp ngậm ý cười.
Hai người hướng ngoại thường không thiếu đề tài nói chuyện, Cố Khả Hinh biết ăn nói, lại hay khen ngợi, Tiêu Tình nghe cô nói mà vui vẻ, từ lúc ngồi xuống đã không ngừng cười, Cảnh Viên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cố Khả Hinh, thấy thần sắc cô cũng không khác lúc thường, nàng tò mò không biết Cố Khả Hinh đang nói lời thật lòng, hay chỉ coi Tiêu Tình là trưởng bối bình thường.
"Viên Viên?" Tiêu Tình thò đầu ra: "Ăn no chưa?"
Cảnh Viên hoàn hồn, thấy hai người đều nhìn mình, nàng khẽ gật đầu: "No rồi ạ."
"Nếu no rồi chúng ta đến phòng làm việc xem sao?"
Cảnh Viên sửng sốt: "Phòng làm việc?"
"Vừa rồi Khả Hinh nói hai đứa sẽ ở trong đó đối diễn, con bé muốn cho dì xem."
Cố Khả Hinh tiếp lời: "Kinh nghiệm của dì nhiều hơn chúng ta, có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của chúng ta, hiếm khi dì tới đây, sao có thể không học hỏi chứ?"
Tiêu Tình hỏi: "Viên Viên con cảm thấy thế nào?"
Cảnh Viên bị hai đôi mắt nhìn, nàng không nhìn lại, chỉ do dự hai giây nói: "Được ạ."
Cố Khả Hinh đứng dậy: "Vậy cháu về phòng lấy kịch bản."
Kịch bản của Cảnh Viên để trong phòng làm việc, không cần trở về lấy, sau khi ăn sáng chú Hà chuẩn bị điểm tâm và trái cây cho các cô, trực tiếp đưa đến trong phòng làm việc, Cố Khả Hinh còn chưa tới, Cảnh Viên ngồi trên sô pha, Tiêu Tình nói với nàng một tiếng rồi xách túi đi vệ sinh.
Trong phòng làm việc có nhà vệ sinh, không lớn, quét dọn vô cùng sạch sẽ, Tiêu Tình rửa tay xong nhìn về phía gương, sau khi cẩn thận nhìn hai lần bà ấy lấy đồ trang điểm trong túi ra, nhẹ nhàng lau đuôi mắt, nổi lên một chút đỏ, làm cho ánh mắt trông hẹp dài hấp dẫn, người trong gương có vẻ đẹp tự tin, Tiêu Tình tô lại son, sau khi trang điểm xong mới cất đồ trang điểm, cuối cùng lấy ra nước hoa, một chai rất nhỏ, màu đỏ thẫm, bà ấy phun hai lần ở lòng bàn tay, giơ tay lên, vỗ nhẹ hai lần vào sau cổ, trong không khí dậy lên hương thơm thoang thoảng, xen lẫn mùi hoa linh lan, sau khi tất cả sắp xếp xong bà ấy mới từ nhà vệ sinh đi ra.
Cố Khả Hinh đã đến, đang cúi đầu xem kịch bản, Cảnh Viên ngồi đối diện cô, hai người đều tràn ngập khí chất của tuổi trẻ.
Tiêu Tình đi qua, đặt túi xuống: "Xem xong chưa? Chuẩn bị thử đoạn nào?"
Cố Khả Hinh chủ động đưa kịch bản ra: "Cô Tiêu cảm thấy nên thử đoạn nào?"
Tiêu Tình lật vài trang: "Đoạn này đi?" Bà ấy nhìn về phía Cảnh Viên: "Dì muốn xem đoạn này."
Là cảnh Trưởng công chúa dạy Hoàng hậu luyện kiếm.
Cảnh Viên đương nhiên không có ý kiến, nàng buông kịch bản đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh: "Vậy đoạn này?"
Cố Khả Hinh ngửa đầu, khuôn mặt bên cạnh Cảnh Viên như nét bút, vừa vặn, cô cười: "Được."
Hai người đứng dậy, Cố Khả Hinh cuộn kịch bản làm kiếm, Cảnh Viên đứng phía sau cô, tay phải nâng khuỷu tay cô, hai người khoa tay múa chân làm tư thế múa kiếm, Tiêu Tình vội nói: "Sai rồi, rút kiếm không phải như vậy."
Bà ấy nói xong đứng bên cạnh Cố Khả Hinh, tay phải dùng sức đi về phía trước: "Rút kiếm phải nhanh, phải vững, tay phải thẳng, những thứ này khi quay sẽ có chỉ đạo võ thuật dạy hai đứa, nhưng tốt nhất hai đứa nên luyện tập trước."
Cảnh Viên và Cố Khả Hinh nghe rất chăm chú, Tiêu Tình bảo các cô làm theo lời mình vừa nói một lần, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh nhìn nhau, hai người làm theo.
"Viên Viên, sai rồi." Tiêu Tình nói: "Tư thế của con không đúng."
Bà ấy đặt tay lên cổ tay Cảnh Viên, nâng cao một chút, Cảnh Viên nắm lấy tay Cố Khả Hinh, hơi dùng sức, Cố Khả Hinh nói: "Hay là thế này, dì Tiêu, dì diễn thử một đoạn."
Tiêu Tình nhìn cô: "Tôi?"
Ánh mắt cô nhìn về phía Cảnh Viên, Cố Khả Hinh nói: "Cháu đáp diễn cho dì, được không?"
Trong mắt Tiêu Tình đột nhiên có ý cười, bà ấy bình tĩnh nhìn Cố Khả Hinh, vài giây sau cười nói: "Đương nhiên là được."
"Vậy ta thử vai Hoàng hậu." Bà ấy bật cười: "Ở tuổi ta, cũng không thích hợp với Trưởng công chúa."
"Dì còn trẻ như vậy, vai nào cũng hợp." Miệng Cố Khả Hinh vẫn ngọt như trước, Cảnh Viên liếc nhìn Cố Khả Hinh, nghĩ đến quan hệ giữa cô và nhà họ Tiêu, quan hệ với Tiêu Tình, nuốt xuống vài lời, không mở miệng, hai người trước mặt đổi vị trí, Cố Khả Hinh đứng phía sau Tiêu Tình, lúc này Cảnh Viên mới phát hiện, Cố Khả Hinh Cao hơn Tiêu Tình một chút.
Khí chất trầm ổn trên người Tiêu Tình vừa đủ, không cần trang điểm cũng có thể thể hiện hào khí tao nhã của Hoàng hậu, Cố Khả Hinh nâng khuỷu tay Tiêu Tình, học tư thế vừa rồi Tiêu Tình nói, vừa thu vừa thả, trên tay Tiêu Tình giống như thật sự có một thanh kiếm, bị bà ấy múa tùy ý.
"Như thế này sao?" Tiêu Tình hơi liếc mắt, vén tóc mái ra sau tai, Cố Khả Hinh nhìn thấy vệt đỏ ở đuôi mắt bà ấy, như thoa son điểm phấn, làm cho đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, chóp mũi cũng có mùi thơm, Cố Khả Hinh không cần cúi đầu cũng có thể ngửi thấy.
"Trái cấm" của Nina Ricci.
Cố Khả Hinh hiểu ý, bất động thanh sắc nói: "Là như vậy, mẫu hậu làm rất tốt."
Tiêu Tình mỉm cười, da bà ấy trắng, môi cũng tươi tắn hơn, môi hồng răng trắng, cười như hoa nở, sự hấp dẫn không thể chối từ, nhất là một chút đỏ ở đuôi mắt, trầm ổn lại quyến rũ, kết hợp với mùi nước hoa sau gáy, rất mê người.
Ánh mắt Cố Khả Hinh thâm sâu, cô liếc Cảnh Viên, sau khi Tiêu Tình thu tay lại hỏi: "Bình thường dì cũng đối xử với Cảnh Viên như vậy ạ?"
Tiêu Tình dừng lại, giương môi: "Cái gì?"
Cố Khả Hinh cười ngây ngô: "Cháu cảm thấy dì đối với Cảnh Viên rất tốt, bình thường dì đối xử với Cảnh Viên cũng tốt như vậy ạ?"
Giọng Tiêu Tình dịu đi: "Đó là đương nhiên."
Cố Khả Hinh ngoài cười nhưng trong không cười: "Thật khiến người ta hâm mộ."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Rất nhiều bạn nhỏ đoán quan hệ giữa cô Cố và Tiêu Tình, vậy mọi người thử đoán xem, đó là quan hệ gì.
Cảnh Viên: Hai người diễn giỏi thật.
Cố Khả Hinh: Em biết nằm là được, không cần diễn.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro