Chương 57: Tức giận
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 57: Tức giận
Bởi vì Cố Khả Hinh vẫn luôn kéo Cảnh Viên đi đối diễn, Cảnh Viên và Tiêu Tình cũng không có thời gian ở riêng, mãi cho đến khuya, Cố Khả Hinh vẫn không buông kịch bản ra. Từ góc độ của Cảnh Viên, cho rằng Cố Khả Hinh muốn ở chung với Tiêu Tình nhiều hơn, dù sao hai người cũng là người thân, mỗi lần nàng diễn xong một cảnh đều sẽ nhìn Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh cũng sẽ nhìn nàng, ánh mắt kia, như ra hiệu cho nàng tiếp tục, nàng mím môi, yên lặng đồng ý, tiếp tục cảnh tiếp theo.
Cho đến đêm khuya, chú Hà quản gia đưa bữa khuya đến cho các cô, cả ba đều là nghệ sĩ, đối với dáng người và khẩu phần ăn cực kỳ chú ý, cho nên chỉ ăn chút trái cây, cả nước ấm cũng không uống thêm một ngụm, Tiêu Tình ăn xong một miếng lê ngáp dài: "Viên Viên à, còn mấy cảnh nữa?"
Cảnh Viên cúi đầu, phần đối diễn bị Cố Khả Hinh khoanh tròn, đêm nay các cô không quá thuận lợi, không phải nàng phạm sai, thì là Cố Khả Hinh phạm sai, nàng phạm sai còn bình thường, Cố Khả Hinh có chút kỳ lạ, dù sao cô và Tiêu Tình đối diễn rất trơn tru, thế mà đêm nay lại sai nhiều lần, nhưng Cảnh Viên có thể hiểu được, dù sao dì ruột của cô đứng bên cạnh, Cố Khả Hinh mất tập trung cũng rất bình thường.
Nàng phá lệ không trả lời Tiêu Tình, mà nghiêng đầu nhìn Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh ngẩng đầu ánh mắt đảo qua nhìn Cảnh Viên, ý tứ ở đáy mắt kia rõ ràng, Cảnh Viên không phải là người biết ngụy trang cảm xúc, chỉ có lúc xụ mặt là dọa người nhất, không nói lời nào, không động tác, cũng không nhìn cô, chỉ khi đó nàng mới có thể làm cho người ta nhìn không thấu bản thân đang nghĩ gì, mà bây giờ Cố Khả Hinh nhìn thấu tâm tư của nàng đến bảy tám phần, nhìn nàng với chán ghét mình, nhưng không đành lòng lại muốn để cho mình và Tiêu Tình ở lâu thêm một chút, Cố Khả Hinh thấy buồn cười.
Cô cũng thật sự bật cười: "Dì à, còn hai cảnh nữa."
Tiêu Tình hỏi Cảnh Viên, người đáp lại là Cố Khả Hinh, động tác nhai nuốt của bà ấy dừng lại, sau đó chậm rãi nói: "Vậy dì chờ hai đứa."
Bà nói xong nhìn về phía Cảnh Viên, mở miệng nói: "Viên Viên lại đây, dì trang điểm lại cho con."
Cố Khả Hinh rầu rĩ ho: "Dì, không cần đâu."
Cô nhìn về phía hai người: "Không còn sớm nữa, nghe nói sáng sớm dì phải về rồi, còn hai cảnh ngày mai cháu và Cảnh Viên sẽ tiếp tục, đêm nay dì nên nghỉ ngơi sớm một chút." Cô nói xong không quên khách sáo: "Hôm nay chậm trễ quá nhiều thời gian của dì rồi, cháu và Cảnh Viên được lợi không nhỏ, hy vọng lần sau dì về nước, cháu và Cảnh Viên có thể mời dì ăn bữa cơm bày tỏ lòng biết ơn."
Từng câu đều là cháu và Cảnh Viên, nếu những người khác nói như vậy, chắc chắn có ý đồ mờ ám, nhưng vẻ mặt Cố Khả Hinh nghiêm túc, nói lời thành thật, như thể coi Tiêu Tình thành người nhà, từ ngữ chân thành, không ai có thể tìm ra sai sót.
Ngay cả Cảnh Viên cũng không phản bác, nàng cho rằng Cố Khả Hinh muốn tranh thủ thêm một chút thời gian ở chung với Tiêu Tình.
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, dẫn đến ba người trong nháy mắt trầm mặc, Tiêu Tình liếc nhìn Cảnh Viên, nghĩ đến tin đồn trên mạng, hơn nữa đêm nay Cảnh Viên năm lần bảy lượt nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, biểu cảm bà không rõ, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt lại không có ý cười, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Hai đứa còn trẻ, cứ quay phim xong trước, chuyện ăn uống không vội."
Hai đứa còn trẻ, cứ lo sự nghiệp trước, chuyện tình cảm không vội.
Cố Khả Hinh lập tức nghe ra ẩn ý của Tiêu Tình, cô làm như nghe không hiểu, ánh mắt trong suốt, chân thành nói: "Dì nói rất đúng, cháu và Cảnh Viên sẽ cố gắng."
Tiêu Tình từ chối cho ý kiến, chú Hà quản gia lại gõ cửa một lần nữa, nhắc nhở các cô thời gian không còn sớm, Cố Khả Hinh nói: "Dì, chúng ta cùng nhau trở về thôi."
Cảnh Viên cũng thu dọn kịch bản, ngẩng đầu, Tiêu Tình chỉ có thể nói được.
Ba người cùng lên lầu, phòng Cảnh Viên ở tận cùng bên trong, bên cạnh nàng là phòng của Cố Khả Hinh, bên cạnh Cố Khả Hinh là phòng của Tiêu Tình, cho nên tới phòng của Tiêu Tình trước, ba người đứng cùng một chỗ, Cố Khả Hinh nói với Tiêu Tình: "Dì đi vào nghỉ ngơi đi, đêm nay làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của dì rồi."
"Đừng khách sáo." Tiêu Tình đã điều chỉnh lại cảm xúc, bà nhìn về phía Cảnh Viên, cười: "Chuyện của Viên Viên chính là chuyện của dì."
Cảnh Viên giương mắt đối diện với nụ cười của Tiêu Tình, trước kia nàng thích nhất đôi mắt biết nói này, luôn mang đến cho nàng động lực vô hạn, nhưng sau đó, càng ngày càng không dám nhìn thẳng, ánh mắt của Tiêu Tình vẫn giống như trước, dịu dàng, mỉm cười, Cảnh Viên vội vàng dời mắt đi, đáy mắt Tiêu Tình ý cười càng sâu, bà nói: "Vậy hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Cố Khả Hinh nhìn Cảnh Viên, suy nghĩ hai giây gật đầu: "Vâng."
Tiêu Tình không nhiều lời, vẫn mở cửa đi vào, Cảnh Viên thấy thế cũng chuẩn bị trở về phòng mình, Cố Khả Hinh lại nói: "Cảnh Viên, em có mang máy tính không?"
Cảnh Viên sửng sốt, theo bản năng nói: "Có mang."
Nàng không phải Cố Khả Hinh, không có thiên phú diễn xuất mạnh như vậy, sau khi nhận phim nàng có thói quen tìm phim điện ảnh tương tự, học tập tiền bối xử lý thu phóng và biến hóa cảm xúc như thế nào, điểm ấy khi hợp tác với Cố Khả Hinh, nàng đã từng nói với Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh khẽ gật đầu: "Có thể cho tôi mượn gửi email không?" Cô nói: "Máy tính tôi hỏng rồi, tối nay có mấy email cần phải trả lời."
Cảnh Viên không nghi ngờ, có lẽ đêm nay thật sự quá mệt mỏi, nàng không không muốn nghĩ nhiều, Cố Khả Hinh đi theo nàng vào phòng, bài trí trong phòng giống như lúc trước, chỉ là thêm vài món đồ dùng của Cảnh Viên, trên giá treo một chiếc áo gió dài màu tím nhạt, còn có một bộ áo ngủ bằng bông,căn phòng sạch sẽ tươi mát, Cảnh Viên đi tới bên bàn trà đưa máy tính cho Cố Khả Hinh: "Dùng đi."
Cố Khả Hinh thuận tay nhận lấy, cúi đầu: "Có mật khẩu không?"
Cảnh Viên nói: "Không có."
Máy tính của nàng chỉ phục vụ cho công việc, không có bí mật gì, cho nên không cài mật khẩu, Cố Khả Hinh tự nhiên mở máy tính lên, hình nền mặc định, mấy biểu tượng trên giao diện đều rất quen thuộc, Cố Khả Hinh lục lọi một chút, phát hiện đến cả phần mềm hay dùng cũng không có, xem ra là không thường dùng.
Cố Khả Hinh nói: "Tôi muốn gửi email cho SK, có thể cần chút thời gian, em cứ bận đi."
Cảnh Viên cũng không có gì bận rộn, nàng trở về phòng chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, nhưng Cố Khả Hinh ở đây, nàng không thể thật sự đi tắm rửa, cho nên nàng nhàm chán cầm điện thoại lên chơi, khi nàng đăng Weibo, một ngày sau đó Trần Đào không liên lạc với nàng, buổi tối lại gửi tin nhắn cho nàng, xin lỗi nàng, gửi 7749 cái sticker, Cảnh Viên xem đến đau đầu, ngoại trừ Trần Đào, mấy ngày nay có rất nhiều nghệ sĩ thêm WeChat và tài khoản công việc của nàng, Weibo cũng có không ít nghệ sĩ theo dõi, Cảnh Viên trực tiếp đưa tài khoản Weibo cho Ngôn Khanh xử lý, nàng không muốn lại gây ra chuyện như với Cố Khả Hinh.
Sau khi trả lời vài tin nhắn như thường lệ, Cảnh Viên lên mạng xem tin tức giải trí. Cuối năm, trong giới bắt đầu bình chọn mười nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, phim điện ảnh và phim truyền hình hay nhất, sau khi danh sách chính thức được công bố thì bắt đầu bỏ phiếu. Cảnh Viên liếc mắt nhìn thì phát hiện, thế mà lại có tên của nàng, năm nay nàng chỉ có một bộ phim truyền hình, còn là vai phụ, không có nhiều phân cảnh, chọn nàng là vì MV [Đáng Giá], trong đó nàng có một cảnh bộc phát rất tốt, nhiều đoạn cắt ghép biên tập cũng rất xuất sắc, vì vậy xếp hạng không thấp.
Phía dưới nàng, chính là Cố Khả Hinh.
Cảnh Viên theo bản năng nhìn Cố Khả Hinh, thấy cô ngồi trước máy tính, ánh sáng yếu ớt trên màn hình phản chiếu trên sườn mặt cô, đường nét rõ ràng, hơn nữa đôi mắt kia, không chớp mắt nhìn màn hình, ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn phím, căn phòng yên tĩnh có âm thanh lách cách, bất cứ lúc nào, Cố Khả Hinh cũng làm cho người ta có cảm giác như vậy, nghiêm túc cẩn thận, dịu dàng hào phóng, nhưng chỉ có Cảnh Viên biết, dưới lớp vỏ bọc đoan chính của cô chính là bộ mặt xấu xa.
"Còn một lát nữa." Cố Khả Hinh vừa đánh chữ vừa nói: "Nếu em mệt thì nghỉ ngơi trước đi, tôi dùng xong sẽ đi."
Cảnh Viên ngồi bên ghế quý phi, có chút buồn ngủ, vẫn kiên trì nói: "Không sao."
Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn nàng, rõ ràng buồn ngủ muốn chết còn cố gắng gượng, khóe mắt kia bởi vì ngáp mà ửng đỏ, có chút ướt át, con ngươi Cảnh Viên vốn trong veo, bây giờ như được nước gột rửa, càng lộ vẻ sáng ngời, thật sự là tính tình cố chấp.
Cố Khả Hinh không nói nhiều, chỉ cụp mắt tiếp tục gửi email, Cảnh Viên cảm thấy không thú vị, thậm chí muốn đi tắm trước, không chừng đi ra Cố Khả Hinh đã đi rồi, nhưng vừa nghĩ tới nàng tắm xong nếu Cố Khả Hinh vẫn chưa đi lại có hai phần xấu hổ, nàng đang suy nghĩ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, độ rung từ lòng bàn tay truyền đến, nàng nhất thời không kịp phản ứng.
"Cảnh Viên, điện thoại." Cố Khả Hinh cũng không quay đầu lại nhắc nhở, Cảnh Viên cúi đầu, thấy màn hình lóe lên một cái tên, nàng do dự hai giây bắt máy, nhẹ giọng nói: "Dì ạ."
"Viên Viên à, con nghỉ ngơi chưa?" Tiêu Tình tựa vào giường, tùy ý gom lại áo ngủ, áo ngủ tơ tằm dán lên cơ thể bà, phác hoạ dáng người bà lả lướt hấp dẫn, Cảnh Viên ngó Cố Khả Hinh, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nói: "Vẫn chưa ạ, dì có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì." Tiêu Tình dừng một chút nói: "Trước khi đến có mang quà cho con, hôm nay bận, quên đưa cho con, con rảnh thì tới đây lấy đi."
Cảnh Viên còn chưa mở miệng, phía sau nàng truyền đến âm thanh: "Cảnh Viên!"
Cố Khả Hinh nói với người bên cửa sổ: "Tôi xong rồi."
Giọng của cô không nhỏ, dễ đàn truyền tới đầu dây bên kia, ánh mắt Tiêu Tình dừng lại, thu lại ý cười nói: "Là Khả Hinh sao?"
Cảnh Viên quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, thấy cô đứng dậy chỉ vào máy tính, ý bảo cô xong rồi, Cảnh Viên khẽ gật đầu, nói với Tiêu Tình: "Vâng, là cô ấy."
Tiêu Tình rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, trầm mặc vài giây, nói: "Nếu đã như vậy, sáng mai dì đưa quà cho con."
Cảnh Viên cắn môi, trả lời bà: "Cảm ơn dì."
Tiêu Tình bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi cúp điện thoại, Cảnh Viên để điện thoại xuống thấy Cố Khả Hinh còn chưa đi, nàng hỏi: "Còn có việc?"
"Không có gì." Cố Khả Hinh nói: "Muốn đích thân cảm ơn em."
Cảnh Viên cứng rắn trả lời cô: "Không cần khách sáo."
Cố Khả Hinh cũng không để ý, xoay người rời đi, Cảnh Viên nhìn bóng lưng cô nghĩ đến biểu hiện hôm nay của cô, ngược lại nghĩ đến lời nàng nói với Tiêu Tình, muốn mời Tiêu Tình ăn bữa cơm, nàng gọi: "Cố Khả Hinh."
Cố Khả Hinh quay đầu, bất động thanh sắc nói: "Sao vậy?"
Cảnh Viên bóp điện thoại nói: "Dì có thói quen dậy sớm, sau khi ăn sáng xong chạy bộ buổi sáng, nếu chị muốn cùng dì ăn bữa cơm, thì dậy sớm một chút."
Cố Khả Hinh bình tĩnh nhìn Cảnh Viên, nhìn trong mắt nàng tràn đầy nghiêm túc, đó là sự chân thành được giữ lại sau khi trải qua lừa gạt và tổn thương.
Cô đột nhiên nghĩ đến luận điểm cứu người của Cảnh Viên, người này sao lại như vậy? Ngốc đến mức làm cho người ta——
Cố Khả Hinh đột nhiên không tìm thấy từ ngữ để hình dung, cô nhìn Cảnh Viên thật sâu, không lên tiếng, cúi đầu đi vào trong phòng mình, để lại Cảnh Viên đứng một mình ở cửa phòng, nàng khẽ nhíu mày, có vẻ như Cố Khả Hinh đã tức giận.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Chị tức giận cái gì?
Cố Khả Hinh: Giận em ngốc.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro