Chương 59: Thay đổi

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 59: Thay đổi

Sau khi Tiêu Tình rời đi Cảnh Viên như mất hồn, trước kia sau khi gặp mặt Tiêu Tình, nàng có 'di chứng' mong đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, tâm trạng thấp thỏm lại hồi hộp, mà lần này, có một chuyện khác càng làm nàng quan tâm hơn.

Lần trước bị cảm, thế mà lại là Cố Khả Hinh chăm sóc nàng.

Chuyện này như bén rễ trong lòng nàng, cảm xúc khó tả, trong nhận thức của nàng, Cố Khả Hinh không phải là người tốt, nếu chú Hà nói với nàng Cố Khả Hinh đá chân nàng khi nàng bị bệnh thì nàng còn tin, nhưng suốt đêm chăm sóc...

Cảnh Viên vẫn nhớ rõ đêm nàng phát sốt, mơ mơ màng màng, có người không ngừng thay khăn ướt cho nàng, ngày hôm sau thức dậy trong phòng còn có thêm máy tạo ẩm, nàng tưởng là chú Hà chuẩn bị, vừa mới hỏi cho rõ ràng, thì ra là Cố Khả Hinh bảo chú Hà đặt vào, chú Hà còn kinh ngạc hỏi: "Khả Hinh không nói cho cô biết sao?"

Nàng nghĩ vài giây, lắc đầu, Cố Khả Hinh chưa từng nói, tựa như cô chưa từng làn những chuyện đó, điều này khác với những gì nàng nghĩ về Cố Khả Hinh.

Cảnh Viên đi quanh biệt thự, hôm qua trời mưa to nhiệt độ giảm xuống, không khí bên ngoài khá lạnh, nàng kéo quần áo lại, bất giác đi tới bên cạnh hồ bơi, vừa cúi đầu, liền nhìn thấy sóng nước nhộn nhạo, từng vòng từng vòng nổi lên gợn sóng, như tâm tư rối loạn của nàng, Cảnh Viên đột nhiên nghĩ đến những việc Cố Khả Hinh đã làm trên đảo, những lời cô nói, có ý nghĩa sâu xa.

"Cảnh Viên." Tiếng gọi truyền đến từ phía sau, Cảnh Viên quay đầu, thấy Cố Khả Hinh đứng ở cách đó vài mét, gió lạnh thổi bay tóc của cô, đuôi tóc tung bay, tán loạn trên không trung, Cố Khả Hinh mặc quần áo thoải mái, quần áo bị gió thổi lên người, lại có chút cảm giác gầy gò, Cảnh Viên không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến lúc ở quán trà, Cố Khả Hinh sờ eo của mình nói béo lên, không hiểu sao nàng lại nhớ lại chuyện này, nhưng nhìn kỹ, Cố Khả Hinh quả thật gầy hơn lúc đó nhiều.

Cố Khả Hinh đi tới bên cạnh Cảnh Viên, cúi đầu: "Gọi em đấy, sao không có phản ứng?"

Cảnh Viên hoàn hồn: "Sao vậy?"

"Trở về đối diễn thôi." Cố Khả Hinh rầu rĩ ho một tiếng: "Chúng ta tranh thủ đối diễn xong trong mười ngày, về sớm một chút."

Cảnh Viên không có ý kiến, chỉ là nghe được dáng vẻ ho khan của cô hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, đi sau Cố Khả Hinh vào phòng làm việc, sau hai cảnh nàng nhận được tin nhắn của Tiêu Tình, nói đã đến phòng làm việc, lần sau về nước lại nói chuyện, mặt khác còn nói thêm một câu, bảo nàng hỏi lại Cố Khả Hinh, thật sự không có ý định về dưới trướng của bà sao?

Dì tự mình bồi dưỡng, Cảnh Viên biết là bà ấy khẳng định thực lực của Cố Khả Hinh, cũng là lời hứa có trọng lượng nhất của bà, nàng nhớ lúc mới ra mắt, mẹ nàng bảo dì bồi dưỡng nàng, lúc ấy dì không đồng ý ngay, mà là hỏi ý kiến nàng, khi đó nàng quyết tâm muốn rời khỏi dì, từ chối thẳng thừng, bây giờ nhớ lại, lúc ấy dì cũng do dự, nếu thật sự tiếc tài, hẳn là thái độ giống như đối với Cố Khả Hinh, bị từ chối khéo, cũng không nỡ từ bỏ.

Nhiều năm như vậy, người trong giới muốn vào phòng làm việc của bà chỗ nào cũng có, nom nửa cái giới giải trí đều như thế, nhưng không ai có thể được bà đích thân bồi dưỡng, đây là lần đầu tiên Cảnh Viên nghe được bà nói ra điều kiện như vậy, lại có người khinh thường.

"Không đi." Cố Khả Hinh nói: "Công ty tôi đối xử với tôi rất tốt, vừa mới ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng rất đắt."

Cảnh Viên vốn không có tư cách khuyên nhủ, hơn nữa quan hệ hai người không thân không thiết, nàng cũng thuận theo ý Cố Khả Hinh, nói rồi coi như xong, có đi hay không nàng không can thiệp được.

Thời gian còn lại hai người không nhắc tới Tiêu Tình và chuyện này nữa, Cảnh Viên bị Cố Khả Hinh kéo vào trong cảnh diễn, từ sáng đến tối, nàng cũng không biết đã qua mấy ngày, chỉ biết là mỗi ngày đắm chìm trong diễn xuất, hai ngày đầu Cố Khả Hinh không hài lòng với việc nàng thoát vai, dạy nàng vài phương pháp, cuối cùng Cảnh Viên quyết định xem mình chính là Trưởng công chúa, mặc kệ là lúc đối diễn, hay ngoài cảnh diễn, nàng đều duy trì trạng thái này, hai người không cần ra ngoài ăn cơm, ba bữa sáng trưa tối chú Hà đều bưng vào phòng làm việc cho các cô, cho nên Cảnh Viên càng ngày càng thích nghi với vai diễn này.

Nàng vốn đã thích, hiện tại tự mình nhập vai, trực tiếp biến mình thành Trưởng công chúa, từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến nói chuyện làm việc, Cố Khả Hinh phối hợp với nàng, chỉ cần vừa tiến vào phòng làm việc, các cô nghiễm nhiên là người trong cảnh diễn.

Ăn ý tất nhiên là không cần phải nói, Cảnh Viên đắm chìm trong nhân vật, hoàn toàn dung nhập cảm xúc của Trưởng công chúa, có một ngày Triệu Hòa gọi video điện thoại cho nàng, nàng theo thói quen dùng cổ ngữ chào hỏi, chọc cho Triệu Hòa nhướng mày, nói thầm: "Đang nói gì vậy?"

"Đang ăn bậy nói bạ." Cảnh Viên nói xong mới phản ứng lại, nàng thấy khuôn mặt ngơ ngác hiếm có của Triệu Hòa mà bật cười, vơi bớt vẻ lạnh lùng, là nụ cười rất tự nhiên, Triệu Hòa đã lâu không nhìn thấy nàng cười như vậy, đột nhiên không nỡ nói nữa, vẫn là Cảnh Viên mở miệng: "Có chuyện gì sao mẹ?

Triệu Hòa hoàn hồn, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ Cảnh Viên cười tươi, bà đã rất lâu không thấy Cảnh Viên cười thoải mái như vậy, có lẽ là sinh ra trong gia đình như bọn họ, cho dù bà và chồng yêu thương nàng bằng mọi cách, nhưng Cảnh Viên vẫn trưởng thành sớm, lúc một đám trẻ ở trong sân chơi bùn đánh nhau, nàng chỉ im lặng ngồi ở nhà đọc sách thiếu nhi, sau đó bị bạn học của nàng bán đứng, tâm tư của nàng càng nhạy cảm, tuy rằng nàng nói không bị ảnh hưởng, nhưng Triệu Hòa biết, tính tình của nàng trầm lặng hơn rất nhiều.

Sau khi ở bên Úc Trì, Cảnh Viên cởi mở hơn, đương nhiên bà sẽ ủng hộ, nhưng người tính không bằng trời tính, Úc Trì đã xảy ra chuyện.

Căn cứ vào lương tâm, bà biết chỉ ngắn ngủi hai năm, khiến Cảnh Viên hoàn toàn quên Úc Trì là không thể nào, nhưng người chết không thể sống lại, rời đi chính là rời đi, mà Cảnh Viên cũng không nên đắm chìm vào quá khứ, cho nên thân là người làm mẹ, bà rất hy vọng Cảnh Viên có thể sớm thoát ra.

Hai năm nay bà liên tục tìm cách, đều thất bại, cũng muốn Cảnh Viên đừng đóng phim nữa, đi tiếp xúc với người mới việc mới, nhưng Cảnh Viên cố chấp hơn ai hết, bà không lay chuyển được Cảnh Viên, đành đồng ý.

Hiện tại nhìn thấy Cảnh Viên cười thoải mái, Triệu Hòa hơi cảm khái, Cảnh Viên thấy bà không nói chuyện gọi: "Mẹ?"

Triệu Hòa cười: "Ừ, nghe thấy rồi." Cô nói: "Gần đây tâm trạng con rất tốt nhỉ?"

Cảnh Viên sửng sốt, tâm trạng gần đây của nàng?

Gần đây nàng bận rộn đến mức không để ý tới cảm xúc của mình, ngày Tiêu Tình mới đi nàng còn tưởng mình sẽ mất ngủ như mọi khi, ai biết Cố Khả Hinh vì muốn đuổi kịp tiến độ mà kéo nàng luyện tập đến nửa đêm, sai một ánh mắt phải diễn đi diễn lại mấy lần, Cảnh Viên bị tra tấn căn bản không có sức để mất ngủ, trở về đặt đầu xuống đã vào giấc, tờ mờ sáng hôm sau lại bị gọi dậy, mấy ngày liền, nàng luôn trải qua như vậy, cảm xúc nhân vật thay đổi còn rõ ràng hơn nàng.

Triệu Hòa nói: "Ở bên đó có vui không?"

Cảnh Viên ấp úng: "Bình thường ạ."

Triệu Hòa nhìn nàng: "Mẹ thấy vui quên cả về rồi, mấy ngày mẹ không gọi cho con, con cũng không gọi điện thoại cho mẹ."

Bà nửa thật nửa giả dỗi, Cảnh Viên tự biết đuối lý, mặc cho Triệu Hòa nói xong mới áy náy: "Lần sau con sẽ nhớ."

Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, một giọng nói ôn hòa vang lên: "Tịnh Nhi."

Tịnh Nhi, rất có cảm giác Cảnh Nhi, Triệu Hòa nhướng mày, nhìn trong màn hình dần dần đi ra một người, Cảnh Viên quay đầu: "Xin lỗi, tôi đang nói chuyện."

Cố Khả Hinh thu lại thần sắc, khí chất thoáng qua thay đổi, vừa rồi còn trầm ổn ung dung, hiện tại khiêm tốn hữu lễ, Triệu Hòa không hiểu diễn xuất, nhưng không hiểu mới có thể dùng trực giác phân biệt tốt xấu, rất thần kỳ, làm sao khí chất một người có thể thay đổi trong nháy mắt?

"Bác gái." Cố Khả Hinh nói vào đầu kia điện thoại: "Lâu rồi không gặp, gần đây bác có khỏe không?"

Triệu Hòa nhìn kỹ hai giây mới mở miệng: "Rất tốt, gần đây cô Cố có khỏe không?"

Cố Khả Hinh nhìn về phía Cảnh Viên: "Gần đây cháu và Cảnh Viên đối diễn rất thuận lợi, hẳn là có thể kết thúc sớm."

Cô còn chưa quên bữa tiệc mà Triệu Hòa nói, Triệu Hòa không phải là người nghĩ gì nói đó, ba ngày trước Cố Khả Hinh đã nhận được điện thoại của Mạc Ly, thông báo thời gian bữa tiệc của Triệu Hòa cho cô, còn nhấn mạnh một câu, nhất định phải đến, Mạc Ly và cô đều hiểu, tuy nhà họ Cảnh chưa từng can thiệp vào giới giải trí, nhưng tầng tầng quan hệ của nhà họ Cảnh, làm sao có thể không xâm nhập vào cái vòng luẩn quẩn này, nếu đắc tội với nhà họ Cảnh, thật sự là thần tiên khó cứu, hậu thuẫn của Vọng Thư cứng rắn như vậy, lưu lượng lớn như vậy, chỉ trong hai ngày đã bị nhà họ Cảnh kéo xuống, cho nên Triệu Hòa tìm Cố Khả Hinh, Mạc Ly lo lắng, bóng gió hỏi Cố Khả Hinh có quan hệ gì.

Cố Khả Hinh cân nhắc trả lời chị ấy: "Có thể là vì Cảnh Viên, em và Cảnh Viên là bạn, Cảnh phu nhân muốn đích thân xem."

Đây cũng là một lý do, nhưng bên ngoài đồn Cảnh Viên và cha mẹ bất hòa, xem ra là giả, nếu thật là như vậy, chuyện trói buộc lăng xê này lại càng phải suy xét thận trọng.

Đề nghị lúc trước của Ngôn Khanh chị ấy còn chưa suy nghĩ kỹ, Ngôn Khanh đã thả đạn rỗng, hiệu quả cũng không tệ, cũng cho chị ấy thời gian giảm xóc, mấy ngày nay chị ấy vẫn luôn phân vân có nên lăng xê hay không, giờ đây biết được quan hệ giữa Cảnh Viên và cha mẹ rất tốt, chị ấy sẽ suy nghĩ lại một lần nữa.

Dù sao Cảnh Viên cũng không phải Cận Kỳ, nếu thật sự trói buộc, trong trường hợp không có lý do chính đáng để cởi trói, Cố Khả Hinh cũng có thể cuốn gói chạy lấy người.

Chị ấy tất nhiên là không vui.

Cố Khả Hinh đương nhiên biết chị ấy không vui, mục đích của cô là làm Mạc Ly không vui, ngày đó mới cố ý nói có việc, để Triệu Hòa liên lạc trực tiếp với Mạc Ly, chỉ có như vậy, Mạc Ly mới có thể buông tha ý niệm trói buộc Cảnh Viên.

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, Triệu Hòa nói: "Kết thúc sớm thì tốt, xong sớm thì hai đứa có thể về sớm."

Bà nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh, ánh mắt sắc bén: "Tôi cũng có thể nói chuyện với cô Cố sớm một chút."

Cảnh Viên nói: "Mẹ..."

Cố Khả Hinh ngắt lời nàng: "Có thể cùng Cảnh phu nhân ăn bữa cơm cháu cũng rất vui, quyết định vậy đi."

Không cho Cảnh Viên có cơ hội mở miệng, Cảnh Viên liếc nhìn Cố Khả Hinh, bên kia điện thoại kia quả nhiên Triệu Hòa nhìn tương tác của hai người, ánh mắt vơi đi vẻ sắc bén, biến thành dịu dàng, bà nói: "Quyết định vậy đi."

Đoạn video bị ngắt, Cảnh Viên lập tức nói: "Cố Khả Hinh, tôi nói không cần đi, tôi sẽ giải thích với mẹ."

"Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, em không cần căng thẳng."

Cảnh Viên tức giận: "Tôi không căng thẳng."

"Được, em không căng thẳng, vậy em muốn đi cùng không?"

Cảnh Viên tức cười: "Tôi..."

Nàng mới phát hiện bị Cố Khả Hinh gài, có chút bất mãn, Cố Khả Hinh không cho nàng cơ hội nói chuyện, cầm kịch bản từ bên cạnh tới: "Làm việc trước đi, những chuyện khác, để sau rồi nói."

Cảnh Viên nín thở, câu "để sau rồi nói" của Cố Khả Hinh, nhưng làm gì có thời gian mà nói, miệng nàng mở to, nói cái gì cũng linh nghiệm, buổi chiều mới nói với Triệu Hòa có thể về sớm một chút, buổi tối lúc ăn cơm nhận được điện thoại của Dương Thanh, bảo các cô ngày kia về nước.

Cố Khả Hinh hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Dương Thanh căm giận nói: "Bên phía đầu tư đổi ý, bảo chúng ta bắt đầu quay trước năm mới." Không chỉ là bắt đầu quay trước năm mới, bởi vì ông tự tiện đổi nữ chính, bên đầu tư còn ra điều kiện hà khắc, kinh phí bộ phim truyền hình này giảm một phần ba, vả lại thời gian quay phim, rút ngắn một nửa!

Cmn bắt nạt người!

Cố Khả Hinh nhìn Cảnh Viên, trong lòng lộp bộp.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Viên: Cùng em trói buộc, cả đời, cởi trói mẹ em đánh chết chị.

Cố Khả Hinh: Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro