Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 61: Nhận rõ
Chuyện Phong Thanh Liên là bạn học của Vọng Thư, người trong giới biết cũng không nhiều, ở trước mặt người ngoài hai người bọn họ không tỏ ra quá thân thiết, thậm chí không có account marketing nói qua, theo tính cách của Phong Thanh Liên, nếu là bạn học, chỉ sợ chưa vào giới đã ồn ào khắp nơi, nhưng cho tới bây giờ, không có ai nhắc tới, cho nên Tô Anh mới xếp Phong Thanh Liên vào danh sách đối tượng có thể hợp tác, giờ nghĩ lại, cô ấy hận không thể tát mình hai cái thật mạnh!
"Tốt hơn hết cậu nên cẩn thận." Tô Anh nói: "Người đến không có ý tốt."
Chưa nói đến việc cô ấy không biết Phong Thanh Liên và Vọng Thư có giao tình như thế nào, chỉ riêng biểu hiện của cô ta hôm nay, khắp nơi nhằm vào Cố Khả Hinh, đến lúc ăn cơm chắc chắn sẽ gây trở ngại, đề phòng không bao giờ là thừa.
Cố Khả Hinh khẽ gật đầu: "Mình biết rồi."
Giọng điệu cô bình tình, bên cạnh là Cảnh Viên, Phong Thanh Liên chiếm lấy vị trí bên cạnh Dương Thanh, hai cô cũng không để ý, hai diễn viên chính đi sau diễn viên phụ, bộ dạng thản nhiên.
Nhưng nhân viên công tác phía sau lại nói thầm với các nghệ sĩ khác: "Thật kỳ cục."
"Chim sẻ bay lên cành cao cũng không thành phượng hoàng được."
Cố Khả Hinh liếc người bên cạnh, nói chuyện phiếm: "Quay quảng cáo xong rồi à?"
Cảnh Viên chưa kịp tẩy trang, lớp trang điểm đậm hơn bình thường một chút, dưới lớp trang điểm, góc cạnh của nàng rõ ràng, tăng thêm khí chất bình thường không có, còn đeo kính áp tròng, màu mắt không phải màu đen bình thường, mà là màu nâu nhạt, hai mắt vẫn long lanh nhưng bớt đi sự trong trẻo, nàng không nhìn Cố Khả Hinh mà trả lời: "Ừ, xong rồi."
Âm thanh cất lên, hoàn toàn là phong cách của Cảnh Viên, trong trẻo lạnh lùng, lạnh nhạt xa cách, Cố Khả Hinh đổi đề tài: "Thích uống rượu không?"
Cảnh Viên cảm thấy khó hiểu, nàng nhíu mày: "Không thích."
Cố Khả Hinh nói tiếp: "Biết uống không?"
Cảnh Viên lắc đầu: "Không biết."
Cố Khả Hinh nói: "Trước khi vào uống hai hộp sữa."
Cảnh Viên kinh ngạc nhìn Cố Khả Hinh, thấy cô thong thả bước vào phòng, Diệp Từ Tịch bên cạnh hỏi: "Cô Cảnh, làm sao vậy?"
Nàng mím môi, vài giây sau nói: "Mua cho tôi hai hộp sữa."
Tuy rằng nàng không muốn nghe lời Cố Khả Hinh nói, nhưng Cảnh Viên cũng hiểu hôm nay nhất định phải tiếp rượu, Dương Thanh không phải Kỳ Liên, ông ấy kiêu ngạo, bình thường không thuận mắt nhất là nghệ sĩ thích ra vẻ, vốn hôm nay đến muộn đã làm cho Dương Thanh tức giận, lại từ chối uống rượu, chắc chắn Dương Thanh sẽ có ý kiến, Cảnh Viên cũng không nhăn nhó, đi sau Cố Khả Hinh vào phòng riêng, quả nhiên ở mỗi bàn đều bày sáu chai rượu trắng, ngay cả một chai nước cũng không có.
Phó đạo diễn bảo tài xế ngồi một mình một bàn, không có nhiều vai phụ lắm, chỉ một bàn, một nhân viên công tác, còn có đạo diễn, phó đạo diễn, giám chế và mấy diễn viên chính, Cảnh Viên vừa ngồi xuống liền nghe Phong Thanh Liên nói: "Nghe nói đạo diễn Dương rất sành về rượu, những thứ này là ông chủ nghe nói ông đến nên gửi tặng, ông có muốn thử không?"
Nồng độ cồn rất cao, sức công phá rất mạnh, cô ta đã sớm nghe nói Cố Khả Hinh tửu lượng kém, đêm nay muốn nhìn cô xấu mặt, Phong Thanh Liên nheo mắt phượng, như cười như không.
Dương Thanh gật đầu: "Ngồi xuống cả đi."
"Hôm nay chủ yếu là để mọi người gặp mặt, làm quen một chút, Tiểu Trương, lát nữa thêm họ vào nhóm." Tiểu Trương là trợ lý của ông, hắn đứng phía sau a một tiếng, sau đó thêm người vào nhóm làm việc cũ, lúc đến chỗ Cảnh Viên, quét nhiều lần không nhận diện được, Tiểu Trương còn mở lời, Cố Khả Hinh đã nói: "Để tôi thêm em."
Cô mời Cảnh Viên vào nhóm, trong nhóm vốn đã có nhân viên công tác, hiện tại các cô nhìn thấy tin tức này trao đổi ánh mắt với nhau, rất ăn ý nhướng mày, Cảnh Viên lần trước xào đạn rỗng, bây giờ vẫn còn có người đoán người bạn kia của nàng là ai, bây giờ họ càng tin tưởng, người bạn này, 80% là Cố Khả Hinh.
Mọi người ngầm hiểu, ở trong nhóm đùa giỡn hai câu, Cố Khả Hinh tính tình tốt, khuôn mặt tươi cười chào mọi người, ở trong nhóm cũng rất sinh động, ngược lại Cảnh Viên sau khi vào nhóm không nói một câu, trong nhóm cũng không ai dám tag nàng, đều vây quanh Cố Khả Hinh.
Phong Thanh Liên vào nhóm không được hoan nghênh, ngược lại thấy tất cả mọi người khen Cố Khả Hinh, vừa khen cô hôm nay trang điểm đẹp, vừa khen màu son của cô đẹp, sau khi Cố Khả Hinh giới thiệu cho họ mấy sản phẩm giá bình dân càng được hoan nghênh, trước khi ăn cơm, trong nhóm vô cùng náo nhiệt, chỉ có hai người không tham dự, một người là Cảnh Viên, người còn lại là Phong Thanh Liên.
Phong Thanh Liên hiển nhiên là khinh thường, loại nhóm làm việc này cô ta không có mười thì cũng có tám, một đám nhân viên công tác có cái gì để nói, nói chuyện không hợp thêm nửa câu cũng vô ích, chỉ có người như Cố Khả Hinh, mới cần lấy lòng cả mấy nhân viên công tác, cô ta nhìn về phía Cố Khả Hinh, vẻ mặt khinh miệt không hề che giấu, cô ta gõ chữ: "Chào mọi người, tôi là Phong Thanh Liên."
Trong nhóm có mấy người đáp lại cô ta: "Chào cô Phong."
Cô ta cúi đầu cười: "Lần đầu gặp mặt, cũng không biết mọi người thích cái gì, tôi có chuẩn bị cho mọi người chút quà mọn, hi vọng mọi người sẽ thích [hình ảnh]"
Là sản phẩm mà nửa năm trước cô ta làm đại diện, một trang phục thương hiệu khá xa xỉ, giá cả đắt đỏ, sau khi cô ta làm đại sứ hiệu quả tạm ổn, nhà máy thi thoảng lại tặng quà, dù gì cũng dùng không hết, sang tay cho bọn họ, vừa có thể lôi kéo lòng người, còn có thể tạo ra hình tượng bạch phú mỹ, cô ta tin có người sẽ từ chối.
Quả nhiên trong nhóm trầm mặc một lát có người nói: "Cô Phong tốn kém quá rồi."
Món hời miễn phí ai mà không thích, huống hồ còn là món hời lớn như vậy, trong nhóm có người mở miệng, những người khác bắt đầu phụ họa, nịnh nọt với Phong Thanh Liên, Cố Khả Hinh nhìn vài giây mím môi cười, đánh chữ: "@ Phong Thanh Liên, cô Phong đẹp người đẹp nết còn ra tay hào phóng."
Cô vừa khen, mấy nhân viên công tác vừa mới do dự cũng khen hai câu, Phong Thanh Liên mặt mày giãn ra, vẻ mặt rất sung sướng, cô ta liền nói, làm sao có thể có người từ chối chuyện tốt như vậy chứ.
Nhưng còn chưa đắc ý được hai phút, Cố Khả Hinh lại tag cô ta: "@Phong Thanh Liên, cô Phong, mẫu này có phải là mẫu xuân hè không?"
Mẫu xuân hè? Phong Thanh Liên sửng sốt, cái này đúng là mẫu xuân hè, cô ta làm đại diện vào tháng tư, chính là mẫu xuân hè, nhưng chỉ từ bao bì căn bản nhìn không ra, cũng không biết Cố Khả Hinh phát hiện ra như thế nào, cô ta cắn môi, gửi: "Là mẫu xuân hè, sao vậy?"
Cố Khả Hinh: "Hạn sử dụng mẫu xuân hè ngắn, các sản phẩm dưỡng ẩm, che khuyết điểm, son môi của thương hiệu này đều có hạn sử dụng 8 tháng."
Mẫu này được phát hành vào tháng một, tháng sáu kết thúc, nói ngắn gọn, cho dù là mua vào tháng sáu, hạn sử dụng 8 tháng, cũng sắp hết hạn rồi, hơn nữa nhìn kiểu dáng này cũng không phải mới mua gần đây, bởi vì thương hiệu này phân chia rất rõ ràng giữa xuân hè và thu đông, qua mùa sẽ không còn, người ở đây không phải không dùng nổi thương hiệu xa xỉ, cũng có nghe nói về thương hiệu này, lúc này trong nhóm có người gửi: "Hạn sử dụng mặt nạ dưỡng da của hộp quà này là 6 tháng."
Sáu tháng, vậy là đã hết hạn.
Mọi người vừa rồi còn vui mừng như có một chậu nước lạnh dội xuống, họ đương nhiên biết có một số nghệ sĩ sẽ tặng hàng mẫu của nhà máy, nhưng họ thật không nghĩ tới sẽ tặng quà hết hạn, nếu thoa lên mặt, tuy họ không phải nghệ sĩ, nhưng vẫn chăm sóc da mặt tỉ mỉ, ai mà không muốn làm tiểu tiên nữ xinh đẹp? Mà Phong Thanh Liên lại tặng đồ trang điểm hết hạn, xảy ra vấn đề gì —— những người này nghĩ lại liền cắn răng.
Phong Thanh Liên cũng cắn răng, làm sao cô ta biết thời gian hết hạn của hộp quà này, cô ta căn bản chưa từng dùng qua, sau khi nhận được vẫn để trong phòng làm việc, nếu không phải vừa lướt thấy ảnh chụp trong điện thoại, cô ta còn không nhớ ra việc này, hiện tại tự bê đá đập chân mình, đau đến mức cô ta nhe răng trợn mắt.
Để cứu vãn và bù đắp, cô ta đành phải nói: "Vừa mới hỏi trợ lý của tôi, chuẩn bị là mẫu thu đông, ngoại hình hai hộp quà trông khá giống nhau nên tôi gửi nhầm hình."
Những người khác lần này không có quá kích động, cũng cực ít người phụ họa, Phong Thanh Liên cắn răng, mẫu thu đông giá cao gấp đôi, nhiều người như vậy, cô ta bỏ tiền, lại còn tặng cho nhân viên công tác, huống hồ những người này còn không biết cảm kích, ngẫm lại liền cmn tức giận!
Cô ta nhân lúc người ta không chú ý hung hăng trừng Cố Khả Hinh, người kia đang cúi đầu nói chuyện với Cảnh Viên bên cạnh, tư thái thân mật, Phong Thanh Liên chỉ có thể nuốt quả đắng trở về, cô ta có hàng trăm cách chỉnh Cố Khả Hinh, nhưng Cảnh Viên không thể chọc được, dù sao, cô ta không muốn trở thành Vọng Thư thứ hai.
Phong Thanh Liên nén cục tức trở về, lại ngẩng đầu cười khanh khách, còn chân thành xin lỗi trong nhóm, nói là mình nhớ sai rồi, cũng gửi vào hình ảnh trợ lý vừa mới gửi đến, nói muốn tặng cái này, người phụ họa lác đác không có mấy, vài người đều nói mình có mỹ phẩm, còn chưa dùng hết nên không cần.
Tức thật, cô ta còn phải cười.
Sau khi Phong Thanh Liên nhịn nhục trầm mặc hai giây, Cảnh Viên giương mắt nhìn cô ta, lại nhìn Cố Khả Hinh bên cạnh, nếu là trước khi đến đảo, nàng sẽ không tin Cố Khả Hinh tốt bụng nhắc nhở người khác chuyện mỹ phẩm sắp hết hạn, nhưng bây giờ, phản ứng đầu tiên của nàng lại là Cố Khả Hinh đang nhắc nhở mọi người, chứ không phải chặt đứt uy phong của Phong Thanh Liên.
Cố Khả Hinh cũng thật biết mê hoặc lòng người, sơ sẩy một cái, ấn tượng của nàng về một người xấu xa, đã có sự thay đổi.
Nghĩ đến chuyện lúc trước, Cảnh Viên ngẫm lại sự thay đổi này, nhíu mày, không quan tâm Cố Khả Hinh nói gì, chỉ thấp giọng nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Bữa tối còn chưa bắt đầu, ai gọi điện thì gọi, chơi điện thoại thì chơi, lúc Cảnh Viên rời bàn chỉ có hai ba người chú ý, Cố Khả Hinh nói: "Sắp bắt đầu rồi."
Cảnh Viên nhìn cô, cúi đầu đi ra ngoài.
Diệp Từ Tịch đứng ngoài cửa, trên tay cầm hai hộp sữa, cô nàng nhìn thấy Cảnh Viên vội giơ tay: "Cô Cảnh."
Cảnh Viên đi qua đó, đứng bên cạnh cô nàng, nhận lấy sữa uống hai ngụm, rất ngọt, làm ấm dạ dày, nàng không thích uống nhưng vẫn một hơi uống hết, hộp còn lại vừa mới cầm trên tay thì có một người tới, Tô Anh nhìn thấy Cảnh Viên sửng sốt, cô ấy còn chưa biết quan hệ giữa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đã trở nên căng thẳng, nhìn thấy nàng đứng ở cửa cười tủm tỉm chào hỏi: "Cô Cảnh."
Tay Cảnh Viên cầm sữa dừng lại, quay đầu nhìn vào phòng, vài giây sau nói: "Cô chuẩn bị sữa cho Cố Khả Hinh chưa?"
Tô Anh không đầu không đuôi hả một tiếng, Cảnh Viên nói: "Lát nữa phải tiếp rượu."
Thì ra là lo lắng cho Khả Hinh, Tô Anh cười, vội nói: "Không sao, Khả Hinh không thích uống sữa trước khi dùng bữa."
Cảnh Viên nghĩ đến Phong Thanh Liên khí thế hung hãn như vậy hẳn không phải người tốt, nàng nói: "Cố Khả Hinh không phải tửu lượng không tốt sao?"
Đó là lúc trước lừa gạt Thời Ý, Tô Anh không nghĩ tới Cảnh Viên vậy mà lại nhớ, quả nhiên, Cảnh Viên có tâm tư khác với Khả Hinh, lòng Tô Anh nhẹ nhõm, cô ấy nói: "Thật ra tửu lượng của Khả Hinh cũng khá được."
Thấy đôi mắt Cảnh Viên bình tĩnh nhìn mình, Tô Anh ghé vào tai nàng nói thật: "Cô có biết chị Mạc không?"
Cảnh Viên gật đầu: "Từng gặp."
Là một người phụ nữ mạnh mẽ, nói một không nói hai, giỏi giang lại quyết đoán, hoàn toàn khác với Ngôn Khanh. Tô Anh nói: "Lúc Khả Hinh mới ra mắt, rất nhiều người muốn cô ấy tiếp khách vào buổi tối. Chị Mạc nói với cô ấy, nếu không muốn bị người ta đánh ngã, vậy thì phải đánh ngã người khác, đừng để bọn họ có cơ hội ra khỏi phòng."
Cho nên tửu lượng của Cố Khả Hinh, không chỉ là khá được.
Cảnh Viên phút chốc nghĩ đến những tư liệu điều tra kia, lúc Cố Khả Hinh mới ra mắt khí chất rất thuần khiết, rất non nớt, rất nhiều người ném cành ô liu cho cô, nhưng sau đó đều sôi hỏng bỏng không, kết hợp với lời Tô Anh nói, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng dơ bẩn như thế nào.
Đó là —— một thế giới khác mà nàng chưa từng được tiếp xúc.
Nàng đột nhiên suy nghĩ, rốt cuộc Cố Khả Hinh là hạng người gì?
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Rốt cuộc chị là hạng người gì?
Cố Khả Hinh: Người phụ nữ của em.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro