Chương 62: Lo lắng

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 62: Lo lắng

Cố Khả Hinh rốt cuộc là hạng người gì, vấn đề này làm Cảnh Viên băn khoăn suốt bấy lâu, mới đầu cho rằng cô là người hiền lành, sau đó thấy được mặt tối của người này, Cố Khả Hinh trong lòng nàng là người tội ác tày trời, rồi sau đó nàng biết chuyện của nhà họ Tiêu và Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh luôn chèn ép, vẫn giãy giụa bò lên trên trong giới, nàng đột nhiên nghĩ đến một câu Cố Khả Hinh đã nói: "Cảnh Viên, thế giới này vốn không có cái gọi là công bằng, có người theo đuổi cả đời, điểm cuối cùng cũng chỉ là điểm xuất phát của người khác."

"Tôi chỉ muốn, mình có thể đứng cao hơn một chút."

Bằng vào sức một mình cô, cùng nhà họ Tiêu, Tiêu Nhu chống cự, 5 năm mãi không ngóc đầu dậy, chính là minh chứng tốt nhất, Cảnh Viên không tưởng tượng được, nếu mình không xuất hiện, Cố Khả Hinh sẽ dùng cách gì để lật đổ Vọng Thư, trong nháy mắt, nàng dường như hiểu được Cố Khả Hinh.

Sau đó Cảnh Viên lắc đầu, nàng không hiểu, nàng chỉ thừa nhận một số ưu điểm của Cố Khả Hinh, ví dụ như diễn xuất mấy năm như một của cô, lại ví dụ như cô kiên trì giữ đời tư trong sạch, nếu Cố Khả Hinh đồng ý dùng quy tắc ngầm, nàng tin, đa số mọi người trong giới đều sẵn lòng bao nuôi cô, cho dù cô hư hỏng đến đâu, nhưng cô là anh túc, sẽ làm cho người ta nghiện, nhưng Cố Khả Hinh không lựa chọn con đường tắt kia.

Tô Anh thấy Cảnh Viên im lặng hồi lâu, cho rằng nàng đau lòng cho Cố Khả Hinh, còn thêm mắm dặm muối: "Thật ra tửu lượng của Khả Hinh vốn cũng không tốt như vậy, chỉ là có lần..."

Cô ấy cố ý nhìn sắc mặt của Cảnh Viên, thấy nàng nhìn qua mới tiếp tục nói: "Có lần bị chuốc say suýt bị đưa đi, cô ấy mới bắt đầu luyện tửu lượng."

Cảnh Viên cúi đầu không nói, cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, bên trong đi ra mấy nhân viên công tác, Cảnh Viên khẽ gật đầu với Tô Anh, đi vào phòng.

Cố Khả Hinh đang ôm điện thoại nói chuyện phiếm, Cảnh Viên phát hiện cô rất thích chơi điện thoại, sau khi kết thúc cảnh quay cũng thường xuyên lấy điện thoại xem tin tức giải trí, có đôi khi thấy truyện cười thú vị sẽ đăng lên vòng bạn bè, khu bình luận cũng toàn là nghệ sĩ từng hợp tác với cô, nhân duyên tốt thể hiện rõ ràng, thấy thế nào cũng là một thanh niên ba tốt tích cực lạc quan hướng về phía trước, không nghĩ đến cô gặp phải những chuyện đó.

Lúc Cảnh Viên ngồi xuống Cố Khả Hinh còn đang ở giao diện, [Vạn Lý Hồng Trang] đã bắt đầu quay sớm, Dương Thanh sáng sớm đã tung thông tin rằng cô và Cảnh Viên là nhân vật chính, Phong Thanh Liên là nhân vật phụ, fan của Phong Thanh Liên là người đầu tiên không phục, họ giả danh là cư dân mạng dưới tài khoản chính thức và các tài khoản marketing lớn để khống bình, nội dung chỉ đơn giản là: "Có sao nói vậy, diễn xuất của Phong Thanh Liên tốt hơn."

"Không phải fan của cả ba, nhưng tôi cảm thấy diễn xuất của Phong Thanh Liên đáng xem."

Fan của Vọng Thư khoảng thời gian trước bị chèn ép hồi lâu, hiện tại cũng nhân thời cơ này chui ra móc mỉa, nói Cảnh Viên và Cố Khả Hinh cá mè một lứa, chỉ biết lăng xê, từ [Đáng giá] đã nhìn ra, không có diễn xuất, nhưng marketing số hai không ai số một, lời này lập tức khiến cho fan mới của Cảnh Viên bất mãn, cũng làm cho một bộ phận cư dân mạng rất không thoải mái, dù sao [Đáng giá] on top lâu như vậy, đi đến đâu cũng có thể nghe được, nghe đồn Xuân Vãn năm nay Tiểu Thiên Vương được mời muốn hát ca khúc này, cho nên ca khúc và MV này với họ quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, dám mắng hai người họ không có diễn xuất, chỉ có thể là bị mù, mấy bên xé xác nhau, trên mạng náo nhiệt.

Cố Khả Hinh rất thích thú, nhìn thấy từ ngữ mắng cô sẽ ngừng thêm hai giây, cho đến một bình luận xuất hiện: "Cố Khả Hinh là một người đẹp nhân tạo, lại còn sửa giống cô Tiêu!"

Bình luận này giống như một giọt dầu nhỏ trên chảo nóng, lập tức nổ tung, không ít người phụ họa: "Hèn chi, tôi nói sao nhìn Cố Khả Hinh cứ quen quen, thì ra là cố ý sửa giống cô Tiêu!"

"Phi! Tuyến mười tám cũng xứng chung mâm với cô Tiêu của chúng tôi sao?"

"Sỉ nhục cô Tiêu quá, thấy sang bắt quàng làm họ à!"

"Cọ nhiệt không biết xấu hổ à, thật sự là sửa giống cô Tiêu! Mọi người nói xem sau này Cố Khả Hinh nổi tiếng liệu có khoe khoang mình là cô Tiêu thứ hai hay không?"

Bình luận và like tăng nhanh, nhưng khi Cố Khả Hinh load lại thì không còn.

Chậc, nhàm chán.

Cố Khả Hinh để điện thoại xuống, Cảnh Viên bên cạnh cũng thu hồi tầm mắt, không khí yên tĩnh, Dương Thanh hỏi: "Mọi người đều đông đủ cả rồi?"

Trợ lý Tiểu Trương gật đầu: "Đủ rồi, cũng thêm vào nhóm rồi."

"Vậy ăn cơm thôi." Dương Thanh nói: "Không cần bận tâm mấy kẻ mất não kia, để bọn họ mang thức ăn lên đi."

Tiểu Trương vừa định rót rượu Phong Thanh Liên đứng dậy nói: "Đạo diễn Dương, tôi rót rượu cho ông."

Những người khác nhìn qua, Dương Thanh đành phải gật đầu, Phong Thanh Liên vẫn có chút lễ nghĩa, trước rót cho Dương Thanh một ly, sau đó dọc theo bàn một vòng rót xuống, đến Cố Khả Hinh Phong Thanh Liên cười: "Cô Cố, đây là rượu ngon, phải từ từ thưởng thức."

Vừa mới khiến cô ta ngã một cú đau như vậy, món nợ này thế nào cũng phải đòi lại, Cố Khả Hinh rũ mắt, tỉnh bơ nói: "Được."

Cảnh Viên liếc nhìn cô, trong túi còn có một hộp sữa, nàng nhéo nhéo, vẫn không lấy ra.

Lúc cơm tối Dương Thanh nói giản lược lại tất cả, chưa đọc diễn văn cho phim mới đã bắt đầu ăn, những người khác biết gần đây tâm trạng ông không tốt, bị người chèn ép, cho nên đi ăn cũng tức giận, bọn họ không dám lên tiếng, cúi đầu ăn cơm, bàn cơm yên tĩnh, chỉ có Phong Thanh Liên chủ động nâng ly nói: "Đạo diễn Dương, phim mới sắp bắt đầu rồi, chúng ta có nên cùng nhau uống một ly hay không?"

Dương Thanh có thể có sắc mặt không tốt với mọi người, nhưng với Phong Thanh Liên ông kiềm chế cơn giận gật đầu: "Được."

Ông đứng lên, những người khác cũng nhao nhao nâng chén, Phong Thanh Liên nhìn về phía Cố Khả Hinh, nếu không uống Dương Thanh chắc chắn sẽ mất hứng, uống thì Cố Khả Hinh sẽ thành trò cười, nhìn thế nào cũng thấy là một vở kịch hay.

Phong Thanh Liên nói: "Cạn nha."

Dương Thanh cùng mọi người cụng ly, sau khi kết thúc uống một hơi cạn sạch, ông uống cạn, những người khác không cạn chính là không nể mặt, hiện tại Dương Thanh chính là lựu đạn, không ai dám rút cái kíp nổ kia, cho nên mọi người đều cạn, ngay cả Cố Khả Hinh cũng vậy.

Phong Thanh Liên rất hài lòng, cô ta lại rót rượu cho Dương Thanh, chén những người khác cũng đầy lên, đồ ăn chẳng ăn mấy miếng, rượu cứ một ly tiếp một ly, mới vừa uống xong hai chai, cửa phòng bị mở ra, người đàn ông đi tới, da trắng, người gầy, khí chất hơi nữ tính, hắn nhìn thấy Dương Thanh vội vàng đi qua, nói: "Vị này là đạo diễn Dương nhỉ?"

Người tới là ông chủ khách sạn, họ Trương, Phong Thanh Liên thấy hắn đi vào giải thích với Dương Thanh: "Đạo diễn Dương, vị này là ông chủ Trương, là fan phim của ông, nghe nói ông ở đây, nhất định muốn tới gặp ông, chính là người tôi vừa nói với ông."

Dương Thanh thực ra đã biết, vừa rồi Phong Thanh Liên đã hỏi ông có thể gặp mặt hay không, đã ở địa bàn người ta ăn cơm, còn uống rượu ông chủ tặng, không có lý do gì không gặp, Dương Thanh gật đầu: "Chào ông chủ Trương."

"Đạo diễn Dương đừng đề cao tôi." Ông chủ Trương vẻ mặt chân thành cười: "Nghe nói ông tới, tôi còn mang theo hai chai rượu ngon."

Hắn nói xong nghiêng người lại để cho nhân viên phục vụ đưa rượu lên, bốn chai rượu vang, chỉ nhìn bao bì liền biết giá cả đắt đỏ, năm tuổi rất cao, Cố Khả Hinh vừa uống rượu trắng, giờ lại tới rượu vang, đây là muốn để cô không ra khỏi cái phòng này à.

Đáng tiếc Phong Thanh Liên ngu xuẩn, không điều tra rõ ràng đã gài bẫy, cũng không sợ gậy ông đập lưng ông.

Phong Thanh Liên đương nhiên không cảm thấy mình ngu xuẩn, nguyên nhân cô ta để cho ông chủ Trương tốn kém như vậy không có gì khác, chính là muốn tặng Cố Khả Hinh cho ông chủ Trương, ông chủ Trương chơi qua rất nhiều phụ nữ, nhưng nghệ sĩ chưa được mấy người, hơn nữa nhan sắc Cố Khả Hinh thuộc dạng hạc trong bầy gà, hắn nhìn ảnh liền muốn có được, tự nhiên ăn nhịp với Phong Thanh Liên.

Hai người nhìn nhau, Phong Thanh Liên nói: "Vậy cảm ơn ông chủ Trương trước nhé."

Dương Thanh bảo trợ lý thêm ghế, bàn cơm lớn, thêm người hoàn toàn không thành vấn đề, huống hồ Phong Thanh Liên còn muốn chờ bữa tiệc kết thúc, ông chủ Trương trực tiếp đưa Cố Khả Hinh say rượu ra ngoài, cho nên ông chủ Trương nhất định phải ở lại.

Một bàn người, chẳng có mấy người quen biết ông chủ Trương, nhưng ông chủ Trương là người giao tiếp nhiều, rất nhanh liền bắt chuyện với Dương Thanh, hắn là người mở khách sạn, mời rượu rất có kinh nghiệm, Phong Thanh Liên lui về sau, rượu trong ly gần như không động qua, ngược lại Cố Khả Hinh bị rót một ly lại một ly.

"Đây là hai nữ chính sao? Thật xinh đẹp, tôi kính hai người một ly."

"Rượu ngon đi kèm mỹ nhân, kính riêng cô Cố một ly."

Ý đồ quá rõ ràng, Dương Thanh sau khi uống vài ly nhíu mày, Phong Thanh Liên thấy thế dùng điện thoại gửi tin nhắn, không bao lâu điện thoại của Dương Thanh vang lên, ông nói với ông chủ Trương ra ngoài nghe điện thoại, không có Dương Thanh, ông chủ Trương liền buông ra, hắn kể chuyện này chuyện kia, chọc mọi người cười nghiêng ngả, mọi người liên tục nâng ly, trong bàn đã có hai người say.

Phong Thanh Liên không nghĩ tới Cố Khả Hinh có thể uống như vậy, cô ta híp mắt, nhưng uống được thì đã sao, Cố Khả Hinh còn cũng có dấu hiệu say rồi.

Hôm nay Cảnh Viên mặc dù cũng là nhân vật chính, nhưng không bị nhắm đến, uống ít hơn Cố Khả Hinh rất nhiều, ý thức nàng tỉnh táo, lúc quay đầu nhìn Cố Khả Hinh thì phát hiện mặt cô ửng đỏ, một đôi mắt ngấn nước, mông lung mờ mịt, tính toán thử, Cố Khả Hinh uống quả thật không ít, người bình thường uống nhiều như vậy sợ là đã say từ sớm, cô cũng có tửu lượng tốt chống đỡ, nhưng ai có thể nói tửu lượng tốt này có thể chống đỡ tới khi nào, người sáng suốt đều biết ông chủ Trương nhắm tới Cố Khả Hinh, vừa rồi còn có Dương Thanh che chở, hiện tại Dương Thanh đi ra ngoài, hắn càng trắng trợn.

Cảnh Viên lại một lần nữa thò tay vào trong túi xách, ngón tay sờ đến hộp sữa trong góc, nàng giống như bị điện giật một cái, mạnh mẽ rụt tay lại.

Nàng đang làm gì vậy? Nàng thế mà lại lo lắng cho Cố Khả Hinh?!

Cảnh Viên ngơ ngẩn, bàn cơm ồn ào, Phong Thanh Liên đứng dậy nói: "Xin lỗi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."

Cô ta đi vội vàng, cũng không cho ông chủ Trương một ánh mắt, Cố Khả Hinh bắt được cảm xúc thay đổi vi diệu của cô ta chần chừ hai phút nói: "Mọi người uống trước, tôi đi nghe điện thoại."

Sau khi ra khỏi phòng, cô lập tức đi vào nhà vệ sinh, bước chân vững vàng, sắc mặt tỉnh táo, giày cao gót cộc cộc cộc, không có dấu hiệu nào như đang say rượu, lúc cô đến cửa nhà vệ sinh lắng tai nghe động tĩnh bên trong, không có động tĩnh mới khẽ nhíu mày, muốn đẩy cửa nhưng đẩy không ra.

Cố Khả Hinh đứng ngoài cửa, có nhân viên phục vụ đi tới hỏi, sau khi biết bên trong có người, nhân viên phục vụ cười nói: "Bên kia cũng có nhà vệ sinh, tôi dẫn cô qua."

"Không cần." Cố Khả Hinh kiên trì nói: "Bên trong là người tôi quen, vừa mới uống thêm mấy ly, tôi không yên tâm nên đến đây xem."

Cô vừa dứt lời, cửa bị mở ra, Phong Thanh Liên không ngờ Cố Khả Hinh đứng ở bên ngoài, cô ta sửng sốt, sau đó nói: "Cô Cố cũng muốn dùng nhà vệ sinh à? Mời."

Vẫn là tư thái hống hách, nhưng ánh mắt lóe lên, vừa nói xong liền quay mặt đi.

Cố Khả Hinh gật đầu, đi ngang qua Phong Thanh Liên.

Chóp mũi là mùi nước hoa nồng đậm, giống như có chai nước hoa bị đánh đổ, nồng nặc cay mũi, dưới mùi thơm che lấp như vậy, Cố Khả Hinh ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Như mùi hôi tanh, thật khó ngửi.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Vợ à, lúc người khác uống say sẽ xảy ra chuyện gì đó, vậy chúng ta?

Cảnh Viên: Nhưng chị có say đâu.

Cố Khả Hinh:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro