Chương 66: Cứu

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 66: Cứu

Một kích tung ra biển cuộn sóng trào, câu nói của Cố Khả Hinh khiến tất cả mọi người nhìn qua, mọi người liếc nhìn, nhìn về phía Cố Khả Hinh, thấy cô thản nhiên đứng ra, ánh mắt bình tĩnh, cảnh sát lấy túi đi tới trước mặt cô, đối diện với ánh mắt ôn hoà của cô cũng nhẹ giọng hơn: "Là của cô?"

"Đúng là của tôi, nhưng đồ trên tay anh, không phải của tôi."

Cảnh sát nhíu mày, quay đầu nhìn đồng nghiệp, Cố Khả Hinh giải thích đâu vào đấy: "Tối hôm qua đoàn phim liên hoan, không chỉ có đồng nghiệp đoàn phim, còn có bạn bè khách sạn, tôi uống nhiều quá, không biết ai để trong túi xách của tôi."

Lời của cô lập tức khiến người trong đoàn phim nhớ lại, lập tức nói: "Đúng! Còn có ông chủ Trương!"

Ông chủ Trương trông khá lưu manh, không đứng đắn, tối hôm qua luôn tìm Cố Khả Hinh thi uống rượu, rõ ràng là muốn chuốc say Cố Khả Hinh, tối qua họ còn tưởng ông chủ Trương muốn chuốc say rồi đưa Cố Khả Hinh đi, giờ nhìn thấy ma túy, hiển nhiên là muốn vu oan!

Lòng người đều là thiên vị, bình thường Cố Khả Hinh đối với bọn họ thế nào, bọn họ không cần báo đáp, nhưng lúc này vẫn có người đứng ra.

"Hôm qua ông chủ Trương luôn ở cạnh Khả Hinh."

"Đúng vậy, ông chủ Trương nhìn đã thấy không ổn."

Dăm ba câu, tình hình đã thay đổi, Dương Thanh làm người phụ trách của đoàn phim, bụng làm dạ chịu đứng bên cạnh Cố Khả Hinh, cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc: "Ông chủ Trương?"

Sao Phong Thanh Liên không nhắc tới người này?

"Chính là ông chủ của khách sạn!", một nhân viên cao giọng nói: "Hôm qua ăn cơm ở khách sạn của ông ta!"

"Có vẻ ông ta như có xích mích với cô Phong, trước khi tôi đi WC thấy ông ta vô cùng tức giận cãi nhau với cô Phong."

"Đúng vậy! Tôi thấy ông ta cơm nước xong vẫn luôn trừng mắt với cô Phong!"

Cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát đứng bên cạnh Cố Khả Hinh nói: "Mặc dù vậy, cô Cố, cô vẫn phải đi cùng chúng tôi một chuyến."

Cố Khả Hinh thuận theo: "Đương nhiên."

Những người khác cũng không thả về, vẫn phải ghi nhận lời khai, tay Cảnh Viên bị Tô Anh nắm chặt không buông, nàng thấy Cố Khả Hinh đứng ra mà lòng khiếp sợ, giật mình quên cả phản ứng, tất cả mọi người ở đây, nàng cảm thấy người không có khả năng đứng ra nhất chính là Cố Khả Hinh, bởi vì Cố Khả Hinh còn muốn đấu với nhà họ Tiêu, sao Cố Khả Hinh có thể để cho mình vướng vào chuyện này? Lại còn chủ động tìm đến?

Cổ tay bị Cố Khả Hinh nắm qua như bốc hỏa, da thịt như bị thiêu đốt, đau rát, lúc cảnh sát hỏi nàng nhịn không được đi về phía trước, bị Tô Anh kéo trở về.

"Đừng nói gì cả." Tô Anh nói: "Cô và Khả Hinh khác nhau."

Đúng vậy, nàng và Cố Khả Hinh khác nhau, sau lưng nàng là nhà họ Cảnh, nếu hôm nay nàng đứng ra, ắt sẽ liên lụy đến cha mẹ nàng, nhiều năm như vậy, người kiêng kị nhà họ Cảnh nhiều, ghi hận trong lòng cũng không ít, khẳng định có người chờ cơ hội hắt nước bẩn vào nhà họ Cảnh, chỉ cần động một cái là cả nhà họ Cảnh đều bị ảnh hưởng, việc này dù điều tra rõ ràng, dù nàng có bị vu oan hãm hại hay không, nhà họ Cảnh cũng không tránh khỏi tổn thất, với nhà họ Cảnh, với nàng, đó là một vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, với cha nàng, với Triệu Hoà, cũng có ảnh hưởng cực lớn.

Nàng hiểu, cho nên chịu đựng không lên tiếng, chỉ là ngọn lửa kia cháy rực trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Cố Khả Hinh phức tạp lạ thường, người này nàng từng hận, hận đến nhìn thêm một cái đều chán ghét, nhưng giờ khắc này, người bảo vệ nàng, bảo vệ nhà họ Cảnh toàn vẹn, chính là "người xấu" nàng ghét cay ghét đắng.

Tô Anh kéo Cảnh Viên, kéo nàng đến bên cạnh, cho đến khi Cố Khả Hinh bị đưa ra ngoài cô ấy mới gọi: "Khả Hinh!"

Cố Khả Hinh quay đầu, nói với cảnh sát bên cạnh: "Là trợ lý của tôi, tôi có thể nói chuyện với cô ấy vài câu không?"

Cô bây giờ chỉ là người bị tình nghi, trong cơ thể không có chất cấm, về phần bao thuốc lá, hiện tại lại phát hiện ra ông chủ Trương, chân tướng chưa rõ ràng, bọn họ không có khả năng ép Cố Khả Hinh không được nói chuyện, hai viên cảnh sát bên cạnh cô nhìn nhau, lui ra một bước, nhưng tầm mắt nhìn chằm chằm Cố Khả Hinh, tay đặt ở bên hông.

Tô Anh khẽ gật đầu với hai viên cảnh sát tỏ vẻ cảm ơn, vội vàng đi tới bên cạnh Cố Khả Hinh, một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Cậu đứng ra làm gì!"

Thái độ hoàn toàn khác với lúc khuyên Cảnh Viên, trong lòng, cô ấy chắc chắn đứng về phía Cố Khả Hinh, nhưng nếu Cố Khả Hinh đứng ra, hẳn cô có dụng ý của mình, cô ấy phải trấn an Cảnh Viên, giờ Cảnh Viên không nhìn thấy, sự lo lắng của Tô Anh lập tức biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt không đồng tình!

Cố Khả Hinh biết phản ứng của cô ấy, nhẹ giọng nói: "Không sao, mình có tính toán."

"Tính toán cái gì! Cậu biết đây là gì không? Đây là ma tuý! Cậu điên rồi à! Diễn trò với Cảnh Viên mà thôi, cậu nghiêm túc làm gì! Cậu biết bây giờ cậu đi từ đây ra, lỡ bị ai tiết lộ cho truyền thông, cậu liền xong đời rồi!"

Hơn nữa nhà họ Tiêu đang nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ chết không toàn thây, trong số nhân viên có mặt, ai biết ai là người tốt ai là kẻ xấu, Cố Khả Hinh chưa đủ khả năng để thao túng dư luận, nếu cô thực sự lợi hại như vậy, thì lúc trước cũng sẽ không nhờ vào thế lực nhà họ Cảnh để phơi bày những việc mà Vọng Thư đã làm.

Bây giờ lấy trứng chọi đá, cô còn nhất định phải dây vào!

Sao Tô Anh có thể không sốt ruột?

Cố Khả Hinh bình tĩnh nhìn cô ấy, đôi mắt trầm ổn bình tĩnh, trên môi tô màu son sẫm màu, vừa mở miệng, môi đỏ răng trắng, cô nói. "Truyền thông sẽ không biết."

Nhìn thái độ chắc chắn như vậy, Tô Anh miễn cưỡng bình tĩnh lại, cô ấy nói: "Cậu định làm gì?"

"Không làm gì cả." Cố Khả Hinh nói: "Chờ."

Tô Anh thiếu chút nữa đã chửi thề, Cố Khả Hinh thấy thế tiếp tục nói: "Hôm nay mình nhất định phải đứng ra."

Tô Anh khó hiểu, lắc đầu: "Mình không hiểu." Cố Khả Hinh nói: "Bởi vì mình muốn Triệu Hòa nợ mình một ân tình."

"Ân tình?" Tô Anh kinh ngạc ngẩng đầu, Cố Khả Hinh tiếp tục nói: "Không sai, bà ấy buộc phải nợ mình một ân tình, bởi vì bà ấy đã biết chuyện mình tính kế Cảnh Viên."

Tô Anh chửi thề trong lòng!

Triệu Hòa biết chuyện Cảnh Viên bị Khả Hinh tính kế, Cảnh Viên là bảo bối của bà, nhất định sẽ ra tay với Khả Hinh, lỡ như bà biết các cô lợi dụng bà đối phó Tiêu Nhu, cơn ớn lạnh xộc lên đầu Tô Anh, đột nhiên hiểu được Cố Khả Hinh đập nồi dìm thuyền là tại sao.

Cô ấy nhịn một chút: "Cần mình làm gì không?"

Cố Khả Hinh khẽ lắc đầu: "Không cần."

Tô Anh vẫn lo lắng: "Mình không làm gì sao? Còn nữa, cái túi kia không phải của cậu, nếu bọn họ điều tra so sánh vân tay..."

"Trên đó có vân tay của mình." Bởi vì cô không chỉ giúp Cảnh Viên cầm cái túi kia một lần, hơn nữa cũng không chỉ có vân tay của nàng và Cảnh Viên, còn có Diệp Từ Tịch, còn có nhân viên công tác không cẩn thận đụng tới, ai mà biết được, huống hồ bên trong có kịch bản, chắc chắn có nét chữ của cô, bởi vì lúc trước ở trên đảo nhỏ, cô thường viết chú thích trên kịch bản của Cảnh Viên.

Tô Anh lúc này mới gật đầu, Cố Khả Hinh nói: "Không cần lo lắng, mình sẽ trở lại nhanh thôi."

Bởi vì nhà họ Cảnh không bị ảnh hưởng, cho nên tất cả thế lực nhà họ Cảnh sẽ không bị ảnh hưởng, bây giờ chỉ cần tìm ra chứng cứ cô không có vấn đề, cô sẽ được ra ngoài. Còn về phía truyền thông, cô hoàn toàn không cần lo lắng, kẻ chủ mưu của vụ này sẽ không ngu ngốc đến mức tự tiết lộ với truyền thông, còn về đoàn phim, nhà họ Cảnh làm sao có thể để chuyện này bị lộ ra, trong đoàn phim còn có Cảnh Viên.

"Có phải Tiêu Nhu không?" Tô Anh cắn răng: "Đê tiện!"

Đầu tiên dùng Thời Ý câu dẫn Cố Khả Hinh, sau đó dùng Vọng Thư chèn ép, đến bây giờ hãm hại, từng bước từng bước, Tiêu Nhu càng ngày càng tuyệt tình, thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, Cố Khả Hinh nói: "Là ai, Triệu Hòa sẽ điều tra."

Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của cô khiến Tô Anh yên tâm không ít, cảnh sát thấy hai người nói xong dẫn Cố Khả Hinh đi, Cảnh Viên ở phía sau muốn đuổi theo, bị Tô Anh ngăn lại, Tô Anh nói: "Cô Cảnh, Khả Hinh nói không cần quá lo lắng cho cô ấy."

Triệu Hòa biết Khả Hinh tính kế Cảnh Viên, vậy Cảnh Viên có biết hay không, Tô Anh vừa rồi cũng không hỏi, dứt khoát tiếp tục diễn: "Khả Hinh cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện ngu ngốc như vậy, kính mong cô Cảnh giúp đỡ chu toàn."

Trong giọng nói có quan tâm đến Cố Khả Hinh, cũng có chút giận cá chém thớt, dù sao các cô đều biết, túi là của Cảnh Viên, Cố Khả Hinh làm như vậy, hoàn toàn là vì Cảnh Viên.

Mặt Cảnh Viên hơi trầm xuống, đôi mắt đen kịt, nàng không nói gì, Tô Anh nói xong cúi đầu đi, Diệp Từ Tịch đi tới bên cạnh Cảnh Viên, nhỏ giọng nói: "Cô Cảnh."

Vừa rồi cô nàng cũng không biết có nên nói thật với cảnh sát hay không, nhưng quả thật đã động tâm muốn nói ra, bây giờ ngẫm lại, nàng ở bên cạnh Cảnh Viên lâu như vậy, phẩm chất của Cảnh Viên luôn đoan chính, tuy rằng hơi lạnh lùng, trầm tính một chút, nhưng thứ chất cấm này, cô nàng tuyệt đối sẽ không liên hệ đến Cảnh Viên.

Cố Khả Hinh nói ra ông chủ Trương, cô nàng cũng theo bản năng nghĩ đến Phong Thanh Liên.

Tối hôm qua Phong Thanh Liên ngồi xe của các cô, hoàn toàn có cơ hội bỏ đồ vào trong túi Cảnh Viên, nhưng tại sao chứ?

Cô nàng không nghĩ tới, chỉ dám nhẹ giọng gọi Cảnh Viên, Cảnh Viên quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo, như gió lạnh đêm thâu, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, Diệp Từ Tịch thấy ánh mắt nàng run lên, cúi đầu nói: "Xin lỗi cô Cảnh, em..."

"Không cần xin lỗi." Cảnh Viên nghĩ, nếu nàng biết túi kia là của ai, nói không chừng cũng sẽ đứng ra làm chứng, mà Diệp Từ Tịch không đứng ra, đã là thiện ý lớn nhất với nàng, Cảnh Viên nói: "Cảm ơn em đã tin tưởng tôi."

Diệp Từ Tịch muốn nói lại thôi, nhưng cái gì cũng không dám nói, nghẹn nghẹn, đôi mắt ửng đỏ, cô nàng nhìn về phía Cố Khả Hinh rời đi, còn có cảnh sát trong lều đang làm ghi chép lo lắng nói: "Cũng không biết cô Cố sẽ như thế nào?"

Trái tim Cảnh Viên treo lên, ngoại trừ lo lắng cho Cố Khả Hinh, còn có cảm xúc không rõ ràng, chua xót, sưng tấy, khó chịu vô cùng, sự việc xảy ra đến bây giờ, nàng vẫn không thể tin được, người thay nàng đứng ra, là Cố Khả Hinh.

Không nên, Cố Khả Hinh mà nàng biết không nên như vậy.

Cảnh Viên cảm thấy, có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi, không giống với trước kia.

Nàng đối với Cố Khả Hinh...

"Người tiếp theo." Một người đi ra từ phòng cách ly, lại đi vào một người, Cảnh Viên nhìn căn lều lộn xộn và Dương Thanh cau mày, nàng do dự vẫn lấy điện thoại ra.

Thuần thục nhấn dãy số, đầu kia vang lên giọng nói dịu dàng: "Viên Viên, lúc này không phải con nên đang quay phim sao?"

Cảnh Viên nghe được giọng Triệu Hòa, vô số cảm xúc phát ra từ cơ thể, vành mắt nàng ửng đỏ, giọng đè nén gọi: "Mẹ."

Triệu Hòa lập tức nghe ra có gì đó không đúng, bà đặt bút xuống, nói: "Sao vậy con? Đã xảy ra chuyện gì?"

Năm ngón tay Cảnh Viên cầm điện thoại, cấn vào đầu ngón tay nàng đau đớn, nàng đè xuống tất cả cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nói: "Mẹ, có thể giúp con không?"

Triệu Hòa nhíu chặt mày: "Giúp con cái gì?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Cảnh Viên cảm giác có nguồn sức mạnh chảy vào, cảm xúc nàng hoàn toàn ổn định lại, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Mẹ, giúp con cứu Cố Khả Hinh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro