Chương 67: Hợp tác
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 67: Hợp tác
Lần gần nhất Cảnh Viên cầu xin Triệu Hòa là hai năm trước, qua màn hình điện thoại, nàng khóc không thành tiếng, nói với Triệu Hòa: "Mẹ, cầu xin mẹ cứu Tiểu Trì..."
Khi đó Úc Trì gặp tai nạn giao thông, nguy kịch, sau khi phẫu thuật vẫn hôn mê bất tỉnh, Cảnh Viên không biết từ đâu nghe nói một vị bác sĩ nước ngoài dày dặn kinh nghiệm, nàng không liên lạc được, liền tới cầu xin bà, nhưng bác sĩ chưa tới, Úc Trì đã mất.
Đây là lần thứ hai sau hai năm Triệu Hòa nghe thấy nàng xin cứu người, còn là Cố Khả Hinh.
Triệu Hòa đè cảm xúc xuống hỏi: "Làm sao vậy?"
Bà vừa dứt lời, cửa phòng làm việc vang lên tiếng trợ lý: "Bộ trưởng Triệu."
Triệu Hòa che điện thoại nói với bên ngoài cửa: "Vào đi."
Cửa mở ra đồng thời bà nói với Cảnh Viên: "Viên Viên, xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ." Cảnh Viên bình tĩnh trở lại, cũng sắp đến lúc nàng lấy lời khai, nàng giương mắt nhìn nhân viên công tác phía trước nói: "Lát nữa con tới tìm mẹ."
Triệu Hòa hơi nhíu mày, nghe ra cảm xúc Cảnh Viên thay đổi, trả lời nàng: "Được."
Điện thoại vừa đặt xuống, Triệu Hòa nhìn trợ lý: "Sao vậy?"
Cất đi vẻ mặt ôn hoà của người mẹ, trong công việc bà vĩnh viễn là quyết đoán, trợ lý đứng bên cạnh bà, nhỏ giọng nói thầm vài câu, ngắn gọn nói về những chuyện xảy ra trong đoàn phim của Cảnh Viên, chưa nói xong thì Triệu Hoà đã đập tay xuống bàn: "Nói láo!"
Trợ lý thấp giọng nói: "Bộ trưởng, cô Cảnh bây giờ vẫn ở đoàn phim."
Tay Triệu Hòa đau nhưng sao bằng nỗi đau trong trái tim bà, Cảnh Viên là đóa hoa bà nâng niu từ nhỏ, bình thường bà không nỡ đánh không nỡ mắng, thế mà lại bị người ta tính kế hết lần này đến lần khác!
Nghĩ nhà họ Cảnh không có ai nên ức hiếp?
Hoang đường!
Triệu Hòa nổi giận, trong mắt tràn đầy lửa giận, khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở: "Nói tiếp đi."
Trợ lý nhỏ giọng nói: "Là cô Cố đứng ra."
Vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Triệu Hòa có vài giây buông lỏng, liếc mắt: "Cố Khả Hinh?"
Trợ lý gật đầu: "Là cô Cố Khả Hinh."
Triệu Hòa đặt tay lên bàn, để ở mép bàn, ánh mắt dần dần sắc bén, bà đã biết những chuyện Cố Khả Hinh làm sau khi lên đảo, nhưng trước kia Cảnh Viên từng bị bạn học lừa gạt, tính cách cũng trở nên trầm lặng, bà không chắc Cảnh Viên có biết chuyện Cố Khả Hinh làm hay không, lỡ như không biết, bà cũng sẽ không để cho Cảnh Viên biết, cho nên bà mới nhờ Tiêu Tình hỗ trợ thăm dò quan hệ của hai người, bà muốn xác định ảnh hưởng của Cố Khả Hinh đối với Cảnh Viên, tới bước nào rồi.
Chỉ tiếc, Tiêu Tình không thăm dò ra cái gì, mới về nhà thời gian ngắn, bà còn chưa kịp hỏi, giờ lại thình lình xảy ra chuyện.
Cảnh Viên bảo bà đi cứu Cố Khả Hinh, vậy nàng có biết Cố Khả Hinh đã làm gì không?
Triệu Hòa trầm mặc nói với trợ lý: "Đi sắp xếp đi."
Trợ lý hiểu ý: "Đi gặp cô Cố ạ?"
Vẻ mặt Triệu Hòa nghiêm trọng, cúi đầu ừ một tiếng, trợ lý gọi điện thoại sắp xếp, một lát sau, cô ấy nói với Triệu Hòa: "Bộ trưởng, hẹn gặp nửa giờ sau."
"Tôi biết rồi." Triệu Hòa đứng dậy đi ra ngoài, trợ lý theo sát, Triệu Hòa nói: "Cô ở lại đây, lát nữa Viên Viên sẽ tới, cô chuẩn bị cho con bé chút điểm tâm."
Cảnh Viên hẳn là hoảng sợ quá độ, qua điện thoại có thể nghe ra, Triệu Hòa tuy rất muốn ở đây chờ Cảnh Viên tới ôm bà một cái, nhưng tình hình Cố Khả Hinh cấp bách, ma túy không phải chuyện nhỏ, sơ ý một cái, đời này coi như bỏ.
Tuy Cố Khả Hinh đứng ra ngoài dự liệu của bà, nhưng cô làm vậy đã giúp Cảnh Viên, giúp nhà họ Cảnh...
Lúc Triệu Hòa lên xe đột nhiên hiểu được, cằm bà căng thẳng, hai tay nắm chặt tay lái, Cố Khả Hinh này, thật sự có chút bản lĩnh.
Sau khi Cố Khả Hinh đến cục cảnh sát không thấy ai, Mạc Ly gọi điện thoại cho cô hỏi cô đã trải qua chuyện gì, cô kể lại chi tiết một lần, Mạc Ly nói muốn tìm luật sư, bảo cô đừng nói gì cả, cô không nói, phòng thẩm vấn bên cạnh xảy ra cãi vã, ông chủ Trương đỏ mặt rống to: "Các người dựa vào đâu mà bắt tôi tới đây? Các người có chứng cứ gì không?"
Chứng cứ không có, nhưng nhân chứng rất nhiều, những lời Cố Khả Hinh nói ở đoàn phim, rất nhiều đồng nghiệp đều chuyển mũi nhọn tới trên người ông chủ Trương, vốn là người xa lạ, tối hôm qua lại liều mạng rót rượu cho Cố Khả Hinh, sau đó còn có mâu thuẫn với Phong Thanh Liên, không có gì không cho thấy, hắn có vấn đề.
Ông chủ Trương tức chết, tối qua hắn không có chỗ trút giận, tốn một số tiền lớn, kết quả ngay cả lông Cố Khả Hinh cũng không sờ được, không đợi được đến lúc vả mặt Phong Thanh Liên đã hết kiên nhẫn, lại còn bị coi là nghi phạm?
Hắn vốn say rượu, tính tình lại nóng nảy, bị cảnh sát trực tiếp lôi dậy từ trên giường, chưa đợi luật sư đến đã nổi giận, cảnh sát thấy hắn không hợp tác như vậy đã để hắn ngồi một lúc, cuối cùng ông chủ Trương tự nói: "Thật sự không phải tôi, tôi và cô Cố căn bản không quen."
"Là Phong Thanh Liên, Phong Thanh Liên nói, là cô ta nói, chỉ cần Cố Khả Hinh uống say, tôi có thể đưa đi."
Cảnh sát nhìn nhau, không ngờ chuyện ma túy còn chưa điều tra ra, đã trước tiên tra được những giao dịch dơ bẩn này.
Ông chủ Trương này đúng là có gan dám nói ra.
Ông chủ Trương không gì không dám, một cái móc nối với ma túy, một cái là sự kiện quan hệ bất chính, chỉ cần không phải người ngu đều biết nên chọn cái nào, hai viên cảnh sát thẩm vấn nhìn hắn ánh mắt phẫn nộ lại khinh bỉ, nhưng không có chứng cứ, đành phải tạm thời để hắn ở phòng thẩm vấn, ba phòng, chỉ có Cố Khả Hinh bình tĩnh nhất, cô vẫn cúi đầu trầm mặc, không lâu sau, có cảnh sát gọi: "Cô Cố, có người tìm cô."
Cố Khả Hinh không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhưng cô xoay mắt nhìn thấy Triệu Hòa vẫn lộ ra sắc mặt hơi kinh ngạc, vẻ mặt thản nhiên, Triệu Hòa và cô bốn mắt nhìn nhau, thu biểu cảm của cô vào đáy mắt.
"Bác gái." Cố Khả Hinh nói: "Sao bác lại tới đây?"
Triệu Hòa nghiêng đầu nói hai câu với cảnh sát, viên cảnh sát vào trong bận rộn một lúc trước khi đi ra ngoài, Triệu Hòa ngồi đối diện Cố Khả Hinh, không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cố Khả Hinh, ánh mắt sắc bén, muốn chọc thủng tất cả ngụy trang của Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh mặc cho bà đánh giá, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh, Triệu Hòa không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng.
Thật lâu sau, Triệu Hòa mới nói: "Cô Cố thật thông minh."
Cố Khả Hinh bật cười: "Bác gái, lời này bác có ý gì?"
"Từ khi nào đã nhớ thương Viên Viên của nhà chúng tôi?" Bà đã điều tra qua, lúc trước Cố Khả Hinh và Viên Viên không có nửa phần liên quan, mà MV [Đáng Giá] này, Cố Khả Hinh cũng không có năng lực lớn như vậy để đạo diễn đổi người, cho nên bà nghĩ tới nghĩ lui, đại khái chính là hai người mới quen biết gần đây.
Mà Cố Khả Hinh, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, điều chỉnh kế hoạch, lợi dụng Viên Viên, nhanh chóng phản kích, diệt trừ Vọng Thư.
Hoàn hảo, nếu người cô tính kế không phải Viên Viên, Triệu Hòa thật sự nhịn không được vỗ tay cho cô.
Cố Khả Hinh đặt hai tay trên bàn, hôm nay cô trang điểm nhẹ, phong thái thong dong, đối mặt với ánh mắt bức người của Triệu Hòa cũng rất bình tĩnh trả lời: "Bác gái, cháu và Cảnh Viên là..."
"Được rồi." Triệu Hòa giơ tay: "Tôi tới đây không phải để nghe những lời này của cô, cô làm cái gì, cô rõ ràng hơn tôi, hôm nay cô chủ động đứng ra không tệ, nhưng nguyên nhân gì, trong lòng tôi và cô rõ ràng, không có nhà họ Cảnh tôi, cô cũng đừng mơ tưởng nhanh chóng ra ngoài, cho nên cô nên nói cái gì, không nên giấu cái gì, tự cô suy nghĩ cho kỹ."
Hai ba câu nói, khí thế Triệu Hòa đột nhiên đè xuống, ánh mắt sắc bén hơn, mặt mày thanh minh, khuôn mặt trầm tĩnh, tựa hồ bị chọc tức không nhẹ.
Cố Khả Hinh cảm thấy, nếu hôm nay cô không thay Cảnh Viên vào đây, vậy ngày đó cô và Triệu Hòa gặp mặt, cô có thể cũng sẽ không yên ổn trở về.
Suy nghĩ trái phải, cô nhíu mày: "Bác gái muốn hỏi gì?"
Làm như thỏa hiệp, nhưng Triệu Hòa lại không lơ là, Cố Khả Hinh này, tuổi còn trẻ, lòng dạ thâm sâu, lại có mưu kế, thủ đoạn rất cao, người như vậy, nếu là kẻ thù, không quyết đoán diệt trừ, hậu hoạn vô cùng, ngày ngày đều phải lo lắng, nhưng bà không có ý định diệt trừ.
Triệu Hòa nói: "Tôi hỏi, cô trả lời."
Cố Khả Hinh chưa bao giờ có tư thái ngoan ngoãn: "Được."
Triệu Hòa lấy lại bình tĩnh, mở miệng ném bom: "Cô là người nhà họ Tiêu?"
Cố Khả Hinh thái độ tự nhiên, cô không do dự gật đầu: "Đúng, cháu là người nhà họ Tiêu."
Đồng tử Triệu Hòa co rút lại, tư thái bình tĩnh của Cố Khả Hinh làm cho tâm trạng bà phức tạp, người nhà họ Tiêu chỉ là phỏng đoán của bà, bởi vì thân thế của Cố Khả Hinh vô cùng sạch sẽ, sạch đến mức không có gì bất thường, nếu không phải lần trước Cảnh Viên nhắc tới con của Tiêu Nhu, chỉ sợ đến bây giờ bà cũng không liên hệ hai người đó với nhau, nhưng suy nghĩ chung quy cũng chỉ là suy nghĩ, không có chứng cứ xác thực, bà chỉ cảm thấy có liên quan, cho đến khi bà tra được dấu vết Cố Khả Hinh lợi dụng Cảnh Viên, không phải Cố Khả Hinh làm việc không sạch sẽ, mà là theo năng lực hiện tại của cô, không cách nào thu xếp toàn vẹn.
Triệu Hòa bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi: "Tại sao lại muốn vào giới giải trí?"
Sắc mặt Cố Khả Hinh hiếm khi có dao động, hai tay cô đặt trên bàn chồng lên nhau, đầu ngón tay này chạm vào khớp tay kia, nhẹ gõ hai cái, không nói gì, Triệu Hòa nói: "Muốn lật đổ Tiêu Nhu?"
Bà nói xong vẫn quan sát vẻ mặt Cố Khả Hinh, thấy vẻ mặt cô hơi lạnh, đôi mắt bình tĩnh kia cũng lộ ra hàn ý, cô đang kháng cự đề tài này, Triệu Hòa dựa lưng vào ghế, thì nghe Cố Khả Hinh nói: "Đúng vậy, cháu muốn lật đổ bà ấy."
Âm thanh trầm thấp, hơi cụp mắt, che khuất con ngươi tỏa sáng, Triệu Hòa nhìn cô vài giây, nói: "Biết tại sao tôi muốn hỏi cô những thứ này không?"
Bà thử hỏi, giọng Cố Khả Hinh không lên xuống, trả lời: "Biết, bác muốn hợp tác với cháu."
Triệu Hòa không bất ngờ, ngược lại cười, rất thưởng thức, nếu như Cố Khả Hinh nói không biết, bà sẽ cân nhắc khả năng hợp tác, quả nhiên, bà không nhìn lầm người.
Chỉ là Triệu Hòa còn chưa nói chuyện, Cố Khả Hinh lại tiếp tục nói: "Vậy bác gái có biết hay không ——" Cô ngẩng đầu, hai mắt trong suốt, đồng tử biến thành màu đen, sâu không thấy đáy, Triệu Hòa nhìn vào đôi mắt này ngạc nhiên vài giây, Cố Khả Hinh chậm rãi nói: "Cảnh Viên đã biết chuyện cháu tính kế cô ấy?"
Sắc mặt Triệu Hòa đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt, khí chất của hai người đã nghịch chuyển, từ đầu đến bây giờ, vẫn là Triệu Hòa áp Cố Khả Hinh, nhưng những lời này làm cho bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Viên Viên biết sao? Con bé biết khi nào? Sao không nói với mình? Đứa nhỏ này, trước kia đã bị lừa, bây giờ biết bị Cố Khả Hinh tính kế, khẳng định lại sẽ tự phủ định bản thân! Chuyện trước kia người ngoài không biết, nhưng bà biết đối ảnh hưởng tới Cảnh Viên lớn đến mức nào, tuổi còn nhỏ, Cảnh Viên căn bản không biết điều chỉnh tâm trạng, chỉ biết tự trách và áy náy.
Mà bây giờ, chuyện của Cố Khả Hinh, nàng chắc chắn càng khó chịu, nhưng nàng không nói gì với bà, sợ bà lo lắng sao? Đúng là một đứa trẻ ngốc!
Trái tim Triệu Hòa đau nhói, Cố Khả Hinh còn thích đổ thêm dầu vào lửa, cô nói: "Bác gái, cháu sẽ không hợp tác với bác."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Tại sao không hợp tác với mẹ tôi.
Cố Khả Hinh: Bởi vì tôi muốn hợp tác với em.
Ngày mai cô Cố sẽ bị vả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro