Chương 69: Có ý
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 69: Có ý
Cảnh Viên xuất hiện khiến Cố Khả Hinh và Triệu Hòa kinh ngạc, nhất là Triệu Hòa, trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ, bà vội vàng gọi: "Viên Viên."
"Mẹ." Sắc mặt Cảnh Viên lạnh lẽo, ở trong mắt Triệu Hòa, nàng vĩnh viễn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, những trải nghiệm trước đây khiến Cảnh Viên có cảm giác buông xuôi, khép kín, nhạy cảm, tự trói buộc mình. Cảnh Viên không phải không biết Triệu Hoà đã dọn dẹp tất cả chướng ngại cho nàng, nàng vẫn nhớ hồi cấp 3, nàng có một bạn cùng bàn khá thân, không đầy một tháng sau, bạn cùng bàn đã chuyển trường, lúc đầu nàng còn cảm thấy kỳ lạ, về sau những chuyện như vậy xảy ra nhiều hơn, nàng tự nhiên cũng hiểu ra.
Phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, hoặc nói cách khác, Triệu Hòa sẽ không cho họ có bất kỳ cơ hội nào tổn thương nàng.
Nàng là bông hoa được chăm sóc trong nhà kính, Triệu Hòa cho nàng phân bón và dinh dưỡng tốt nhất, nàng sinh trưởng vô cùng tốt, lại không chịu nổi gió bão, không chịu được nắng gắt.
Cho nên khi nàng chịu trắc trở thì bó tay chịu chết, ngay cả lúc trước bị Cố Khả Hinh tính kế như vậy, nàng cũng chỉ cắn răng mắng chửi, nhưng không có cách đánh trả.
Cố Khả Hinh nói rất đúng, người như nàng, bị ngã trên đất bằng, cũng không biết đứng lên như thế nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ tự mình xử lý bất kỳ việc gì, nàng thậm chí còn không phân biệt được tốt xấu.
Cảnh Viên giờ khắc này rất muốn phản bác, trách cứ Triệu Hòa tự tiện làm chủ giúp nàng, nhưng nàng không mở miệng được, môi mỏng nàng giật giật, muốn nói lại thôi, Triệu Hòa đi tới bên cạnh nàng, lấy lòng cười: "Viên Viên, sao con lại tới nơi này? Ra ngoài trước chờ mẹ được không?"
Mấy câu nói, Triệu Hòa dĩ nhiên nắm giữ quyền chủ động, giống như trước đây, nhưng lần này Cảnh Viên không nghe lời của bà, ngược lại nói: "Mẹ, có lời gì con không thể nghe sao?"
Triệu Hòa nghe giọng giận dỗi của nàng trấn an: "Đương nhiên không có, chỉ là mẹ và cô Cố..."
"Vậy con ở đây chờ hai người nói chuyện xong." Cảnh Viên rất cố chấp, nàng giống như một con sư tử nhỏ nóng nảy, giương nanh múa vuốt, Triệu Hòa bất đắc dĩ nhìn nàng, nói:" Viên Viên."
Cảnh Viên mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt trầm tĩnh, làm sao cũng không nghe, Triệu Hòa hết cách, đành phải nói: "Mẹ và cô Cố không có gì để nói, vậy chúng ta về nhà trước được không?"
Triệu Hòa nói xong thì Cố Khả Hinh mở miệng, nhìn về phía Cảnh Viên nói: "Bác gái, không bằng để cháu nói với Cảnh Viên hai câu."
Triệu Hòa lập tức quay đầu, mắt phượng hơi híp lại, tầm mắt nóng rực mà bén nhọn, trong ánh mắt có ý cảnh cáo rõ ràng, Cảnh Viên còn đang nổi giận, bà cũng không hy vọng Cố Khả Hinh lại nói cái gì kích thích nàng.
Cố Khả Hinh đứng sau lưng bà, nhẹ nhàng nhìn về phía Cảnh Viên.
Cảnh Viên cân nhắc hai giây, gật đầu: "Được."
Cho dù Triệu Hòa lo lắng, cũng không thể kéo Cảnh Viên rời đi ngay tại chỗ, bà xoay người mượn thời cơ lấy túi ấn nút màu đen bên cạnh bàn, đèn tai nghe phòng bên cạnh sáng hai giây, Triệu Hòa nói: "Được, vậy hai đứa nói chuyện đi." Bà đi tới bên cạnh Cảnh Viên: "Mẹ ở bên ngoài chờ con."
Cảnh Viên lần này không kháng cự, nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Triệu Hòa rời khỏi phòng thẩm vấn, còn giúp các cô đóng kỹ cửa, khoảnh khắc cửa khép lại bà lách mình đi vào phòng nghe bên cạnh đeo tai nghe, hai người trong phòng thẩm vấn mặt đối mặt, Cố Khả Hinh chủ động vươn tay: "Ngồi đi."
Cảnh Viên hoài nghi nhìn cô, sắc mặt rất lãnh đạm, nhưng hơi thu lại sự tức giận, khiến nàng trông không khác gì bình thường, Cảnh Viên hỏi: "Chị muốn nói gì với tôi?"
Cố Khả Hinh tỉ mỉ quan sát nàng, hỏi: "Chẳng lẽ em không có gì để nói với tôi sao?"
Khẩu khí kia của Cảnh Viên nghẹn ở ngực, trước khi đến cục cảnh sát nàng quả thật có rất nhiều lời muốn nói với Cố Khả Hinh, còn muốn hỏi cô tại sao phải đứng ra, nhưng vừa nãy ở sau cửa, nàng đã biết nguyên nhân.
Bởi vì mẹ nàng biết chuyện nàng bị tính kế, Cố Khả Hinh đứng ra mới có thể tự bảo vệ mình.
Cảnh Viên lắc đầu: "Tôi không có gì để nói với chị cả."
Nàng nói xong đứng dậy, lại nhịn không được quay đầu lại: "Không cần biết vì lý do gì, lần này cảm ơn chị đã đứng ra giúp tôi, tôi sẽ mau chóng giúp chị ra ngoài, về sau chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa."
Triệu Hòa ở phòng nghe tin nghe nói như thế nhịn không được siết chặt tay, bà theo bản năng nhìn về phía Cố Khả Hinh, thấy mặt mày cô bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự đoán được Cảnh Viên nói như vậy.
Cố Khả Hinh biết, cho nên không có gì bất ngờ, cô chỉ xoay người nhìn Cảnh Viên nói: "Vậy em muốn như vậy cả đời sao?"
Cảnh Viên cứng đờ, Triệu Hòa siết chặt tai nghe.
Cố Khả Hinh thần sắc tự nhiên tiếp tục nói: "Cảnh Viên, em muốn cả đời đều như vậy, ở bên cạnh cha mẹ, làm phế vật được chăm sóc tỉ mỉ sao?"
Triệu Hòa siết chặt nắm đấm, bà cọ một cái quăng tai nghe xuống, không chút nghĩ ngợi mở cửa phòng nghe tin ra, khoé mắt lại nhìn thấy Cảnh Viên xoay người, bị Cố Khả Hinh nói như vậy, Cảnh Viên lại không tức giận, mà là bình tĩnh nhìn Cố Khả Hinh, Triệu Hòa nắm lấy tay nắm cửa, đầu ngón tay đau nhói, lại cứng đờ tại chỗ, thật lâu sau, trước khi Cảnh Viên nói chuyện, bà lấy lại tai nghe.
Trong tai nghe, tiếng Cảnh Viên trong trẻo, như nước suối, lạnh lẽo, nàng hỏi Cố Khả Hinh: "Chị có ý gì?"
Cố Khả Hinh nói tiếp: "Cảnh Viên, em ngây thơ, không phải ngu xuẩn, thế giới của em rất sạch sẽ, nhưng đó là trước kia, tôi đã từng nói với em, vỏ bọc cứng rắn nhất là thứ dễ vỡ nhất, hôm nay nếu không phải tôi đứng ra, em biết nhà họ Cảnh sẽ gặp phải chuyện gì, em không hại người, cũng không phòng được người, nhưng tôi có thể dạy em, cho nên——" Cô dừng một chút, giương mắt: "Cảnh Viên, em có muốn trói buộc với tôi không?"
Không chỉ là Cảnh Viên, ngay cả Triệu Hòa cũng kinh ngạc đến ngây người, Cố Khả Hinh không theo kịch bản!
Cô có ý gì? Vừa rồi mình cho Cố Khả Hinh cơ hội cô chẳng thèm để ý, bây giờ lại tìm Cảnh Viên hợp tác?
Triệu Hòa chỉ ngây ngốc hai giây lập tức hiểu ra, bà không vội vàng xao động như vừa rồi, đứng trước cửa kính trước mặt hai người, hai tay chống vào nhìn vào bên trong, con ngươi cứ như vậy bình tĩnh nhìn Cố Khả Hinh, khẽ chớp mắt.
Bà đã hiểu, nhưng Cảnh Viên không hiểu, Cảnh Viên nghi hoặc nói: "Trói buộc?"
Cố Khả Hinh này không có vấn đề gì chứ? Nếu cô muốn trói buộc với mình, hoàn toàn có thể đồng ý hợp tác với mẹ nàng, mẹ nàng sẽ làm đến mức thần không biết quỷ không hay, nhưng cô từ chối Triệu Hòa, hiện tại lại tới hỏi nàng có muốn trói buộc hay không?
Cố Khả Hinh gật đầu: "Đúng, hai chúng ta trói buộc."
Cảnh Viên cả ngày đều mơ màng hồ đồ, hiện tại trực tiếp bị tức cười, nàng nói: "Tại sao tôi phải trói buộc với chị?"
Cố Khả Hinh nghiêm túc: "Bởi vì em cần đứng vững trong giới." Cô liếc nhìn Cảnh Viên: "Em có muốn đứng vững dựa vào nhà họ Cảnh không?"
Cảnh Viên vừa mới hạ quyết tâm bị vạch trần, có chút khó xử, nàng quay đầu: "Vậy tôi cũng có thể hợp tác với người khác."
"Có ai sẽ dạy cho em không?" Câu nói của Cố Khả Hinh rất bình tĩnh, nhưng mặt của Cảnh Viên thì nghiêm nghị. Trong số những người nàng biết, người hiểu rõ quy tắc của giới giải trí này nhất, thông minh nhất và biết tính toán nhất chính là Cố Khả Hinh, mặc dù nàng không muốn thừa nhận điều này.
Nàng muốn trải qua chuyện này, phải học cách độc lập, không dựa vào nhà họ Cảnh nữa, ít nhất đừng gây thêm phiền phức cho nhà họ Cảnh, nhưng nàng còn chưa suy nghĩ rõ ràng, đã bị Cố Khả Hinh chỉ ra, Cảnh Viên rất loạn, Cố Khả Hinh nói: "Tôi cần quyền lực của nhà họ Cảnh, em cần đứng vững gót chân, chúng ta hợp tác, là đôi bên cùng có lợi."
Cảnh Viên mím môi, hai tay cuộn tròn lại, Triệu Hòa trong phòng nghe tin cũng nắm chặt tai nghe, dây trong lòng bàn tay bà biến dạng, bây giờ bà đã hiểu tại sao Cố Khả Hinh muốn tìm Cảnh Viên nói chuyện riêng.
Bởi vì cô coi Cảnh Viên là một người trưởng thành độc lập, đang thương lượng với nàng, mà chính bà, vẫn coi nàng là đứa nhỏ chưa trưởng thành, quan tâm mọi chuyện, chu đáo, lại quên tôn trọng ý kiến của nàng.
Triệu Hòa cúi đầu, tháo tai nghe xuống, Cảnh Viên hỏi: "Tại sao không đồng ý với mẹ tôi?"
Cố Khả Hinh cười yếu ớt: "Không phải em đã nghĩ ra rồi sao, em ngây thơ, không phải ngu xuẩn."
Hô hấp Cảnh Viên cứng lại, nàng vô cùng ghét thái độ nhìn thấu tất cả của Cố Khả Hinh, nhưng nàng cũng muốn trở thành như vậy, Cố Khả Hinh làm như nhìn ra sự khó xử của nàng, nói với Cảnh Viên: "Trở về suy nghĩ cho kỹ, tôi chờ em trả lời."
Cô đứng dậy, Cảnh Viên lập tức cảnh giác, Cố Khả Hinh lại không làm gì cả, chỉ đứng trước mặt nàng, môi đỏ mọng khẽ mở: "Trên cổ áo em có thứ gì đó."
Cảnh Viên theo bản năng rũ mắt, thấy bên cổ áo có một vết bẩn, cũng không dễ thấy, nàng tiện tay lau đi, vừa ngước mắt lên, liền thấy đôi mắt tươi cười của Cố Khả Hinh, sau lưng Cảnh Viên đổ mồ hôi, Cố Khả Hinh nói: "Em xem, tôi sẽ dạy em, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không giúp em."
Tim Cảnh Viên đập nhanh lạ thường.
Tôi sẽ không giúp em, tôi với em chỉ là hợp tác, cho nên đứng vững như thế nào, tôi có thể dạy em, nhưng đừng hy vọng tôi sẽ ra tay giúp em.
Cảnh Viên thừa nhận, giờ khắc này, nàng động lòng với đề lời nghị của Cố Khả Hinh.
Nhưng động lòng chỉ có ba giây, nàng bình tĩnh, Cố Khả Hinh nói: "Trở về suy nghĩ đi."
Như bị hấp dẫn, cô cười nói: "Nếu em đồng ý, tôi sẽ nói cho em biết một bí mật."
Cảnh Viên không có hứng thú với bí mật, ngược lại là người biết chuyện này, Tô Anh hỏi: "Bí mật gì?"
Bí mật trên người Cố Khả Hinh quá nhiều, cô ấy không chắc Cố Khả Hinh muốn nói với Cảnh Viên cái nào, Cố Khả Hinh liếc mắt cô ấy, cười: "Cậu căng thẳng cái gì?"
"Mình có thể không căng thẳng sao!?" Tô Anh cất giọng: "Cậu sắp trói buộc Cảnh Viên rồi à!"
Cố Khả Hinh nói: "Sao cậu biết cô ấy sẽ đồng ý?"
Tô Anh bị hỏi sửng sốt, trong tiềm thức, cô ấy cảm thấy Cố Khả Hinh làm cái gì cũng sẽ thành công, cho nên cũng không nghi ngờ Cảnh Viên sẽ không đồng ý, hiện tại bị hỏi ra, cô ấy ngây người, hỏi ngược lại: "Cho nên sẽ không đồng ý sao?"
Cố Khả Hinh bị bộ dạng này của cô ấy chọc cười: "Sẽ."
Nàng nhìn thấu tính cách người nọ, tám chín phần, sẽ đồng ý, Tô Anh bị cô làm cho giật mình mất bình tĩnh, lập tức nhíu mày: "Cậu đừng dọa mình!"
Nói tới đây cô ấy tò mò nói: "Nhưng tại sao cậu không trực tiếp đồng ý với Triệu Hòa chứ?"
Triệu Hòa có năng lực hơn Cảnh Viên nhiều, hợp tác với bà, bỏ thì ít mà hít thì nhiều, Cảnh Viên dù gì cũng nhỏ tuổi, non nớt, rất nhiều chuyện đều phải dạy dỗ từ từ, Cố Khả Hinh nói: "Cậu biết hai công ty hợp tác, quan trọng nhất là gì không?"
Tô Anh khẽ lắc đầu: "Là gì?"
Cố Khả Hinh nói: "Là quyền chủ động."
Nếu cô đồng ý với Triệu Hòa, coi như đã mất đi quyền chủ động, nhưng Cảnh Viên thì khác, hợp tác với Cảnh Viên, quyền chủ động nằm trong tay cô.
Tô Anh nghe cái hiểu cái không, cô ấy nói thầm: "Mình cảm thấy cậu không giống đang đòi quyền chủ động."
Cố Khả Hinh nghe cô ấy nói thế liền quay đầu: "Cái gì?"
"Mình nói này, mình cảm thấy cậu không giống như muốn nắm quyền chủ động." Nhiều cách như vậy, lần này hoàn toàn không phù hợp với phong cách trước sau như một của Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh liếc nhìn, Tô Anh tiếp tục nói: "Mình cảm thấy cậu giống như đang nuôi bạn nhỏ."
Cô ấy không sợ chết hỏi thêm một câu: "Khả Hinh, có phải cậu có ý với Cảnh Viên không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro