Chương 70: Hiểu
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 70: Hiểu
Tô Anh nói xong chớp chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ, không hiểu sao mình tại sao lại hỏi như vậy, nhưng biểu hiện của Cố Khả Hinh quá kỳ lạ, không đúng, cô ấy nghiêm túc nghĩ, ngay từ đầu, Cố Khả Hinh đối với Cảnh Viên cũng rất kỳ lạ, tuy cô nói muốn lợi dụng Cảnh Viên, nhưng mà gia nhập giới 5 năm, có lúc nào cô ấy thấy Cố Khả Hinh dùng thân thể 'lợi dụng' người khác? Nếu cô chịu bán thân, đã sớm đứng ở top đầu bảng xếp hạng, cần gì phải ba chìm bảy nổi lênh đênh?
Ngay từ đầu cô ấy đã bị Cố Khả Hinh thuyết phục, không nhìn thấu bản chất, bây giờ mọi chuyện dần lộ ra trước mắt, cô ấy hoảng hốt, ngay từ đầu thái độ của Cố Khả Hinh với Cảnh Viên đã không giống với những người khác.
Xong rồi, chả lẽ Cố Khả Hinh vừa gặp đã yêu Cảnh Viên?
Nghe thấy giả thiết này của cô ấy Cố Khả Hinh nheo mắt, đột nhiên cười to, càng cười càng thoải mái, Tô Anh đã lâu không thấy cô cười như vậy, ấp úng hỏi: "Cười cái gì?"
"Cậu có bị ngốc không?" Cố Khả Hinh không khách sáo mỉa mai: "Cô Tô, chỉ số thông minh của cậu thoái hóa khi nào vậy?"
"Cậu nói xem mình có nên giúp cậu liên lạc với viện dưỡng lão trước không?"
Tô Anh bị cô nói như vậy mặt đỏ lên, không phục đáp trả: "Không phải tại hành động của cậu quá bất thường chắc!"
Cố Khả Hinh nghe xong chậm rãi thu lại nụ cười, suy nghĩ sâu xa, vài giây sau hoàn hồn: "Rõ ràng lắm à?"
Tô Anh cho rằng mình nghĩ đúng, trịnh trọng gật đầu: "Siêu rõ ràng!"
Ít nhất cô ấy chưa từng gặp qua bất cứ người nào có thể khiến Cố Khả Hinh thay đổi nguyên tắc, nhưng Cảnh Viên có thể.
Cố Khả Hinh ngồi trên ghế, cân nhắc cẩn thận, cô thừa nhận ngay từ đầu đối với Cảnh Viên đã khác, nhưng không liên quan đến tình yêu, chỉ là suy nghĩ ti tiện lại ích kỷ của cô, hấp dẫn nàng là thật, muốn leo lên giường với nàng cũng là thật, chỉ có điều mục đích không phải vì yêu, mà là ghen tị, sau buổi hòa nhạc, cô bị Cảnh Viên chặn trong phòng thay đồ, nhìn bộ dạng bị thương của nàng đột nhiên liên tưởng đến mình trước kia, có một khoảnh khắc, cô thừa nhận mình rất khốn nạn.
Nhưng cô không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước.
Tô Anh nói rất đúng, cô hoàn toàn có thể bịa ra một lý do hợp lý để tiếp tục lợi dụng Cảnh Viên, đây mới là tác phong trước đây của cô, nhưng cô không làm như vậy, ngược lại bây giờ còn từ chối hợp tác với Triệu Hòa, chủ động tìm Cảnh Viên hợp tác.
Cô có hai phần ý tứ chỉ điểm Cảnh Viên, bởi vì nàng quá ngốc, ngốc khiến người ta —— Cố Khả Hinh lục lọi ruột gan nghĩ một từ để hình dung, bình thường lưỡi rực rỡ hoa sen, lúc này hình dung Cảnh Viên lại tìm không thấy một từ, nói tóm lại, cô không ngại giúp Cảnh Viên một phen.
Nhà họ Cảnh giúp cô giải quyết nhiều chuyện như vậy, báo đáp là việc nên làm.
Tô Anh nghe được lời giải thích đường hoàng này không thể tin được.
Cố Khả Hinh không giải thích nhiều, cô hỏi: "Tra được là ai làm chưa?"
Tô Anh thấy cô khôi phục dáng vẻ đứng đắn lắc đầu: "Vẫn chưa." Nàng nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Nhưng cậu yên tâm, bên nhà họ Cảnh đã đánh tiếng rồi, chiều mai cậu có thể ra ngoài."
Không có chứng cứ chứng minh là cô làm, Cố Khả Hinh trước kia chưa từng tiếp xúc qua phương diện này, trên điếu thuốc kia cũng không có dấu vân tay của cô, mặc dù ở trong túi xách của cô sẽ không thoát khỏi liên quan, nhưng đêm đó quá nhiều người, cũng không biết là ai bỏ vào, cho nên không thể giữ cô ở lại đây, mặc dù có thể ra ngoài, tạm thời vẫn không thể xuất ngoại, phải tiếp nhận điều tra bất cứ lúc nào.
Những thứ này Cố Khả Hinh đương nhiên biết, cô nói: "Phong Thanh Liên thì sao?"
"Cô ta à." Tô Anh khinh bỉ nói một câu: "Cô ta vẫn phải ở lại đây."
Phong Thanh Liên chắc chắn có tham gia chuyện này, cho nên Tô Anh nhắc tới cô ta giọng điệu rất tệ, trong cơ thể Phong Thanh Liên có chất cấm, cần vào trại cai nghiện, tuy chuyện này cô ta có công ty lo liệu chu toàn, nhưng đụng vào ma túy, không dễ để thoát thân.
"Phong Thanh Liên vẫn luôn chắc chắn không biết chuyện gì xảy ra." Cố Khả Hinh nghiêng đầu: "Ghi chép trước kia của cô ta thì sao?"
"Bị xóa rồi." Tô Anh nói: "Nhà họ Cảnh cũng không tra ra."
Người có thể xóa dấu vết dưới mí mắt nhà họ Cảnh, chẳng có mấy người, công ty Phong Thanh Liên không có năng lực lớn như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có người kia.
Tô Anh nghi hoặc: "Nhưng loại chuyện này nhà họ Tiêu tại sao phải ôm vào người?"
Cố Khả Hinh cho cô ấy một ánh mắt có phải cậu bị ngốc hay không: "Cậu cảm thấy Phong Thanh Liên tiếp xúc với ma túy khi nào?"
Tô Anh hiểu ra, cô ấy khó tin nói: "Cái này!"
Quá tuyệt, có người dùng kế khiến Phong Thanh Liên dính phải gần đây, tiếp xúc thời gian dài và mới đây là hai trạng thái khác nhau, cho nên phía cảnh sát mới không nghi ngờ, Phong Thanh Liên hiển nhiên vừa mới biết không lâu, còn đang hoảng loạn tìm cách giải quyết, thì đã có "người tốt" tìm đến cô ta, nói cho cô ta chỉ cần hại Cảnh Viên, cô ta có thể toàn thân thoát nạn.
Cám dỗ lớn biết bao, không chỉ có thể rũ bỏ sạch sẽ, mà còn có thể làm nạn nhân, được bảo vệ hoàn toàn, Phong Thanh Liên chắc chắn sẽ chấp nhận đề nghị này.
Cố Khả Hinh tin tưởng, chỉ cần đổ lên đầu Cảnh Viên, nhà họ Cảnh bị ảnh hưởng, chắc chắn có một làn sóng 'chứng cứ' sẽ ào ra, đáng tiếc, là cô tự tay bóp chết cơ hội để người nọ thả chứng cứ.
Tô Anh tức giận: "Sao họ có thể làm vậy?"
Tuy cô ấy cũng không vừa mắt Phong Thanh Liên, nhưng không có nghĩa là muốn nhìn thấy cô ta hủy hoại cả đời mình, thủ đoạn này, càng ngày càng bỉ ổi! Khiến người ta không rét mà run!
Tô Anh nói: "Có muốn nói cho Triệu Hòa biết không?"
"Đừng làm lớn chuyện." Cố Khả Hinh nói: "Cậu nghĩ Triệu Hòa không biết sao?"
Nếu Triệu Hòa không biết, sao lại tìm cô hợp tác? Triệu Hòa biết, mới càng lo lắng cho Cảnh Viên, cũng càng muốn lật đổ Tiêu Nhu, đáng tiếc bà không thể chủ động ra tay, bởi vì sau lưng Tiêu Nhu còn có bạn tốt nhiều năm của bà, lúc này, cô xuất hiện liền danh chính ngôn thuận.
Triệu Hòa muốn lấy cô làm dao, vạch ra mặt đen tối của nhà họ Tiêu, đáng tiếc Triệu Hòa không nghĩ tới, cô bằng lòng làm dao, không phải vì vạch mặt nhà họ Tiêu, mà là muốn chém đứt cổ nhà họ Tiêu.
Tô Anh khẽ gật đầu: "Đúng rồi, đoàn phim bên kia ngừng rồi."
Thật không may, vốn cô ấy còn tưởng Cố Khả Hinh cuối cùng cũng có thể có một bộ phim được quay bình thường, yên ổn phát sóng, cô ấy thậm chí đã nghĩ xong làm sao phối hợp tuyên truyền, để cư dân mạng nhìn thấy thực lực của Cố Khả Hinh, đáng tiếc, lại bị gác lại.
Cố Khả Hinh ừ một tiếng: "Còn Chị Mạc?"
"Chị Mạc hai ngày nay giúp cậu chạy quan hệ." Tô Anh nói: "Đoàn phim ngừng, chị ấy tức chết rồi."
Mắt thấy vất vả lắm mới nâng lên được, lại rơi xuống đáy vực, tim Mạc Ly coi như khỏe, tim không khỏe chắc đã tức chết thật rồi, Cố Khả Hinh nói: "Để chị Mạc đi tìm đoàn phim khác đi."
Tô Anh sửng sốt: "Muốn đổi đoàn phim?"
"Không phải chúng ta muốn đổi." Cố Khả Hinh nói: "Phim này nhất thời không quay được."
Tô Anh nửa tin nửa ngờ, buổi chiều ngày hôm sau liền thấy tài khoản chính thức thông báo, vì lí do đặc thù, [Vạn Lý Hồng Trang] tạm ngừng quay phim, khiến một đám cư dân mạng suy đoán.
Chuyện của Phong Thanh Liên không ảnh hưởng đến cá nhân, nhưng không thể không ảnh hưởng đến đoàn phim, nhất là chuyện xảy ra sau khi đoàn phim liên hoan, [Vạn Lý Hồng Trang] ngừng quay toàn bộ phối hợp điều tra, không mất dăm ba tháng thì không thể kết thúc, sau khi tài khoản chính thức đăng thông báo lập tức gây ra nhiều suy đoán vô căn cứ, còn có người hỏi có phải diễn viên gặp chuyện không, sự tình càng nói càng đi xa, Dương Thanh bàn bạc, cuối cùng quyết định tổ chức một cuộc họp báo.
Vốn trước khi quay phim phải có họp báo, chỉ là Dương Thanh bận rộn quay phim, không muốn làm những trình tự phức tạp kia, tất cả giản lược, cho nên họp báo bị hủy bỏ, bây giờ không mở không được.
Thời gian vừa vặn sau khi Cố Khả Hinh được thả.
Tô Anh vốn muốn đến đón Cố Khả Hinh, được thông báo trực tiếp đi đến họp báo, cô ấy không hỏi nhiều, cúp điện thoại chạy tới họp báo. Cố Khả Hinh được Triệu Hòa đón ra. Triệu Hòa đứng bên cạnh xe, hai tay khoanh trước ngực, ánh mặt trời chiếu lên người bà, kéo thẳng đường nét khuôn mặt bà. Cố Khả Hinh đi qua, bình tĩnh gọi: "Bác gái."
Triệu Hòa ngước mắt, Cố Khả Hinh này đợi hai ngày trong đó phong thái vẫn như cũ, một thân trench coat sạch sẽ gọn gàng, màu sắc hơi sáng, khiến cô trông tươi tắn hơn rất nhiều, Cố Khả Hinh mỉm cười, mặt mày ôn hòa, không giống như vừa đi ra từ nơi đó, ngược lại giống như là mới ra khỏi nhà, nhẹ nhàng thanh thản.
Dù việc Cố Khả Hinh lợi dụng Cảnh Viên khiến bà nổi trận lôi đình, nhiều lần muốn trực tiếp bay lên đảo nhỏ chất vấn Cố Khả Hinh, nhưng sau khi biết Cố Khả Hinh là người nhà họ Tiêu bà lại nuốt lửa giận, bởi vì bà là người có con gái.
Sự ích kỷ này làm cho bà một lần nữa nhìn kỹ Cố Khả Hinh, phát hiện đứa nhỏ này rất thông minh, bà thích giao tiếp với người thông minh.
Tuyệt đối không nghĩ tới, con gái của bà cũng thích.
Dù thích của bà và Cảnh Viên, không phải cùng một loại thích.
Triệu Hòa nói: "Lên xe đi."
Cố Khả Hinh cúi đầu mở cửa xe ngồi vào, Triệu Hòa tự mình lái xe, không thuê tài xế, bà bật bản đồ nói: "Đi đâu?"
"Họp báo ạ. "Cố Khả Hinh nói: "Bác gái biết ở đâu không?"
"Tôi biết." Triệu Hòa tìm một địa chỉ, nơi Cảnh Viên sẽ đi hôm nay, sao bà lại không biết, Cố Khả Hinh nghe vậy mím môi, nghĩ vài giây nói:" Bác gái cũng có thể không cần biết."
Triệu Hòa lạnh mặt, hai tay nắm chặt tay lái, mười ngón tay nắm chặt, khớp ngón tay rõ ràng đều thể hiện rằng được bảo dưỡng rất tốt, bà sao có thể nghe không hiểu ý của Cố Khả Hinh, ngày hôm qua trở về, bà và Cảnh Viên tâm sự đến nửa đêm, ý tứ của Cảnh Viên rất rõ ràng, muốn bà buông tay.
Cảnh Viên muốn độc lập, đây là chuyện tốt, nhưng nhiều năm như vậy, bà đã hình thành thói quen làm mọi chuyện cho Cảnh Viên, hiện tại bảo bà buông tay, rất không quen, cũng rất khó.
Hai người trầm mặc thật lâu, Triệu Hòa nói: "Tôi sẽ cố gắng."
Không trách cứ, không tức giận, bà bình tĩnh nói mấy chữ này với Cố Khả Hinh, lại dùng hết sức lực toàn thân, Cố Khả Hinh cười: "Bác gái thật quyết đoán."
Nếu là một người mẹ có tính kiểm soát, đừng nói buông tay, chỉ sợ sẽ càng quản lý chặt chẽ hành tung của con gái hơn, ngăn chặn khả năng "làm phản", nhưng Triệu Hoà rõ ràng không phải.
Khó trách bà có thể ngồi lên vị trí cao, chỉ là phần quyết đoán này, không mấy người có thể làm được, Triệu Hòa hừ lạnh: "Cô không cần khen tôi, tôi biết mình đang làm gì."
Bà chỉ cần Cảnh Viên tốt.
Đáy mắt Cố Khả Hinh kín đáo hiện lên sự ngưỡng mộ, trôi qua tức thì, cô rũ mắt, Triệu Hòa tiếp tục nói: "Cô Cố, tuy tôi để mặc Viên Viên trưởng thành, nhưng người nhà họ Cảnh tôi, không phải ai cũng có thể bắt nạt."
Đây là câu khẳng định, Cố Khả Hinh tin, nếu không phải lần này cô đứng ra làm Triệu Hòa muốn hợp tác với cô, chỉ sợ đã sớm đá đít cô ra khỏi giới giải trí, không phải bà đang nói chuyện trước kia, bà đang cảnh cáo cô, về sau không được lại lợi dụng Cảnh Viên.
Cố Khả Hinh cười nhạt: "Cháu hiểu ạ."
"Tốt nhất cô nên hiểu." Ánh mắt Triệu Hòa đột nhiên sắc bén, bà quay đầu nhìn Cố Khả Hinh: "Viên Viên sẽ đồng ý đề nghị của cô, tôi hy vọng cô——" Chăm sóc tốt cho con bé mấy chữ này không nói ra, cằm Triệu Hòa căng thẳng, bà nói: "Đến rồi."
Cố Khả Hinh hỏi: "Bác gái, cô Cảnh sẽ đồng ý cháu chứ?"
Triệu Hòa không hé răng.
Con gái bà, bà hiểu, Cảnh Viên đã sớm muốn độc lập, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Cố Khả Hinh hiểu thái độ trầm mặc của bà, sau khi xuống xe giơ tay với Triệu Hòa: "Tạm biệt bác gái."
Triệu Hòa nhìn cô rời đi, đôi mắt sắc bén chuyển thành ôn hòa.
Cố Khả Hinh vào đoàn phim từ cửa sau, trước khi vào cô gọi điện thoại cho Tô Anh: "Đi mua cho mình một hộp chocolate."
Tô Anh ngơ ngác: "Cái gì?"
"Đi mua chocolate." Cố Khả Hinh giương môi nói: "Chính là nhãn hiệu lần trước Trần Đào làm người đại diện."
Tô Anh đột nhiên nhanh trí, lập tức nói: "OK!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro