Chương 72: Nhận ra
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 72: Nhận ra
Lúc Tô Anh vào phòng nghỉ thì đúng lúc Cảnh Viên đi ra, Tô Anh nghiêng đầu liền nhìn thấy sắc mặt Cảnh Viên tái nhợt, làm nổi bật màu đỏ ở đuôi mắt, càng khó có thể bỏ qua, ít nhất cô ấy liếc mắt một cái liền phát hiện Cảnh Viên khác thường.
"Cô ấy làm sao vậy?" Tô Anh nhỏ giọng nói thầm: "Khóc?"
Cố Khả Hinh ngước mắt, nhấp ngụm trà: "Không." Cô chậm rãi trả lời, sau đó nói: "Phóng viên đi hết rồi à?"
"Đi rồi." Tô Anh ngồi bên cạnh cô, nói: "Đạo diễn Dương cảm thấy có lỗi với cậu, vừa mới hỏi mình cậu có rảnh không, đoán chừng là muốn mời cậu ăn bữa cơm."
Tin đồn tình cảm hiện tại của cô và Cảnh Viên hoàn toàn làm hạ nhiệt việc ngừng quay phim, hơn nữa buổi họp báo hôm nay Phong Thanh Liên không tới, vốn lại là một điểm nghi ngờ, bị Cảnh Viên và Cố Khả Hinh náo loạn như vậy, không ai chú ý, tất cả điểm chú ý trước mắt đều ở CP này, Dương Thanh cảm kích, muốn mời cô ăn cơm cũng không có gì lạ, nhưng Cố Khả Hinh nói: "Nợ đi." Cô đứng dậy: "Lần sau hãy nói."
Tô Anh gật đầu, ánh mắt quét ra ngoài cửa hỏi: "Cô Cảnh vừa rồi làm sao vậy?"
Cô ấy vẫn tò mò, tính cách Cảnh Viên như vậy, nói là một cái giếng chết cũng không quá đáng, cô ấy không thấy Cảnh Viên có cảm xúc dao động gì, vừa rồi thế mà lại lúng túng, rất kỳ lạ, Cố Khả Hinh liếc cô ấy, nói: "Mình nói cho cô ấy biết một bí mật."
Bí mật? Nói tới đây Tô Anh mới nhớ tới lúc trước Cố Khả Hinh nói bí mật, cô ấy nghi hoặc hỏi: "Bí mật gì?"
"Cũng không có gì." Cố Khả Hinh sắc mặt bình tĩnh, bình thản: "Mình nói cho cô ấy biết, Tiêu Tình là mẹ mình."
Tô Anh nghẹn cổ họng, tnghẹn đến đỏ bừng mặt, cô ấy làm như hô hấp khó khăn, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, Cố Khả Hinh không nhìn cô ấy, cho đến khi Tô Anh quát một tiếng: "Cậu điên rồi à!"
Cố Khả Hinh ngoáy tai: "Nhỏ tiếng thôi, tai vách mạch rừng."
"Cậu còn biết tai vách mạch rừng à!" Tô Anh rất muốn nhỏ giọng, nhưng cảm xúc không cho phép, cô ấy đi về phía trước một bước: "Cậu có phải điên thật rồi không? Cậu thế mà lại nói cho Cảnh Viên biết quan hệ của cậu và bà ấy? Cậu không sợ..."
"Sợ cái gì?" Cố Khả Hinh quét mắt một cái, khí chất ôn hòa vừa rồi đột nhiên thay đổi, cặp mắt kia như lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao cạo bên cạnh gò má Tô Anh, hàn quang không nhìn thấy, Tô Anh im lặng, cô ấy dừng một chút, Cố Khả Hinh nói: "Nếu là cậu, cậu có nói cho Tiêu Tình biết không?"
Tô Anh nghiêm túc nghĩ, nếu là người cô ấy thầm mến mười mấy năm, lời này sao hỏi ra khỏi miệng?
Nhưng mà —— cô ấy nói: "Lỡ cô ấy nói cho Cảnh phu nhân..."
Sau đó Tô Anh lắc đầu, sao có thể nói cho Triệu Hòa, chuyện này nàng không xác minh được thật giả, sẽ không tùy tiện nói với Triệu Hòa, hơn nữa dựa theo tính cách của Cảnh Viên, chắc sẽ tiêu hóa tin tức này một mình, sao cũng không hỏi nên lời.
Nhưng cô ấy vẫn không nghĩ ra tại sao Cố Khả Hinh lại nói cho Cảnh Viên biết sự thật.
Cố Khả Hinh quay đầu nhìn cô ấy, hiếm khi không giải thích, một lúc lâu mới rời mắt.
Tại sao muốn nói sự thật cho Cảnh Viên? Đại khái là nhìn không quen bộ dạng người nọ mê hoặc Cảnh Viên, cũng có thể là lương tâm cắn rứt.
Thật lâu trước kia, cô từng gặp Cảnh Viên, khi đó các cô còn rất nhỏ, cô đứng bên kia đường, nhìn thấy Cảnh Viên chạy chậm về phía Tiêu Tình, cô học tư thế của Cảnh Viên, chạy về phía trước, hy vọng phía trước có một cái ôm, nhưng chờ đợi cô chính là một cục đá rất nhỏ, cô té ngã ra đất, trầy lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng, quay đầu nhìn, Cảnh Viên mặc váy công chúa, thắt bím tóc xinh đẹp, vùi vào trong lòng người nọ cười rất tươi, còn cô chỉ cảm thấy trời lạnh.
Lạnh đến nỗi cô rùng mình, trở về liền bị sốt, ba cô đã đưa cô đi hai bệnh viện mới chữa khỏi.
Từ đó về sau, cô liền nhớ kỹ bóng dáng nho nhỏ kia, cũng từng ghen tị tận đáy lòng, cho nên vừa mới gặp mặt, cô đối với Cảnh Viên ôm tâm tư không thuần khiết.
Sau khi trở về từ đảo nhỏ, cô mới giật mình, hoá ra rất nhiều chuyện không phải như cô nghĩ, người nọ vẫn luôn ti tiện, thủ đoạn, bỉ ổi, chỉ có Cảnh Viên, luôn bị lừa gạt.
Tô Anh thấy Cố Khả Hinh không nói gì, mở miệng nói: "Chúng ta cũng về đi, chị Mạc còn ở văn phòng chờ cậu."
Cố Khả Hinh khẽ gật đầu.
Tô Anh đi về phía trước vài bước rồi bất giác xoay người: "Cậu đã ký hợp đồng chưa?"
Nói cho Cảnh Viên chuyện lớn như vậy, lỡ như hợp đồng không ký, vậy—— Cố Khả Hinh mở miệng: "Chưa."
Tô Anh chỉ muốn cắn lưỡi.
Sau khi lên xe, cô ấy còn nói: "Nếu chị Mạc hỏi thì sao?"
"Cậu đại phát từ bi hả, ít nhất cũng đợi đến khi hợp đồng ký xong thì hãy nói cho cô ấy biết chứ!"
"Mình cũng không biết cậu nghĩ như thế nào! Khả Hinh, cậu nói cậu làm việc này..."
Cố Khả Hinh cắt ngang những suy nghĩ vụn vặt của cô ấy, nói: "Hợp đồng ký rồi, cô ấy nghe xong lui giới thì làm sao?"
Tô Anh bị cô hỏi sửng sốt, đúng vậy, lỡ như Cảnh Viên biết chuyện này, nhất thời nghĩ không thông, lui giới thì làm sao? Vậy... không đúng nha, cho dù Cảnh Viên lui giới, vậy cũng coi như Cảnh Viên vi phạm hợp đồng, đến lúc đó họ còn có thể nhân cơ hội bàn điều kiện với nhà họ Cảnh, Cố Khả Hinh từ khi nào lại để ý tâm trạng và tình hình của người khác như vậy?
Tô Anh nói: "Cậu có gì đó không đúng."
Cố Khả Hinh tức giận liếc cô ấy: "Lái xe."
Tô Anh bị cô dứt khoát ngắt lời, chuyển đề tài: "Vậy kế tiếp cậu định làm gì?"
Bên đoàn phim đã hoàn toàn ngừng hoạt động, hiện tại chỉ còn lại mấy trang bìa tạp chí và quảng cáo nhỏ, cũng không có gì đáng nói, Cố Khả Hinh nói: "Đi xem chị Mạc nói thế nào đã."
Tô Anh ừ một tiếng, đạp chân ga, cành khô lá rụng bị khuấy lên, dán sát cửa sổ xe.
Cảnh Viên đứng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có một cái cây, lá khô lắc lư trên ngọn cây, nhưng làm thế nào cũng không rơi xuống, nàng thầm đếm trong lòng, lung lay một cái, hai cái, ba cái...
Ngoài cửa có người gọi: "Viên Viên."
Cảnh Viên quay đầu, nhìn Triệu Hòa bưng trái cây đứng đó, nàng hoàn hồn, gọi: "Mẹ."
"Nghĩ cái gì vậy mà như người mất hồn thế?" Triệu Hòa đi tới bên cạnh Cảnh Viên, đặt trái cây lên bàn trà, tiện tay nhặt một trái táo lên nhai kỹ nuốt chậm, quả táo đủ nước, rất dễ dàng làm dịu cổ họng, Triệu Hòa nói: "Hôm nay mẹ xem con họp báo."
Nhìn Cảnh Viên ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy thản nhiên ung dung, ánh mắt bình tĩnh, lần đầu tiên bà phát hiện, thì ra cô công chúa nhỏ bà vẫn nâng niu trong lòng bàn tay, thật sự trưởng thành rồi.
Cảnh Viên rũ mắt, ngồi cạnh Triệu Hòa, Triệu Hòa đưa cho nàng miếng táo, nàng cầm tăm, nhưng không ăn.
Ngực tắc, lộn xộn, hô hấp đều không thoải mái, Triệu Hòa tinh tế nhìn nàng, nhíu mày: "Không khoẻ sao?"
Cảnh Viên nói: "Vừa về có hơi gió."
"Bảo con mặc thêm áo khoác con lại không nghe." Triệu Hòa đứng lên, lấy cho Cảnh Viên một cái áo khoác khoác lên người nàng, hỏi: "Ký hợp đồng với Cố Khả Hinh rồi?"
Cảnh Viên phân thần hai giây, mới nhớ ra hợp đồng còn chưa ký, cô lắc đầu, Triệu Hòa ngưng thần: "Có chuyện gì à?"
"Không có ạ." Cảnh Viên sợ Triệu Hòa nghĩ nhiều, nói: "Con muốn suy nghĩ thêm."
Triệu Hòa cũng không hỏi nhiều, nếu bà đã thử buông tay, vậy phải tôn trọng những điều cơ bản nhất, Cảnh Viên cảm thấy may mắn khi bà không hỏi tiếp, bởi vì nàng thật sự không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng không muốn tin lời Cố Khả Hinh, nhưng trong lòng nàng biết, Cố Khả Hinh không nói dối, nhưng làm sao có thể? Sao dì lại là mẹ của Cố Khả Hinh? Hơn nữa lần trước trên đảo nhỏ, dì hoàn toàn không nhận ra Cố Khả Hinh.
Trong chuyện này có uẩn khúc gì?
Cảnh Viên rất đau đầu, đau đến mức ngừng làm việc mấy ngày, nàng xin Ngôn Khanh nghỉ một tuần, ban đầu họ đã chạy hết thông báo gấp trước khi đoàn phim bắt đầu quay, còn lại mấy cái không quá quan trọng có thể lùi về sau, hiện tại Cảnh Viên xin nghỉ, chị ấy cũng có thể hiểu được, đoàn phim xảy ra chuyện lớn như vậy, ai mà không cần nghỉ ngơi?
Đáng tiếc chị ấy không nghĩ tới, Cảnh Viên không nghỉ vì chuyện đoàn phim.
Chị ấy không nghĩ tới, Triệu Hòa cũng không nghĩ tới, Cảnh Viên mấy ngày nay bị cảm, uống thuốc truyền nước, nhưng không thấy khá hơn, người cũng gầy hẳn đi, trước kia chỉ là gầy gò, bây giờ là da bọc xương, Triệu Hòa thấy khó hiểu, rất dứt khoát gọi điện thoại cho bạn hợp tác của nàng.
Cố Khả Hinh nhận được điện thoại của Triệu Hòa vô cùng bất ngờ, cô vừa quay xong quảng cáo, lớp trang điểm còn chưa tẩy, Tô Anh lấy điện thoại đưa cho cô, căng thẳng nói: "Cảnh phu nhân."
Cô rũ mắt, ôm kịch bản xấu nhất bắt máy: "Bác gái."
Giọng điệu kia không giống như biết chân tướng, ngược lại bình thản hỏi: "Bận sao?"
Cố Khả Hinh cười với thợ trang điểm rời khỏi phòng thay quần áo, vừa ra ngoài một hơi gió mát thổi đến, cô bị sặc, ho khan hai tiếng nói: "Không bận ạ, bác gái có việc sao?"
"Viên Viên gần đây sức khoẻ không được tốt." Triệu Hòa cân nhắc dùng từ, cuối cùng vẫn là nói thẳng: "Hôm họp báo hai người còn xảy ra chuyện gì sao?"
Tuy rằng bà quyết định không hỏi chuyện Cảnh Viên, nhưng cũng không thể nhìn nàng cứ như vậy nằm xuống.
Cố Khả Hinh hơi nhướng mày, suy nghĩ vài giây nói: "Cô Cảnh chỉ nói cần trở về suy nghĩ, không nói gì khác, cũng không xảy ra chuyện gì khác." Cô nói xong lại nói: "Nhưng cô Cảnh bị bệnh, cháu muốn đến, được không ạ?"
Triệu Hòa không dị nghị.
Cảnh Viên nằm ở trên giường, bốn phía tịch mịch, chỉ có tiếng gió thổi dọc cửa sổ, nàng nghĩ đến khi còn bé đợi ở chỗ Tiêu Tình, có một đêm mưa to, nàng bị sấm đánh thức, trốn ở trong chăn rất sợ hãi, vẫn luôn run rẩy, Tiêu Tình nói cho nàng biết, buổi tối có cảnh diễn, không thể trở về cùng nàng, cho nên nàng ôm điện thoại, cuối cùng vẫn không gọi điện thoại cho Tiêu Tình.
Tiếng mưa và tiếng gió kia, giống như hiện tại, thổi đến đáy lòng người tê dại, cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân vọt đến ót, Cảnh Viên đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cực kỳ lạnh, gió lạnh kia giống như từ cửa sổ rót vào, toàn bộ rót vào trong thân thể nàng, tay chân lạnh lẽo, thân thể cứng đờ, nàng rất khó khăn dùng chăn che đầu, giống như khi còn bé bị sấm làm cho sợ hãi, cuộn mình lại, cho rằng như vậy có thể không sợ hãi nữa.
Đêm hôm đó, nàng tự ôm lấy chính mình vượt qua như vậy.
Cảnh Viên toàn thân vì căng cứng mà đau nhức, trán đẫm mồ hôi, không biết do bị chăn che hay là do bệnh không khỏi, trên mặt hiện lên sắc hồng không tự nhiên, thiếu oxy quá mức, hô hấp nặng nề, người dưới chăn càng lúc càng thu mình lại, tiếng gió gào thét kia xuyên thấu cửa sổ, xuyên thấu màng nhĩ, Cảnh Viên khó chịu bịt tai lại, tránh né tiếng gió rít gào khắp nơi.
"Cảnh Viên." Một giọng nói ôn hòa vang lên, Cảnh Viên giật mình, nàng còn chưa phản ứng, chăn trên đầu bỗng nhiên xốc lên, một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện.
Tiếng gió bên tai đột nhiên tản ra, Cảnh Viên hai mắt từ vô thần đến tập trung, nàng nghiêm túc lục lọi trong trí nhớ manh mối vê người trước mặt, Cố Khả Hinh ngừng cười, nói: "Cảnh Viên, còn biết tôi là ai không?"
Cảnh Viên hoàn hồn, phân biệt vài giây, mới nhẹ giọng nói: "Cố Khả Hinh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro