Chương 73: Thơ ấu

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 73: Thơ ấu

Cố Khả Hinh ngồi bên giường, cầm ly trên tay, đưa cho Cảnh Viên: "Uống nước không? Mẹ em bảo tôi bưng lên."

Một câu giải thích ý đồ đến đây, Cảnh Viên ngồi thẳng người, nhận lấy ly của Cố Khả Hinh, nói: "Cảm ơn." Nói xong cúi đầu: "Mẹ tôi gọi điện thoại cho chị à?"

Nàng khẽ nhíu mày, Cố Khả Hinh chuyển đề tài: "Khoẻ hơn chưa?"

Cảnh Viên uống nước, quật cường nói: "Chị không cần phải tới đây."

Nói cho cùng hai người chỉ là quan hệ trói buộc, hơn nữa hợp đồng còn chưa ký, quan hệ chưa tới mức này, cho nên Cố Khả Hinh không cần thiết phải tới đây, Cố Khả Hinh liếc nàng, Cảnh Viên gầy đi rất nhiều, cả người suy nhược, có lẽ là do bị bệnh, cộng thêm tâm tình buồn bực, cả người nàng không có sức sống.

Đúng vậy, cô vốn không cần tới đây, nhưng cô lại cảm thấy Cảnh Viên không nên như vậy, không gượng dậy nổi.

Tô Anh hỏi cô, không sợ kích thích Cảnh Viên làm chuyện khác người sao?

Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy Cảnh Viên sẽ không, người này mặc dù là hoa trong nhà kính, nhưng nàng có tính dẻo dai, có kiên trì, cho nên cô mới tới xem.

Cảnh Viên gom quần áo lại, lúc này Cố Khả Hinh mới phát hiện nàng mặc áo ngủ đơn bạc, vừa mới nằm trong chăn, ra không ít mồ hôi, áo ngủ bị ướt, dính lên da thịt, đường nét trước ngực rất rõ ràng, cho dù như vậy, cũng không có cảm giác hỗn độn, Cố Khả Hinh phát hiện, Cảnh Viên cho dù tóc tai bù xù cũng toát ra vẻ cao quý.

Triệu Hòa nuôi nàng thật tốt.

Cho dù là hoa trong nhà kính, nàng cũng là đóa hoa cao không thể với tới quanh thân phủ kín bụi gai.

Cảnh Viên một tay dùng chăn che người, vươn ra cổ tay mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, Cố Khả Hinh quay đầu đi chỗ khác, nghe cửa bị gõ vang, giọng Triệu Hòa truyền đến: "Viên Viên?"

Triệu Hòa thò đầu ra: "Ăn tối thôi."

Bà nói xong nhìn về phía Cố Khả Hinh: "Hôm nay cô Cố vất vả rồi."

Cố Khả Hinh thức thời đứng dậy, nói với Cảnh Viên: "Tôi đi xuống trước."

Cảnh Viên nắm chặt chăn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sau khi cô đi, Cảnh Viên mới đặt ly xuống, ấn đầu hơi đau, điện thoại đặt dưới gối kêu tít tít, tin nhắn chúc mừng năm mới không ngừng, từ những người nàng quen biết hoặc không quen, từ nhóm chat hay tin nhắn riêng, tất cả đều đang gửi lời chúc, Cảnh Viên liếc nhìn hai cái rồi để điện thoại xuống, lại đi vào phòng vệ sinh lề mề, một hồi lâu mới thay đồ xuống lầu.

Cố Khả Hinh đang cùng Triệu Hòa thưởng thức trà.

Lúc Cảnh Viên xuống lầu nhìn thấy Triệu Hòa đang pha trà, bên cạnh mấy cái ly sứ màu trắng, Triệu Hòa lọc một lần nữa mới rót một ly đưa cho Cố Khả Hinh, nói: "Nếm thử xem có gì khác với lúc nãy không?"

Cố Khả Hinh nâng ly lên thoáng qua chóp mũi, Cảnh Viên phút chốc nghĩ đến Úc Trì lúc tới đây cũng như vậy, Triệu Hòa pha một bình trà, đưa cho Úc Trì một ly, Úc Trì vội vàng chuẩn bị uống, bị bỏng cả miệng, cô ấy vội vàng đặt ly xuống, có chút ngượng ngùng kêu: "Bác gái, cháu..."

"Không có gì đáng ngại." Mẹ nàng cười ôn hòa: "Người trẻ tuổi, không biết thưởng thức trà là chuyện bình thường."

Nhất là tính tình hấp tấp như Úc Trì, trước khi đến nhà nàng đã thấp thỏm lo âu suốt một tuần, nàng cười trấn an: "Vậy cậu tỏ tình mình không phải rất dũng cảm sao?"

"Hai việc này sao giống nhau được?" Úc Trì hung dữ nói: "Yêu đương là chuyện của hai chúng ta! Gặp phụ huynh là chuyện của hai nhà! Trách nhiệm trọng đại, mình phải biểu hiện thật tốt."

Đáng tiếc cô ấy thấy Triệu Hòa chân đều mềm nhũn, căn bản không biểu hiện tốt.

Hồi ức chợt lóe lên, trong phòng khách Cố Khả Hinh và Triệu Hòa không biết nói tới cái gì, Triệu Hòa gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy."

Cố Khả Hinh ngồi đối diện bà động tác tao nhã, không nhanh không chậm thưởng thức trà, tư thế kia, khiến Cảnh Viên nhìn ra vài phần quen thuộc, nàng vội vàng cúi đầu, giẫm dép đi qua, Triệu Hòa đứng dậy nói: "Viên Viên xuống rồi à, lại đây."

Cố Khả Hinh quay đầu, Cảnh Viên thay bộ đồ ở nhà, màu sắc ấm áp, hơi rộng, cũng có lẽ là nàng quá gầy, không chống đỡ nổi bộ đồ, Triệu Hòa kéo Cảnh Viên ngồi bên cạnh, nói với nàng: "Vừa rồi cùng Khả Hinh nói chuyện hai đứa ở trên đảo, con có đói bụng không?"

Cảnh Viên cũng không đói, nhưng ánh mắt Cố Khả Hinh đối diện quá sáng, nàng nói: "Ăn cơm thôi."

Ngày 29 tháng chạp, ngoài cửa sổ có pháo hoa nở rộ, ba người bọn họ ngồi vào bàn, Triệu Hòa nói: "Ba con năm nay không về được, đợi lát nữa mẹ gọi điện thoại cho ông ấy."

Cảnh Viên ngoan ngoãn đáp, ba nàng năm nay cực kỳ bận rộn, nàng biết, cũng không có nhiều lời, đáy mắt Cố Khả Hinh quét đến trên mặt Cảnh Viên, ngoài cửa sổ pháo hoa rơi xuống sườn mặt Cảnh Viên, chiếu sườn mặt nàng càng rõ ràng, khí chất quạnh quẽ giảm bớt, thêm một chút gầy yếu.

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Triệu Hòa.

Triệu Hòa đang nói chuyện với người giúp việc, đoán chừng là bảo người giúp việc thêm đồ ăn gì đó, bàn cơm trước mặt, bày đầy đồ ăn, ngoại trừ cơm nhà, còn có mấy món ăn năm mới, đang bốc khói nóng, khói trắng lượn lờ.

Đầy bàn đồ ăn nóng, tiếng Triệu Hòa và người giúp việc nói chuyện phiếm, pháo hoa ngoài cửa sổ, Cảnh Viên ngồi bên cạnh, lại làm cho Cố Khả Hinh cảm nhận được một cảm giác ấm áp đã lâu không thấy.

Từ khi ba cô qua đời, cô liền dọn ra khỏi căn phòng trọ kia, năm đầu tiên là thảm nhất, đắc tội với một ông chủ muốn quy tắc ngầm với cô, suốt một thời gian dài không nhận được bất kỳ công việc nào, đêm 30 cùng Tô Anh đi dạo phố ẩm thực mỗi người mua một bát mì sợi, lễ Tết, ông chủ thiện tâm, còn cho họ thêm trứng ốp la miễn phí, Tô Anh nói: "Khả Hinh, mình không quen ăn trứng gà, cho cậu ăn."

Cô không từ chối, trầm mặc cắn hai quả trứng ốp la, nuốt xuống chua chát trong cổ họng.

Sau đó cô học cách hòa nhập, giao lưu với nhiều loại người khác nhau, học cách ngụy trang, cô ngày càng thành công nhưng lại quên mất bản thân trước đây là kiểu người như thế nào.

"Cô Cố." Người giúp việc cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Khả Hinh, đưa một cái bát đặt trước bàn Cố Khả Hinh, Cố Khả Hinh rũ mắt, vẻ mặt rõ ràng ngơ ngẩn.

Là một chén trứng lòng đào.

Cảnh Viên ngồi bên cạnh Cố Khả Hinh, cảm giác cảm xúc của cô thay đổi cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ cô không thích ăn trứng lòng đào? Nàng rầu rĩ, gọi: "Cố Khả Hinh?"

Cố Khả Hinh quay đầu, nhìn thấy gương mặt gầy gò của Cảnh Viên trở nên rõ nét hơn với các đường nét sắc sảo, chỉ là mặt hơi trắng, không có huyết sắc, cô theo bản năng ừ một tiếng, Cảnh Viên nói: "Chị không thích ăn sao?"

Lúc nhà họ Cảnh đón năm mới sẽ múc một chén trứng lòng đào trước bữa cơm, là dô Triệu Hòa nghe được rằng một năm mới như vậy mới ngọt ngào, Cảnh Viên ăn quen rồi, nhưng không biết khẩu vị của Cố Khả Hinh, nghĩ đến Cố Khả Hinh đặc biệt vì mình chạy chuyến này, Cảnh Viên nói: "Nếu như không thích..."

Cố Khả Hinh hoàn hồn, ôn hòa cười: "Không phải không thích."

Cô nhìn về phía Cảnh Viên, ánh mắt thật sâu: "Tôi rất thích."

Cảnh Viên nhìn vào đôi mắt của cô, phát hiện so với bình thường còn sáng hơn, nàng gật đầu, thu hồi tầm mắt, Triệu Hòa thấy hai người trao đổi cúi đầu cắn trứng, phát hiện mùi vị còn ngọt hơn năm trước.

Bà cúi đầu, cong khóe môi, ung dung thản nhiên.

Thời gian ăn tối rất dài, Cố Khả Hinh giỏi tìm đề tài, đây là thói quen mấy năm nay của cô, chỉ cần có cô ở đây, sẽ không tẻ nhạt, đề tài có lớn có nhỏ, thậm chí Triệu Hòa chủ động nói chuyện xấu hổ của Cảnh Viên khi còn bé, khuôn mặt trắng nõn của Cảnh Viên đỏ lên, gọi: "Mẹ."

Triệu Hòa vui tươi hớn hở: "Được được, không nói nữa, vậy cô Cố thì sao, khi còn bé sống ở miền Nam hay miền Bắc?"

Cố Khả Hinh nói: "Miền Bắc ạ, nơi vô cùng lạnh, mùa đông hàng năm chúng cháu đều trốn ở nhà không muốn ra ngoài."

Triệu Hòa khẽ gật đầu: "Năm mới còn về không?"

Cố Khả Hinh cười cười: "Không về ạ." Cô nói: "Nhà đã bán từ lâu rồi."

Triệu Hòa suy nghĩ vài giây: "Mua nhà ở đây chưa?"

Cố Khả Hinh lắc đầu: "Chưa ạ."

Cảnh Viên nghe hai người nói chuyện qua lại trong lòng lộp bộp, không biết tại sao trước mắt luôn hiện lên cảnh tượng Cố Khả Hinh một mình đứng ở cửa sổ, nàng đột nhiên nghĩ đến, Cố Khả Hinh cho tới nay chỉ có ba, mà ba cô đã mất vào mấy năm trước, cho nên cô đã sớm không có nhà sao?

Trái tim dâng lên cảm xúc phức tạp, Cảnh Viên cúi đầu uống một ngụm canh, Triệu Hòa nhìn thấy bát nàng trống không hỏi: "Viên Viên, muốn thêm chén canh nữa không?"

Cảnh Viên đặt bát xuống: "Không cần đâu ạ, hai người nói chuyện đi, con đi gọi điện thoại cho ba."

Ngoài cửa lạnh, gió lạnh xào xạc, Cảnh Viên chỉ mặc quần áo ở nhà khẳng định sẽ không đi ra ngoài, nàng ôm điện thoại đi đến bên cửa sổ, ở ngay máy sưởi gọi điện thoại cho ba nàng, ba nàng ở đầu bên kia rất ồn ào, hình như ở trên bàn rượu, còn có thể nghe thấy tiếng người khác gọi ba nàng, Cảnh Viên còn chưa mở miệng, những tiếng ồn ào kia dần dần rút đi, người đàn ông cười nói: "Viên Viên?"

Cảnh Viên dạ một tiếng: "Ba đang ăn cơm ạ?"

"Là mấy chú của con." Người đàn ông nói: "Sao đột nhiên lại nhớ ra gọi điện thoại cho ba vậy? Mẹ con nói gần đây con bị cảm, đã khá hơn chút nào chưa?"

Cảnh Viên trả lời ông: "Tốt hơn nhiều rồi ạ." Nàng nói xong cổ họng ngứa ngáy, sợ ba nàng lo lắng, nàng cắn răng, phía sau người đàn ông có người gọi, Cảnh Viên nói: "Ba, ba đi ăn cơm trước đi."

Ba nàng đành phải nói: "Vậy tối ba sẽ gọi cho con."

Cảnh Viên cúp điện thoại sau đó liền ho mạnh, vừa rồi nhịn bao nhiêu, hiện tại bộc phát kịch liệt bấy nhiêu, nàng khom lưng ho, dựa vào cửa sổ, sau lưng đột nhiên bị một bàn tay vỗ xuống, lực không nhẹ không nặng, nhưng nàng biết, không phải Triệu Hòa.

Bởi vì mùi hương này, là của Cố Khả Hinh.

Cảnh Viên không biết từ khi nào mình lại nhạy cảm với mùi hương của Cố Khả Hinh như thế, chỉ cần lại gần, nàng liền có thể phân biệt, nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Cố Khả Hinh đứng sau lưng, tay cầm giấy đưa cho mình, hỏi: "Em ổn không?"

Nàng nhận lấy rồi ho khan vài tiếng, lau đi nước nơi khóe mắt, giọng hơi khàn: "Không sao."

Cố Khả Hinh đứng sau lưng nàng, Cảnh Viên hỏi: "Mẹ tôi đâu?"

"Vào thư phòng rồi."

Cảnh Viên im lặng, đột nhiên không nói gì.

Cũng may Cố Khả Hinh sẽ không để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, cô hỏi: "Nói chuyện điện thoại xong rồi à?"

Cảnh Viên sau khi biết vẫn còn cầm điện thoại, nàng nhéo nhéo, thấp giọng nói: "Ừ, gọi xong rồi."

Cố Khả Hinh lui sang bên cạnh hai bước nói: "Nếu không có chuyện gì, vậy tôi về trước."

Cô vừa nói vừa đi tới bên cạnh sô pha, một cái túi xách màu nâu, Cảnh Viên nhìn thấy cô lấy ra một túi văn kiện từ trong túi xách, chậm rãi đi tới bên cạnh mình, đưa túi văn kiện cho mình, Cảnh Viên không nhận, chỉ dùng ánh mắt hỏi đây là cái gì, Cố Khả Hinh nói: "Hợp đồng lần trước chưa ký."

Thì ra là vì chuyện này, nàng đã nói Cố Khả Hinh làm sao có thể đặc biệt đến đây một chuyến.

Cảnh Viên không nhận, chỉ nói: "Tôi muốn suy nghĩ thêm."

Cố Khả Hinh không bất ngờ, nhưng cũng không lấy lại, cô nhìn về phía Cảnh Viên nói: "Từ rất nhỏ tôi đã biết đánh đàn dương cầm."

Cảnh Viên kinh ngạc nhìn về phía cô, dường như không rõ tại sao lại đột nhiên chuyển sang đề tài này, Cố Khả Hinh vẫn nói: "Lần đầu tiên tôi lên sân khấu là lúc năm tuổi, ba tôi nói tôi phải diễn tấu cho một đại minh tinh, ông ấy cho tôi xem ảnh đại minh tinh, vô cùng xinh đẹp, tôi cảm thấy rất thân thiết, liếc mắt một cái liền vui vẻ, tôi muốn biểu diễn tốt nhất tặng cho bà ấy, cho nên mỗi ngày tôi luyện tập đến nửa đêm, sau khi xuống sân khấu, bà ấy ôm tôi một cái, nói tôi thật là giỏi, tôi rất vui, sau đó tôi đi tìm ba tôi, tôi thấy bọn họ đang cãi nhau."

Cố Khả Hinh dừng một chút, Cảnh Viên dường như nhận ra được điều gì, Cố Khả Hinh tuyên bố đáp án: "Rất lâu sau này, tôi mới biết được, đại minh tinh kia, là mẹ tôi."

Cảnh Viên sắc mặt khẽ biến, tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Cố Khả Hinh vô cùng phức tạp, Cố Khả Hinh đặt túi văn kiện trên tay nàng, nói: "Cảnh Viên, trên đời này không có chuyện gì là không qua được, chỉ là em có muốn đi hay không."

Cô nói xong xách túi xách lướt qua người Cảnh Viên, tiếng giày cao gót vang lộc cộc, giống như giẫm lên ngực Cảnh Viên, dấy lên cơn đau yếu ớt, lòng bàn tay Cảnh Viên nắm túi văn kiện, nặng trịch.

Cố Khả Hinh đi được vài bước đột nhiên quay đầu, gọi: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên ngước mắt, đúng lúc pháo hoa nở rộ, đóa hoa kia phản chiếu trong con ngươi Cố Khả Hinh, sáng ngời rực rỡ, Cảnh Viên nhìn chăm chú, Cố Khả Hinh ôn hòa cười, mặt mày cong như trăng non, cô nói: "Giúp tôi nói với bác gái một tiếng, năm mới vui vẻ."

Cô nói xong xoay người rời đi.

Cảnh Viên ở phía sau cô chậm rãi nắm chặt túi tài liệu.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Đời người không có gì là không qua được, chỉ là em có muốn đi qua hay không.

Cảnh Viên: Nếu em không muốn đi qua thì sao?

Cố Khả Hinh: Vậy chị bế em qua.

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro