Chương 74: Cảnh Viên
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 74: Cảnh Viên
Tết đến Cảnh Viên cũng không ra khỏi nhà, Triệu Hòa muốn đưa nàng ra ngoài đi thăm họ hàng, nàng thoái thác nói muốn ở nhà nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài, Triệu Hòa cũng không miễn cưỡng, năm sau ba Cảnh Viên thuận lợi nhậm chức, nhà họ Cảnh lần thứ hai leo lên một bậc thang, bà cần chuẩn bị ở mọi mặt, chuyện của Cảnh Viên bà rất để tâm, nhưng cũng biết có một số chuyện cần Cảnh Viên tự suy nghĩ, nhất là lần này bị 'hãm hại', Cảnh Viên chắc chắn vẫn còn ám ảnh, bà không nói nhiều, chỉ dặn quản gia đúng giờ mang cơm lên cho nàng.
Ngôn Khanh đã liên lạc vài lần, biết Cảnh Viên bị cảm trực tiếp cho nàng nghỉ qua Tết, vì thực sự không có thông báo nào gấp, sau Tết sẽ tìm tài nguyên.
Cảnh Viên vừa cảm kích vừa áy náy với Ngôn Khanh, nhưng hiện tại nàng không muốn vội vàng ra quyết định, hợp đồng trói buộc đặt ở đầu giường nàng, các điều khoản nàng đã xem rất nhiều lần, nhưng chậm chạp không hạ bút ký tên.
Tiêu Tình không biết từ đâu mà biết được "tin đồn tình cảm" giữa nàng và Cố Khả Hinh, tối mùng sáu cơm nước xong gọi điện thoại cho nàng, Cảnh Viên nắm chặt điện thoại, suy nghĩ rất nhiều, vô số vấn đề, câu cuối cùng cũng không hỏi ra, chỉ nói: "Dì, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới" Giọng cười của Tiêu Tình từ đầu kia truyền đến, hỏi: "Lúc trước mẹ con nói để con qua bên này giải sầu, dì dọn phòng ở cho con nhé?"
Lúc bà ở đảo nhỏ có hỏi Cảnh Viên, khi đó Cảnh Viên nói phải quay phim, hiện tại đoàn phim gặp chuyện không may, Triệu Hòa cũng có ý muốn cho nàng ra ngoài một chút, cho nên liên lạc lại với Tiêu Tình, nghĩ rằng Cảnh Viên có thể sẽ nghe lời Tiêu Tình, không ngờ, Cảnh Viên nói: "Không cần đâu dì, bây giờ con đang ở nhà."
Ánh mắt Tiêu Tình lóe lên, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Được rồi, vậy đợi khi nào rảnh đi."
Bà vừa nói xong, một giọng nói dễ nghe vang lên: "Mẹ, mẹ đang gọi điện thoại với ai vậy?"
Tiêu Tình ôm điện thoại, quay đầu dặn dò thiếu nữ bên cạnh vài câu, Cảnh Viên vô thức nghĩ đến Cố Khả Hinh, nàng rũ mắt nói: "Dì, vậy con cúp máy trước đây."
"Được." Tiêu Tình chớp mắt: "Lần sau nói tiếp."
Cảnh Viên cúp điện thoại, lần đầu tiên đối với hai chữ lần sau không có bất kỳ chờ mong gì, nàng để điện thoại xuống thì Weibo hiện lên một tin tức, Cảnh Viên mở ra xem, là quảng cáo của Cố Khả Hinh.
Một mỹ phẩm dưỡng da, Cố Khả Hinh ở trên màn hình cúi đầu cười nhạt, hiệu ứng rất tốt, tôn lên khí sắc của cô sáng ngời, làn da láng mịn, Cảnh Viên nhìn vài lần rồi rời khỏi Weibo, ánh mắt rơi vào hợp đồng bên gối.
"Vẫn không có tin tức sao?" Tô Anh đưa cho Cố Khả Hinh một ly nước hỏi: "Có phải Cảnh Viên muốn lùi bước không?"
Cố Khả Hinh uống một ngụm nước ấm, không nói gì, trong khoảng thời gian này nàng chạy hết các quảng cáo có thể chạy, còn đi tham gia thử vai hai nữ phụ, ở hậu trường nghe thấy một chút tin tức: "[Vạn Lý Hồng Trang] ngừng quay, nghe nói trong đoàn phim có vấn đề lớn."
"Vấn đề của diễn viên."
Chuyện của Phong Thanh Liên hoàn toàn bị đè xuống, không lộ ra một chút tin tức, nhưng các tin đồn vô căn cứ theo đó mà nảy sinh, Cố Khả Hinh liên tục chạm vào hai bức tường, Cảnh Viên lại chậm chạp không ký hợp đồng, Mạc Ly bắt đầu sốt ruột.
Cố Khả Hinh không vội, cô chậm rãi đặt ly xuống nói: "Tối nay ăn gì?"
"Cậu còn có tâm trạng ăn cơm." Tô Anh tức giận: "Nếu mình là cậu thì đã ăn không vô rồi!"
Cố Khả Hinh cười khẽ: "Gấp cái gì, những điều tồi tệ nhất đều đã tới, cũng không kém hiện tại."
Tô Anh muốn phản bác, lại không còn gì để nói, đúng vậy, hiện tại dù có tệ hơn nữa còn có thể tệ hơn thời gian mới ra mắt sao? Cô ấy vỗ nhẹ hai má, lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, nói: "Không muốn nấu cơm, hôm nay gọi đồ ăn ngoài nhé?"
Cố Khả Hinh nhún vai: "Sao cũng được."
Tô Anh mở điều khiển từ xa, vừa tùy tiện đổi kênh giải trí vừa lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài, lúc cúi đầu nghe được âm thanh quen thuộc, tay cô ấy dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Cố Khả Hinh.
Cố Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ trong TV, so với trước đây ở trên đảo còn tinh tế hơn, trang điểm không thể chê vào đâu được, làm cho bà ấy trẻ ra ít nhất 20 tuổi, Tiêu Tình mặc một chiếc váy dạ hội trắng đứng trước màn hình, trên tay cầm cúp, giọng nói áp đảo cả khán phòng, cả căn phòng yên tĩnh đều là giọng nói của bà ấy: "Cảm ơn mọi người đã công nhận, tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót..."
Tô Anh âm thầm cắn răng, chọn kênh nào không được, lại chọn kênh này, quỷ mới biết gần sang năm mới còn có tiết mục trao giải, làm gì vậy?
Cô ấy giả vờ nhẹ nhàng đổi kênh, Cố Khả Hinh nói: "Xem đi."
Tô Anh rất nhỏ giọng nói: "Cậu không giận à?"
"Giận cái gì?" Cố Khả Hinh nhìn màn hình nhếch môi, nói: "Nhìn nhiều một chút cũng tốt, sau này sẽ không nhìn thấy bộ dạng nở mày nở mặt của bà ấy nữa."
Hai mắt kia hàn ý rất sâu, như lưỡi kiếm cắm vào màn hình, Tô Anh trầm mặc.
Tiêu Tình quả thật là một ngôi sao sáng chói, nói rằng bà là nghệ sĩ nổi bật nhất trong giới giải trí cũng không quá. Nổi tiếng từ khi còn trẻ, mỗi bộ phim đều trở thành kinh điển, bà chính là con cưng của Thượng Đế, tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho bà, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn diễn xuất có diễn xuất. Khi bà đóng phim, giải thưởng nhận từ trong nước đến nước ngoài, bà đi hát, giải thưởng Kim Khúc cũng không gián đoạn, cuộc đời như "mở hack" khiến bà nhận trước giải thưởng Nghệ sĩ của thế kỷ, những giải thưởng mà tất cả nghệ sĩ trong đời này đều khao khát nhưng ở chỗ bà lại rất bình thường.
Nói bà đại diện cho tuổi thanh xuân của một thời đại, hoặc là ảnh hưởng đến toàn bộ giới giải trí, đều không ngoa chút nào.
Bà chính là như vậy, một người toàn diện.
Nhưng sau ánh hào quang —— Tô Anh quay mặt đi, cô ấy vẫn không thể bình tĩnh như Cố Khả Hinh, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt này liền buồn nôn, Tô Anh nói: "Mình đi đặt đồ ăn."
Cố Khả Hinh nhìn màn hình không chớp mắt, khẽ gật đầu.
Tô Anh cầm điện thoại ra phòng khách, Cố Khả Hinh nghe thấy âm thanh cửa sau lưng cô cạch một tiếng, cô không quay lại, ánh mắt xem TV càng thêm sâu thẳm.
"Cháu thích đánh đàn dương cầm lắm à?"
"Thích ạ."
"Còn thích làm gì nữa?"
"Còn thích xem dì đóng phim nữa."
Người phụ nữ trước mặt mặt như hoa đào, cười dịu dàng, sờ đầu cô nói: "Ngoan quá, cháu tên là gì?"
"Cháu tên Lục..."
"Khả Hinh!" Cửa rầm một tiếng bị kéo ra, Tô Anh chạy vào, đưa di động cho Cố Khả Hinh, nói: "Đạo diễn Dương."
Cố Khả Hinh tắt TV bắt máy, giọng nói ôn hòa: "Đạo diễn Dương, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới." Giọng Dương Thanh không nóng vội, chậm rãi hỏi: "Gần đây có khỏe không?"
Đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi chuyện này? Cố Khả Hinh tỉnh bơ, cô trả lời: "Rất khoẻ, gần đây thân thể ông có khỏe không?"
"Vẫn vậy thôi, một đám nhóc con làm tôi tức chết." Ông nói chính là chuyện của đoàn phim, Cố Khả Hinh cười trấn an hai câu, Dương Thanh đi vào vấn đề chính: "Gần đây có quay phim không?"
Cố Khả Hinh ngưng thần, nói: "Vẫn chưa."
"Tôi có một kịch bản." Dương Thanh do dự một chút vẫn nói: "Cô có hứng thú không?"
Tối hôm qua ông ăn cơm cùng bạn bè trò chuyện, nghe xong kịch bản phản ứng đầu tiên của ông chính là Cố Khả Hinh rất thích hợp, hỏi bạn bè thì chưa bắt đầu chọn diễn viên, ông động tâm tư, dù sao thêm người thử vai, không phải chuyện lớn gì, lần này đoàn phim gặp chuyện không may, sau đó may mắn có "tin đồn tình cảm" của cô và Cảnh Viên chắn nhiệt, nếu không lửa đã sớm đốt cháy tới đoàn phim, con người ông yêu ghét rõ ràng, đối với người giúp ông luôn muốn kéo lên, cho nên đề cử Cố Khả Hinh cho bạn bè.
Bạn bè do dự đồng ý cho thử vai trước.
Cố Khả Hinh vui mừng, nhẹ nhõm, nói với Dương Thanh: "Kịch bản đạo diễn Dương đề cử, tôi chắc chắn có hứng thú."
"Còn chưa xem, làm sao biết có hứng thú." Dương Thanh trêu cô, Cố Khả Hinh nói: "Ông đề cử khẳng định không sai được."
Dương Thanh bật cười: "Vậy lát nữa tôi sẽ gửi giới thiệu vắn tắt cho cô."
Cố Khả Hinh đồng ý, cúp điện thoại Tô Anh vui vẻ hỏi: "Có phim mới hả?"
Cô ấy nói xong nhíu mày: "Không phải đạo diễn Dương bị cấm quay phim sao?"
Trước khi sự việc này kết thúc, Dương Thanh không được quay phim, Cố Khả Hinh nói: "Không phải kịch bản của ông ấy." Cô nhìn laptop trên bàn: "Lấy lại đây giúp mình."
Tô Anh nhìn cô lười biếng chậc một tiếng, đi tới trước bàn cầm lấy laptop, sau khi Cố Khả Hinh đăng nhập vào tài khoản, quả nhiên nhìn thấy trong email có một tin Dương Thanh vừa mới gửi tới, cô mở ra, là một kịch bản phim, tên rất đơn giản —— [Giai nhân].
Cố Khả Hinh quét mắt xem cốt truyện, sau đó bị thiết lập nhân vật hấp dẫn.
Nữ chính là một luật sư, ở thành phố của cô sống xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là ba sinh viên vừa tốt nghiệp, nghi phạm là bạn cùng phòng của họ, một cậu ấm, gia đình rất giàu, tốt nghiệp xong dẫn ba bạn cùng phòng đi chơi khắp nơi, hiện trường chỉ có dấu vết của bốn người, trên cán dao còn có dấu vân tay của nghi phạm, trong phòng có một thùng rượu vang đã trống rỗng, sự việc ồn ào rất lớn, nhưng nghi phạm không chịu thừa nhận, nói mình uống say, không nhớ gì cả, gia đình cậu ấm mời rất nhiều luật sư giúp cậu ta bào chữa, nhưng bản thân cậu ấm thì bê bối chồng chất, khả năng thắng kiện rất thấp, sau đó có người đã giới thiệu nữ chính, gia đình cậu ấm tìm nữ chính, hy vọng cô có thể nhận vụ án này, nữ chính suy nghĩ mấy ngày, đã đồng ý, cô yêu cầu cậu ấm phải nói ra mọi chuyện đã xảy ra trước sự việc một cách rành mạch, không được giấu giếm một điều gì, cậu ấm bất đắc dĩ cuối cùng đã thú nhận hết, lúc xảy ra chuyện không chỉ có bốn người họ, mà còn một bạn học nữ bị lừa đến, họ đã uống say và có hành vi không đúng mực với cô bạn đó, sau đó họ tiếp tục uống rượu, cậu ấm uống say, khi tỉnh dậy thì đã thành như vậy.
Nữ chính vừa trấn an cậu ta không thể nói ra chuyện của cô bạn kia, dù sao tội càng thêm tội, vừa lặng lẽ xóa sạch tất cả dấu vết của cô bạn kia, còn phục chế chứng cứ thuộc về người bị tình nghi, người bị tình nghi rất nghe lời cô, cho rằng cô thật tâm giúp mình, cậu ta bảo người nhà phối hợp với luật sư, trong hoàn cảnh như vậy, luật sư đã xóa tên một bạn nữ cùng lớp, đó là bạn gái của cô.
Mà vụ án giết người này, là nữ chính làm. Cô ngay lập tức nhận ra có điều không ổn khi nghe thấy bạn gái định tự sát qua điện thoại, liền chạy tới và thấy năm tên đàn ông say rượu, còn bạn gái mình đầy thương tích. Trong cơn tức giận, cô đã giết bốn người, về phần cậu ấm, cô cho rằng cái chết đối với cậu ta quá dễ dàng, nên để cậu ta sống, chịu cảnh tù tội suốt đời.
Câu chuyện rất đơn giản, hung thủ chính là người biện hộ cho nghi phạm, thật sự quá châm biếm, nữ chính nhờ trí thông minh và tài năng diễn xuất xuất sắc đã lừa gạt tất cả mọi người, 'nạn nhân' thì sống cả đời trong tù, còn 'sát nhân' thì tự do, nhưng ai có thể nói rõ đúng sai? Tên phim [Giai nhân] thật sự rất hay, giai nhân, người phụ nữ đôi tay dính đầy máu. Đây chính là điểm châm biếm nhất.
Cố Khả Hinh xem xong giới thiệu vắn tắt bị thiết lập nhân vật hấp dẫn sâu sắc, cô thích câu chuyện này, thích nữ chính này, Tô Anh đẩy cánh tay cô: "Thế nào?"
"Rất hay." Hai mắt Cố Khả Hinh sáng ngời, cô nói: "Mình muốn diễn."
Tô Anh thấy ánh mắt cô sáng lên cũng tò mò với kịch bản, kịch bản có thể khiến Cố Khả Hinh thích như vậy cũng không thấy nhiều, cô ấy nói: "Mình xem một chút?"
Cố Khả Hinh chuyển máy tính cho cô ấy, đồng thời gọi điện thoại cho Dương Thanh, cô hỏi Dương Thanh, bạn gái của nữ chính đã định diễn viên hay chưa, Dương Thanh suy nghĩ một lúc: "Vẫn chưa."
"Vậy không biết tôi có thể đề cử một người hay không." Cố Khả Hinh cười nhạt, ánh mắt ôn hòa, Dương Thanh hỏi: "Ai vậy?"
Cố Khả Hinh nhướng mày: "Cảnh Viên."
Tô Anh bên cạnh đang nâng cằm xem giới thiệu vắn tắt tay run lên, cằm thiếu chút nữa chạm vào bàn trà.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Vợ ơi, cùng nhau đóng phim không?
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro